Không xứng

Không xứng – Chương 7


Chương 7

“… A! Trữ Mạt Ly”

Lục Tường Thiên vô cùng ngạc nhiên, mà không chỉ mình Lục Tường Thiên, Văn Hào cũng rất kinh ngạc, hắn lập tức nhìn sang Trầm Khánh Khánh, xem ra Trầm Khánh Khánh cũng không biết trước được Trữ Mạt Ly sẽ xuất hiện ở trong này. Chỉ có sắc mặt Trương Hiển Chính khẽ biến đổi, trong mắt âm u hơn vài phần.

Trữ Mạt Ly là ai? Người này là truyền kỳ trong giới giải trí. Nếu muốn tiến vào vòng giải trí lại không biết Trữ Mạt Ly, thật giống như bạn muốn thi vào trường cao đẳng, ngay cả đề nhập học bậc tiểu học cũng không qua, đều không có cửa. Mà danh hiệu siêu thiên vương Trữ Mạt Ly bây giờ dần dần bị giới giải trí thay thế bằng vị trí lãnh đạo công ty giải trí Hoàn Nghệ. Hơn nữa thân thế và bối cảnh vững vàng, trên cơ bản anh muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Người cũng như thế, từ trước đến nay, Trữ Mạt Ly muốn làm gì thì làm. Ngày trước chẳng sợ anh khó hầu hạ. Anh chính là vận đỏ, còn có một đám người trung thành. Người khác vẫn phải nhìn sắc mặt anh, hiện tại cũng là như vậy. Trầm Khánh Khánh cho rằng vận đỏ của bản thân mình là dựa vào may mắn và một chút thủ đoạn. Mà Trữ Mạt Ly chính là thiên chi kiêu tử [1], không có một nghệ sĩ nào có thể có địa vị giống như anh, lại còn có vận số may mắn đến vô lý.

[1] thiên chi kiêu tử: con cưng của trời

Điều duy nhất khác trước là anh bây giờ còn có thể không cần thông báo. Lễ trao giải, yến hội vân vân, chỉ cần bây giờ anh không muốn, không ai có thể mời nổi. Về cơ bản, Trữ Mạt Ly vẫn duy trì hình tượng thần bí, nghệ sĩ trong công ty muốn gặp mặt ông chủ cũng không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ anh xuất hiện đột ngột, có thể không làm người ta kinh ngạc sao?

Trầm Khánh Khánh nghiêng mặt, cười hỏi: “Trữ tổng, sao anh lại tới đây?”

“Đi ngang qua, nghe Ted nói em ăn cơm trong này, thuận tiện đến xem sao.”

Trầm Khánh Khánh nghĩ thầm, quả nhiên là do Ted mật báo.

Trữ Mạt Ly mở khăn ăn, gọi bồi bàn, chọn phần bít tết, thêm một ly rượu vang đỏ, tự mình ăn.

Thiên vương Trữ Mạt Ly ở ngay trước mắt. Cho dù đã ẩn lui nhiều năm như vậy, nhưng ảnh hưởng của anh vẫn còn như trước. Văn Hào có phần kích động, đứng dậy nói: “Tổng giám đốc Trữ, được gặp anh thật là vinh hạnh. Em là Văn Hào, là nam chính trong “Khuynh sào”. Em rất mến mộ anh.”
Văn Hào vươn bàn tay ra hồi hợp chờ đáp lại, nghe nói tính cách Trữ Mạt Ly thay đổi thất thường, lúc thì điềm đạm, khi thì lãnh khốc, chỉ có điều hắn ta không phải là bệnh nhân tâm thần, phần lớn thời gian đều không thích thân cận với người khác, mặc dù lãnh đạm, nhưng cư xử rất có lễ nghĩa.
Trữ Mạt Ly vẫn ngồi không nhúc nhích, cánh tay của Văn Hào bị thờ ơ nên có vẻ rất xấu hổ.
Lúc Văn Hào hết hi vọng muốn buông tay, Trữ Mạt Ly giơ tay ra bắt tay nhẹ với hắn: “Tôi biết rõ cậu, chuyện xấu của cậu và Khánh Khánh cũng đáng xem đấy”
Văn Hào nhất thời có cảm giác hơi bị bất ngờ, Trữ Mạt Ly cũng không thèm nhìn lại hắn, uống ngay ngụm rượu vang đỏ, nói với Trương Hiển Chính: “Đạo diễn Trương, bộ phim “Tuyệt đại phong trần” Khánh Khánh nhất định sẽ đến tổ kịch đúng thời gian, có điều tối nay tôi tìm cô ấy có việc, chuyện bàn bạc kịch bản hay là sau đi”
“Ha ha, đừng ngại. Chuyện của hai người dĩ nhiên quan trọng hơn.” Trương Hiển Chính cười cười nhìn về phía bọn họ.

Trầm Khánh Khánh có chút buồn bực. Tuy rằng lật mặt với Trương Hiển Chính là việc không tốt, nhưng địa vị của cô bây giờ cũng không sợ đối địch với hắn.

Ngay lúc cô định mở miệng, bỗng nhiên bị người ta đá nhẹ vào chân.

Trữ Mạt Ly vẻ mặt thản nhiên xắt miếng bít tết, trước sau không có ai nhìn ra động tác nhỏ này là do hắn làm.
Một cú đá này cũng làm Trầm Khánh Khánh bình tĩnh lại, cô giơ ly rượu hướng về Trương Hiển Chính cười nói xin lỗi: “Như vậy đạo diễn Trương, trước tiên em hy vọng lần này chúng ta hợp tác vui vẻ, quay phim thuận lợi.”

Bữa cơm trầm xuống một chút, Trầm Khánh Khánh giống như bị giày vò giữa cảnh nước sôi lửa bỏng.

Ra cửa, nói tạm biệt. Trầm Khánh Khánh theo Trữ Mạt Ly lên xe. Người phó lái ngồi trên không phải Ted thì là ai?

“Không cần trừng anh. Nếu anh biết trước như vậy, thế nào cũng không để cho em đi.” Ted giành trước thanh minh cho mình.

“Hừ.” Trầm Khánh Khánh lại trừng mắt liếc anh một cái, lập tức chuyển sang Trữ Mạt Ly: “Anh thật sự chỉ đi ngang qua sao?”

Trữ Mạt Ly nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bàn tay đặt ở đầu, tay anh cực kỳ xinh đẹp: năm ngón tay thon dài, khớp xương không lớn lại rõ ràng, màu da trắng nõn, ngón tay cắt sửa rất sạch sẽ. Trên ngón giữa luôn đeo một chiếc nhẫn khảm kim cương.

Miệng anh vẽ một góc độ xinh đẹp: “Em đoán xem.”

“Sợ em từ chối “Tuyệt đại phong trần” phải không?”

Trữ Mạt Ly mở nửa con mắt: “Đừng quên thỏa thuận của chúng ta.”

Trầm Khánh Khánh nói không bình tĩnh: “80% thu nhập thuộc về anh. Em chỉ biết, anh lo lắng em phá vỡ hợp đồng thì phải chịu những thiệt hại đáng kể.”

Dựa trên hợp đồng của cô và Trữ Mạt Ly, 80% thu nhập của cô phải sung vào công quỹ. Vậy nên dù vẻ ngoài Trầm Khánh Khánh chói lọi, kỳ thật lại là một diễn viên nghèo. Ước tính xe của cô cùng với tất cả quần áo trang sức hàng hiệu đều mượn tiền Trữ Mạt Ly mua, vì không muốn người ngoài biết được tình hình đói kém của mình. Bởi vậy, cô chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu.
Bộ phim này được nhận trước khi đạt giải thưởng Kim Tôn, thù lao cũng được coi là khả quan, vì thế tiền bồi thường cũng không phải nhỏ.

Trữ Mạt Ly nhắm mắt lại: “Em biết như vậy là tốt rồi.”

Trầm Khánh Khánh vẫn vô cùng căm phẫn: “Nếu anh biết em chán ghét con heo kia, vậy mà còn muốn em đồng ý quay tiếp sao?”

Trữ Mạt Ly trầm mặc một lúc, nói: “Người phải nhìn về phía trước. Lấy địa vị của em bây giờ, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Trầm Khánh Khánh nóng khí nhìn chằm chằm Trữ Mạt Ly, người vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như cũ.

“Em sẽ không bỏ qua cho con heo kia.” Một lát sau, Trầm Khánh Khánh thu lại ánh mắt, mặt mũi sa sầm nói.

Trữ Mạt Ly nghe được, sau đó tựa hồ cười cười.

Ted mắt nhìn mũi, mũi hướng tim. Anh ta cái gì cũng không biết.

Qua một lúc, Trầm Khánh Khánh gọi điện thoại cho Thuyền Trường: “Thuyền Trường này! Em về trước đi! Chị đang đi cùng Ted.”

Sau khi tắt điện thoại, cô nghĩ nghĩ, nói với Ted: “Em muốn đi thăm đạo diễn Triệu, anh biết ông ấy ở bệnh viện nào không?”

Trữ Mạt Ly bỗng xem xét cô: “Em muốn đi thăm đạo diễn Triệu?”

“Không được sao?” Trầm Khánh Khánh hỏi lại.

Trữ Mạt Ly khẽ hừ nhẹ một tiếng, phân phó: “Đến bệnh viện.”

Ted tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi hướng tim, anh ta cái gì cũng không biết.

Chờ mua lẵng hoa rồi tới bệnh viện, Trầm Khánh Khánh mới hiểu được hàm ý câu hỏi vừa rồi của Trữ Mạt Ly.
Tòa cao ốc bệnh viện hạng nhất của tỉnh vô cùng oai phong khí thế.

“Không xuống sao?” Trữ Mạt Ly cúi đầu, hé mắt nhìn Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh đeo kính râm, nhíu mày: “Vẻ mặt đó của anh là gì vậy?”

Trữ Mạt Ly ý cười sâu thêm, nhưng đáy mắt lại thật lãnh đạm: “Vẻ mặt xem kịch vui.”

“Vậy ngài cứ từ từ xem đi.” Trầm Khánh Khánh đẩy cửa xuống xe.

“Muốn anh đi lên cùng em không?” Ted có chút lo lắng theo sát xuống xe.

Trầm Khánh Khánh không trả lời, anh ta coi cô ngầm đồng ý. Bà cô này thường xuyên như vậy, đừng nghĩ rằng cô im lặng nghĩa là không thèm nhìn bạn, kỳ thật đây là câu trả lời của cô.

Buổi tối người ở bệnh viện rất ít, đạo diễn Triệu vẫn còn ở phòng theo dõi, vì muốn che mắt mọi người, hai người bọn họ đi đường vòng từ cửa sau bệnh viện lẻn vào.

“Tình hình trước mắt có vẻ ổn định, nên không cần phải lo lắng. Chỉ cần an toàn qua khỏi tối nay, chồng chị sẽ không có nguy hiểm.”

An ủi được vẻ mặt đẫm nước mắt của bà Triệu, Quý Hàm mệt mỏi vô cùng đi ra khỏi phòng theo dõi VIP. Chiều này đột nhiên nhận được thông báo phẫu thuật khẩn cấp, vẫn là do chủ nhiệm tự mình tới tiến hành, anh làm trợ lý số 1. Đám người khi đến bàn giải phẫu mới biết được, thì ra là một bậc thầy của phim võ hiệp, sở trường quay phim những bộ phim cổ trang nổi tiếng lớn – danh xưng đạo diễn Triệu Vĩnh.

Một hồi phẫu thuật cuối cùng cũng cướp được người từ quỷ môn quan trở về, ngay cả chủ nhiệm Tiếu cũng phải thầm lau mồ hôi.

Quý Hàm bị phân công ở lại trực đêm. Cách một tiếng phải tự mình kiểm tra một lần.

“Tôi ở ngay phòng nghỉ, có việc gì lập tức gọi tôi. Nhất định phải theo dõi kỹ càng.” Quý Hàm dặn dò lại với y tá.

“Vâng. Bác sĩ Quý anh yên tâm…” Y tá Văn Văn nhìn vào bên trong, không nhịn được nói: “Là đạo diễn Triệu Vĩnh thật sao?”

“Ừ.” Quý Hàm cúi đầu viết vào bản ghi chép theo dõi bệnh trạng.

Văn Văn bật người đứng dậy: “Ôi! Thật sự? Ông ấy không phải sẽ quay phim “Tuyệt đại phong trần” sao? Bây giờ thì làm thế nào đây?”

Tiểu Ngọc một bên đang viết báo cáo ngẩng đầu: “ “Tuyệt đại phong trần”, chính là bộ phim tiếp theo của Trầm Khánh Khánh đó sao?”

Ngòi bút Quý Hàm dừng một chút.

Tiểu Ngọc bên kia tiếp tục nói: “Nghe nói bộ phim này chưa bấm máy nhưng đã rất nổi tiếng. Vai diễn này đích thực là thách thức với Trầm Khánh Khánh. Trong đó lại có một dàn mỹ nữ mỹ nam dễ nhìn. Bên phía nhà đầu tư Phương Hạ đầu tư một kinh phí lớn muốn quay thành một bộ phim điện ảnh đẹp nhất trong lịch sử phim cổ trang.”

“Đừng nói là em đã đọc hết nội dung của mấy tờ báo đó chứ?” Văn Văn cười cười vỗ vỗ trán Tiểu Ngọc.

Tiểu Ngọc đẩy kính mắt, ra vẻ đạo sĩ nói: “Nếu bộ phim này gặp trở ngại, đối với Trầm Khánh Khánh rất không thuận lợi. Cô ấy vừa đạt giải thưởng, nếu rèn sắt khi còn nóng mới có thể củng cố được địa vị, huống chi vai diễn mới của An Thiến đã sắp quay xong chuẩn bị công chiếu. Một bên là Hoàn Nghệ, một bên là Thời Đại. Hai người này đều là xuất sắc nhất của điện ảnh và truyền hình. Trước mắt An Thiến vượt trội hơn, Trầm Khánh Khánh còn phải đuổi theo sau.”

Văn Văn suy nghĩ nói: “Đạo diễn Triệu kia bị bệnh lúc này quả thật gay go!”

“Còn không phải sao? Hai ngày trước em còn đọc được tin tức. An Thiến đã chọn được bộ phim tiếp theo, là hợp tác cùng ảnh đế Phương Thuấn. Sự nổi tiếng của Trầm Trầm Khánh bây giờ rất có thể sẽ bị cô ấy đè bẹp.”

“Hai người các cô! Thời gian làm việc nên chú ý một chút.” Thấy các cô càng nói càng hăng, Quý Hàm không chịu được phải ngắt lời.

“Làm gì mà cậu nghiêm túc như thế chứ! Nghe một chút tin tức bát quái rất có lợi cho sức khỏe đó!”

Không biết Trịnh Thị chui ra từ cái xó xỉnh nào, lập tức nhận được một cái liếc mắt xem thường của Quý Hàm.

Văn Văn cười nói: “Bác sĩ Trịnh, Trầm Khánh Khánh mà anh thích lần này gặp phiền toái rồi.”

“Hử? Em chắc chứ? Nhưng không sao, anh tin tưởng cô ấy.”

“Ha ha, anh đối với Trầm Khánh Khánh thật ái…” Văn Văn vừa nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Ánh vẫn nhìn chằm chằm vào hai người đang đi về phía bọn họ không nhúc nhích.

“Này, chị làm sao vậy? Mới nói một nửa…” Tiểu Ngọc đẩy Văn Văn: “Nhìn cái gì vậy?”

Tiểu Ngọc cũng nhìn về phía đó. Sau đó kinh ngạc tột độ, túm lấy cánh tay Văn Văn ra sức kéo: “Người kia… Người kia… Không phải em nằm mơ chứ?”

Văn Văn gật gật đầu: “Chị xác định em không nằm mơ. Nếu không chính là cả hai chúng ta đều đang nằm mơ.”

Quý Hàm còn cúi đầu viết vài thứ linh tinh, cảm thấy Trịnh Thị đập vào sau lưng anh, ngẩng đầu bất mãn: “Chuyện gì nữa?”

Trịnh Thị cười tủm tỉm hếch hếch cằm về phía trước.

Quý Hàm quay đầu, giây tiếp theo liền chết đứng.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ~~~~~~~ mọi người có gì thì nói đi haha ~~~~

Lời Editor: rất xin lỗi các bạn vì sự nhầm lẫn giữa đạo diễn và nhiếp ảnh của Trương Hiển Chính ở mấy chương trước, mình đã sửa lại các chương đó đầy đủ. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ nhà T.T

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s