Không xứng

Không xứng – Chương 40


 

Chương 40

 

“Nữ hoàng áo blouse” trong khi quay tất nhiên sẽ có thời điểm công khai với báo giới, phóng viên có thể nhân cơ hội này thăm quan đoàn phim. Ngay sau khi Trầm Khánh Khánh đăng một status trên weibo khiến bao người dò đoán, đúng lúc lại là ngày được thăm quan đoàn phim, đúng lúc lại là ngày quay ngoại cảnh. Ngày hôm đó đám phóng viên đều dũng mãnh gấp mấy lần quá khứ, đã chờ đợi ở đó từ sớm, vừa thấy Trầm Khánh Khánh liền mở ra thế trận, câu nói đầu tiên là: “Xin hỏi có phải hôm qua cô định công khai tình cảm với Trữ tiên sinh trên weibo hay không?”

 

Trầm Khánh Khánh vừa mới xuống xe, đeo kính râm lớn, còn chưa đứng vững đã bị đám phóng viên có trí tưởng tượng đánh vào vấn đề như vậy khiến cô sửng sốt.

 

Cô nhanh chóng nở nụ cười không chê vào đâu được, thoải mái trả lời phóng viên đó: “Trí tưởng tượng của anh thật phong phú.”

 

Sau đó Trầm Khánh Khánh không nói lời nào, dưới sự hộ tống của Ted, cúi đầu thoát khỏi vòng vây. Đám phóng viên phía sau vẫn tiếp tục truy hỏi đại vương lạnh lùng là ai, Trầm Khánh Khánh mắt điếc tai ngơ, trốn vội vào phòng hóa trang.

 

Đóng cửa lại, rốt cuộc bên tai cũng được thanh tịnh.

 

“Đại vương lại lùng thật sự là Mạt Ly?” Ted vô cùng tò mò tới gần, vẻ mặt tám chuyện kia có thể so sánh với đám phóng viên ngoài cửa.

 

“Muốn biết?” Trầm Khánh Khánh hỏi ngược lại, liếc mắt khinh thường nhìn cậu ta, “Tự mình đi hỏi Trữ Mạt Ly.”

 

Sau đó, cô vội lấy điện thoại đăng nhập Weibo, cô giật mình nhận ra số bình luận của cái status kia đã phá vỡ kỷ lục trước đây của cô. Tất cả mọi người đều vô cùng điên cuồng, tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, tất cả mọi người đều đoán đại vương là ai.

 

Đầu năm nay, sức mạnh của Weibo thật quá lớn.

 

Quân Quân cũng nhắn tin giúp vui, chỉ là có thể ngửi thấy tâm tư tà ác của cô nàng giữ những con chữ ấy.

 

“Tối nay đi ăn khuya không? Có thể gọi đại vương đến, ha ha ha ha.”

 

“Đại vương rất lạnh lẽo, tớ sợ tớ lại mang món ăn khuya đông lạnh tới cho cậu.”

 

“Thật chẳng thú vị gì cả, tớ muốn gặp đại vương.”

 

Trầm Khánh Khánh trầm tĩnh trả lời cô: “Đại vương là người thế nào, dân đen như cậu có thể gặp sao?”

 

Cho dù rất nhiều chuyện phiền muộn, cảm mạo cũng tới thăm, nhưng Trầm Khánh Khánh trên màn ảnh chính là nữ hoàng áo trắng, sẽ không cho người ta cơ hội lựa chọn.

 

Đạo diễn Lí luôn bảo vệ diễn viên và đoàn phim, nghiêm khắc yêu cầu đám phóng viên này chỉ được chụp ảnh, không được vượt qua giới hạn này. Sáng sớm, cảnh quay của Trầm Khánh Khánh thuận lợi được thông qua, tới giờ nghỉ trưa khi cô vừa ăn cơm, vừa thảo luận với Phương Thuấn mấy cảnh sau. Cùng lúc đó, đại vương lạnh lùng lại nhắn truyện cười tới khiến Trầm Khánh Khánh lạnh đến mức não đóng băng, có mấy lần Phương Thuấn nói với cô, cô đều phản ứng rất chậm.

 

Phương Thuấn nhìn thấu lòng người, nói: “Không bằng chờ cô đọc hết tin nhắn rồi nói chuyện vậy.”

 

“Ngại quá, không sao, không phải tin nhắn quan trọng gì, chúng ta tiếp tục đi.”

 

“Thật ra tôi rất hiếu kỳ, trước nay tôi vẫn không tưởng tượng được Trữ tổng sẽ kể truyện cười.”

 

Lời này rất bình thường, nhưng dù Trầm Khánh Khánh trả lời như thế nào cũng sẽ đều bại lộ chân tướng. Vì thế Trầm Khánh Khánh cười nói mập mờ cho qua: “Khi nào anh thấy anh ta kể truyện cười nhớ phải ghi lại đấy, rất nhiều người muốn biết.”

 

Anh muốn hiểu thế nào thì hiểu, cô cũng chưa thể hiện cái gì.

 

Điện thoại lại rung, Trầm Khánh Khánh tưởng tin nhắn của Trữ Mạt Ly, nhưng nó rung liên tục làm cô nhận ra đó là một cuộc gọi.

 

“Tôi nghe điện thoại.” Trầm Khánh Khánh vừa thấy tên trên màn hình, lập tức đứng lên tìm tới nơi bí mật.

 

Giọng nói của Trịnh Thị nghe thật bình thường: “Anh tưởng em không nghe điện thoại của anh.”

 

“Vì sao không?”

 

“Vì anh chắc chắn tìm em để nói chuyện Quý Hàm, em tất nhiên sẽ không muốn nói.”

 

Trầm Khánh Khánh đứng sau gốc cây, đưa tay bẻ một nhánh cây khô: “Em không phải người dễ giận như vậy, anh muốn nói gì thì cứ việc, em trả lời thế nào cũng là quyền của em.”

 

“Anh nghe Quý Hàm nói, Tiếu An thấy hai người ở cùng nhau, sau đó, hai người lại khắc khẩu. Khánh Khánh, có khi em chỉ cần giải thích một chút, Quý Hàm sẽ nghe đó!”

 

Trầm Khánh Khánh lại bẻ một cành cây: “Không phải em chưa từng giải thích, em từng nói rất nhiều rằng em chưa làm chuyện gì có lỗi với anh ta, như vậy còn chưa đủ sao? Anh ta không phải người ở trong cái vòng xoáy này, phương diện này rất phức tạp, những việc em có thể giải quyết thì em không muốn để anh ta lo lắng nhiều.”

 

“… Vậy em giải thích với cậu ta chuyện của Trữ Mạt Ly chưa? Vì sao em luôn tới nhà hắn, cho dù Trữ Mạt Ly từng đưa tay giúp nhà họ Quý, anh cũng thấy chuyện này có phần quá…”

 

Đối với vấn đề này Trầm Khánh Khánh nghe quá nhiều rồi, cô nói: “Em cũng trả lời nhiều lắm rồi. Thỏa thuận bình đẳng, em giúp Trữ Mạt Ly, anh ta chắc chắn có điều kiện. Nhưng chuyện này có trong hợp đồng của em với anh ta, em không thể cho ai biết. Về chuyện tới nhà anh ta, em có thể nói với anh, chỉ thuần túy là gặp con gái anh ta, quan hệ giữa em với đứa bé không tồi, trong hợp đồng anh ta quy định em phải đến thăm nó theo định kỳ.”

 

“Chuyện này em nói với anh làm gì, nên nói trực tiếp với cậu ta.”

 

Trầm Khánh Khánh thở dài: “Em đã nói từ lâu rồi, nhưng lúc ấy anh ta nghe không vào, tới giờ, em cũng chán rồi, Thị Thị, đừng xen vào chuyện của bọn em, suốt ngày cãi nhau với Ted cũng không tốt đâu.”

 

Trịnh Thị thốt lên: “Anh sốt ruột, sao anh có thể để bọn em tan vỡ được. Khánh Khánh, cho cậu ta một cơ hội nữa đi.”

 

Trầm Khánh Khánh đang tự hỏi, Ada ở cách đó không xa đã thấy cô, gọi cô về quay phim.”

 

“Như vậy đã, em phải đi quay.”

 

Trầm Khánh Khánh vội vàng tắt điện thoại, loa ngoài điện thoại của Trịnh Thị phát ra giọng nói rất vội vàng.

 

Trịnh Thị nghiêng đầu, nhìn Quý Hàm nãy giờ vẫn không nói gì, lại nghe lén tất cả nói: “Thế nào?”

 

“Tôi rất muốn biết hợp đồng của cô ấy với Trữ Mạt Ly là cái gì, nhưng cô ấy lại không cho tôi biết.” Mặt Quý Hàm trầm như nước, thật dọa người, “Trữ Mạt Ly rất không đơn giản, hắn nhất định có mục đích.”

 

Trịnh Thị cũng gật đầu không ngừng: “Tên Trữ Mạt Ly này vừa nhìn đã biết tâm tư rất sâu, có vẻ quỷ kế đa đoan, không biết hắn có ý định gì. Cậu nói xem người đàn ông này mặt có dày không, đã có cả con rồi, còn cướp vợ người khác, Khánh Khánh đừng bị hắn lừa…”

 

Quý Hàm nhíu mày, có phần ảo não nói: “Ngay từ đầu tôi không nên cho cô ấy bước chân vào làng giải trí, lại càng không nên để cô ấy đi cầu…” Quý Hàm đột nhiên im bặt, lạnh lùng nói về phía chỗ rẽ, “Ai ở đó?”

 

Một lát sau, một thân hình mảnh khảnh chậm chạp bước đến.

 

Tiếu An lo lắng nhìn Quý Hàm, lại cuống quít cúi đầu, xấu hổ nói: “Không phải em cố tình, em vừa đi ngang qua…”

 

Quý Hàm không định nghe cô giải thích cố tình hay không, anh cắt ngang cô: “Mặc kệ cô nghe được cái gì, tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật.”

 

Vẻ mặt Quý Hàm vẫn lạnh lùng như trước, anh cũng không nhìn Tiếu An, bước nhanh qua mặt cô, khi đi qua mang theo một cơn gió, khiến thân hình cô không khỏi co rụt lại.

 

Trịnh Thị thấy cô gái nhỏ đang mất hồn, an ủi: “Đừng để tâm, gần đây tâm trạng bác sĩ Quý không được tốt lắm, anh ta cũng đối xử với anh bằng cái thái độ này.”

 

“Là thật sao?” Tiếu An ngẩng đầu, nội tâm bị dày vò khiến khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy lạ thường, “Trầm Khánh Khánh và bác sĩ Quý, là vợ chồng?”

 

“Anh có thể hiểu được tâm trạng của em, chuyện này rất khó tin, có điều nó vô cùng chính xác, bọn họ đã kết hôn năm năm. Đây là một bí mật, em không thể nói với bất cứ ai, nếu không, Quý Hàm sẽ gặp phiền toái.” Trịnh Thị vỗ vai Tiếu An, cảm thán bả vai kia yếu ớt như giây tiếp theo liền sụp đổ, lại ngượng nghịu thu tay lại, “Không phải bác sĩ Quý không biết tâm ý của em, chẳng có anh ta không có cách nào nói rõ. Nếu bây giờ em đã biết tình hình rồi, thì đừng ôm ảo tưởng gì nhiều với anh ta.”

 

Trịnh Thị rất quan tâm cô gái nhỏ bị tổn thương, để cô một bình tĩnh một chút, chỉ là cậu ta vừa đi, Tiếu An mạnh mẽ nắm chặt tay, lẩm bẩm: “Anh ấy vốn không vui vẻ, loại hôn nhân này…”

 

Hôm nay Trầm Khánh Khánh kết thúc công việc rất muộn, vội vội vàng vàng đeo kính chạy đến Hỏa Oa Thành, Quân Quân đã sớm hết kiên nhẫn để chờ. Cô nàng mặc áo da ngắn màu đen, cởi áo ra, ăn uống kinh hoàng, thấy Trầm Khánh Khánh đến cũng không tiếp, tiện tay chỉ chỉ vị trí bên cạnh, lại chiến đấu với thịt dê.

 

Trầm Khánh Khánh ghét bỏ nói: “Sao cậu như quỷ đói đầu thai vậy.”

 

Quân Quân vội gật đầu, nghiêm túc nói: “Cậu nói đúng đấy. Ôi, ăn thật đã, mấy ngày nay thu âm, không được ăn cay… Nghẹn chết tớ, mau lên, cậu ăn đi.”

 

Trầm Khánh Khánh ngả đầu mệt mỏi nói: “Không có gì văn…”

 

Quân Quân cũng chẳng nâng mắt lên, lập tức nói tiếp: “Đại vương chưa đổi truyện cười cho cậu, cậu chưa no hả?”

 

“Cậu mở miệng là nói chuyện xấu…” Trầm Khánh Khánh vừa muốn nhào tới véo cô, điện thoại vang.

 

Quân Quân tinh mắt, xuống tay thật chuẩn, một phen đoạt lấy điện thoại của Trầm Khánh Khánh, nhảy ra một bên rồi hưng phấn mở ra, quả nhiên là BTDMW.

 

Trầm Khánh Khánh bước một bước dài, xông lên nói: “Trả lại cho tớ.”

 

Quân Quân lách mình, trốn ra một góc bàn khác, vui mừng nói: “Không cho, ha ha, để trẫm xem xem khanh của trẫm nói gì.”

 

“Dịch Quân, lập tức trả cho tớ, không được đùa, 1, 2…” Trầm Khánh Khánh thật nóng giận, chụp lấy cái bàn, lên mặt quát.

 

“Aizaa, gấp thế làm gì. Tiểu Khánh Khánh, cậu thật đáng yêu.”

 

Quân Quân trả điện thoại cho Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh ngồi lên ghế, né tránh Quân Quân mở lại phần tin nhắn.

 

Quân Quân bắt đầu lên giọng, trêu cô: “Trời ạ, còn sợ tớ nhìn trộm đấy. Khánh Khánh này, cậu bắt đầu che chở hoàng đế từ bao giờ vậy?”

 

“Không liên quan.”

 

Trầm Khánh Khánh cầm điện thoại, giả vờ ăn lẩu.

 

Quân Quân níu lấy tay cô, làm nũng: “Nói nói!”

 

“Nói cái gì.”

 

“Nói nói đi, với tớ thì có gì phải ngại.”

 

“Cậu muốn tớ nói cái gì? Đại vương có phải hoàng đế không à?”

 

“Đây là ý gì hả, rõ ràng đại vương chính là hoàng đế. Tớ phải nói với cậu một chút, cậu với hắn nói chuyện thế nào?”

 

Vẻ mặt Trầm Khánh Khánh ù ù cạc cạc: “Cái gì mà nói chuyện thế nào?

 

Ù ù cạc cạc lây tới Quân Quân, cô kinh hô một tiếng: “Không phải hai người đang yêu nhau sao?”

 

Trầm Khánh Khánh hóa đá ba giây, thốt lên một câu: “Cậu nói cái quỷ gì hả, sao tớ có thể nói chuyện yêu đương với anh ta chứ!”

 

“Không phải sao?” Quân Quân càng thêm chấn động, không tin, “Bây giờ tâm trạng cậu hoàn toàn giống phụ nữ đang yêu.”

 

Trước mắt Trầm Khánh Khánh tối sầm lại, suýt nữa ngất đi, cô nghiến răng nói: “Sao có thể.”

 

Điện thoại lại vang lên, Trữ Mạt Ly lại nhắn tin đến. Trầm Khánh Khánh nhanh chóng nhắn lại một câu, lúc này Quân Quân bắt được khoảnh khắc này: “Cậu nên soi gương đi, xem cái vẻ mặt lúc cậu nhắn tin trả kìa!”

 

Trầm Khánh Khánh ra vẻ trấn định: “Vẻ mặt tớ làm sao hả?”

 

Quân Quân xoa xoa mặt cô ấy một phen, cười xấu xa: “Chậc chậc, đó gọi là ngọt ngào nha!”

 

Trầm Khánh Khánh ngây người, hồ đồ nhìn vẻ mặt xấu xa của Quân Quân, sau đó chợt bắt lấy tay cô, nói lầm bầm: “Hôm nay cậu muốn chết hả?”

 

Quân Quân không hề sợ cô, lại còn nói lời thấm thía: “Khánh Khánh, đừng nhìn sự thật không rõ ràng, cậu thích hoàng đế là chuyện rất bình thường. Anh ấy với cái người họ Quý gì gì kia, thật xin lỗi tớ quên tên hắn, tóm lại, bọn họ không giống nhau.”

 

Thần kinh Trầm Khánh Khánh đã bị Quân Quân khuấy động nên không thể bình thường, tự hỏi: “Cậu bị tâm thần rồi, sao tớ có thể thích Trữ Mạt Ly, không có khả năng!” Trầm Khánh Khánh nói liền hai lần từ không có khả năng, lại nói, “Tớ… tớ tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với Quý Hàm, tớ sẽ không phản bội hôn nhân của tớ,” Trầm Khánh Khánh lại nói thầm một câu, “Dù vấn đề giữa bọn tớ bây giờ rất lớn.”

 

Quân Quân bắt chước cách nói chuyện của cô, mất hứng nói: “Tớ… tớ… Đừng tớ nữa, cậu chính là loại nghĩ một đằng nói một nẻo.” Lập tức Quân Quân nghiêm túc, “Khánh Khánh, hạnh phúc là chuyện cả đời, có lẽ trước kia cậu thích Quý Hàm, nhưng cậu kiên trì lâu như vậy, bây giờ cậu được cái gì, cậu xác định hắn là người cho cậu hạnh phúc cả đời sao? Chuyện này với chuyện phản bội, rất xin lỗi rằng nó không liên quan, ai bảo cậu nhất định phải treo cùng cây với hắn? Lại nói tới bà mẹ cực phẩm của hắn, còn cả mấy năm nay hắn đeo cái mặt đen như than, như kiểu kiếp trước cậu thiếu nợ hắn vậy, tớ nghĩ đầu óc hắn có bệnh rồi đấy, hắn không xứng với cậu. Chẳng lẽ bây giờ cậu còn thích hắn sao?”

 

Vấn đề này cô đã lảng tránh từ lâu, lảng tránh rất nhiều người, ở trước mặt Quân Quân, Trầm Khánh Khánh không muốn nói dối: “Thứ tình yêu gì đó, từ năm thứ hai chúng tớ kết hôn đã tiêu tan hết rồi. Chỉ là, cậu biết tớ, tớ không có cảm giác an toàn, từ sau khi mẹ tớ thần chí không rõ, trên đời này, chỉ có Quý Hàm cho tớ dựa vào.”

 

“Ai nói hả, tuyệt đối sẽ có một người cùng cậu đi tới già, sẽ thật lòng thật dạ với cậu, vĩnh viễn không vứt bỏ cậu. Cậu nhìn tớ đây, trước kia tớ cũng tưởng đời này không tìm được Kiều Hàn Thâm. Cậu cũng vậy, đừng ép bản thân nữa, không thương sẽ không yêu, buông tay đi, cậu là nữ vương, muốn tự do thế nào thì tự do như thế, ai dám bắt cậu theo họ chứ.”

 

Quân Quân nói thật xúc động, tình cảm của cô như được một luồng ánh sáng chiếu rọi, rọi đến từng góc tối trong lòng Trầm Khánh Khánh.

 

Giờ phút này đột nhiên tĩnh lặng như vậy, thời gian như ngừng trôi.

 

Trên sô pha, nồi lẩu vang lên tiếng ùng ục ùng ục, thịt dê ngon lành quay tròn, tỏa hương bốn phía, kích thích đầu óc Trầm Khánh Khánh, cô chợt nhớ tới cô đến đây ăn uống.

 

“Ăn đi, nói nhiều như vậy, tớ thấy đói rồi.”

 

“Hiểu rõ rồi chứ?”

 

Trầm Khánh Khánh chau  mày: “Cậu đang nói chuyện với ai vậy, tớ còn cần cậu dạy sao.”

 

Quân Quân cười tít mắt: “Ha ha, thân ái, tớ rất thích vẻ mặt khinh miệt này của cậu.”

 

Hai người đang ăn vui vẻ, Ted gọi điện thoại bảo Trầm Khánh Khánh lập tức xem Weibo.

 

Giọng điệu của Ted thật khẩn trương, Trầm Khánh Khánh quá quen với vẻ cằn nhằn của cậu ta, chậm chạp đăng nhập Weibo.

 

Sau đó, cô trợn tròn mắt.

 

“Sao vậy?”

 

“Có lẽ tớ vừa được lên trang nhất.” [1]

 

[1] ý chị là weibo top hot famous (data.weibo.com/top/hot/famous‎)

 

Cô đưa điện thoại cho Quân Quân xem, tại dưới status liên quan đến đại vương, xuất hiện một cái tên sáng chói, nội dung comment lại càng thêm chói mắt: thật ra, anh rất có thiên phú kể truyện cười.

 

Một câu không rõ ràng lại làm nổ tung Weibo của Trầm Khánh Khánh.

 

Quân Quân trợn mắt há mồm: “Hắn điên hả?”

 

Người kia kí tên là, Phương Thuấn.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s