Không xứng

Không xứng – Chương 30


Chương 30

Trầm Khánh Khánh hỏi Trữ Mạt Ly là bệnh viện nhà ai, Trữ Mạt Ly vẫn giữ vẻ tươi cười khó đoán, sau đó vứt cho cô một câu: “Tự đi tìm hiểu.”

Trữ Mạt Ly làm việc hay tùy tâm sở dục[1] như vậy, Trầm Khánh Khánh rất hiểu cái bản tính thối này của anh, vì thế hôm sau cô trực tiếp tới tìm đạo diễn Lí, sau đó đạo diễn Lí nói cô biết nơi quay phim được chọn chính là bệnh viện bậc nhất ở cao ốc Tân Tạo.

[1] Thích làm theo ý mình.

Muốn quay phim trong bệnh viện vốn không dễ dàng, bởi nơi ấy có nhiều người rất bất tiện cho việc quay phim, hơn nữa quá trình quay phim cũng dễ gây phiền toái cho bệnh viện. Nhưng địa điểm lần này là bệnh viện mới xây nằm trong một khoa của bệnh viện, vẫn chưa bắt đầu sử dụng, đoàn phim tức khắc mượn sân sử dụng.

Những chuyện khác cũng không là gì, nhưng khi bốn chữ bệnh viện bậc nhất xâm nhập vào trong đầu lập tức có thể đổi thành hai chữ “Quý Hàm.”

“Em có thể tiếp tục quay bộ phim này làm anh rất vui mừng. Ngày trước khi liên hệ với Ted, cậu ta nói em không có thời gian, hình như có vài bộ phim điện ảnh mời em, Trữ tổng dường như cũng không muốn em nhận lắm. Bất luận thế nào, xưa nay anh vẫn cho rằng em là nữ diễn viên anh không chọn nhầm.”

Khi Lí Chí Vân nói chuyện Trầm Khánh Khánh còn như đi vào cõi thần tiên, cô lấy lại tinh thần, cười nói: “Em đã nói qua với anh ấy, sao có thể không nể mặt đạo diễn Lí.”

Tuy rằng Lí Chí Vân cũng được coi như một đạo diễn truyền hình rất xuất chúng, nhưng thái độ làm người của ông rất kiên cường, quay phim cố gắng đạt tới hoàn mỹ, có đôi khi lại không được ưa chuộng, nên không phát triển thuận lợi lắm. “Nữ hoàng áo blouse” coi như giúp ông lấy lại danh tiếng, ông đã dùng nhiều tâm huyết biên soạn kịch bản, mời gọi tài chính, tìm kiếm diễn viên. Kịch bản đã xong, tài chính đã có, chỉ còn thiếu mỗi diễn viên thích hợp. Câu trả lời của Trầm Khánh Khánh chắc chắn đã cho ông một liều thuốc an thần.

“Em đã xem qua kịch bản, em muốn hỏi anh vì sao lại chọn em vào vai nữ chính, dù sao em cũng chưa thử vai.”

Lí Chí Vân cười nhẹ hai tiếng: “Nếu đã đọc kịch bản xong rồi, còn không biết nguyên nhân vì sao à?”

Trầm Khánh Khánh thử hỏi, “Vì giống em?”

“Khánh Khánh, chúng ta quen biết đã lâu, mặc kệ người ngoài nói như thế nào, em là loại người gì, ngay từ năm năm trước anh cũng đã rất rõ ràng.”

Trầm Khánh Khánh lập tức nói tiếp: “Ích kỷ, dối trá, tao nhã, cố chấp, nham hiểm, chủ nghĩa hoàn mỹ, còn gì nữa đây?”

“Ha ha, những thứ này thật ra đều rất chuẩn”, Lí Chí Vân trêu ghẹo nói, “Có điều, em còn sót từ lương thiện.”

Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên nói: “Hả, trên người em có thứ tốt đẹp như vậy, sao em lại không biết nhỉ?”

“Nếu em không lương thiện sao em có thể đẩy Tằng đạo diễn đi để nhận bộ phim truyền hình này của anh. Vai diễn này rất phức tạp, lần đầu tiên anh xem vai diễn này anh đã nghĩ tới em rồi, cũng chỉ có em mới có thể nắm bắt.”

“Nữ chính không quá lương thiện, được, rất xuất thế, em rất mong chờ.”

“Em sẽ không đổi ý nữa chứ?”

Trầm Khánh Khánh cầm bút khoanh tròn hai chữ trên giấy, hai chữ đó là “bệnh viện”, Trữ Mạt Ly không muốn cô nhận bộ phim này vì địa điểm quay phim ở nơi bệnh viện mà Quý Hàm đang làm? Trầm Khánh Khánh có tự cao, nhưng cô còn chưa tự cao tới mức thực sự nghĩ rằng Trữ Mạt Ly “ghen” nên mới hạ lệnh cấm. Về phần Quý Hàm… Trầm Khánh Khánh nhíu mày, cô chưa đến nỗi phải trốn tránh người mất lòng tin như anh ta đâu. Còn nữa, “Tuyệt đại phong trần” là bộ phim thứ tư liên tiếp của cô, khó tránh hơi mệt mỏi, lại trải qua bao scandal cùng một lúc, bây giờ trở lại màn ảnh không hẳn là sự lựa chọn chính xác.

“Anh yên tâm, một mình em bao hết.” Trầm Khánh Khánh vo tờ giấy kia thành viên tròn.

Giong nói Lí Chí Vân nghe thật vui mừng: “Thế thì được, ngày mốt chúng ta hẹn nhau một chút, em xem có ai thích hợp làm nam chính không.”

“Vai nam chính, em quả thật có chọn được một người.” Ánh mắt Trầm Khánh Khánh đặt trên tạp chí phía trước, trên bìa là một bức ảnh đen trắng lớn, khí thế bức người.

“Thật không, ai thế?”

Trầm Khánh Khánh không khỏi nở nụ cười, dịu dàng nói: “Phương Thuấn.”

Đạo diễn Lí nghĩ Trầm Khánh Khánh muốn mời Phương Thuấn vào vai nam chính là nói đùa, Trầm Khánh Khánh cũng không tùy tiện đùa cợt mấy chuyện này. Cô biết Phương Thuấn là một siêu sao đổ bộ kế tục Trữ Mạt Ly, nhất là vô số giải thưởng điện ảnh, như hào quang năm đó của Trữ Mạt Ly. Chỉ là ban đầu hắn có cơ hội nổi tiếng vì gương mặt ấy, dung mạo giống Trữ Mạt Ly năm phần, làm việc thì bắt chước Trữ Mạt Ly bảy phần, nổi tiếng một lần dường như với hắn mà nói chẳng phải việc khó khăn. Hắn cũng là người thông minh, sau khi thành danh đuổi dần bóng dáng Trữ Mạt Ly trên người, tự thêm vào nét riêng của mình, tự tạo một phong cách riêng biệt.

Trầm Khánh Khánh càng rõ hai năm trước Phương Thuấn cũng đã chuyển sang solo, thành lập công ty riêng, ngoại trừ ngoại hình giống, con đường phát triển tựa hồ đều giống những bước đi của Trữ Mạt Ly. Trước mắt, do việc đầu tư của Phương Thuấn gặp khó khăn, sau nửa năm nghỉ ngơi và chỉnh đốn, đang chuẩn bị khởi đầu lại lần nữa, hắn rất thân với An Thiến, đang chuẩn bị kế hoạch hợp diễn cùng An Thiến trong bộ phim “Chiến tranh tình báo”, có điều còn đang trong giai đoạn đàm phán. Người bình thường cho rằng đây là chuyện chắc chắn, ngay cả đạo diễn Lí Chí Vân cũng nghĩ như vậy. Huống chi tìm một ảnh đế đến quay phim truyền hình? Nếu điều đó trở thành sự thật thì bộ phim truyền hình này khỏi cần lo lắng chuyện tỉ suất người xem, thế nhưng đây quả thật là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, chưa đưa vào chương trình xét duyện đã bị loại bỏ rồi. Nhưng Trầm Khánh Khánh không cho rằng như vậy, cô có thể diễn, dựa vào cái gì Phương Thuấn lại không thể?

Mưu sự tại nhân, có Phương Thuấn tham gia, cô liền như hổ thêm cánh.

Trầm Khánh Khánh không đánh giặc khi không có chuẩn bị, đã có ý tưởng, tự nhiên có đối sách. Chẳng qua, chuyện này cần tìm Trữ Mạt Ly giúp một chút… Vấn đề là, vị hoàng đế này đang chơi trò mất tích với cô.

Từ lúc anh biết Trầm Khánh Khánh xác nhận quay phim “Nữ hoàng áo blouse”, anh chỉ cười rồi cười một cách kỳ lạ, sau đó vài ngày liên tục không có chút tin tức gì, giống như người đã bốc hơi đi, lấy việc này nói cho mọi người, anh rất-không-vui.

Trầm Khánh Khánh phái Ted đi tìm, Ted tìm đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng đến Tây Tạng kéo Trữ Mạt Ly về, sau đó hết sức van xin, đeo mo vào mặt, lấy cái chết ra đe dọa, hoàng đế rốt cuộc không tình nguyện gật đầu đồng ý trở về. (Bella: Tây Tạng haha anh thật kute haha)

“Thật ra diễn trò thì đâu cần so đo như vậy, đạt tới hiệu quả là được rồi. Anh xem Quý Hàm không phải đã có dấu hiệu muốn quay đầu là bờ rồi à? Quay một bộ phim, bọn họ nhất định tiếp xúc rất nhiều, chỉ cần Khánh Khánh mềm lòng một chút, quay lại chỉ là vấn đề thời gian, anh cũng có thể lập tức lui về thành.”

Ở trên chuyến máy bay trở về, Ted cố gắng khuyên bảo nhân vật anh ta đã hầu hạ nửa đời người này, người vẫn thối tính như vậy, thật sự là không chịu nổi.

Trữ Mạt Ly tháo kính quay lại, đôi mắt phượng di chuyển, đen như hồ sâu, lãnh đạm hừ nói: “Ai nói tôi diễn trò?”

Một tia sét đánh qua, Ted trợn tròn mắt, miệng mở lớn đến mức nhét vừa một quả trứng khủng long, đơ người không nói được câu nào.

Tối hôm ấy, Trầm Khánh Khánh thấy Trữ Mạt Ly đã về, người này tự mình hưởng thụ rượu ngon món ngon, đối với việc mình bỏ công ty đi cũng chẳng áy náy chút nào.

Trầm Khánh Khánh ngồi đối diện anh, trực tiếp nói: “Giúp tôi.”

Trữ Mạt Ly đầu cũng không ngẩng: “Không giúp.”

“Này.” Trầm Khánh Khánh mềm giọng, như giọng nói dịu dàng bình thường của những người yêu nhau nói: “Bây giờ tôi cho anh một cơ hội theo đuổi tôi.”

Trữ Mạt Ly nghe đến đây có phần hứng thú: “Gì?”

“Tôi muốn anh đối phó Phương Thuấn.”

Trữ Mạt Ly lập tức nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú căng ra: “Tôi không thích hắn.”

Trữ Mạt Ly rất chướng mắt với kẻ có ngoại hình tương tự mình vài phần thế này.

Trầm Khánh Khánh muốn nói người anh không thích có nhiều lắm, ngược lại người anh thích có ai đâu.

Cô trở mặt xem thường, gõ gõ cái bàn, tỏ vẻ cương quyết: “Tôi muốn hắn là nam chính trong “Nữ hoàng áo blouse.”

Một hồi lâu, Trữ Mạt Ly có hơi đăm chiêu buông dĩa ăn, khẽ cười: “Em định cướp bạn diễn của An Thiến?”

“Không muốn hả? Ái chà, tốt xấu gì cũng là bạn gái cũ…” Trầm Khánh Khánh cố ý giễu cợt nói.

Lúc này Trữ Mạt Ly không tức giận, ngược lại cười thật gian xảo: “Đây là ghen à?”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, vẻ mặt cô kinh ngạc rất đáng yêu, tâm tình Trữ Mạt Ly không khỏi tốt lên: “Chuyện em nói, tôi sẽ cân nhắc xem.”

Trầm Khánh Khánh lại sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại, cô hắng giọng, có hơi xấu hổ, rồi tâm lại sinh phiền muộn, đứng ngồi không yên một lúc, nửa nhăn nhó nửa tức giận nói: “Cân nhắc cái gì, anh giúp hay không giúp, nói một câu. Anh cũng đừng quên, chuyện Trương Hiển Chính là anh nợ tôi.”

“Vài ngày không gặp, học được già mồm át lẽ phải rồi đây.” Trữ Mạt Ly hào phóng nói: “Được. Tôi đồng ý. Có điều, có một điều kiện.”

Trầm Khánh Khánh biết rõ anh sẽ không hào phóng như vậy: “Còn điều kiện gì?”

“Khi Liễu Liễu thi xong có kỳ nghỉ hè, tôi muốn đưa con bé đi du lịch, chẳng qua con bé hy vọng em đi cùng.”

“Ba người chúng ta?” Như thế nào cũng thấy rất kỳ quái, Trầm Khánh Khánh do dự nói: “… Tôi cố gắng sắp xếp thời gian.”

“Có đi hay không, nói một câu.”

Điều này gọi là gập ông đập lưng ông.

Trầm Khánh Khánh nghiến răng phun ra một chữ: “Đi.”

Trữ Mạt Ly hài lòng chớp mắt.

Ba ngày sau, một thông tin xuất hiện ào ạt trên tất cả các phương tiện truyền thông.

Ảnh đế Phương Thuấn xác nhận tham gia “Nữ hoàng áo blouse”, hiện đã ký hợp đồng. Mấy ngày trước còn nói hắn tay nắm tay cùng An Thiến tạo mộng uyên ương, chỉ chớp mắt tuy vẫn là tổ hợp ảnh đế cùng diễn viên, nhưng nữ diễn viên lại trở thành nhân vật mới Trầm Khánh Khánh, người thông minh đều nhìn ra trong chuyện này chắc chắn ẩn giấu huyền cơ.

Hai người nổi tiếng trên màn ảnh lớn chuyển địa bàn qua màn ảnh nhỏ, nghe thế nào cũng có hàm ý ở đây, là cái gì hấp dẫn ảnh đế cùng ảnh hậu bỏ đi vòng nguyệt quế, trong ngoài giới không khỏi thêm chú ý vào “Nữ hoàng áo blouse”, bộ phim này lập tức được hâm nóng lại.

Tin tức Phương Thuấn vừa ra, điện thoại đạo diễn Lí Chí Vân lập tức tới, ông rất vui mừng, cười toe cười toét. Ông rất muốn biết rốt cuộc Trầm Khánh Khánh dùng cách gì lừa Phương Thuấn đến đây, Trầm Khánh Khánh chỉ cười mơ hồ nói Lí Chí Vân đừng nghĩ nhiều, tất cả đều rất thuận lợi.

Trữ Mạt Ly bên kia vẫn giữ im lặng, Trầm Khánh Khánh bên này vừa tham gia một tuần lễ thời trang, không rảnh gọi điện thoại cảm ơn, nhưng bên kia lại thấy cô căn bản qua quýt, không mặn không nhạt tắt điện thoại, tỏ rõ Trầm Khánh Khánh phải tự mình đến trước mặt anh cảm ơn. Trầm Khánh Khánh nhẫn lại nhẫn, đành chịu gọi Ted chuẩn bị rượu vang đỏ Trữ Mạt Ly thích nhất, chờ công việc bên này của cô xong xuôi, khi bay về lập tức tới nhà Trữ Mạt Ly.

Không ngờ, cô vừa xuống máy bay đã bị người ngăn lại.

Wow wow, nhìn xem ai vậy.

Trầm Khánh Khánh làm bộ không biết: “Khách ít đến chơi, tìm tôi có việc?”

“Cô nói gì?” An đại mỹ nữ lạnh lùng giương cằm nhìn Trầm Khánh Khánh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nhập V, vẫn hy vọng mọi người tiếp tục theo dõi ~

 

Advertisements

2 thoughts on “Không xứng – Chương 30

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s