Không xứng

Không xứng – Chương 22


Chương 22

Trong vài ngày ngắn ngủi, tin tức liên quan đến Trương Hiển Chính bùng nổ như đại hồng thủy, muốn chặn cũng không chặn nổi.

Các trang web lớn, tòa soạn báo, đài truyền hình đều đăng lại tin tức Trương Hiển Chính dùng quyền lực ức hiếp diễn viên, lại thêm những yêu sách đối với “Tuyệt đại phong trần” ngày trước khiến Trương Hiển Chính không thể gặp chuyện gì tốt đẹp. Thậm chí có người trong thời gian ngắn, dùng một bài viết dài kể lại quá trình từ khi Trương Hiển Chính khởi nghiệp tới nay luôn dẫn đầu những chuyện bại hoại trong giới điện ảnh và truyền hình khiến người khác khinh thường. Cái gì mà một đêm phong lưu cùng năm nữ nghệ sĩ, cái gì mà cưỡng chế tình nhân cũ phá thai, cái gì mà thêm một phút trên màn ảnh là một đêm trên giường… Làm người ta ghê sợ hơn chính là hắn đã từng tham ô tiền vốn làm phim để đầu tư nhà đất, mặc kệ nơi này đầu tư ít hay nhiều, có bao nhiêu thật giả, cũng sẽ bị phóng đại lên. Tầm mắt công chúng đã hoàn toàn bị hút vào sự việc, toàn bộ dư luận chĩa mũi kiếm vào Trương Hiển Chính. Khi người ngoài giới đã cho rằng hắn xấu xa đen tối không gì bằng, Trương Hiển Chính còn định lấy lý do danh dự bỉ phỉ báng yêu cầu khởi tố. Khi hắn tính toán cố gắng xoay chuyển tình thế, một quyển nhật ký được đưa ra ánh sáng đã đẩy hắn lên đầu ngọn sóng, gần như phán tử hình cho Trương Hiển Chính, khắp nơi tứ phía nổi lên yêu cầu trừng phạt.

Là một đạo diễn điện ảnh, việc coi phim ảnh như hàng hóa mà mua bán đã trở nên phổ biến trong giới giải trí. Hơn nữa sau khi quay phim bạn có thể nhận giải thưởng, bạn chính là ông lớn. Tất cả mọi người là người thông minh, việc không liên quan tới mình, thì mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng tình huống bây giờ có phần khác biệt. Tin tức giật gân đã qua mấy ngày thành cuồng phong bão táp, e là có người ẩn nấp sau lưng thao túng trận lốc xoáy đen tối này. Ý đồ cực kỳ rõ ràng, chính là muốn rút máu lột da con heo mập Trương Hiển Chính kia.

Trương Hiển Chính làm người vốn kiêu ngạo, quan hệ trong giới phức tạp, ngày thường dựa vào tài trí của mình qua lại với không ít ông to bà lớn không chỗ nào cố kỵ. Nhưng hiện tại hắn vừa có chuyện, tất cả bọn họ đều đột ngột im hơi lặng tiếng, ngay cả tổng giám đốc Thời Đại – Kiều Hàn Thâm cũng giữ im lặng, còn không thừa dịp gió đông mà bỏ đá xuống giếng cũng coi như đã làm chuyện có đạo đức lắm rồi. Chỉ trách Trương Hiển Chính bình thường không đứng đắn, rước họa vào thân. Ai cũng muốn đạp hắn một cước, những người trước kia chịu đựng hắn mắt thấy có cơ hội trả thù, không quá khó dành một suất cho bản thân mình.

Mấy ngày nay, điện thoại Trầm Khánh Khánh luôn trong trạng thái tắt máy. Không phải cô cố ý tránh nơi đầu sóng ngọn gió, mà là điện thoại đột ngột hỏng hóc. Ada cùng Thuyền Trưởng hầu như mỗi thời khắc đều phải ứng phó truyền thông, Ted cũng bận xử lý việc “Tuyệt đại phong trần” bị phản đối vì Trương Hiển Chính.

Sau khi bùng lên tin tức Trữ Mạt Ly lui về và có con gái, giới giải trí chưa bao giờ nổi lên một hồi tranh luận kịch liệt như thủy triều dâng giống lúc này. Thậm chí “Scandal của Trương Hiển Chính” được khơi ra làm người ta phải xét lại độ trong sạch của làng giải trí, không thể không náo nhiệt.

Trầm Khánh Khánh nhàn nhã nằm trên sô pha trong khí lạnh của máy điều hòa, uống đồ uống. Ba người kia thì bận tối mày tối mặt, chỉ mình cô cười tủm tỉm, tâm trạng thực tốt khi thấy bọn họ bận sứt đầu mẻ trán.

Ada vất vả cả đêm mới có thể ứng phó điện thoại của giới truyền thông, sau đó hung hăng tắt máy sau tiếng chuông đang vang tới tấp, nhẹ thở phào. Cô đến bên cạnh Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh tốt bụng đưa tới một ly chanh đá.

Sau khi Ada kéo một hơi uống hết, xem như dần bình tĩnh lại. Cô tê liệt ngồi trên sô pha, nghiêng đầu nói với Trầm Khánh Khánh: “Đám phóng viên này quá điên cuồng.”

Trầm Khánh Khánh thong thả vắt chân lên, hiểu biết nói: “Còn không phải sao, chẳng ai tình nguyện buông tha tin tức oanh động như vậy.”

“Chị Khánh, chị thật sự không ra mặt nói vài câu?”

Trầm Khánh Khánh chìa ngón trỏ lắc lắc trước mặt Ada: “Còn chưa đến lúc! Bây giờ có nhiều người đứng ra như vậy, tạm thời chị lui về cánh gà thì tốt hơn. Dù sao bản nhật kí kia cũng đủ trừng trị con heo đó.”

Ada cũng cười rộ theo: “Cũng đúng! Em nghĩ bây giờ Trương Hiển Chính muốn về chuồng cũng không được.”

Đã từ lâu, từ khi Trương Hiển Chính định dùng quy tắc ngầm với Trầm Khánh Khánh, bị Trầm Khánh Khánh cự tuyệt dứt khoát, Trương Hiển Chính vẫn ghi hận trong lòng. Ngay trước khi quay “Tuyệt đại phong trần” đã dùng vấn đề tài chính uy hiếp đạo diễn Triệu Vĩnh ban đầu, làm đối phương tức giận đến đột phát bệnh tim, lập tức mượn cơ hội thay chân. Sau đó khi quay phim thường xuyên nhắm vào Trầm Khánh Khánh, nhất là quay cảnh nóng lại gây khó dễ bằng mọi cách. Trầm Khánh Khánh vì đại cuộc mà ẩn nhẫn đến nay.

Tin tức vừa ra, mọi người bắt đầu xôn xao, không ngờ Trương Hiển Chính đê tiện đến như vậy, mà Trầm Khánh Khánh hình như cũng không giống lời đồn nịnh bợ hắn. Vì thế khi phóng viên phỏng vấn vài diễn viên chính trong “Tuyệt đại phong trần”, còn cả một ít nhân viên công tác, cơ bản mọi người đều nhất trí nhìn nhận, đều nói tính tình Trầm Khánh Khánh ôn hòa, vui vẻ dẫn dắt người mới, khi quay phim cũng là người chuyên nghiệp nhất, Trương Hiển Chính xác thật có làm khó Trầm Khánh Khánh, nhưng Trầm Khánh Khánh không vì vậy mà cùng hắn nảy sinh va chạm.

Hình ảnh Trầm Khánh Khánh trong giới truyền thông và trước mặt công chúng đã tăng thêm một bậc. Hơn nữa từ khi phát sinh sự cố tới nay Trầm Khánh Khánh vẫn bảo trì im lặng, bất kể phóng viên truy đuổi chặn đường như thế nào, Trầm Khánh Khánh luôn khéo léo từ chối phỏng vấn, dường như không muốn khơi mào tranh chấp. Vì thế rất nhiều trang mạng bàn luận, trên khắp các diễn đàn bắt đầu đánh giá lại Trầm Khánh Khánh. Mà những khán giả, những người mê điện ảnh vốn là những người kích động nhất, phục hồi lại danh dự cho “Nữ hoàng thị phi” trên quy mô lớn.

Tình huống này thật ra cô cũng không nghĩ tới, Trầm Khánh Khánh thực vui sướng khi tìm đọc những tin tức liên quan tới mình. Mọi chuyện phát triển thật thuận lợi, nhưng hình như thuận lợi ngoài tầm kiểm soát, không xuất hiện gian nan hiểm trở như cô dự đoán. Tuy cô không biết ai đứng sau chuyện này, nhưng cô phải chân thành cảm tạ hắn, còn người biết rõ sự tình kia cũng khiến cô phải để tâm.

Nghĩ như vậy, Trầm Khánh Khánh ngẩng đầu nói với Ted đang gọi điện thoại:  “Anh có biết ai tung bài viết đầu tiên về Trương Hiển Chính không?”

Ted vừa buông điện thoại, nghe câu hỏi của Trầm Khánh Khánh liền ngây người một lát, sau đó lắc đầu như trống bỏi: “Không biết. Anh đã điều tra, chỉ là rất bí ẩn.”

Trầm Khánh Khánh dùng ánh mắt hoài nghi xem xét anh ta, bằng năng lực của Ted thì không đến mức một chút tin tức cũng không tra được.

“Thật sự không biết?”

Ted rất kiên quyết, lắc đầu, cũng nói: “Không biết.”

Trầm Khánh Khánh trầm ngâm một lát: “Em nói anh tìm hiểu động tĩnh bên phía Kiều Hàn Thâm, có tin tức gì không?”

“Kiều Hàn Thâm quả thật không định ra tay.”

Trầm Khánh Khánh hơi ngạc nhiên: “Thật sự? Chuyện này không phải tác phong của anh ta.”

Ted phân tích nói: “Lần này Trương Hiển Chính ngã vào hố lớn, ít nhiều đều muốn đối đầu với hắn. Kiều Hàn Thâm không tham gia lần này đều là việc người thông minh sẽ làm.”

“Nhưng Kiều Hàn Thâm là anh rể của Trương Hiển Chính, hắn có thể thấy chết mà không cứu?”

Ted sửa lại: “Là anh rể trước, em cho là ngày thường Trương Hiển Chính và Kiều Hàn Thâm xưng anh gọi em thì thân thiết như thế thật sao? Nếu Trương Hiển Chính đúng là một gánh nặng, hắn ném đi còn không kịp.”

Trầm Khánh Khánh hơi đăm chiêu, gật đầu: “Tuy nói như thế, nhưng em vẫn thấy mọi chuyện quá mức thuận lợi… Cuối cùng là ai giống chúng ta, cùng xem Trương Hiển Chính là cái gai trong mắt chứ? Lại còn nhanh như vậy, ra tay trước em.”

Ted trái lại biết nhưng không thể nói: “Nếu người nọ đã giấu mình sau màn ảnh, chứng tỏ người ta không muốn ra mặt. Em cũng đừng nghĩ nhiều nữa, Trương Hiển Chính ác giả ác báo, có thể có người đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, lại trùng hợp ra tay trước em.”

Trầm Khánh Khánh cũng không muốn khinh địch như vậy, cô bắt đầu đi vào ngõ cụt: “Chỉ là trên tay người kia nắm rất nhiều tư liệu, bằng chứng, còn tìm được nhiều người trong giới giải trí tình nguyện ra mặt làm chứng… Thấy thế nào cũng không đơn giản, huống chi Trương Hiển Chính không phải nói kéo liền kéo thật. Nếu không đủ tự tin và chuẩn bị, nếu là em, em cũng không dám ra tay.”

“Vậy em nghĩ là ai?”

Trong đầu Trầm Khánh Khánh điểm lại những người cô biết. Có quyền thế, người có quan hệ tốt hoặc là những quan hệ ngầm với Trương Hiển Chính đều loại bỏ. Suy nghĩ nửa ngày, thấy cũng không hợp lý, người duy nhất cô nghi ngờ là Trữ Mạt Ly.

Trầm Khánh Khánh do dự, phỏng đoán: “Chẳng lẽ là Trữ Mạt Ly?”

Nhưng ý niệm này vừa hiện trong đầu, cô lập tức đập tan.

Trữ Mạt Ly hiện tại đang ở Mỹ thản nhiên nghỉ phép, cắt đứt tất cả phương thức có thể liên lạc với hắn, vậy nên đến tám phần hắn không biết sự kiện xảy ra mấy ngày nay. Huống hồ, Trữ Mạt Ly rời chỗ ngồi xem trò hay của cô, nhúng tay giúp cô, chẳng phải là tự lấy đá đập chân mình? Trữ đại thần tính toán chi li, sao có thể tự làm chuyện có hại tới lợi ích của mình. Nếu cô tự mình xin hắn giúp đỡ, cũng phải xem sắc mặt hắn ba phần.

Cuối cùng cô lắc đầu nói: “Đoán không ra.”

Ted thả lỏng tâm tình, thầm thở hắt ra, vẻ mặt buông lỏng, cảm thán: “Bà cô à, là ai cũng đừng lo. Dù sao mọi chuyện đều phát triển theo kế hoạch của em, mà bây giờ em nên đi chuẩn bị được rồi, buổi chiều phải đi chụp ảnh cho EVE.”

“À, suýt nữa thì quên.”

EVE là tạp chí mũi nhọn trong nước, Trầm Khánh Khánh đúng hẹn tiến đến chụp hình trang bìa tạp chí. Trầm nữ vương mang theo tâm trạng tốt “giá đáo” tới studio, stylist, nhiếp ảnh gia đều đã sắp xếp xong. Cả tòa soạn EVE đang cung kính chờ đợi. Trầm Khánh Khánh cũng không cẩu thả, mặc đồ, đổi đồ, POSE, mọi thứ liên tục trôi chảy, trong khi chụp ảnh cực kỳ phối hợp. Trầm Khánh Khánh vốn rất tự tin trước ống kính, bất luận là tiểu thư ngọt ngào hay bà vợ vụng trộm, biểu hiện hoàn mỹ của cô khiến nhiếp ảnh gia kích động. Lần này vốn chỉ chụp bảy shoot hình, bây giờ đề nghị tăng thêm ba shoot. Người trong nghề chỉ cần từng tiếp xúc với Trầm Khánh Khánh sẽ biết Trầm Khánh Khánh là một người nghiêm khắc tuân thủ hợp đồng, ví dụ như cô sẽ không tùy ý sửa đổi lịch trình, cô cũng không thích người khác thay đổi điều khoản. Có điều hôm nay Trầm nữ vương thật sảng khoái đồng ý rồi, Xã Trường vui mừng khiếp sợ, một đám người bận rộn vây quanh Trầm Khánh Khánh.

Nói là sẽ chuyên tâm chụp ảnh, chỉ là sau đó Xã Trường hoàn toàn đem lời hứa của mình quăng ra sau đầu, mãi đến khi trợ lý chạy tới báo người đã tới cửa, mới kinh sợ nhớ ra.

Trầm Khánh Khánh thay quần áo của mình, ra khỏi phòng trang điểm, liếc mắc một cái đã thấy sắc mặt khác thường của Lí Xã Trường. Lí Xã Trường thấy cô lập tức mở khuôn mặt tươi cười đi tới, dường như rất khó xử: “Khánh Khánh, này… Tối nay vốn muốn mời cô ăn bữa cơm, chỉ là…”

Trầm Khánh Khánh ban đầu còn thấy kỳ lạ, thái độ người này sao lại quay ngoắt 180 độ như vậy, nhưng cô liền nhanh chóng hiểu ra. Ngoài cửa studio một người tiến vào, người tới dáng người thon dài, một đôi chân dài gợi cảm được bao trong chiếc quần bò bó sát, trên thân là một chiếc áo sơ mi trắng phóng khoáng đầy nữ tính, cổ áo buông hai cúc, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, khiến người ta mơ màng.

Người nọ lại đeo đôi kính râm màu đỏ cực kỳ khoa trương, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cùng một chút sợi tóc ngắn bên tai, vẻ đẹp thật kinh diễm. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt Trầm Khánh Khánh, người nọ quay đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy Trầm Khánh Khánh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như trêu tức.

Lí Xã Trường đầu đổ mồ hôi, không biết làm sao đánh giá sắc mặt Trầm Khánh Khánh. Một chút kích động vừa rồi lại quên mất chuyện Dịch Quân đến chụp ảnh. Bây giờ hắn cũng không còn sức lực mắng trợ lý ngu xuẩn, hắn đang khổ sở vắt óc nghĩ cách, vừa không muốn chọc giận Trầm nữ vương vừa không muốn thất lễ với Dịch thiên hậu, đưa Trầm Khánh Khánh rời đi an ổn, sắp xếp thỏa đáng cho Dịch Quân.

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, Trầm Khánh Khánh đã tao nhã bước qua hắn tới chỗ Dịch Quân, mà hai tay Dịch Quân đặt trước ngực, điệu bộ ra vẻ sẵn sàng chiến đấu.

“Làm sao bây giờ?” Lí Xã Trường gấp đến mức đỉnh đầu toàn hơi nước, hắn xin Ted giúp đỡ.

Ted bình tĩnh đẩy gọng kính, nói: “Lí Xã Trường, cát sê hôm nay có thể tính trên đầu anh rồi!”

Vẻ mặt Lí Xã Trường đã SHI. [1]

[1] SHI: cách nói vui của “đi chết”

Trầm Khánh Khánh có hai kẻ thù lớn, đều là hai khổ chủ của giải trí “Hoàn Nghệ” gạt bỏ cô khi cô chật vật tìm chỗ dựa. Áp bức và lăng nhục đều là món nợ cũ Trầm Khánh Khánh thống hận cả đời. Đại minh tinh An Thiến áp dụng đối sách lạnh lùng với Trầm Khánh Khánh, không quan tâm, làm như người không quen biết. Nếu gặp phải Trầm Khánh Khánh, phần lớn tình huống hai người đều dùng cách thức không trao đổi. Nếu phải trao đổi, mà thật sự không thể tránh được, công lực diễn xuất thâm hậu của hai diễn viên lớn lập tức được thể hiện. Mặt ngoài diễn xuất cẩn thận, làm khó phóng viên trong cơn sóng ngầm mãnh liệt, người đến ta đi khẩu Phật tâm xà ra sức chụp ảnh, sau đó để họ nghi ngờ quan hệ hai người này thật sự không tốt hay giả vờ không tốt.

Còn Trầm Khánh Khánh và Dịch Quân, người ta nghe đến đều lắc đầu. Quan hệ hai người này tệ đến mức hai bên đều có thể không để ý đến hình tượng của mình, gặp mặt liền ầm ĩ, làm long trời lở đất. Diễn viên Trầm tuyệt đối không thể sắp xếp ở một nơi cùng Dịch thiên hậu. Nếu cô không chết, tôi chết, mọi người cùng chết. Chuyện này với người trong giới không ai không biết, cũng khó trách Lí Xã Trường rất muốn đi SHI.

Quân Quân mở lời bắt đầu công kích vòng thứ nhất: “Ôi, ai vậy? Không phải bụi đất gì chứ, thật xin lỗi, tôi không nhớ được tên. Không phải là nữ chính trong bộ phim xúi quẩy kia sao, đạo diễn cô giải nghệ rồi, cô còn tâm trạng chụp ảnh cơ à?”

Trầm Khánh Khánh che miệng cười nói dịu dàng: “Đi chụp mấy tấm hình bên Mỹ thế nào rồi? Giọng hát cóc nhái đã thành vịt thành công chưa? Bài hát mới sợ là bán không được rồi!”

Quân Quân từng bước tiến lên, cô nàng cao hơn Trầm Khánh Khánh nửa cái đầu, chỉ cần cúi đầu, khuôn mặt hai người sẽ dán gần vào nhau, Quân Quân thấp giọng tiếp tục nói: “Cô quan tâm tôi như vậy sao? Ngay cả tôi đi Mỹ cũng biết, không cần lo lắng cho giọng hát của tôi đâu. Cô vẫn nên chú ý mấy nếp nhăn đi, có phải gần đây không ai hạ hỏa cho không? Nhìn da mặt này, ôi ~~~~ sao kém quá!”

Trầm Khánh Khánh mở mí mắt quyến rũ: “Đàn bà nông cạn như cô cũng biết cái gì là hạ hỏa à?”

Hai người này cô tới tôi đi, cô chém tôi một đao, tôi đâm cô một kiếm. Mọi người ở đây không dám thở mạnh, hai mặt nhìn nhau.

22

Quân Quân tiến đến bên tai Trầm Khánh Khánh, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được, nhẹ giọng trêu ghẹo: “Lâu rồi không gặp, nhớ tớ không?”

“Nói nhảm, tớ còn chưa tìm cậu tính sổ đâu, gửi thư cho cậu cũng không thèm trả lời.”

Bộ dáng hai người nhìn qua giống như còn đang giương thương múa kiếm.

Quân Quân tiếp tục thấp giọng nói: “Lát nữa chờ tớ ở chỗ cũ, có việc muốn nói với cậu.”

“Vậy cậu nhanh lên, thời gian bổn tiểu thư quý giá.” Trầm Khánh Khánh tò mò hỏi: “Chuyện gì?”

“Ở Mỹ tớ gặp Trữ Mạt Ly.” Quân Quân hơi lưỡng lự, nói thêm, “Anh ta ở cùng An Thiến.”

Nét mặt Trầm Khánh Khánh rõ ràng không còn khiêu khích ngạo mạn.

Quân Quân nhắc nhở bên tai: “Chú ý vẻ mặt, diễn viên của tớ.”

Trầm Khánh Khánh lập tức khôi phục thần sắc tôi nhìn cô khó chịu. Sau đó hai người giúp nhau làm ra bộ dáng không vừa mắt, nhìn thoáng qua, một người vào, một người ra.

[Không liên quan] Tối nay sẽ bonus các bạn 1 đoản văn của Ức Cẩm mở màn cho những đoản văn tiếp theo của Truyện Drop. Mong các bạn ủng hộ nha! Iêu mọi người 😡

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s