Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu – Chương 11


Chương thứ mười một

Tiểu ngu ngốc này sốt một trận, cũng không nhẹ.

Khuôn mặt tuấn tú xinh đẹp đầm đìa mồ hôi, trắng bệch, môi lại thâm đen, hình như còn nói thì thào cái gì đó, mí mắt đang dần hạ xuống cũng hoảng hốt đảo nhìn xung quanh, thấy tội nghiệp biết bao.

Bộ dạng tuyệt thế này, vẻ mặt nhu nhược này, hàng chân mày nhíu lại này, thật sự khiến cho tôi hận không thể mỹ nhân cứu anh hùng. Nhưng về phương diện y thuật, tôi thật sự dốt đặc, đối với việc tiểu ngu ngốc vì sao lại phát sốt nghĩ hoài không ra, rõ ràng An Lăng Nhiên chỉ bị hóc cái xương cá, dưới sự trợ giúp ‘té nhào’ của tôi, hắn rõ ràng đã nuốt cái xương nhỏ bé không hề gì xuống, nhưng lúc này lại nằm trên giường phát sốt đến mơ mơ màng màng, không nói nên lời.

Một bà tử nói:

“Chắc có lẽ là nhiễm “tai họa” từ bên ngoài về.”

Tôi nghe vậy thân hình cứng đơ, không khỏi quay đầu lại nhìn lão phụ kia. Nói ra câu này, chẳng khác gì mang súng chĩa vào người tôi mà, sáng hôm nay tôi dẫn tiểu ngu ngốc ra ngoài đi vòng vòng, buổi chiều trở về hắn lại bị hóc xương cá rồi phát sốt, quả thực cũng có điểm trùng hợp.

Chân mày Kỳ nhi hơi cau lại, cũng mặc kệ nhìn tôi, cái này có thể nói là muốn biện minh nhưng lại không nói nên lời.

Sợ rằng Kỳ nhi cũng nghĩ như tôi, An Lăng Nhiên này là một tên ngốc, được nuông chiều từ bé, chưa bao giờ đi nơi hỗn tạp như vậy, hơn nữa hôm nay lúc hắn bị gã say rượu quấy rầy, sao có thể nhiễm “tai họa” quái gì hả?

Hai chữ “tai họa” từ miệng lão bà tử phát ra, Vương Uyển Dung và Trần Hiền Nhu mới vừa rồi còn ngồi mãi bên giường không chịu đi bỗng dưng bật dậy chạy tới trốn vào bình phong, mấy tiểu nha hoàn hầu hạ An Lăng Nhiên cũng co rút cổ, xao xao lui về sau nửa bước.

Tôi với Kỳ Nhi đờ mắt ra, đứng kế bên giường không nhúc nhích.

Vương Uyển Dung đứng chỗ bình phong, lúc này mới lấy tay sờ sờ mái tóc giả bộ bình tĩnh cười nói:

“Đột nhiên ta nhớ ra trong phòng ta còn một cây Linh Chi Tuyết Sơn, nghe cha ta nói là tự mình tìm hái vào đúng ngày tuyết rơi trên núi về, cái này chữa sốt rất hiệu nghiệm, để ta trở về lấy”

Dứt lời, không thèm quay đầu lại nhấc cái váy màu tím mỏng, lộ ra cái chân bó vải lộp bộp lộp bộp vọt nhanh ra ngoài, nha hoàn bên cạnh nàng ta giật mình, nửa giây mới kịp phản ứng chạy theo ra cửa, miệng còn không ngừng gọi:

“Tiểu thư, chờ nô tì với.”

Tôi ngước mắt nhìn cái nóc nhà quét vôi trắng, Vương Uyển Dung này cũng ngu quá, Vương đại học sĩ cha nàng sao lại có kiến thức nông cạn thế chứ, ngu chết người! Linh chi tuyết sơn cái quái gì, đều là lừa người cả thôi! Mặc dù kiến thức của tôi không được nhiều, nhưng cũng biết cây cỏ linh chi này bình thường sinh trưởng ở vùng nhiệt đới hoặc là á nhiệt đới có khí hậu ấm áp, độ cao so với mặt nước biển bất quá cũng vào khoảng 300 đến 600 thước, nếu đúng là vừa lúc tuyết rơi trên núi thì còn có thể ló đầu ra ngoài sao, e rằng cái thứ mà Bạch nương tử cho Hứa Tiên ăn để khởi tử hồi sinh là tiên chi, tiểu ngu ngốc cũng không có phúc được hưởng.

Hơn nữa tôi còn nghe nói cỏ linh chi giúp thư giãn tinh thần, hóa giải buồn phiền, trị hen suyễn, kiện gân cốt, tu bổ nhan sắc, nhưng cũng chưa từng nghe nói là còn có thể giảm nóng hạ sốt, thứ này là đại bổ, nói không chừng mới uống xong một chén, tiểu ngu ngốc cứ thế mà đi đời nhà ma.

Biểu di này hoảng sợ, luống cuống cũng rất rất rất không có trình độ.

Bên này tôi còn chưa thổn thức xong, bình phong bên kia chỗ thẩm thẩm Trần Hiền Nhu cũng cười toe toét đến run run da mặt.

“Nghe vậy ta cũng mới nhớ, cách đây mấy ngày có người tặng tiểu thúc thúc ngươi một cây tuyết liên, ta… ta cũng đi lấy mang đến.”

Lần này ngược lại không sai, tuyết liên đúng thật là sinh trưởng trên núi cao. Bất quá, tuyết liên có thể chống lại lạnh lẽo mà lớn lên ở nơi cực rét là vì bản thân đúng thực là một đóa hỏa chi, tính nóng, tin tôi đi nếu đem tuyết liên bưng cho tiểu ngu ngốc uống, hắn lại càng sốt hơn nữa.

Thấy Vương Uyển Dung, Trần Hiền Nhu một trước một sau đi hết, bà tử lắm miệng còn đang ngậm miệng chậc chậc nói:

“Ai nha nha, tai họa coi bộ đang rất nguy cấp a!”

Tiếng nói vừa dứt, mấy tiểu nha đầu đang đứng bên đây lại run run rẩy rẩy hơi nhích nhích lùi về sau.

“Tai họa” ở thời cổ, đích thực có thể làm cho người ta khiếp sợ. Đến ngay cả hoàng cung cấm nội, chưa một tiểu hoàng tử tiểu công chúa thoát khỏi bệnh thủy đậu, coi như là lâm đại địch.

Lão bà tử vẫn như lúc nãy vâng dạ nói chuyện không ngừng, xem như hiểu rõ mấy lời đồn đại giết người, tôi đang chuẩn bị lên tiếng quát bảo im lặng đã nghe ngoài cửa truyền đến tiếng hét phẫn nộ:

“Đồ khốn, ăn no không có chuyện gì làm hả*, ngươi có tin ngươi nói thêm một câu nữa ta sẽ xé nát mồm ngươi ra không!”

*thật ra nguyên văn nó là vầy: ‘bọn đĩ lừa các ngươi ăn no không có chỗ tiêu hả’. Tớ khiếp.

Người có thể nói ra một câu như vậy, đương nhiên là một nhân vật vô cùng lợi hại.

Mà nhân vật lợi hại dám ở Mục vương phủ quát to như vậy, lẽ tất nhiên sẽ không thoát khỏi liên can với Mục vương phi.

Tôi quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lý ma ma đang dìu sắc mặt tối sầm của Túc Phượng đi vào, theo sau còn có An Lăng Nguyệt, Trương đại phu cùng năm sáu tiểu nha hoàn.

Ỷ thế làm cho người ta có chút sợ hãi, từ đây có thể thấy bà Mục vương phi vô cùng yêu thương đứa con trai nhược trí độc nhất vô nhị này.

Lão bà tử kia đã sớm bị dọa đến mềm nhũn chân, quỳ trên mặt đất cúi đầu xin tha thứ. Lý ma ma lại ‘ngoài mạnh trong yếu’ hung hăng răn dạy hai câu, Túc Phượng khôn ngoan thu lại ánh mắt sắc nhọn của mình, khoát tay nói:

“Thôi đi, lui ra ngoài tự vả vào miệng hai mươi cái, lần sau tái phạm, cũng không dễ dàng như vậy đâu!”

Lão bà tử khóc khóc lóc lóc đi ra ngoài, tôi mới thở dài đi qua hành lễ.

Mẹ nó nói đến quy củ ở chốn cổ đại này đúng thật là không phải để cho người làm mà, tôi đến hành lễ với Mục vương phi, An Lăng Nguyệt, mấy tiểu nha hoàn cùng Lý ma ma lại hành lễ với tôi. Đợi cho một đám người chúng tôi khom người khuỵu gối gật đầu mới coi như đã thỉnh an xong. Mục vương phi lắp bắp lắp bắp ngồi bên mép giường nhìn đứa con trai bảo bối của mình, vừa lau mồ hôi vừa gọi nhỏ tên, thật lâu sau mới nói:

“Trương đại phu, ngươi mau tới đây xem xem.”

Lão hồ đồ Trương đại phu bước tới sờ sờ mạch, khi thì vặn vặn râu khi thì mỉm cười, khi thì nhăn mặt khi thì gật đầu, tôi với Kỳ Nhi nhìn đến hãi hùng run rẩy. Lát sau lão Trương mới chịu buông cổ tay An Lăng Nhiên ra, tôi vừa định tiến tới hỏi, bỗng nhiên thấy ông mở phanh cổ áo banh ngực An Lăng Nhiên, nhất thời, tất cả mọi người đều bị hít một ngụm khí lạnh.

Trong khi đó, tôi cùng Mục vương phi tột cùng nhất.

Mục vương phi như bị người khác chọt trúng tim, vẻ mặt đau đớn dữ tợn.

“Sao lại thế này?”

Mục vương phi chỉ tay vào một mảng đen thui lớn trên ngực con mình lạnh lùng nói, tôi sợ hãi mà duỗi duỗi cái cổ, vết thương màu đen này vậy mà cũng có hình dạng, vừa vặn giống như bàn tay người.

Trương đại phu sờ sờ râu, vân đạm phong khinh* nói nhỏ:

vân đạm phong khinh: không màng đến bất cứ điều gì khác, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi

“A, lão phu kê đơn nhầm.”

… …

Sáng nay tôi chỉ mới vô cùng bội phục y thuật của Trương đại phu, đến lúc này, cái vẻ trấn định tự nhiên của ông lại khiến tôi tiếp tục khâm phục cúi đầu. Những lời này của ông ta tưởng chừng giống như giọng điệu của câu nói “Trưa hôm nay thảo dân muốn ăn bánh chẻo”, đúng là người có trình độ, cuối cùng, Trương đại phu cũng đem ánh mắt nóng rực của Mục vương phi trực tiếp quăng sang một bên.

Mục vương phi cười lạnh, “Kê đơn nhầm? Có phải Trương đại phu nên giải thích rõ ràng hơn cho lão thân biết?”

Trương đại phu nói: “Chiều hè hơi nóng nực, vì thế nên lão phu mới lấy nhầm đơn thuốc của thiếu phu nhân và tiểu thế tử.” Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Tôi nghe xong những lời này, rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh, “A” to ra tiếng:

“Nói cách khác, tôi uống nhầm thuốc của tiểu… tướng công?”

Lão Trương hồ đồ gật gật đầu, “Đúng là như vậy. Cơ thể tiểu thế tử vốn rất yếu ớt, khí nóng lại bức người, hơn nữa thuốc mà lão phu kê cho thiếu phu nhân đều là thuốc bồi bổ dương khí, thế tử bây giờ đang sốt cao là lẽ dĩ nhiên.”

“Lẽ dĩ nhiên?” Mục vương phi tăng âm lượng, “Trương đại phu nói như thế, vậy còn một chưởng trên ngực hài nhi con ta thì sao?”

An Lăng Nguyệt nãy giừo vốn vẫn luôn bên cạnh mẫu thân mình, thấy Túc Phượng nổi cáu, vội vàng kéo kéo góc tay áo Mục vương phi, xấu hổ nói:

“Nương.”

Mềm mỏng như nước, giọng nói này trái lại lại tưới tắt hết một chút lửa giận của Mục vương phi, lúc này mới quay lại bên giường.

Tôi mắt nhìn mũi, lỗ mũi vững vàng, không dám thở mạnh.

Mục vương phi nói đúng, dù cho có sốt lên là vì tôi với tiểu ngu ngốc uống nhầm thuốc, nhưng cái vết chưởng trên ngực… Véo!

Ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng là do tôi mang tiểu ngu ngốc đi ra ngoài mua thức ăn nên mới bị đánh.

Lão Trương hồ đồ thổi thổi râu, hai mắt trợn to có nhịp điệu.

“Không sai, nhất định là tự mình gây ra.”

An Lăng Nguyệt nháy mắt mấy cái, lấy cái chăn đắp cho tiểu ngu ngốc nhỏ giọng nói:

“Không thể nào? Ca ca sao lại ngốc đến nỗi tự đánh mình chứ?”

Trong lòng tôi lặng lẽ phi nước miếng, Nguyệt nhi à Nguyệt nhi, ca ca của ngươi vốn là một tên ngốc, tự mình đánh mình cũng là chuyện bình thường thôi.

Lão Trương rung đùi đắc ý, “Tiểu thư có điều không biết, lão phu đây vốn định giúp thiếu phu nhân bồi bổ dương khí, ai ngờ lại để cho tiểu thế tử tuổi trẻ khí thịnh ăn vào, lửa to thiêu đốt a, tiểu thế tử nóng đến nỗi không biết phát tiết chỗ nào, ngực lại vừa nóng vừa đốt, vì thế mới vỗ vào thế này —— ”

“A!”

Tôi nhịn không được thét chói tai, trong phòng lúc này già có trẻ có, lớn có nhỏ có ai cũng đều hết hồn há hốc miệng.

Lão Trương hồ đồ chưa nói hết câu đã vỗ mạnh vào ngực tiểu ngu ngốc, phát ra tiếng vang thanh thúy, ngay tại chỗ, An Lăng Nhiên sắc mặt trắng bệch, “phốc” một tiếng phun ra một ngụm máu đen.

“Nhiên nhi!”

“Ca ca!”

Túc Phượng với An Lăng Nguyệt lấy lại tinh thần trước tiên, tôi cùng Kỳ Nhi chen lấn tới trước mặt An Lăng Nhiên.

Bên này lão Trương lại không nhanh không chậm, tùy tiện xốc góc áo lau vết máu trên tay An Lăng Nhiên nói:

“Ôi chao, như vậy là được rồi. Phun máu đen ra, lão phu lại kê thêm hai thang thuốc nữa, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ.”

Mí mắt An Lăng Nhiên hơi hơi mở ra, ngước mắt nhìn tôi, sau đó lại đau đến ngất xỉu lần thứ hai. Một phòng nữ tử lại tiếp tục bắt đầu hô to gọi nhỏ.

Mục vương phi tức giận đến run cả người, nhìn Trương đại phu cắn răng nửa ngày, chỉ có mấy chữ bật ra từ kẽ răng:

“Tốt lắm! Vô cùng tốt!”

Tôi đoán, hai người bọn họ đã ‘sông núi kết thù’.

Thế nhưng, điều này cũng không làm ảnh hưởng đến hình tượng sáng rỡ của lão Trương hồ đồ trong lòng tôi, trải qua chuyện này, tôi đối với ông ta kính ngưỡng như sóng lớn Trường Giang, cuồn cuộn không ngừng.

… … … … . . .

Cứ như vậy, liên tục ba ngày, tôi không được yên tĩnh.

An Lăng Nhiên tự phun máu đen ra, sau khi uống xong hai thang thuốc của Trương đại phu, quả thực bắt đầu dần dần hạ sốt, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều.

Mục vương và Mục vương phi mặc dù đối với Trương đại phu vô cùng không hài lòng, nhưng dường như rất vừa lòng với ý thuật của ông, dù sao đi nữa cũng an tâm để đứa con trai yêu dấu của mình cho ông ta chữa trị, lại an tâm giao cho tôi hầu hạ. Lúc này dưới cái danh hiệu Mục vương phủ tiểu thế tử thiếu phu nhân, không thể không gánh vác một chút trách nhiệm.

Vì thế, bản công chúa đáng thương hai ngày hai đêm chưa được ngủ một giấc ngon. Đêm nào cũng tới bên mép giường gục đầu chợp mắt một chút, đối với tình trạng như vậy, tôi vô cùng hâm mộ Vượng Trạch và Kỳ Nhi.

Vượng Trạch là con sói, theo lý thuyết sói rất khó nuôi, nhưng con súc sinh này dường như rất có cảm tình với An Lăng Nhiên, từ lúc An Lăng Nhiên nằm trên giường không ngồi dậy nổi sau đó vẫn cuộn tròn canh chừng ở bên giường, Kỳ nhi khen nó biết bảo vệ chủ, tìm chút quần áo cũ dựng cho nó một cái tổ ở trên giường. Ban đầu Vượng Trạch tựa hồ cũng không cảm kích cho lắm, lúc gặp tôi và Kỳ nhi lỗ mũi còn khinh thường hừ một tiếng, nhìn thấy tôi còn vô cùng oán trách hơn, thỉnh thoảng còn nhân tiện liếc hai con mắt xem thường, nó thật sự là một con sói bình thường thôi sao?

Có điều súc sinh vẫn là súc sinh, bất quá sau hai ngày, Kỳ nhi bưng cho nó hai chén canh, nó cũng còn biết hạ thấp thân phận cao quý của mình vào ở trong cái tổ. Đối với việc này, tôi vốn hai ngày nay chưa được duỗi cái cổ thân yêu rất là hâm mộ.

Tôi cũng vốn định bảo Kỳ nhi làm cho tôi một cái tổ tạm trú dưới đất, vải cũ cũng không quan trọng, trên mặt đất lạnh chút cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là để cho tôi được nằm thẳng cẳng nghỉ ngơi. Đến cả Kỳ Nhi, còn sung sướng hơn tôi gấp trăm lần, mặc dù nói tiểu ngu ngốc bệnh, cả nhà đều không được sống yên ổn, Mục vương, Mục vương phi hai người họ bất quá ban ngày chỉ đến ngó ngó một chút, Kỳ Nhi, Lý ma ma với mấy đầy tớ cũng thay nhau đến hầu hạ, chỉ có mình tôi, Hạp Hách công chúa – kim chi ngọc diệp này, không phân biệt ban ngày hay đêm tối đều ở phải bên giường trông coi tiểu ngu ngốc.

Vật cực tất phản.

Mọi người đều nói, cơ thể bản thân cũng có tiềm thức.

Lúc trước tôi không tin, cho đến đêm thứ ba ngủ gật canh chừng tiểu ngu ngốc tôi mới tin. Mở đôi mắt mờ mịt, tôi phát hiện mình lại đang nằm ở trên giường, An Lăng Nhiên bị tôi đẩy vào bên trong, vẫn đang ngoan ngoãn nằm ngủ. Có điều, cái khăn dùng để hạ nhiệt trên trán thì không thấy bóng dáng đâu hết.

Tình cảnh này, tôi thực thẹn thùng.

Nhất định là do lúc tôi không có ý thức, thân thể công chúa quá mệt mỏi, vô thức lên giường nằm, còn bá đạo đạp tiểu ngu ngốc vô bên trong, chiếm hơn nửa cái giường của người ta.

Nghĩ nghĩ như vậy, tôi theo bản năng ngồi dậy, sờ soạng bên gối tìm cái khăn ướt, định đi ra ngoài nhúng nước lau người cho tiểu ngu ngốc, lúc vắt nước, nhìn ánh trăng sáng tỏ, tôi không tránh khỏi có chút bi thương, muốn nhìn cảnh ngâm hai câu thơ, nhưng lại không nghĩ ra được câu nào cho hợp với phong cảnh sáng rọi lúc này. Vì thế đành phải tự mình làm hai câu thơ chơi “Ánh trăng sáng vằng vặc, trong viện vài tên ngốc”

Đợi tôi bưng cái thau đồng, vắt cái khăn trắng trên tay trở về phòng, lúc mở cửa phòng ra, nhất thời mù mịt.

Há hốc mồm cứng ngắc tại chỗ, cánh tay trượt làm nghiêng thau nước, tôi thừa nhận, tôi không có cách nào ra vẻ bình tĩnh như lão Trương.

Câu thơ lúc nãy không nhớ ra được bây giờ đã nhớ —— trăng sáng như gương, sương mù như diểu (mù mịt, tít tắp). Ánh trăng bàng bạc chiếu vào cửa sổ, một người mặc trang phục màu trắng ngồi bên song cửa, đang cười khanh khách nhìn tôi đăm đăm, bộ dạng cao ráo, phong thái hơn hẳn y phục, đương nhiên so với An Lăng Nhiên vô cùng tuấn mỹ là một phong vị rất khác biệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi thở trầm tĩnh bao lấy ánh trăng sáng trải dài.

Đầu lưỡi tôi líu lại, ngoạm một hồi mới nói:

“Ngươi, ngươi… sao ngươi lại đến đây?”

Tên mắt phượng đẹp trai Văn Mặc Ngọc này không phải người tốt, ba ngày lại leo tường Mục vương phủ chúng tôi, lúc này lại còn rảnh rỗi đến đây thoải mái uống trà.

Nghe tôi nói, Văn Mặc Ngọc dừng động tác rót trà, liếc mắt nói:

“Lại?”

Tôi thầm vả vào miệng mình một cái, không thể để cho Văn Mặc Ngọc biết tôi phát hiện hắn chính là tên Hắc y nhân cưỡng ép tôi.

“Ta nhất thời nói sai, ý của bổn cung, đêm hôm khuya khoắt, Mặc Ngọc công tử định…”

Văn Mặc Ngọc liếc mắt nhìn người nằm trên giường, kỳ quái nói:

“Ta đương nhiên là đến xem tiểu thế tử chết hay chưa, nếu như chết rồi thì ta đến đây nhặt xác, còn nếu chưa chết thì để tôi bổ thêm một chưởng là được.”

Tôi nghe xong sợ đến mức hai chân tê rần, quả nhiên tôi đoán không sai, Mục vương phủ cùng Văn gia e là có chút khúc mắc, Văn Mặc Ngọc không muốn để yên cho An Lăng Nhiên, cho nên mới có chuyện đến ‘cướp cô dâu’ vào đêm tân hôn, tiểu ngu ngốc gặp Văn Mặc Ngọc sắc mặt vô cùng khó coi khỏi nói cũng biết nguyên do.

Từ đây cho thấy, Văn Mặc Ngọc này cũng bắt nạt tiểu ngu ngốc nhà tôi không ít đây?

Bất quá suy đi nghĩ lại, tôi lại có chút nghi ngờ.

Không nhắc đến chuyện Văn Mặc Ngọc mới nổi tiếng chốn kinh thành, tiểu ngu ngốc là một người nhược trí, có gì uy hiếp tới hắn? Hơn nữa cho dù tiểu ngu ngốc có chết thật đi nữa, còn có tôi, Mục vương phu, Mục vương… và mọi người nhặt xác cho hắn, dù sao cũng không đến lượt cái tên này a?

Thế cho nên, tôi vô cùng thông mình đưa ra kết luận, kỳ thật Văn Mặc Ngọc là vội chuẩn bị tới đây bổ thêm cho An Lăng Nhiên một chưởng.

Tôi sợ hãi lùi về phía cạnh cửa, “Ngươi, ngươi không cần phải vỗ cho hắn thêm một cái, hôm nay hắn vừa mới bị cái tên Trương đại phu lang băm hồ đồ dở hơi kia cho một chưởng, đã sắp… sắp không xong.”

“Lang băm?” Văn Mặc Ngọc cười đến híp mắt, chần chừ một lát mới cúi sát xuống giường xem xét An Lăng Nhiên, ngoắc ngoắc khóe miệng gần như đang nghiền ngẫm trêu chọc nói:

“Ta cảm thấy Trương đại phu vô cùng nhanh trí, thấy tên nào đó vết thương cũ chưa lành, độc tố còn sót lại ngấm vào tim, mới sử dụng chút biện pháp giúp hắn bức độc ra ngoài. Chậc chậc, dù sao so với những người ngu ngốc thì tốt hơn nhiều, biết rõ bản thân tích tụ vết thương, phải tịnh dưỡng thời gian dài mới có thể khá hơn, còn ráng về nhà nhõng nhẽo với tân nương tử, trông ngóng quay về nhà, đau đến sốt mới chịu chữa thương, cũng thật xứng đáng!”

Tôi dựa vào cạnh cửa cảm thấy tên Mặc Ngọc công tử này hơi thần kinh, rõ ràng đang nói chuyện với tôi, vậy mà đôi mắt phượng lại cứ ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm tiểu ngu ngốc đang ngủ say trên giường, vừa cười điên vừa thối miệng, hại toàn thân tôi nổi da gà từng cục từng cục.

Lấy thêm chút dũng khí, tôi mới ho khan nói:

“Ngươi có kể chuyện cho hắn nghe cũng vô dụng, hắn sắp chết, không nghe được đâu.”

A di đà phật, hy vọng tôi nói như vậy, Văn Mặc Ngọc sẽ không bổ cho tiểu ngu ngốc một chưởng.

Quả đúng như vậy, Văn Mặc Ngọc nghe vậy, chuyển sang tôi bằng bộ dáng nhu hòa nói:

“Công chúa nói đúng, hắn không nghe thấy ta nói gì. Có điều còn chuyện Mục Vương phi làm sao có thể uy hiếp được Hạp Hách quốc công chúa gả vào cửa, ngươi có muốn nghe không?”

Thanh Thanh: Chương này làm cực vô cùng. Có vài chỗ hơi lủng củng, mình đã cố gắng lắm rồi. Hôm nay cúp điện nên hơi trễ. – Bella: còn mình đi xem phim 10h về nên beta quá trễ T.T

Advertisements

2 thoughts on “Hưu thư khó cầu – Chương 11

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s