Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 1.2


Ta không phải khỉ

Edit: Lăng Như

Beta: Thanh Thanh

Mạc vấn dự định sẽ tranh thủ đăng một chương mỗi tuần. Mỗi chương đều rất dài, nhưng tụi mình vẫn cam đoan tuần nào cũng sẽ có truyện. Hiện tại lịch post chỉ có thứ 2 là không có, nên thứ 2 mọi người nhớ vào ngóng truyện nhá! ^_^

Nhiễm Tu không có nói thêm câu nào nữa, đối với học vấn của tên tiểu tử đang vênh vang tự đắc này không thèm đếm xỉa tới. Mặc dù trong nội tâm không phải là không thấy, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ không thèm ngó tới.

Hừ, ta mà không trị được ngươi sao, tốt xấu gì cái cốc này cũng là địa bàn của ta, chọc tới ta ta sẽ đá ngươi văng ra khỏi chỗ này! Mặc dù không thể lột da rút xương để trút giận, thế nhưng có thể một cước đá Thiếu chủ Đại Đường môn văng ra ngoài, cũng đủ oai phong rồi. Ừ, cái này hay đấy. Vốn nên làm như thế..

Thần Vũ chỉ thấy lúc đầu sắc mặt sư phụ tức giận đến xanh lè, nếu thầy có muốn động thủ với Phong Tiếu Thiên, cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mới đúng.

Làm bia đỡ đạn dễ lắm sao?

Sau đó lại thấy thần sắc sư phụ khá ôn hòa, đành phải tiếp tục ngồi xuống, một miệng không bằng một hơi lùa cơm ào ào vào miệng.

Nhiễm Tu ngẩng đầu trông thấy tướng ăn của ái đồ, cơn giận vừa mới kiềm xuống xong lập tức xông lên tới não, hừ một tiếng, cơm cũng không ăn, phẩy tay áo bỏ đi.

Xem xem, ăn cái kiểu gì đây hả? Trước khi Phong Tiếu Thiên đến đây, bộ dạng tiểu đồ đệ của hắn cũng không phải như vầy.

Nhắc tới chuyện trước khi Phong Tiếu Thiên đến nơi này, Vong Ưu Cốc đúng thật là một nơi rất tốt, phong cảnh tú lệ, không có ai đến quấy nhiễu Nhiễm Tu luyện đan dược hoặc cuộc sống bình thường. Tiểu đồ đệ thông minh, đáng yêu, lanh lợi, hiếu thuận. Ít ra cũng là trước khi Phong Tiếu Thiên đến đây cũng chưa từng khiến hắn thất vọng.

Nửa tháng đầu Phong Tiếu Thiên tới đây đại đa số thời gian cậu ta không thể xuống giường, còn bình an vô sự. Thần Vũ lúc không có việc gì làm thường bắt cái ghế ngồi bên giường của cậu ta, lúc Phong Tiểu Thiên bực bội nổi cáu, nàng  lại cười vô tâm vô phế.

Theo như Nhiễm Tu phỏng đoán, nàng nhất định sẽ coi tên đó như con khỉ sau hậu viện mà nghiên cứu. Sau hậu viên có bắt giam mấy con khỉ để dành thử thuốc, có đôi khi hắn đút khỉ uống thuốc, Mạc Thần Vũ hay kéo cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh quan sát phản ứng của con khỉ.

Quả nhiên, có một ngày Thần Vũ vừa vặn để cho Phong Tiếu Thiên phát cáu xong mới chậc chậc: Chơi với ngươi vui hơn với khỉ nhiều!

Với khỉ? Vui hơn?

Phong Tiếu Thiên bị nhục mạ vô cùng, ánh mắt lạnh như băng đủ để giết người, hắn là ai? Nói sơ thôi, tường lỗ tan thành mây khói, cho dù là ai mới nhắc tơi ba chữ Đại Đường Môn cũng vô cùng sợ hãi, hắn đang nửa sống nửa sống lại bị một tiểu nha đầu chọc tức muốn ói máu, tốt nhất nên để hắn chết đi cho xong a.

Tiểu nha đầu kia lại không bức chết hắn không thôi: khỉ tức giận cũng không có sức phá hoại lớn như ngươi! Nàng đứng trên mặt đất nhìn mảnh sứ vỡ âm thầm cảm thán: ngươi cần phải học cách tức giận giống như khỉ vậy, chúng nó lúc tức giận quá lắm cũng chỉ gào rú một hồi, giận dỗi không ăn cơm, để hôm nào ta dẫn ngươi đi xem khỉ tức giận ngươi sẽ biết. Những món đồ sứ này đều do sư phụ ta vác từ dưới chân núi về từng cái một, vô cùng vất vả.

Nàng không kiên nhẫn quơ quơ tay, làm một bộ dáng như kiểu chê hắn kém hiểu biết, kiến thức nông cạn rồi đi ra ngoài chơi .

Phong Tiếu Thiên nhìn nhìn những món đồ bên cạnh mà không thể đánh ngã, không biết nên khóc hay nên cười? Nàng kêu hắn nên học cách tức giận của con khỉ ==!

Đợi đến ngày Phong Tiếu Thiên có thể ra khỏi phòng, Mạc Thần Vũ kéo hắn: Để ta dẫn ngươi đến chỗ này chơi vui lắm.

Phong Tiếu Thiên vừa đi chầm chậm phía sau vừa quan sát Vong Ưu Cốc, hắn vào đây lúc đang hôn mê.

Cốc có vẻ giống như một cái hồ lô hay hình cái gáo nước, vị trí bọn họ đang đứng là đáy hồ lô, xung quanh bốn phía hồ lô đều là rừng rậm, khó trách có khi nửa đêm bị tiếng rú của thú rừng làm tỉnh giấc. Thế nhưng trong cốc lại rực rỡ gấm hoa, bốn mùa đều giống như mùa xuân, còn có rất nhiều quả thuốc hiếm lạ.

Trong đó, Phong Tiếu Thiên nhìn thấy một cái cây thấp thấp, trên cây có gần mười quả màu tím tím, to như trái táo, màu sắc mê người, không khỏi nhìn thêm hai lần.

“Đó là bà na sa, sư phụ muội mang về từ Nam Kỳ, lần trước người đi xa nhà một chuyến mang về cái gốc cây này, năm nay cũng chỉ có mười quả, sư phụ muội nói muốn luyện một loại thuốc gì đó, không cho muội hái, nhưng mà, mấy ngày trước muội hái trộm hết một quả, ăn ngon lắm nha”. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhìn phải nhìn trái, trừ bọn họ ra hai, bốn bề vắng lặng.

Phong Tiếu Thiên đã đem tầm mắt di chuyển sang chổ khác, bất thình lình bị tay nàng nhét vào một cái gì đó, một mùi trái cây thơm ngào ngạt đã nằm trong ngực.

“Huynh ăn mau huynh ăn mau, đừng để cho sư phụ muội biết.”

Hắn ngẩn ngơ. Hắn có nói muốn ăn cái trái này sao?

Tiểu nha đầu kia lại tưởng hắn ngại bẩn, cầm lấy cái trái dùng tay áo lau sơ sơ hai lần, rồi nhét vào miệng của hắn.

Ừ, quả nhiên ngon thật.

“Lần trước muội trộm một trái bà na sa, bị sư phụ muội phạt nhìn khỉ đánh nhau hai ngày, buổi tối cũng không được ngủ.” Nàng cười hi hi nhìn Phong Tiếu Thiên.

“Cô hãm hại tôi?”

“Vậy thì nhổ ra a, hắc hắc.”

Thế là Nhiễm Tu bắt đầu liên tiếp bị tổn thất.

Một quả trái cây, khiến cho kế hoạch luyện Tử quỳnh đan của hắn ngâm nước nóng.

Phong Tiếu Thiên nhíu mày nhìn bốn con khỉ to tướng bị nhốt trong lồng sắt, trong đó có một con toàn thân lông rụng lổm chổm. Một con khác thì có một bộ lông xanh rờn, con mắt màu nâu nhạt, ánh mắt hung hăng, còn có một con có đôi móng guốc chân màu đen, chỉ có duy nhất một con là bình thường.

“Đại Mao, Nhị Mao, Tam Mao, Tứ Mao.” Nàng theo thứ tự giới thiệu.

“Đi thôi, chỗ này có gì đâu mà xem?”

“Huynh ăn bà na sa của sư phụ muội, nên giới thiệu cho huynh làm quen sớm một chút, dù sao hai ngày nữa huynh cũng sẽ phải ngắm nhìn chúng nó .”

Mạc Thần Vũ vui vô cùng. Nhìn mấy còn khỉ là một việc rất cực hình. Mỗi lần sư phụ luyện xong thuốc, sẽ đút cho khỉ ăn, Thần Vũ muốn xem, sau đó nhớ kỹ phản ứng của mấy con khỉ, để làm một đơn thuốc hoàn thiện.

Ngày thứ hai Nhiễm Tu lại phát hiện cây bị thiếu mất hết một trái, liền bắt cái tên bị thương chưa lành Phong Tiếu Thiên đi xem mấy con khỉ. Phong Tiếu Thiên sống chết phản kháng, Nhiễm Tu móc ra mấy viên thuốc vốn đã được chuẩn bị sẳn trước: Ngươi không đi cũng không sao, dù gì ta cũng chỉ muốn xem phản ứng của mấy con khỉ sau khi uống thuốc này vào. Nếu ngươi không chịu đi thì tự mình ngươi thử vậy, xong rồi nói cho ta biết kết quả.

“Tôi cũng không phải khỉ!” Phong Tiếu Thiên kháng nghị.

Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn đi ngắm khỉ. Chẳng qua là mắt thì nhắm, ngáy ngủ đến rầm rầm, hại Nhị Mao uống thuốc ở trong lồng nhảy lên nhảy xuống tán loạn, rốt cuộc ngất xỉu, Phong Tiếu Thiên còn chưa tỉnh lại.

Nhiễm Tu tức giận đến run tay, lục hoàn đan a lục hoàn đan, công sức hắn trông coi bếp lò luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày mới luyện thành, tổng cộng được có 2 viên, một viên bị lãng phí vô ích.

Một ngày sau khi Phong Tiếu Thiên tỉnh lại, tổn thất hết một viên đan dược quý.

Những thứ của cải này, tuy tổn thất nhiều vô số nhưng cũng chưa tới mười loại, nói chung chi phí tổn thất vẫn còn tính toán được, bất quá thì lần tới cha hắn Phong Sương có tới đây vơ vét một chút bạc là xong ngay. Nhưng cái bị đã kích nhất chính là tinh thần, quả thật không thể nào bù đắp lại được.

Hôm đấy hắn đi hái xong thuốc trở về, đi ngang qua khe suối định tắm rửa, lại nhìn thấy Phong Tiếu Thiên ở bên khe suối, trên bếp lửa con đang nướng mấy con cá, thơm phức, mà tên kia thì đang hôn ái đồ của hắn, hắn quan sát người đang ở trong lồng ngực của thiếu niên kia, không hề có một chút biểu hiện của một cô gái biết xấu hổ, Phong Tiếu Thiên vô cùng hả dạ, nhìn theo nàng.

Lúc đó hắn muốn đâm đầu vô núi đá bên cạnh chết quách cho rồi. Đây, đây có phải là đứa nhỏ hắn nuôi dạy mười hai năm không a?

Phong Tiếu Thiên để trần ngực, thân hình to lớn bọc lấy một khí thế mạnh mẽ, đây là biểu hiện của một nam nhi sắp trưởng thành. Nhưng ánh mắt của hắn cũng không tử tế chút nào, có chút độc ác: “Đồ ngốc, nhìn đủ chưa? Sao cô không có tí gì đỏ mặt thế hả? Cô rốt cuộc có ý thức được mình là nữ nhi gia giáo không vậy a?”

“Sao muội lại phải đỏ mặt a? Khắp cái núi này ngoại trử dã thú cũng chỉ có chim bay a, vì huynh có chút xinh đẹp hơn một chút nên muội mới nhìn đấy chứ!” Nghiên cứu xong, tiếp tục nướng cá.

Ái đồ của hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, khiến cho hắn suýt nữa muốn độn thổ luôn cho xong, nhìn xem, nhìn xem, đây chính là kết quả dạy dỗ của hắn đây.

“Nữ nhi gia giáo, đó là cái gì a?” Tiểu đồ đệ của hắn khinh thường.

Ước chừng, tên kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội khinh rẽ hắn cho xem.

Quả nhiên: “Sư phụ của cô đúng thật là chỉ biết dạy hư đệ tử! Không có dạy cho cô phi lễ chớ nhìn, nam nữ thụ thụ bất thân sao?”

“Từ lúc nhỏ muội đều được sư phụ tắm rửa cho nha!” Khuôn mặt ngây ngô  ra vẻ lẽ dĩ nhiên của tiểu đồ đệ. Có điều, đứa nhỏ này cũng đâu có nói láu.

Nhiễm Tu cơ hồ muốn bạo phát: bộ ta dễ dàng lắm sao, chịu đựng một bả phân một bả nước tiểu mà nuôi nó lớn, lúc ấy còn chưa có mua Liên Hương về, chỉ có một tên đầy tớ bị câm, lại là nam nhân, cũng không thể đưa đứa bé giao cho một tên câm chăm sóc a? Khóc! Tuy vậy. . . . . . Tuy vậy hắn cũng rất thích bộ dạng mập mạp của nàng khi còn bé, mối ngày nhiều lắm cũng chỉ tắm rửa cho nàng có hai lần. Một đứa bé gái nha, mới có con nít thôi cũng đã thích chưng diện! Khi còn bé nàng vừa nhìn thấy nước liền cười khanh khách, sao lại càng lớn càng không ra thể thống gì thế này? Ngừng! Ngừng! Nghĩ xa quá rồi!

Dựa vào bản tính của đồ đệ hắn, nói không chừng còn đi khắp nơi thổi phồng lên: Khi còn bé tôi được một tên đầy tớ nuôi lớn, còn giúp tôi tắm rửa thay tả lót nữa ấy chứ, oai phong lắm nha!

Phong Tiếu Thiên bực bội, đối với Mạc Thần Vũ đang một lòng nướng cá lặp đi lặp lại ý kiến của mình: “Sư phụ của cô a? Dạy hư đồ đệ!”

Giống như một bạt tay, không mang theo một chút gió quất vào, da thịt không đau, thể diện đau. Nhiễm Tu trong lòng hầm hừ tức giận: Tiểu tử kia, ta cứu ngươi, người đừng có mà không biết tốt xấu !

Cũng may tiểu đồ nhi của hắn còn biết tốt xấu :

“Phong Tiếu Thiên, sư phụ của muội rất tốt, huynh không được phép nói người như vậy!

“Nói như vậy, sư phụ cô không có cái gì không tốt hả? Không có ai toàn vẹn cả, cô hãy suy nghĩ cho kỹ lại” Đúng thật là phải dạy dỗ lại từng bước thôi.

Thần Vũ quả nhiên không phụ kỳ vọng của hắn, còn biết suy nghĩ lại một chút: “Sư phụ của muội luôn dùng thuốc để nấu ăn, tài nấu nướng của người quả thực không được tốt cho lắm.”

“Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy! Nhưng điểm này so với việc hắn dạy hư đồ đệ thì càng không thể tha thứ’’

Hai ngươi khó khi nào lại nhất trí với nhau, bắt đầu thương lượng làm thế nào để tiêu diệt mấy con cá nướng trên bếp lửa.

Nhiễm Tu nghe đến trán đổ mồ hôi ướt nhẹp, lặng lẽ quay đi.

Phong Tiếu Thiên nhìn nhìn Thần Vũ đang uể oải trước mặt của hắn, nhẹ mỉm cười: “Cô lười biếng như vậy, có thể luyện khinh công tới mức đó, đúng thật là kỳ tích nha.”

“Huynh chỉ thấy muội lười lúc này thôi, nào biết trước kia muội khổ công như thế nào!”

Hắn lại nhìn kỹ, bộ đồ màu tím nhìn còn thua cả y phục màu trắng bị bẩn, nhưng nhìn thoáng qua vạt áo thì lại không có một chút dấu vết bụi. Hôm nay Thần Vũ thắt tóc thành hai cái bím vô cùng xinh đẹp, tóc tai mặc dù không quá lộn xộn, nhưng tóc trên trán lại giống như bị ướt đẫm mồ hôi, dính thành từng nhúm từng nhúm.

Nhìn thấy dáng vẻ vô cùng mệt mỏi của nàng. Không hiểu sao, giọng nói của hắn lại trở nên nhẹ nhàng chưa từng có: “Mệt như thế sao không chịu quay về, chạy theo ta làm gì?”

“Nghe sư phụ muội nói, hai ngày nữa huynh sẽ rời khỏi đây?” Nàng đột nhiên đứng dậy dò xét, con ngươi đen láy quan sát vẻ mặt của hắn, tựa như có chút không muốn, chút khẩn trương.

“Đúng thế, không lẽ ở đây cả đời sao?”

Nói ra câu này, Phong Tiếu Thiên cảm thấy có chút buồn rầu, mặc dù luôn luôn bị thương, nhưng hắn đã liệu trước sẽ có một ngày hắn cũng phải quay lại cái cuộc sống nhuốm đầy máu tanh kia, có điều vẫn không thể quên được những ngày sống ở đây, không muốn rời bỏ ánh trăng nhàn nhã, còn có cô gái vô tư trước mắt này. Nghiêm khắc mà nói, nàng cũng chỉ là một đứa con nít, chỉ biết thích quậy phá ngang bướng. Mà tình cảm của hắn đối với nàng, quả thực không thể xem như đây là tình yêu nam nữ, thậm chí sự ngu ngốc của nàng còn khiến cho hắn căm hận vô cùng. Loại thù hận này giống như một tảng đá, đặt ở nơi nào đó sâu trong tim hắn, hắn rất sợ trong đầu mình nảy lên một cái suy nghĩ không tốt nào đó, sẽ nhẫn tâm phá hủy sự ngu ngốc vui tươi này.

Còn có một tình cảm nào đó ẩn ẩn trong tim: Đó là hâm mộ.

Hắn hâm mộ nàng có cuộc sống không phải lo nghĩ, mấy tháng qua nhàn nhã ngắm trăng khiến cho hắn không cầm được mà nghĩ tới bản thân mình, nếu mình có một thời niên thiếu như thế…không, đây là một câu hỏi ngu ngốc, hắn không muốn suy nghĩ tiếp nữa.

“Ai? Lăn ra đây!”

Đang cẩn thận nghiên cứu vẻ mặt của Phong Tiếu Thiên, Thần Vũ bị tiếng hét to của hắn dọa đến sợ hãi, lui về sau một bước, không đề phòng vấp té vào mấy tách trà trên bàn, tách trà rớt bể dưới đất.

“Huynh định hù chết người sao a, Phong Tiếu Thiên !’’Nói xong hung hắng liếc mắt nhìn hắn, “Vào đi, Liên Hương” Sau đó quay lại nói với người đứng bên ngoài.

Chỉ thấy bóng dáng một cô gái y phục màu xanh thướt tha duyên dáng bước vào, vẻ mặt khiếp sợ, dáng người cũng cao ráo, cho thấy lớn hơn Mạc Thần Vũ ba hay bốn tuổi gì đó, trong tay bưng chén thuốc, đang do dự không biết làm sao.

“Cô ta là nha đầu của cô à? Ta ở trong cốc lâu rồi sao không thấy?”

Thần Vũ cầm chén thuốc trong tay Liên Hương hớp một miếng, gương mặt xinh xắn cau lại một chỗ phát phát tay cho Liên Hương đi ra ngoài, thấy nàng ta đi ra ngoài, mới mở to hai mắt nhìn: “Huynh thật không nhớ rõ gì hết sao?”

“Nhớ rõ cái gì?” Phong Tiếu Thiên vẻ mặt mờ mịt.

“Hôm huynh mới tỉnh lại, Liên Hương bưng cho huynh một chén thuốc, huynh không thèm nói câu nào, quay đầu lại văng vô cô ấy, cô ấy sợ tới nỗi không dám lú đầu đến chăm sóc cho huynh nữa, từ xa mà nhìn thấy bóng dáng của huynh là né đi chỗ khác, huynh làm sao gặp được cô ấy? Nên sư phụ mới đành để muội tới chăm sóc cho huynh”. Vẻ mặt của Thần Vũ hiện rõ “May mắn là nhờ muội nhanh nhạy, không để huynh đập trúng muội”, cười hì hì quay lại ghế ngồi.

Phong Tiếu Thiên không vui: “Cô nghĩ rằng mình thông minh sao. Chẳng qua lúc đó ta vừa mới tỉnh lại không được tỉnh táo cho lắm, sau đó thấy ngươi ngốc quá, ta còn tưởng ta đánh ngươi thành ngu ngốc nữa ấy chứ, không đành lòng để ngươi ngốc thêm nữa, nên mới không đánh ngươi thôi’’

Thần Vũ cứng họng, hóa ra mình ngốc tới trình độ này rồi, ngay cả đánh mà người ta cũng không thèm. Con ngươi đảo hai vòng, nảy ra được ý nghĩ, lập tức, không còn tức giận, cười hì hì nhìn hắn: “Ngày mai chúng ta ra ngoài ăn cơm đi? Huynh dạy muội cách bắt thỏ, chờ huynh đi rồi muội cũng không sợ chết đối.”

Thấy hắn chỉ lạnh lúng liếc xéo mình, trong mắt là thân ảnh nho nhỏ của chính mình, vẻ mặt thoạt nhìn có chút hơi khẩn trương, đây không phải là vẻ mặt nàng thích, cảm thấy hơi chột dạ, nhảy nhẹ nhàng một cái, đã nhanh chóng ở ngoài cửa, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mới mấy tuổi đầu, khinh công của nàng đã đến mức này a, nhanh đến mức Phong Tiếu Thiên chỉ mới rũ mắt xuống còn chưa kịp nghe tiếng gió, hắn nhẹ giọng nói: “Tốt lắm”

Trời vào thu, cây hòe cao lớn ở trong viện, lá trên cây mặc dù đa số vẫn còn xanh tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuống. 

960090_460752740679269_835207245_n

Advertisements

One thought on “Mạc vấn quy xử – Chương 1.2

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s