Không xứng

Không xứng – Chương 23


Chương 23

Quán bar Nam Sơn, trong gian phòng tầng hai, ba người hài hòa ngồi dưới ngọn đèn, quanh một cái bàn nhỏ.

“Lần nào hai người cũng như vậy, không muốn nói chuyện sao?” Ted khá mệt mỏi khi trông thấy hai cô gái cùng xưng hậu này.

Trước người ngoài giả vờ thù địch, sau lưng lại dắt tay nhau.

Trầm Khánh Khánh nhìn Dịch Quân, lập tức ngã vào trong lòng đối phương, cười to không ngừng.

Ai cũng không ngờ hai người bên ngoài xem như nước với lửa, có cô không có tôi, thật tình lại thân thiết như keo sơn, hoàn toàn khác biệt với bộ dáng mắng chửi nhau vừa nãy.

Ban đầu cũng không biết từ đâu rò rỉ ra tin tức hai người không hợp. Đúng lúc đó Dịch Quân lại đang thân tình với ông chủ, gia nhập giải trí Thời Đại. Vì thế tin đồn ngày càng nghiêm trọng, vốn hai người còn muốn biện minh một chút, nhưng các cô phát hiện truyền thông luôn thích bịa đặt hai người không hợp nhau đi kèm bằng chứng. Vậy nên Dịch Quân bày trò trước, bắt đầu cùng Trầm Khánh Khánh diễn màn không hợp nhau như vậy.

Diễn đi diễn lại diễn tới bây giờ, hai người diễn thành nghiện, coi là thú vui, chơi không biết chán.

Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh, tay làm bộ ôm mặt che nước mắt: “Vừa rồi cậu dám nói tớ là giọng vịt giọng công, tớ thật đau lòng quá! Mau mau an ủi tớ đi!”

Trầm Khánh Khánh túm lại tay cô, cười không có ý tốt: “Cô đây vừa được hạ hỏa một chút, đừng chọc cô tức giận.”

Ted ở một bên lau kính mắt, lắc đầu.

Quân Quân nén đến nội thương, cuối cùng không kìm nổi, nằm úp sấp xuống cười: “Ha ha, không được, không được đùa nữa.”

Trầm Khánh Khánh vỗ lưng giúp cô dễ thở: “Nhìn cậu này, vẫn không tim không phổi.”

“Nào có, tớ rất nhớ cậu.” Quân Quân dựa vào người Trầm Khánh Khánh chơi xấu, “Cậu không biết tớ ở Mỹ lo lắng cho cậu thế nào đâu. Chỉ là công việc lúc nào cũng nhiều, tớ chỉ biết nhanh nhanh làm xong còn về nước gặp cậu.”

“Cảm ơn, tớ ổn mà. Thế nhưng tớ nói này, yêu cầu của cậu cao như vậy, Kiều Hàn Thâm theo đuổi cậu cũng vất vả đấy?”

Quân Quân vừa rồi còn mang vẻ mặt vô lại, thoáng chốc đã đen mặt véo Trầm Khánh Khánh: “Đừng nhắc đến tên đàn ông đó.”

Trầm Khánh Khánh vội đẩy cô ra, trốn vào một góc: “Làm sao thế, tớ nói sai hả?”

“Ha ha.” Quân Quân đến gần từng bước, cười nham hiểm: “Không bằng chúng mình nói chuyện Trữ Mạt Ly đi!”

Trầm Khánh Khánh bĩu môi: “Trữ Mạt Ly? Chẳng có chuyện tốt gì.”

“Phải không? Cậu ở cạnh anh ta lâu như vậy, chuyện gì cũng không có chút phản ứng. Nhưng đến chuyện có An Thiến thì lại cuống cả lên, nhìn thấy liền bực dọc.”

Tay Ted đang lau kính mắt đột nhiên bất động, hơn nữa nhanh chóng ngẩng đầu.

Trầm Khánh Khánh bẹo khuôn mặt tức giận của cô nàng, cười nói: “Thì sao nào, Trữ Mạt Ly và An Thiến, giống như cậu, không liên quan đến tớ.”

“Này, tớ lo cho cậu đấy!” Quân Quân hai tay chống nạnh, giận dữ.

Trầm Khánh Khánh vo lọn tóc dài trong tay, tức cười: “Vậy càng không có gì phải lo lắng. Tớ có thể đối phó được Trương Hiển Chính, còn sợ An Thiến?”

“An Thiến không phải người dễ đối phó như vậy. Bây giờ tớ ở cùng công ty với cô ta, tớ biết rõ hơn cậu.”

“Vậy thì sao nào, khó hơn tớ cũng đối phó được.”

Quân Quân không nể mặt chút nào, nói: “Cậu quả thật lợi hại, nhưng cậu không sợ cô ta cướp mất Trữ Mạt Ly à?”

Trầm Khánh Khánh trả lời lạnh lùng: “Nói nhảm gì vậy? Trữ Mạt Ly vốn không đứng về phía tớ.”

“Sao cậu nói như bà cụ thế!” Quân Quân gõ gõ vào một chai rượu trên bàn, gương mặt tinh xảo suýt méo thành một mảng, “Muốn tớ nói hả, Trữ Mạt Ly đối xử với cậu còn tốt hơn người nào đó với tớ.”

“Ôi, ai vậy?”

Quân Quân không chút do dự đánh Trầm Khánh Khánh một cú: “Đừng đánh trả. Cậu đừng giống bà cụ nhìn người ta đầy thành kiến như thế được không, Trữ Mạt Ly…” Quân Quân muốn ca ngợi, cũng không biết việc ca ngợi Trữ đại thần thật khó khăn. Dù sao người quen anh ta đều biết kỳ thật tính tình anh ta không được tốt lắm.

“Trữ Mạt Ly làm sao?” Trầm Khánh Khánh cố ý truy hỏi.

Thật không nghĩ ra, Quân Quân trả lời rõ ràng: “Thật ra Trữ Mạt Ly đối xử với cậu rất tốt.”

“Xuống địa ngục đi.” Trầm Khánh Khánh liếc mắt nhìn Quân Quân một cái, lập tức nói như đinh đóng cột, “Cậu đừng trúng độc Trữ Mạt Ly sâu quá đấy. Muốn tớ nói, Kiều Hàn Thâm đối xử với cậu mới là tốt.”

Quân Quân kéo Trầm Khánh Khánh qua, không chịu lùi bước: “Cậu đừng ngắt lời, nghe tớ nói đi! Giác quan thứ sáu của tớ nói cho tớ biết, Trữ Mạt Ly chắc chắn không phải loại người tiểu nhân bỉ ổi như cậu nói.”

Trầm Khánh Khánh nói như đang dỗ dành đứa trẻ: “Tớ không bảo hắn tiểu nhân bỉ ổi, tớ chỉ nói hắn nham hiểm xảo quyệt.”

“Lại nham hiểm xảo quyệt, cũng vẫn mạnh mẽ hơn người kia của cậu.”

Ted hít một hơi, lời này chỉ có Quân Quân dám nói.

Quả nhiên, Trầm Khánh Khánh mất hứng.

Dịch Quân quen cùng cô gây ầm ĩ, nói gì cũng đều dám nói, cho dù biết không lọt tai cũng vẫn không dừng lại: “Nếu không cậu thử nghĩ một chút xem, Quý Hàm làm được gì chưa? Trừ việc anh ta hiểu lầm cậu, anh ta còn làm được gì không?”

Trầm Khánh Khánh lấy ly nước uống một ngụm, tâm trạng tốt bị hai chữ Quý Hàm đánh gãy.

Nhìn phản ứng của cô, Quân Quân càng lo lắng, cô quay đầu nâng cằm nhìn Ted, hỏi rõ ràng: “Ted, anh nói tôi nghe, khi tôi không ở trong nước, cậu ấy với ông chồng đại nhân kia thế nào rồi?”

Loại vấn đề này sao có thể trả lời. Ted thông minh trừng mắt, tự bảo vệ mình quan trọng hơn, giả ngu mà lắc đầu.

“Anh không nói tôi cũng biết.” Quân Quân khinh thường đếm ngón tay kể lể: “Hắn sẽ làm hai chuyện, một là hiểu lầm cậu với Trữ Mạt Ly, hai là kiên quyết khẳng định cậu là người phụ nữ hư hỏng! Tớ biết mà!”

“Này, uống miếng nước đi.” Trầm Khánh Khánh nhanh tay đưa lên một ly nước.

Quân Quân không cảm kích, mà hơi xúc động, tức giận: “Tớ nhìn không vừa mắt loại đàn ông đó, sao cậu không ly hôn hắn quách cho rồi?”

“Có người bạn như cậu, tớ còn chưa hỏi sao cậu không kết hôn với Kiều Hàn Thâm đi?”

“Chuyện của tớ và cậu khác nhau.”

Trầm Khánh Khánh cười cười, bình tĩnh nói: “Là khác nhau, hai người đều thích nhau, mà tớ với Trữ Mạt Ly,” cô khẽ lắc đầu, “Đừng nói là thích, chúng tớ có thể chung sống hòa bình đã là chuyện không tưởng rồi.”

Quân Quân bị Trầm Khánh Khánh làm cho tức giận đến nửa ngày không thể nói nổi. Cô như giận dỗi cầm tay Trầm Khánh Khánh lắc lắc, gấp đến nguy cấp: “Tóm lại An Thiến vừa nghe tin Trữ Mạt Ly đi Mỹ, sau lưng đẩy tất cả công việc mà đi theo. Tớ cảm thấy có một mối nguy hiểm rất lớn!”

Trầm Khánh Khánh thấy bản thân đang lãng phí nước bọt: “Tớ đã nói là tớ và Trữ Mạt Ly không có khả năng.”

“Sao cậu biết không thể, sao cậu biết Quý Hàm nhất định là người cả đời của cậu? Ngày trước tớ còn thấy tớ với người họ Kiều kia dùng kiệu tám người khiêng cũng không đi cùng nhau đâu.” Quân Quân khuyên can mãi, mong Trầm Khánh Khánh nghiêm túc đắn đo, “Tớ hiểu cậu đắn đo cái gì, không phải là Trữ Mạt Ly có con gái, làm mẹ người ta rất mệt, mà gia thế anh ta quá lớn, cửa vào nhà giàu sâu như biển, lại nói anh ta khó ở chung, lúc nóng lúc lạnh, chỉ là…”

Trầm Khánh Khánh thật sự không nhịn được phải cắt ngang lời cô: “Dừng dừng dừng, cậu nói nhiều như vậy, chính cậu thấy có câu nào tốt không?”

Quân Quân nghiêm mặt: “Tớ vẫn chưa nói xong, chỉ là, nếu cậu bỏ qua anh ta, tớ thề là cậu sẽ hối hận cả đời!” Quân Quân nhìn Ted – người vẫn đang giả bộ vô hình, “Anh nói có phải không?”

Ted cười khổ: “… Có lẽ thế.”

Quân Quân gật đầu hài lòng.

Trầm Khánh Khánh bị sự nghiêm túc đột ngột của cô làm giật mình. Sau một lúc lâu mới ho nhẹ hai tiếng lấy lại tinh thần, nhớ lại nét ôn hòa của Trữ Mạt Ly và thái độ nói chuyện với cô thường ngày, cô cũng tâm sự thật lòng với Quân Quân: “Tuy tớ không biết tại sao cậu lại nghĩ như vậy, không nói đến quan hệ chúng tớ bây giờ khó giải quyết, tớ nghĩ Trữ Mạt Ly cũng không thể thích tớ đâu.”

“Cậu cứ u mê không tỉnh như vậy đi!”

23

Quân Quân thuyết phục không hiệu quả, tức giận không nhẹ, cầm ly nước Trầm Khánh Khánh vừa đưa qua uống một ngụm lớn. Dù sao mỗi lần gặp Trầm Khánh Khánh cô đều khuyên cô ấy chia tay với Quý Hàm, kết quả mỗi lần đều không khác nhau là mấy. Lâu ngày cô cũng đã quen, thế nhưng không biết vì sao hôm nay lại một mực kiên trì, cũng giận dữ không ít.

Lúc này, ngoài cửa có người tiến vào, không khí còn đang căng thẳng chợt như chân không.

Ba người nơi này ra vẻ rất không hoan nghênh hắn, thế nhưng Kiều Hàn Thâm không nhìn tới, ngồi xuống.

“Kiều tổng, đã lâu không gặp.”

“Khánh Khánh, đừng xa lạ như vậy, dù sao cô cũng là bạn thân với người tôi phải lấy lòng.” Kiều Hàn Thâm vẻ mặt hồ ly, gửi cho Quân Quân một nụ cười, người sau làm như không thấy.

Quan hệ giữa Kiều Hàn Thâm và Trữ Mạt Ly không tốt lắm, liên quan tới tình trạng cạnh tranh đến đối đầu của hai công ty. Tuy Trầm Khánh Khánh không thích người này lắm, nhưng hắn là bạn trai của Quân Quân, cô cũng không thể không cho hắn chút mặt mũi.

Trầm Khánh Khánh lại đeo mặt nạ: “Thật là vinh hạnh. Lần này Kiều tổng không ra tay, chẳng lẽ muốn lấy lòng tôi?”

Thế nhưng Kiều Hàn Thâm không trả lời, mà nhìn lại Ted. Ted xấu hổ ho khụ khụ, không biết cái gì gọi là cấp dưới. Kiều Hàn Thâm cười càng thêm thâm ý, hắn quay đầu lại, nói: “Coi như thế đi.”

Quân Quân hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Hàn Thâm: “Anh dám giúp Trương Hiển Chính xem.”

Kiều Hàn Thâm cười đến thật vui mừng: “Không dám không dám.”

Trầm Khánh Khánh có phần để ý Kiều Hàn Thâm đối diện với Ted vừa rồi, cô trực tiếp hỏi Ted: “Anh và Kiều tổng có thỏa thuận gì mà em không biết phải không?”

“Không có.” Ted vội vàng thanh minh.

Kiều Hàn Thâm thản nhiên nói: “Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, xem cô đã biết chưa.”

“Biết chuyện gì?”

Ted vội giải thích, nói: “Là chuyện công việc, Khánh Khánh, em không cần biết.” Nói xong khẽ liếc mắt nhìn Kiều Hàn Thâm.

Trầm Khánh Khánh cảm thấy rất khó chịu, như bị người ta gạt bỏ: “Vì sao không cho tôi biết, việc công tôi cũng nên biết chứ?”

Kiều Hàn Thâm ra vẻ kinh ngạc: “Đúng rồi, Khánh Khánh không phải là người bên cạnh Trữ tổng sao, không thể không biết chuyện này.”

Trầm Khánh Khánh khẽ cười: “Kiều tổng, nói chuyện dễ nghe.”

Quân Quân mắng: “Anh không nói thì câm miệng đi.”

Ted thầm oán người đàn ông này quả nhiên không làm người ta bớt lo, cậu ta giải thích với Trầm Khánh Khánh: “Là sách lược quản lý, không liên quan đến em lắm.”

Trầm Khánh Khánh vẫn chau mày.

Kiều Hàn Thâm tiếp tục giả bộ hồ đồ: “Chẳng lẽ Khánh Khánh không phải người bên cạnh Trữ tổng, hay là tôi hiểu sai rồi?” Hắn giả vờ giả vịt, lấy điện thoại bật lên một đoạn clip đưa cho Trầm Khánh Khánh, “Tôi vừa mới xem qua, có lẽ bây giờ trên mạng nhiều lắm.”

Trầm Khánh Khánh nhìn đến đoạn clip, sắc mặt vốn bình tĩnh cuối cùng cũng không giữ được, biến sắc.

Quân Quân đi tới nhìn qua. Ban đầu tưởng mình hoa mắt, sau đó đoạt lấy điện thoại, không thể tin được, nói: “Đây là chuyện gì?”

“Cô nói đi.” Kiều Hàn Thâm nói với Trầm Khánh Khánh, “Trầm tiểu thư thông minh như vậy, có lẽ biết là ai làm. Cô yên tâm, lần này tôi tuyệt đối đứng ở phe trung lập, nhưng bây giờ cô định làm gì? Mạt Ly, có lẽ ngày mai mới có thể trở về.”

Quân Quân lo lắng và bất an nắm tay Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh lạnh lùng thu tay, nhìn hai người quan hệ thân mật trong hình, hai khuôn mặt mơ hồ cũng có thể nhận ra, trong đó một người là chính mình, còn có một người, là Trữ Mạt Ly.

Móng tay tinh xảo hình như cắt qua màn hình điện thoại.

______________________________________________________________________________________

Clip Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh “Tình một đêm” bị tung lên mạng, sau đó lan truyền điên cuồng như virut.

Tình thế xoay chuyển đột ngột, Trầm Khánh Khánh ở cánh gà lập tức bị người sau lưng đâm một đao, trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Tầm mắt mọi người lập tức từ gièm pha Trương Hiển Chính trở thành gièm pha Trầm Khánh Khánh. Sau đó chuyện xưa của Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly bị nhắc lại, thân phận mẹ đẻ con gái Trữ Mạt Ly bị ngờ vực vô căn cứ cũng lại được bàn tán lần nữa.

Trời vốn trong xanh nắng ấm lại chợt đổ mưa rào.

Trữ Mạt Ly không ở công ty, những sếp khác trong công ty ra tay dứt khoát, tạm dừng mọi hoạt động của Trầm Khánh Khánh. Trầm Khánh Khánh tạm thời tránh trong biệt thự riêng. Nhưng việc này cũng không thể ngăn cản truyền thông đang điên cuồng truy lùng, khiến tất cả các thiết bị thông tin của Trầm Khánh Khánh đều tê liệt.

Điện thoại của cô hoàn toàn ngập chìm trong một tin nhắn trước đó, cô nhận được của kẻ tung tin.

“Hai lựa chọn. Một, giải thích cuốn nhật kí do mày bịa đặt. Hai, mọi người cùng chết.”

Trầm Khánh Khánh đập bể mọi thứ ngay tại chỗ, lúc ấy mọi người ở đây đều hoảng sợ, sững sờ.

Sau đó, cô lấy di động Ada nhắn lại hai chữ: “Mày chết.”

Trầm Khánh Khánh không kiên nhẫn, đến trước mặt Ted: “Có liên lạc được với Trữ Mạt Ly không?”

“… Máy bay đã sớm bay rồi.”

“Chị Khánh Khánh, chị bình tĩnh một chút.” Ada thật cẩn trọng, nói.

Trầm Khánh Khánh quay đầu lại, cười nói dịu dàng: “Em thấy chị không bình tĩnh sao?”

……………..

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Ted thở dài một hơi: “Chắc là Mạt Ly, anh ra mở cửa.”

Trầm Khánh Khánh đợi một hồi, tiếng bước chân rất nhanh lại hỗn độn, không giống Trữ Mạt Ly.

Cô vừa định tự mình đi xem là ai, vừa quay đầu lại, trên mặt đã hằn một cái tát.

“Ly hôn, hôm nay Tiểu Hàm không ly hôn với mày, tao đoạn tuyệt mẹ con với nó!”

Trầm Khánh Khánh che nửa bên mặt, lạnh lẽo nhìn người trước mặt đang nổi bão, hiển nhiên là Tần Lâm, còn người đứng sau vẻ mặt tái nhợt là Quý Hàm.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s