Không xứng

Không xứng – Chương 29


Chương 29 (27-29 đúng thật V!)

Mặc kệ Trương Hiển Chính phạm phải lỗi lầm như thế nào, nhưng đối với điện ảnh, chắc chắn hắn vẫn rất đáng khen. Phân đoạn lớn có cảnh lớn, phân đoạn nhỏ có cảnh nhỏ tỉ mỉ, từ trước tới nay Trữ Mạt Ly đều có yêu cầu rất cao với phim điện ảnh, nhưng để đạt được yêu cầu của anh, anh cũng đầu tư rất lớn.

Nhưng mà, cảnh có đẹp thế nào cũng chỉ là đồ trang trí, linh hồn của bộ phim mới là diễn viên. Đối với một nữ diễn viên vừa mới đạt được vinh quang, Trầm Khánh Khánh cũng rất có can đảm, dám tiếp nhận bộ phim mà cơ hồ là tự mình độc diễn như vậy, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh đều nhìn chằm chằm diễn xuất của cô trong phim.

Không thể nghi ngờ, Trầm Khánh Khánh diễn xuất rất có hồn, mặc dù biểu hiện chưa hơn hẳn diễn xuất trong bộ phim cô giành giải thưởng, nhưng cô nắm chắc tính cách nhân vật, vẫn xuất thần nhập hóa. Diễn viên mới vào nghề đều quen dùng động tác thể hiện cảm xúc bản thân, diễn viên có chút kinh nghiệm bắt đầu diễn xuất thêm bằng nét mặt, mà diễn viên chân chính sẽ diễn xuất bằng ánh mắt, sẽ diễn bằng cảm xúc, giống như Trầm Khánh Khánh.

Đây không phải là lần đầu tiên Trầm Khánh Khánh xem phim mình diễn, nhưng không lần nào cô bất an như bây giờ, nhất là càng đến đoạn cảnh nóng kia, cô càng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, như một thí sinh chờ đợi điểm thi, muốn nhìn lại không dám nhìn bài làm ấy.

Nội dung bộ phim dần tiến tới cảnh nóng, mọi người chờ mong cảnh này rốt cuộc đã bỏ khăn che mặt. Hai tay Trầm Khánh Khánh không khỏi vặn lại cùng nhau. Cảnh phim càng vào sâu, cô càng nắm chặt, âm thanh rõ ràng, hình ảnh sống động, Trầm Khánh Khánh không nhịn được phải thay đổi vài thế ngồi. Mà Trữ Mạt Ly bên cạnh từ đầu đến cuối đều hết sức chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc, như giám định và thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật chân chính.

Cảnh nóng không dài, nó ở giữa bộ phim không có mục đích hấp dẫn ánh nhìn, mà thực sự để chuyển tiếp. Sau giây phút ấm áp ngắn ngủi, nội dung bộ phim bỗng chuyển nhanh, thời cuộc biến đổi, Lí Hương Quân khích lệ người yêu tiến hành một kế hoạch lớn, hai người bị bắt chia lìa, tính cách cứng cỏi tiềm ẩn của nàng đã được thể hiện ra.

Nửa sau bộ phim có nhiều biến đổi, Lí Hương Quân bị hãm hại tầng tầng lớp lớp, lang bạc kỳ hồ, đau khổ, lại vẫn mạnh mẽ chống đỡ hoài niệm chờ đợi lang quân. Cho đến khi nhạc phim vang lên, rất nhiều người còn đắm chìm trong hình ảnh cuối phim chấn động lòng người: Lí Hương Quân tay cầm quạt hoa đào, dưới ánh tịch dương, dung mạo của người mang bệnh, hết sức ấn tượng, bỏ lại vẻ đẹp bi thương lặng lẽ cuối cùng.

Một đời danh kỹ trải qua bao yêu hận tình thù, cô đơn đến chết.

Ai nói Trầm Khánh Khánh không thích hợp diễn Lí Hương Quân, còn ai có thể giống như cô, làm cho nhân vật phủ bụi lịch sử này sống dậy và tiến vào lòng người xem được như thế?

Hoàn thành tấn bi kịch kinh điển này, có lẽ mai sau vai diễn này của Trầm Khánh Khánh sẽ trở thành danh kỹ kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh.

Đèn dần bật sáng lên, trong phòng chiếu vang lên những tiếng vỗ tay không ngớt, khán giả thật lâu không muốn rời đi.

Trầm Khánh Khánh cùng Trữ Mạt Ly đi ra cửa, Trữ Mạt Ly đi sau cô vẫn không nói chuyện. Trước đây mỗi khi anh xem xong bộ phim cô diễn, ít nhiều đều sẽ đánh giá hai câu. Trầm Khánh Khánh thiếu kiên nhẫn, dừng bước chân, quay lại hỏi anh: “Thế nào? Có vừa lòng không?”

Trữ Mạt Ly mỉm cười: “Tôi rất mong chờ doanh thu phòng vé lần này.”

Trầm Khánh Khánh dãn mày, thần sắc thả lỏng, tảng đá lớn trong lòng thoáng buông ra.

“Có điều…” Trữ Mạt Ly đột nhiên nói thêm, “Vẻ mặt khi em diễn cùng tôi vẫn thích hợp hơn.”

Vẻ mặt ảnh hậu lúc này thật buồn cười, ông chủ cô cười rất vui vẻ.

“Khánh Khánh.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, cô quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Trịnh Thị.”

Trịnh Thị cười tủm tỉm cầm bó bách hợp chân thành đi tới: “Phim hay lắm, chúc em lại giành thêm giải thưởng trở về.”

“Cảm ơn.” Trầm Khánh Khánh nhận hoa, khó hiểu hỏi, “Sao anh đến được buổi ra mắt này?”

“À, vé rất đắt hàng, anh số đỏ, cướp được hai vé.”

Trầm Khánh Khánh lập tức hiểu rõ khẽ gật đầu, tức thời liếc mắt nhìn Ted. Ted xấu hổ đỏ mặt, không kìm được trừng Trịnh Thị.

Trịnh Thị vô tội chớp mắt, sau đó nhìn thấy bó hoa hồng trong tay Ted, phút chốc thay đổi sắc mặt, cảnh giác nói: “Hoa này không nên nhận chứ?”

Trầm Khánh Khánh vội vàng giải thích: “Đừng nóng, không ai lấy xó nhà của anh đâu, đây là của em.”

Trịnh Thị còn chưa kịp yên tâm, lại cảnh giác lên: “Của em? Ai tặng vậy?”

Nơi này có một nhân vật lớn vẫn bị Trịnh Thị xem nhẹ, mãi đến lúc này Trịnh Thị mới hướng ánh mắt nhìn anh.

Trữ Mạt Ly cười như không cười nhìn anh ta.

Trịnh Thị bỗng cười khanh khách nói với Trầm Khánh Khánh: “Hôm nay Tiểu Hàm cũng đến đây, em đi gặp cậu ta đi!”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày theo phản xạ: “Anh ta đến đây?”

Ted cuống quýt nắm tay áo Trịnh Thị: “Anh đưa vé còn lại cho hắn? Không phải anh bảo cho mẹ anh hả?”

Trữ Mạt Ly ngược lại rất bình tĩnh.

Trịnh Thị miễn cưỡng nói: “Tiểu Hàm xin anh, cuối cùng anh cũng ngại từ chối. Khánh Khánh, cậu ta ở bên ngoài đợi em đó!”

“Bây giờ Khánh Khánh không thể ra ngoài bằng cửa chính, anh không thấy nhiều phóng viên như vậy à?” Ted cứng rắn nói.

Trịnh Thị vỗ lưng trấn an Ted, nhưng lời nói vẫn như trước: “Cậu ta muốn mời em ăn cơm.”

“Ngại quá, mọi việc nên có thứ tự trước sau phải không nhỉ?” Trữ Mạt Ly đánh tan trầm mặc, từ phía sau đi đến, không chút dấu vết kéo Trầm Khánh Khánh đến bên cạnh mình.

Trịnh Thị giả bộ không rõ: “Có ý gì?”

Trữ Mạt Ly mặt không đổi sắc, tâm không loạn nói dối: “Lát nữa có bữa tiệc chúc mừng, nữ chính không thể không tham gia.”

Trịnh Thị dõng dạc nói: “Dù sao chỉ cần hé mặt là được, Khánh Khánh, Tiểu Hàm đã đặt chỗ rồi.”

Trữ Mạt Ly cúi đầu, dịu dàng nói: “Khánh Khánh, tôn chỉ của em là công việc đặt lên trên hết.”

Trầm Khánh Khánh nghi ngờ: “Khi nào có tiệc chúc mừng vậy?”

Trữ Mạt Ly thản nhiên nói: “Tôi nói có là có. Ted.”

Ted nhanh nhạy phản ứng lại, lập tức tiếp lời: “Là anh vội quá quên nói cho em, thật sự có một tiệc chúc mừng.”

Đây rõ ràng là cướp người.

Trầm Khánh Khánh không biết trong hồ lô Trữ Mạt Ly bán thuốc gì, nhưng trước mắt cô quả thật không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Quý Hàm kia, sau khi cân nhắc, cô đưa ra quyết định: “Em phải đến tiệc chúc mừng, anh bảo Quý Hàm bỏ ý định đi. Bọn em nên phải bình tĩnh thêm một khoảng thời gian nữa mới ổn, đỡ phải gặp mặt lại ầm ĩ.”

Vẻ mặt Trịnh Thị cứng đờ, lại nhanh chóng lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Khánh Khánh, hôm nay Tiểu Hàm đặt chỗ ở POPO, em hẳn vẫn nhớ đây là nơi kỷ niệm 100 ngày hai người qua lại chứ?”

Trầm Khánh Khánh lại trầm mặc, thở dài: “Em hiểu ý tốt của anh, em thật sự không rảnh.”

Trịnh Thị đánh giá Trầm Khánh Khánh một lát, phát hiện cô thật sự không hay nói giỡn, anh ta không khỏi có phần kinh ngạc. Trước đây chỉ cần anh ta nói giúp Quý Hàm vài lời hay, Trầm Khánh Khánh lập tức giãn mây đen, tước vũ khí đầu hàng, nhưng lần này cô lại kiên quyết đến như vậy.

Rốt cuộc là thương tổn vào tâm, không phải nói vãn hồi là có thể vãn hồi.

“Được rồi, vậy để lần sau vậy… Em đừng tức giận, lời cậu ta nói lúc đó đều do tức giận mà ra.”

“Em phân biệt được lời giận và lời thật.” Trầm Khánh Khánh cũng không muốn làm khó Trịnh Thị, “Lại cảm ơn hoa của anh.”

Trịnh Thị xòe tay, cười nói: “Đó không phải anh tặng, em hẳn biết là ai.”

Hương bách hợp thơm ngát bỗng có hơi gay mũi.

Trịnh Thị đi rồi, Ted chịu đòn nhận tội, Trầm Khánh Khánh rộng lượng phất phất tay: “IQ của người đang yêu luôn rất thấp.” Ted bị cô chỉnh hận không thể trốn ra ngoài.

“Anh diễn màn ghen tuông như thật.” Trầm Khánh Khánh nhét bó bách hợp vào tay Trữ Mạt Ly.

Trữ Mạt Ly ngắt một đóa, đưa lên mũi ngửi: “Ai nói là giả vậy?”

“Hừ.” Trầm Khánh Khánh lại dùng ánh mắt xem kịch hay nhìn Trữ Mạt Ly: “Tôi chờ tiệc chúc mừng tối nay.”

Trầm Khánh Khánh cô cũng không phải ngu ngốc, làm gì có cái tiệc chúc mừng nào, có điều hắn đúng lúc lại cho cô một lý do, lúc đó cô không chọc phá không có nghĩa là cô không nhìn ra hắn giở trò.

Trữ Mạt Ly lại nói rất thản nhiên: “Sẽ không để em thất vọng.”

Buổi tối, Trầm Khánh Khánh cực kỳ hứng thú theo Ted đến tham gia cái gọi là tiệc chúc mừng kia. Cô thật muốn nhìn Trữ Mạt Ly làm ảo thuật như thế nào, phải trong ba giờ bày ra một tiệc chúc mừng y như thật, cho dù có là Trữ Mạt Ly, cũng không sợ không tìm được nhược điểm của hắn.

Nhưng mà, khi Ted đưa Trầm Khánh Khánh đến nhà Trữ Mạt Ly, Trầm Khánh Khánh không cười nổi.

Liễu Liễu bổ nhào vào trong lòng Trầm Khánh Khánh, đôi mắt to lóe lên: “Dì Khánh Khánh, mau tới, dì xem con đã chuẩn bị bóng bay.”

Trên tường phòng khách treo một băng rôn, mặt trên đúng là một hàng chữ to xiêu xiêu vẹo vẹo: Tiệc chúc mừng Trầm Khánh Khánh.

Trữ Mạt Ly nâng ly rượu tới trước mặt Trầm Khánh Khánh.

“Tiệc chúc mừng?” Trầm Khánh Khánh chỉ vào dòng chữ to trên tường vô lực nói.

“Tôi chưa nói công ty tổ chức tiệc chúc mừng, em hẳn là nghe rõ lời tôi nói.”

Hiệu quả tỉa tót câu chữ, Trữ Mạt Ly xưng thứ hai, ai dám xưng thứ nhất.

Trữ Mạt Ly đưa cô một ly sâm banh: “Liễu Liễu có làm quà tặng em.”

Liễu Liễu lập tức từ trong phòng mang ra một cái hộp lớn, ngập tràn mong chờ đưa tới trước mặt Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh hẳn sớm đoán được Trữ Mạt Ly sẽ xử lý vấn đề như thế nào, nhìn Liễu Liễu đáng yêu trước mặt, Trầm Khánh Khánh nhận lấy ly sâm banh uống một ngụm, sau đó lộ ra vẻ mặt mong chờ được nhận quà: “Là cái gì vậy?”

Liễu Liễu hai tay ôm má, chỉ cười: “Hì hì.”

Trầm Khánh Khánh mở lại mở, món quà dần hiện lên rõ ràng trước mắt, khi nó hiện ra hoàn toàn trước mặt Trầm Khánh Khánh, cổ họng cô bỗng nóng lên nói không thành tiếng.

Món quà cũng không tinh xảo như thế, nhưng trân quý hơn cả kim cương.

“Đây là…”

“Dì Khánh Khánh thích búp bê Barbie, là con làm đó!”

“Oa, Liễu Liễu giỏi quá, làm rất đẹp.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Liễu đỏ lên, nhăn nhó nói: “Con làm theo hình dáng của dì Khánh Khánh.”

Ngón tay Trầm Khánh Khánh lướt qua búp bê từng chút một, nói thật ra, nếu cô mà lớn lên giống như vầy, chắc cô sẽ khóc mất*. Nhưng là, bất luận ánh mắt búp bê lớn bé thế nào, cổ có ngắn ra sao, Trầm Khánh Khánh cho rằng đây là món quà tốt nhất mà cô nhận được.  

Bởi vì chân thành, nên trân quý.

“Ba ba cũng có chuẩn bị quà nha!”

Rơi lệ trước mặt đứa nhỏ thật là chuyện mất mặt, Trầm Khánh Khánh dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh cảm xúc, cất quà vào trong túi, sau đó nói không tin tưởng lắm: “Ba con cũng có quà muốn tặng?”

Liễu Liễu che mắt Trầm Khánh Khánh, sau đó dắt cô đi.

Trầm Khánh Khánh có hơi không yên tâm đi theo con bé: “Bí ẩn như vậy sao? Đừng làm dì sợ nha.”

“Ba ba, chuẩn bị xong chưa?”

Không nghe thấy Trữ Mạt Ly trả lời, nhưng ánh mắt lại được người đằng sau mở ra.

Đèn trong nhà ăn tắt hết, ánh sáng sáng rực – nến xen vào mắt Trầm Khánh Khánh trước tiên, hoa tươi, âm nhạc, đầy đủ mọi thứ, ánh sáng – nến, bữa tối chuẩn bị đủ mọi thứ. Chẳng qua, Trầm Khánh Khánh chưa nhìn thấy bít tết, rượu vang, trên bàn chỉ có ba đĩa – cơm chiên trứng, có điều món cơm chiên trứng này không hề tùy tiện. Màu trứng vàng rực, hạt gạo chắc nịch, mùi xông vào mũi, mê hoặc miệng người phải động. (ôi em thích ăn cơm chiên trứng anh Trữ Mạt Ly ơi *o*)(EU: Có gì mà ngon mà thèm, hôm nào vô Sài Gòn, ăn thử cơm chiên chị làm, đảm bảo nhớ mãi…mãi…không quên! Rất ngon! Bella: c phắn đi >”<)

Trầm Khánh Khánh không nói nên lời, không thể đánh giá đĩa cơm chiên trứng trước mắt. Cô có một sở thích nho nhỏ, cô thích ăn nhất không phải những món ăn đẳng cấp xa xỉ tinh xảo, mà chỉ là một món cơm chiên trứng vô cùng đơn giản.

Đây là một bí mật rất riêng tư, ở nhà Trầm Khánh Khánh thường tự làm để ăn, một mình thưởng thụ thú vui tự tại.

“Dì Khánh Khánh”. Liễu Liễu nhỏ giọng gọi.

“Sao?”

“Ba ba chỉ biết làm món này. Nhưng ăn ngon lắm, bình thường con cũng không được ăn.” (vì sao Trữ Mạt Ly lại chỉ biết làm món này??? Why why why???? Sau này mọi người sẽ rõ haha)(EU: Ừm…, TML biết làm cơm chiên, Trầm Khánh Khánh thích ăn cơm chiên, rất đáng để nghiên cứu!)

Trầm Khánh Khánh giật mình: “Đây là ba con làm?”

Trữ Mạt Ly ngồi đối diện Trầm Khánh Khánh, anh cũng rất vừa lòng với tác phẩm của mình, cũng không có chút xấu hổ với việc bản thân chỉ biết làm cơm chiên trứng: “Tôi dám đảm bảo đầu bếp POPO cũng không làm được hương vị này.”

Trầm Khánh Khánh khinh thường nói: “Chỉ là cơm chiên trứng, khẩu khí lớn như vậy. Tôi cũng rất tìm tòi món cơm chiên trứng này.”

Trữ Mạt Ly làm một động tác xin mời.

Trầm Khánh Khánh ăn một miếng, trong đầu chuẩn bị một đống lời nói châm chọc, nhưng ba giây qua đi, cô kinh hoàng rồi.

Liễu Liễu thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trầm Khánh Khánh, cười nói: “Có phải ba làm ngon lắm không ạ?”

“Không phải… Phải…” Trầm Khánh Khánh nói năng lộn xộn một hồi, “Anh làm như thế nào?”

Trữ Mạt Ly không đáp hỏi lại: “Ăn ngon không?”

Trầm Khánh Khánh nghẹn một lúc, cô không thể không nói đây là món cơm chiên trứng ngon nhất cô ăn qua, chỉ là cô không thể thừa nhận, cô tự phong vua cơm chiên trứng, sao Trữ Mạt Ly lại có thể hơn cô?

Trữ Mạt Ly hôm nay mèo mù vớ cá rán, lại có thể đánh bậy đánh bạ bày ra ba đĩa cơm chiên trứng, còn chạm tới tâm cô.

Trầm Khánh Khánh cúi đầu ăn cơm, vụng về nói: “Còn không bằng…”

Trầm Khánh Khánh biết mình làm cơm chiên trứng không phải là ngon nhất, bởi trước kia cô từng nếm qua cơm chiên trứng ngon hơn cô làm, cô trước sau vẫn không làm ra hương vị đặc biệt ấy, nhưng đến tột cùng là cô ăn ở đâu, ăn lúc nào, cô sống chết cũng không nhớ ra được. Nhưng hôm nay, món cơm chiên trứng Trữ Mạt Ly làm lại trùng hợp giống hệt hương vị trong trí nhớ, không kém chút nào.

Món cơm chiên trứng của Trữ Mạt Ly rất được hoan nghênh, Trầm Khánh Khánh ăn rồi còn muốn ăn thêm, nhưng anh lại nói không còn.

Trầm Khánh Khánh chịu đả kích rất lớn: “Chỉ có một ít như vậy?”

Trữ Mạt Ly uống rượu vang, cười rất đắc ý: “Số lượng có hạn, hoan nghênh lần sau lui tới.”

Trầm Khánh Khánh chưa từ bỏ ý định: “Anh học từ ai vậy?”

“Vô sự tự thông.”

“Không thể.”

“Thế nào?”

“Trước kia tôi từng ăn loại hương vị như thế này.”

Trữ Mạt Ly hiếu kỳ hỏi: “Ở đâu?”

“… Quên rồi. Nhưng tôi đều không thể làm ra loại mùi vị này, anh rõ ràng không biết nấu ăn, làm sao có thể tự mình học cách làm được mùi vị như vậy?”

Liễu Liễu vội vàng thanh minh cho ba mình: “Dì Khánh Khánh, món này thật sự là ba ba tự làm.”

Ánh mắt đen ôn hòa của Trữ Mạt Ly thoáng rực sáng, anh mỉm cười nói: “Tôi chỉ nói không có hứng thú với việc nấu ăn, không có bảo là tôi làm không ngon. Em có muốn biết có gì bí ẩn bên trong không?”

Trầm Khánh Khánh rất muốn bướng bỉnh lắc đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu.

Trữ Mạt Ly cười dịu dàng, kéo dài giọng nói: “Anh… không nói cho em.”

Trầm Khánh Khánh suýt nữa không tiếp thu được, cô nghiến răng nghiến lợi: “Anh trêu đùa tôi?”

“Trừ phi…” Trữ Mạt Ly lại kéo dài.

“Cái gì?”

“Không nhận “Nữ hoàng áo blouse”.”

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, lập tức từ chối: “Không được.”

Trữ Mạt Ly nuối tiếc nói: “Vậy quên đi.”

Trầm Khánh Khánh khó hiểu: “Tôi đã sớm nói bộ phim này tôi nhất định phải quay, huống chi kịch bản, đạo diễn, cát sê đều rất tốt, vì sao muốn tôi bỏ?”

“Biết quay phim ở đâu không?”

“Đã có quyết định? Tôi vẫn chưa nhận được thông báo.”

“Là một bệnh viện.” Trữ Mạt Ly cười đến mơ hồ, đoán không ra giọng điệu anh, “Em đoán là nhà ai?”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: kéo xe lửa kéo xe lửa, 5555. [2]

[2] 5555: = wu wu wu wu ~> đọc lên nghe như tiếng khóc

 

Advertisements

3 thoughts on “Không xứng – Chương 29

      • Kinh nghiệm đọc lâu năm 🙂 Đọc đến đây là mình đoán được cốt truyện rồi. Anh này chắc là rất si tình. Vì lí do gì đấy nên sau khi Khánh Khánh mất trí nhớ anh ấy đã buông tay. Cả cái dây chuyền nữa, chắc là hình Khánh Khánh.
        Nhà bạn lắm truyện hay lắm. 🙂 Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian edit nhiều truyện như vậy

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s