Không xứng

Không xứng – Chương 37


Chương 37

 

Bác sĩ đến, cầm ống nghe bệnh xem bệnh cho Trầm Khánh Khánh, sau đó lấy thuốc, lại truyền Trầm Khánh Khánh một chai dịch, rồi mới rời đi. Tác dụng của thuốc xuất hiện rất nhanh, Trầm Khánh Khánh mơ hồ nghe thấy trước khi đi, bác sĩ trêu đùa Trữ Mạt Ly cái gì mà rốt cuộc cũng mang phụ nữ về nhà vân vân… sau đó cô liền thiếp đi.

 

Trầm Khánh Khánh cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại trước mắt một mảnh tối đen. Toàn thân đổ mồ hôi, trên người thoải mái không ít, đầu cũng không còn đau như trước, chỉ là miệng rất khô, rất khát.

 

Trầm Khánh Khánh trở mình, nhanh tay chạm tới đèn ngủ, trong bóng đêm đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp: “Em tỉnh rồi?”

 

Trầm Khánh Khánh kinh sợ một hồi, nhìn về hướng phát ra tiếng nói, hình như có bóng người nằm trên sô pha.

 

“…Trữ Mạt Ly?”

 

Chỉ chốc lát, bóng người ấy đứng dậy, đến bên giường, bật đèn, Trữ Mạt Ly mặc áo ngủ ngồi cạnh giường: “Cảm giác thế nào rồi?”

 

Nói xong, anh lấy tay đặt trên trán cô thử độ nóng, Trầm Khánh Khánh lại cứng đờ người. Trữ Mạt Ly cúi đầu, con ngươi đen thẫm phản chiếu ánh đèn vàng, như vẻ đẹp của trời đêm, anh khẽ nở nụ cười, tựa hồ rất hứng thú, cái tay đã dừng thật lâu sau đó mới chậm rãi nâng lên.

 

“Đỡ nóng rồi.”

 

“Ừ.” Đầu óc Trầm Khánh Khánh thực chậm chạp, cô thấy có lẽ mình vẫn bị cháy hỏng không ít nơ-ron.

 

“Khánh Khánh.”

 

“Hả?”

 

Trữ Mạt Ly chợt cúi người, gương mặt tuấn mỹ trong nháy mắt phóng đại ngay trước mắt cô, có thể thấy ngay cả lỗ chân lông nơi cánh mũi, còn cả đôi mắt phượng hẹp dài, cơ hồ lông mi dài đến độ quạt mát gương mặt anh. Trầm Khánh Khánh cũng không thể tránh, ngừng thở, mở to hai mắt, thoạt nhìn thật hoảng sợ, trừng anh: “Anh… Anh làm gì?”

 

“Em rất căng thẳng?” Trữ Mạt Ly cười xấu xa, nói, “Vì anh?”

 

Trầm Khánh Khánh giận, khuôn mặt tái nhợt đột nhiên trào lên huyết sắc: “Thật đúng là không biết xấu hổ… Tôi đây nóng, trong phòng sao lại nóng như vậy chứ, tôi khát muốn chết rồi, mau lấy nước.”

 

“Anh mở hệ thống sưởi hơi cho em.”

 

“Anh mở… hệ thống sưởi hơi?”

 

Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên, lập tức ngẩng đầu, quả nhiên, hệ thống sưởi hơi đang hoạt động.

 

Đầu óc Trầm Khánh Khánh choáng váng một trận rồi, cô vẫn nhớ rõ Trữ Mạt Ly không thích bật hệ thống sưởi hơi. Trước kia mỗi lần mùa đông đến, đi vào văn phòng hoặc nhà anh luôn giống như đi vào hầm băng, khi họp, chỉ cần có anh, phòng họp sẽ tuyệt đối không bật hệ thống sưởi hơi. Sau khi bị đông lạnh quá hai lần, Trầm Khánh Khánh dứt khoát không đi họp, cô không chịu nổi loại dày vò này.

 

Nhưng, bây giờ anh lại phá lệ vì cô.

 

Trữ Mạt Ly cầm ly nước đi vào, Trầm Khánh Khánh nhận lấy, một hơi uống sạch.

 

Anh lại rót cô ly nước, anh điều chỉnh độ nước thật tốt, rất hợp với phong cách theo chủ nghĩa hoàn mỹ của anh, nước không quá nóng, uống xong sẽ không thấy nóng, cũng rất ấm, nhuận giọng, ấm bụng. Trầm Khánh Khánh nhìn chăn mỏng trên sô pha, thuốc trên tủ ở đầu giường, còn có khăn mặt…

 

Trầm Khánh Khánh đang cầm ly nước, cúi đầu, uống một ngụm, khẽ liếc Trữ Mạt Ly, trong tay anh còn cầm phích nước, thấy cô nhìn anh, ngạc nhiên chau mày: “Em còn muốn nữa? Em khát đến thế à?”

 

“Không phải, đủ rồi.” Trầm Khánh Khánh trả ly nước cho anh, lại chui vào trong chăn, nghĩ nghĩ, lại hé đầu ra, tròn mắt thầm quan sát Trữ Mạt Ly.

 

Trữ Mạt Ly thu dọn vài thứ linh tinh, vừa ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt vụng trộm của Trầm Khánh Khánh. Từ khi tỉnh lại, cô thường dùng loại ánh mắt dè dặt pha chút nghi ngờ nhìn anh, nhưng kỹ năng diễn xuất của cô thật sự không phát huy tác dụng tại chỗ này.

 

Trữ Mạt Ly nghiêm túc, rất nghiêm túc nói: “Cô Trầm, nếu em có gì muốn nói, có thể dùng miệng nói ra, xin em đừng dùng ánh mắt ấy quấy rối anh.”

 

“…”

 

Khuôn mặt Trầm Khánh Khánh bây giờ, chỉ thiếu đôi mắt đỏ lên thôi.

 

Sau một hồi lâu, cô cũng không dấu giếm, nửa ngồi nửa nằm, Trữ Mạt Ly chu đáo chèn một cái đệm dựa sau lưng cô.

 

Bị động tác gần như săn sóc này quấy nhiễu, tinh thần cô lại có phần mưo hồ, đầu óc Trầm Khánh Khánh lại phát sốt rồi, thần kinh hơi có vấn đề, nói: “Tôi thấy thật kỳ quặc.”

 

“Hả? Nó như thế nào?” Trữ Mạt Ly dù bận vẫn nhàn, chờ cô nói hết lời.

 

“…” Trầm Khánh Khánh bĩu môi, đảo mắt vòng quanh, “Anh luôn ở trong này chăm sóc tôi?”

 

Trữ Mạt Ly nói rất tự nhiên: “Cho dù em làm anh khó chịu, rốt cuộc anh vẫn không thể bỏ mặc em.”

 

Nói chuyện với Trữ Mạt Ly bị anh châm chọc đến mắc xương, đó là chuyện thường ngày, Trầm Khánh Khánh nhanh chóng lấy cái xương ra, ném qua một bên, nói: “… Anh không thể so đo với người bệnh nhiều như vậy.”

 

Không biết vì sao Trữ Mạt Ly lại trầm mặc, nói: “Người bệnh sẽ không nói nhiều như em nói, ngủ đi, chuyện này tính với em sau.”

 

Trữ Mạt Ly đứng dậy rút đệm dựa lưng của Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh nằm xuống, nhưng bây giờ cô thấy thật thư thái, tinh thần bỗng tỉnh táo lại, dường như không kìm được, Trầm Khánh Khánh chợt giữ chặt tay Trữ Mạt Ly: “Tôi nằm rồi, nói chuyện chút đi.”

 

Tay cô rất nóng, là cơ thể của người bệnh, Trữ Mạt Ly ngẩn người, cúi đầu nhìn vào tay cô, suy nghĩ có phần lệch khỏi quỹ đạo trái đất, qua một lát, anh lại ngồi xuống: “Em muốn nói cái gì?”

 

Trầm Khánh Khánh hài lòng cười cười: “Hôm nay tôi nói chuyện với Phương Thuấn. Hắn nói anh lấy danh nghĩa của tôi cho hắn vay tiền, có thật không?”

 

“Thật không?” Trữ Mạt Ly không có phản ứng nào, thờ ơ trả lời, “Hình như có chuyện như thế, anh không nhớ rõ.”

 

Thật có tài diễn xuất.

 

“Anh cho tôi thể diện lớn như vậy, đáng lý tôi phải cảm ơn anh. Có điều…” Trầm Khánh Khánh chuyển đề tài, “Anh như vậy làm tôi rất căng thẳng. Có loại cảm giác… cáo chúc tết gà.”

 

Vẻ mặt Trữ Mạt Ly thay đổi, làm cho người ta không nắm bắt được: “Vậy vì sao em quay về hang cáo?”

 

Trầm Khánh Khánh ngẩn ra, ôm gối nghĩ ngợi, chợt phát giác chính cô cũng không biết vì sao. Khi đó chỉ là thấy rất khó chịu, trong lòng hoảng hốt, ngồi trên xe kia, nghĩ tới đích đến, sau đó không biết tại sao lại thấy không vui. Trầm Khánh Khánh thuộc loại người cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giờ ngẫm lại, lại không có cảm xúc như lúc đó.

 

Trầm Khánh Khánh muốn giải thích: “Tuy tôi không sợ anh giận, nhưng anh giận rất đáng sợ, nên tôi quay về.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại không phải vậy, Trầm Khánh Khánh còn nói, “Thật ra, lúc ấy tôi nghĩ rằng Quý Hàm là loại người rất dễ bị tổn thương…”

 

Cô còn chưa nói xong, Trữ Mạt Ly liền hừ lạnh: “Vậy em nghĩ anh là loại gì?”

 

Trầm Khánh Khánh có phần hồ đồ, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Anh là hoàng đế thôi… Nội tâm mạnh mẽ… Vả lại, không phải tôi đến chịu đòn nhận tội rồi sao…”

 

“Hừ.” Trữ Mạt Ly không đồng tình, hừ lạnh một cái, không định để yên, “Hôm nay anh vốn không muốn so đo với em, nhưng nếu em không lôi chuyện này ra, anh sẽ chẳng tính toán với em. Cho tới bây giờ, anh chưa bị ai “nể mặt” như vậy, em nói phải đền bù thế nào?”

 

“…” Tâm tình Trầm Khánh Khánh rất rối bời, lần đầu tiên khó thở trước mặt Trữ Mạt Ly, “Thực xin lỗi.”

 

Trữ Mạt Ly bình tĩnh tiến sát lại: “Trầm Khánh Khánh, anh cho em… một cơ hội nữa.”

 

“… Vậy anh muốn tôi làm thế nào?” Bị buộc vào tình thế bất đắc dĩ, Trầm Khánh Khánh rõ ràng luống cuống tay chân.

 

Trữ Mạt Ly dịu dàng đè góc chăn giúp cô, cười đến nguy hiểm: “Đến đảo Bali du lịch, anh đã đặt vé rồi, lần này đi du lịch em phải phục tùng anh vô điều kiện.”

 

“Vô điều kiện?” Trầm Khánh Khánh cảnh giác nói.

 

“Anh sẽ không bắt em phải giết người cướp của, làm trái pháp luật hay chuyện đồi phong bại tục. Thật ra, em không được lựa chọn, hôm nay quả thật anh đã rất tức giận, nếu đêm nay em không tới…”

 

“Anh sẽ thế nào?”

 

“Phát huy trí tưởng tượng của em đi. Không phải em rất hiểu anh sao?” Vẻ mặt đen tối qua đi, Trữ Mạt Ly lại thay khuôn mặt thờ ơ, “Không còn gì thì ngủ đi.”

 

Trữ Mạt Ly đặt lại gối đầu cho Trầm Khánh Khánh, lại cúi người dém chăn cho cô: “Không được sợ nóng, như vậy mới có thể hạ sốt.”

 

Trầm Khánh Khánh nằm im bất động, nhìn Trữ Mạt Ly có phần trì độn. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ như đối xử với một tác phẩm nghệ thuật, mắt cũng không chớp, lại còn thật sự dém từng góc chăn, cho đến khi gói Trầm Khánh Khánh thành bánh chưng mới dừng lại. Sau đó, anh lại lấy một cái khăn mặt sạch sẽ, vén tóc mái của cô, giúp cô lau mặt. Anh làm những chuyện đó vô cùng tự nhiên, tuy gương mặt trước sau không có biểu tình gì, nhưng sự gần gũi và dịu dàng khó thấy của anh lại lẻn vào từng tế bào trong người Trầm Khánh Khánh.

 

Trong trí nhớ, dường như ngay cả Quý Hàm cũng không gần gũi với cô như vậy.

 

Tuy Trữ Mạt Ly thích thêm lời nói độc địa châm chọc cô, nhưng anh đã chăm sóc cô rất chu đáo, đã sớm vượt qua giới hạn của tình bạn, chưa nói quan hệ bọn họ chỉ là cấp trên cấp dưới. Trong lòng Trầm Khánh Khánh, bọn họ cũng không tính là bạn bè.

 

Trầm Khánh Khánh có phần khó khăn nuốt nước miếng, cô thật sự không nghĩ ra vì sao Trữ Mạt Ly đối xử với cô tốt như vậy. Cô không dám nghĩ nhiều, càng nghĩ càng khó tin. Nhưng hết lần này tới lần khác được anh chăm sóc là một loại hưởng thụ xa xỉ, khó tin đến đáng sợ, khiến tim cô không khỏi loạn nhịp.

 

Khi Trữ Mạt Ly nguyện ý đối xử tốt với một người, có một loại mị lực mê hoặc nhân tâm.

 

“Nghe thấy anh nói gì không?”

 

“Hả?”

 

Trữ Mạt Ly nâng cằm cô lên, lắc đầu: “Không phải nóng đến ngu người rồi chứ, anh nói ban đêm có việc gì thì bảo anh.”

 

“Anh mới ngu người ấy.” Trầm Khánh Khánh thở phì phì gạt tay anh, dứt khoát nói ra vấn đề vừa rồi cô suy nghĩ, “Tôi nói anh sẽ không…”

 

Chữ “thích” còn chưa nói ra, dây chuyền trên ngực Trữ Mạt Ly bỗng rơi xuống, hai người đều sững sờ. Mặt dây chuyền dao động trước mắt Trầm Khánh Khánh chưa đến hai xăng-ti-mét, trên mặt lóe sáng nhiều hoa văn phức tạp, tỏa ra một tầng ánh sáng thần bí.

 

“Này…” Trầm Khánh Khánh không kìm được mà vươn tay đến mặt dây chuyền, nhưng đầu ngón tay cô còn chưa chạm đến, Trữ Mạt Ly đột nhiên giành lấy, một bàn tay nắm chặt dây chuyền, toàn thân nổi lên cảnh giác, trong mắt phượng hiện lên một tia bối rối, lần đầu tiên Trầm Khánh Khánh thấy Trữ Mạt Ly khẩn trương như vậy.

 

Tay để ngoài chăn chợt lạnh buốt, Trầm Khánh Khánh cứng ngắc thu tay vào chăn, quay người, nhắm mắt lại.

 

Trữ Mạt Ly đứng sau cô không nhúc nhích, ý thức được phản ứng của mình có hơi quá khích, sau khi bình tĩnh lại, nói: “Chuyện này khá riêng tư…”

 

Trầm Khánh Khánh ở trong chăn buồn bực, nặng nề nói: “Tôi muốn đi ngủ.”

 

“Vừa rồi em nói cái gì?”

 

“Quên rồi.”

 

Trầm Khánh Khánh cảm giác Trữ Mạt Ly nhìn cô hồi lâu, sau đó lặng lẽ tắt đèn.

 

Khoảnh khắc ánh sáng biến mất, Trầm Khánh Khánh mở mắt ra, tay phải vô ý đè trên ngực.

 

Tại nơi này, ngay lúc ấy, nó hơi đau, trong giây phút anh giành lấy mặt dây chuyền.

 

Bella: hôm nay post nguyên chương cho mọi người 😀

 

 

 

 

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s