Không xứng

Không xứng – Chương 38


Chương 38

 

Một đêm mơ loạn, khiến đầu óc căng ra, nên khi tỉnh dậy, đỡ nóng, nhưng đầu hơi đau, trừ lần đó ra cô chỉ nhớ rõ một mảnh rối loạn, tình tiết trong mọng đã quên không còn một mảnh.

 

Trầm Khánh Khánh đứng trước gương, thấy vẻ mặt mang bệnh của chính mình, đôi mắt thâm quầng, sắc mặt u ám, thở dài thật mạnh, tắm rửa một chút, sắc mặt mới hồng hào lên một chút.

 

Trữ Mạt Ly nằm trên sô pha, một tay lật báo, một tay cầm ly cà phê, thấy Trầm Khánh Khánh từ phòng tắm đi ra, ngẩng đầu hỏi: “Em muốn đi?”

 

Trầm Khánh Khánh không nhìn anh, thuận miệng hừ một tiếng, ngồi xuống giường, buồn bực, sau đó dùng khăn lau tóc.

 

Không khí có phần kỳ lạ bất thường. Sáng sớm khi Trầm Khánh Khánh rời giường, Trữ Mạt Ly đã đứng đó, một bóng người đứng tựa cạnh cửa sổ, ánh mắt có phần mơ màng, không biết là nghĩ cái gì, cũng không biết khi rời giường người bệnh đều khá khó chịu, Trầm Khánh Khánh một câu cũng không muốn nói với Trữ Mạt Ly, tự mình đi tắm. Nếu không cảm nhận được sự khác thường của cô, Trữ Mạt Ly cũng chẳng phải Trữ Mạt Ly, nhưng anh cũng không thể hiện cảm xúc gì.

 

Khi ăn cơm khí áp càng thấp, hai người đối mặt không nói một câu, cúi đầu giải quyết bữa cơm.

 

Thứ gì đó trong chén đĩa bị Trầm Khánh Khánh nghiền nát, sau đó ăn từng miếng lớn. Trữ Mạt Ly ngồi đối diện, nhai khẽ nuốt chậm, thấy cô ăn cơm tàn bạo như vậy, rốt cuộc không kìm được muốn nói gì đó, nhưng mà anh còn chưa kịp nói, một bóng hình nhỏ nhắn chợt chạy ra, chạy thẳng về phía Trầm Khánh Khánh.

 

“Dì Khánh Khánh! Sao dì lại ở đây thế?” Liễu Liễu vừa rời giường liền thấy Trầm Khánh Khánh, ánh mắt ngái ngủ mông lung phút chốc sáng lên.

 

Trầm Khánh Khánh cười tủm tỉm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô: “Con đoán đi.”

 

“Dì đến gặp con ạ?”

 

“Thông minh ghê! Tối qua dì tới, tiếc là con ngủ mất rồi!”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Liễu lập tức nhăn lại: “Vậy bây giờ dì phải đi ngay ạ? Tối nay dì lại đến chứ?”

 

“Liễu Liễu.”

 

Trữ Mạt Ly vẫy tay với con gái, Liễu Liễu ngoan ngoãn đi qua.

 

Trữ Mạt Ly vén tóc giúp con gái: “Dì Khánh Khánh sinh bệnh, con đừng ầm ĩ, mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, ba đưa con tới trường.”

 

Liễu Liễu lập tức vội vàng quay đầu lại: “Dì Khánh Khánh, dì làm sao thế?”

 

Trầm Khánh Khánh tỏ ra thật đáng thương, oan ức nói: “Haizzz, dì bị cảm, nên không thể chơi với con, sợ lây bệnh cho con. Chờ dì hết bệnh rồi, chúng ta có thể cùng đi biển chơi.”

 

“Thật ạ?” Liễu Liễu xúc động mạnh, níu cặt cánh tay Trữ Mạt Ly không buông, “Ba ba, khi nào chúng ta đi ạ?”

 

Trữ Mạt Ly giương mắt nhìn Trầm Khánh Khánh, đôi mắt sâu không thấy đáy khẽ dâng trào một loại cảm xúc không tên, Trầm Khánh Khánh thản nhiên nhìn lại, lại lập tức cúi đầu, chọc chọc vào quả trứng trong đĩa đã bị chọc thành trứng ốp la.

 

Trữ Mạt Ly trả lời: “Nhanh thôi, đến lúc đó con có thể chơi thoải mái.”

 

Liễu Liễu thật vui vẻ, mỉm cười chạy đi đánh răng. Trong nhà ăn lại khôi phục trạng thái giằng co của hai người bọn họ.

 

Trầm Khánh Khánh mất hứng với bữa sáng, đúng lúc Ted nhắn tin tới, cậu ta đã chờ cô ở dưới lầu.

 

Trầm Khánh Khánh như trút được gánh nặng: “Xe đến rồi, tôi đi đây.”

 

“Chờ chút/” Trữ Mạt Ly lấy một cái túi nhỏ, “Thuốc đều ở bên trong, khi làm việc đừng quên uống.”

 

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, đứng hình một giây: “Ừ.”

 

Trữ Mạt Ly đưa cô ra cửa, nhìn cô đi giầy, xách túi ra, đi được hai bước, chợt dừng lại, dường như qua một hồi đấu tranh tư tưởng, cô lại trở lại như trước, nhắc tới cái túi, cũng không nhìn anh, nói: “Cảm ơn.”

 

“Em không phải để tâm đến dây chuyền của anh.” Khi cô sắp quay người rời đi, Trữ Mạt Ly đột nhiên nói, “Ngay cả Liễu Liễu cũng chưa nhìn, mỗi người đều có một vài bí mật không muốn người khác biết, anh cũng vậy.”

 

Trữ Mạt Ly chưa bao giờ đi giải thích hành động của anh, anh không cần nói rõ với mọi người hỉ nộ ái ố của mình trước bất kỳ ai, có thể nói thế này đã là chuyện xưa nay chưa từng thấy.

 

Trầm Khánh Khánh nghe xong đã thấy hơi ảo não, nghiêng người nhìn anh một cái, cười đến lạnh lẽo: “Mặc kệ anh có bí mật gì, tôi đây không có hứng thú.”

 

Trữ Mạt Ly nở nụ cười với lời nói không dứt khoát này.

 

Mãi khi đến trường quay, trong đầu Trầm Khánh Khánh vẫn còn chứa câu nói này của Trữ Mạt Ly “Mỗi người đều có một vài bí mật không muốn người khác biết, anh cũng vậy”. Sau đó, cô lập tức vắt óc suy nghĩ, bí mật này nhất định có liên quan tới mẹ của Liễu Liễu, vợ của Trữ Mạt Ly, haizzz, hẳn là người tiền nhiệm… Hừ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, Trầm Khánh Khánh thừa dịp không ai để ý liền gõ gõ vào đầu.

 

Sau đó, lặp lại những suy nghĩ miên man mà bản thân không khống chế được, Trầm nữ vương ôm bệnh quay xong cảnh quay buổi sáng.

 

Chuyện Trầm Khánh Khánh sinh bệnh cả đoàn phim đều biết, không phải cô cố ý để lộ, mà ai có tai cũng đều nghe được giọng nói dày đặc giọng mũi của cô. Cho dù như vậy, trước ống kính Trầm Khánh Khánh vẫn luôn không chê vào đâu được, rời khỏi ống kính, cô lập tức ốm yếu tựa vào ghế xì mũi, sau đó không thể diễn tả trạng thái rối loạn của các nơ-ron.

 

“Chị Khánh Khánh, đến giờ uống thuốc rồi.” Ada đưa cô ly nước cùng viên thuốc, “Trữ tổng dặn em nhất định phải cho chị uống thuốc đúng giờ, chị xem, tờ giấy này là anh ấy viết, viết rất cẩn thận, giờ nào uống thuốc nào, dùng mấy viên đều viết cả.”

 

“Cái gì?”

 

Tinh thần Trầm Khánh Khánh chấn động, lập tức lấy tờ giấy lại. Chữ viết Trữ Mạt Ly rất dễ nhận ra, rất gọn gàng lại sâu sắc, mỗi nét chữ đều mang theo sắc thái của người cầu toàn. Trên giấy viết rõ mấy giờ lại uống thuốc, uống mỗi loại mấy viên, một ngày nên uống mấy lần, pha nước uống thuốc phải chú ý không được dùng nước quá nóng…vân vân.

 

Trang giấy mỏng tản ra một loại nhiệt độ nhàn nhạt mà mê hoặc nhân tâm.

 

Ada không khỏi xúc động cảm khái: “Chị Khánh Khánh, Trữ tổng đối xử với chị thật chu đáo.”

 

Trầm Khánh Khánh nhìn chăm chú vào nét chữ của Trữ Mạt Ly, có phần không kịp phản ứng: “Ừ… Hả? Đừng nói linh tinh, đưa thuốc cho chị.”

 

Trầm Khánh Khánh lặng lẽ gấp tờ giấy kia lại, bỏ vào ngăn trong của ví, tức khắc thấy chiếc nhẫn bạc nằm trong đó, ánh sáng bạc vẫn đẹp như lúc mới mua.

 

Điện thoại rung làm Trầm Khánh Khánh đang ngẩn người tỉnh lại, một tin nhắn đập vào mắt.

 

“Uống thuốc chưa?”

 

Trầm Khánh Khánh chợt buông điện thoại, đứng lên rồi chậm rãi dạo một vòng tại chỗ, có chút cảm giác đứng ngồi không yên, Ada thấy thật kỳ lạ, hỏi: “Chị Khánh Khánh, chị làm sao vậy?”

 

Trầm Khánh Khánh nghiêm túc lắc đầu, cô lại ngồi xuống, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhắn lại hai chữ: “Uống rồi.”

 

Trầm Khánh Khánh giả vờ giả vịt vừa cầm kịch bản, vừa để ý điện thoại, rất nhanh, điện thoại lại rung, cô vừa cầm lên đọc, mười giây sau, Trầm Khánh Khánh cố nhịn, cô nhất định phải nhịn xuống, nhưng không nhịn được nữa, phải bật cười khúc khích.

 

Ada nghi ngờ quay lại, Trầm Khánh Khánh còn đang che miệng cười.

 

Trầm Khánh Khánh ho nhẹ hai tiếng, thoáng khôi phục bình thường, nghiêm túc nói với Ada: “Không sao, không có việc gì.”

 

Ada vừa quay đi…, cô thừa cơ nhìn thêm một lần, nếu không phải mấy chữ BTDMW này vô cùng chính xác, cô hoàn toàn không thể tin được truyện cười này này lại là của Trữ Mạt Ly, người kia trừ lời nói ác độc thì là nói móc, trừ lời nói móc thì là châm chọc… Tóm lại không thể nghe thấy lời hay từ miệng anh.

 

Điện thoại chợt sáng lên, lại là một tin nhắn: “Cười chưa?”

 

Trầm Khánh Khánh nhịn cười thật rất vất vả, lại cố tình trả lời: “Không cười được, sao lại chán thế.”

 

Năm phút đồng hồ qua đi, người đó lại nhắn đến một truyện cười.

 

“Nếu vẫn không cười, anh đề nghị em lập tức ra cửa quẹo trái đến khoa thần kinh kiểm tra dây thần kinh cười đi.”

 

“Không nên gọi anh là hoàng đế hay đại thần gì cả, tôi thấy anh chính là đại thần kể truyện cười nhàm chán, -_-# hừ hừ.”

 

Trầm Khánh Khánh vừa tức vừa buồn cười, vẻ mặt rất kỳ lạ, tuy cô cố gắng muốn che dấu, nhưng không ít nhân viên vẫn nhận ra sự lạ thường của Trầm Khánh Khánh.

 

Ada đến gần hỏi: “Chị Khánh Khánh… Chị xem cái gì mà buồn cười vậy?”

 

Trầm Khánh Khánh lập tức buông điện thoại, điều chỉnh nét mặt, nói bâng quơ: “Truyện cười thôi.”

 

“Ai nhắn cho chị vậy?” Ada hỏi Trầm Khánh Khánh hồi lâu, thấy vẻ mặt bây giờ của cô rất tốt, lớn mật cười trộm, “Không phải là Trữ tổng chứ?”

 

Ánh mắt Trầm Khánh Khánh nhanh chóng thay đổi, cuối cùng chọn một ánh mắt nghiêm nghị, nhìn qua: “Em gái, đừng đoán mò.”

 

“À~~~” Ada ngửa cổ “hèn gì.”

 

Trầm Khánh Khánh bất đắc dĩ, lá gan cô bé này càng ngày càng lớn, đang muốn gõ đầu nghiêm trị cô bé, tin nhắn lại tới nữa.

 

“Em luôn nghĩ một đằng nói một nẻo, quên đi, không so đo với em.” Vừa thấy tin nhắn đến, trong đầu Trầm Khánh Khánh lập tức hiện lên vẻ mặt tự đắc làm người ta nghiến răng nghiến lợi của Trữ Mạt Ly.

 

Ôi chao, ai so đo với ai chứ!

 

Sau đó, Trầm nữ vương đấu với Trữ hoàng đế. Một buổi chiều, chỉ cần Trầm Khánh Khánh vừa ngồi xuống, sẽ không ngừng nhắn tin, ngay cả thời gian bổ trang cũng không tha, vẻ mặt chăm chú đến khủng bổ, hoàn toàn không để ý tới người khác, thật khó gần. Người khác không rõ nên chỉ cảm thán diễn viên chính là diễn viên, cho dù bị bệnh, vẫn dũng mãnh như thường, diễn xuất không kém một chút. Chỉ có Ada ở một bên cười trộm, nữ vương ơi nữ vương, kỳ thật cũng chỉ là cô gái mà thôi.

 

Khi kết thúc công việc, Trầm Khánh Khánh còn đang cầm điện thoại nhắn tin, Trữ Mạt Ly này BTDMW, vậy mà lại ra đề cho cô, nói là nếu đoán đúng, khi sinh nhật cô anh sẽ tặng quà, nếu không đoán được, anh sẽ không tặng.

 

Có boss keo kiệt như thế này sao, mấy năm nay cô chụp hình, quảng cáo, quay phim vân vân, cơ hồ đều nộp hết tất cả cho anh, ngay cả quà sinh nhật còn tính toán với cô. Hừ hừ, anh bất nhân, cô cũng không cần có nghĩa.

 

Sau đó, trên Weibo của Trầm Khánh Khánh xuất hiện một nội dung như vầy: truyện cười của ai đó thật sự rất nhàm chán, vẫn không tự hiểu lấy, tôi quyết định phong anh ta là đại vương lạnh lùng!

 

Dưới dòng status ấy là những dòng bình luận không ngớt.

 

“Hắn là ai vậy?”

 

“Oa ~ Đại vương lạnh lùng, ha ha, nữ vương, đại vương, thật xứng đôi~”

 

“Truyện cười gì? Nhàm chán như vậy á?”

 

“Ai ai ai!”

 

Mọi việc như thế, như măng mọc sau mưa, tình cảm quần chúng vô cùng kích động.

 

Tâm tình Trầm Khánh Khánh như lúa mì được tắm ánh mặt trời, xuân quang sáng lạn, rất là đắc ý, cô nhắn trả lại Trữ Mạt Ly: “Đại vương lạnh lùng, anh có muốn đội vương miện “Đại vương khu soi mói” không?”

 

Tin nhắn vừa gửi đi, lại nhận được một tin.

 

Nhanh như vậy sao? Anh còn nói mình không quen nhắn tin… Trầm Khánh Khánh vừa mở ra, nụ cười đột nhiên giảm hơn nửa.

 

Một lát sau, cô nói với Thuyền Trưởng: “Trước tiên đừng về nhà, đưa chị tới nhà Quý Hàm.”

 

Nhà Quý Hàm cách bệnh viện rất gần, không bao lâu, Trầm Khánh Khánh đã ở dưới nhà anh. Cô ngồi trong xe tĩnh tâm một hồi, sau khi suy nghĩ, hít sâu một hơi, xuống xe lên lầu.

 

Quý Hàm đã chờ cô ở nhà, cô còn chưa gõ cửa, cửa đã từ trong mở ra.

 

Quý Hàm chưa nói gì, nghiêng người để Trầm Khánh Khánh vào trong.

 

Trầm Khánh Khánh đứng im không nhúc nhích, cúi đầu nhìn bóng người gầy gò trên mặt đất nói: “Không được, có chuyện gì thì nói luôn ở đây đi.”

 

Quý Hàm đứng hình một chút, quay người lại, vẻ mặt như đang cố chịu đựng, chỉ nghe anh khẽ mở miệng: “Người đã đỡ chưa?”

 

“Rồi, hạ sốt.”

 

“Khánh Khánh…” Sau khi gọi cô một tiếng, chợt không nói nữa, Trầm Khánh Khánh đợi một lúc, ngẩng đầu nói: “Hả?”

 

“Hôm qua em không về nhà.”

 

“…”

 

“Sau đó anh đến biệt thự.” Quý Hàm lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt thật đạm mạc, đạm mạc đến mức không giấu nổi miệng vết thương, “Em đừng dối anh.”

 

Trầm Khánh Khánh hít sâu, chau mày: “Được rồi, sở dĩ hôm qua tôi chọn anh, là vì khi vừa thấy tôi, cuối cùng anh cũng không nói “em giải thích thế nào đây”, “em thật dối trá”, tiến bộ lớn như vậy, cần được thưởng.”

 

“Em vốn không định theo anh đi?”

 

“… Không khác lắm.”

 

Vẻ mặt lạnh lùng của Quý Hàm khi dũng cảm sẽ có cảm giác như bị vỡ vụn, anh há miệng thở dốc, sau vài ba lần, nói: “Em ở cùng hắn?”

 

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, phủ nhận: “Không phải.”

 

Quý Hàm đột nhiên trở về phòng, lát sau cầm một gói to đi ra.

 

“Đây là cái gì?”

 

Trầm Khánh Khánh nghi hoặc mở nó ra, chợt giật mình.

 

Quý Hàm lấy trong đó một cái khăn quàng cổ, nhẹ nhàng quàng cho Trầm Khánh Khánh: “Mỗi năm một cái, tổng cộng bốn chiếc. Năm nay, còn chưa đan xong.”

 

Trầm Khánh Khánh hơn nửa ngày mới nói ra một câu: “Anh… mỗi năm anh đều đan cho tôi?”

 

“Ừ.”

 

Trầm Khánh Khánh đông cứng nụ cười, vẻ mặt không thể tin: “À, có phải anh đùa tôi không?”

 

“Khánh Khánh.” Quý Hàm cúi đầu, nở một nụ cười nhạt, trộn lẫn khổ tâm, “Anh nói rồi, chúng ta không-xứng, cũng đã nói em khiến anh rất thất vọng. Chỉ là, điều đó không có nghĩa là anh không yêu em. Anh chỉ muốn giữ Trầm Khánh Khánh của anh, không phải Trầm nữ vương của làng giải trí.”

 

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn sợ ngây người, năm năm, suốt năm năm, nhẫn nại cùng kiên trì của cô, toàn bộ nước mắt tủi thân đều nuốt vào trong bụng, chỉ vì một câu nói này của anh. Từng giấc mơ cô đều mong có một ngày Quý Hàm trở lại nói với cô, thật ra, anh vẫn yêu em. Cô từng nghĩ nếu thật sự có một ngày như vậy, cô nhất định sẽ khóc không ra tiếng.

 

Bởi vì che bóng, cô không nhìn rõ vẻ mặt anh bây giờ, chỉ thấy thanh âm khi anh cúi đầu quanh quẩn bê tai cô, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.

 

“Quay về đi.”

 

Bella: nguyên văn là hòa hảo đi (nghĩa là hòa thuận) nhưng bella chưa tìm ra từ thích hợp nên đành để tạm như vậy.

 

Quý Hàm bỗng cúi người, hôn lên đôi môi mềm đỏ mọng, như lần đầu tiên bọn họ hôn môi, thăm dò cẩn thận, nhẹ nhàng đụng chạm.

 

Trầm Khánh Khánh sửng sốt một giây, trong đầu chợt có nơ-ron rạn nứt “lạch cạch”.

 

Phản ứng đầu tiên lại là kháng cự.

 

Nhưng mà, đang lúc cô muốn đẩy Quý Hàm ra, nụ hôn này đã bị một tiếng thét kinh hãi cắt đứt trước.

 

“Bác sĩ Quý… Trầm Khánh Khánh?”

 

Tiếu An vô cùng khiếp sợ nhìn hai người trước mắt.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s