Không xứng

Không xứng – Chương 15


 

Chương 15

Việc quay phim được tiến hành bừng bừng khí thế, có lẽ mọi người đã trở nên quen thuộc, quan hệ cũng hòa thuận hơn. Nhưng giữa cái gió yên sóng lặng này, vài người trong đó vẫn ngầm gây rối loạn. Trầm Khánh Khánh ngửi được trong không khí có mùi vị hưng phấn của kẻ muốn làm loạn, có lẽ mưa gió sắp nổi lên rồi.

Trong khi đó Liêu Khả Nhi vẫn duy trì mối quan hệ bất chính với Trương Hiển Chính. Muốn lấy được món đồ đó cũng không phải chuyện dễ dàng, người thợ săn giỏi phải biết kiên nhẫn. Trầm Khánh Khánh nói cho cô ta, không nên nóng vội, sớm hay muộn hắn sẽ lộ ra dấu vết. Mỗi ngày hai người họ đều diễn tiết mục bất hòa cho Trương Hiển Chính xem, khiến hắn nghĩ rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn.

Kelly cũng từng tìm đến Trầm Khánh Khánh, nôm na là muốn biết Trầm Khánh Khánh xử lý video kia thế nào.

Trầm Khánh Khánh nhân cơ hội hỏi cô ta muốn xử lý video kia ra sao. Kelly nói cô ta cũng không rõ lắm, có người đặt vật đó trong túi của cô. Trầm Khánh Khánh nhăn mày, có chuyện như vậy? Cô hiểu chỉ dựa vào mình Kelly thì muốn làm ra chuyện đó cũng không phải dễ dàng. Nói như vậy, còn có người đang âm thầm nhắm vào Trương Hiển Chính?

Mặc kệ là ai, cô đều chân thành cảm tạ người đó.

Về chuyện xử lý video kia như thế nào, cô bảo Kelly không cần lo lắng, cô sẽ xử lý thích đáng.

Thế nhưng, trước tiên cô còn lo lắng một chuyện – quay cảnh nóng.

Bởi vì quay phim thuận lợi, tiến độ “Tuyệt đại phong trần” đã được hơn phân nửa, trò hay cũng sắp diễn ra. Trầm Khánh Khánh vì nghiên cứu cảnh nóng đã hao tâm tổn trí không ít. Vì nó cô còn phải lôi kéo làm quen riêng với nam chính Dương Phàm, quen thuộc với nhau hơn một chút, khi quay phim cũng đỡ ngại. Sau đó cô nhận ra Dương Phàm thật sự là một diễn viên nam hay ngại ngùng, rất khách khí. Điều này so với sự điềm tĩnh, sâu sắc mà anh ta trình diễn trước màn ảnh, hoàn toàn tương phản với nhau. Vài năm trước anh ta khởi nghiệp bằng một bộ phim thần tượng rất nổi tiếng. Tuy lúc đó chỉ là nam phụ, nhưng đôi mắt u buồn của anh ta đã mê hoặc rất nhiều fan nữ. Sau đó ngược lại, anh ta còn nổi tiếng hơn nam chính không biết bao nhiêu lần.

Sau khi Trầm Khánh Khánh qua lại với anh ta, nhanh chóng kết luận anh ta là diễn viên hiền tài hiếm có trong nghề. Đối nhân xử thế bình thản, gặp nguy không sợ hãi, so với Văn Hào kia, Trầm Khánh Khánh tiếp xúc cùng anh ta thoải mái hơn rất nhiều.

Có điều không biết vì sao, trong ánh mắt Dương Phàm nhìn cô luôn có phần nghĩ ngợi.

Giờ nghỉ giữa trưa, Trầm Khánh Khánh không nhịn được hỏi anh ta: “Vì sao luôn nhìn tôi như vậy?”

“Không, không có gì.” Dương Phàm ngẩn người, cầm chai nước uống che dấu, “Đại khái vì thấy không giống tin đồn lắm!”

“Tin đồn?” Trầm Khánh Khánh đương nhiên biết trong lời đồn đại, cô là người như thế nào.

“Trước khi quay phim còn hơi lo lắng, nhưng bây giờ xem ra cô là người rất thân thiện.”

Trầm Khánh Khánh không dám tự nhận mình thân thiện. Cô cũng chỉ vì muốn có sự ăn ý với Dương Phàm mới đến gần anh ta, nhưng cô cũng sẽ không tự mình đâm mình.

“Người ta đồn tôi là người như thế nào?”

“À…” Dương Phàm xấu hổ không biết nên nói ra sao.

Trầm Khánh Khánh sáng tỏ: “Không liên quan, tôi sẽ không để tâm. An Thiến nói cái gì, chính là cái đó đi!”

Dương Phàm không che dấu kinh ngạc chút nào, Trầm Khánh Khánh nhìn vẻ mặt của anh ta, lập tức cười nói: “Tôi và cô ấy có tiếng là quan hệ không tốt. Không sao cả!”

Dương Phàm cúi đầu nghĩ ngợi, nói đúng trọng tâm: “Thực ra rất nhiều điều phải mắt thấy mới là thật.”

“Đúng vậy, ví dụ như này.” Trầm Khánh Khánh đưa ra một tờ tạp chí, tiêu đề trên bìa là “Diễn viên nổi tiếng đêm khuya bí mật gặp gỡ đàn em”, thêm cả bức ảnh hai người sánh bước cùng nhau. “Rõ ràng là sau khi xong việc thì thuận đường đi cùng nhau, cũng sẽ bị viết thành như vậy.” Trầm Khánh Khánh đã miễn dịch với scandal của mình.

Dương Phàm cũng thấy thật thông suốt: “Tôi không chú ý mấy chuyện này.”

Trầm Khánh Khánh thuận tay ném tờ tạp chí: “Vậy thì tốt rồi, mấy cái này coi như đang quảng bá cho bộ phim thôi!”

Giờ nghỉ chấm dứt, mỗi diễn viên đều vào vị trí của mình. Trầm Khánh Khánh đưa tay về phía Dương Phàm, Dương Phàm khó hiểu ý cô.

“Cảnh quay ngày mai, hợp tác vui vẻ.”

Ánh mắt Dương Phàm ngưng trệ, tựa hồ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt thẳng thắn của Trầm Khánh Khánh. Lát sau anh ta đứng lên bắt tay lại, chỉ khẽ nói được.

Đêm đó, Trầm Khánh Khánh ở nhà lấy “Nhất tiễn phong hầu” xem lại một lần nữa. Có trời mới biết cô đã xem bao nhiêu lần, nhất là cảnh nóng trong đó. Tuy phần diễn của nam và nữ khác nhau rất lớn, nhưng vẫn có thể tham khảo chút tình cảm. Trầm Khánh Khánh không thể không thừa nhận, Trữ Mạt Ly diễn xuất đặc biệt tinh tế. Có thể diễn được chân thực tình mà không sến, dục mà không dâm, anh diễn xuất mang lại sức nóng khiến người xem hít thở không thông. Bất kể là ánh mắt, nét mặt, động tác toàn thân, thậm chí thanh âm, khiến người ta không chịu được mà tim đập mạnh.

Bỗng nhiên, điện thoại Trầm Khánh Khánh vang lên. Một tiếng vang này có thể sánh với tiếng hét chói tai của nữ quỷ trong đêm, làm Trầm Khánh Khánh sợ tới mức cuống quýt tắt TV. Nhưng quay đầu ngẫm lại, cô tắt TV để làm gì?

Điện thoại vẫn đang kêu không dứt, Trầm Khánh Khánh vừa cầm lên thấy, là Trữ Mạt Ly. Màn hình điện thoại đương nhiên không hiển thị ba chữ này, mà là BTDMW.

“Alô.”

“Em thở rất nặng.”

“Gì?”

“Em đang làm gì?”

Trầm Khánh Khánh dừng mắt ở vỏ đĩa DVD, nói : “Xem kịch bản.” Không biết vì sao, có hơi chột dạ.

Đối phương như đang tự hỏi phần trăm sự thật trong lời cô nói, sau một lúc lâu, thanh âm trầm thấp dễ nghe của Trữ Mạt Ly truyền tới một câu hỏi: “Không phải em đang xem “Nhất tiễn phong hầu” chứ?”

Trầm Khánh Khánh theo phản xạ có điều kiện nhìn một vòng xung quanh, anh sẽ không lắp camera ở nhà cô chứ?

“Không phải.” Cuối cùng, lại thêm một câu, “Em xem “Nhất tiễn phong hầu” làm gì?”

Đầu kia truyền đến tiếng cười của Trữ Mạt Ly, giống như không tin lời giải thích của Trầm Khánh Khánh. Thế nhưng anh không truy hỏi, nói tiếp: “Ngày mai quay xong tới đây chơi với Liễu Liễu. Con bé nói luyện được khúc nhạc mới, muốn đàn cho em nghe.”

Trầm Khánh Khánh buồn rầu xoa ấn đường: “Có thể sẽ quay đến tận đêm.”

“Cố gắng lên.”

Nói xong, cũng không có lời kết thúc liền tắt máy.

Trầm Khánh Khánh nhẹ thở ra, nhìn DVD trên mặt đất, buồn bực đá một cái. Cô luyện tập rất nhiều, ngày mai diễn không biết có thể thuận lợi vượt qua… hay không. Lần đầu tiên Trầm Khánh Khánh không xác định.

Ngày hôm sau, từ trên xuống dưới đoàn phim tràn ngập không khí không giống với lúc trước. Lý do, còn phải hỏi sao, hôm nay phải quay cảnh nóng mà họ mong chờ đã lâu. Vì vậy đoàn phim chọn một khu riêng làm sân quay phim, mấy ngày trước còn có nhân viên tới nơi này dựng cảnh.

Sáng sớm, bên ngoài đoàn phim đã bị phóng viên vây quanh tầng tầng lớp lớp. Đám phóng viên này cũng thật tài, rõ ràng đoàn phim đã phong tỏa tin tức với bên ngoài, nhưng bọn họ vẫn có biện pháp tìm được thông tin. Sau khi đến nơi Trầm Khánh Khánh mới biết, hóa ra là Trương Hiển Chính mời tới. Nói là ngày mở cửa, cho phép phóng viên phỏng vấn chụp ảnh, nhưng không được tiến vào hiện trường quay cảnh nóng.

Biết rằng trong phim ảnh phải có mánh lới quảng cáo, nhưng Trầm Khánh Khánh không nhịn được trợn trắng mắt. Ngày cô đau đầu nhất lại bị nhiều đám ruồi bọ ở bên ngoài kêu ong ong như vậy.

Bị phỏng vấn chụp ảnh là không tránh khỏi, tất cả vấn đề đều gói gọn trong một điểm: quay cảnh nóng.

Trước đó đoàn phim đã công bố hình tượng nhân vật của mấy diễn viên chính, ảnh chụp Trầm Khánh Khánh khi công bố liền được hưởng ứng rất nồng nhiệt. Rất nhiều người tỏ ra không ngờ được hình tượng của cô có thể xinh đẹp động lòng người như vậy.

Đối với bộ phim lại thêm mong chờ, “Tuyệt đại phong trần” lại càng tỏa nhiệt.

Vậy nên, lúc này Trầm Khánh Khánh mặc đồ diễn, dùng Thái Cực quyền* đấu với bọn phóng viên. Đám phóng viên như sói như hổ, bám Trầm Khánh Khánh không buông, có vấn đề gì cũng lôi ra hỏi, thậm chí còn có người hỏi quan hệ của cô và Dương Phàm có giống như lời đồn không, cảnh nóng lần này phải chăng là phim giả tình thật? Trầm Khánh Khánh một bên thầm mắng Trương Hiển Chính, một bên kiên nhẫn trả lời vấn đề của phóng viên. Mặt cô phải cười đến cứng đơ lại, rốt cục cũng được gọi đến: bắt đầu quay phim. Sau đó, cô được Thuyền Trường che chắn nhanh chóng chạy đi.

*Đánh Thái Cực quyền: mình nhớ khẩu quyết của Thái Cực quyền trong tiểu thuyết của Kim Dung có câu như thế này, ‘lấy nhu chí cương’, chắc là lấy mềm đánh mạnh.

Trường quay là một nơi có suối nước nóng bao quanh, lần này Trương Hiển Chính muốn sáng tạo, muốn phải diễn cảnh uyên ương trong nước. Bây giờ trừ bỏ thợ ánh sáng, thợ quay phim, đạo diễn, mấy người trong đoàn phim chỉ còn hai diễn viên chính.
Dương Phàm đã ngồi cạnh ao quý phi chờ đợi, khi nhìn thấy Trầm Khánh Khánh trên mặt hơi đỏ, có chút khẩn trương, sau đó gật đầu với cô.

Trương Hiển Chính nói chuẩn bị diễn lần một, mọi người lập tức vào vị trí. Quay phim trong nước rất dễ bị lộ, trước đó Trầm Khánh Khánh đã chuẩn bị chu đáo, vừa có băng dính an toàn, vừa có nội y da màu. Hai người đang định xuống nước, bên ngoài truyền đến tiếng phó đạo diễn. Trương Hiển Chính nhướng mày, không vui vẻ gì đi ra ngoài. Một lát sau, Trương Hiển Chính tiến đến trước, vẻ mặt hắn rất quái lạ, như bị người ta vặn đứt cổ, cuối cùng giả bộ tươi cười. Chờ người phía sau tiến vào, Trầm Khánh Khánh hiểu được vì sao hắn lại có vẻ mặt như vậy.

Trữ Mạt Ly chầm chậm thong thả bước đến, như lần trước, lập tức có người mang ghế dựa tới. Trữ Mạt Ly cũng không khách khí ngồi xuống, phong thái cao ngạo như vương tử quý tộc cải trang vi hành. Sau đó anh thản nhiên nói với mọi người ở đây: “Tôi đến quan sát.”

Là một nhà đầu tư, một trong những nhà sản xuất, đương nhiên anh có tư cách đến quan sát. Trương Hiển Chính không còn lời nào để nói, chỉ có thể làm theo anh. Trầm Khánh Khánh cũng thấy kỳ quái, rốt cuộc người này có ý định gì, tối qua đâu có nghe anh ta nói muốn tới quan sát.

Đầu tiên diễn viên phải thả lỏng bản thân, Trầm Khánh Khánh đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, nhưng giờ cô phải ở trước mặt Trữ Mạt Ly diễn cảnh nóng, không biết vì sao, mới nghĩ tới thôi là lỗ chân lông toàn thân đều run lên. Nhưng cô lại không muốn bị anh chế giễu, đành phải xốc lại một trăm hai mươi phần trăm tinh thần ứng phó với thách thức kế tiếp.

“Có thể bắt đầu chưa?” Trữ Mạt Ly hỏi Trương Hiển Chính.

“Có thể.”

Hai diễn viên chính vừa tiến vào trong nước, cởi áo ngoài ra. Nước vừa đủ ấm, mực nước cũng khá tốt, Trầm Khánh Khánh hơi yên tâm. Trương Hiển Chính hô một tiếng “Bắt đầu”

Trầm Khánh Khánh dường như thay đổi thành người khác, lập tức nhập vai.

Cảnh diễn này là hai người Lí Hương Quân và Hầu Phương Vực không kìm lòng nổi, tình chàng ý thiếp tốt đẹp hoan ái. Hai người cùng hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu nhập vai.

Trầm Khánh Khánh muốn cảnh này tốt nhất chỉ nên diễn một lần cho xong, vì vậy khi diễn phải cực kỳ nhập vai. Trong đầu cô hồi tưởng lại bộ dáng Trữ Mạt Ly ở “Nhất tiễn phong hầu”, lại hòa hợp với tâm tình vai diễn Lí Hương Quân lúc này, toàn thân tản mát ra tình yêu của người con gái khó có thể ngăn cách, làm cho bạn diễn Dương Phàm chấn động đầu óc, nhưng lại quên động tác. Mà Trữ Mạt Ly ở ngoài màn, một tay khép hờ trên cằm, trông thấy bên trong đang diễn thật hay, vẻ mặt khó lường.

“Cắt!”

Trầm Khánh Khánh lập tức tách ra khỏi vai diễn, sau đó nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của Dương Phàm.

“Đừng ngại.” Trầm Khánh Khánh cười với anh ta, thần thái cử chỉ của cô rất tĩnh lặng, đều không có một chút bộ dáng ý loạn tình mê, đây là tố chất của diễn viên chuyên nghiệp.

Trương Hiển Chính không thể không hướng dẫn Dương Phàm một chút, cuối cùng hắn chỉ nói với Dương Phàm: “Không cần lôi thôi lết thết.”

Dương Phàm ngẩn ra, vội nói phải.

Trầm Khánh Khánh rốt cuộc cảm thấy câu nói kia hơi có vấn đề, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lại bắt đầu quay phim một lần nữa.

Quay phim khác với lần trước, trực tiếp vào vấn đề, trong đó có một đoạn diễn nổi trên mặt nước, hai người từ ghế quý phi diễn từ trên bờ xuống suối nước nóng.

Thực ra rất nhiều diễn viên nữ phải quay cảnh như vậy, có điều cho dù có biện pháp an toàn cũng rất khó không bị lộ ra. Lúc này phải nhờ diễn viên nam che chắn, ví dụ như khi ôm phải chú ý giúp đối phương che lấp vị trí quan trọng.

Trong khi đó quay Trầm Khánh Khánh cảm giác Dương Phàm không nhập vai. Thần thái cử chỉ của anh ta đều do dự kỳ quái, nhưng đạo diễn không hô dừng, cô đành phải tiếp tục diễn. Trong nháy mắt khi Trầm Khánh Khánh nổi lên mặt nước bỗng cảm giác trước ngực chợt lạnh, trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ chẳng lành, mà cánh tay Dương Phàm cũng không che trước người cô, như vậy sẽ phạm phải sau lầm không nên phạm.

Trong lúc ánh đèn lóe sáng, Trầm Khánh Khánh phản ứng cực nhanh, bật người làm bộ như trượt chân vào trong nước một lần nữa. Trương Hiển Chính lập tức đuổi tới hô “Cắt!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trữ hoàng đế, xưng hô này không tồi, chiếm được lòng tôi.

[PR] Chương 16: Trầm Khánh Khánh diễn cảnh nóng với… Trữ Mạt Ly

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s