Đoản văn

[Đoản văn] Lê hoa râm – Mỹ Bảo


LÊ HOA RÂM

run

Tác giả: Mỹ Bảo

 

Thể loại: truyện ngắn, dân quốc, SE

 

Chuyển ngữ: EU

 

Beta và làm ebook: H2O

 

From: truyendropblog.wordpress.com

1097043anhr3rhi7b 

Tôi vẫn còn nhớ rõ, đó là vào khoảng đầu tháng mười hai âm lịch, tiểu tuyết [1].

[1] tiểu tuyết (tiểu tiết): từ 22 tháng 11 đến 6 tháng 12 âm lịch.

Trời rất lạnh. Chưa kịp sáng đã có một trận mưa rào, rơi xuống mặt đất lại đông thành tuyết. Sau khi trời sáng, lớp băng này dần tan thành bùn, hình thành trên mặt đất những lớp bùn đen lầy lội.

Tôi ra cửa lúc sáu giờ chiều, trời đã tối, trên đường rất ít người qua lại. Hơn nữa họ còn có vẻ rất vội vàng, sốt ruột. Có đứa bé đột nhiên bật khóc, lập tức được mẹ dỗ dành, những âm thanh ngắn ngủi này như bị cơn gió bắc lạnh lẽo cắt ngang.

Tài xế vừa đánh tay lái, vừa nói: “Nhị tiểu thư, ngoài trời rất rét, cẩn thận bị cảm lạnh”.

Lúc này tôi mới kéo cửa kính xe xuống.

Bầu trời xám xịt cùng với những con đường chậm rãi lướt qua cửa kính xe, trong vũng nước trên mặt đất, thỉnh thoảng có thể thấy mấy tờ truyền đơn đã bị bánh xe và người đi đường giẫm lên, còn lộ ra một góc màu trắng chưa bị dính bùn, giống như những đóa hoa bay.

Trong mùa đông lạnh buốt này, con trai của chị cả, cháu trai lớn của tôi được trăm ngày. Tôi đang đến đó dự tiệc.

Chị cả hơn tôi ba tuổi, năm ngoái nhờ cha mẹ làm chủ, gả cho con trai trưởng của Phùng tư lệnh.

Ngôn gia chúng tôi và Phùng gia là quan hệ nhiều đời, chị cả nói khi còn bé, chị đã biết sau này mình sẽ được gả cho con trai trưởng Phùng gia. Vậy nên đối với cuộc hôn nhân này, cũng không cảm thấy có gì mới lạ.

Tôi biết người trong lòng chị ấy là thầy giáo dạy quốc ngữ ở trường, người đàn ông đó có nụ cười như gió xuân phơi phới. Sau đó vị thầy giáo kia đột nhiên bị điều đi nơi khác, chị cả khóc rất lâu, rồi gả vào Phùng gia.

Chị ấy là một cô gái rất dịu dàng, không giống như tôi lúc nào cũng có những ý nghĩ kỳ quái, cho nên mẹ càng yêu thương chị ấy hơn.

Đến khách sạn Hòa Bình, bên ngoài ngựa xe như nước, bên trong tiếng người ồn ào, vô cùng hoa lệ.

Chị cả mặc một bộ sườn xám đỏ, khoác áo lông cáo màu tím, trong lòng còn ôm một cậu bé, đó chính là cháu đích tôn bảo bối của Phùng gia. Chị ấy có vẻ rất hạnh phúc, gầy hơn khi ở cữ, tinh thần khá tốt.

Thấy tôi, lớn giọng chào đón: “Sở Nghi, cuối cùng em cũng đến rồi.”

Chị ấy cũng đã thay đổi, lúc trước chưa bao giờ chị ấy nói chuyện lớn tiếng như vậy.

Mẹ kéo tay tôi nói: “Nãy giờ mẹ đang lo, ban ngày mới xảy ra bạo loạn, còn chưa dẹp hết, sợ con gặp chuyện không may”.

Tôi nói: “Trên đường không có ai cả, con vì chọn quần áo nên mới đến muộn”.

Phùng phu nhân đứng bên cạnh mỉm cười: “Con mặc gì cũng đẹp, Cảnh Văn đều thích hết. Cảnh Văn… Cảnh Văn đâu?”

Anh cả nói: “Thằng hai có việc ở trường, chắc tới hơi muộn”.

Phùng phu nhân hơi mất hứng: “Hôm nay đám học sinh biểu tình ầm ĩ như vậy, nó còn chạy loạn khắp nơi”.

Chị cả phụ họa nói: “Con nghe nói bắt được không ít người rồi, còn mở thưởng nữa.”

Mẹ liên tục niệm A di đà phật, ngày vui không nên nhắc tới chuyện này.

Chị cả sáp lại gần tôi, nói: “Gần đây em và Cảnh Văn sao rồi?”

Tôi cười: “Thỉnh thoảng cũng có gặp”.

Chị cả nói: “Hai vị Phùng gia hay nhắc tới chuyện của em và nó, em chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Mấy năm nay Phùng gia đang nở mày nở mặt, sau này không biết thế nào, nói trắng ra Cảnh Văn chỉ là một tên công tử nhà giàu, cũng giống như anh rể em thôi, không có tiền đồ. Trong lòng em chắc cũng biết rồi.”

Chị cả cứ từng câu từng chữ, nói một đoạn dài thượt, giọng điệu ấy xa lạ làm sao.

Nếu như chúng tôi không thể thay đổi cuộc sống, sẽ bị cuộc sống thay đổi.

Tôi rất muốn hỏi chị ấy có hạnh phúc không? Nghĩ lại nếu hỏi như thế, có lẽ hơi tàn nhẫn.

Bữa tiệc đang náo nhiệt, ngoài cửa bỗng ồn ào. Tôi biết chắc hẳn là nhị công tử Phùng gia, Phùng Cảnh Văn giá lâm rồi.

Anh ta mặc bộ đồng phục màu đen, khuy áo ở cổ vẫn mở ra như thường lệ, vẻ mặt bỡn cợt, đang bước tới, cái miệng ngọt như đường vẫn cứ vô tâm vô phế, chọc cho Phùng phu nhân vốn đang xụ mặt đến nỗi cười rộ lên. Chị cả nháy nháy mắt với tôi.

Phùng tư lệnh cười, mắng anh ta: “Đến muộn thế này, hư hỏng!” Cũng không tức giận.

Phùng Cảnh Văn xưa nay luôn là con trời.

Nhìn thấy tôi, hắn cười, cợt nhả: “Em gái Sở Nghi, hôm nay đẹp thật đấy. Đây là bạn học cùng lớp anh, Tiểu Diệp”.

Lúc này tôi mới nhìn sang nam sinh cùng vào với anh ta.

Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt lành lạnh ấy, tựa như băng tuyết trên núi, tựa như dòng suối trong veo, sáng ngời soi rọi tới, khiến tôi không khỏi choáng váng.

Nam sinh này có một gương mặt rất khôi ngô nhưng lại tái nhợt. Lúc Phùng Cảnh Văn đang làm trò, anh ấy vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh, cả người thỉnh thoảng lại run run.

Tôi nói: “Xin chào, tôi họ Ngôn”.

Anh ấy khẽ nở nụ cười với tôi, trên gương mặt trắng bệch hơi đỏ lên. Anh ta cũng mặc đồng phục màu đen, đứng thẳng người, tựa như một cây tùng.

Ngoài cửa lại ồn ào, Phùng tư lệnh ngạc nhiên đứng dậy, nói: “Sao chúng nó vào đây được?”

Tôi liền nói: “Con dẫn mấy người Cảnh Văn đi trước”.

Cảnh Văn cùng anh ấy theo tôi rời khỏi đại sảnh, tôi dẫn bọn họ càng đi càng nhanh, vòng vào nơi yên tĩnh phía sau, Tiểu Diệp bỗng yếu ớt ngã xuống.

Chúng tôi vội đỡ lấy anh ấy, che che dấu dấu giúp anh ấy đứng dựa vào vách tường.

Cảnh Văn nói với tôi: “Sở Nghi, giúp anh chăm sóc cậu ấy một chút”

“Anh định đi đâu? Lúc này trong đại sảnh toàn là cảnh sát!”

“Anh không ra không được. Anh sẽ mau chóng quay lại tìm hai người”

Tiểu Diệp nửa hôn mê, dựa vào tôi thở hổn hển. Thân thể anh ấy rất lạnh, tay tôi đụng vào hông anh ấy, thấm ướt hết một mảng. Chảy nhiều máu như thế, không lạnh mới lạ?

Trong bóng tối nghe thấy anh ấy nói: “Ngôn tiểu thư, liên lụy đến cô rồi”.

Giọng nói của anh ấy rất dễ nghe, rất rõ ràng, trong tai tôi có một tiếng vọng lại.

Tôi hỏi: “Đau không?”

Anh ấy mỉm cười. Nụ cười của anh rất đẹp, bị thương đến như vầy, mà ánh mắt vẫn sáng ngời.

Bỗng nhiên có một loạt bước chân đang tiến về phía chúng tôi, thân thể anh ấy cứng đờ. Tôi cắn răng một cái, đỡ anh ấy vòng sang hướng khác.

Ánh đèn pin chiếu sang đây: “Người nào bên đó?”

Tôi lấy cánh tay đang quàng trên vai Tiểu Diệp xuống, không kiên nhẫn nói: “Mấy người là ai?”

Đối phương có người nhận ra tôi, chuyển ánh đèn sang chỗ khác nói, “Đồ ngu, đó là thiên kim của Ngôn tư lệnh”

Bọn chúng đi rồi. Tôi đổ hết mồ hôi lạnh.

Tiểu Diệp đột nhiên hỏi tôi: “Sợ không?”

Dịu dàng, tràn đầy lo lắng.

Tôi chưa kịp đáp, Cảnh Văn đã quay trở lại.

Cảnh Văn nắm chặt lấy tay tôi: “Anh dẫn Tiểu Diệp đi đây, Sở Nghi, cảm ơn em.”

Bọn họ thừa dịp trời tối rời đi. Đến cũng vội, đi cũng vội, như hiệp khách trong truyện võ hiệp vậy. Tôi đứng yên tại chỗ, ngỡ như một giấc mơ.

Khi tỉnh táo lại, tôi mới phát hiện váy bị dính máu rồi. Chấm lốm đốm, như máu của chim quyên.

Tôi lấy một ly rượu đỏ vẩy lên váy.

Mấy ngày sau đó, tôi cũng không gặp lại Cảnh Văn. Trên đường giới nghiêm hết mấy ngày, cảnh sát truy bắt nam sinh, khiến cho Mãn Châu gà bay chó sủa, người trong trường cũng vô cùng hoang mang. Có người không tìm thấy, có người đã trở lại, cũng có người không thể nào quay về được nữa.

Mẹ không cho tôi đến trường, sợ tôi bị liên lụy.

Bên ngoài dư luận xôn xao, trong nhà mấy vị phu nhân vẫn ngồi chơi mạt chược như mọi khi, dường như ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tôi ngày ngày ngồi bên cửa sổ đọc sách, bên ngoài một vùng trắng xóa. Tôi nghĩ, thời tiết khắc nghiệt như thế này, có lẽ cảnh sát sẽ nghỉ ngơi, chắc anh ấy cũng an toàn rồi?

Dì hai cười tôi: “Sở Nghi đang nhớ ai đây?”

Dì ba nói: “Đừng nói không phải là Phùng nhị công tử đấy?”

Sắc mặt chị cả lại đen thêm vài phần.

Bỗng có cái gì đó đập vào cửa sổ, tôi lặng lẽ đi xuống xem, Cảnh Văn đang đứng trong tuyết vẫy vẫy tay với tôi.

b4621972

Tôi phủi tuyết dính trên áo khoác xuống, theo Cảnh Văn đi lên lầu.

Căn nhà nhỏ có hơi cũ, gác gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, trong không khí có mùi cũ kỹ và tanh hôi, còn có mùi khói lạnh như băng. Một cậu bé quần áo tả tơi từ trong khe cửa thò ra, tò mò nhìn chúng tôi. Tôi cười với nó, cậu bé sợ tới mức lập tức đóng sập cửa lại.

Diệp gia ở khu cuối lầu hai, trên cửa sổ thủy tinh có dán giấy báo. Một phụ nữ trung niên mở cửa, gật đầu với Cảnh Văn, rồi lại quan sát tôi một chút.

Cảnh Văn hỏi: “Bác ơi, Tiểu Diệp sao rồi ?”

Bà Diệp nói: “Nó đỡ hơn nhiều rồi, thuốc cậu mang tới hiệu nghiệm lắm.”

Bên trong vọng ra tiếng Tiểu Diệp: “Cảnh Văn à? Mau vào đi!”

Chúng tôi đi vào trong. Bên trong rất tối, ngoài cửa sổ cây lê che khuất hết ánh sáng, thế nhưng gió lạnh vẫn thổi vào trong. Anh ấy ngồi trên giường, trên đó bày đầy sách, có điều chúng đã cũ cả rồi.

Tôi không nhìn rõ gương mặt anh ấy, chỉ nghe thấy giọng nói có vẻ đã khỏe lên nhiều: “Ngôn tiểu thư, trời lạnh thế này, cô lại đến đây thăm tôi.”

Tôi lúng túng đứng một chỗ. Tôi nhớ anh ấy lâu như vậy, bây giờ được gặp rồi, anh ấy đã khỏe hơn nhiều, mà còn nhớ tới tôi, còn khách khí với tôi như thế, tôi lại khẩn trương đến nỗi không biết phải làm sao mới tốt.

Anh ấy nói với người phụ nữ nọ: “Mẹ, đây là Ngôn tiểu thư, người đã cứu mạng con”.

Gương mặt bà Diệp hòa hoãn một chút, mời chúng tôi ngồi. Cảnh Văn rất lanh lợi đi giúp bà ấy nấu nước.

Tôi không biết lúc này nên hỏi cái gì, suy nghĩ hết một hồi, mới hỏi: “Anh đau không?”

Anh ấy nở nụ cười, “Đã hết đau rồi.”

Tôi còn nói: “Em là Ngôn Sở Nghi”.

Anh nói: “Tôi là Diệp Lê.”

Tôi thật sự không biết nên nói tiếp cái gì. Anh ấy vẫn cười nhìn tôi, ánh mắt trong bóng tối vô cùng trong trẻo. Bên ngoài vang lên tiếng nước sôi, kêu ùng ục, sau đó có tiếng rót nước.

Tôi nắm lấy chút thời gian còn lại nói: “Em vẫn luôn lo lắng cho anh.”

Nói xong, gương mặt nóng bừng.

Diệp Lê hơi sửng sốt, cười nhợt nhạt, “Cảm ơn em.”

Hôm đó chúng tôi ngẩn ngơ chẳng được bao lâu. Cảnh Văn nói bâng quơ vài câu với Diệp Lê, rằng mấy ngày nay vài người bạn học đã về rồi.

Diệp Lê đột nhiên hỏi: “Vậy còn Thanh Yến?” Trong ánh mắt anh ấy lóe lên tia sáng.

Cảnh Văn dừng lại một chút, lắc đầu.

Tia sáng trong mắt Diệp Lê lập tức vụt tan.

Thanh Yến, người đó là ai? Sao lại khiến anh ấy lo lắng như vậy?

Lên xe, Cảnh Văn bỗng nói với tôi: “Sở Nghi, người em cũng gặp được rồi, sau này tốt nhất đừng tới đây nữa.”

Cảnh Văn là người hiểu tôi nhất, tâm tư của tôi trước giờ đều tránh không khỏi mắt anh ta.

Trời càng ngày càng lạnh. Tôi nghe mẹ và mấy dì nói chuyện, chiến sự ở phía Bắc càng lúc càng căng thẳng, còn nói thành phố ở phía nam đang có khởi nghĩa. Cha lâu lắm rồi chưa về nhà, trong nhà cũng không có khách khứa, yên tĩnh vắng vẻ, suốt ngày chỉ nghe thấy mỗi tiếng mẹ tôi niệm phật.

Căn phòng lớn cả ngày ảm đạm, như đêm tối vô tận, như hoàng hôn dần tắt.

Bình minh, bình minh ở nơi nào?

Tôi liên tục mơ thấy mình quay lại căn phòng nhỏ đơn sơ ấy, bên tai lại vang lên tiếng thang gỗ kẽo kẹt, mũi ngửi thấy vị khói thân thiết nọ. Trà của Diệp gia rất chát, bà Diệp không thích tôi. Chỉ có mỗi Diệp Lê luôn dịu dàng mỉm cười với tôi.

Tôi nói với mẹ: “Chung quy là không có việc gì làm, vậy con đến chỗ cha, nhân tiện mang cho cha vài bộ quần áo mùa đông.”

Mẹ thở dài một tiếng, rồi đồng ý.

Trong dinh cơ nhỏ của cha toàn là mấy trò chơi nước ngoài mới nhất, chỉ có cửa thư phòng là luôn luôn khóa. Cha rất cưng chiều tôi, dù tôi có tối ngày ăn không ngồi rồi, ở nhà phá phách.

Mỗi ngày tôi đều làm điểm tâm, tối mang sang cho cha. Ông ấy sẽ xem văn kiện, hoặc cùng bàn chuyện với cấp dưới. Tôi im hơi lặng tiếng, đặt trà bánh xuống rồi bước ra. Cấp dưới của ông có khi còn đỏ mặt cảm ơn tôi.

Có buổi chiều nọ, tôi ở cửa thư phòng của cha đụng phải một thanh niên trẻ tuổi.

Tôi nhớ tên cậu ta là Tiểu Kiệt, tôi nói: “Anh Tiểu Kiệt, em đánh rơi bông tai trong đó, anh giúp em tìm với”.

Giọng nói của tôi mềm mại dịu dàng, cậu ta đỏ mặt, lật từng tấm thảm trải trong thư phòng tìm giúp tôi. Một hồi sau, thế nhưng người đầu tiên tìm được bông tai ở chỗ bàn làm việc lại là tôi.

Đêm hôm đó tuyết rơi rất nhiều, sáng hôm sau, khắp sân đều bị vùi trong tuyết. Nghe nói trong thành phố có mấy căn nhà cũ còn bị sập.

Tôi năn nỉ rất lâu, cha rốt cuộc mới đồng ý cho tôi đi thăm hỏi bạn bè.

Vì thế tôi lại đến căn gác lầu cũ nát kia, giẫm lên trên cái cầu thang kêu kẽo kẹt, xuyên qua những luồng khói đen sì, gõ cánh cửa gỗ.

Bà Diệp vẫn thờ ơ liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi đi ra gian ngoài nấu nước.

Căn phòng vẫn u ám, đầu giường đốt một cái đèn dầu, Diệp Lê ngồi dưới ánh đèn mỉm cười nhìn tôi. Tôi ngồi trước mặt anh ấy, tham lam nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt, trong khi đang lạnh run người.

Anh mang bếp lò chuyển sang đây, cười nói: “Lạnh thế này còn chạy tới đây, rốt cuộc có chuyện gì thế?”

Tôi nói: “Không có việc gì không thể đến sao?”

“Thân phận của em khác biệt, sao lại đến một chỗ như thế này?”

“Chỗ này là nhà anh.”

Anh ấy bất đắc dĩ lắc đầu: “Em chạy tới đây, Cảnh Văn sẽ lo lắng đấy. Hơn nữa, vết thương của tôi cũng đỡ nhiều rồi”.

Tôi hỏi: “Anh có sợ không?”

Anh ấy hơi khó hiểu, suy nghĩ một chút, kiên định nói: “Không sợ.”

Tôi cười: “Em cũng không sợ.”

Anh ấy lắc đầu liên tục: “Rốt cuộc em muốn làm gì?”

Tôi khẽ nói: “Trong một tháng sẽ xét xử những học sinh còn giam giữ.”

Cả người anh ấy chấn động, mắt sáng như đuốc nhìn tôi.

Tôi khẩn trương đến phát run, tiếp tục nói: “Bởi vì sự tình trọng đại, cấp trên không muốn buông tha bọn họ, quyết định giết gà dọa khỉ.”

Anh ấy lập tức đứng dậy, “Ngôn tiểu thư!”

“Tên em là Sở Nghi.” Tôi cố chấp.

Miệng anh ấy mấp máy, sau một hồi, cũng không nói hai chữ kia ra miệng.

Anh ấy không chịu gọi tên tôi, bởi vì anh ấy còn nhớ mong Thanh Yến.

“Trần Thanh Yến cũng nằm trong danh sách. Bọn họ có tổng cộng sáu người, năm nam một nữ, có một người bị thương nặng chết trong ngục, nữ sinh cũng có thương tích trong người. Trước năm mới, bọn chúng hạ lệnh phải xử quyết mấy người họ…”

Diệp Lê mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch dọa người. Tôi hoảng loạn, đứng dậy, lui từng bước ra ngoài.

“Ngôn tiểu thư!” Anh ấy hô to một tiếng, rồi quỳ gối dưới chân tôi.

“Cầu xin cô giúp đỡ, cứu Thanh Yến ra ngoài!”

Bà Diệp nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào trong, nhìn thấy cảnh trước mặt, ngây ngẩn cả người.

b4621972

Tôi đứng đờ người ra đó, giống như bị một chậu nước lạnh giội từ trên xuống. Gương mặt Diệp Lê với vẻ quyết tuyệt, khiến trái tim tôi đau đớn như bị xé nát.

Tôi đi tìm Cảnh Văn nói: “Chúng ta phải cứu những học sinh ấy.”

Cảnh Văn nhìn tôi một hồi mới lạnh lùng nói: “Việc này do cha em phụ trách, chỉ cần ông ấy hạ lệnh.”

Tôi chỉ còn cách đi cầu cha, người cha luôn cưng chiều tôi nhất. Ông ấy nói tôi giống ông ấy nhất, thông minh, có mưu lược, có chủ kiến, thành ra mới luyến tiếc rề rà gả tôi ra ngoài.

Cha nghe tôi nói xong, im lặng một lúc lâu mới nói: “Thả người cũng được, nhưng con phải lập tức cắt đứt quan hệ với bọn họ.”

Mấy học sinh kia vì thế được thả ra. Trần Thanh Yến cả người đầy thương tích, chỉ còn chút hơi tàn. Gương mặt xinh đẹp của cô ấy nóng bừng, cố mở mắt, nhìn Diệp Lê, nở nụ cười thê lương mà hạnh phúc.

“A Lê…”

Diệp Lê ôm chặt lấy cô ấy, cả người run rẩy.

Cảnh Văn xanh mặt kéo tôi ra xa từng bước, “Em xem xong chưa? Từ bỏ đi, đừng dính dáng vào nữa.”

Vài ngày sau chôn cất Trần Thanh Yến. Tôi không đến dự tang lễ. Ngày hôm đó, tôi đứng trước cửa sổ thủy tinh nhìn tuyết từ trên trời rơi xuống, thầm nghĩ một cô gái xinh đẹp như thế từ nay về sau an nghỉ trong giá lạnh, rốt cuộc là lỗi của ai?

Chiến sự căng thẳng, cha tôi cả ngày cẩn thận từng li từng tí như đế giày mỏng. Sự phú quý của gia đình chúng tôi được gây dựng từ một nền tảng chính trị lung lay, mà nó cũng có thể bị lửa đạn thiêu thành tro tàn trong nháy mắt. Cha bắt đầu âm thầm sai quản gia đổi hết những tài sản trong nhà thành vàng thỏi, đóng thùng, chuyển về phía nam.

Chị cả và anh rể cũng chuẩn bị đi Nhật Bản.

Chúng tôi muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi căn nhà bị mọt đục sắp đổ nát.

Sau buổi chiều u ám, Diệp Lê lại tìm tới cửa.

Tôi ở trong căn phòng nhỏ ấm áp, mời anh ấy uống trà sữa thơm ngon. Anh ấy gầy đi rất nhiều, đường nét càng hiện rõ ràng. Nụ cười của anh ấy có vẻ mệt mỏi, ánh sáng trong đôi mắt đã biến mất vĩnh viễn, khiến cho lòng tôi vỡ nát.

Tôi hỏi: “Em có tài cán gì có thể giúp được anh?”

“Ngôn tiểu thư, đã nhiều ngày không có tin tức của Cảnh Văn”.

“Phùng gia vội vàng rút quân, anh ta tám phần là bị giam lỏng.”

“Có thể liên lạc được với cậu ấy không?”

Tôi lắc đầu: “Chị cả tôi trước đó đã nhắc tôi, bảo tôi tốt nhất đừng đi tìm anh ta. Tôi nghĩ chắc Phùng gia đã biết chuyện của anh ấy.”

Diệp Lê mất mát mà gục xuống.

Tôi tiễn anh ra ngoài, đúng lúc Tiểu Kiệt bước vào. Tôi giới thiệu nói: “Đây là bạn học của em.”

Ngoài trời tuyết lại rơi, bóng lưng Diệp Lê đơn bạc hao gầy, dường như không cẩn thận sẽ bị khoảng trắng kia nuốt chửng.

Tôi cầm lấy cây dù xông ra ngoài. Tiểu Kiệt ở phía sau gọi tôi, tôi nói: “Tôi mang dù cho bạn học.”

Diệp Lê kinh ngạc nhìn tôi thở hồng hộc chạy tới gần. Tôi nhét cây dù vào trong tay anh, nói: “Giao cho em đi!”

“Cái gì?”

“Nếu tin tưởng em. Cứ giao thứ đó cho em, em thay Cảnh Văn mang đi!”

Đêm khuya tỉnh giấc, có thể nghe thấy âm thanh lửa đạn phía xa, tôi nói với mẹ, bà nói có lẽ là ngày này năm sau nhà chúng ta có thể đốt pháo rồi.

Người mẹ ngây thơ thiện lương của tôi. Thời khắc mưa gió rung chuyển – ăn bữa nay lo bữa mai thế này, còn ai có tâm trí đâu mà gửi gắm tình cảm vào khói lửa?

Chị cả đã đi Nhật Bản, cha bận đến sứt đầu mẻ trán. Tôi sáng đi tối về, không ai quản thúc.

Khoảng mấy ngày nay, tôi đều đến khu nhà nhỏ của Diệp gia. Mỗi lần đến, tôi hay mang cho anh ấy một chút điểm tâm, hay ngồi dưới tàng cây chia thức ăn với anh, rồi lại cáo biệt.

Bất cứ ai nhìn vào, đều coi chúng tôi như những đứa trẻ đang yêu đương cuồng nhiệt. Tiểu thư nhà giàu yêu tiểu tử bần hàn, mấy ngàn năm nay cũng chả phải chuyện gì mới mẻ.

Anh ấy cũng không mời tôi lên lầu, vì thế hẹn dưới tàng cây lê già trong viện. Đúng thật là trăng lên ngọn cây cao, người ước hẹn dưới ánh hoàng hôn.

Diệp Lê đến sớm hơn tôi, chờ tôi dưới bóng cây. Bóng hình gầy yếu, tóc bị gió thổi bay tán loạn. Tuyết lấp lánh dưới ánh trăng, anh đứng nơi đó một mình cô tịch.

Tôi đã từng tự tay đan tặng anh một cái khăn quàng màu đỏ, nhưng không thấy anh ấy đeo. Tôi vốn tưởng rằng là do trời ấm, sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ là anh ấy dùng cách của mình, để hoài niệm Trần Thanh Yến. Lúc ấy tôi thật sự nghĩ rằng, đôi khi chết cũng là một loại hạnh phúc.

Tôi nói: “Gia đình em sắp về phía nam. Cha nói, sẽ sang Hồng Kông trước, sau đó sẽ đi Nam Á hoặc Đài Loan”.

Diệp Lê nói: “Em đi có lẽ sẽ tốt hơn. Nơi này rất nguy hiểm.”

Tôi hỏi: “Vậy còn anh? Bây giờ cảnh sát đang bắt người, sao anh không chịu trốn đi?”

Anh ấy lắc đầu, “Anh không đi, nơi này là tổ quốc của anh, anh không đi.”

Vậy em cũng không đi.

Có một lần tôi hỏi anh: “Chờ tất cả trôi qua, anh sẽ làm gì?”

Anh suy nghĩ rồi nói: “Làm một thầy giáo già, anh từng mơ thành một nhà bác học.”

“Dạy học rất khổ.”

“Anh không ham phú quý.”

Anh còn nói với tôi, anh lớn lên từ căn phòng nhỏ ấy, từ nhỏ đã chơi đùa dưới tàng cây lê. Khi nhắc tới chuyện cũ, sườn mặt anh được ánh trăng phủ lên một lớp bạc, tuấn tú không giống người phàm.

Tôi hỏi: “Cây lê này nở hoa có đẹp không?”

Anh nói: “Rất đẹp, trắng hơn cả tuyết.”

Gốc cây lê đó đã ghi lại một thời gian ngọt ngào mà chua xót trong trong cuộc đời tôi.

Cảnh Văn không biết đã làm thế nào, lại có thể thoát ra sự giám sát, tìm tới cửa.

Sắc mặt của anh ta rất khó coi, “Nghe nói em một mực giúp Diệp Lê chuyển đồ gì đó.”

Tôi hỏi lại, “Có gì không đúng sao?”

Anh ta lại càng tức giận: “Sao em không chuẩn bị đi theo người nhà đi? Sắp đánh sang đây rồi, nguy hiểm lắm! Anh đã bảo là em không được đi gặp Diệp Lê, sao em không nghe lời?”

Tôi cười nói: “Cảnh Văn, em muốn gặp anh ấy.”

Cảnh Văn nắm chặt đấm tay, trên mặt lại nở nụ cười, nói: “Là vậy à?” Anh ta một mực cố gắng chịu đựng cái gì cơ chứ.

Anh ta cũng không dễ dàng gì, vẫn ăn chơi trác táng, cũng không thiếu người thích. Phùng gia từng có ý định tác hợp cho hai người chúng tôi, sau khi cha mẹ tôi gả chị cả vào, đều nói việc này đã thành quá khứ cho có lệ.

Buổi tối tôi rời khỏi nhà như thường lệ, mẹ bỗng giữ tôi lại: “Con định đi đâu?”

Tôi nói: “Nhà bạn”.

Mẹ cười lạnh: “Ba bữa không no, nghèo rớt mồng tơi, con có bạn như thế khi nào vậy?”

Cảnh Văn! Chắc hẳn là Cảnh Văn đã nói gì đó với mẹ.

Mẹ nói: “Con mau chóng thu thập mọi thứ xong xuôi, cuối tuần chúng ta sẽ lên xe lửa”.

Tôi gào lên: “Con không đi!”

Mẹ trước giờ chưa từng nghiêm khắc như vậy: “Con định ở lại đây chờ chết hả?”

“Con không phạm pháp, vì sao phải giết con?”

Mẹ tức giận đến cả người run lên: “Con không phạm pháp, con giúp bọn họ đưa tin tình báo, con nghĩ rằng mẹ con không biết? Con không muốn sống nữa sao! Con đã quên cha con là ai hả? Con sẽ hại cả nhà chúng ta đấy!”

Lúc đó tôi nghe thấy tiếng ô tô chạy vào trong sân, là cha về. Tôi nhảy dựng lên chạy trở về phòng, khóa trái cửa phòng tắm, đốt hết tất cả tư liệu. Cha phá cửa vào, chỉ nhìn thấy một đống tro tàn.

Cha thở hổn hển, hung hăng cho tôi một bạt tai. Lớn thế này đây là lần đầu tiên ông ấy đánh tôi.

Ông ấy gọi Tiểu Kiệt: “Canh giữ nhị tiểu thư, không có lệnh của tôi, không được cho nó ra ngoài nửa bước.”

Tôi kêu la gào thét, cố gắng giãy dụa, tay đấm chân đá, nhưng vẫn bị giam giữ trong phòng. Tôi quăng hết tất cả mọi thứ, tôi tuyệt thực, có điều cha vẫn không thả tôi ra ngoài.

Ba ngày sau, tôi vẫn không có chút tin tức gì từ bên ngoài. Tiểu Kiệt mỗi ngày đều mang cơm cho tôi, tôi càng không ngừng hỏi anh ta, anh ta lại một chữ cũng không dám hé. Tôi biết trong nhà đang thu dọn đồ đạc, vài ngày nữa sẽ lên đường trốn đi. Sự sợ hãi trong lòng tôi như một vòng xoáy, càng lúc càng lớn, dường như cuốn hết thế giới của tôi.

Đến ngày thứ tư, tôi quỳ gối trước mặt Tiểu Kiệt. Tôi nói: “Tôi van xin anh, cho tôi gặp anh ấy lần cuối đi.”

Tiểu Kiệt đỡ tôi ngồi dậy, lau nước mắt cho tôi. Cuối cùng anh ta nói: “Trong vòng một giờ cô phải quay về.”

Tôi đứng dưới tàng cây lê, gọi tên của Diệp Lê: “A Lê!” Giống như Trần Thanh Yến gọi anh.

Tuyết sắp tan, nhưng ngược lại trời lại lạnh hơn. Tôi đứng trong gió đông run rẩy, nhìn lên cánh cửa sổ nhỏ có màu cam phản chiếu.

Diệp Lê đẩy cửa ra, nhìn thấy tôi. Anh kinh ngạc trừng to mắt.

“Sở Nghi, sao em lại đến đây?”

Tôi mừng như điên, anh đã chịu gọi tên tôi rồi!

Anh nói: “Cảnh Văn nói em sắp đi theo người nhà rồi.”

Tôi nghẹn ngào nói: “Em tự tay làm điểm tâm cho anh. Không phải anh nói chưa từng ăn bánh anh đào sao? Em làm bánh anh đào, anh nhất định phải nếm thử.”

Anh buồn bực nhăn mặt nhíu mày, vẻ mặt kinh hãi.

Tôi đặt cái hộp dưới gốc lê, cường điệu lặp lại: “Anh nhất định phải nếm thử! Nhất định! Nhất định!”

“Sở Nghi!” Anh lớn tiếng gọi tôi.

Tôi nói: “Anh mau làm việc của anh đi. Em phải đi, có lẽ sau này không còn gặp lại. Em sẽ không quên anh, anh chỉ cần thỉnh thoảng nhớ tới em là đủ rồi.”

Nói xong, gương mặt toàn là nước mắt lạnh lẽo, vội vàng xoay người sang chỗ khác.

Diệp Lê không gọi tôi lại. Anh đào, đồng nghĩa với bỏ trốn. Anh phải mau chóng trốn đi, sao có thể quan tâm đến chuyện nam nữ được?

Tôi run rẩy bước về cửa viện, Tiểu Kiệt đang đứng đó đợi tôi. Về muộn bị người phát hiện, cha giận dữ, không chừng còn lập tức áp giải tôi lên xe lửa. Tôi không muốn đi, muốn ở bên Diệp Lê, nhưng tôi sao có thể quyết định?

“Sở Nghi!” Diệp Lê lại gọi to tên tôi, âm thanh càng lúc càng gần.

Tôi  quay lại, anh đã chạy tới, giang hai tay ôm cổ tôi.

Tôi run rẩy cả người, xúc động hạnh phúc cam tâm tình nguyện bây giờ chết đi cũng được.

Anh trìu mến nhìn tôi, cười khổ: “Sao em lại lạnh thế này? Mặt xanh hết cả. Sao em không sai người khác tới?”

Tôi nói: “Em bị cha giam lỏng mấy ngày, ai cũng không dám tin. Em trốn tới đây, chỉ vì muốn gặp anh lần cuối.”

Anh thở dài một hơi, nói: “Ngốc quá”. Anh ôm chặt lấy tôi hơn.

Nước mắt của tôi vẫn rơi. Nhiệt độ cơ thể Diệp Lê xuyên qua lớp quần áo đơn bạc truyền đến, khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Tôi ôm chặt lấy anh, cảm thấy trời đất quay cuồng.

Là ánh đèn pin quấy rầy chúng tôi.

Buông tay ra, cảnh sát đã bao vây mọi phía xung quanh. Nòng súng ngắm ngay hai người chúng tôi. Diệp Lê trở tay đem tôi bảo vệ phía sau.

Sau đó tôi nhìn thấy Cảnh Văn từ chỗ bọn chúng bước ra.

Tôi còn tưởng mình nhìn lầm rồi, thế nhưng đúng là anh ta thật. Cao gầy tuấn lãng, nụ cười như có như không.

Tôi hiểu hết rồi, tôi quát to: “Phùng Cảnh Văn!”

Anh ta mỉm cười, phân phó người bên cạnh: “Dẫn Ngôn tiểu thư lại đây mau, đừng để cô ấy bị thương.”

Tôi bị kéo khỏi người Diệp Lê, dẫn tới trước mặt Cảnh Văn. Tôi vừa đứng vững, liền hướng anh ta đánh móc sau gáy, anh ta tránh được, nhưng trên mặt vẫn trúng một cái tát nhớ đời, vết tay giống như ba vết máu.

Diệp Lê đứng dưới họng súng, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Cảnh Văn.

Cảnh Văn nói với anh: “Tôi đã sớm nói với cậu, đừng có dây dưa với Sở Nghi, tại cậu không chịu nghe.”

Tôi ôm tay Cảnh Văn, khóc lên: “Anh không được làm thế! Mau để anh ấy đi đi! Chuyện gì tôi cũng đáp ứng anh!” Tôi sống lớn chừng này, lần đầu tiên van xin người khác.

Diệp Lê lạnh lùng nói: “Ngôn Sở Nghi, cô không cần diễn trò nữa đâu!”

Tôi sửng sốt, sau đó liều mạng lắc đầu: “Em không có! Em không có! A Lê, em không có bán đứng anh!”

Diệp Lê thản nhiên cười, “Không cần phải nhiều lời như thế! Muốn bắt tôi thì mau ra tay đi.”

“Không!” Tôi kêu to. Cảnh Văn bắt lấy tay tôi, “Em được rồi đấy? Em còn muốn thế nào nữa hả? Em vốn là của anh!”

Tôi chửi ầm lên, “Phùng Cảnh Văn, anh nhất định sẽ bị báo ứng!” Tôi được dạy dỗ cẩn thận, ngay cả mắng người cũng không tìm được từ. Đỏ mắt, chỉ có thể há mồm hung hăng cắn tay anh ta.

Đột nhiên sau lưng tê rần, tôi mất đi tri giác.

Sau đó tôi mơ thấy một giấc mơ dài. Trong mộng tôi hứng trí bừng bừng mang điểm tâm cho Diệp Lê, anh cầm hộp điểm tâm có chứa tin tình báo, rất vui vẻ, dịu dàng cười với tôi. Thế nhưng anh lại nói: “Về sau cô không cần đến đây nữa, mấy thứ này có Thanh Yến giúp tôi mang đi rồi.”

Tôi kinh hãi: “Không phải Trần Thanh Yến đã chết rồi sao?”

“Nói bậy!” Anh mất hứng, “Thanh Yến không chết, cô ấy chỉ trốn đi thôi. Bây giờ cô ấy đã về, cô không cần tới đây nữa.”

Tôi hoảng sợ, chưa hết hi vọng: “Tại sao chứ? Em cũng có thể làm tốt mà!”

Anh bực mình với tôi, nói rõ ràng: “Tôi không tin cô. Cô bán đứng tôi. Tôi không thích cô, tôi đã có Thanh Yến, cô trở về đi.”

Tôi nóng nảy, muốn giữ anh lại. Anh vung tay, cả người tôi ngã về sau, giống như ngã vào vực sâu. Càng không ngừng rơi xuống, bóng tối bao lấy tôi. Tôi hoảng sợ hét to lên, sau đó bị người khác lay tỉnh.

Mẹ thấy tôi mở mắt, liền niệm vài tiếng A di đà Phật.

“Rốt cuộc con cũng tỉnh. Con phát sốt, hôn mê cả tuần rồi”.

Tôi kinh ngạc.

“Cảnh Văn đưa con về. Cũng may có nó ở đó. Tên kia đã bị bắt giam, không làm hại con. Con xem thời tiết sắp ấm lên rồi, ngày mai chúng ta lên xe lửa, tới Hồng Kông sẽ không còn chuyện gì nữa.”

Tôi giãy dụa ngồi dậy “Anh ta vô tội, Cảnh Văn vu oan cho anh ấy.”

“Nói bậy. Ta thấy thằng nhóc Cảnh Văn này cũng không tồi, lần này giúp cha con lập công. Tên tạo phản kia, sẽ bị xử bắn, sau này con cũng đừng mong gặp nó.”

Tôi lạnh run cả người, máu cũng sắp đông cứng. Cảnh Văn, có lẽ vì tôi, cho nên anh mới phản bội sao? Tôi có tài đức gì cơ chứ? Anh đã hả lòng hả dạ chưa?

Buổi tối, cha đến thăm tôi, nói: “Con còn nhỏ, biết gì về chính trị? Mù quáng hồ đồ! Sớm hay muộn con cũng sẽ hiểu, cha làm thế là muốn tốt cho con.”

Tôi vẫn khóc: “Con đi theo các người, các người đừng giết họ?”

Nước mắt của tôi khiến ông bực mình, nói: “Rồi rồi. Chừa cho họ một con đường sống. Được rồi chứ?”

Ông còn nói: “Cảnh Văn đến đây, muốn thăm con một chút”

Tôi hét lên như bị tâm thần: “Không gặp! Con có chết cũng không gặp anh ta!”

Tiếng hét của tôi vang vọng, có đứng trên nóc nhà cũng nghe thấy.

Ngày thứ hai, tôi còn hơi sốt nhẹ, nhưng cha vẫn kiên trì lên đường. Tôi không nói câu nào theo bọn họ bước lên xe, như cái xác không hồn.  Người chạy nạn chật kín cả nhà ga, tiếng người ồn ào. Thế nhưng thế giới của tôi lại yên tĩnh không một tiếng động.

Tôi phải đi, loạn lạc bỏ trốn. Thành thị đổ nát, tôi cũng không luyến tiếc.

Sau này Diệp Lê ra tù, nhớ tới tôi, hối hận bao lâu? Còn tôi, hận Cảnh Văn bấy lâu?

Đám người khiến tôi tách khỏi cha mẹ, mẹ ở phía trước lớn tiếng gọi tôi. Tiểu Kiệt đi theo bên cạnh tôi vẫn trầm mặc cả buổi sáng, lúc này nói: “Nhị tiểu thư, tôi nghe lão gia nói chuyện điện thoại, sáng nay bọn họ xử tử hết tất cả phạm nhân.”

Tôi trợn mắt nhìn anh ta. Hình như anh ta bị tôi dọa, vội nói: “Thế nhưng sáng nay có tin, nói có người cướp ngục, lúc này cũng không biết sao…”

Mẹ đang ở phía trước gọi tôi, tôi nhìn bà, lại nhìn sang Tiểu Kiệt. Tôi ném túi xách vào trong lòng Tiểu Kiệt, sau đó chạy ngược lại với hướng nhà ga.

Diệp gia bị thiêu rụi, ngọn lửa sau khi tàn phá chỉ để lại một đống đổ nát.

Láng giềng nói: “Lửa mới bốc cháy sáng nay, cũng may không có lan ra.”

“Mẹ con họ đâu?”

“Dì Diệp đã đi từ nửa tháng trước, đứa con phạm tội bị bắt, cũng không trở lại.”

Tôi mê man, không biết nên đi nơi nào. Nếu Diệp Lê may mắn trốn thoát, anh ấy sẽ làm sao đây? Lửa có phải do anh ấy đốt không?

Ánh mặt trời chưa bao giờ rực rỡ thế này, một sắc trắng bay qua trước mắt, lúc này tôi mới phát hiện cây lê đã nở hoa rồi.

Mùa xuân sắp tới.

Tôi một mình đứng dưới tàng cây. Nhớ tới hôm ly biệt thảm thiết đó, ánh mắt nhức nhối.

“Sở Nghi?”

Tôi mạnh mẽ xoay người lại.

Diệp Lê chậm rãi từ bụi cây bước ra. Anh còn đang mặc bộ đồng phục màu đen khi bị bắt, gầy đi rất nhiều, tóc tai hỗn độn, trên gương mặt tái nhợt có vết thương.

Tôi vô cùng khiếp sợ, nói năng lộn xộn: “Không phải em…em không có…thật đó…không phải em…”

Anh nở nụ cười: “Anh biết em vô tội.”

Câu nói này làm cho mắt của tôi nóng bừng lên. Tôi nói: “Anh có khỏe không? Anh không nên ở lại đây. Anh còn không mau trốn đi?”

Anh lại lắc đầu, chậm rãi đi tới. Tôi ngừng khóc: “Anh…”

Anh yếu ớt ngã dưới chân tôi.

Tôi đỡ anh ngồi dậy, đụng vào một mảng thấm ướt trên bụng anh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh bị thương, nghiêm trọng hơn nhiều, máu nóng dính đầy tay tôi, chảy xuống cả mặt đất.

Tôi thì thào: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Diệp Lê há miệng thở dốc, nói: “Anh đi không được rồi, em đừng để bị anh liên lụy.”

“Em gọi người đến, cầm máu cho anh.”

“Đừng” anh lắc đầu, “Như thế cũng rất tốt…tốt rồi…”

Tôi ôm lấy anh, nhìn vết máu lan ra trên mặt đất ngày càng nhiều, còn tôi ngược lại lại dần bình tĩnh, giống như thật lâu trước kia đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy.

Anh nói: “Em đi đi, đừng để lỡ xe”.

Tôi nói: “Em không đi, cứ như thế này, em muốn ở cạnh anh.”

Diệp Lê cố gắng mỉm cười: “Sở Nghi, em thật tốt.”

Tôi nói: “Bởi vì em thích anh.”

Anh nhắm mắt lại, “Cảm ơn em…như anh vậy…cảm ơn em…”

Tôi ôm chặt lấy anh, “Anh còn tâm nguyện gì không?”

Một lát sau, anh mới nói: “Xin lỗi…”

Tôi không khóc, nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống mặt anh. Anh nằm trong lòng của tôi yên bình ngủ. Trên mặt đất máu từ từ lan ra, những cánh hoa rớt lên trên, giống như tuyết vậy.

Tôi ngửa đầu nhìn cây lê đầy hoa. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, ánh mặt trời sáng lạn xuyên qua qua những đóa hoa chiếu xuống, tôi cùng Diệp Lê đang ngủ say đều chìm đắm trong ngày xuân ấm áp. Tất cả những ồn ào náo động, tất cả yêu hận trong một khắc này đều rời xa chúng tôi.

Hoa lê như tuyết, bay lả tả, đậu trên người chúng tôi.

Tựa như mùa đông còn không có quá khứ.

b4621972

Ngày thứ mười sau khi Diệp Lê mất, tôi theo gia đình tới Hong Kong. Chúng tôi định cư ở ngư cảng Lĩnh Nam.

Cảnh Văn tới tìm tôi rất nhiều lần, tôi đều không gặp anh ta. Tôi với anh ta đã không còn gì để nói. Nếu tôi không thể giết anh ta báo thù cho Diệp Lê, thôi thì dứt khoát gạt anh ta ra khỏi thế giới của mình.

Từng là thanh mai trúc mã, chia sẻ mọi bí mật, thân nhau hơn cả anh em. Tôi không thể hiểu nổi anh ta, càng không có cách tha thứ cho anh ta. Lỗi do tôi, thì tôi sẽ chuộc lỗi, lỗi của anh ta, thì tự anh ta chịu trừng phạt.

Lần cuối cùng tôi thấy anh ta, là lúc anh ta mất mát rời khỏi nhà tôi, bóng dáng cô tịch, như già thêm mấy tuổi.

Sau đó Phùng gia sang Đài Loan, nghe chị cả nói, Cảnh Văn thật sự sa đọa, sống mơ mơ màng màng, cứ như đang trốn tránh thứ gì. Lại qua vài năm, chị cả gửi thư, trong thư có nhắc một câu, nói Cảnh Văn bị tai nạn xe cộ trên núi Dương Minh, qua đời.

Năm ấy, Hồng Kông nổi lên một hồi chiến lửa. Tôi quen biết với một học giả nghèo.

Sau khi kết hôn, tôi theo chồng di dân sang Anh quốc. Anh ấy dạy lịch sử, tôi đọc Shakespeare. Sau đó chúng tôi có hai người con trai, cả nhà dọn vào trong một căn hộ có hoa viên.

Trong vườn có một cây lê già, mùa xuân chỉ điểm xuyết mấy bông hoa, tôi quý vô cùng.

Chồng tôi bảo: “Xưa nay quân tử hay tự so mình với mai lan cúc trúc, nhưng ít người nhắc tới hoa lê. Anh lại cảm thấy nó kiêu ngạo giữa tuyết sương, trong sạch như băng, lại có vẻ lạnh lùng giữa gió xuân.”

Chồng tôi, tôi nghĩ tôi ở bên anh tới bạc đầu cũng không thành vấn đề.

Sau khi tôi già rồi, hai người con trai, một đứa ở Hồng Kông, một đứa ở New York, kết hôn sinh con. Tôi bên chồng khi tuổi già tịch mịch.

Trong ánh mặt trời ấm áp, tôi ngồi trên xích đu dưới tàng cây lê, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới mùa xuân của nhiều năm trước, một hồi sinh ly tử biệt mà yên bình ấy, một câu chuyện mà không ai biết đến.

Diệp Lê trong trí nhớ của tôi, vĩnh viễn là một thiếu niên tuấn lãng nho nhã. Anh bình thản nằm đó, đóa hoa trắng noãn đậu trên vai tôi, đậu trên người anh, một cảnh tượng xinh đẹp không giống như cái chết.

Khi tôi bị người ta mang đi, mới nhìn thấy trong tay anh đang nắm lấy thứ gì.

Đó là cái khăn quàng cổ mà tôi tự tay mình đan tặng cho anh.

Tôi nghĩ, trong lòng Diệp Lê, dù nhiều dù ít, vẫn có tôi.

Tôi yêu chàng trai, vĩnh viễn chiếm cứ sinh mệnh của tôi trong mùa đông năm ấy.

Khi mọi thứ bị tan ra, có hoa rơi như tuyết.

THE END

3145297uc6o5v3vxh

 

Advertisements

5 thoughts on “[Đoản văn] Lê hoa râm – Mỹ Bảo

  1. hix buồn quá, mình bừa thích vừa ghét truyện kiểu này, nhưng mà mình hứa lần sau không bao vờ nhảy hố truyện chỉ vì thấy cái bìa truyện đẹp,

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s