Không xứng

Không xứng – Chương 3


Chương 3

Vừa vinh dự nhận giải thưởng Kim Tôn dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Trầm Khánh Khánh trong chớp mắt như ánh hào quang chói lọi, chỉ nửa năm ngắn ngủi gặt hái được hai giải thưởng vinh quang, cho dù hiện tại cô không phải là nữ minh tinh số một, thế nhưng nổi tiếng như thế chỉ sợ trong một thời gian dài không ai có thể theo kịp.

Lúc này, nữ minh tinh đang chào hỏi ở hội trường bữa tiệc từ thiện, bộ váy dài trắng hở lưng, đem khí chất tao nhã cùa cô tô điểm đến hoàn mỹ nhất, dù nhan sắc cô có thể không là đẹp nhất, nhưng hào quang quanh cô lại đủ hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Đó là một loại khí chất.

Sự khác biệt giữa người nổi tiếng và người qua đường là ở chỗ đó. Một số minh tinh bậc nhất dựa vào mười mấy năm cố gắng cùng tôi luyện cuối cùng mới mài ra được một thân bất phàm, có phong độ của siêu sao, nhưng Trầm Khánh Khánh quả thật lại khác biệt. Tất nhiên không phải cứ có khí chất trời sinh là có thể thành công, điều kiện tất yếu là phải biết sử dụng loại khí chất ấy như thế nào để mà thăng tiến. Điều đáng mừng là, Trầm Khánh Khánh cũng có đủ cả, mẹ của cô cũng đã từng lăn lộn trong nghề này, nhưng rõ ràng vận số của bà không tốt, chỉ đóng vài vai diễn nhỏ, cuối cùng vẫn bị khán giả quên sạch đi Siberia, thất vọng cả đời.

Trầm Khánh Khánh tuyệt đối là người thích hợp trong giới giải trí, cô biết cách lợi dụng ưu thế của mình như thế nào để hóa giải tình thế bất lợi trước mắt, cũng hiểu được gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, còn biết rằng trên đầu chữ nhẫn là một cây đao, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Trong giới giải trí không biết ngày mai sẽ thế nào này, dùng tâm kế mới có thể mở một đường máu. Cô chính là người thấy rõ hướng chảy của giới giải trí, khi dòng nước cuồn cuộn, cô vẫn biết phải chèo thuyền xuôi dòng, chứ không nên ngược dòng nước chảy.

Lần duy nhất cô ngược dòng, là một năm khi mới vào giới giải trí, mà đối nghịch chính là kẻ đang đi về phía cô.

Trầm Khánh Khánh nhanh chóng đè nén cảm giác chán ghét đến tối đa, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, nâng ly cười nói: “Đạo diễn Trương.”

“Ôi, ha ha! Khánh Khánh ! Chúc mừng, chúc mừng! Lễ trao giải tối qua em là người tỏa sáng nhất rồi!”

Trương Hiển Chính, thế nhưng nhân phẩm và tên của hắn lại hoàn toàn tương phản, ra vẻ “đạo mạo trang nghiêm”, mặt người dạ thú – hai câu thành ngữ này mà đặt ở trên người của hắn thì đúng là sỉ nhục chúng. Tuy hắn là đạo diễn bậc nhất, nhưng tính tình hạ lưu, trong cái giới giải trí không có gì được coi là bí mật này, đây cũng được coi như là một bí mật không thể nói, mặc kệ có ra sao, quyền lực trong tay hắn vẫn khá lớn, đắc tội hắn sẽ không có lợi gì.

Trầm Khánh Khánh đối với người càng đáng ghét, cô càng cười đến rạng rỡ, hơn nữa là điển hình của đạo lý: “Địch giết ta một trăm, ta kính địch một vạn.” Cần phải lật mặt với người này, thời cơ còn chưa tới. Vậy nên, cho dù muốn phun nước miếng vào mặt hắn, cũng vẫn phải cười với hắn trước đã.

Cô vừa chạm ly với hắn, vừa nói: “Đâu phải đâu phải, một chút thành tựu nhỏ nhoi ấy của tôi làm sao có thể so được với đạo diễn Trương, “Giữa đường” của ngài được giải ở liên hoan phim Bec-lin.”

Trương Hiển Chính đã uống không ít rượu, khuôn mặt đã đỏ bừng, hắn cũng không che dấu đắc ý, cười hì hì nói: “Khánh Khánh, khi nào rảnh rỗi nói chuyện với tôi nhé? Quá khứ không hay, chính là mây khói, thổi nó đi, chuyện cũ đều là hiểu lầm. Kỳ thật, năm đó tôi cũng rất coi trọng em, đáng tiếc không xứng làm Bá Nhạc của em, tương lai cũng không nên bỏ qua cơ hội hợp tác. Cuối năm nay tôi dự kiến làm một bộ phim Tết, tôi nói nhỏ cho em biết, đầu tư tuyệt đối có thể đạt mức kỷ lục.” Trương Hiển Chính khoa tay múa chân ra dấu rồi lại hạ hạ bàn tay “Em suy nghĩ đi, một thời gian nữa tôi sẽ kêu người đưa kịch bản cho em.”

Hắn một câu “Khánh Khánh” làm Trầm Khánh Khánh buồn nôn, nhưng cô vẫn tao nhã trả lời khéo léo: “Đạo diễn Trương quá khen, có thể được anh chỉ dẫn đều là mơ ước của mọi diễn viên, em tất nhiên rất hào hứng.”

“Tốt! Tốt! Thật sự là trưởng thành không ít, người so với trước kia đẹp hơn, tính cách cũng tốt hơn”.

Đôi mắt Trương Hiển ánh lên vài tia không hiểu, đang định nói tiếp, bên cạnh lại có người đến kính rượu, cuộc nói chuyện của bọn họ bị gián đoạn như vậy. Trầm Khánh Khánh nhìn nhìn ly rượu vừa mới được chạm với hắn, cảm thấy chán ghét, sang bên cạnh đổi ly khác. Mới vừa quay người lại, lại bị mọi người vây quanh trò chuyện, người đẹp, mặc kệ chó mèo (a miêu a cẩu) gì đều muốn kề cận làm bộ thân mật, chí ít cũng trưng ra bộ mặt giả tạo quen thuộc. Cũng may nhà tổ chức bữa tiệc từ thiện cao cấp này mời khách rất có quy cách, không có ngôi sao nhỏ bé nào trà trộn, ít nhất cũng là ngôi sao hạng hai. Trầm Khánh Khánh thuộc loại nhân vật tầm cỡ với thiệp mời kim cương, dĩ nhiên, cô vẫn chưa phải nhân vật đứng đầu, phải kể tới hai người có phân lượng lớn nhất vẫn là Thiên hậu An Thiến và Thiên vương Phương Thuấn.

Địa vị của hai người đó tại giới giải trí này được ngợi ca là trong năm năm không ai có thể lay động.

Phương Thuấn và cô tạm thời không có liên quan, về phần An Thiến, cô ta là mục tiêu mà Trầm Khánh Khánh hướng tới phải lật đổ ngai vàng. Mặc dù giải thưởng Kim Tôn lần này coi như cô thắng một trận, nhưng năm ngoái An Thiến đã đạt qua giải thưởng này, có thể nói lần này có hay không cũng không quan trọng, vậy nên ngay cả lễ trao giải cũng không tham dự.

Bọn họ mới là tiêu điểm của đêm nay, có thể mời hai người này tham dự, có thể thấy được nhà tổ chức Phương Hạ đã tốn không ít công sức. Phương Thuấn làm người như thế nào, cô không tiếp xúc nhiều nên cũng không rõ lắm, nhưng An Thiến, cô lại không xa lạ.

Trầm Khánh Khánh bị vài nghệ sĩ cùng công ty vây quanh, bên kia An Thiến cũng bị rất nhiều người vây quanh. Cô ta hẳn là đã thấy Trầm Khánh Khánh, nhưng giả vờ không thấy. Trầm Khánh Khánh cũng làm bộ như không biết, cùng trò truyện thân thiết không tỏ vẻ xa cách với các diễn viên bên cạnh, chốc chốc lại làm bộ vô tình nhìn đồng hồ, Ted còn chưa chịu xuất hiện.

Ngay lúc cô âm thầm quyết định nhất định phải trừ tiền lương tháng này của anh ta, cuối cùng Ted cũng chịu xuất hiện tại hội trường, sau đó làm bộ vội vàng đến bên cạnh cô nói vài câu, thực ra cũng chỉ có ba chữ: đã hoàn thành. Còn Trầm Khánh Khánh lại lập tức lộ vẻ sắc mặt căng thẳng, mỉm cười nói xin lỗi mọi người không thể tiếp tục tiếp chuyện được, sau đó cùng Ted và bảo vệ bí mật từ cửa sau rời khỏi hội trường.

Ngồi lên xe, cô liền cởi giày cao gót, khuôn mặt tươi cười cũng biến mất không còn một mảnh.

Ted đã đặc biệt quen với sự thay đổi sắc mặt của cô, anh ta nhìn nhìn xe sau, không có paparazi đi theo, nói: “Quyên góp của em anh đã trao cho nhà tổ chức Phương rồi, có chuyện gì xảy ra à, sao vội vã vậy?”

Trầm Khánh Khánh có chút mệt mỏi tựa lưng trên chỗ ngồi phía sau: “Đến chỗ Trữ Mạt Ly, đường còn xa, đừng để bị phát hiện.”

Ted đầu tiên là sửng sốt, sau đó đáp rất nhanh: “Được. Đúng rồi, điện thoại của em có 5 cuộc gọi nhỡ, còn có 7 tin nhắn nữa.”

Ted đưa điện thoại anh ta đang giữ, Trầm Khánh Khánh nhìn cũng không thèm liếc nhìn một cái: “Không muốn xem.”

Tay cô đặt trên một cái túi nhỏ trên đầu gối, tay còn lại cầm điện thoại, trong điện thoại di động này chỉ có một dãy số, nhưng vẫn chưa vang lên lần nào.

Rất nhiều người nghĩ người giàu có như Trữ Mạt Ly, lại biết cách hưởng thụ, người có tính xoi mói, chắc hẳn sẽ ở biệt thự lưng chừng núi, hoặc là sơn trang nhà mình. Đúng vậy, người ngoài đều nghĩ nhà anh ta là một căn biệt thự bên bờ biển.

Thật xin lỗi, tất cả sai rồi! Anh ta chính xác là thường ở một khu nhà xa hoa Tam Hoàn, vẫn là tầng cao nhất. Khu chung cư địa ốc này cũng khá xa, lúc mới bán ra cũng không phải khu nhà đắt nhất, Trầm Khánh Khánh lúc trước từng hỏi anh sao lại chọn ở một nơi như vậy, anh vừa cắt miếng bò bít tết, vừa chậm rãi nói, phong thủy tốt.

Dù sao chuyện biến thái của người này còn rất nhiều, ít đi một chuyện cũng không có quan hệ gì.

Chiếc xe ô tô nhỏ dạo hết một vòng, xác định sau lưng không có ai theo dõi, mới rẽ ngoặt vào trong.

Trầm Khánh Khánh hỏi: “Quần áo của em đâu?”

Ted bật người hai tay dâng một chiếc túi to: “Tất cả ở bên trong.”

“Sáng mai tới đón em như cũ.”

“Được.”

Trầm Khánh Khánh nhanh chóng xuống xe, sau đó rất nhanh đi vào nhà lớn.Ted nhìn bóng cô thở dài, chuyện như vậy anh đương nhiên là thấy nhưng không thể trách, thế nhưng cũng chính là bởi vì vừa nghĩ đến chọc vào cái loại người vốn sinh ra đã bất lương mà Trầm Khánh Khánh coi như nhờ quy tắc ngầm ngồi chỗ này. Ted ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên tầng, nghĩ tới người bên trong, không nhịn được thở dài.

Trầm Khánh Khánh có chìa khóa chỗ này, tuy cô cũng không vui vẻ gì mà nhận lấy, nhưng Trữ Mạt Ly nói nếu khi cô về bất ngờ, mà anh không ở nhà, tuyệt đối không thể để cho cô ở ngoài cửa chịu ấm ức.

Nhà Trữ Mạt Ly ở tầng cao nhất, nguyên cả một tầng. Tuy không phải biệt thự, nhưng nội thất bên trong chỉ sợ ngay cả biệt thự tốt nhất cũng chỉ đến mức này. Trầm Khánh Khánh còn chưa mở cửa, cửa liền mở ra từ bên trong.

“Sao trễ vậy?”

Sắc mặt Trữ Mạt Ly giống như trời chiều kéo mây đen kèm theo mưa rào và sấm chớp, cùng cái áo ngủ tơ lụa màu đen trên người cũng không khác biệt về màu sắc lắm.

Trầm Khánh Khánh lười cãi cọ với anh: “Đường có chút xa, chắc anh cũng không muốn lên trang bìa ngày mai chứ ?”

Trữ Mạt Ly không lên tiếng, một hồi sau mới xoay người đi vào trong. Trầm Khánh Khánh thay giày đi vào sau, còn chưa kịp đứng vững, người nọ lại lên tiếng: “Nhanh đi tắm rửa thay quần áo, mùi nước hoa rất khó ngửi.”

Trầm Khánh Khánh nhìn người đàn ông ra lệnh đang tựa người trên sô pha, nhẫn nhịn, theo thói quen đi vào phòng tắm.

Trầm Khánh Khánh ngâm mình trong nước, không ngừng chà lau không xót một xó xỉnh nào trên cơ thể, mãi đến khi mùi thơm ngát thay thế được mùi nước hoa Chanel. Việc này giống như một bài tập mỗi khi tới nhà Trữ Mạt Ly, trừ khi cô không xịt nước hoa trước khi đến.

Trữ Mạt Ly, Trầm Khánh Khánh không thể dùng một câu đơn giản hình dung cảm giác của cô đối với anh. Đó là vừa hận vừa ghét lại vừa kính vừa sợ, còn có nhiều cảm xúc phức tạp không rõ khác hỗn tạp lại cùng một chỗ. Người này có rất nhiều thân phận, thân phận lớn nhất là con trai độc nhất của Trữ Mạt Phong – nhà tài chính lớn, CEO của công ty giải trí Hoàn Nghệ. Anh còn một thân phận mọi người đều biết, chẳng qua vài năm qua không có nhắc tới nhiều – thiên vương ảnh đế Trữ Mạt Ly. Trầm Khánh Khánh tốt xấu gì cũng ở giới giải trí lăn lê bò lết hết năm năm, hạng người nào cũng đã gặp qua, nhưng người làm cho cô nhìn không thấu, chỉ có Trữ Mạt Ly.

Chẳng qua lần đầu tiên gặp nhau không phải trên màn ảnh, mà là gặp anh ở ngoài đời thật. Đối với vẻ đẹp hấp dẫn như ma túy, cô khó có thể không kinh hãi.

~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tuy rằng tôi có thể giải thích mọi người muốn béo thì ăn nhiều…Chính là nếu không cho tôi động lực, làm sao mà có thịt béo ~

Advertisements

One thought on “Không xứng – Chương 3

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s