Đoản văn

Đoản văn: Tôi yêu đại ca xã hội đen: Mạch Định Lạc + Đường Thiếu Ba


TÔI YÊU ĐẠI CA XÃ HỘI ĐEN

(Mạch Định Lạc + Đường Thiếu Ba)

dekk

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

 

Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, vui vẻ, HE

 

Chuyển ngữ: EU + H2O

From: truyendropblog.wordpress.com

duongtrangtri

Chung Thụy Phong một tay cầm tay lái, một tay ném tàn thuốc ra ngoài cửa xe, nói bâng quơ: “Đại ca, phía sau có người theo đuôi.”

Mạch Định Lạc vùi đầu đọc báo, hoàn toàn thờ ơ. Đó là một chiếc Jetta màu đỏ, anh đã sớm chú ý đến rồi, theo đuôi hơn nửa tiếng đồng hồ, từ lúc họ rời sân bay, luôn giữ khoảng cách không xa không gần. Bọn họ vào cao tốc, nó liền vào cao tốc, bọn họ qua mặt xe, nó cũng qua mặt xe. Bọn họ giảm tốc độ, nó cũng giảm tốc độ theo.

Trương Tiền Chí ngồi ghế phụ gỡ kính râm xuống, hà hơi lên tấm kính trước mặt rồi lau chùi bóng loáng, sau đó ngước đầu lên, nheo mắt nhìn bóng chiếc xe Jetta qua gương chiếu hậu: “Sao bọn họ càng lúc càng không tiến bộ vậy, nhìn cảnh sát hoàng gia Hồng Kông người ta coi, còn biết cách nửa tiếng đổi xe một lần, bọn họ hay thật, lại còn nghênh ngang thế, chẳng lẽ sợ chúng ta không nhìn thấy à!”

“Hồng Kông lấy lại bao nhiêu năm rồi, còn hoàng gia cái rắm! Tụi con ông cháu cha sau này, gọi là cảnh sát nhân dân.” Chung Thụy Phong khẽ nhếch miệng: “Chi bằng chúng ta đùa với chúng một chút, lượn một vòng đi!”

“Cắt đuôi bọn họ còn phải lượn một vòng? Cậu không phải là Big Ben à? Nhớ năm đó cậu lái xe Jeep dạo hai vòng Bắc Kinh chỉ trong vòng 27 phút đó thôi.” Trương Tiền Chí liên tục lắc đầu: “Lão Cửu, cậu già rồi, không dùng được nữa đâu, khó trách Tống Hiểu Dĩnh của cậu ngày ngày cãi nhau với cậu.”

Chung Thụy Phong cười mắng: “X mẹ anh!”

Mạch Định Lạc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Chung Thụy Phong một cái, Chung Thụy Phong nhìn vào kính thấy ánh mắt anh, trong lòng không ngừng sợ hãi, vội vàng nhận sai: “Đại ca, em sai rồi, cái miệng thối này của em con mẹ nó không quản được.”

Mạch Định Lạc một tay kéo cà vạt, một tay lật xem tờ báo tin tức xã hội buổi chiều, thuận miệng hỏi: “Nói đi, người trong bang dưới tay các cậu lại làm ra chuyện tốt gì rồi?”

Trương Tiền Chí và Chung Thụy Phong hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Trương Tiền Chí mở miệng: “Đại ca, bọn em thật sự không làm gì hết, anh đi hơn nửa tháng, mọi người đều rất trật tự, giống như đám mèo ngủ đông, không ai dám quậy phá sinh sự. Ngay cả đám cảnh sát Đông Bắc kia, lão Thập Tam cũng mời bọn họ uống chén trà, không dám sinh sự gì, mọi người đều bắt tay nói chuyện vui vẻ, thật đấy.”

Mạch Định Lạc vẫn thờ ơ, vùi đầu xem báo: “Sao tự nhiên tụi cảnh sát nhân dân sau lưng lại rảnh rỗi tới sân bay đón tôi thế?”

“Bọn họ không có việc gì làm đấy mà,” Trương Tiền Chí liền cười lấy lòng: “Hơn nữa hôm nay anh về, bọn em liền tới đón, thêm người thêm vui, có bọn họ sẽ náo nhiệt hơn.”

Mạch Định Lạc vẫn vùi đầu vào tờ báo như trước: “Chuyện Châu Bảo Thành dùng súng cướp bóc là như thế nào?”

“Là hai lão già mới tới biên giới, giở trò buôn bán, một chút mưu mẹo cũng không có, đánh đánh đấm đấm cuối cùng còn đánh chết một bảo vệ. Có điều chuồn rất nhanh, chưa bắt được đã chạy mất dạng.” Trương Tiền Chí cười hì hì: “Trong phạm vi Mãn Châu, các khu vực ra vào thành phố, quốc lộ, cao tốc, nhà ga, bến tàu, sân bay, tất cả bố trí thành một gọng kìm. Em đoán tụi theo đuôi phía sau chắc là nghe phong thanh gần đây, nên cứ theo lệ đến coi động tĩnh chúng ta.”

Hòa vào dòng xe cộ dày đặc trên đường cao tốc, chiếc Jetta đỏ bám sau cũng sẽ không thể nhắm mắt theo đuôi nữa. Chung Thụy Phong lại cố tình giở trò, lúc nhanh lúc chậm, khi vượt xe khi không vượt, dựa vào kỹ thuật của anh ta, đã khiến chiếc Jetta đỏ kia tiến lùi không xong. Trương Tiền Chí cười ha ha: “Thằng cảnh sát này nhất định là tay non, mẹ nó đúng thật là nghé con mới đẻ, dám cùng Lão Cửu chúng ta đua xe, sao nó không chịu đi dò la thử, Lão Cửu chúng ta 18 tuổi đã được mệnh danh Vua Tốc Độ. Trên khắp đường lớn đường nhỏ trong thành phố này, không có thằng nào dám đua xe với Lão Cửu.”

Khi tới ngã rẽ hẳn phải giảm tốc độ nhưng Chung Thụy Phong lại bất ngờ tăng tốc, chờ chiếc Jetta tăng tốc, Chung Thụy Phong lại bất ngờ giảm tốc, Jetta phút chốc không phanh kịp, càng tiến sát lại gần, Chung Thụy Phong bỗng huýt sáo: “Là một đứa con gái!”

Trương Tiền Chí cũng nhìn thấy: “Đúng là con gái, đáng tiếc không nhìn rõ mặt. Ê, hôm nay coi bộ chúng ta gặp may rồi, ngay cả nữ cảnh sát cũng được bố trí cho chúng ta.”

Mạch Định Lạc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu, mới liếc mắt một cái, khóe miệng bỗng hạ xuống, hung hăng ném tờ báo cầm trong tay: “Ép nó dừng lại.”

“Gì?” Chung Thụy Phong nhất thời không phản ứng kịp: “Đại ca, anh nói gì?”

Trương Tiền Chí thấy khóe mắt Mạch Định Lạc giật giật, đây là biểu hiện khi anh tức giận cực độ, nhanh chóng lặp lại lời nói của Mạch Định Lạc cho Chung Thụy Phong: “Đại ca bảo cậu ép xe kia dừng lại.”

Chung Thụy Phong cũng nhận ra Mạch Định Lạc đang trong cơn thịnh nộ, không dám nói nữa, đạp chân ga một cước, tăng tốc lên, chờ Jetta vừa mới tăng tốc đuổi theo, liền đạp chân phanh một cước, cả chiếc xe đứng lại, khiến Jetta phía sau không thắng kịp, cuối cùng vang lên tiếng phanh chói tai, lao thẳng tới.

Chung Thụy Phong lại thầm đếm: “Năm, bốn, ba, hai, một!”

Tiếng phanh càng lúc càng gần, trong gang tấc cuối cùng đó, Jetta khó khăn lắm mới ngừng trượt, cố đình trệ không tiến lên. Tất cả xe phía sau đều phanh lại khẩn cấp, trong nháy mắt chỉ nghe một loạt tiếng phanh vang lên liên tiếp. Mà cách cửa kính thủy tinh, có thể thấy một đôi mắt đen như mực, có vẻ hơi kinh hoàng lúng túng.

Chung Thụy Phong và Trương Tiền Chí bỗng cùng hít một hơi lạnh.

Mạch Định Lạc mở cửa xe, Trương Tiền Chí nhanh chân đi xuống theo, Chung Thụy Phong mắng một câu mẹ kiếp rồi cũng xuống. Mạch Định Lạc không giải thích giật cửa xe Jetta, giống như diều hâu bắt gà con, một phen đã xách cô gái kia ra khỏi ghế lái. Bên đường đoàn xe đã sớm tắc thành một hàng dài, tất cả đều ấn còi, tiếng kêu vang rung trời, Mạch Định Lạc hung hăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhu mì kia.

Hồi lâu, cuối cùng anh cũng hỏi một câu, vậy mà giọng nói lại đột nhiên bình tĩnh: “Cô đang làm gì?”

“Anh buông tay.” Giọng cô vậy mà có thể bình tĩnh hơn anh: “Nếu không buông tay, tôi tố cáo anh tội quấy rối tình dục.”

Anh xiết chặt miệng, giọng nói như tiếng sấm: “Cô là vợ tôi.”

“Vợ cũ.”

Chuyện xảy ra đã nhiều năm, anh vẫn thầm nghĩ không chừng có ngày anh sẽ bóp chết người phụ nữ trước mặt này, trong giọng nói có phần ngoan độc mà ngay cả chính anh cũng không rõ nguyên do: “Vậy cô đi theo chồng cũ làm gì?”

“Anh không cho tôi gặp Tiểu Gia, tôi không theo anh thì theo ai?”

Anh cười lạnh: “Mẹ kiếp, tôi sẽ không cho cô gặp con.”

Cô giơ tay định tát, bị anh nhẹ nhàng xoay lại, hai tay đã bị giữ rất chặt, gió thổi bay mái tóc dài của cô, rối tung tán loạn, lướt nhẹ qua mặt anh, còi ô tô bốn phía vang ầm ĩ, có lái xe thiếu kiên nhẫn đã chửi ầm lên. Chung Thụy Phong kích động, ngạo nghễ nhìn quanh: “Ai? Ai? Dám chít chít một tiếng tao nghe!” Đám lái xe bị dáng vẻ của anh ta dọa thật, nhất thời câm như hến. Trong âm thanh ồn ào như vậy, anh đột nhiên tàn bạo hôn xuống, môi của cô vẫn mềm mại bất ngờ, mang theo hương thơm ngọt ngào trong vắt. Trong khi chế ngự cô gái đang giãy dụa kịch liệt, anh cắn lấy môi cô, dường như anh tham lam liếm mút mật ngọt ấy, cuối cùng cô cũng không nhúc nhích nữa, lặng người mặc kệ anh.

Anh buông cô ra, môi lạnh như băng ghé vào vành tai cô đỏ bừng, cố ý dùng từ ngữ thô bỉ nhất: “Cô ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô gặp Tiểu Gia một lần, thế nào?”

Cô cắn chặt răng.

Anh khôi phục vẻ ung dung nho nhã ngày thường, mỉm cười với cô: “Suy nghĩ kỹ đi, nhân lúc tôi chưa đổi ý.”

Anh nghênh ngang ném cô lên xe, để lại Trương Tiền Chí và Chung Thụy Phong hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Chung Thụy Phong dùng một vẻ tươi cười: “Chị dâu…”. Ánh mắt cô như tảng băng lạnh lẽo sượt qua, anh ta thấy, người phụ nữ này rốt cuộc vẫn có điểm rất giống Mạch Định Lạc, ví dụ như ánh mắt lạnh lẽo làm người ta run rẩy này. Trương Tiền Chí nhanh mồm sửa lời: “Chị Tiểu… Tiểu Bạch, chúng ta đi trước.”

Sau khi lên xe miệng Trương Tiền Chí và Chung Thụy Phong đều như bị kìm kẹp lại, nửa tiếng chít cũng không dám kêu, Mạch Định Lạc giống như không có chuyện gì, anh tiếp tục xem báo. Sau khi trở về biệt thự, Đường Thiếu Ba đã sớm bảo người làm chuẩn bị một bàn ăn lớn, Mạch Định Lạc nói thản nhiên: “Không đói”, rồi lên lầu đi tắm rửa. Vẻ mặt Đường Thiếu Ba mờ mịt hỏi Chung Thụy Phong: “Lão Cửu, đại ca động dục?”

Chung Thụy Phong đau khổ cau mày nhăn mặt: “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đại ca chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là quá nặng tình với đàn bà.”

Đường Thiếu Ba hỏi: “Đại ca lại muốn Giang Hân Bạch à?”

“Trên đường về càng hỏng bét hơn, Giang Hân Bạch lái xe theo sau chúng ta, người phụ nữ này, lá gan to thật, hại chúng ta còn tưởng là cảnh sát. Khiến đại ca rất giận dữ, chỉ thiếu điều bóp chết cô ta.”

“Sao không mặc kệ mà dứt khoát bóp chết cô ta cho rồi, chấm dứt mọi chuyện.”

Chung Thụy Phong trợn trắng mắt: “Anh ấy bỏ được sao?”

Đường Thiếu Ba gật đầu: “Anh ấy luyến tiếc.” Sau một hồi suy nghĩ: “Nếu không chúng ta lại nghĩ cách.”

“Lão Thập Tam, cậu bớt gây thêm phiền phức đi!” Trương Tiền Chí vẫn không lên tiếng rốt cuộc mở miệng nói: “Lần sinh nhật trước chính cậu đưa ra chủ ý, lừa Giang Hân Bạch đến phòng ở khách sạn Đông Phương, còn nói tặng đại ca một niềm vui bất ngờ. Kết quả là gì? Suốt nửa tháng đại ca không nở lấy một nụ cười.”

Đường Thiếu Ba lầm bầm: “Con đàn bà này, tim đúng là làm bằng sắt.”

Mạch Định Lạc tắm rửa xong đi ra, vừa lau khô tóc, vừa cầm điện thoại, thấy có một cuộc gọi nhỡ, dãy số lạ, suy nghĩ, gọi lại. Đối phương vừa a lô một tiếng, tay anh đang cầm khăn mặt bỗng dừng lại, Giang Hân Bạch lại nói rất ngắn gọn: “Tôi đồng ý.”

Dường như vì anh vừa ở rất lâu trong phòng tắm hơi Phần Lan, có một tia hoảng hốt, buột miệng hỏi: “Cô nói gì?”

Cô nghĩ anh ta cố ý, cắn răng lặp lại: “Tôi nói tôi đồng ý đáp ứng điều kiện của anh, chỉ cần anh cho tôi gặp Tiểu Gia.”

Hồi lâu anh vẫn không lên tiếng, cô nghĩ anh đổi ý, vì thế vội đứng lên: “Mạch Định Lạc! Anh không phải đàn ông! Rốt cuộc anh có giữ lời không?”

Cuối cùng anh cũng nói: “9 giờ tối nay, phòng của tôi ở khách sạn Đông Phương.”

Cô chỉ chú ý truy hỏi: “Lúc nào tôi có thể gặp Tiểu Gia?”

Trong tiếng nói của anh xen lẫn ý cười: “Đêm nay, trên giường, nếu cô làm vừa lòng tôi, ngày mai cô có thể gặp con.”

Cô mắng: “Mạch Định Lạc, anh! Tên khốn kiếp!”

“9 giờ, cô cũng biết tôi chưa bao giờ chờ ai.”

Cô tắt điện thoại, âm thanh tút tút kéo dài, trong lòng ai đó thấy trống vắng, thời gian nói chuyện là 46 giây, anh thấy hơi bực bội, thuận tay ném lược, mở cửa sổ.

Trong vườn là một vùng hoa hồng Anh rất lớn, vừa lúc nở rộ, hương thơm nồng ngào ngạt.

Anh lấy một bao cần sa từ trong ngăn kéo, lấy một điếu, đứng trước cửa sổ vừa hút được hai điếu, đúng lúc Đường Thiếu Ba tiến vào trông thấy, nói: “Đại ca, tuy chơi cái này không như hê-rô-in, nhưng cũng hại người.”

Anh không để ý tới anh ta, Đường Thiếu Ba cũng hết cách: “Nếu không thì tối nay chúng ta ra ngoài chơi đi, Lão Ngũ nói đợi anh về, mọi người cùng vui vẻ một trận. “Thiên thượng nhân gian” mới có thêm một đám thiếu nữ, toàn em ngon.”

“Tối nay anh có việc.” Ai đó buông điếu cần sa, dường như anh bình thản hơn, lười nhác không chút để tâm: “Mọi người đi chơi đi.”

Đường Thiếu Ba tươi cười: “Nếu không thì… tối nay em tìm một em đến cho anh?”

Mạch Định Lạc cuối cùng liếc mắt nhìn anh ta, chỉ ra cửa phòng: “Cút đi!”

Đường Thiếu Ba tức giận đi xuống tầng, Trương Tiền Chí đang xem đá bóng trong phòng khách, cười nhạo anh ta: “Lại chọc vào đinh hả?”

Bên miệng Đường Thiếu Ba làm động tác hút cần sa, Trương Tiền Chí sợ run một chút, thở dài, nói: “Để anh ấy hút đi, trong lòng đại ca khó chịu. Chỉ có một chút thôi mà, chỉ cần Giang Hân Bạch có chút động tĩnh gì, anh ấy nhất định sẽ hút, con đàn bà đó, là kẻ gây họa.”

Sau khi Mạch Định Lạc tới phòng, nhìn đồng hồ.

8 giờ 50.

Trong bình hoa có hoa hồng trắng, hương thơm ngào ngạt.

Từ khi đến anh thấy hơi đau đầu, có lẽ ở trong cabin máy bay ngột ngạt nhiều giờ, sau đó lại hút cần sa.

Trước khi đi anh đã tắm lại lần nữa, để tránh trên người còn mùi ma túy.

Anh vẫn không muốn cô biết một chuyện, đó là, anh rất nhớ cô.

Cuộc thi hoa khôi trong chương trình TV đang gây cấn, một đám thiếu nữ như hoa như ngọc rơi nước mắt, vì sợ phải PK. Sợ mình bị loại, về phần có lo lắng người bên cạnh bị loại hay không, điều đó thật sự không thể biết.

Có người ấn chuông phòng, anh tưởng cô, kết quả là nhân viên phục vụ.

Đưa hoa mới và rượu tới. Bởi anh bao gian phòng này dài hạn, người phục vụ rất quen anh, hỏi: “Mạch tiên sinh cần âm nhạc không?”

Anh lắc đầu, tiện tay cho tiền boa, lại nhìn đồng hồ lần nữa, 8h55, còn 5 phút đồng hồ.

Anh mở chai rượu, rót cho mình một ly.

Mùi rượu mát lạnh.

Anh nhớ sinh nhật mình lần đó, ngay tại căn phòng này, cô bị Đường Thiếu Ba phái ba người lừa đến, kết quả nhìn thấy anh, giơ tay hất ly rượu vào mặt anh, say đó quay người ra đi.

Tính tình vẫn nóng nảy như vậy, bờ môi không thèm hé một nụ cười, Tiểu Gia giống cô, tính tình quật cường, hận không thể đổi hai bảo mẫu một tháng, tất cả đều không có cách với đứa trẻ kia.

9 giờ, chuông cửa vang lên, anh đứng dậy mở cửa, là cô.

Cô hơi gầy đi, cả người vẫn chỉ có bàn tay là lớn, mặc áo váy dài, buộc hết tóc lên, lộ ra cái trán và cái gáy mượt mà.

Lông tơ trên mặt cô như khẽ rung lên, dưới ngọn đèn cần cổ càng trắng như phấn, anh dốc sức kìm hãm bản thân muốn ôm lấy cô, hung hăng hôn lên cái gáy lõm đầy kích thích.

Có lẽ đã lâu rồi anh không có đàn bà.

“Ngồi.”

Anh chỉ sô pha, cô không hé răng, đưa tay ra sau lưng kéo khóa xuống, cởi váy, sau đó là nội y. Tiếp đó nâng đôi mắt đen to nhìn anh nặng nề: “Anh thích thế nào? Sô pha? Trên giường?”

Anh kiềm nén lửa giận hừng hực, cũng may là không mang súng, bằng không bản thân không nhịn được, sẽ bắn chết người phụ nữ này.

“Muốn hay không?” Cô không kiêng dè gì, “Không cần thì tôi đi.”

“Giang Hân Bạch,” anh tức giận ngược lại nở nụ cười, “Tội gì cô phải như vậy, tôi nói cho cô, hôm nay cô không làm tôi thoải mái, ngày mai cô cũng không gặp được con.”

Cô cắn chặt môi, sau một lúc lâu, cuối cùng nhón chân, ôm cổ hôn môi anh.

Toàn thân anh căng cứng, cách một lớp quần áo mỏng manh, anh có thể cảm giác rõ ràng da thịt cô trắng mịn, đường cong nhấp nhô, còn có hương thơm cơ thể quen thuộc ấy.

Anh thấy khổ sở, chỉ có dùng cách ấy, anh mới có thể gần gũi cô. Chỉ là anh luyến tiếc không muốn, như vậy thật đáng buồn.

Cô còn rất cố gắng hôn môi anh, bàn tay khiêu khích đặt trong nội y anh, đặt trên ngực anh.

Tay cô thật lạnh, anh nhớ tới thật lâu trước kia, khi mùa đông tới, anh tới trường đón cô, thay cô làm ấm tay, cầm lấy nó, khẽ xoa xoa, bàn tay trắng như tuyết, sẽ hồng hào thêm một chút.

Anh rốt cuộc hôn trả cô, hai người ngã xuống cái thảm trên mặt đất, động tác anh kịch liệt, cứ như muốn một ngụm nuốt cô vào.

Cô khó khăn giãy dụa nói: “Bao!”

Trong lửa tình anh hoàn toàn thô bạo: “Không!”

Cô lạnh lùng nhìn anh, trong mắt lại hiện lên vẻ xa cách rét lạnh, môi còn khinh bỉ phun một chữ: “Bẩn.”

Chữ này giống như một cây đao, chém phập vào lòng anh, cô chê anh! Cô chê anh bẩn!

Đôi con ngươi co rút dữ dội, một tia lý trí cuối cùng còn sót lại cũng bị chọc giận hoàn toàn: “Hôm nay tôi cho cô thấy, tôi làm cô bẩn như nào.”

Cô phản kháng, giãy dụa kịch liệt, nhưng không phải đối thủ của anh, cô vẫn không hé răng, đầu bị va mạnh vào chân bàn trà, cũng không kêu một tiếng, chính là phản kháng anh xâm phạm. Thảm bị cô đạp đến nhăn lại, cô bị anh bắt lấy lưng, mà anh tàn bạo cắn cô bị thương. Anh muốn lấy đau đớn để kích thích cô kêu lên, nhưng cô liều chết không chịu kêu lên một tiếng, cho dù là một câu rên rỉ yếu ớt nhất. Vẻ chết lặng này kích thích anh, làm anh càng điên cuồng tổn thương cô.

Cuối cùng tất cả đều đã xong, đột nhiên anh có một tia hoảng hốt mơ hồ, thể xác và tinh thần trong người dường như đã bị hút hết sạch.

Anh biết bản thân lại làm sai.

Trán cô sưng lên một cục u, trên vai có dấu răng anh gặm cắn, thâm như vậy, một vòng dấu vết xanh tím. Có điều cô cũng không thèm quan tâm, chậm rãi nhặt quần áo lên, nói: “Anh hứa phải giữ lời, ngày mai cho người đưa Tiểu Gia đến gặp tôi.”

Anh nhắm mặt lại, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng lộ ra vẻ mệt mỏi nặng nề: “Cô cút cho tôi!”

Cô mặc quần áo rời đi.

Anh nằm thật lâu ở nơi đó, mới lảo đảo đứng lên đi tắm.

Đem hơi thở cô lưu lại, xóa đi từng chút một, không còn lưu lại chút nào.

Vòi hoa sen phun nước ấm giội vào miệng vết thương trên lưng anh, khiến anh khẽ giật giật đau nhức, anh bỗng tàn bạo đấm một cú vào gạch men sứ trên tường, rạn nứt một đường nhỏ, máu chảy xuống từ nắm tay, dần hòa vào dòng nước dưới chân. Cũng không thấy đau đớn, vì ở nơi nào đó trong thân thể, đã bị một cú đấm đau đến tận xương tủy.

432022s1vheyatjs

“Em là tia chớp, em là ánh sáng, em là nữ thần duy nhất, anh chỉ yêu em, you are my super star…” Đường Thiếu Ba vừa lái xe vừa ngâm nga theo giai điệu trong đĩa CD, bỗng đạp mạnh chân phanh, suýt phải nghiêng nửa mặt đường, vững vàng dừng xe lại.

Tiểu Gia ngồi nơi phó lái vỗ tay khen: “Đẹp quá!”

“Đến đây, để chú Thập Tam ôm.”

Vừa bế Tiểu Gia xuống xe, bỗng nghe thấy một giọng nói trong trẻo: “Rất xin lỗi, nơi này không thể đỗ xe.”

Sáng sớm đã gặp công an, thực con mẹ nó xui.

Anh ta kìm chế kích động thầm nhổ nước bọt, nhỏ dãi liếc nhìn cô nàng, dáng người thật ra không xấu, mặc cảnh phục ngực ra ngực eo ra eo, mặt cũng xinh, trong trắng có hồng, cả người sáng bừng, như một vầng sáng. Thấy người đẹp như vậy anh ta sẽ không chấp nhặt, lười biếng chỉ vào biển số xe của mình: “Tự cô xem đi.”

Cô còn nhìn lướt qua thật, điền trên tờ giấy phạt: “00013″.

“Mẹ kiếp!” Đường Thiếu Ba cuối cùng không nhịn được: “Em gái, em mới đến, định đùa anh hả?”

Cô dừng bút liếc nhìn anh ta một cái: “Miệng nói sạch sẽ chút, còn ôm trẻ con, sao không có chút ý thức trách nhiệm làm ba vậy?”

Đường Thiếu Ba một tay ôm Tiểu Gia, giơ một tay chỉ vào mặt mình: “Cô không nhận ra tôi?”

Cô thật sự lại nhìn anh một cái: “Không nhận ra.”

“Cô ở trung đội nào? Không biết tôi cũng phải biết cái xe này.”

Cô thật sự lại liếc mắt đánh giá chiếc xe BMW 750 rất xa xỉ, hơn một trăm vạn một chiếc, không rẻ tí nào, mà là BMW thì giỏi lắm sao? Trên đường này có biết bao nhiêu chiếc BMW đi lại, vì thế bình tĩnh nói với anh ta: “Nơi này không cho đỗ xe, mặc kệ là xe gì cũng không được dừng. Trừ phi anh đang thi hành công vụ, nếu là tình huống thi hành công vụ đặc thù, xin xuất trình giấy chứng nhận ra.”

Đến lúc này thì Đường Thiếu Ba mới tin rằng cô thật sự không biết mình, vì thế thẳng thắn khai rõ họ tên: “Tôi là Đường Thập Tam.”

“Anh là Đường Thập Tứ cũng không được, không được dừng chính là không được dừng, nếu anh không trả tiền phạt, tôi sẽ gọi xe kéo đi.”

Đường Thiếu Ba dở khóc dở cười: “Được! Hôm nay xem như cô lợi hại, em gái, có điều trước khi gọi xe kéo, tôi đề nghị cô gọi điện thoại hỏi lại đội trưởng cô một chút, nói với hắn Đường Thiếu Ba tôi dừng xe ở đây, cô xem hắn nói thế nào.”

Cô viết xong hóa đơn phạt, vỗ vào thân xe: “Nhớ đến trung đội lấy xe.” Lại không chút do dự thật sự ấn bộ đàm gọi xe kéo.

Tiểu Gia ghé vào tai anh ta, nói thầm: “Chú Thập Tam, cô gái này còn đẹp hơn cả chú!”

“Tên nhóc trọng sắc khinh chú!” Đường Thiếu Ba đưa bàn tay to vỗ mông Tiểu Gia, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, không có bản lĩnh trì hoãn nữa, giơ ngón giữa với nữ cảnh sát kia, nhổ một bãi nước bọt: “Cô chờ đó cho tôi.”

Bế đứa nhỏ vào building, đi thang máy lên lầu, Trương Tiền Chí đứng ngoài hút thuốc, thấy anh ta thì hỏi: “Sao giờ mới đến?”

“Hôm nay đâu phải thứ bảy? Kẹt xe, anh nghĩ tôi là Lão Cửu, kẹt xe cũng có thể chạy từ thành tây đến thành đông trong 40 phút à?”

Tiểu Gia nói oang oang: “Còn nữa còn nữa, bọn cháu gặp một nữ cảnh sát đưa giấy phạt, rất đẹp! Làm chú Thập Tam phải mắc nghẹn, đẹp thật đấy!”

Đường Thiếu Ba chọc tức: “Bán bạn cầu vinh, thằng nhóc bại hoại!”

Trương Tiền Chí cười ha ha: “Lão Thập Tam, còn có cảnh sát dám đưa cậu giấy phạt, lại là một nữ cảnh sát? Hôm nay tôi mở mắt rồi, ha ha ha, ha ha ha…”

Đường Thiếu Ba phẫn nộ: “Ngay cả tên tôi cũng nói ra, lại gặp phải cải thìa, không biết phân biệt phương hướng. Đến tên tôi cô ta còn chưa nghe, cũng không biết thầy cô ta dạy được cái gì. Bây giờ nếu tôi không cho cô ta biết rõ tôi là ai, tôi liền viết ngược chữ Đường này.”

“Đừng nói bậy, mau vào đi, chị dâu vẫn chờ Tiểu Gia đấy, nếu cậu không đến, cô ấy lại ầm ĩ với đại ca.”

Đường Thiếu Ba nghĩ tới tình cảnh sắp xảy ra liền đau đầu, cau mày nhăn mặt: “Hai người này, sao lại giống oan gia thế.”

Kỳ thật không khí trong phòng vốn không xấu lắm, Giang Hân Bạch lặng im ngồi trên ghế sô pha, Mạch Định Lạc thì đi tới đi lui trước cửa sổ nghe điện thoại, trên bàn trà đặt cái túi đựng quần áo và đồ chơi, có lẽ là Giang Hân Bạch mua tới.

“Mẹ!”

Giọng nói trong trẻo của Tiểu Gia xuyên qua cả gian phòng, nhào vào trong lòng ngực Giang Hân Bạch, đôi mắt đen to nước mắt lưng tròng: “Sao mẹ không về nhà?”

Giang Hân Bạch ngồi xổm ôm đứa con liền khóc, Đường Thiếu Ba thấy tình hình không ổn, lập tức bỏ trốn mất dạng.

Trương Tiền Chí ngồi trên hành lang hút thuốc, Đường Thiếu Ba cũng qua đó ngồi xuống, lấy hộp thuốc, rút ra một điếu.

“Chị dâu này mà khóc, lát nữa đại ca chúng ta lại bị khinh bỉ.” Đường Thiếu Ba ngẩng đầu nhìn trời, cao như vậy, giống như đưa tay là có thể chạm đến màu xanh thuần khiết ấy, gió thổi bên tai vù vù: “Mẹ nó, thực vỏ quýt dày có móng tay nhọn, anh nói đại ca chúng ta là người thế nào, lại không có cách động tới người phụ nữ này?”

“Đây gọi là tình yêu vĩ đại.” Trương Tiền Chí nhẹ nhàng bâng quơ nói.

“Tình yêu chó má.” Đường Thiếu Ba tàn nhẫn nói: “Tôi mà gặp phải đàn bà mềm không được cứng không xong, lại hết cách dạy dỗ như thế, tôi đây trước tiên bóp chết ả, đỡ phải bị khinh bỉ vớ vẩn.”

Trương Tiền Chí lấy tay che mặt: “Lão Thập Tam, tôi không có quen cậu, rất mất mặt, không thích hơn thua với một con nhóc”

Chờ cho tới trưa lúc mọi người xuống phòng ăn, cách cả một con đường lớn cũng có thể nghe thấy tiếng Đường Thiếu Ba rống giận – con nhóc đó đúng là kéo xe tôi đi thật đấy.

Trương Tiền Chí vỗ vỗ vai anh an ủi: “Cứ coi như con nhóc này miệng còn hôi sữa đi, không coi là mất mặt, là hâm mộ.”

“Hâm mộ cái rắm ấy!” Đường Thiếu Ba nghiến răng nghiến lợi, “Nếu không cho cô ta biết tôi là ai, tôi sẽ không phải là Đường Thập Tam nữa”.

“Hắt xì!”

Một cô gái đang giao ca bỗng dưng hắt xì một cái, không khỏi nhíu nhíu cái mũi. Sư huynh chung một tổ cười xấu xa: “Trác Trác, cô cũng giỏi đấy, mới đi làm ngày đầu, đã kéo được xe của Đường Thập Tam về”.

Hàn Trác Trác lại hắt xì cái nữa, cái mũi của cô vừa vào thu là mẫn cảm, hôm nay khi đi tuần trên đường đúng lúc gặp phải bụi cây ngô đồng đang bị gió thổi, hại cô chảy nước mắt, khó chịu muốn chết. Lại thêm lúc kéo chiếc BMW biển số 13 về, trở lại trung đội, cả một nhóm anh em đều hâm mộ nhìn cô, ai ai cũng khen cô đủ mạnh mẽ đủ sắc bén. Hại cô không ngừng cầm cái khăn lau rồi lau, cũng không nghe bọn họ nói cái gì.

Mãi cho đến lúc tan tầm, cô mới có cơ hội túm lấy một người chị cùng tổ, hỏi nhỏ: “Đường Thập Tam là ai vậy?”

Chị gái đó cũng rất thản nhiên: “Đường Thập Tam à, em có nghe đến tên Tống Biểu Hồng Tâm không?”

Trác Trác vô cùng thành thật hỏi lại: “Ở Hồng Kông?”

“Toàn bộ Khu Đông là của anh ta.” Chị gái vẫn bình thản, “Đừng có trắng đen phân rõ quá như thế, đôi khi xử lý mấy vụ án chết người, còn phải nhờ bọn họ giúp đỡ”.

“Hắt xì” Trác Trác lại hắt hơi cái nữa, cầm lấy khăn tay lau lau nước mắt đang ứa ra, bà chị tưởng cô sợ hãi, vội vàng an ủi cô: “Không sao không sao đâu, quay vào nhờ đội trưởng Triệu gọi cho anh ta một cuộc gọi, Thập Tam Thiếu thật ra là một người rất tốt”.

Người – rất tốt?

Có đánh chết cô cũng không tin ba chữ kia lại dành cho người đứng đầu cả một băng nhóm xã hội đen!

Cô ngưng nước mắt nhìn đồng hồ, sắp gần sáu giờ, bạn trai Chí Dung sao còn chưa đến đón cô tan làm?

“Em là chúa, anh nguyện tôn thờ, không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể yêu em, you are my super star,…” Đường Thiếu Ba cầm cái micro hát như say rượu, mấy cô gái bên cạnh vừa cười vừa ầm ĩ, tùy tiện vỗ tay rào rào, có cô còn mềm mại đứng dậy cầm ly rượu mời: “Thập Tam Thiếu, thông giọng đã rồi hát tiếp.”

“Đi đi” Đường Thiếu Ba trực tiếp giảo mồm, “Không có mắt à, đại ca ngồi đó, sao không biết tới mời rượu cho đại ca đi!”

Cô gái bĩu môi: “Tại người ta không dám chứ bộ!”

Mạch Định Lạc ngồi thỏm xuống ghế sô pha, thân thể hoàn toàn thả lỏng, đôi mắt như có như không liếc vào màn hình lớn, vẻ mặt nhìn qua hơi uể oải, bốn phía xung quanh anh giống như một cái lồng không có không khí, một cảnh lạnh lẽo xơ xác tiêu điều, mấy cô gái đều tránh xa anh hơn ba thước, biết điều chớ lại gần.

Chung Thụy Phong kéo Đường Thiếu Ba lại gần: “Nhìn dáng vẻ đại ca mình không giống đi chơi, quả thực giống như tới đây chém người”

Đường Thiếu Ba nói: “Bộ sáng nay anh không thấy, trên mặt chị dâu có vết thương à, hai người họ, ở chung một chỗ là động tay động chân. Cuối cùng chúng ta còn phải ôm Tiểu Gia đi, chị dâu mà khóc hả, cứ giống như phát điên, nếu không nhờ tôi với Lão Ngũ can ngăn, không chừng còn muốn động thủ tiếp. Tôi thật không hiểu, đại ca chúng ta rất không muốn thấy cô ta khóc, cô ta mà khóc là đủ khiến cho đại ca bực hơn mười ngày nửa tháng, vậy mà còn trêu chọc cô ấy làm gì, ngay cả Tiểu Gia cũng không cho cô ấy gặp, hai người gặp một lần là ầm ĩ hết một lần.”

“Cho nên nói, con gái có thể chọc có thể chơi có thể lừa, nhưng đừng quá cưng chiều, cưng chiều bọn họ, bọn họ liền hất mũi lên trời.” Chung Thụy Phong cầm cái ly lên vô cùng cảm khái: “Tôi đi uống với đại ca một ly.”

Đường Thiếu Ba uống nhiều rượu, có hơi khó chịu, ra ngoài đi toilet, đúng lúc nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi xổm trên hành lang, có lẽ là uống rượu. Anh không thèm để ý đi qua, lúc từ trong toilet đi ra, đã thấy cô gái kia bị hai người đeo bám, lại còn ngây ngô cười ha hả, nhìn cứ như say rượu đến loạn trí.

“Cô em, để anh dẫn em đi một chỗ rất vui, đảm bảo sẽ giúp em sung sướng!” Người qua đường Giáp một bên lừa gạt, người qua đường Ất liền một bên đỡ lấy cô. Cô gái thất tha thất thểu bị bọn họ dìu ra ngoài, anh vốn cũng không để ý, bỗng dưng cô gái đó lại quay đầu lại cười hớn hở với anh, anh mới đột nhiên giật mình: con nhóc viết phạt!

Cho dù có cháy thành tro anh cũng nhận ra cô, nhìn cái eo trên người cô, hở ngực lại hở lưng, còn dám chạy tới mấy chỗ như vầy uống say như chết, giống một người cảnh sát chỗ nào chứ?

“Đứng lại!” Anh đột nhiên thốt miệng kêu lên, đúng là xa tít chân trời gần ngay trước mắt, anh còn chưa cho cô ta một bài học, lẽ nào lại để cho người khác bắt đi trước chứ?

“Thế nào?” Người qua đường Giáp phun ra một ngụm sặc mùi rượu: “Thiếu gia mày không có chuyện gì làm à?” Người qua đường Ất vô cùng phối hợp bắt đầu xắn tay áo, lộ ra hình xăm đầu hổ trên cánh tay, giống như muốn khoe khoang: “Mày muốn cái gì đây?”

Gặp mấy người như thế cũng thực khiến cho người ta thoải mái, so với gặp được con nhóc không phân biệt được phương hướng kia còn thoải mái hơn gấp vạn lần, Đường Thiếu Ba ngay cả mí mắt cũng lười nâng: “Biết tao là ai không?”

“Mày á? Tao đây đéo biết.”

“Thập Tam – Ba Thanh Thiên Bích”, anh gằn từng tiếng: “Nhân lúc ông mày còn chưa nổi nóng, con mẹ nó mau cút xéo!”

Hai người kia đầu tiên bị dọa đến choáng váng, ngay sau đó chạy trối chết, cút mất.

Vì thế liền bỏ lại một cô gái mặt đỏ như quả táo, còn cười ngốc ngếch nhào vào lòng anh.

Mẹ kiếp!

Trong nháy mắt Đường Thiếu Ba cảm thấy thật mềm mại ấm áp căng đầy, cảm giác thật không tồi tí nào, ít nhất cũng là cỡ C, nhìn không ra con nhóc này, cũng thật sự có nội hàm lắm đấy.

Không ngờ trong nháy mắt tiếp theo, con nhóc ôm lấy anh, òa khóc lớn, âm lượng kinh người, kinh đến mức ngây cả Tang má mì cũng từ hành lang chạy tới, thấy cảnh này, còn cười ha ha, lấy cây quạt gõ gõ vai anh: “Này, Thập Tam Thiếu, ăn dấm chua à? Sao để cho con gái người ta ra thế này, khóc đến tan nát cõi lòng.”

“Tan nát cõi lòng cái đầu bà.” Đường Thiếu Ba không muốn nói nhiều, rống lên với cô gái đang khóc: “Mau câm miệng cho ông!” Trong nháy mắt bên tai yên tĩnh, Đường Thiếu Ba vừa mới lấy lại giọng nói, ai ngờ cô gái đó lại bật khóc tiếp, khóc còn dữ hơn. Tang má mì cười đến run rẩy cả người: “Thập Tam Thiếu, con gái chỉ thích được dỗ dành.” Đường Thiếu Ba thầm mắng một tiếng, buột miệng dỗ dành hai câu: “Đừng khóc, đừng khóc” Ngờ đâu lại rất có hiệu quả, cô gái ngưng không gào khóc nữa, anh nhất thời vui vẻ nắm tay cô gái kéo vào trong phòng, trong lòng thì tính toán, nên dạy dỗ con nhóc đó như thế nào.

Tốt nhất là trói cô ta thành cái bánh chưng, sau đó ném ra ngoại ô. Không đã nghiền không đã nghiền, hay là đem cô ta đi chụp hình khỏa thân, sau đó tung lên mạng, nhưng thế này thì cay độc quá, không hợp đạo nghĩa giang hồ, đổi cái khác đổi cái khác. Anh vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc khi bước vào phòng, thì thấy bọn con gái người nào người nấy uống say đến xiêu xiêu vẹo vẹo, Mạch Định Lạc vẫn còn rất tỉnh táo đang chơi oản tù tì với Chung Thụy Phong.

Chung Thụy Phong uống nhiều, lưỡi cũng to ra: “Cậu như thế nào lại dắt thêm một em tới, trong phòng còn chưa đủ nhiều à?”

“Anh uống nhiều thế rồi lát nữa làm sao lái xe?” Đường Thiếu Ba hỏi, nhưng người trả lời là Mạch Định Lạc: “Tôi tự lái xe về, Lão Cửu, về cùng với tôi”

Chung Thụy Phong lảo đảo theo Mạch Định Lạc ra ngoài, còn đá lông nheo với anh: “Lão Thập Tam, nhớ kiềm chế chút nghe, ngày mai còn có việc, đừng để mệt đến không ngồi dậy nổi đấy”

Đường Thiếu Ba lấy chân đá anh ta, anh ta né tránh rồi cười ha ha bỏ đi.

Đường Thiếu Ba nhìn một phòng đầy mấy cô gái say rượu, lắc đầu, ôm lấy con nhóc của mình đi ra ngoài. Tang má mì đuổi theo: “Thập Tam Thiếu, tốt xấu gì cũng phải nói cho tôi một tiếng, người cậu mang ra ngoài là người nào?”

“Dù sao cũng không phải người của bà”. Đường Thiếu Ba nắm khuôn mặt đỏ bừng như quả táo: “Nhìn rõ chưa?”

Tang má mì cười cười véo cái tay áo của anh: “Đồ quỷ, không cho người ta chút mặt mũi hà.”

“Lần tới, lần tới” Đường Thiếu Ba nói qua loa cho có lệ.

Ra khỏi KTV, gió đêm thổi vào người, Đường Thiếu Ba cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng cô gái kia thì hoàn toàn mơ màng, cầm lấy vạt áo của anh không chịu buông. Anh dở khóc dở cười, rốt cuộc nên xử lý con nhóc này sao đây, cũng không thể trói thành cái bánh chưng rồi ném ra ngoại ô?

“Này!” Anh bắt lấy khuôn mặt đang đỏ như quả táo: “Cô ở chỗ nào?”

“Anh nói xem em có chỗ nào không tốt?” Trên mặt quả táo đầy nước mắt, nắm chặt lấy vạt áo anh: “Anh nói xem em rốt cuộc có chỗ nào không tốt đây hả?”

Đúng thật là say đến mức không biết ai là ai, buổi tối gió thổi lạnh buốt người, anh bỗng nhiên nhớ tới chiếc BMW bị cô gái này kéo đi, mà Mạch Định Lạc với Chung Thụy Phong lại lái xe về trước rồi.

Vì thế phải đón taxi về.

Mẹ kiếp!

Nhớ tới chuyện này lại tức đến lộn gan lộn ruột, anh phải tìm cách chở con nhóc này về, sau đó lục lọi tiền trên người mình, một cọng lông cũng không có, đến cả điện thoại di động cũng đưa cho người khác giữ rồi, nếu không đã gọi người lái xe mô tô tới đem cô ta ném ra đường lớn ở khu ngoại thành hẻo lánh, mới có thể giải hận!

Đón một chiếc taxi, anh nhét cô lên trên xe.

Không ngờ con nhóc này mới nhìn thấy thon thả, rượu vào lại nặng chết người. Anh vừa ôm cô vừa nhấn chuông cửa hết một hồi mới có người ra mở cửa, anh tức giận đến nỗi hận không thể đá cho người nọ một phát: “Đang làm cái quái gì thế hả?”

“Đang đánh bài” Người mở cửa sợ hãi quan sát một chút, thấy Thập Tam Thiếu đang sắp hụt hơi, vội vàng bước tới, giúp anh ôm người vào nhà trước.

Rốt cuộc cũng tới nơi, ném cô ta xuống ghế sô pha, xoắn xoắn tay áo lên bắt đầu lục soát quần áo của cô. Ví tiền, giữ lại, chứng minh nhân dân, giữ lại, di động, giữ lại…

Đang lục soát, bỗng nhiên cô ta “ưm” một tiếng, giơ tay ôm lấy anh, mùi rượu trên người cô mang theo một mùi hương sâu kín, ngấm thẳng vào trong chóp mũi.

Cả người anh cứng đờ, ngón tay chạm vào làn da trắng như tuyết của cô, đột nhiên cảm thấy nó mịn màng vô cùng, người ta gọi là nõn nà đầy đặn.

Con mẹ nó gặp quỷ!

Anh miệng lưỡi khô cố ngẩng đầu lên, đột nhiên phát giác căn phòng khách to như thế này mà một bóng người cũng không có, bọn họ thấy anh ôm một cô gái bước vào, tất cả điều biết điều mà tản đi hết, rút lui sạch sẽ.

Cô mở nửa con mắt mơ mơ màng màng nhìn anh, thì thào: “Anh nói xem, em có cái gì không tốt?”

Lại tới nữa! Anh dở khóc dở cười, con nhóc này chắc chắn đang thất tình, cho nên mới mượn rượu giải sầu, ai ngờ uống tới như vậy.

Anh lau cái trán đang rịn mồ hôi, cô ta còn ôm anh, bộ muốn có chuyện xảy ra sao, vì thế anh kéo tay cô ra: “Cô buông tay!”

“Em không buông!” Hay thật, cả người cô đều quấn lên người anh, còn khóc như mưa: “Anh nói đi! Em có chỗ nào không đẹp bằng cô ta? Ngực không to bằng? Hay eo không nhỏ bằng?”

Mấy câu hỏi này khiến mồ hôi anh đổ như mưa, cảm thấy hơi khát, liếm liếm môi mình.

Xem ra hôm nay anh uống cũng hơi nhiều, rõ ràng chỉ là một con nhóc, tại sao… đầu óc vốn không xoay vòng vòng, nhưng đột nhiên nhìn thấy nụ cười của cô, còn bắt chước dáng vẻ của anh, đầu lưỡi nho nhỏ liếm lấy cái môi anh đào, vụng về đến buồn cười, cứ như hồn nhiên không biết hành động này hấp dẫn như thế nào. Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, gầm nhẹ: “Cô mau buông tay! Nếu không buông tay tôi sẽ hôn cô đấy!”

Cô ngẩng mặt lên, đột nhiên hôn lên môi anh, rất mềm, rất thơm. Thế nhưng không giống với những cô gái mà anh đã từng hôn, tựa như có dòng điện, nhoáng một cái đánh trúng người anh.

Anh cảm thấy đầu óc vang lên tiếng “ầm ầm”, giống như máu huyết toàn thân đều sôi trào lên hết.

Sau đó lại mãnh liệt và ngông cuồng hôn đáp trả.

432022s1vheyatjs

Chung Thụy Phong ngậm điếu thuốc, vừa lật bài vừa mắng: “Tôi khinh, lão Thập Tam cậu làm gì mà mất hồn mất vía vậy? Lão Ngũ rõ ràng là thuần một sắc [1] cậu còn đánh ra con mười, không phải cậu cố ý chứ?”

[1] Thuần một sắc: cùng màu.

Đường Thập Tam ngay cả mí mắt cũng chưa nâng: “Ít chọc tôi đi, đang bực lắm. Sao anh không nói Lão Ngũ ấy, anh ta cứ tiếp điện thoại liên tục, đang chơi mạt chược chứ đâu phải làm điện thoại viên?”

“Bực ấy hả? Sao không tìm đàn bà hạ hỏa đi rồi hết bực?” Chung Thụy Phong đột nhiên cười rộ lên: “Tôi còn chưa có hỏi cậu, vết thương trên mặt cậu là sao vậy? Là cô gái nào mà mạnh mẽ thế? Lại khiến cho cậu cuống cuồng lên?”

Đường Thiếu Ba rốt cuộc gục mặt xuống, ba một tiếng cầm còn mạt chược trong tay vỗ xuống bàn: “Anh có chịu để yên không hả?”

“Thập Tam!” Trương Tiền Chí cuối cùng cũng treo điện thoại: “Lão Cửu, cậu cũng nói ít một câu đi”

“Tôi có việc, không chơi nữa” Đường Thiếu Ba cầm thẻ đánh bạc thẩy ra, tính toán sơ sơ, đem số tiền còn dư lại đưa cho cậu thanh niên châm trà: “Cầm hút thuốc”. Đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra.

“Cậu ta…” Chung Thụy Phong không hiểu đầu đuôi: “Sao đột nhiên lại nóng nảy thế?”

“Tôi thấy lão Thập Tam có tâm sự,” Trương Tiền Chí kiểm thẻ: “Nhìn cậu ta kỳ quặc không có tinh thần như thế, không chừng sắp đuổi kịp ca của chúng ta rồi”

Mạch Định Lạc rốt cuộc nở nụ cưởi: “Nói linh tinh!”

Chung Thụy Phong reo lên: “Mẹ kiếp! Sao tôi lại thua nhiều thế?”

Trương Tiền Chí hỏi: “Cậu thua nhiều bằng tôi sao? Cậu thua bao nhiêu?”

“Hơn hai mươi vạn, còn anh?”

“Mười bảy mười tám vạn”

“Thập Tam huề vốn, thế ai thắng?”

“Đại ca chúng ta chứ ai”

“Mẹ kiếp!” Chung Thụy Phong thì thào: “Muốn quỵt nợ cũng không được, tôi đánh không lại anh ấy. Nếu không chúng ta chơi lại đi, một mình anh ấy nhất định không đánh lại hai người bọn mình”.

“Định ăn quỵt à?” Trương Tiền Chí giơ tay gạt tàn thuốc: “Tôi phải tìm cách khác, trình độ của anh ấy không đánh lại chúng ta sao?”

Mạch Định Lạc chậm rãi xoăn tay áo: “Tôi chỉ có nắm đấm, hai ngày nay đang ngứa ngáy chân tay đây, nếu không thì chúng ta tập luyện chút đi”

Trương Tiền Chí cười rất thật thà “Đại ca, quân tử động khẩu không động thủ…” Thấy tay của Mạch Định Lạc sắp duỗi qua, lập tức la lên: “Chờ chút, hai ngày trước không phải anh bảo em sai người giám sát chị dâu sao? Bọn họ vừa gọi điện thoại tới, nói hôm nay chị dâu không đi làm, xin nghỉ để tới bệnh viện”.

Như ý nguyện thấy tay Mạch Định Lạc bình tĩnh dừng lại, Trương Tiền Chí sửa sang lại quần áo: “Năm phút đồng hồ trước bọn họ gọi tới, nói chị dâu đăng ký khám khoa phụ sản, đang xếp hàng. Chuyện sau đó, em không biết.”

Mạch Định Lạc tức giận chỉ ngón tay vào Trương Tiền Chí: “Cậu! Ở đây chờ! Đợi tôi quay về rồi tính sổ với cậu sau!”

Quay đầu lại tìm chìa khóa xe, Chung Thụy Phong nhanh chân vứt chìa khóa cho anh: “Đại ca, lấy xe của em đi!”

“Là bệnh viện XX!” Trương Tiền Chí cuối cùng con rống theo, nhưng Mạch Định Lạc đã sớm ra tới cửa.

Để lại hai người Chung Thụy Phong và Trương Tiền Chí, ôm bụng cười ha ha.

 432022s1vheyatjs

Một căn phòng khác khói thuốc bay lượn lờ, đang hừng hực khí thế xoa mạt chược, điện thoại bỗng vang lên: “Siêu ca, Thập Tam Thiếu đến đây.”

Siêu ca đang ngậm điếu thuốc, mơ hồ hỏi: “Đến đây có chuyện gì?”

“Lái xe chạy vòng vòng trên đường, không giống như có chuyện gì.” Đối phương có chút không hiểu: “Siêu ca, anh nói xem hai ngày nay Thập Tam Thiếu làm gì mà ngày nào cũng chạy vòng vòng khu này?”

“Mẹ kiếp! Lão đại bằng lòng chạy sang đây, là chừa mặt mũi cho các cậu đấy.” Siêu ca lấy tay sờ lá bài, càng lúc càng bực bội: “Mau quan sát từng động tĩnh, đừng con mẹ nó khiến tôi mất mặt. Hai ngày trước xe Thập Tam Thiếu bị người khu chúng ta kéo đi, hại tôi bị Tôn mập ở khu kế bên chọc quê hết mấy ngày, chê cười chúng ta không xử lý tốt mối quan hệ cảnh – dân, ngay cả một chiếc xe cũng trông coi không được. Tôi nói cho cậu, nếu lại xảy ra chuyện mất thể diện như thế này, cậu cũng đừng theo tôi lăn lộn nữa.”

Mới qua có một lát, điện thoại lại vang lên, lần này đối phương có chút sốt ruột: “Siêu ca, có một nữ cảnh sát đi tuần đến, không biết vì sao, Thập Tam Thiếu lại chặn cô ta không tha, hai người đang bắt đầu ầm ĩ”.

“Mẹ kiếp!” Siêu ca quăng điếu thuốc ra: “Sao lại thế này?”

Đối phương thở hổn hển: “Nguy rồi nguy rồi! Siêu ca! Nữ cảnh sát kia động thủ!”

Siêu ca cũng không vội: “Động thủ? Trên đời này còn có cô gái nào đánh thắng Thập Tam Thiếu, các cậu đừng xen vào, để cho Thập Tam Thiếu giãn gân giãn cốt đi. Nhưng đứng nhìn cũng không hay lắm, đừng để cho nữ cảnh sát kia gọi người tới giúp.”

“Siêu ca!” Đối phương càng hổn hển: “Không biết tại sao Thập Tam Thiếu không đánh lại, cô gái kia cũng thật tàn nhẫn, ngay cả chiêu cầm nã thủ [2] cũng lấy ra dùng, đều đánh vào chỗ hiểm. Chỉ e là Thập Tam Thiếu bị thương, nếu không thì cũng bị bệnh, đứng im chịu đòn mà không đánh lại, làm sao bây giờ?”

[2] Cầm nã thủ: là phép đánh bằng mười ngón tay, nói đơn giản là thủ pháp sử dụng mười ngón tay để bắt giữ, vô hiệu hóa một người đang đánh với mình.

“Mẹ kiếp!” Siêu ca rống vào điện thoại: “Cậu còn chưa chịu cút qua hỗ trợ!” Quay đầu gọi người: “Các anh em chuẩn bị!”

Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên im bặt tiếng động, sau một lúc lâu mới có tiếng reo lên: “Siêu ca!”

Siêu ca tức giận đến hét lên: “Còn nhiều lời cái rắm! Mau đi hỗ trợ! Mau điều hết người của chúng ta ra!”

“Hai người không đánh nữa”

“Hả?”

“Thập Tam Thiếu ôm lấy nữ cảnh sát, đang hôn nhau…”

Siêu ca buột miệng mắng một câu mẹ nó chứ, qua một lát, mới sửa miệng hỏi: “Còn chị dâu chúng ta thì sao?”

“Hả?” Đối phương một lúc lâu mới phản ứng kịp: “Còn vị nữ cảnh sát – à, không, chị dâu đang khóc.”

“Vậy thì các cậu mau cút xa một chút, đừng làm phiền Thập Tam Thiếu cùng chị dâu thân mật, còn nữa, nhớ kỹ khuôn mặt chị dâu, để chúng ta còn nhận biết. Lần sau gặp chị dâu, các anh em còn biết mà chào hỏi”.

THE END

580205tkggo0p409

Advertisements

13 thoughts on “Đoản văn: Tôi yêu đại ca xã hội đen: Mạch Định Lạc + Đường Thiếu Ba

  1. Hu hu,không chịu đâu,bạn hứa là post full truyện rồi mà,truyện ngắn mà đọc dở dang thế này thì đúng là * giết người không dao* đó bạn ơi!

  2. Rồi, vậy là hai chị em nàng Edit + beta thành thánh nhân, còn Đường thiếu Ba nhà ta biết thế nào là yêu rồi đấy.

  3. Pingback: Phỉ Ngã Tư Tồn | ngocNTTD - Digital scrapbooking - album

  4. Pingback: [Đoản văn] Tôi yêu đại ca xã hội đen chi Dư Bỉnh Bỉnh (Lão Bát) | ♥ Tiêu Diêu Cư ♥

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s