Đoản văn

[Đoản văn] Tư quân mộ dữ triều – Mỹ Bảo


TƯ QUÂN MỘ DỮ TRIỀU

Tác giả: Mỹ Bảo

Edit: EU

Beta: Bella

JenniferHealy12-2d6b1

Tần Mộ là một nửa em gái của Tần Triều.

Cái gì gọi là một nửa anh em, nghĩa cũng như tên, ý nói bọn họ có một nửa quan hệ huyết thống. Không phải cùng mẹ khác cha, cũng là cùng cha khác mẹ. Hai anh em họ Tần thuộc nhóm phía sau.

Lúc Tần Mộ được dẫn tới trước mặt Tần Triều, co đầu rút cổ, kinh hồn bạt vía, cứ như là một được trẻ bị lừa bán đến.

Tần Triều nhìn người bỗng dưng xuất hiện trước mặt, một đứa em gái so với mình còn nhỏ hơn nửa tuổi, đột nhiên hiểu được tại sao mẹ mình lại quyết tâm ly hôn với cha. Sự căm phẫn khiến cho một người mẹ trước giờ luôn cao ngạo tao nhã bỗng dưng biến thành một người phụ nữ luyện công tẩu hỏa nhập ma, bà điên cuồng đập hết tất cả những gì có thể đập trong nhà, trên mặt cha còn lưu lại một vết móng tay cào đỏ tươi. Tần Triều vừa mờ mịt vừa ngỡ ngàng đứng giữa hai người, tựa như một cái miệng bình bị vỡ nát, đau đớn từ giữa vết nứt không ngừng tràn ra ngoài. Sau đó mẹ bỏ đi, chỉ ôm hắn một lần, rồi dứt khoát xoay người. Bà căm hận người chồng trước, hận đến nỗi bỏ rơi đứa con trai của mình lại. Vì thế Tần Triều cũng không có thêm bất cứ tin tức gì của bà nữa.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Tần Triều bừng lên một ngọn lửa oán hận, bập bùng không ngừng. Nỗi sợ hãi như một con rắn lạnh lẽo bò trên lưng Tần Mộ, cơ thể ốm yếu của cô không khống chế được run run. Cô lúc đó không xinh đẹp, cho dù có hoảng sợ cũng không thể dùng “Hoa dung thất sắc” để hình dung, vậy nên Tần Triều không có chút nào gọi là thương hương tiếc ngọc, chỉ có hung hăng trừng mắt với cô.

Đây là hồi mở màn cho cuộc chiến luân lý trong gia đình.

Đó là vào tháng 5 năm 1998, Tần Triều 17 tuổi, một người cứ như thời tiết Luân Đôn thay đổi từng năm, phiền não sinh sôi không ngừng, sự đả kích từ cuộc ly hôn của cha mẹ đã dẫn tới cuộc sống của anh thay đổi rối tung lên. Anh trở thành một con sói hung hãn, trong mắt luôn mang theo sự phẫn hận và khinh bỉ, khi đến trường vào lớp cứ như âm hồn ngồi một chỗ. Không ai hiểu được sự cô độc của anh, cũng không có ai lắng nghe anh nói, mẹ vừa quay đầu bỏ đi, cha mỗi ngày đều tăng ca. Nấu mì gói, cắt một cái chân giò hun khói. Giai đoạn trưởng thành như một tô mì sợi nhạt nhẽo đến vô vị.

Cũng là vào tháng 5 năm 1998, Tần Mộ từ căn gác nhỏ chật hẹp âm u của bà ngoại mình, dọn tới thành phố lớn muôn màu muôn vẻ. Trên đường dòng xe cộ cứ như nước chảy, ráng chiều đỏ chói sáng rực, hình ảnh quảng cáo của một cô gái dáng vẻ xinh đẹp cùng đôi môi đỏ tươi đơn giản khiến nhiều người ghen tị. Người đàn ông xa lạ tự xưng là cha của cô đang chăm chú nhìn cô, muốn từ trên mặt cô tìm kiếm bóng dáng người mẹ còn sót lại. Cuối cùng ông thất vọng nói: “Con rất gầy.”

Cô vẫn luôn cho rằng cha mình đã mất từ khi cô còn nhỏ, thế nhưng giờ cô mới biết là cô sai rồi. Người lớn thích dùng cái chết để che dấu sự mất tích. Tóm lại từ lúc người đàn ông này xuất hiện, bí mật cũng không còn là bí mật.

Tần Mộ vào học chung một lớp với Tần Triều. Tần Triều như một con chó bị xâm phạm lãnh địa khi nhìn thấy cô bước vào phòng học. Mái tóc thưa thớt của Tần Mộ được thắt thành hai bím tóc, trên người còn mặc quần áo mang từ nhà bà ngoại tới, cả người đầy mùi bùn. Quách Thiến Thiến ngồi ở phía sau cười phì một tiếng, cả lớp học cố gắng kiềm nén lại thế nhưng vẫn còn một số ánh mắt xem thường.

“Tần Triều, nghe nói cô ta là em gái cậu?”

Tần Triều xấu hổ và giận dữ không thôi, tựa như nghĩa sĩ bị sỉ nhục. Tần Mộ khẩn trương đi qua bên cạnh anh, anh giơ chân.

Tần Mộ ngã rất đau, xương cốt như đều gãy cả, cô cố gắng một hồi vẫn không thể động đậy. Tiếng cười thích thú vây xung quanh cô, vô cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Cô cảm thấy mình như bước vào trong cái lồng sắt của chim sẻ, hoặc là xông vào một cái chuồng khổng tước, hay một cái chuồng lợn.

Cô yên lặng đứng dậy.

Lúc đó bọn họ đang học cấp ba, trong một mùa hè nóng bức người, bụi phấn viết bảng và tiếng lật giấy sột soạt, mồ hôi chảy dọc từ sống lưng xuống người. Trong đầu óc hỗn độn của một người bỗng hiện lên hình ảnh, một con rùa biển to đùng bơi vào trong lớp học, một con cá đang cùng bạn học dạo chơi, một con thuyền đang chạy nhanh như tàu ngầm ngoài cửa sổ, một rặng san hô đỏ đang sinh trưởng như cỏ dại. Đối với Tần Triều mà nói, đây cũng không phải là một thế giới không có chỗ dung thân, bởi vì anh tuyệt đối biết hưởng thụ lĩnh vực tinh thần, bất luận là nơi nào, anh chỉ cần nhắm mắt lại, là có thể yên lặng học tập, đỗ đại học, thậm chí không cần phải đối mặt với mọi thứ.

Mà Tần Mộ chính là vị khách không mời mà đến đã phá vỡ phòng tuyến bước vào cuộc sống của anh. Không không, cô ta cũng chả phải một con bướm bay vào từ cửa sổ.

Tần Mộ thay đổi cuộc sống của cha con bọn họ, cơ hồ như cuộc cải cách mở cửa thay đổi cuộc sống của người Trung Quốc. Quần áo của cô y như một lá cờ rêu rao bắt mắt, cô luôn dọn dẹp phòng ở gọn gàng ngăn nắp, cơm trong chén cô luôn ăn sạch sẽ, trên ban công có quần áo phơi và cây cối tươi tốt, dào dạt sức sống tràn ngập trong căn phòng đã từng âm u. Mười giờ tối hôm nào cô cũng thấp thỏm không yên bưng một cốc sữa mang vào trong phòng Tần Triều, để sữa lên trên bàn, nhẹ giọng nói: “Uống đi”

Giọng nói của cô như tiếng muỗi kêu, Tần Triều bực bội cô ta vô cùng. Có chỗ nào giống em gái trong nhà chứ, ngược lại thấy cứ như bảo mẫu hơn. Mà bảo mẫu nhí này lại có vẻ rất thích hát. Cô ta nấu cơm cũng hát, lắng tai nghe mới biết thì ra là đang học thuộc từ vựng anh văn. Cô luôn luôn có niềm vui của mình, đó cũng là lĩnh vực tinh thần độc nhất vô nhị của cô, nơi đó không có biển cả nóng bức, có rất nhiều con hẻm tuổi thơ mộc mạc, mùi vị bánh quẩy sữa đậu nành, sốt tương ớt.

Mỗi khi vào lúc này, cha lại sẽ yên lặng chăm chú nhìn Tần Mộ, bằng ánh mắt áy náy và lưu luyến mà Tần Triều chưa bao giờ nhìn thấy. Tần Triều liền nghĩ, mẹ của Tần Mộ rốt cuộc là dạng phụ nữ có gì tốt, bà ta xuất hiện lúc nào trong đoạn hôn nhân của cha mẹ anh? Sao cha lại yêu bà ta như thế, lại còn giấu diếm đoạn hôn nhân ngoài giá thú này nữa chứ?

Cha nói, Tần Triều, hãy đối xử tốt với em gái con, chúng ta đều thiếu nợ bà ấy. Tần Triều hừ một tiếng, bà ấy là ai? Thu Cúc hay mách chuyện chúng tôi sao?

“Tiểu Thu Cúc” này là trợ lý của thầy giáo Thành, ôm một đống lớn bài thi thở hồng hộc chạy vào phòng học, mồ hôi trên mặt cô ta như sương cây trong sáng sớm, phủ sáng lấp lánh, cô ta không kịp lau, tiếp tục gọi tên từng người một. Khi cô ta gọi đến tên Tần Triều, thì miệng há to lên, con mắt trừng như bồ câu. Những dấu khoanh tròn và gạch chéo cùng những nét chữ cứng cáp trên bài thi hiện lên trong đáy mắt, đây là một bài thi nộ khí đằng đằng, là kết quả khiến cho thầy giáo nghiến răng nghiến lợi – đau lòng nhức óc.

Có rất nhiều chuyện mà Tần Mộ làm cách nào cũng không hiểu được, như học sinh ưu tú lúc nào cũng không hiểu được vì sao có người cho rằng bài tập khó giải, cũng giống như Tần Triều luôn không hiểu mẹ mình vì một con nhóc không biết chớp mắt này mà không cần anh ta. Mang tất cả những oán hận chất lên trên người một đứa bé gái vô sỉ lắm sao? Dù sao lúc ấy Tần Triều cũng chả phải “gentleman” gì.

Sau đó Tần Mộ giúp Tần Triều học phụ đạo. Ai kêu bọn họ là anh em chứ?

Tần Mộ viết chữ rất đẹp, cô viết công thức hóa học lên giấy, từng chữ một như đang nhảy ba lê. Cô rất kiên nhẫn, hết sức chăm chú giải thích từng công thức, sửa lỗi chính tả, cô nói câu này là “Chích duyên cảm quân nhất hồi cố” không phải là “Chỉ nguyện”. Những sợi tóc vụn của cô bị mồ hôi thấm ướt, dính trên mặt, như bèo bị nước cuốn trôi sáng lấp lánh. Mồ hôi chảy xuống dọc theo hai bên má, lạch cạch lạch cạch rơi xuống trên vở bài tập, vì thế Tần Triều như bị ma xui quỷ khiến mà chấm một tí, bỏ vào trong miệng.

Mặn.

Tần Triều giật mình, bật dậy xông ra ngoài. Tần Mộ ở sau anh gọi anh trai, anh trai! Tần Triều không thèm để ý đến cô, anh mới không phải là anh trai cô!

Lúc đó Quách Thiến Thiến mặc nguyên bộ váy trắng như một đóa hoa dành dành xinh đẹp đang đứng dưới lầu chờ Tần Triều, hai người anh anh tôi tôi lằng nhằng lèo nhèo ầm ĩ. Giống như muốn trả thù vì bị cô bắt ở nhà học thêm, Tần Triều kéo ga kèm theo một trận gió, vù vù lướt ngang mặt Tần Mộ, hù dọa Tần Mộ nghiêng ngả lảo đảo, sau đó tiếng cười khanh khách vui vẻ của Quách Thiến Thiến vang vọng trên đường, tựa như đang hô to: “Mau nhìn này! Mau nhìn này!” Tần Mộ ôm sách đứng xa xa nhìn bọn họ rời khỏi.

Tần Triều có đôi khi quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái nhỏ gương mặt tủi thân trông theo anh, đứng dưới tàng cây, hình bóng ngày càng nhỏ. Quách Thiến Thiến hỏi: “Sao cậu lại ghét em gái mình thế? Cô ấy có chăng thì chỉ hơi quê mùa thôi”

Có lúc Tần Triều nghĩ, cha mẹ ly hôn cũng không thể trút hết lên đầu Tần Mộ. Hồi anh còn học trung học cha làm ăn thua lỗ, sau đó cha mẹ luôn cãi nhau, anh biết mẹ lén cha bán cổ phiếu đổi thành tiền mặt, anh biết mẹ kêu người tới mang hết những món đồ cổ có giá trị trong nhà đi. Bà ra ra vào vào lui lui tới tới, nhưng lại cố ý không thèm nhìn Tần Triều đang đứng ở bên cạnh.

Từ trên trời giáng xuống một Hứa Nguy, không giống một hoàng tử cứu công chúa khỏi ác long, lại càng giống một trái dừa bự rớt xuống không đúng lúc, nện xuống ngay vũng bùn, văng tung tóe lên người Tần Triều.

Có một lần Tần Triều đi ngang qua người Tần Mộ, ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tần Mộ lặng lẽ cúi đầu xuống, sau đó tên Hứa Nguy mập mạp bước lại gần bắt chuyện, vội vàng như bắt được một miếng thịt kên kên thừa lại. Xe Tần Triều ngoẹo đầu một cái, cả người và xe cứ như vậy ngã cái rầm.

Hứa Nguy đưa Tần Mộ về nhà, hai người đi trên đường trầm mặc cứ như hai củ khoai tây. Củ khoai tây lớn hỏi, khát nước không? Củ khoai tây nhỏ lắc đầu. Củ khoai tây lớn lại hỏi, đói bụng không? Củ khoai tây nhỏ vẫn lắc đầu. Củ khoai tây lớn rốt cuộc cố lấy hết can đảm, cầm tay củ khoai tây nhỏ nói, sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, không để cho anh cậu bắt nạt cậu được không? Củ khoai tây nhỏ chưa kịp hé răng, anh trai của củ khoai tây nhỏ đã từ trong hành lang chạy ra,  như một con sói hung ác, nhe răng với củ khoai tây lớn: mày XX tránh xa em tao ra một chút!

Bọn họ khai chiến, chẳng biết tại sao. Tần Triều suy nghĩ, mình vì cái gì chứ? Vì con nhóc kia phá hủy gia đình mình, hay là cốc sữa tươi mười giờ mỗi tối?

Tần Triều vẽ con rùa lên vở bài tập của Hứa Nguy, Hứa Nguy bôi nhựa cao su lên ghế của Tần Triều, Tần Triều phá hỏng lốp xe đạp của Hứa Nguy, Hứa Nguy liền vu cáo Tần Triều gian lận trong giờ kiểm tra. Tần Mộ ở giữa hai người bọn họ bị xoay thành con quay, cô không biết nên khóc hay cười, thân bất do kỷ phối hợp với bọn họ diễn trò hề. Có lẽ bà ngoại nói đúng, con trai suy cho cùng vẫn trưởng thành muộn hơn.

Tần Mộ tay cầm sọt rác lắc lắc lư lư đi tới, cánh tay của cô từ trong bộ quần áo vải bông vươn ra, gầy đến nỗi thắt lưng của cô như lay động trong gió. Lúc này Tần Triều trong một cái góc sáng sủa nào đó rầm rầm chạy ra, không nói câu nào đoạt lấy sọt rác, lại rầm rầm mang sọt rác đi. Tần Mộ hết sức lo sợ, tựa như Thượng đế giáng một người chăn cừu xuống trước mặt mình. Một trái bóng rổ cứ như vậy ở trên trời giáng xuống, cùng với tiếng hét kinh thiên động địa đánh cho Tần Triều choáng váng, rác rưởi rơi đầy xuống đất. Hứa Nguy cười như không cười, không dám lộ rõ ràng sự vui sướng của mình. Sau đó Tần Triều lau bụi bặm trên mặt, vù vù nhào tới.

Chỗ ngồi của Tần Mộ ở sát cửa sổ, vừa ngẩng đầu là có thể trông thấy cổng lớn trường học đối diện sân thể dục, cha mẹ thí sinh đang chen chúc nhau. Ve đang kêu vang khàn cả giọng, tiếng quạt gió trong phòng thi như tiếng mưa rơi. Cô nhìn thấy một thiếu niên cao gầy tay phải bó bột, thất hồn lạc phách đứng lắc lư bên cạnh đoàn người. Cô thậm chí còn nhìn thấy anh quay đầu lại, gương mặt mờ mịt, chắc có lẽ đó chỉ là ảo giác, lúc đó bọn họ cách xa nhau như vậy.

Tần Triều không đi học lại, dù sao thành tích của anh cũng không tốt. Anh dùng tiền ông để lại cho mình mua một cái máy ảnh, tham gia vào một lớp học chụp ảnh, bắt đầu thử làm một ký giả chụp hình. Đó là ước mơ nhiều năm qua của anh, nhiệt tình và yêu thích tự do, anh rất thích hợp với công việc này. Chính là lúc ấy anh mới biết được bản thân mình trong cái thành phố lớn này, chỉ như một giọt nước trong đại dương bao la, hay là một hạt cát nhỏ bé trong cái sa mạc mênh mông.

Mà Tần Mộ đỗ vào đại học Bắc Kinh, cô ấy đã đi rồi.

Đó là vào khoảng tháng 9 năm 1999, cô gái duyên dáng yêu kiều thay chiếc áo sơ mi trắng bằng bộ váy hồng, trên gương mặt dịu dàng ẩn chứa nụ cười, trong ánh mắt trong suốt sáng ngời có lệ, trước khi cô bước lên xe lửa, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nhìn vẻ mặt không tình nguyện của Tần Triều nói, anh còn nhớ câu thơ nhạc phủ*? Phía sau của “Chích duyên cảm quân nhất hồi cố” là gì không?” [1]

*Nhạc phủ: Là thơ ca trong dân gian và âm nhạc, soạn theo thể cách những khúc nhạc trong nội phủ (cung vua). Những câu dài ngắn không đều xen lẫn nhau

Tần Triều nhìn cô năm giây, bảo cô thi cử xong rồi ngớ ngẩn à?

Gương mặt Tần Mộ không giấu được vẻ mất mát, sau đó cô nhanh chóng bị tiếng xe lửa mang tới phương xa. Chốn phồn hoa Bắc Kinh không biết có làm mờ mắt của cô không, bão cát phương Bắc không biết có thổi khô khuôn mặt mềm mại của cô không. Những thứ này Tần Triều cũng không biết. Tương lai của anh và Tần Mộ, vốn không cùng một chỗ. Bức màn trong phòng Tần Mộ bị gió thổi tung, Tần Triều nửa đêm tỉnh lại, đi qua phòng cô bật đèn sáng lên. Trên bàn học còn đặt cái ống đựng bút mà Tần Triều không dùng rồi tiện tay đưa cho cô, trên mặt gió thổi lạnh buốt. Anh bỗng hiểu ra, cái mùa hè khô nóng hoang mang cũng đã theo Tần Mộ đi xa.

Tần Triều bắt đầu làm việc, vác máy ảnh, như lính vác vũ khí, trời nam đất bắc chỗ nào cũng đi. Anh có một làn da đen, có một cơ thể rắn chắc mạnh khỏe, có một đôi chân to, anh tin tưởng dù mình có đứng trước mặt Tần Mộ, cô cũng không nhận ra mình. Cô nhất định mở to mắt như bồ câu, gương mặt bị anh cười nhạo đỏ bừng. Nếu lúc này lại có thêm một Hứa Nguy xuất hiện, ai cũng không đến gần được cô…

Tần Triều đứng ở trên đỉnh núi cao giơ máy ảnh về hướng mặt trời mọc, bỗng nhiên muốn từ nơi này nhảy xuống. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện mình đã yêu Tần Mộ mất rồi.

Tần Mộ ở Bắc Kinh sống vô cùng đơn giản, cũng giống như tất cả những sinh viên chăm chỉ khác, chỉ xoay quanh lớp học, căn tin và phòng ngủ. Bắc Kinh rất lớn, trường học rất nhiều người, thế nhưng mỗi ngày của cô đều rất yên bình. Ở đây có ba tháng bão cát, nhưng không có nam sinh nào chạy xe qua bên cạnh, ai cũng có vẻ vội vàng, cũng không ai quay đầu lại nhìn cô.

Sau đó quen biết thêm vài bạn nam trong lớp. Người rất tốt, áo sơ mi trắng, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, khui nước ngọt. Quen biết thêm nhiều nam sinh, mới càng hiểu rõ hơn năm đó Tần Triều đối với mình có bao nhiêu hung ác. Anh quả thực vô cùng tàn bạo, lại đối xử với một cô gái dịu dàng yếu đuối như vậy, anh nhất định sẽ gặp báo ứng. Ừ, để cho anh gặp gì đó chẳng hạn? Để cho anh lên núi bị lợn rừng rượt, xuống sông bị rắn nước cắn. Còn không tìm được bạn gái, cho anh tức chết!

Tần Mộ quả thực có một chút tinh quái.

Đến năm 2003, Tần Mộ tốt nghiệp. Cô ở lại để tiếp tục học nghiên cứu sinh, vẫn vĩ đại như trước, vẫn độc thân như trước, vẫn tao nhã như trước. Năm đó, cô gặp lại Hứa Nguy.

Hứa Nguy không còn là một tên mập mạp nữa, con gái có thể thay đổi 180 độ, con trai cũng có thể, cậu ta hiện thời có thể nói là dáng vẻ đường đường ngọc thụ lâm phong, mặc đồ tây vào cũng có chút phong cách. Cậu ta vừa tới đã nói Tiểu Mộ xin chào, cậu trở nên xinh đẹp đến nỗi tớ cũng không nhận ra được cậu, rồi ba cậu bà ngoại cậu có khỏe không, còn anh cậu ôm máy ảnh đói chết chưa?

Tần Mộ cười ha hả, nói Tần Triều vẫn chưa chết, anh ấy bây giờ đang chụp ảnh địa lý cho quốc gia, đã tới Tứ Xuyên rồi.

Hứa Nguy vốn rất hết sức phấn khỏi mà cắn chặt, lại cắn trúng tảng đà, hàm răng xém nữa mẻ hết. Vì lúc này vẻ mặt Tần Mộ đau buồn nói, có điều ba tớ sắp không được.

Tần Triều đã trở về, vội về chịu tang. Anh ở thâm sơn cùng cốc không có tín hiệu, Tần Mộ không liên lạc được với anh. Anh đứng trước linh cữu khóc ô ô, gắng sức nắm chặt tóc, làm một đứa con trai có hiếu khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm động. Tần Mộ không thể không xốc lại tinh thần cúi chào bạn bè thân thích. Tần Triều khóc mệt, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng hình duyên dáng xinh đẹp của cô, sau đó ánh mắt lại bị xót xa và tội ác tra tấn. Lãng tử vốn có rất nhiều nước mắt. Anh đã không gặp cô nhiều năm liền, không phải là không muốn gặp, mà là không dám gặp, anh như một tội phạm trốn tránh cảnh sát, Tần Mộ chính là người thẩm xét linh hồn anh. Tình cảm ẩn giấu trong lòng anh nhiều năm, che đậy trái tim nóng bỏng, không cẩn thận bị lên men, mãnh liệt bành trướng, ngực sắp nổ tung.

Lúc này Tần Mộ bỗng nhiên bước tới, dang hai tay ôm lấy anh, giống cô em gái ôm lấy anh mình, càng giống một cô gái ôm lấy một chàng trai. Cả người Tần Triều run rẩy, cũng không dám ôm ngược lại cô. Buổi tối yên lặng, Tần Mộ nấu mì trong bếp, ánh trăng tròn tròn treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ. Đột nhiên trong phòng ngủ vang lên tiếng đổ vỡ, Tần Mộ vội vàng chạy lên xem, thấy Tần Triều đang ngồi trong một đống hỗn độn, tờ giấy trong tay rớt xuống trên đùi.

Đó là giấy chứng nhận nhận nuôi Tần Triều.

Tần Triều loạng choạng xé nát tờ giấy, những mảnh hồi ức nhỏ trong đầu loảng xoảng vang lên, vang lên từng trận một. Anh ngẩng đầu nhìn Tần Mộ, cô thông cảm lo lắng nhìn anh, tựa như người mẹ nhìn thấy con mình té ngã.

Em biết rồi?

Em biết.

Cô biết cha mẹ mình vốn là một cặp vợ chồng, biết bọn họ không có con dẫn đến gia đình khủng hoảng, biết cha mình ở bên ngoài có lỗi với mẹ, dù bà mang thai cô nhưng vẫn dứt khoát ly hôn. Cô cũng biết sau khi cha tái hôn cũng không có con, biết sau đó bọn họ rốt cuộc nhận nuôi một cậu bé, biết cậu bé đó không biết rõ thân thế của mình. Vì thế cha nói, Tần Triều, hãy đối xử tốt với em gái con, chúng ta đều thiếu nợ bà ấy. Vì thế tiếng giày cao gót của mẹ mới dần dần bước đi xa.

Biết khi nào?

Khi cha tới đón, bà ngoại liền nói hết sự thật cho em.

Em đã sớm biết, sao lại không nói cho anh biết?

Bởi vì…anh lúc đó, vẫn còn có một chút hạnh phúc…

Mỗi gia đình đều có bí mật riêng, vở luân lý gia đình như bóc hành tây, mỗi lớp bóc ra là một hồi nước mắt tuôn trào đẫm lệ. Tần Triều rơi nước mắt, anh cảm thấy mình như một người mù, bỗng mở mắt ra thấy mình đang đắm chìm trong ánh mặt trời và sương mai sớm, quay đầu lại, Tần Mộ đang đứng cách mình vài bước, bình tĩnh dịu dàng nhìn anh. Cô biết nhiều chuyện như vậy, nhưng không nói cho anh biết, bởi vì cô lo lắng lúc đó anh không thể chấp nhận được sự thật này. Cô gái nhỏ nhưng có sự quan tâm rất lớn, trong những việc làm âm thầm ẩn chứa yêu thương sâu sắc.

Cô không nói, lúc anh duỗi chân làm cô ngã cô không nói, lúc anh quay đầu lại nhìn cô không nói, lúc cô lên xe lửa rời đi cô không nói, lúc cô ôm anh cô cũng không nói. Bởi vì cô cho rằng có một thứ tình cảm, chỉ có mình cô có thể lĩnh hội, mà anh cũng không biết.

Thế nhưng anh biết.

Tần Mộ hỏi, “Chích duyên cảm quân nhất hồi cố” sau đó là câu gì?

Anh biết, đó là ” Ngã tiện tư quân triều dữ mộ” .

Bây giờ anh đã biết rồi.

[1] Đây là nguyên bài thơ, tiếng Trung:

十三与君初相识,王侯宅里弄丝竹。

只缘感君一回顾,使我思君朝与暮。

再见君时妾十五,且为君作霓裳舞。

可叹年华如朝露,何时衔泥巢君屋?

QT: Quân tự minh nguyệt ngã tự vụ,

Vụ tùy nguyệt ẩn không lưu lộ,

Chích duyên cảm quân nhất hồi cố,

Ngã tiện tư quân triều dữ mộ.

Hồn tuỳ quân khứ thiên nhai lộ,

Y đái tiệm khoan bất giác khốc,

Tích thán niên hoa như triều lộ,

Hà thời hàm nên sào quân ốc…

Tam thập lục luân minh nguyệt hậu,

Đương vi quân tác nghê thường vũ…

 

Dịch thơ: Thiếp tựa mù giăng chàng tựa trăng

Trăng lặn mù tan đọng sương lan

Cảm lòng chàng một phen ngóng lại

Tim này nhớ ai bao ngày sang

Hồn theo chàng đến cuối chân trời

Thân gầy áo rộng lệ tuôn rơi

Xuân xanh tàn tận dường sương sớm

Khi nao hội ngộ hỡi người ơi

Ba sáu mùa trăng tỏ sẽ qua

Sẽ múa chàng khúc Nghê Thường ca….

Hai câu trong được tách ra trong đoản văn có thể hiểu là:

Cảm lòng anh một lần ngoảnh lại

Em nhớ anh như Mộ nhớ Triều [Mộ và Triều là tên hai nhân vật chính]

END

EBOOK

EU: Truyện rất nhẹ nhàng, quá trời nhẹ nhàng. Nhưng trong cái nhẹ nhàng vẫn có chút gì đó bi bi. Mỹ Bảo thường hay đặt con người ta vào tình cảnh éo le như thế, để rồi khiến cho người đọc tiếc nuối không thôi. (Ai có đọc Có nhớ rõ đã từng yêu thì biết).

Bella: thơ thơ thẩn thẩn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn =.=

Advertisements

5 thoughts on “[Đoản văn] Tư quân mộ dữ triều – Mỹ Bảo

  1. Sử ngã tư quân triều dữ mộ nghĩa là gì hả bạn? Đọc truyện của Mỹ Bảo đúng là buồn man mác, nhưng mà rất thấm. Mình có đọc truyện Có nhớ rõ đã từng yêu rồi, đọc xong mà cứ thấy day dứt, ngơ ngẩn. Bạn post truyện của Mỹ Bảo nữa đi bạn, mình ủng hộ 2 tay luôn. Bạn có làm ebook truyện này không,nếu có thể ,bạn làm luôn ePub cho mình với, please?

  2. ‘Triều’ là bình mình, ‘mộ’ là hoàng hôn, ‘triều dữ mộ’ là bình minh với hoàng hôn. Ôi tớ dốt thơ, đừng nói tới lại là thơ tiếng Hán. Nói nôm na có thể là Em nhớ anh ‘Triều’ với “Mộ”. Còn câu đầu, tớ nhìn mà mù tịt.
    Hình như ở bên TQ Mỹ Bảo đã phát hành một quyển về truyện ngắn, có 6 truyện thì phải, truyện này của bên tớ, với truyện Có nhớ rõ đã từng yêu, Mỗi lần gặp nhau là một lần gặp lại. Tớ có đọc mấy truyện kia, hình như đều là OE với SE. Buồn không kém gì nhau. Truyện tiếp theo không nằm trong quyền này, nhưng buồn cũng chả kém, nói về thời dân quốc. Bạn ủng hộ hai tay, thì tớ sẽ làm. Thật ra thấy SE tớ định bỏ đấy chứ.

  3. Cảm ơn bạn nhé, bài thơ thật hay. Hình như truyện Một lần gặp nhau là một lần gặp lại là HE mà, phải không?

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s