Tiểu thư Đào Hoa

Tiểu thư Đào Hoa – Chương 3


Đóa thứ ba

 

Đó là một chiều hoàng hôn buông xuống, ánh hồng qua kẽ lá phong chiếu rọi khuôn mặt tôi mê man, tôi rất muốn làm thơ kỷ niệm nó. Nghĩ đến bộ phim truyền hình “Tân bạch nương tử truyền kỳ” mà tôi và mẹ đang xem lại lần thứ sáu, nên tôi đặt cho bài thơ một cái tên thật kêu “Kỷ niệm mới vì quên lãng”.

 

Hoàng hôn mùa thu kia, tôi cúi đầu thẳng vai theo sau cô Tần dạy toán, cô đơn đến cùng cực. Có lẽ cô Tần yêu quý việc bảo vệ môi trường, cô rất thích mặc chiếc váy bảo thủ dài chấm đất, làn váy đi đến đâu quét bụi đến đó, một đường đi mà hất lên vô số bụi bặm. Tôi rầu rĩ nghĩ suy, nếu ngày sau có người yêu cầu tôi viết một bài văn hồi tưởng giáo viên dạy toán, chỉ đơn giản đặt tên là, “Cô giáo ấy rất phong trần.” [1]

 

[1] phong trần: nghĩa đen là gió bụi, nghĩa bóng là long đong vất vả

 

Tôi im lặng theo cô giáo Tần vào phòng mình, đã đoán trước đến đó là đến quỷ môn quan, nắm chặt tay để nhắc nhở bản thân, tốt xấu gì cũng phải giữ lấy cái mạng đi ra. Trong văn phòng của cô dạy toán còn một thầy giáo trung niên quay lưng về phía tôi, cô giáo Tần đến bàn công tác trước mặt thầy giáo rồi ngồi xuống. Tôi bất mãn đứng bên cạnh bàn, chờ cô giáo nổi cơn thịnh nộ.

 

Hình tượng xưa nay của cô giáo cũng không tốt lắm, hoặc là cùng nhà với Lí Mạc Sầu, vẫn không buông bỏ được mối tình đầu là thầy giáo đa tình. Hoặc là cùng nhà với Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi, vị sư thái tham của ngày đêm nhớ nhung Ỷ Thiên kiếm. Đoán rằng vẻ mặt cô giáo Tần bây giờ lạnh dọa người, tôi linh cảm câu đầu tiên cô ấy nói sẽ là, “Đào Hoa Nguyên, em đi xuống như vậy là không được…”

 

Quả nhiên.

 

“Đào Hoa Nguyên, em đi xuống như vậy là không được. Thành tích của em như vậy sao có thể thi vào đại học? Ngay đến bất đẳng thức cơ bản nhất cũng không làm được, em xem xem phải nói sao bây giờ? Lần đầu tiên tôi thấy có học sinh phạm vào sai lầm đơn giản như vậy. Còn cả chuyện này nữa, vẽ thêm hình tới bảy đường, em định vẽ phác họa à…”

 

Tôi đau thương phải cúi đầu, ra vẻ cực kỳ sám hối, hy vọng sự cố gắng có thể kích thích tình cảm thương hại của sư thái. Nhưng sư thái sở dĩ là sư thái, vì đặc điểm lớn nhất là khi xuất gia xuống tóc, tiện thể đã quy y luôn cả lòng thương hại. Sư thái vẫn đang lải nhải, lúc này ở cửa bỗng vang lên tiếng hắt xì, tôi thính tai nhận ra có khoảng mấy người đi vào, đến bên cạnh bàn thầy giáo trung niên.

 

Lẽ ra dưới tình huống bình thường, bản năng của tôi là quay đầu lại xem đến tột cùng là ai đi vào. Chỉ là tình cảnh của tôi hiểm ác như thế, bản năng của tôi cũng bị lời trách móc của sư thái bóp chết, động tác dư thừa sợ sẽ làm sư thái phản công. Vì thế tôi chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, thầm nghĩ, dù sao cả trường đều nói sở trường của Đào Hoa Nguyên tôi là điểm thi thấp, đã xấu thì xấu luôn vậy.

 

“Em đi xuống như vậy là không được, Đào Hoa Nguyên. Học sinh cấp ba, ngay cả trình độ số học sơ tam cũng không theo kịp, khi ở Mĩ em học hành thế nào vậy? Sao? Em nói một chút, em ở Mĩ học được cái gì?”

 

Đôi mắt một mí hẹp dài của sư thái bắn ra kiếm khí sắc bén, thậm chí lời nói cũng sắc bén không cho phép tôi im lặng. Tôi đoán sư thái chỉ có thể là người yêu nước, từ cái áo choàng khắp cơ thể đến làn váy dài không hợp thời đó có thể chứng minh, cô giáo cực kỳ bài trừ hàng ngoại, tôi quyết định thuận theo ý cô.

 

Tôi đáng thương ngẩng đầu hai mắt nhìn sư thái, mở miệng như một con thỏ nhỏ, “Cô… cô giáo, sách giáo khoa của Mĩ rất đơn giản, em chưa thích ứng được nơi này… Thầy giáo bên Mĩ nói học tập phải thoải mái…”

 

“Cái gì?” Sư thái trợn đôi mắt hẹp rống to, “Sao có thể thoải mái học tập? Nói đùa hả?”

 

Trong lòng tôi mừng thầm, hiểu rõ hai câu nói thoải mái của mình đã khơi mào chiến tranh Trung Mĩ.

 

Trong văn phòng nho nhỏ, ánh đèn nói cho tôi biết, vài người bên cạnh vẫn chưa rời đi, bọn họ đưa lưng về phía sư thái đang rống “thoải mái” nói thầm.

 

“Sao nước Mĩ lại làm như vậy? Còn siêu cường quốc gì chứ, chất lượng giáo dục như thế làm tôi rất lo lắng. Những đứa nhỏ thông minh của Trung Quốc đã bị dạy thành như vậy…” Sư thái nói tới đây lại tức giận, bỗng nghĩ ra cái gì, khuôn mặt nghiêm túc đột nhiên nhìn tôi lần thứ hai. Lòng tôi lạnh run, kêu to không ổn.

 

“Còn Đào Hoa Nguyên, nước Mĩ dạy em thành như vậy, cô Tần không trách em. Nhưng từ giờ em phải sửa lại ý thức học tập. Tôi nghe nói hai ngày trước em còn bày trò nói Diệp Tri Thu là con mọt sách trước mặt các bạn, có việc này không? Diệp Tri Thu chính là học sinh xuất sắc nhất, chăm chỉ nhất trường chúng ta, em mau tự kiểm điểm. Em phải biết danh tiếng của trường ta, chính là nhờ những bạn học như Diệp Tri Thu.”

 

Tôi hoàn toàn không đoán được sư thái lại có thể kéo đề tài đến chuyện Diệp Tri Thu. Lúc ấy tôi hơi bất ngờ, chỉ có thể sợ hãi gật đầu, nói, “Dạ, thưa cô Tần, là em sai rồi. Em không biết bạn học Diệp, em thật sự sai rồi… Bây giờ em rất tôn kính bạn ấy.”

 

Thái độ biết sai và sửa của tôi cuối cùng cũng khiến trên mặt sư thái xuất hiện chút tình người. Cô giận dữ đến trước mặt, liếc nhìn tôi một cái, rút một đề thi đưa tôi, “Đây, cầm lấy rồi làm! Tôi còn phải đi gặp trưởng ban lấy cho em một quyển đề thi. Phải làm nghiêm túc, không làm nghiêm túc tôi cho em biết thế nào là gia giáo,”. Lời nói cuối cùng của cô vẫn vô cùng thấm thía, “Đào Hoa Nguyên, em đi xuống như vậy là không được.”

 

Sư thái đã vài ba lần nhấn mạnh “Tôi không được”, thoáng chốc tôi thấy bản thân thật sự không được. Tôi kiềm chế ham muốn bản thân bắt sư thái quỳ xuống. Sau khi lễ phép chào cô, liền túm lấy tờ đề rồi rời đi như cái xác không hồn. Khi đi qua đám người phía sau sư thái, bản năng của tôi cuối cùng cũng khôi phục bình thường, ngẩng đầu quét mắt đám trai gái kia. Khi ánh mắt tập trung vào bên sườn mặt ấy, tôi hơi hoa mắt váng đầu, thật muốn chết quách cho rồi.

 

Đó là Diệp Tri Thu. Tôi run chân bước ra văn phòng, vô tri vô giác đi về phía trước, cảm thấy một đời kiêu ngạo của bản thân, tại cái không gian nhỏ hẹp này, trước mặt cái con người vĩ đại kia, đã bị hủy hoại hoàn toàn. Mà đáng sợ hơn là, tôi thậm chí còn không rõ sao bản thân lại để ý cậu ta như vậy. Trong lòng chỉ lặp đi lặp lại nhiều lần: là cậu ta, là cậu ta, vì sao lại là cậu ta?

 

Tôi nhớ lại bộ phim cổ trang triều Thanh tôi xem cùng mẹ hôm chủ nhật. Trong đó, a ka Bạch Diện thâm tình nói với nữ chính Công Khuynh Thuật, “Huynh không quan tâm người trong thiên hạ nghĩ gì, huynh chỉ quan tâm muội. Đừng nói Đại Lí, dù là chân trời góc biển, huynh cũng vẫn bên muội.”

 

Tôi lờ mờ nhận ra, con đường tình tôi đi không khác gì vị a ka Bạch Diện đó. Vị a ka kia vì cô gái mình yêu buông tha Tử Cấm thành, quyết một lòng cùng cô sống ở thôn quê. Mà tôi đây, rõ ràng tôi ít có khả năng để ý người khác đối xử thế nào, tôi lại vô cùng để ý chuyện mất mặt trước Diệp Tri Thu. Mấy ngày trước, ánh mắt tôi lại không nghe lời tìm kiếm bóng hình cậu ta khắp nơi, khi thấy cậu ta thì thở hổn hển như leo lên núi.

 

Cuối cùng tôi kết hợp tình huống của tôi và a ka kia, thật là “Hỏi thế gian tình là gì. Gọi người lên núi người về thôn quê.”

 

Linh hồn tôi không giữ được tự chủ mà đi tới, thấy mình phải đứng lên. Lúc này gió thổi hơi lạnh phả vào hai má, tôi nghe trong gió một giọng nam dễ nghe vang lên ở phía sau, “Bạn học, rơi đề thi.”

 

Tôi xoay người lại, ngây dại nhìn Diệp Tri Thu cách tôi năm bước. Tôi nghĩ khi đó mắt tôi nhất định bị phủ sương mù, bởi cậu ta sáng rực trong ánh mắt mờ nhạt của tôi. Trong làn gió nhẹ, ánh chiều tà vàng nhạt chiếu lên gương mặt cậu ta, mái tóc đen mềm bị gió thổi loạn, đôi mắt trong cặp kính đen tỏa sáng tự nhiên, chân thành khiến người ta phải nỉ non. Tôi chắc chắn cậu ta nhất định là đứa nhỏ trong sáng.

 

Cậu ta đi tới, đưa tôi tờ đề không biết rơi từ bao giờ, nói với tôi, “Đề thi của cậu rơi.”

 

Tôi mấp máy môi nhận lại tờ đề, xấu hổ vì ba ngày trước lại nghĩ xấu cho một đứa nhỏ trong sạch như vầy, bỗng nhớ tới một màn sư thái sỉ nhục IQ tôi vừa nãy. Tôi đường đường là một nữ sinh cấp ba, lại không làm nổi một đề thi. Nhưng kỳ thật trình độ toán học của tôi vẫn chỉ dừng lại ở bậc sơ tam. Nói vậy thì thiên tài như cậu ta giờ này đang cảm thán tôi ngu si đần độn cỡ nào. Một phút ấy, máu toàn thân tôi bốc lên cái đầu cắm hoa, tôi có triệu chứng hoa mắt chóng mặt liên hồi.

 

Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Diệp Tri Thu, vì thế rất không có khí phách, chạy.

 

Sau này tôi nhớ lại hành động chạy trốn của mình, mà bỏ lỡ cuộc nói chuyện của Diệp Tri Thu với đám con gái, thường xuyên ăn năn hối hận phải cấu véo trừng phạt cái chân mình một hồi, nỗi đau trên người, lại thấy có phần nào trong lòng tôi đây cũng đau âm ỉ.

 

Sau lần chạy trốn đó, tôi càng không có mặt mũi nào mà gặp Diệp Tri Thu. Nhưng đôi ta nói chung cũng là bạn học cách tường, luôn cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp. Có khi tôi tình cờ ngẩng lên, sẽ không cẩn thận bắt gặp tầm mắt cậu ta. Lúc này tôi sẽ ra vẻ thản nhiên cúi đầu, một cách vờ như không có chuyện gì, điềm nhiên nhìn thoáng qua cậu ta như vậy.

 

Tôi vốn cũng hy vọng được may mắn như Bắc Bắc, gặp cậu ấy trên đường, nở nụ cười ngượng ngùng xinh đẹp. Cậu ấy cũng cười với tôi, liếc mắt đưa tình, từ nay về sau đôi ta bắt đầu liên hôn giữa chủng tộc thần tiên với kẻ ngu si. Và vài nguyện vọng mờ ám nữa, giống như những bộ phim xưa, cha mẹ đôi ta bỗng phát hiện 20 năm trước họ là kẻ thù, cả hai đã thầm thề độc trước ánh nến; cuối cùng trong một đêm trăng thanh gió mát, chúng tôi cùng nhau bỏ trốn như hồ điệp. Chuyện tình yêu xưa đẹp thế nào đây, chỉ là bản thân tôi vô dụng, tôi và cậu ta bỗng phát hiện cả hai không thể cùng tồn tại. Tôi tức giận đến mức đoạn thời gian đó ăn rất nhiều cơm.

 

Tôi đã 18 tuổi, khi ở Mĩ, hai người bạn Richard và Jessica đã dùng hết rất nhiều hộp condom [2]. Có một lần vẻ mặt Jessica thậm chí kích động đến mức phải kéo tôi chạy vào toilet, lấy trong túi một hộp que thử thai. Hai đứa tôi cứ trốn trong gian phòng nhỏ thầm thì thảo luận cách sử dụng như vậy, thậm chí cuối cùng tôi còn dứt khoát yêu cầu Jessica đến Trung Quốc với chúng tôi để sinh con. Bởi vì có một năm tôi về nước, tôi nghe trên radio có một phụ nữ rất vui vẻ nói với chồng, cuối cùng có thể đến bệnh viện XX đẻ không đau.

 

[2] condom: bao cao su

 

Đáng tiếc Jessica không thể đến Trung Quốc đẻ không đau, vì cô không mang thai. Ngày đó sau khi ra khỏi toilet, Jessica vui sướng bắt tôi tìm Richard, cô nói đêm nay hai người bọn họ muốn dùng hết một tá condom để chúc mừng chuyện tốt này. Khi đó, tôi trông cô được rúc vào thân hình cao lớn của Richard như con chim nhỏ, trong lòng thật ghen tỵ không thôi.

 

Cuối cùng sau khi vào trường trung học này tôi đây khao khát tình yêu, bắt đầu quen biết Diệp Tri Thu, trở nên bất khả kháng. Với tôi mà nói, đó là một cảm giác yêu như thủy triều, cậu ấy chính là thủy triều kia, tôi không biết có ngày cậu ấy sẽ thăng cấp thành sóng thần không nữa. Nhưng khi cậu ấy dâng lên bọt sóng, quả thật có xu hướng dìm tôi chết trên bãi biển.

 

Cậu ấy luôn đến lớp trước vài phút đồng hồ, như một nhân vật bị ép lên sân khấu, khiến tôi nóng lòng chờ đợi. Mỗi ngày tôi nghe tiếng chìa khóa thanh thúy bên hông cậu ấy vang xa, xem như tiếng của trời. Đôi lúc tôi cảm giác ánh mắt cậu ấy hình như đặt trên người tôi, tim tôi đập “bang bang bang”. Bởi vậy tôi đặt cho nhịp tim một cái tên lãng mạn: hoa nhỏ rung rinh.

 

Cũng may Trung Quốc không giống Mỹ, mỗi lần đi học đều ở phòng học khác nhau. Nhưng cho dù phòng học cố định, chỗ ngồi cũng không cố định. Vì để có thể ngồi sát bên cửa sổ, tôi không thể không suy tính một chút.

 

Tôi nhờ ba tôi giúp đỡ. Ba tôi tên Đào Uyên, nghiên cứu văn hóa Á Đông 5 năm ở đại học Boston. Cuối cùng vì lời rên rỉ giả bệnh của ông bà nội, mang từng người chúng tôi trở lại quê hương, hiện nay đảm nhiệm việc giảng dạy ở trường A nổi tiếng. Vì ba tôi ở đây cũng coi như có uy tín, nhờ sự an bài của ông, tôi chen được chân vào trường trung học trọng điểm này. Chủ nhiệm lớp họ Phương, thầy giáo của thầy giáo cô Phương là Đào Uyên cha tôi, xét theo thân phận mà nói, tôi nghĩ cô ấy còn phải gọi tôi một tiếng sư

thúc.

 

Tôi truyền đạt nguyện vọng muốn ngồi bên cửa sổ nghe tiếng chim hót với ba, việc học tập thật sự rất mệt mỏi mà. Ba tôi ngầm hiểu, lượng thứ cho đứa con gái yêu văn hóa nghệ thuật mà mình đã vất vả sinh ra, vui mừng sờ sờ đầu tôi. Sau đó tôi chỉ biết cô Phương cho rằng hai tuần đổi chỗ ngồi một lần sẽ bất tiện cho các giáo viên dạy trong giờ, vì thế hủy bỏ lệ thường này.

 

Bạn bè trong lớp tôi thật tình không dị nghị gì với quyết định này, tiếp tục vùi gương mặt yếu ớt vào đống bài tập nặng nề. Vì vậy tôi cứ trường kỳ chiếm lấy một góc cửa sổ này, ngày ngày say đắm chờ tiếng kim loại vang lên, trộm nhìn sườn mặt ôn hòa chăm chú của cậu ấy, làm dịu đi nỗi khổ không nói nên lời trong cuộc sống thi vào đại học của mình.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s