Không xứng

Không xứng – Chương 31


Chương 31

An Thiến là đại mỹ nữ nổi danh trong giới danh trí, từng là nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hoàn Nghệ một thời, vinh quang không ai có thể so bì, nghe nói cô ta cũng do một tay Trữ Mạt Ly dẫn dắt, khi đó scandal của hai người được bàn tán xôn xao, người ngoại giới phong tặng là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ, nhưng sau đó lại bị Trữ Mạt Ly đè xuống, bản thân anh cũng chưa bao giờ thừa nhận đoạn tình cảm này. Trữ Mạt Ly rốt cuộc có thái độ gì thì không ai biết, nhưng An Thiến quả thật rất say đắm Trữ Mạt Ly, thậm chí còn công khai ám chỉ không ngại làm mẹ kế con gái người ta.

Nhưng là, tình hình sau khi Trầm Khánh Khánh xuất hiện lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Năm đó, Trầm Khánh Khánh lấy tốc độ của ngựa đen nhanh chóng đuổi theo. Cô không xinh đẹp như An Thiến, kỹ xảo diễn xuất cũng không giàu tư chất như An Thiến, lại không biết xử lý mọi chuyện sao cho thuận lợi. Trong giới giải trí, đẳng cấp chia làm ba bậc. Địa vị An Thiến đã bị thách thức nghiêm trọng, cô ta bất hòa với Trầm Khánh Khánh càng ngày càng sâu sắc. Đại khái là cô ta nghĩ Trữ Mạt Ly sẽ ra mặt cân bằng thế cục, nhưng ai ngờ Trữ Mạt Ly lại chẳng quan tâm, mặc nhận hiện trạng này.

An Thiến đố kỵ điên cuồng, kích động đi tìm Trữ Mạt Ly tranh luận, không ai biết lần đó hai người nói chuyện gì, chỉ là một tuần sau có thông tin An Thiến rời khỏi giải trí Hoàn Nghệ, Trữ Mạt Ly không giữ lại. Scandal tình ái tan vỡ, ngày sau tinh thần An Thiến rất sa sút, dường như bị tổn thương quá nặng, mãi đến hai năm nay cô ta mới có tin đồn mờ ám với Phương Thuấn – phiên bản của Trữ Mạt Ly.

Mọi người coi Trầm Khánh Khánh ép An Thiến ra đi, cô trở thành “tân sủng” của Trữ Mạt Ly, vòng luẩn quẩn này chính là lãnh khốc vô tình như vậy, chỉ thấy người mới cười không thấy người xưa lụy. Hai người này cạnh tranh nhau từng chút một. Từ những cuộc chạm mặt trên thảm đỏ so ai náo nhiệt hơn, đến những giải thưởng lớn xem ai giành nhiều hơn, cô tới tôi đi, giả bộ hòa bình nhưng đều muốn đâm đối phương một đao ngoan độc. Tuy bây giờ An Thiến hơn Trầm Khánh Khánh một bậc, nhưng Trầm Khánh Khánh hiện tại là nữ hoàng đang lên, vượt qua An Thiến dường như chỉ là vấn đề thời gian.

Kẻ thù gặp mặt đương nhiên rất nóng mắt, hai người khó có thể giữ mặt ngoài bình thản.

Ở trong một góc kín, Trầm Khánh Khánh không còn nhiều bình tĩnh, nói: “Tôi phải đi, có chuyện gì nói mau.”

“Vội vã đi gặp Trữ Mạt Ly sao?” An đại mỹ nữ nói chuyện vô cùng kỳ ảo, êm tai như chuông bạc.

“Phải.” Trầm Khánh Khánh cười rất vui vẻ, một vẻ mặt tôi tóm được cô.

Vẻ mặt tươi cười của An Thiến chẳng giữ được bao lâu liền trầm xuống: “Mạt Ly đối với cô tốt chứ?”

Trầm Khánh Khánh ra vẻ thẹn thùng cười nói: “Đương nhiên rất tốt. Anh ấy công khai thổ lộ tình cảm làm tôi rất cảm động.”

Trầm Khánh Khánh thích bức An Thiến tức chết.

An Thiến dùng đủ mọi cách lấy được niềm vui của Trữ Mạt Ly, không đổi được nửa lời của anh, nhưng anh lại nguyện ý vì Trầm Khánh Khánh nói câu “Là tôi vẫn theo đuổi cô Trầm” như vậy. Điều này đối với An Thiến mà nói cơ hồ là một đả kích trí mạng. Dù đã qua nhiều năm, nhưng nhìn người đàn ông bây giờ cô lựa chọn là Phương Thuấn, thật dễ nhận ra An Thiến vẫn chưa dứt tình xưa với Trữ Mạt Ly.

An Thiến không rõ, vì sao lại là Trầm Khánh Khánh. Cô ta không xinh đẹp bằng mình, cũng không dịu dàng như mình, thậm chí trong sự nghiệp cũng không xuất sắc như mình. Cô cũng có thể vì đền đáp tình mẫu tử, hy sinh bản thân. Nhưng Trầm Khánh Khánh rất đặc biệt, từ ngày cô vô ý thấy Trữ Mạt Ly thất thần nhìn người mới tới bưng trà qua cánh cửa thủy tinh, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho An Thiến, Trầm Khánh Khánh chính là người phụ nữ hủy diệt giấc mộng của cô. (Chậc chậc, rất cảm ơn hồi ức này của bà cô An Thiến)

Quăng bỏ hồi ức, An Thiến coi thường nói: “Cô đã có Mạt Ly, vì sao còn muốn có Phương Thuấn?” Cô ám chỉ chuyện “Nữ hoàng áo blouse.”

Trầm Khánh Khánh lập tức phản pháo: “Cô đã có Phương Thuấn, vì sao còn muốn có Trữ Mạt Ly?” Cô ám chỉ chuyện ở Mỹ.

Hai người đều được truyền thông ca tụng là tao nhã mê người, nhưng khi đấu đá nhau lại là một mất một còn.

An Thiến hận Trầm Khánh Khánh vì cô cướp đi người cô ta yêu, cướp đi danh tiếng của cô ta, mà Trầm Khánh Khánh chán ghét An Thiến chỉ có một lý do.

Khi cô vừa đạt được giải thưởng dành cho diễn viên mới xuất sắc, có lần được sắp xếp trong một chương trình cùng An Thiến. Trầm Khánh Khánh lúc đó còn rất thích An Thiến, nhưng ai ngờ khi An Thiến nhìn thấy cô, câu đầu tiên là “hồ ly tinh”, câu thứ hai là “Hệt như người mẹ thần kinh của cô, có tôi ở đây, cô vĩnh viễn đừng mong nổi tiếng.”

Có lẽ khi đó An Thiến quá tức giận nên mới có thể nói ra lời không còn lý trí như vậy. Nhưng đối với Trầm Khánh Khánh mà nói, mặc kệ cô ta có ý đó hay không, hai câu nói này cô nhớ kỹ. Sau đó, một ngày nào đó cô sẽ ép cô ta phải ra về. Mặc kệ như thế nào, An Thiến ra tay trước, Trầm Khánh Khánh cho rằng bản thân chỉ là đang phòng vệ.

Chỉ cần là chuyện có thể làm cho An Thiến không vui, Trầm Khánh Khánh đều rất vui vẻ làm, ví dụ như kéo Phương Thuấn lại đây.

An Thiến cười lạnh nói: “Trầm Khánh Khánh, đừng quá kiêu ngạo.”

Trầm Khánh Khánh không cho là đúng nên chỉ cười cười.

Ngón tay thon dài của An Thiến lướt qua gương mặt xinh đẹp, nói châm chọc: “Cô nghĩ rằng Mạt Ly thật sự thích cô? Cô không biết à, trong tim Mạt Ly chỉ có một người, là mẹ của Liễu Liễu, cô hay tôi đều không vượt được. Vậy nên, tôi với cô đều giống nhau cả, anh ấy chẳng qua chỉ chơi đùa với cô thôi.”

An Thiến rất đắc ý khi thấy trên mặt Trầm Khánh Khánh có một tia không được tự nhiên, hờn dỗi trong ngực dần tan ra.

Tuy nhiên, bản lĩnh lớn nhất của Trầm Khánh Khánh là mồm mép tuyệt đối không rơi xuống thế hạ phong, cô đè nén khó chịu, đáp trả: “Vẫn có điểm khác đấy, ít ra tôi vẫn được công nhận, còn cô chỉ là hàng nhái.”

Khuôn mặt xinh đẹp của An Thiến bỗng nhiên mất đi ánh sáng, Trầm Khánh Khánh như con khổng tước thắng lợi, khi rời đi còn không quên thêm một câu: “Bây giờ có người muốn làm hàng nhái cũng không được.”

Nói xong, ung dung cầm ví, quay đầu bước đi, lười nói nhảm.

Ted chờ Trầm Khánh Khánh ở bãi đỗ xe, gần nửa giờ sau, anh ta thấy Trầm Khánh Khánh qua gương chiếu hậu đang giận dữ bước nhanh tới phía anh ta, trái tim bé nhỏ đáng thương của anh ta lại bắt đầu run rẩy.

Trầm Khánh Khánh đóng mạnh cửa xe, từ sau khi lên xe đã làm mặt lạnh, không biết đang tức giận chuyện gì.

Chắc chắn là do An Thiến nói cái gì khó nghe, Ted không dám hỏi nhiều lúc này, chỉ nói: “Đi tới nhà Mạt Ly?”

“Đi đi đi, đi cái đầu anh, sao em phải đến nhà hắn cảm ơn, sao phải mua vang đỏ cho hắn! Đưa em về nhà, bản tiểu thư buồn ngủ.”

Miệng Ted mở thành chữ O, bà cô ăn phải bom rồi, anh ta vội gật đầu lia lịa, sau đó nhanh chóng mật báo cho Trữ Mạt Ly.

__________________________________________________________________

Trữ Mạt Ly đang ở phòng bếp chuyên tâm nấu món ăn sở trường duy nhất của anh, con gái anh đứng bên cạnh vỗ tay vui vẻ.

Tiếng nói giòn tan của trẻ con vang lên: “Ba ba, khi nào dì Khánh Khánh đến ạ?”

“Sắp rồi, nhớ rõ vừa rồi ba dạy con nói thế nào không?” Trữ Mạt Ly vừa tỉ mỉ bày biện bàn ăn, vừa hỏi.

Liễu Liễu ngoan ngoãn gật đầu: “Nhớ rõ ạ “Dì Khánh Khánh, con rất muốn ra biển chơi, dì đi chơi với con nha, không được đổi ý đó, đổi ý là cún con.” Nhưng ba ba, vì sao ba không nói với dì Khánh Khánh mà lại bảo con nói vậy? Rõ ràng là ba muốn đi mà!”

Trữ Mạt Ly quay người lại ôm con gái, cười thâm thúy: “Binh bất yếm trá.” [1]

[1] binh bất yếm trá: chiến tranh không ngại dối lừa.

Tuy Trầm Khánh Khánh đã đồng ý với anh, nhưng cô gái này còn nhiều quỷ kế, lại không lưu tình với anh chút nào, nói không chừng còn nuốt lời.

Trong phòng khách vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, Trữ Mạt Ly mau chóng cởi tạp dề, lại trịnh trọng dặn dò Liễu Liễu một lần nữa: “Liễu Liễu, phải nói sau khi cô ấy cảm ơn ba đó.”

“Con biết ạ ~”

Trữ Mạt Ly đến phòng khách lấy điện thoại, thế nhưng anh không nhận được tin nhắn của Trầm Khánh Khánh, mà là nhận được tin nhắn của Ted.

Liễu Liễu chảy nước miếng nhìn cơm chiên trứng, chỉ trong chốc lát, Trữ Mạt Ly đã trở lại phòng bếp.

“Dì Khánh Khánh tới đúng không… ba ba?”

Liễu Liễu sợ sệt trông thấy sắc mặt Trữ Mạt Ly bỗng thay đổi bất ngờ, mây đen lên đỉnh, sau đó thấy Trữ Mạt Ly nhìn món cơm chiên trứng ngon hơn do cả đầu bếp làm, tiếp theo, đến trước thùng rác, lấy đĩa cơm muốn đổ xuống, rồi đột nhiên lại dừng lại.

(Haha, đây là cái đoạn duy nhất mà mình thích TML từ đầu truyện tới giờ

Bella: em thì yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên haha)

__________________________________________________________________

Trầm Khánh Khánh về nhà tắt điện thoại, rút dây cáp, ngả đầu ngủ một giấc.

Chỉ là, trằn trọc nửa tiếng, cáu kỉnh lại đứng lên, quỷ mới biết cô bực bội chuyện gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới lời nói kia của An Thiến, cô sẽ mất bình tĩnh.

Trầm Khánh Khánh đến sô pha, đưa tay bật điện thoại, đợi một lát, không có tin nhắn mới.

Hừ hừ hừ, Trầm Khánh Khánh cười lạnh ba tiếng, bỏ điện thoại xuống.

Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Trầm Khánh Khánh sửng sốt, có lẽ Ted lại quay lại tìm cô. Trầm Khánh Khánh lười biếng ra cửa, mở video, vừa muốn mở miệng kêu Ted, ai ngờ trên màn hình xuất hiện một gương mặt khiến thần kinh cô vô cùng kinh hãi.

Trữ Mạt Ly đứng ở cửa, trong tay còn dắt bảo bối nhỏ.

“Đứng ngây ra đó làm gì, mở cửa.”

Trầm Khánh Khánh cuống quýt mở cửa lớn, bảo bối nhỏ nhào lên ôm eo cô, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười nói: “Dì Khánh Khánh, con đến gặp dì nha!”

Trầm Khánh Khánh trợn mắt há mồm, tầm mắt qua lại giữa một lớn một nhỏ, cuối cùng dừng trên gương mặt thờ ơ của Trữ Mạt Ly: “Anh tới làm gì?”

Trữ Mạt Ly không đáp, giống như đến nhà mình, thay giầy rồi lập tức vào phòng khách, Trầm Khánh Khánh vội vàng kéo Liễu Liễu ra sau: “Anh đừng làm loạn.”

Trữ Mạt Ly đánh giá phòng khách, nói chậm rãi: “Lại nói phòng này vẫn thuộc tài sản của tôi, bây giờ là cho em mượn dùng, tôi đến nhà tôi thì có gì kỳ lạ nhỉ?”

Trầm Khánh Khánh lại hơi chấn động, hôm nay Trữ Mạt Ly lại điên cái gì rồi: “Tôi vừa xuống máy bay, thật sự mệt…”

“Liễu Liễu nói rất nhớ em, điện thoại em không gọi được, tôi đành trực tiếp đến đây.” Trữ Mạt Ly dứt khoát cắt ngang.

Trầm Khánh Khánh nuốt nước miếng của chính mình, vừa cúi đầu lại bắt gặp ánh mắt chờ mong của Liễu Liễu, cố nuốt lại lời định nói.

“Còn có, thuận tiện đến nhận quà cảm tạ.” Trữ Mạt Ly ngồi xuống sô pha cầm lấy chai rượu vang, quay đầu lại cười với Trầm Khánh Khánh, “Năm sản xuất chai rượu này, tôi không thích lắm.”

Trầm Khánh Khánh lạnh mặt, tiến lên đoạt lấy: “Không thích thì trả lại cho tôi.”

Trữ Mạt Ly nhanh chân tiến lên, tay phải nâng ly rượu lên cao nói: “Tôi chưa nói không cần.”

Trầm Khánh Khánh thu tay, đứng một bên khoanh tay lườm anh: “Lấy rồi đấy, bây giờ tốt nhất đi nhanh cho tôi, Liễu Liễu có thể ở lại chỗ tôi, ngày mai anh tới đón con bé.”

Đối với lời nói vô tình của Trầm Khánh Khánh, Trữ Mạt Ly làm như không nghe thấy, anh xách cặp lồng giữ nhiệt, vẫy vẫy tay: “Ăn cơm.”

Trầm Khánh Khánh bị hai người nọ lơ đi một mình, trơ mắt nhìn bọn họ ở nhà mình bày bàn, ăn cơm, sau đó lấy ra hai đĩa cơm chiên trứng.

Liễu Liễu vẫy tay gọi Trầm Khánh Khánh: “Dì Khánh Khánh, ăn cùng con đi!”

Trữ Mạt Ly nhìn Trầm Khánh Khánh có ý khiêu khích, Trầm Khánh Khánh nghĩ cô chẳng sợ gì hắn. Trầm Khánh Khánh nghênh ngang ngồi xuống, Liễu Liễu rất ngoan lấy cô một đĩa cơm.

Trữ Mạt Ly ở một bên chỉ điểm: “Dì Khánh Khánh mệt chết rồi, không ăn được nhiều như vậy, con lấy ít thôi.”

Liễu Liễu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó bớt ra hơn nửa bát.

Trầm Khánh Khánh suýt nữa không thở được, hắn nhất định cố ý, trừng mắt nhìn người đàn ông có thù tất báo này.

Trầm Khánh Khánh bưng bát cơm, thấy bên trong ít đến đáng thương, cơm chiên trứng lại mê người như vậy, cái bụng không chịu thua kém lại kêu lên.

Mặt Trầm Khánh Khánh hơi đỏ, Liễu Liễu nghi hoặc quay đầu hỏi: “Dì Khánh Khánh, dì đói bụng ạ?”

Vô nghĩa, từ khi cô xuống máy bay đến giờ vẫn chưa ăn qua thứ gì.

“Liễu Liễu, dì Khánh Khánh đau bụng.” Trữ Mạt Ly chính là muốn chọc tức cô, loại chuyện vớ vẩn này cũng có thể nói.

“Dạ.” Liễu Liễu cái hiểu cái không gật đầu, “Dì Khánh Khánh, dì có cần uống thuốc không?”

Trầm Khánh Khánh liều mạng giữ bát, điều chỉnh khuôn mặt tươi cười đúng chuẩn rồi nói: “Không sao, con ăn đi.”

Trữ Mạt Ly làm cơm chiên trứng quả đúng là cực phẩm nhân gian, chỉ chốc lát Trầm Khánh Khánh liền xử lý hết bát cơm trong tay, một tẹo này cũng chẳng bõ dính răng. Liễu Liễu đã ăn xong rồi, Trữ Mạt Ly cho phép bé đến phòng khách xem TV.

Sau đó, trong nhà ăn chỉ còn Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly.

Trầm Khánh Khánh lườm Trữ Mạt Ly, chỉ thấy hắn cầm muôi, còn muốn lấy thêm cơm trong cái bát đã đầy lên của hắn, thật đúng là không biết xấu hổ, một mình hắn ta ăn được nhiều như vậy sao?

Cơn đói bụng đã thành công gục ngã sau khi bị đánh từ hai mặt, Trầm Khánh Khánh phát hỏa, đoạt lấy bát cơm từ tay Trữ Mạt Ly, giành muôi múc toàn bộ cơm chiên trứng bỏ vào bát của mình, sau đó sung sướng đứng lên.

Trầm Khánh Khánh ăn không khách khí, đột nhiên phát hiện Trữ Mạt Ly đang nhìn chằm chằm vào mình, cô nhăn mày: “Nhìn cái gì, anh thèm à?”

Trữ Mạt Ly đan chéo hai tay, giương cằm, hỏi: “Ăn no chứ? Tâm trạng tốt lên chưa?”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, quên mất cái thìa trong bát.

“An Thiến nói gì làm em tức giận như vậy?”

Chết tiệt, nhất định là do Ted rò rỉ thông tin.

Trầm Khánh Khánh cúi đầu, chọc chọc bát cơm, nhất thời mất vui, bĩu môi: “Chả nói gì.”

“Về Phương Thuấn, hay là về tôi?”

Trầm Khánh Khánh ngẩng đầu thật nhanh: “Liên quan gì tới anh!”

Trữ Mạt Ly hiểu rõ: “À, thì ra về tôi.”

“Không phải.” Trầm Khánh Khánh hung hăng ăn một miếng cơm to.

Trữ Mạt Ly đứng dậy đưa cô cốc nước: “Cô ấy đối với tôi rất nặng tình, gì cũng nói được, không phải cái gì em cũng tin đấy chứ?”

Trầm Khánh Khánh lấy cốc nước uống một ngụm, sau đó hừ lạnh một tiếng: “Ai nói tôi tin, tôi chỉ chán ghét thái độ đó của cô ta.”

Trữ Mạt Ly gật đầu: “Trước kia không thấy em để ý như vậy.”

Trầm Khánh Khánh cố giữ sĩ diện: “Bây giờ tôi cũng không để ý, mặc kệ anh với cô ta là cái quan hệ gì, mặc kệ cô ta có phải tình cũ của anh không. Nhờ anh quản lý người phụ nữ này cho tốt, đừng để cô ta đến trước mặt tôi khóc lóc om sòm.”

“Hình như lần này là em trêu cô ấy trước, ai bảo em nhất định muốn Phương Thuấn diễn nam chính.” Trong đôi mắt phượng của Trữ Mạt Ly tràn đầy ý cười, “Tôi cần phải nhắc em nhớ một câu, cô ấy không phải người tình cũ của tôi.”

“Thật không phải?” Trầm Khánh Khánh chả trách, “Không phải anh cho cô ta ảo tưởng gì à, sao cô ta có thể chung tình với anh như vậy đây?”

Trữ Mạt Ly hỏi lại: “Người thích tôi xếp hàng chật cả phố, vậy chẳng lẽ tôi đều cho mỗi người bọn họ ảo tưởng?”

“Ai biết.”

Nói là nói như vậy, nhưng Trầm Khánh Khánh bỗng thấy lại thèm ăn, mãi đến khi xử lý hết bát cơm.

Trầm Khánh Khánh đưa mâm bát bảo Trữ Mạt Ly đi rửa, vốn nghĩ hắn sẽ nổi giận, nhưng Trữ Mạt Ly chỉ nói, giúp Liễu Liễu tắm rửa một chút, đêm nay họ ở lại nơi này.

Trầm Khánh Khánh không kịp phản ứng: “Anh cũng ở?”

“Tôi lo lắng con bé ngủ ở nơi xa lạ.” Bộ dạng Trữ Mạt Ly rửa bát cũng rất tuấn tú, anh chăm chú vào đám bát đĩa ấy như che chở một tác phẩm nghệ thuật.

“À, đúng rồi.” Trữ Mạt Ly gọi Trầm Khánh Khánh lại, “Hành lý chúng tôi vẫn để trên xe.”

Khóe miệng Trầm Khánh Khánh hơi giật giật, người đàn ông này, hóa ra là bị điên.

Khi Trầm Khánh Khánh giúp Liễu Liễu tắm rửa, Liễu Liễu bỗng nhớ tới lời dặn dò của ba ba, vì thế hăng hái ôm cánh tay Trầm Khánh Khánh: “Dì Khánh Khánh, con ra muốn đến biển chơi, dì đi chơi với con nha, ba ba nói dì đã đồng ý rồi, không được đổi ý đó, đổi ý là cún con.”

Trầm Khánh Khánh sau khi ăn uống no nê, tâm tình bị An Thiến giày vò đã trở lại thật tốt, mỉm cười nói: “Được, không thành vấn đề.”

Buổi tối, Liễu Liễu chạy đến gian phòng của Trữ Mạt Ly báo cáo tình hình, Trữ Mạt Ly thưởng cho bé một viên chocolate, bình thường buổi tối anh không cho Liễu Liễu ăn loại đồ ngọt này. (Bella: cha con nhà này nham hiểm như nhau haha)

Liễu Liễu vui vẻ nhai chocolate, ôm cổ Trữ Mạt Ly: “Ba ba, có phải ba rất vui không?”

Trữ Mạt Ly xoa nhẹ cái mũi nhỏ của bé: “Sao con biết?”

“Bởi vì dì Khánh Khánh sẽ đi chơi với chúng ta!”

Trữ Mạt Ly ôm bé, vẻ mặt hài lòng, cười cười.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, thay đổi ói máu… Chương này đủ dài đi…

Bella: đồ khỉ gió, chương này dài 13 pages @@ hôm nay là thứ 7 mà mình mới edit được 1 chương cho tuần sau. Làm thế nào đây ? T.T

Advertisements

2 thoughts on “Không xứng – Chương 31

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s