Không xứng

Không xứng – Chương 11


Chương 11

“Tuyệt đại phong trần” khởi quay thuận lợi, Trầm Khánh Khánh rốt cuộc vẫn quay lại đoàn phim. Cho dù cô có hàng ngàn hàng vạn lần không muốn, nói chung là cô không có cách nào chống đối lại Trữ Mạt Ly. Hợp đồng giữa bọn họ vốn đã định trước loại quan hệ bất bình đẳng này. Ngày ấy là cô cúi đầu xin anh giúp đỡ, vì kế hoạch trả thù mà đổi lại loại hợp đồng bất công này, để bây giờ phải nhận kết quả như vậy. Khi Trầm Khánh Khánh bình tĩnh lại, cẩn thận nhớ tới từng lời nói của Trữ Mạt Ly, mới phát giác là anh ta nói đúng, một diễn viên xuất sắc không nên lưu tâm vì những cảnh “quá giới hạn”, vì nghệ thuật cần, nên càng phải khiêu chiến với nhũng vai diễn khó khăn như thế.

Thế nhưng, cô không phải không diễn được, mà là không muốn diễn. Cô không muốn vì thế mà ầm ĩ một trận với Quý Hàm, quan hệ bọn họ đã nguy nan lắm rồi.

Lần quay phim này không cần phải quay ngoại cảnh. Vì để tái hiện những cảnh lịch sử, phía nhà đầu tư Phương đặc biệt bỏ vốn dựng khu tạm trú*, vậy nên mỗi ngày sau khi quay phim xong là có thể về nhà ngủ. Cảm giác này vô cùng tốt, vì chỗ này được xem như là nơi duy nhất khiến Trầm Khánh Khánh hài lòng trong tình hình hiện tại.

*Mình định để là khu nghỉ ngơi, nhưng không phải, vì đây là dạng nhà lắp ráp thôi nên mình để khu tạm trú cho dễ hiểu.

Chuyên gia trang điểm giúp Trầm Khánh Khánh dặm lại phấn, máy quay phim lúc này đang quay cảnh tiếp khách ở Mị Hương Lâu. Lát nữa sẽ quay cảnh mấy vị tài tử kinh ngạc trước nhan sắc của đệ nhất hoa khôi Lí Hương Quân ở Mị Hương Lâu. Chuyên gia tạo hình cùng chuyên gia trang điểm vây quanh Trầm Khánh Khánh bận tối mày tối mặt, muốn tạo nên một hình ảnh phong hoa tuyệt đại, mà hình tượng của cô trong bộ phim này vẫn là một bí ẩn đối với người ngoài, ngay cả mọi người trong đoàn phim cũng chưa từng nhìn thấy.

“Tuyệt đại phong trần” này lấy bối cảnh cuối đời Tần Hoài, khắc họa tình yêu của Tần Hoài Bát trong những năm tháng lắm vẻ thăng trầm với Lí Hương Quân.

Trầm Khánh Khánh mặc dù xinh đẹp, nhưng trong giới giải trí mỹ nữ như mây này, cô không phải là một đại mỹ nữ vừa gặp là nhớ mãi không quên. Nhưng khí chất cô hơn người, khuôn mặt có phần lạnh lùng diễm lệ, dễ dàng trang điểm, chỉ thoa một chút phấn cũng đã đủ chói lọi trong mắt người khác. Với những điểm này mặc dù nữ minh tinh cô có nhan sắc vô cùng xinh đẹp, nhưng đẹp đến nỗi khiến người khác khó dằn nổi thì vẫn chưa phải. Trước đây có người cho rằng hình tượng Trầm Khánh Khánh không thích hợp diễn Lí Hương Quân, bởi nhan sắc của cô không đủ đẹp, vậy nên đừng nói đến hạ thấp bản lĩnh của chuyên viên trang điểm, chính Trầm Khánh Khánh cũng đã sớm cân nhắc tới điều này.

Tính cách Lí Hương Quân rất rõ nét, ở nửa đầu phim với nửa sau, tính tình thay đổi rất lớn, có nhiều điểm khác biệt lớn với những vai diễn trước kia, phải nắm bắt tốt tính cách hình tượng của nhân vật, vừa phải thay đổi làm sao cho không được đột ngột, vô cùng thách thức khả năng diễn xuất, vì thế Trầm Khánh Khánh cũng chuẩn bị rất lâu.

Khi mọi thứ đã ổn thỏa, cô yên lặng chờ đợi cảnh diễn đầu tiên của mình. Chỉ chốc lát, cảnh phía trước đã quay xong, bắt đầu chuyển màn. Trầm Khánh Khánh đi ra vài bước bỗng nhớ tới điều gì, quay đầu hỏi Ada: “Túi nhỏ của chị có để chỗ em không?”

“Không có, lúc nãy chị luôn cầm trên tay.”

“Chắc quên ở phòng trang điểm rồi.” Trầm Khánh Khánh lo lắng, vội vàng nhấc làn váy thật dài đi trở lại.

Ở tổ phim Trầm Khánh Khánh có một phòng hóa trang riêng, nơi quay phim có hạn, tuy rằng chỉ có một phòng nho nhỏ nhưng cũng đủ để nói lên địa vị của cô. Mà ở bên cạnh có một phòng hơi lớn, là nơi ở chung của những diễn viên khác. Khi Trầm Khánh Khánh đi ngang qua, cánh cửa hơi hé, liếc mắt một cái có thể thấy Liêu Khả Nhi và Kelly đang ở trong phòng hóa trang. Trầm Khánh Khánh vốn cũng không để ý, nhưng cô đột nhiên nghe được tên mình, Trầm Khánh Khánh ra hiệu cho Ada.

Liêu Khả Nhi cười tủm tỉm nói: “Chị Kelly à, chị hát rất hay, diễn cũng rất tốt!”

“Khả Nhi quá khen, chị đâu biết cái gì gọi là kỹ xảo diễn xuất, chỉ là dựa vào cảm nhận mà cố gắng diễn thôi!” Kelly khá khiêm tốn, lập tức giống như khâm phục mà cảm thán :”Muốn nói diễn xuất, Trầm Khánh Khánh chắc chắn xuất sắc nhất, cô ấy mới vừa đạt giải thưởng diễn viên Kim Tôn xong, lát nữa là có thể nhìn thấy hóa trang nhân vật và diễn xuất của cô ấy.”

Liêu Khả Nhi ngược lại không thể hiện kỳ vọng, giọng điệu cũng thật lười nhác: “Điều đó cũng chưa chắc.”

“Sao?”

Liêu Khả Nhi hạ giọng thật nhỏ, nói với Kelly: “Cô ta mặc dù là đàn chị cùng công ty với chúng tôi, nhưng ai mà không biết cô ấy dựa vào quy tắc ngầm mà đi lên.”

Kelly nghĩ nghĩ: “Em nói là Trữ Mạt Ly?”

Liêu Khả Nhi nở nụ cười: “Không phải người ngoài đều nghĩ Trữ Mạt Ly là hậu thuẫn của cô ấy sao?”

“Không đúng sao? Chị còn nhớ có một bài báo chấn động nói đêm khuya Trầm Khánh Khánh từ nhà anh ấy đi ra.”

Trầm Khánh Khánh nhớ lại, đó là chuyện xấu đầu tiên vào hai năm trước, lúc ấy quả thật đã gây chấn động.

Scandal của Trữ Mạt Ly không nhiều lắm, người này từ xưa đến nay cực ghét loại chuyện lộn xộn này, nếu có người dám tạo ra tin đồn thất thiệt về anh, còn chưa nghe tiếng gió đã bị áp chế mạnh mẽ rồi. Từng có người tung ảnh chụp con gái của Trữ Mạt Ly, rồi bắt đầu phỏng đoán về thân thế con gái anh, không tới ba ngày, toà soạn báo này liền hấp hối, năm ngày sau đó, biến mất trong tầm mắt mọi người. Vậy nên có rất ít người dám cắn vào khối xương cứng như anh. Mà ngày trước tin này vừa tung ra, giống như tảng đá lớn rơi xuống nước, mọi người đều đoán làm sao Trầm Khánh Khánh có thể đuổi một vận đỏ đặc biệt của giải trí Hoàn Nghệ – tiền bối An Thiến, giành lấy địa vị. Câu trả lời đưa ra: Trầm Khánh Khánh có một chân với Trữ Mạt Ly, quan hệ không đơn giản, thậm chí có người bắt đầu phóng đãng mà hoài nghi, liệu mẹ của con gái Trữ Mạt Ly có phải là Trầm Khánh Khánh?

Nhưng những scandal này còn chưa tới đỉnh điểm đã như bị nước đá đổ vào củi lửa, biến mất sạch sẽ trong chốc lát. Việc này đương nhiên là Trữ Mạt Ly ra tay, scandal khác anh mặc kệ, nhưng liên quan đến con gái anh, anh tuyệt đối không buông tha. Nhưng khi đó dường như mọi người đều đã ngầm nhận định bọn họ, còn cho là Trầm Khánh Khánh chỉ một đêm trên giường liền một bước lên mây, so với việc suốt ngày chỉ biết ở trên giường với đủ loại diễn viên nam không có chút tên tuổi, không biết còn có cái vận cứt chó gì.

Chỉ là…

Chỉ nghe Liêu Khả Nhi nói: “Trầm Khánh Khánh cũng không ít lúc nở mày nở mặt. Nhưng tuổi cô ta bây giờ nói thế nào cũng sắp hoa tàn ít bướm, em nói cho chị, Trữ tổng chúng em thật ra chướng mắt cô ta, đều là do cô ta quấn quýt lấy anh không buông. Nhìn xem cô ta nhiều scandal như vậy, Trữ Mạt Ly có ra mặt xử lý giúp hay không? Quan hệ bọn họ cơ bản là do Trầm Khánh Khánh tận lực làm cho người khác xem, em đoán năm đó cái tin kia cũng do chính cô ta thả ra tiếng gió.”

“Thật hay giả vậy?” Kelly mở to mắt vô tội nháy hai cái: “Vậy thì sao cô ấy còn làm được đàn chị của em!”

Liêu Khả Nhi cười nhạo nói: “Hừ, chị nghĩ rằng cô ấy chỉ có chỗ dựa là Trữ Mạt Ly thôi sao? Cô ta có rất nhiều mánh khóe, vậy nên có kỹ thuật diễn xuất gì đó hay không, căn bản không quan trọng.”

Hai người nhìn nhau cười, coi như đáy lòng ngầm hiểu.

Ở ngoài cửa Ada nghe đến máu nóng đã sôi trào, bất bình tức giận đến đỏ mặt, Trầm Khánh Khánh giữ tay cô lại. Hai người nhẹ nhàng đi qua, vào phòng hóa trang cách vách.

“Chị Khánh Khánh, các ả đó thật sự rất ghê tởm. Cái gì cũng không biết mà dám đi đặt điều vu khống chị!”

Đóng cửa lại, Ada lập tức không nhịn được, liền mắng.

Trầm Khánh Khánh ngược lại rất bình tĩnh. Cô tìm thấy túi nhỏ ở trước gương, vừa mở ra đã thấy, rất may, chiếc nhẫn bạc vẫn yên ổn nằm trong ngăn để tiền.

Trầm Khánh Khánh xoay người giao túi trên tay cho Ada, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đỏ bừng vì cô mà tức giận, không hề gì, nói: “Loại chuyện này em hẳn phải gặp qua rất nhiều, hà tất cho là thật. Hơn nữa cô ta nói cũng không sai, chị vốn không phải người tốt gì. Đó là thủ đoạn trong giới giải trí này, không có thủ đoạn sao có thể đi lên?”

Ada sửng sốt, thoáng bình ổn tâm trạng một chút: “Biết vậy, nhưng cái cô Liêu Khả Nhi kia ỷ vào cha là trùm khoáng sản, vốn không để chị ở trong mắt.”

Trầm Khánh Khánh khép lại ống tay áo, ngoái đầu nhìn lại cười, mị hoặc chúng sinh, đúng là tư sắc phong hoa tuyệt đại, mà ánh mắt cô cũng không thể miêu tả bằng lời, cân nhắc nói: “Không cần nóng vội, còn nhiều thời gian.”

Đắc tội Trữ Mạt Ly sẽ chết không toàn thây, đắc tội Trầm Khánh Khánh đương nhiên ngay cả hài cốt cũng chẳng còn.
“Được rồi, chuẩn bị chuẩn bị! Bên kia đừng đi đâu! A, Trầm Khánh Khánh đâu? Chưa hóa trang xong sao?” Trương Hiển Chính đầu đầy mồ hôi, kéo kéo chiếc mũ lưỡi trai: “Mau gọi cô ấy ra mau, phải quay rồi.”

Phó đạo diễn tinh mắt, vội nói: “Tới rồi tới rồi!”

Một tiếng gọi này sớm kích thích sự tò mò của mọi người. Cho tới bây giờ có vài người quay phim vẫn chưa nhìn thấy hóa trang của nữ chính, Trầm Khánh Khánh diện phục trang thế nào? Liêu Khả Nhi cùng Kelly âm thầm sửa sang lại quần áo, phủ phủ trâm cài tóc, bày ra một góc độ quyến rũ nhất nhìn về phía trước. Dương Phàm và Lam Tường cũng không tránh khỏi tò mò quay đầu lại. Một loạt người mặc dù trên tay làm việc không ngừng, nhưng ánh mắt đều hướng ra ngoài.

Khi Trầm Khánh Khánh đi tới, trong nháy mắt làm không khí oi bức trong phim trường bỗng loãng ra, khiến người ta hô hấp không thông.

Tao nhã không quá cầu kỳ, kinh diễm cũng không dung tục, nếu danh kỹ đều ăn mặc như trăm hoa đua sắc sẽ rất dung tục bất nhã, Liêu Khả Nhi nhìn bộ váy quây dài đỏ thẫm hoàng kim lộ bả vai trên người mình, lại nhìn váy dài trắng thuần trên người Trầm Khánh Khánh, mặt lập tức đen vài phần. Không thể tưởng tượng được, mái tóc đen dài bóng mượt tản mạn trên vai, một nụ hoa mai vừa chớm nở cài đầu, da thịt trắng như tuyết, môi điểm chút hồng, một thân váy dài đơn giản lại tinh tảo bao lấy cơ thể mảnh mai yếu ớt, vai phủ một tầng sa mỏng, nửa ẩn nửa hiện, ở giữa xương quai xanh trang trí một giọt lệ màu hồng như máu. Nhưng kinh diễm nhất chính là ánh mắt của cô, hai mắt có tình lại vô tình, lông mi khẽ nâng, thu hút ánh nhìn, Trầm Khánh Khánh kỳ diệu hé lộ khuôn mặt lãnh diễm, sinh ra vài phần thoát tục.

Một đời danh kỹ ở ngay trước mắt.

Trầm Khánh Khánh dịu dàng đến trước mặt Trương Hiển Chính, mỉm cười: “Đạo diễn Trương, em chuẩn bị xong rồi!”

Ngay cả Dương Phàm cũng hơi thất thần, huống chi lão quỷ háo sắc Trương Hiển Chính này. Hắn giật mình, đột nhiên phát hiện bản thân thất thố, lập tức ho khan hai tiếng che dấu, một cánh tay béo ú vỗ vỗ tay Trầm Khánh Khánh: “Được, thế thì, chúng ta bắt đầu.”
Trầm Khánh Khánh bực bội nhìn chỗ bị Trương Hiển Chính sờ qua, ở trong lòng thầm “phi phi phi” ba tiếng, sau đó mới cười tủm tỉm đến trước ống kính máy quay.

“Ánh sáng OK, máy số 1, máy số 2 OK! Tốt lắm! Ba, hai, một…”

Lúc từ “ACTION” của đạo diễn Trương vừa vọt tới cổ họng, Liêu Khả Nhi đột nhiên gọi: ” Trữ tổng.”

Mọi người y theo hướng phát ra hơi thở mạnh mẽ, sau đó cùng quay đầu nhìn lại.

Trữ Mạt Ly, là Trữ Mạt Ly thật! Vẫn tuấn mỹ vô song, khuynh đảo chúng sinh như trước. Chỉ cần anh xuất hiện, hào quang tứ phía đều trở nên ảm đạm.

Nhưng mà, nghe nói xưa nay Trữ Mạt Ly chưa bao giờ đến kiểm tra đoàn phim, sao anh ta lại xuất hiện ở trong này?

Trầm Khánh Khánh thản nhiên nhìn lướt qua, nhìn đến khuôn mặt luôn hoa hoa lệ lệ kia, còn có nụ cười không hiểu nổi ở khóe miệng kia, trong lòng bực bội không nói lên lời.

Cái đồ thích làm người ta bực dọc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: quay phim “lộp bộp” ~~~~

THANH THANH: Còn tớ thì thấy bực bội nè, trong cái truyện này ghét nhất là tên Trữ Mạt Ly này… BELLA: em chống mắt xem chị ghét anh ấy được đến bao giờ :))

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s