Không xứng

Không xứng – Chương 41


Chương 41

 

Trầm Khánh Khánh đoán không sai, sáng sớm hôm sau, cô “vinh hạnh” có mặt trên các mặt báo giải trí lớn, công chúng nhanh chóng đặt tên scandal này là “Weibo của Trầm Khánh Khánh.”

 

Phóng viên tới cửa chứng thực không ngớt, về phía Trầm Khánh Khánh cô chưa trả lời một từ, vẫn không có câu trả lời thuyết phục như trước, kể cả những phóng viên truyền thông có quan hệ khá tốt với Trầm Khánh Khánh cũng bị từ chối cho vào. Giải quyết vấn đề này thoạt nhìn đơn giản, nhưng Trầm Khánh Khánh hiểu rõ giới truyền thông, họ sẽ không dễ dàng để scandal này dễ dàng tan thành mây khói. Nếu Trầm Khánh Khánh phủ nhận, như vậy thì bọn họ sẽ cho rằng đó là bom khói, là lạt mềm buộc chặt, hừ hừ, cô cũng không mong có ngày bình lặng, nhưng đám phóng viên đáng sợ nhất định sẽ lôi những chuyện từ khi cô khởi nghiệp đến bây giờ, đặt là “Scandal tình ái” của cô, không thể không lôi Trữ Mạt Ly ra nói, so sánh “sâu sắc” vị thiên vương đã ẩn lui này với siêu sao đang nổi, nhất định khơi lại tuyên bố “theo đuổi” của Trữ Mạt Ly ngày trước.

 

Lúc này, Trầm Khánh Khánh giữ im lặng, cô tắt điện thoại, vẫn quay phim như mọi khi. Hôm nay không khí trường quay có phần kỳ lạ, Trầm Khánh Khánh trước sau như một luôn tới đúng giờ, đợi đạo diễn sắp xếp. Trong lúc đó Phương Thuấn chỉ ngồi cách cô một ghế, một đế một hậu này đều đang bị vây trong trung tâm lốc xoáy, hai người lại vẫn nhàn nhã, cùng không có phản ứng gì, không khí hôm nay vẫn giống như hôm qua, tin đồn hôm nay vẫn nhàm chán như hôm qua.

 

Đạo diễn Lí hô quay phim, hai người rất nhanh nhập vai, đóng vai một đôi đồng nghiệp tranh giành địa vị, lại không ngờ càng thi đấu càng gần nhau, nảy sinh tình cảm giữa hai bác sĩ.

 

Chỉ là, muốn nói chuyện weibo không có ảnh hưởng gì tới hai người họ, đó là chuyện không thể.

 

“Cắt.”

 

Đạo diễn Lí rốt cuộc không kìm được hô dừng, sau đó đập đập kịch bản đến trước mặt hai người, ánh mắt nghiêm túc quét trên gương mặt cả hai: “Tôi biết hôm nay có một tin đồn rất đáng ghét, nhưng tôi mặc kệ hai người vụng trộm quan hệ như thế nào, tôi không hy vọng hai người mang ưu tư vào công việc. Khánh Khánh, kịch bản viết là vẻ mặt thăm dò, không phải vẻ mặt của nữ đặc vụ trinh sát tình báo, còn anh, Phương Thuấn, phải ra vẻ trấn tĩnh, không phải sợ hãi rụt rè! Nếu hai người còn diễn cứng ngắc như vậy, thì hôm nay cũng đừng quay, chờ bao giờ hai người điều chỉnh lại tâm trạng tốt thì quay lại, tất cả mọi người ngừng việc chờ hai người.”

 

Trầm Khánh Khánh biết đạo diễn Lí ghét nhất diễn viên công tư lẫn lộn, cô lập tức hứa hẹn: “Đạo diễn Lí, thật xin lỗi, ngài cứ tiếp tục, tôi cam đoan không có vấn đề gì.”

 

“Tôi cũng vậy.”

 

Đạo diễn Lí hô: “Được, máy quay chuẩn bị, làm lại một lần.”

 

Trầm Khánh Khánh lại đối mặt với Phương Thuấn, chỉ nghe Phương Thuấn với giọng điệu ái ngại nói: “Rất xin lỗi, có lẽ tôi gây phiền phức cho cô rồi.”

 

Cô đoán Phương Thuấn sẽ giải thích với cô trước, nên hắn cũng sẽ không xin lỗi. Người có dã tâm sẽ không làm chuyện nhàm chán không có mục đích. Nếu suy xét kỹ một chút, sẽ phát hiện, trong cái vòng luẩn mà người luôn phải tươi cười, khéo léo này, Phương Thuấn chính là thứ nhất.

 

Cho dù giây phút này Trầm Khánh Khánh rất muốn lớn tiếng mắng to một câu: anh không xứng là đại vương, cút.

 

Nhưng cô vẫn rất bình tĩnh nói: “Không sao, đám phóng viên đều rất nhàm chán.”

 

“Cô sẽ không nghĩ tôi dựa hào quang cô đấy chứ?”

 

“Sao có thể, anh như mặt trời ban trưa, còn cần phải dựa hào quang sao.”

 

“Thật ra” dường như Phương Thuấn hơi do dự, nói thật nhỏ, “Tôi chỉ muốn giúp cô với Trữ tổng một lần.”

 

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, đầu óc có phần đứng hình, đúng lúc cô muốn hỏi vì sao, đạo diễn Lí hô “Action”, vì thế, vấn đề này bị mắc lại, kéo dài cả một ngày. Chiều nay kết thúc công việc đặc biệt sớm, khi tan việc, Trầm Khánh Khánh lập tức đi tìm Phương Thuấn, không chú ý tới ánh mắt ý vi thâm trường của đạo diễn Lí.

 

Cô ngăn lại ngay khi Phương Thuấn lên xe, hỏi trực tiếp: “Buổi sáng anh nói thế với tôi là có ý gì, cái gì mà giúp tôi với Trữ tổng một lần?”

 

Phương Thuấn đeo kính đen, chỉ thấy hắn khẽ nhếch miệng, cười nói: “Cô không muốn thấy phản ứng của Trữ tổng sau khi thấy tin đồn này sao?”

 

Trầm Khánh Khánh ôm hay tay, ra vẻ hứng thú: “A? Vì sao anh ta phải có phản ứng?”

 

Phương Thuấn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên tháo kính đen, cúi xuống nói bên tai Trầm Khánh Khánh: “Không muốn thấy anh ta ghen sao?”

 

Trầm Khánh Khánh lập tức quay đầu, lui về sau hai bước, sờ vành tay nhạy cảm, nhíu mày nói: “Anh đang làm một chuyện rất nhàm chán, Trữ Mạt Ly sẽ không ăn dấm chua.”

 

“Biết đâu được.”

 

“Nhưng tôi biết có một người sẽ ghen.”

 

Phương Thuấn tò mò nhìn Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh đi qua vai hắn, nhìn về phía sau hắn: “Cô ấy đến rồi.”

 

Phương Thuấn nhìn theo ánh mắt của Trầm Khánh Khánh, một cô gái toàn thân mặc áo khoác màu đen tinh xảo, đeo kính đen rất lớn, bước nhanh về phía bọn họ.

 

“Tôi không tìm anh.” An đại mỹ nữ đứng trước mặt bọn họ, cũng không thèm nhìn Phương Thuấn, chỉ thẳng vào Trầm Khánh Khánh, “Tôi tìm cô.”

 

Phương Thuấn cười đến lạnh lùng, rất phong độ khoát tay nói: “Xin cứ tự nhiên.” Sau đó bước thẳng lên xe, chạy lấy người.

 

Trầm Khánh Khánh không muốn tiếp đón cô gái này chút nào, chỉ là cô sẽ không làm chuyện không có phong độ như vậy.

 

“Để tôi đoán xem câu đầu tiên cô nói là gì nhỉ?” Trầm Khánh Khánh đặt một ngón tay trên cằm, ung dung bắt chước giọng điệu của An Thiến, nói: “Trầm Khánh Khánh, cô càng ngày càng đê tiện. Trầm Khánh Khánh, cô thật khiến tôi ghê tởm. Trầm Khánh Khánh, cô đắc ý không được lâu đâu. À, hay là, Trầm Khánh Khánh, cô rốt cuộc muốn cướp của tôi bao nhiêu thứ? Tuy rằng tôi rất muốn nói, tôi rất thích đối đầu với cô, nhưng mà, tôi vẫn nên giải thích, chuyện này không liên quan tới tôi, tôi rốt cuộc cũng chẳng thể ngăn hắn viết gì trên weibo của tôi cả. Nói lại lần nữa, tôi không có hứng thú với anh ta.”

 

Tuy nhiên, lời nói Trầm Khánh Khánh không khiến An Thiến động một cái lông mi nào, cô ta không có thất thố như lần gặp mặt trước đó, khuôn mặt trang điểm tinh xảo hiện lên vẻ đáng thương.

 

Gần đây An Thiến đang quay một bộ điện ảnh vùng sông nước Giang Nam, giọng điệu khi nói chuyện cũng có phần mềm mỏng: “Cô cũng có lòng tự trọng, sao có thể hứng thú với hàng nhái chứ, tôi tin tưởng cô mười hai vạn lần.”

 

Ha ha, thật giả tạo, giả tạo đến mức Trầm Khánh Khánh buồn nôn. Nếu không để tâm, ai lại bị thần kinh phát tác đi máy bay cả đêm trở về, sau đó vội vàng tìm cô nói chuyện nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lần này cô thực sự vô tội.

 

Trầm Khánh Khánh có phần khó chịu với thái độ này của cô ta, nhưng cô vẫn kiên nhẫn với cái tính thích dây dưa của cô ta: “Đúng vậy, tôi sẽ không giành ai cả.”

 

“Ha ha.” An Thiến cười trầm thấp, sau lại lắc đầu tiếc hận, lại là vẻ mặt đáng thương này.

 

“Mọi người đều nhiều việc, nếu cô không phản đối, tôi cần về nhà ngủ.”

 

An Thiến thong thả gọi Trầm Khánh Khánh: “Từ từ, tôi thấy cô vẫn không biết gì, thật sự rất đáng thương, nên tôi quyết định nói cô biết sự thật.”

 

Trong lòng Trầm Khánh Khánh căng thẳng, nhưng mặt vẫn ra vẻ không quan tâm như cũ, cô giễu cợt: “Tôi cũng rất tò mò, thần kinh cô không ổn định phải không?”

 

An Thiến thờ ơ, tiếp tục nói: “Trước kia tôi vẫn luôn hiếu kỳ, vì sao Mạt Ly đối xử đặc biệt với cô như vậy, nếu có người dám lớn tiếng với hắn, ba lần bốn lượt không nể mặt hắn, chỉ sợ đã sớm bị hắn phong ấn rồi, vĩnh viễn không thấy mặt trời, nhưng cô vẫn sống thật tốt nha!”

 

“Hâm mộ sao? Cô có hâm mộ cũng không được.”

 

An Thiến chậm rãi lắc đầu nói: “Người không biết chuyện luôn là kẻ đáng thương nhất. Còn nhớ lần trước tôi nói gì với cô không, trong tim Mạt Ly luôn có một người, cô hay tôi đề không thể vượt qua.”

 

Trầm Khánh Khánh nhìn trời, khinh thường nói: “Hừ, ai muốn vượt qua chứ.”

 

An Thiến cười thâm thúy, như nói một chuyện bình thường, rủ rỉ nói: “Cô cho là mấy năm nay cô vui vẻ đắc thắng đều nhờ cô thông minh tài trí, hay là tâm kế thủ đoạn, còn cả vận may tới sao?”

 

Trầm Khánh Khánh dần thu lại vẻ mặt tươi cười.

 

“Bao nhiêu người ghen ghét cô, cô biết không? Tôi cũng vậy. Cô nổi tiếng quá nhanh, địa vị rất cao, người ngoài nói cô nhờ quy tắc ngầm, tôi cũng biết trong giới này thật hiếm ai sạch sẽ. Nhưng vấn đề là, vì sao cô có thể thuận buồm xuôi gió, vì sao mỗi lần sóng gió đều không nguy hiểm gì, vì sao luôn có nhiều cơ hội ùn ùn kéo tới cho cô như vậy?”

 

Trầm Khánh Khánh lạnh lùng trả lời: “Đó là thứ tôi nên được. Không cần nói khả năng vốn có, phiền toái của tôi còn chưa đủ nhiều sao, sao tôi lại không bất lợi? Vì tôi vượt qua, tôi trả giá, nên tôi phải đạt được.”

 

“Tôi cũng nghe nói cô rất cố gắng, chỉ là quy tắc trong vòng luẩn quẩn này cô cũng thực rõ ràng, không phải cứ cố gắng là có thành quả. Giờ này ngày này cô có thể trong sạch đứng ở đây khoe khoang hào quang của cô, không phải vì cô lợi hại thế nào, mà vì ở hậu trường luôn có người giúp cô, không để cô ngã xuống. Cô cho rằng chỉ bằng diễn xuất vụng dại khi khởi nghiệp thì sẽ có đạo diễn chọn cô sao, cô cho rằng Trương Hiển Chính không dám ra tay với cô vì lo sợ con nghé con như cắn ngược sao, cô cho rằng tôi luôn mắt nhắm mắt mở với kẻ kiêu ngạo như cô vì tôi sợ cô sao? Còn cả những scandal ầm ĩ này nọ, thứ đó vốn không đáng nhắc tới, nhưng cô có từng nhận ra, chưa từng có doanh nhân, đại gia nào bắt cô bồi tiệc, ngay như tôi đều phải trải qua vài bữa, thế nhưng cô không có. Nếu không phải có người đứng sau hộ giá hộ tống giúp cô, cô có thể bình yên đi tới hôm nay sao?” Ánh mắt sau gọng kính của An Thiến vừa ung dung vừa kiên định mở ra phòng tuyến của Trầm Khánh Khánh, “Là ai tận lực trả giá vì cô, thậm chí không cho cô biết, thậm chí còn muốn để cô nghĩ anh ấy ép buộc mặc kệ cô sống chết. Đúng vậy, chính là người đầu tiên hiện lên trong đầu cô đấy, chính là anh ấy.”

 

Lần đầu tiên Trầm Khánh Khánh mất đi tự tại trước mặt An Thiến, nội tâm khiếp sợ đã không thể che dấu bằng lý trí, lời nói của An Thiến trở thành một cây kim nhỏ đâm vào từng lỗ chân lông của cô, sẽ không đổ máu, nhưng lại đau đớn đến mức khiến người ta thét chói tai.

 

An Thiến thu lại hết mọi nét mặt của Trầm Khánh Khánh vào đáy mắt, có sảng khoái không thể nói thành lời, cô rất muốn nhìn xem vẻ mặt Trầm Khánh Khánh sẽ đặc sắc như nào: “Có bao nhiêu người đàn ông có thể trả giá vì cô như thế, có phải cảm động lắm không, nhớ tới ngày trước anh ấy công khai theo đuổi cô, có phải xúc động lắm không, đừng vội, tôi chưa nói xong đâu. Tôi nói rồi, tôi với cô đều giống nhau thôi, nhưng bây giờ tôi thông cảm cho cô, bởi vì cô bây giờ còn chưa biết sự thật, còn đang đắm chìm trong hư ảo đẹp đẽ của cô.”

 

Trầm Khánh Khánh bình tĩnh, mất kiên nhẫn nói: “Cô nói rõ ràng đi.”

 

An Thiến lại chợt nói: “Kiểu tóc của cô rất giống, thoạt nhìn tôi còn tưởng là cô ấy.”

 

Ngón tay An Thiến nhẹ nhàng lướt qua mái tóc ngắn của Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh sửng sốt, lập tức gạt tay cô ta không khách khí.

 

An Thiến xem thường thu tay lại: “Xem ra trong lòng cô đã nắm chắc, tôi nói là nói cái gì.”

 

“Nhàm chán, tôi không có hứng thú nghe cô.” Trầm Khánh Khánh ra vẻ hờ hững, nhưng thực tế cô không muốn nghe lại, nội tâm gửi đi tầng tầng lớp lớp cảnh báo, khiến cô bước vội.

 

An Thiến cũng không đuổi theo, chậm rãi nói từ phía sau: “Mạt Ly đối xử với cô đặc biệt như vậy, trước kia tôi không biết lý do, sau này vô tình lại biết. Tôi vốn không định nói cho cô, nhưng bây giờ càng ngày tôi càng thấy cô quá đáng thương, nên tôi quyết định nói ra. Cô có được nhiều như vậy, đơn giản là vì cô may mắn sở hữu khuôn mặt anh ấy thích, ai nói đây không phải một loại tình cảm nhỉ, Mạt Ly tìm được bóng dáng người anh ấy yêu nhất ở cô, sau đó, cô muốn cái gì, anh ấy sẽ tìm cho cô cái đó, Trầm Khánh Khánh, tôi thực ái mộ cô, tuy rằng làm vật thay thế, nhưng cũng thật đáng giá, không phải sao?” Một câu châm chọc cuối cùng như lưỡi dao sắc bén, cơ hồ đâm thủng mặt nạ của Trầm Khánh Khánh.

 

“Đây là sự thật cô muốn nói với tôi?” Trầm Khánh Khánh gắng sức ra vẻ bản thân không sao cả, xoay người cao ngạo cười nói, “Cảm ơn cô nói cho tôi biết tin tức tốt như vậy, chuyện này, vậy thì Trữ Mạt Ly đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay rồi. Cô, vĩnh viễn không biết được cảm giác này tuyệt vời thế nào đâu.”

 

An Thiến đáp lễ nói: “Quả thật tôi chẳng biết cái tư vị cả đời bị coi là thế thân nó như thế nào, cô cứ vui vẻ thưởng thức vậy.”

 

Ở trước mặt kẻ thù, cho dù có nhiều vết thương hơn nữa cũng không thể ngã quỵ.

 

Trầm Khánh Khánh vẫn lạnh như băng nói: “Tôi sẽ, cô vẫn nên dành nhiều thời gian giữ chặt lấy hàng dởm của cô đi, bằng không, ngay cả đồ dởm cũng không có đâu.”

 

Trầm Khánh Khánh nhanh chóng đến ô tô, từ sau gương chiếu hậu Thuyền Trưởng thấy sắc mặt trắng xanh của cô thì không khỏi hoảng sợ: “Chị Khánh Khánh, chị không sao chứ?”

 

Trầm Khánh Khánh vội khoác áo măng tô, ngồi ra ghế sau: “Lái xe.”

 

Cô cuối cùng cũng hiểu vì sao Phương Thuấn phải mờ ám để lại câu bình luận kia, Trầm Khánh Khánh cô chính là cái bia ngắm, bị người ta lợi dụng. An Thiến bị chọc giận, rốt cuộc bùng nổ, tất cả lời mắng nhiếc hôm nay cô ta nói càng sắc nhọn, càng độc ác hơn trước, cô không thể bằng mặt với cô ta, cô ta sẽ kéo cô cùng rơi vào vực sâu đen tối.

 

Trầm Khánh Khánh bỗng nhiên nhớ tới khi cô vừa cắt tóc ngắn, dáng vẻ Trữ Mạt Ly rất mất tự nhiên, giống như gặp quỷ, còn có dây chuyền của anh ta, Trầm Khánh Khánh nhìn bản thân trong gương xe, bất chợt cười một tiếng, khó trách khi đó anh ta khẩn trương như vậy, bình thường cũng không dám cho cô sờ, hóa ra là sợ cô biết bí mật của anh ta.

 

Cô lạnh đến mức toàn thân run rẩy, bất kể áo măng tô kéo chặt thế nào, loại khí lạnh không ngừng ngấm vào người, tích tụ trong cơ thể.

 

Trầm Khánh Khánh xuống xe, không nghe thấy Thuyền Trưởng nói gì, bước chân như không có thực, căn bản không chú ý phía sau có hai người đứng.

 

Đột nhiên, có một bàn tay giữ chặt cô, cô vừa quay đầu lại, ánh mắt nhìn như không có tiêu cự.

 

“Em đi bước nữa là đụng tường.”

 

Khuôn mặt tuấn mỹ của Trữ Mạt Ly gần trong gang tấc, đuôi mày khẽ cong, khóe mắt mỉm cười, tâm trạng tốt không thể ví thành lời.

 

Khoảnh khắc này, trong lòng Trầm Khánh Khánh sông cuộn biển gầm, trong bụng như xoắn vào nhau, kéo đến tận trái tim. Cô nhìn anh giữ chặt tay mình, chợt cảm thấy thực chói mắt, không hiểu sao nội tâm lại trào lên phản cảm, phản ứng lại, gạt tay anh.

 

Sắc mặt Trữ Mạt Ly thay đổi, nhưng bình thản thu tay: “Tâm tình không tốt?”

 

Trầm Khánh Khánh vừa muốn mở miệng, ai ngờ lại vang lên một giọng nói trẻ con: “Dì Khánh Khánh, tâm trạng dì không tốt ạ? Mặc kệ tâm trạng không tốt, chúng ta lập tức xuất phát đi chơi thôi ~!!”

 

Trầm Khánh Khánh giật mình, cúi đầu nhìn, cô bé con ôm thắt lưng chính mình, ngẩng gương mặt nhỏ bé cười rạng rỡ.

 

Bella: ước gì mình xì poi đc cái phiên ngoại cho rõ sự tình T.T mọi chuyện thật rối rắm ~o~ mình thì quá lười ~.~

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s