Tiểu thư Đào Hoa

Tiểu thư Đào Hoa – Chương 1


Đóa thứ nhất

Tôi đã để ý cậu ấy một khoảng thời gian, chính xác mà nói là, từ mùa thu lá rụng bay trong gió đến mùa xuân gió vờn cánh hoa đào, tôi để ý cậu ấy đã nửa năm.

Nửa năm là khái niệm gì, thực ra tôi cũng không rõ nữa, bởi mỗi người đánh giá thời gian mỗi khác. Ví dụ như ba tôi là giáo sư văn học, ông sẽ lắc lắc đầu mà nói “Thời gian trôi mau, ngày tháng thoi đưa, mới đó đã hơn nửa năm. Than thở thở than.” Lại như em gái vừa lên bậc sơ tam, có lần tôi xem trộm nhật kí của con bé nhìn thấy một câu viết thế này, “Hôm nay trời không mây, đám mây xinh đẹp trên trời xanh đã dạo chơi chốn nào, như một hồn ma áo trắng đứng trên đường phố Boston trong lễ Halloween, ôi, mình trở lại Tổ quốc thân yêu gần nửa năm rồi, thời gian sao cứ như ly nước cam của McDonald vậy, hút một hơi đã thấy hết trơn…”

Xét thấy tôi đã là một nữ sinh cấp ba, nói theo vai vế, về cơ bản đã cởi bỏ chiếc mũ mù chữ, bước vào tầng thấp nhất của hàng ngũ phần tử trí thức, tôi quyết định dùng tư duy toán học chưa phát triển hết của mình, tính tính toán toán thật tốt. Tôi ngóc đầu dậy cẩn thận suy nghĩ lại, một năm có 365 ngày, vận dụng phép chia, như vậy nửa năm sẽ tương đương 183 ngày. Mà mỗi sáng tôi gặp cậu ấy một lần, tan học gặp cậu ấy một lần, giữa ngày cậu ấy đi WC khoảng ba đến bốn lần, phân ra là buổi sáng một lần, trưa thì một hoặc hai lần, buổi chiều một lần, như vậy dùng 183 nhân với 3 và 4, kết luận là: số lần tôi gặp cậu ấy lớn hơn 549, nhỏ hơn 732.

Lúc này gió thổi nhè nhẹ, đang là giờ nghỉ giữa trưa, trên bảng đen viết một dòng bắt mắt “Cách kỳ thi đại học còn 90 ngày”. Tôi đắc ý viết thêm hai con số 549 và 732 này xuống dưới, bỗng phát hiện có chút không hợp lý. Tôi nhíu mày tự hỏi phép toán hoàn mỹ này của tôi rốt cuộc sai sót ở bước nào, à đúng rồi, tôi đã quên ngày nghỉ cuối tuần, 183 ngày này cần phải trừ đi ngày nghỉ cuối tuần. Mày tôi càng nhăn sâu hơn, tự chọc ngòi bút vào cằm mình, có chút phiền não, bởi vì nếu như vậy thì phải dùng thêm phép trừ, phương pháp giải toán bằng bốn phép tính kiểu này thật đúng là tra tấn tôi, vậy nên tôi buông bút, lười quá lại quên đi.

Đang thầm nguyền rủa đầu óc tôi bị phương pháp Mỹ hóa kia độc hại, cùng với loại gen đáng sợ của tôi, cậu ấy đã lặng lẽ bước đến trước cửa sổ, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt lãnh đạm, cái chìa khóa bên hông lại vang leng keng. Tim tôi chùng xuống vì sự xuất hiện của cậu ấy, cưỡi mây đạp gió.

Trong nháy mắt ấy, tôi bỗng ngộ ra rất nhiều. Khoảng thời gian nửa năm này đúng thật là một cuộc tự sát mãn tính, thần Cupid giết hại tôi mà!

Cái nóng trong ngày như bị giội một chậu nước lạnh, tôi đang khiếp sợ vu cho nó cái án giết người, bạn cùng bàn Trang Tử Nhiên đẩy đẩy tôi, “Đào Hoa, Đào Hoa cậu làm sao vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào song cửa làm gì thế? Cũng nhìn chăm chú được vài phút rồi đấy, có phải cậu bị choáng không? Cậu không thể ngốc hơn được nữa đâu đấy!”

Tôi tỉnh táo lại, giả bộ không có chuyện gì, nhìn cô nàng mặt rỗ, nói, “Không có chuyện gì, tớ ngắm cảnh đấy.” Thấy vẻ mặt cô nàng vẫn đang hoài nghi, tôi nói thêm, “Ba tớ thường nói, rất nhiều thi nhân khi ngắm cảnh sẽ sinh tình, chẳng hạn như Van Gogh, ông ấy ngắm cảnh vật tự nhiên mà tìm được cảm hứng sáng tác…”

Trang Tử Nhiên trừng mắt nhìn tôi, thoạt nhìn thật hoài nghi, “Đào Hoa, cái ông Van Gogh kia, ông ta viết thơ gì vậy?”

Tôi có chút nghẹn lời, bỗng nhận ra tôi vẫn chưa vùng ra khỏi cái án giết người, đầu óc hơi hỗn loạn, nói theo kiểu logic học là tình huống “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, đúng là hỏng bét.

Tôi ngầm thở dài trong lòng, vội vàng đánh lừa nói, “Ờ, khi tớ ở Mĩ hình như đã thấy thơ ông ta trên một tờ báo nhỏ, nghe nói trong bảo tàng ở New York còn có bản nháp đó, là viện bảo tàng gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Sao tớ không nhớ vậy, đúng thật là không nhớ gì.”

Ánh mắt nghi ngờ của Trang Tử Nhiên lờ mờ lóe lên tia sùng bái, vỗ vỗ bả vai tôi nói: “Woa, Đào Hoa, không hổ là người đã uống nước của Mỹ nha, kiến thức của tớ còn cách xa cậu”

Là một nữ sinh cấp ba ngoan ngoãn, nghe được câu khen ngợi như thế, tôi trước sau như một vẫn cười một cách ngây thơ và ngượng ngùng. Trên thực tế, tôi không thể không nói, tôi thật sự rất giỏi ngượng ngùng. Tôi biết một cô gái xinh đẹp khi cười ra vẻ ngượng ngùng, hơn phân nửa mọi người sẽ lặng yên thưởng thức, đồng thời trong lòng cũng hào phóng khen ngợi một tiếng, “Đúng là một cái bình hoa ngu xuẩn.”

Trải qua cuộc sống nửa năm cùng bàn với Trang Tử Nhiên, tôi ngày càng hiểu rõ Trang Tử Nhiên. Ví dụ như tên cô nàng. Hai phần ba cái tên này phủ bởi ánh sáng của “Trang Tử”, vậy nên ngày nào Trang Tử Nhiên cũng nói mình là người đời sau của Trang Tử [1], không cùng thời đại với lão nhân gia ấy là một điều vô cùng tiếc nuối, trong mơ thường gặp và châm ngòi xung đột với những quan điểm của ông. Cuối cùng, cô ấy lại bảo tôi không cần khách sáo, cứ gọi cô ấy là “Trang Tử”, vì thế từ đó về sau tôi không thể “không khách sáo” gọi cô nàng là “Trang Tử.”

[1] Trang Tử: Trang Tử (tiếng Hán: 莊子; ~365290 trước CN[1]) là một triết gia và tác gia Đạo giáo 莊周) và tác phẩm của ông sau đều được gọi là Trang Tử. Ông sống vào thời Chiến Quốc, thời kỳ đỉnh cao của các tư tưởng triết học Trung Hoa với Bách Gia Chư Tử.

Tôi hiểu được một ít tâm tư của cô ấy, sau khi cùng tôi – một bình hoa ngu xuẩn trở thành bạn cùng bàn, có lẽ cô ấy buồn rầu cho rằng mấy năm nay tôi đã thấm nhuần trào lưu tư tưởng tư bản chủ nghĩa của đế quốc Mỹ, về cơ bản đã quên đi dòng chảy văn hóa lịch sử của tổ tiên. Xuất phát từ tấm lòng muốn cứu vãn tâm hồn tôi, cô nàng hy vọng tôi làm một bình hoa biết tu dưỡng, ngày ngày lải nhải tổ tông nhà mình có bao nhiêu độc nhất vô nhị, ông bà cô nàng với tư tưởng “Tiêu dao du” [2] có bao nhiêu thâm thúy, mỗi khi đọc lại cô nàng đều muốn khóc, nhiều lần tự hào đến không thể nuốt trôi.

[2] Tiêu dao du: một thiên nổi tiếng trong bộ sách “Nam Hoa Kinh” của Trang Tử.

Trang Tử Nhiên dù sao vẫn là một nữ sinh cấp ba, cũng giống như tôi, cùng là thành phần trí thức tầng thấp nhất, nhiều nhất thì coi như giỏi toán hơn tôi. Đang lúc cô nàng văng nước miếng tung tóe kể chuyện châm ngòi xung đột với lão tổ tông trong mộng, theo trực giác, tôi thấy đây là một trận hỏa hoạn. Vì vậy một đêm nào đó, tôi lật xem toàn bộ những quyển sách có liên quan đến “Trang Tử” trong phòng sách của ba, viết một bản tóm tắt cơ bản, quyết tâm dập tắt trận hỏa hoạn sắp bắt đầu này.

Sáng sớm hôm sau, quả đúng như tôi dự đoán, cậu ấy mang theo một túi “Bánh bao Lưu Kí” đi qua cửa sổ, tôi cũng khá hài lòng cắn một miếng “Bánh bao Lưu Kí” tương tự đang nằm trong tay, đúng thật là một buổi sáng vô cùng tốt đẹp. Lúc này Trang Tử Nhiên bên cạnh chọc chọc vào người tôi nói, “Đào Hoa, Đào Hoa, mau đọc đi!”

Tôi quay đầu lại, mở to hai mắt nhìn cô nàng tiếp tục nói, cô khinh thường gõ gõ vào sách giáo khoa ngữ văn, “Tự nhiên lại bắt chúng mình học cổ văn của Lão Tử, không mạnh mẽ tý nào, hừ! Thử ngó một chút của lão Trang nhà mình xem, không chừng còn hạ bệ Lão Tử xuống luôn ấy chứ!”

Tôi dùng hết sức mạnh và ý chí, cuối cùng mới nuốt xuống được một miếng bánh bao, cũng ráng cho miếng bánh bao đã nuốt vào bụng không lao ngược ra thực quản, quá trình gắng gượng có phần gian khổ. Tôi cười cười, nói như không quan tâm, “Đương nhiên không thể để bọn mình học những thứ của tổ tông nhà cậu, Trang Tử đề xướng “vô vi”, vứt bỏ tất cả văn hóa tri thức, chúng ta mà bắt chước theo, không phải là làm hỏng bọn mình sao.”

Tôi lại trầm tư suy nghĩ, nói: “Thật ra học Lão Tử cũng không sai, lão Trang, lão Trang nha, tư tưởng của Trang Tử vốn bắt nguồn từ Lão Tử, không có Lão Tử, sẽ không có Trang Tử đâu.” Nói xong, kiêu ngạo, khoan thai mở sách giáo khoa còn thơm mùi mực, tâm tình dễ chịu bắt đầu xem trước sách.

Dư quang hoàn mỹ của tôi nói tôi biết khóe miệng Trang Tử Nhiên đang khẽ nhếch, đầu óc vẫn trì trệ chưa hoạt động lại. Lúc này bên tai tôi lại vang lên tiếng đọc bài lộn xộn, tôi nghe thấy tiếng cô nàng mở sách ngữ văn, bừng tỉnh hiểu ra, nói, “À, hóa ra Lão Tử và Trang Tử nhà tớ là quan hệ thầy trò ha, khó trách gần đây tớ lại có thiện cảm đặc biệt với Lão Tử…”

Vừa dứt lời, bánh bao trong bụng tôi lại sóng cuộn biển gầm, muốn trào ngược lên thực quản. Tôi cố gắng lại cố gắng, cuối cùng cũng khôi phục xúc động muốn làm ô nhiễm môi trường.

Nói thật, ở chung cùng vị hậu nhân của Trang Tử này, thật cần ít chiến lược. Vì tôi thực sự ở nước ngoài mấy năm mới về nước, tuy mới đầu có hơi bất lực, cũng may trời sinh tôi có nụ cười ngượng ngùng vô hại, nên bọn họ cứ như thế mà bị tôi chinh phục. Nhưng giờ đây tôi lại nhớ tới đại gia đình chủ nghĩa xã-hội của tôi, hơn nữa đám bạn bè tôi đều đang cắm rễ tại tổ quốc, hoàn toàn là dân bản xứ, thông minh sáng suốt hơn nhiều so với những mấy bọn nước ngoài đầy lông ngực. Vậy nên tôi luôn nhiều lần tự hỏi, chẳng lẽ không những phải bán rẻ nụ cười, mà tôi còn phải bán cả trí tuệ sao?

Cuối cùng Trang Tử Nhiên cũng không ngu ngốc coi tôi như bọn đế quốc Mĩ mà đào tạo, sau đó ngược lại bắt đầu sùng bái cuộc sống lưu học sinh phong phú ngày trước của tôi. Lòng tự hào của tôi không được tồn tại lâu, bởi vì môn toán đáng sợ đã mạnh tay làm tổn thương tôi.

Đó là một buổi chiều tan học sớm, đã vào tháng tư, gió xuân thổi dạt dào ấm áp. Nhưng cái bài thi 40 điểm trên bàn lại thiêu đốt ánh mắt và trái tim, tôi cũng không cảm thấy đau lòng lắm, dần dần sẽ học được cách chết lặng.

Tôi nằm bò trên bàn học, hai tay giữ chặt bài thi 40 điểm. Ánh mắt mơ hồ, tựa như theo dõi một thước phim cũ tái hiện lại từng chút từng chút một trong nửa năm qua. Tôi nghĩ kiếp trước tôi nhất định là một người mù, giữa dòng nước sông chảy xiết lần mò đi về phía trước, nội tâm vô cùng đắn đo lo sợ. Mà kiếp này đây, đêm đen cho tôi một con ngươi đen láy, tôi lại dùng nó tìm ra cậu ấy.

Tôi còn nhớ rõ khi tôi vừa về nước, vừa bước vào trường trung học trọng điểm này, không ngoài dự đoán, môn toán chỉ được 25 điểm. Khi đó tôi còn thấy vui vẻ, bởi tôi chưa hoàn toàn chuyển tiếp từ nền giáo dục Mĩ sang nền giáo dục Trung Quốc, vì ngớ ngẩn nên vui vẻ. Khi ở Mỹ, giáo viên nước ngoài thích dùng ABCF đánh giá thành tích học sinh. F thể hiện dưới 70 điểm, như vậy 25 điểm đương nhiên xếp vào loại F. Vậy nên tôi tự nói với bản thân, “Đào Hoa ơi Đào Hoa, bài thi 100 điểm ít nhất mày cũng được một phần tư, F thì F đi! Ít nhất cũng giống lúc mày học ở Mỹ, trình độ của mày cực kỳ ổn định.”

Tôi xem nhẹ một sự thật, vẫn là Trang Tử Nhiên nhắc nhở tôi. Trong lời thầm than thở của cô nàng, lẩm bẩm về bài thi của bản thân, “Ai, bài thi 150 điểm mình mới được 120. Diệp Tri Thu lớp bên điểm tuyệt đối ư? Chênh lệch, quá chênh lệch! Mình cách cậu ấy hẳn một ngọn núi cơ!”

Lời nói của Trang Tử Nhiên như đánh đòn cảnh cáo, hoàn toàn dập tắt lời khẳng định của tôi. Rất nhiều năm sau tôi mới biết loại lô-gic này là phương thức AQ [3], đồng bào tầng thấp nhất vô cùng yêu thích loại lô-gic này. Nghe nói đồng bào tầng này rất sợ chứng trầm cảm, vì thuốc chữa trầm cảm rất đắt, thế nên liền phát minh phương thuốc cổ truyền “Lô-gic AQ”. Đương nhiên trong hiệu thuốc không bán loại thuốc cổ truyền này, não người có thể tiết ra miễn phí, nên rất được hoan nghênh.

[3] AQ: chỉ số vượt khó, ở đây nói theo quan điểm của Lỗ Tấn trong “AQ chính truyện” là tinh thần tự tin một cách quá đáng vào bản thân, tự tin mù quáng mà không căn cứ vào thực tế.

Nhưng ngay lúc đó, tôi vừa bước vào đội ngũ đồng bào tầng thấp nhất, sử dụng phương thuốc cổ truyền AQ cũng không có hiệu quả như bình thường, không hiểu sao lại thế. Sau khi tôi nghe được lời nói của Trang Tử Nhiên, suýt nữa đã bị sốc. Tay tôi hơi run lên, bất động nhìn vào con số 25 đỏ chót trên bài thi, phải thầm hỏi, nói, “Trang Tử, tổng điểm bài thi này là 150 à?”

Trang Tử Nhiên ngạc nhiên liếc nhìn tôi một cái, “Đúng vậy, tổng điểm bài thi bọn tớ đều là 150 điểm, học sinh tiểu học mới kiểm tra bài thi 100 điểm.” Nói xong, tầm mắt cô nàng quay lại trên bài thi của mình, miệng lải nhải không ngừng, “Sao lại có 120 điểm chứ, quá kém! Ôi, bọn họ nói Diệp Tri Thu làm xong trong năm phút cuối, mình thì làm cả nửa tiếng mới có được nửa điểm. Trời ạ, tức chết mất!”

Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi làm bài thi này ở Mĩ, mới phát hiện bản thân làm học sinh tiểu học lâu như vậy, mà bây giờ tôi tự đưa mình tới cửa cho vận mệnh trêu đùa. Vận mệnh tàn khốc chỉ nắm đến vai, muốn nuông chiều tôi thành hư hỏng, tôi thì cứ từ học sinh tiểu học trực tiếp nhảy lớp thi vào trung học như vậy. Hô hấp của tôi có hơi khó khăn, vì thế tôi ngồi thẳng lưng cho thuận khí, xác định bản thân còn sống. Sau đó, tôi lấy bút nghiêm túc tính toán lấy 25 chia 150 bằng bao nhiêu. Cũng may tôi học phép chia không tệ lắm, tôi tính ra bằng 0. 1666666, làm tròn thành 0,17.

Sau khi nhìn kỹ con số bi ai này thật lâu, tôi nghĩ cái người đạt điểm tuyệt đối tên gọi Diệp Tri Thu kia đích thực là một vị thần. Tôi ngước mắt hỏi trời cao tôi và vị thần này có cách xa lắm không, trời cao bảo tôi rằng: con à, giữa con và cậu ta còn cách cả một Thái Bình Dương đấy!

Đột nhiên tôi lại rất muốn biết bộ dạng vị thần này là nam hay nữ, đẹp hay xấu. Bởi trong nhận thức của tôi, người đẹp chắc chắn ngu đần, người thông minh nhất định rất xấu. Vì thế tôi quay đầu lại, thầm hỏi Trang Tử Nhiên, “Bạn Diệp Tri Thu kia là ai vậy?”

Ánh mắt Trang Tử Nhiên bị tàn nhang vây quanh bỗng lóe lên bao tia sáng rực rỡ, như một đứa trẻ nhảy xuống từ sao Hỏa, cô nàng hưng phấn đứng lên, “Diệp Tri Thu á? Đó chính là học sinh đang vang danh nhất khối, là Diệp Đại công tử nha!” Cô nàng ghé sát vào tai tôi, tay che miệng, “Đào Hoa, biết gấu trúc không? Trong mắt hiệu trưởng Tô Ti Lệnh, Diệp công tử chính là gấu trúc đấy! Tớ nghe nói có một lần Diệp công tử ngủ gật trong giờ toán, sau khi ngủ dậy ho khan hai tiếng! Chao ôi, thế mà khiến Tô Ti Lệnh của chúng ta lo lắng, giữa giờ ôm Diệp công tử đến phòng y tế đo nhiệt độ, còn bắt bác sĩ đo lại ba lần đấy. Ôi, còn lại làm cho bác sĩ sợ hãi, tưởng hiệu trưởng mang đến một bệnh nhân SARS [4] tới đây…”

[4] SARS: hội chứng hô hấp cấp tính nặng, có thể lan nhanh và rộng bằng không khí và qua tiếp xúc với các vật dụng và người mang mầm bệnh.

Vì thế trong ngày thứ mười vừa đến trường trung học trọng điểm này, tôi, Đào Hoa Nguyên, nhận thức cậu bạn tường bên trong truyền thuyết, Diệp Tri Thu.

Bella: sức làm 1 chương TTĐH = 2 chương “Không xứng” 😦 Hôm nay rảnh rỗi sinh nông nổi Bella nhá hàng trước 1 chương, các bạn cho vài lời nhận xét nhé 😀 

P/s: đợi ss Thanh Thanh thi xong, có thời gian beta thì TTĐH sẽ post đều đều 😀

Advertisements

One thought on “Tiểu thư Đào Hoa – Chương 1

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s