Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 2.8


Giận quá hóa sai

Edit: EU

Sáu người chúng tôi nhìn thấy nữ tử mặc quần áo màu đỏ tươi phong hoa tuyệt đại trước mặt trợn mắt há hốc mồm: Nàng ta đến đây, có thể dạy bọn tôi cái gì đây? Có khi nào là mi công? Hay là mị dược?

Vãn Li cô cô trên đài đang bình tĩnh tự dưng cáu gắt vô cớ, sáu người chúng tôi tựa như con nhím dựng thẳng, cảnh giác đề phòng, nhất trí biểu đạt nguyện vọng tốt đẹp của chúng tôi chính là: chúng tôi không muốn Vãn Li cô cô dạy nhóm chúng tôi, chúng tôi tình nguyện để cái tên hay quơ roi Uất Trì Cẩn kia đến dạy.

Con người ta phải chăng bị ngược đã lâu ngày nên ngay cả tí ôn nhu cũng không chịu nổi?

Giọng nói của Vãn Li cô cô rất mềm mại a! Còn vui tai vui mắt đánh sâu vào thị giác, bao nhiêu nam nhân có cầu cũng cầu không được nữa là…

Có điều, có ai chưa nhìn thấy Đỗ Nhược thay đổi đâu, xinh đẹp như hoa, sợ là nam nhân cũng không cưỡng lại được, nhưng đại đa số nam nhân không phải đều thích con gái nhà lành hết sao? Dưới ràng buộc của đạo đức, mặc dù đạo đức trong cung sớm chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Nhìn nhìn Đỗ Nhược, mặc dù cô ấy không bị coi như một lễ vật chuyển giao đi, nhưng lần này cũng phải đi đến tiền tuyến máu chảy mồ hôi rơi, có buổi tối Vãn Li cô cô nói với Đỗ Nhược nhưng không cẩn thận bị tôi nghe được thế này: Trên giường, cũng là chiến trường của chúng ta!

Chiến trường của Đỗ Nhược không cần phải nói cũng biết.

Nghĩ đến chiến trường của Đỗ Nhược: lạnh lẻo!

Chiến trường không ngừng lạnh lẻo của cô ấy, còn có người mà cô ấy phải đối mặt trên chiến trường, cái lạnh ghê gớm ấy chính là Đỗ Nhược phải cùng với tên địch nhân ấy phát sinh quan hệ!

Cũng may, cho tới bây giờ tôi cũng không thích nàng, biến một người mình thích thành một con người lạnh lẻo, quá trình này kỳ thật cũng vui vẻ gì.

Cô cô tinh tế kiểm tra một lần, vẫn là thở dài: “Làm sao bây giờ? Vẫn chỉ có mỗi Thiên Tinh là có tiềm chất yêu nghiệt nhất?”

Nghĩ lại cái khuôn mặt ân hận biết vậy chả làm của sư phó tôi, tôi liền an ủi bà ấy: “Con đã làm cho quỷ thủ sư phó của con đủ khổ rồi, cô cô à, con cũng không muốn lại hại cô!”

Bà ấy cười, phong tình vạn chủng, cơ hồ khiến cho tôi khống chế không được, thời khắc mấu chốt kịp tỉnh táo lại, cũng may tôi là nữ nhân, không làm được gì. Bất quá, tôi vẫn muốn đi rình xem da thịt như nước dưới lớp quần áo kia của bà ấy, tôi thừa nhận suy nghĩ này rất vô liêm sĩ, đối với người khác đó là ý nghĩ không nên, cùng là nữ giân, tôi đứng nhìn ngơ ngác như tượng gỗ, bà ấy lại khước đi vẻ phong tình vạn chủng. Không học là một chuyện, nhưng không thể ngăn cản dũng khí đi tìm chân tướng của tôi lại là chuyện khác!

“Thiên Tinh cười đến xuân tâm nảy nở như thế này, nếu không, chờ ngươi cập cấp để ta tặng người một người nam nhân thấy sao?

Bà ấy nghiêng lông mày, sóng mắt lưu chuyển, phong tình vô hạn.

Ách? Nếu bà ta biết cái ý tưởng không biết xấu hổ đó của tôi, muốn nghiên cứu bà một phen, không biết có còn cười nổi nữa hay không? Hiện tại những tỷ muội cùng tôi luyện võ trừ tôi và Đỗ Nhược, còn có năm người, năm người, tôi tính toán một chút, một buổi tối chắc là đủ rồi?

Trong lòng đang tính toán, làm sao mới có thể lừa các cô ấy đến y các đây?

“Thế nào hả?” Cô cô tiếp tục hỏi.

“Được nha!” Tôi gật đầu, hoàn toàn là theo bản năng, xong rồi nhìn thấy những vẻ mặt đang nín cười xung quanh, mới phát giác hiểu được ý tứ của câu nói kia, tặng cho tôi một nam nhân, a… Tôi không muốn sống nữa, một đời anh minh, hủy hoại chỉ trong chốc lát!

Cô cô tiếp tục, hóa ra hôm nay chẳng qua bà ấy chỉ đến thay mặt Uất Trì Cẩn dạy bảo, Uất Trì đi theo cung chủ xuống núi, lúc nửa đêm. Dạy xong rồi bà ấy cũng phải đi, chúng tôi đều biểu hiện vẻ mặt thở dài một hơi nhẹ nhõm, may mắn may mắn, không bắt chúng tôi theo bà ấy học mị công! Sắc mặt của cô cô thoạt nhìn cũng không thoải mái, vì thế thời gian dạy chỉ kéo dài một canh giờ.

Sau khi cô cô đi rồi, bọn họ không có ý tốt vây tôi ở giữa: “Thiên Tinh này, không thể tưởng tượng được ngươi tuổi còn nhỏ, đã muốn nam nhân rồi đấy nha?”

Tôi là yêu nghiệt tôi sợ ai hả?

Giả bộ e lệ rụt rè: “Người ta cũng sắp cập cấp rồi, các vị tỷ tỷ ngươi đều là người từng trải, suy nghĩ một chút cũng sai sao hả?”

Mọi người đều hoảng hồn, sau đó đồng thời xông tới: “Đánh cái đồ tiểu tai họa nhà ngươi, ngươi cũng chính là tai họa trong cung, a di đà phật, nếu để ngươi xuống núi, còn gì tuyệt vời hơn!”

Tôi chạy, sau lưng là một đám người váy áo màu xanh, hoa bướm loạn xạ.

Ngày đầu tiên, tôi cũng không đưa toàn bộ bọn họ đến y các, chỉ có Mai Chiêu cùng hai người khác đến đây, trước đây nghe nói tôi thích trò thay đổi mặt, mọi người trong cung cũng không ai dám tin tưởng tôi, nhưng các cô ấy lại không sợ. Các cô ấy tin tưởng uy tín của cái tên Bạch Mặc biến thái kia, tin tưởng tôi ở phía trước quyền thế dâm uy chỉ có thể cúi thấp cái đầu tiểu nhân, bởi vậy, mới nghênh ngang tiêu sái bước vào y các.

Thợ săn giỏi, bình thường đều phải có kiên nhẫn.

Mà kiên nhẫn của tôi, chỉ có mười ngày.

Mười ngày này, tôi dẫn mọi người lần lượt đến y các, ở trong y các thỏa sức đi lại, thỏa sức ăn uống, thỏa sức nêu câu hỏi, tôi lại là một tiểu yêu ôn nhu dễ thân lại hiền lành, biểu lộ hiền lành đôn hậu của tôi khiến cho các cô ấy tin tưởng tôi, ngày thứ năm, có người đòi ngủ lại ở y các, trước kia có Uất Trì quản thúc, hiện giờ không ai quản thúc, tặng phẩm của người ở lại sẽ là rượu ngon mà sư phó đem giấu, vì thế ngày thứ ba kể từ hôm đó, tất cả mọi người đều chờ mong tiết mục của buổi tối này.

Cuộc sống của chúng ta, đâu có đơn điệu đâu nha!

Ngày thứ mười, ngày thu lười cũng đã đến.

Tôi trịnh trọng mời bọn họ, cung chủ có thể sắp về tới đây, Uất Trì chắc chắn cũng sẽ trở về. Kỷ niệm mười ngay tự do của chúng ta đi thôi!

Lúc trời sáng, tôi ngồi một mình trong đình uống rượu, tay chân lạnh lẻo, tứ chi phát run.

Tôi bắt đầu nghĩ mà sợ, bắt đầu chậm rãi tự hỏi, nghĩ xem cuộc đời sau này sẽ phải trải qua ở Hình đường hay là một nơi không thể nhìn thấy mặt trời, tôi chỉ duy nhất không nghĩ tới việc tự…tử.

Kỳ thật, tối hôm qua lúc đổi tới khuôn mặt thứ ba tôi liền hối hận, ngẩng đầu lên nhìn đêm dài nặng nề bên ngoài kia, đêm nay đúng là dài thật, tôi cuối cùng muốn tìm chút gì đó để làm, vậy hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng thôi!

Nhắm mắt lại, tôi bắt đầu nhớ nhà, nghĩ tới bốn con khỉ ở nhà của chúng tôi, khi còn bé lúc sư phụ tắm rửa cho tôi, còn cái tên giết con thỏ ấy nữa, hắn nói ta là nha đầu xấu xa, nhưng mà cho dù có xấu hơn nữa, có lên trời cũng muốn cho tôi cơ hội sống sót, cho nên tôi nhất định phải sống thật tốt.

Cuối cùng, là một đôi mắt ấm áp, đó là lúc bị người trong biển người ghét bỏ, được huynh ấy tương trợ, huynh nắm tay của tôi, ấm áp, bình an, tôi đi theo huynh ấy, hoặc là, nếu lúc đó tôi đi theo huynh ấy thì, có thể có ngày hôm nay không, ngồi ở bên dưới những áng mây này, còn có nỗi hận có nên đứng dậy nhảy xuống vực sâu nghìn dặm hay không?

Sau đó, tôi đã ngủ, trong mộng có một thiếu niên áo trắng, mặt mày như vẽ, ánh mắt như xuân, hắn dịu dàng nhìn tôi.

Đến ngay cả trong mộng tôi cũng rõ ràng: tôi đã hạ dược các cô ấy rất nặng, nếu không sai chắc sẽ phải ngủ chừng hai ngày, nếu không lúc mới vừa tỉnh lại có thể sẽ bị khuôn mặt đầu heo của chính mình dọa cho ngốc, người đang trong tình huống xúc động rất dễ xảy ra bạo lực a, mà tôi, rất không hân hạnh vừa vặn là đối tượng bạo lực của các cô ấy!

Bọn họ, năm đánh một, trước khi đại chiến tôi vẫn nên phải ngủ một giấc cho ngon đã!

Sau khi xong việc tôi mới nhớ ra, đúc kết được một câu kết luận: giận quá hóa sai!

Ngày đó khi mọi người tỉnh lại, kinh hoảng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình bị biến thành đầu heo số một, nỗi giận, trong đó có một người gọi là Hồng Ảnh tỷ tỷ hầm hừ tức giận tìm kiếm cái dao nhỏ khắp nơi, nói thắng muốn xử tôi, cô ấy nói bởi vì tôi phá hoại giấc mộng làm cung chủ phu nhân xinh đẹp của cô ấy!

Cái này cùng với cung chủ phu nhân có liên quan gì sao? Mờ mịt.

Trước khi cô ấy ra tay còn hảo tâm mà giải thích một chút: theo như kể lại cung chủ đều mang tất cả các nữ hài tử đến gặp mẹ của ông ta, ông ta hiếu thuận, chỉ cần mẹ mình đồng ý, là có thể đội khăn đỏ đeo bạch ngọc trâm gả cho ông ta, Đỗ Nhược nói, cô ấy bổ sung.

Tôi cười to, chuyện này cũng tiếu thật, hóa ra mấy năm nay các cô ấy đều mang tâm tình như thế đấy ư, cái chuyện về lễ vật kia, hóa ra Bạch Mặc chỉ nói với mỗi mình tôi thôi, ông ta có hiếu thuận đâu, người tàn khốc như ông ta, chỉ cần không giết mẹ mình cũng coi như sót lại chút lương tâm rồi, còn hiếu thảo ấy hả?

Thật sự nhịn không được mà, ôm cái bụng cười thật, bốp một tiếng, Ảnh Hồng liền cho tôi một roi cực kỳ bi thương, nhìn vẻ mặt cô ấy như vậy, ngược lại giống như tôi đánh cô ấy, lần lượt roi giống như cô ấy, lúc tôi đổi mặt cho cô ấy còn hạ chút thuốc tê vào, cô ấy hạ thủ thật đấy hả.

Ngoại trừ Mai Chiêu, ba người còn lại cũng ầm ầm xông lên, ập tới cho tôi ăn một roi, đánh cho tôi chạy trối chết, lên trời xuống đất.

Tôi quay đầu về phía Mai Chiêu gọi to: Mai Chiêu ngươi cũng không cần phải giả mù sa mưa đâu, có nổi giận thi mau đánh ta hai roi.

Nếu cô ấy không đánh, quay đầu lại sẽ bị đám người này cô lập, ngày sau cũng không sống dễ chịu, dù sao tôi cũng không bớt thêm được một roi nào. Tôi còn một cái tư tâm nho nhỏ, chọn khuôn mặt xinh đẹp nhất cho cô ấy.

Cô ấy cắn răng: “Thiên Tinh, ta thật sự thật sự rất thích khuôn mặt của mình!”

Vô nghĩa, hóa ra khuôn mặt này xinh đẹp thế sao, giờ nhiều nhất cũng là ‘tiểu gia Bích Ngọc’ thôi, ai không thích khuôn mặt bây giờ mới là đồ ngốc ấy!

Cô ấy quất cho tôi một roi, trên áo trắng ánh lên một vết máu, mẹ nó, xuống tay thực hả?!

Sau đó bùm bùm, năm roi đều đồng loạt quất tới, tôi lập tức da tróc thị bong.

Mới đầu còn cảm thấy có chỗ đau đau, sau một hồi là đau khắp toàn thân.

Đánh được một nửa, Hồng Ảnh phất phát tay, mọi người nghĩ ngơi, tôi cũng thở hổn hển, toàn thân đau đến đầu choáng não trướng, chỉ hận không thể lập tức đánh chính mình cho ngất xỉu, lại nghe Hồng Ảnh nói thêm một câu, tôi sợ tới mức xỉu cũng không dám luôn.

Hồng Ảnh nói: nha đầu này hủy khuôn mặt của chúng ta, chúng ta cũng hủy lại khuôn mặt của cô ấy thế nào?

Mọi người đều đồng ý, trong lòng tôi thầm nguội lạnh a, chán thật chán thật, ta hủy khuôn mặt của các cô, vẫn còn mạng để sống, các cô nếu hủy lại khuôn mặt của ta, e là sẽ không…có mạng mà sống thêm nữa!

Bạch Mặc đối xử với các cô thế nào? Việc làm này của ta chẳng phải là phó nước chảy về đông sao?

Tôi không biết lôi đâu ra sức lực, nhảy về phía trước, không coi đường mà lật đật chạy về phía trước, loại chuyện ngu xuẩn thế này, ngàn vạn lần không được làm a…

 Chap sau: “Bức hôn”, tam công tử Đông Phương Hàn nhân vật trong văn án xuất hiện! 

Advertisements

2 thoughts on “Mạc vấn quy xử – Chương 2.8

  1. Đang tranh thủ lắm đấy chứ! Chứ nếu hết hè không có thời gian lại phải lai rai thì không biết đến bao giờ, truyện này chỉ hay lúc nữ chính xuống núi thôi.

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s