Không xứng

Không xứng – Chương 4


Chương 4

Bước chân vào ngành giải trí, mỗi người đều có một lý do riêng. Có lẽ 80% vì muốn nổi tiếng, 10% là nhiệt huyết yêu nghề, 5% là do ngẫu nhiên, còn 5% cuối cùng là những người không muốn cho ai biết nội tình.

Thời điểm Trầm Khánh Khánh chân ướt chân ráo bước vào là lúc cô vừa tốt nghiệp đại học. Cô không phải tốt nghiệp chuyên ngành, vì thế bước vào giới này không tránh khỏi một phen cay đắng. Nhìn sang những người nổi tiếng bên cạnh, mơ mộng làm sao để trở thành một siêu sao, Trầm Khánh Khánh tiến vào giới giải trí này với lý do thâm trầm hơn rất nhiều – trả thù.

Cho dù thế nào cô cũng phải nhờ tới bạn cũ trước kia của mẹ, dùng sức của chín trâu hai hổ mới vào được Công ty Giải trí Hoàn Nghệ, rồi trở thành một trong số những người được đào tạo. Có lẽ nếu không dựa vào điều này, cô có thể sẽ bị đuổi khỏi công ty bất cứ lúc nào. Có điều chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tiêu hao gần hết toàn bộ gia tài của cô, nếu lúc đó không có Quý Hàm, không chừng cô còn chưa kịp bắt đầu vào nghiệp diễn viên đã bị chết đói ở đầu đường.

Đào tạo viên, đó là nói cho dễ nghe chứ chẳng qua chỉ là một đám người làm việc vặt. Giống như cô không phải người được đào tạo chính quy, không có tư chất giống bọn họ, ở trường quen biết biết các đạo diễn, được tuyển chọn đi đào tạo. Một tuần đầu ở công ty, cô cũng không có chương trình học chính thức, bình thường mọi người có thể lọt vào đây dù nhiều dù ít đều có phương pháp. Cô thì khác, cô không có hậu thuẫn vững chắc, cũng không có cái nhan sắc khiến người khác liếc mắt một lần là nhớ. Mỗi ngày đều làm chân chạy ở các phòng ban trong công ty, thỉnh thoảng có thể dự thính một vài chương trình đào tạo cao cấp do công ty mở ra, mà những chương trình đào chuyên nghiệp khác ngay cả học cô cũng chẳng có tư cách.

Chính hoàn cảnh sinh ra và lớn lên đã nhào nặn nên một Trầm Khánh Khánh đầy mưu tính, mỗi lần cô xem những nhân vật chính đơn thuần tốt bụng trên ti vi đều không nhịn được mà cười. Trong cái xã hội này, loại phụ nữ ngây thơ nếu không bị người ăn, cũng là ngu mà làm bộ ngốc bị người khác bắt nạt. Xã hội giả dối, mỗi người đều mang cho mình một cái mặt nạ, ngươi không mang mặt nạ, cuối cùng nhất định trở thành bia đỡ đạn, nguyên nhân là vì tất cả mọi người đều dối trá, cho nên đạo đức giả cũng chẳng sao.

Cô đã sớm xác định rõ cho mình, cô tuyệt đối không phải loại diễn viên nữ dịu dàng động lòng người trong ti vi, mà chỉ là nữ phụ xảo quyệt dùng mưu kế. Thế nhưng cô muốn ở trong sân khấu lớn là cái xã hội này, làm một nữ diễn viên.

Vậy nên, Trầm Khánh Khánh cũng không để tâm đến người khác làm gì, cho dù sống không vừa mắt người khác cô cũng phớt lờ. Cô sẽ không giống nữ sinh đầu đầy ruồi bọ mà gấp rút tìm cơ hội lấy lòng người xung quanh. Muốn thành công nhất định phải ẩn nhẫn. Mấu chốt là ở đó, cho nên sự tồn tại của cô dần dần trở thành một điều bình thường, người khác nói chuyện cũng sẽ không trốn tránh cô, cũng cho cô nghe được rất nhiều tin tức nội bộ. Ví dụ như một bộ phim đến lúc chuẩn bị bấm máy, nhưng gặp phải rắc rối, đạo diễn nào đó dự định điều động mấy trợ lý trong công ty.

Lại nói lúc Trầm Khánh Khánh đạt được mục đích thật đơn giản, giống như vừa đứng đã lên tới trời, cô tiếp cận được một người không thể tiếp cận.

Nghe nói Trữ Mạt Ly xuất quỷ nhập thần, chỉ xuất hiện ở trên tầng hội nghị cao nhất, cho nên Trầm Khánh Khánh muốn gặp được Trữ Mạt Ly ít nhất cũng phải đợi đến sau khi cô trở thành nghệ sĩ trong công ty, nhiêu đó thôi cũng mất thời gian rất lâu.

Thế nhưng ngày đó, Trầm Khánh Khánh đến bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng. Đó là một ngày trời mưa, cô giúp trợ lý một ngôi sao nhỏ đưa trang phục đến hậu trường. Từ hậu trường trở về, cô gặp ngay cơn mưa to bị ướt sũng cả người, đang lo lắng lát nữa gặp Quý Hàm sẽ bị anh mắng, lại nghe được một tiếng khóc đứt quãng.

Trầm Khánh Khánh tức thì dừng cuốc bộ, trên hành lang trống trơn đằng đẵng, mặc dù đã nhìn thấy vài người đứng ở chỗ này tập khóc, thế nhưng rõ ràng đây không phải là tiếng khóc của người lớn, mà là tiếng khóc của một đứa trẻ.

Trầm Khánh Khánh theo tiếng mà đi tới, tiếng khóc không lớn, từng nấc từng nấc. Cuối cùng, ở chỗ lối thoát hiểm cô cũng tìm được ngọn nguồn.

Dù trên mặt tràn đầy nước mắt, nhưng vẫn cố nén âm thanh, không dám khóc lớn tiếng, thấy vậy Trầm Khánh Khánh đột nhiên như bị dọa. Mở cái hàm răng đều vo ra nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không động đậy, mà nước mắt còn lượn vòng trong hốc mắt, đôi mắt to đột nhiên vụt sáng, vô cùng xinh đẹp, đôi bím tóc rớt xuống vai, còn có gương mặt nhỏ bé hơi mở ra. Rất xinh đẹp, cô chưa từng gặp đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp đến vậy. Không biết vì sao, lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này, Trầm Khánh Khánh đã cực kỳ yêu thích.

Trên thế giới này chỉ có hai loại người có thể làm cho Trầm Khánh Khánh buông lỏng cảnh giác không thể chống cự, một loại là trẻ nhỏ, còn lại là một Quý Hàm.

“Bé nhỏ, em sao thế?”

Trầm Khánh Khánh đến gần đứa nhỏ hai bước rồi ngồi xổm xuống, đứa bé lập tức co rụt lại, trong ánh mắt nó không che dấu chút nào vẻ hoảng sợ.

Muốn tiếp xúc với con nít cần phải có kiên nhẫn. Đứa nhỏ này có lẽ là lạc mất người lớn, lúc này người trong công ty không phải đi làm việc, cũng là đi họp, cô cũng không biết làm thế nào để tìm cha mẹ cho nó. Dứt khoát nhẹ nhàng ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu nói chuyện cùng đứa bé không rõ lai lịch này.

“Em đang tìm ba mẹ có phải không?”

“Em tên là gì?”

“Có đói bụng không? Chị có bánh quy đó!”

“Ô, bím tóc của em bị rớt ra rồi, chị giúp em buộc lại nhé?”

Trầm Khánh Khánh một mình lầm bầm lầu bầu hơn mười phút đồng hồ, đứa bé kia một chút phản ứng cũng không có, gương mặt hoảng sợ trước sau nhìn cô không chút thay đổi.

“Em xem mặt của em ướt nhẹp rồi, mặt chị cũng bị ướt nè. Nhưng sau khi lau khô chị liền trở nên xinh đẹp, em muốn lau mặt một chút không?” Trầm Khánh Khánh lấy khăn tay trong túi ra, dụ dỗ.

Đứa bé kia vẫn không phản ứng.

Con nít thời buổi này thật kỳ lạ, không phải nói tới liền tới. Bọn chúng có thể không nghe thấy bạn nói gì, cũng có thể đang thử bạn. Trầm Khánh Khánh ở cùng đứa nhỏ này đến khi trời tối đen, còn vừa nói vừa cười, lại hát lại múa, quần áo trên người cô lại thấm ướt mồ hôi, nhưng vẫn không thể làm cho đứa bé mở miệng nói một câu, càng đừng nói tới chuyện khuyên bảo nó cùng cô rời đi nơi quỷ quái này.

Nhớ tới thời gian hẹn ăn tối với Quý Hàm, Trầm Khánh Khánh không khỏi có chút vội vàng, nhưng cô không thể mặc kệ mà bỏ lại đứa nhỏ này.

“Em bé, nếu em nói cho chị biết em tên gì, chị liền làm ảo thuật cho em xem thế nào? Trò ảo thuật hay lắm nhé! Có thể làm kẹp tóc trên đầu em biết mất đó!”

Đứa trừng mắt nhìn cô anh mắt vô cùng ngọt ngào nhưng vẫn không nói lời nào.

Trầm Khánh Khánh đoán đứa nhỏ này có bệnh tự kỷ, nhưng kiên nhẫn của cô trên người đứa nhỏ so với kiên nhẫn của phụ nữ đối với dạo phố mua sắm còn kiên nhẫn hơn. Vì vậy cô tiếp tục duy trì tư thế. Nhưng mà, làm ra hai trò ảo thuật, đứa bé này vẫn cứ không cho cô mặt mũi mà về nhà. Ngay lúc Trầm Khánh Khánh đang đau đầu tự hỏi phải làm gì kế tiếp bây giờ, cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn của đứa bé bỗng giật giật.

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, lập tức có chút kích động nói: “Em lặp lại lần nữa.”

Đứa nhỏ nhìn xuống trong ánh mắt còn chút sợ hãi, nhưng nó vẫn nói rõ một lần: “Liễu Liễu.”

“Liễu Liễu?” Trầm Khánh Khánh méo mặt nhắc lại một lần, thật sự là cái tên có ý tứ.

“Liễu Liễu ngoan, đến đây, chị tặng em này.”

Nếu đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nhất định phải thưởng cho nó, trên người Trầm Khánh Khánh cũng không có đồ chơi gì vui, liền gỡ từ trên túi một con gấu nhỏ xuống đưa cho Liễu Liễu.

“Thế thì, bây giờ chúng ta là bạn bè?”

Đứa nhỏ nhìn chằm chằm con gấu nhỏ trong tay không nói, Trầm Khánh Khánh liền tiếp tục nói: “Liễu Liễu, sao em lại…”

Cô còn chưa nói xong, cửa sau đột nhiên bị xô vào, tiếng động làm cho cả cô còn bị hoảng sợ, đừng nói tới đứa trẻ con.

Nhưng không đợi cô hỏi người tới, vừa nhìn vào người đó trong nháy mắt cô liền quên mất mình muốn nói gì.

Không phải nhìn qua anh trên màn ảnh, nguyên nhân chính là vì nhìn anh quá nhiều lần, chú ý đến anh trong thời gian quá dài, thế nên cô đã khắc sâu hình dáng anh ở trong đầu.

Nhưng người trước mắt sao vô cớ lại xuất hiện ở trong này, lông mi cái mũi đôi môi hoàn toàn ăn khớp với hình ảnh trong trí nhớ, có một loại cảm giác xa lạ không nói thành lời.

Siêu thiên vương Trữ Mạt Ly, anh là thiên tài giới giải trí trăm năm khó gặp. Bộ phim đầu tiên ra mắt đã là diễn viên chính, từ đó về sau không có bộ phim nào không phải diễn viên chính, không có phim điện ảnh nào phòng vé không được trên trăm triệu, dường như tất cả đạo diễn đều tranh giành cơ hội hợp tác cùng anh. Đĩa nhạc của anh vừa ra một ngày đã bị người ta điên cuồng đoạt hết sạch, số lượng kỷ lục chỉ có mình anh có thể phá vỡ, trong các lễ trao giải tên anh chiếm một phần ba danh sách. Một năm ngắn ngủi liền càn quét các giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của cả trong nước và quốc tế. Nhưng ngay lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, đang được đánh giá là người có khả năng nhất đoạt được tượng vàng trong lễ trao giải Oscars với bộ phim điện ảnh “Nhất tiễn phong hầu”, lại đột nhiên tuyên bố giải nghệ, làm mọi người trở tay không kịp. Ngay lúc đó giới giải trí dấy lên một trận sóng gió lớn, gây xôn xao cả nước thậm chí cả Châu Á. Nhưng những người sau khi đưa ra phát biểu này cũng không thấy xuất hiện, không ai biết nguyên nhân phía sau.

Sau sự kiện này trong giới giải trí nam nghệ sĩ rơi vào tình trạng hoang vắng, căn bản không ai có thể ngồi vào chiếc ghế trống lớn của Trữ Mạt Ly để lại. Người đàn ông này cả đời anh tuấn tao nhã, có trí tuệ, có tiền tài, viết nên bao câu chuyện truyền kỳ, lại biến mất một cách thần bí, mãi đến khi anh dùng thân phận CEO Công ty Giải trí Hoàn Nghệ xuất hiện lại trước mắt công chúng.

Trữ Mạt Ly ngoài đời tuấn mĩ vượt xa so với anh trên màn ảnh, nhất là đôi tròng mắt đen lộ ra ánh sáng lấp lánh như kim cương. Ánh mắt kia nhìn xuống dáng vẻ của Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh lập tức liên tưởng đến loài sói bạc sống trong tuyết, chúa tể dưới ánh trăng, không liên quan đến giới tính, chỉ có đẹp.

Cắt đứt suy nghĩ ngẩn người của Trầm Khánh Khánh là tiếng gọi.

“Ba !”

Sau đó tiểu bảo bối cả người nhào vào trong lòng Trữ Mạt Ly.

Một tiếng gọi này đủ để tạo nên chấn động có thể so sánh với việc đại thiên vương rời khỏi giới giải trí.

Sau này Trầm Khánh Khánh mới biết được, thì ra đây thật sự là con gái của Trữ đại thiên vương, đỉnh đỉnh đại danh, chuyện anh có con gái vẫn giữ bí mật rất tốt, truyền thông đã từng đã từng đưa ra ánh sáng một lần, sau đó bị Trữ Mạt Ly mạnh mẽ dùng quyền lực che đậy không cho ai nhắc lại. Đối với chuyện này trong giới ngoài giới từ không thể tin cũng dần dần chịu tiếp nhận. Người ngoài vẫn vắt óc tìm hiểu mẹ của đứa nhỏ này, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là mù mịt. Trữ Mạt Ly không thể tự nhiên có một đứa con gái, anh cưng chiều con gái thành thói quen, nhưng cục cưng nhỏ trời sinh sợ hãi người khác, trừ ba ra cũng không chịu tiếp xúc với bất kỳ ai, sau lại vừa thêm một Trầm Khánh Khánh.

___________________________________________________________

Trầm Khánh Khánh chân tay lẹ làng rời khỏi phòng, sau đó chịu không được đấm đấm lưng.

“Ngủ sao?” Trữ Mạt Ly đeo mắt kính đọc sách, mí mắt cũng không nâng, hỏi Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh đi đến quầy bar rót cho mình một ly nước, uống xong mới trả lời: “Ừ.”

Liễu Liễu rất dính cô, hơn nữa đã dính cô đến một cảnh giới nhất định. Tối đa ba ngày, nếu ba ngày không thấy Trầm Khánh Khánh cô bé không ăn không ngủ vẫn chờ tới khi nhìn thấy cô mới khôi phục bình thường. Cho dù Trữ Mạt Ly có dỗ dành như thế nào cũng chẳng thấm vào đâu. Bởi vì biết rõ anh không thích quần áo đẹp đẽ, trang sức xa xỉ, Trầm Khánh Khánh mỗi lần tới gặp anh đều phải thay quần áo trước. Về phần mùi nước hoa, đơn giản là bản thân Trữ Mạt Ly chán ghét.

“Lúc nãy em gặp An Thiến.” Trầm Khánh Khánh tự pha một ly rượu cốc-tai cho mình, lắc lư ly rượu ngồi trên sô pha chuyên tâm chơi trò điền chữ trả lời Trữ Mạt Ly.

Đúng vậy, Trữ đại thiên vương thích cái trò chơi ấu trĩ nhàm chán này.

Trũ Mạt Ly viết vài câu trên giấy, nói: “Chọn một bộ phim tiếp theo, doanh thu phòng vé phải vượt qua cô ta.”

“Chỉ cần đơn giản như vậy sao?” Trầm Khánh Khánh cười khẽ, tìm nơi thoải mái trên sô pha rồi ngồi xuống, “Nghe nói bộ phim tiếp theo cô ta hợp tác cùng Phương Thuấn, tiệc từ thiện tối nay là bọn họ cùng nhau tham dự.”

Dưới ánh đèn, môi Trữ Mạt Ly hiện ra một tầng ánh đỏ quỷ dị, vốn da thịt thanh khiết bị ngọn đèn chiếu sáng màu cam nhạt, dường như không phải lạnh.

“Không tiếc ư? Anh đối với người tình cũ vô tình như vậy sao?”

“Người tình cũ?” Tầm mắt Trữ Mạt Ly cuối cùng đặt trên mặt Trầm Khánh Khánh, không nóng không lạnh, có phần chán ghét: “Em bớt làm cho anh buồn nôn đi.”

Hai người bọn học đã sớm nhìn thấu bản chất đối phương vốn không phải thiện lương gì, cho nên khi ở cùng cũng không cần phải ngụy trang. Trầm Khánh Khánh nghĩ thầm, là vậy đấy, thiên vương siêu sao gì chứ, rồi người đàn ông hoàn mỹ nhất thế kỷ, hay con rùa vàng mà các cô gái đều muốn câu được, mắt tất cả mọi người đều mù hết cả.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tiếp tục cầu bao dưỡng ~ (sao giống editor mình vậy :D)

Về vấn đề ai là nam chính, nếu mọi người cảm thấy nam chính là người cuối cùng tốt với nữ chính, vậy thật sự đã xác định rồi.

Trong truyện tôi đây sẽ không lừa dối tình cảm của mọi người, ví dụ như nói ra mấy mĩ nam làm cho mọi người đoán tới đoán lui, sau đó xem người nào sự nghiệp lớn hơn giúp đỡ nữ chính, nếu như thế thì  lòng tôi đã có thể xác định chọn một người, nhưng bây giờ tôi muốn tạo một nút thắt. Kỳ thật căn cứ vào văn án (hai cái văn án dành cho hai người đàn ông đó), nhìn thật văn vẻ, cùng với những chương sau, hẳn không khó để phát hiện ai là nam chính.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s