Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 2.15


Ai là Bạch Mặc

Edit: EU và Bella

Vân Tiêu Cung trước giờ có một khu cấm địa, đó chính là tẩm các của các cung chủ nhiệm kỳ. Tên cung điện được đặt theo tên các vị cung chủ, thực ra Vân Tiêu Cung ngoại trừ phòng nghị sự ở chính điện ra, còn lại đều là những tiểu lâu lung linh, tựa như những chấm nhỏ, điểm xuyết xung quanh.

Sau khi học trận pháp cùng Uất Trì Cẩn xong, tôi mới hiểu tất cả tiểu lâu này đều được xây dựng theo kiểu “Tinh La trận pháp”, trận này là sự kết hợp giữa bầu trời và ngôi sao, nếu không phải là người trong cung mà đột nhập vào đi lung tung, nếu không may sẽ bị mất cái mạng nhỏ.

Tôi một thân mặc váy thêu của Cẩm Tú Phường bước vào Lãm Vân Các, sau lưng là năm vị vệ sĩ, buông mắt cúi đầu, theo hầu hai bên.

Bạch Mặc nhìn thấy tôi, ánh mắt tựa như bị thắt chặt dừng lại trên người tôi, mây đen cuồn cuộn, mưa cuồng gió dữ.

Tôi thử thăm dò: “Ta không phải là kẻ thù của ông đó chứ?”

Bạch Mặc thoáng chốc thu hồi mây đen trên bầu trời. Lão già này, cũng thích làm trò quá chứ.

Ngược lại Uất Trì đang đứng hầu phía sau ông ta vẫn bình tĩnh nhìn tôi, khiến tôi nhớ tới dáng vẻ cả người dính bánh đậu xanh của hắn ngày đó, suýt nữa cười ra tiếng.

Bạch Mặc đứng dậy, lệnh cho tất cả mọi người không được đi theo, chỉ dẫn mình tôi rời khỏi.

Một đường không nói chuyện, chúng tôi đi tới tẩm cung của cung chủ – Lưu Vân các, chỉ thấy hoa lá dày đặc, phong cảnh tú lệ

Tôi chần chừ, đứng trước cửa không chịu đi vào.

Bước vào một bước, sẽ có bí mật gì đang chờ tôi đây?

Ở trong cung, biết được bí mật mà có khả năng giữ bí mật chỉ có một loại người, người nằm dưới đất…

Tôi không khỏi run rẩy: tôi cũng không muốn bị vùi vào trong đất lạnh như băng nha, tôi còn chưa chơi đủ đâu…

Bạch Mặc quay đầu nhìn tôi đang do dự, cười đến hàm răng trắng sáng trong miệng dưới ánh mặt trời khẽ tản ra khí lạnh, tôi chỉ thấy một luồng khí lạnh phả ra từ hàm răng ấy, nụ cười này, nụ cười này quả thực chính là nụ cười của cú mèo.

“Ngươi không dám vào à?”

“Có gì mà không dám vào chứ?”

Tôi ngẩng đầu, một cước bước vào cấm địa trong truyền thuyết của Vân Tiêu cung: cũng không có gì đặc biết, chỉ là dạ minh châu nhiều hơn chỗ  khác một chút, trang hoàng tráng lệ hơn chỗ khác một chút, điểm tâm trông ngon miệng hơn chỗ khác một chút a…

Bạch Mặc trực tiếp kéo tôi vào nội thất, trên tường nội thất có treo một bức tranh, khiến tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Nhìn rồi lại nhìn, trái tim bé nhỏ nhảy lên thình thịch, không chịu nằm im trong lồng ngực – nữ tử trong bức tranh kia thoạt nhìn rất giống tôi, chẳng qua sắc mặt hồng hào hơn tôi, ánh mắt sáng ngời, nhưng y phục hay trang sức, thậm chí đến cả hồng văn bạch ngọc trâm cài trên đầu, không có cái nào không giống.

Ánh mắt nghi ngờ của tôi chuyển sang trên mặt Bạch Mặc, như không thể tin, bức tranh này nhất định có dính líu to lớn với tôi.

“Đây là bức họa của mẹ ngươi, thắp nén hương đi?” Vẻ mặt của Bạch Mặc bình tĩnh, giống như biển rộng sau khi thủy triều dâng, sau khi tất cả buồn vui tang thương qua đi trong ánh mắt, ít nhất lúc này, tôi nhìn không thấu tâm tư của ông ta.

Tôi cãi bừa: “Bà ấy không phải là mẹ ta!” Nhưng trong lòng một chút lý do cũng không có.

Nếu nữ nhân này thật sự là mẹ tôi, nhưng sao lại ở trong các của Bạch Mặc, vậy thì Bạch Mặc là gì của tôi?

Ông ta không phải là cha tôi! Chí ít tôi cũng khẳng định được điều này.

Giữa con cái và thân sinh, luôn luôn có một loại cảm giác kỳ diệu không thể kháng cự, giữa tôi cùng Bạch Mặc không hề có.

Như vậy, chắc hẳn ông ta là tình nhân của mẹ tôi? Vì yêu sinh hận?

………..

Bạch Mặc mất kiên nhẫn, “Rốt cuộc là ngươi có thấp hương không hả?”

Tôi vội vàng thấp ba nén nhang, cắm xong rồi vái lạy, vừa ngẩng đầu, lại bị kinh hãi, đặt mông ngồi xuống đất nghĩ thầm: bức vẽ mỹ nhân này, lần đầu tiên nhìn tôi chỉ cảm thấy bình thường, chỉ là vừa nãy, tôi thấy ánh mắt mỹ nhân kia lay động, mười phần là ánh mắt người sống! Thậm chí còn có lông mi thật dài…

Thật đáng sợ nha…

Tôi thấy khí lạnh trong thân thể mình cứ như một con rắn thở phì phò chậm chạp bò trên lưng, há mồm, giọng nói bỗng dưng nín bặt, một chữ “sợ” mắc kẹt trong cổ họng, quanh quẩn, nhưng vẫn không thể phun ra được…

Bạch Mặc cười đến không có ý tốt: “Thấy rồi chứ? Đây là người mà ta mang ngươi tới gặp!”

Ách…Hóa ra con mắt trong bức tranh này có thể chuyển động được… rõ ràng là ban ngày…

Tôi chảy mồ hôi ròng ròng, tóc gáy toàn thân chổng ngược lên, nâng cao cảnh giác.

Thật sự là sợ hãi tới cực độ, lại sợ sệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn bức tranh: Ôi mẹ ơi! Vị mỹ nhân này, nếu bà thật sự là mẹ của ta hoặc thân nhân gì khác, cũng đừng hiện hồn dọa ta sợ thế chứ?

Ủa? Ánh mắt kia lại biến thành ánh mắt trên giấy vẽ, tuy cũng sáng cũng đen như mực, nhưng chung quy vẫn là nét vẽ, không bằng ánh mắt hiện lên rõ nét của người thật.

Chẳng lẽ, là do tôi hoa mắt sao?

. . . . . .

Không biết là Bạch Mặc khởi động cơ quan nào, chỉ nhìn thấy bức tranh dường như đang nhẹ nhàng di chuyển, hóa ra bức tranh này là một tấm màn, sau khi tấm màn bị kéo lệch sang, mở ra một địa đạo, chỉ vừa đủ cho một người đi qua, từ miệng địa đạo có thể nhìn thấy ánh sáng của dạ minh châu sáng trưng bên trong…

Người này đúng là giàu có thật…, bất cứ chỗ nào cũng được khảm một cái bệ bằng ngọc bích, trên đó đặt một viên dạ minh châu để chiếu sáng.

Ông ta kéo tay tôi đi vào địa đạo, càng đi xuống càng ẩm ướt, không biết tại sao, tim tôi cũng càng lúc càng đập dữ dội. Tôi lại quay đầu nhìn cửa địa đạo tối đen, lúc chúng tôi bước vào xong cánh cửa liền nhẹ nhàng khép lại, im hơi lặng tiếng.

Chúng tôi đi cũng không nhanh, đi được không bao lâu, thông tới đầu địa đạo.

Một cây cột màu trắng dựng đứng trong phòng ngầm dưới đất, lụa mỏng tóc bạc trắng, dĩ nhiên là một người, đầu tóc bạc phơ, cùng với y phục màu trắng trên người hòa thành một màu, nhưng vẫn không thể phân biệt được cái nào trắng hơn cái nào.

Căn phòng ngầm này càng có nhiều dạ minh châu, chiếu sáng lung linh khắp phòng, giống hệt ban ngày, chỉ có điều ánh sáng rực rỡ này vô cùng lạnh lẽo như băng, không như ánh mặt trời ấm áp.

Thân ảnh màu trắng chậm rãi xoay người lại, tôi…tôi…ông trời ơi, người này ngoại trừ bộ trường sam trắng như tuyết, nhưng khuôn mặt và bộ dạng lại giống Bạch Mặc như đúc, chẳng qua là bởi vì nhiều năm sống dưới lòng đất, nên màu da trắng gần như trong suốt.

“Ông…ông…ông còn có sở thích thu thập nam nhân à? Nam nhân có bộ dạng giống như ông cũng thật bất hạnh nha…” Tôi run rẩy hết một hồi, vẫn không nhịn được phát biểu ý kiến.

Nam nhân bất hạnh kia tựa hồ cũng không ý thức được sự bất hạnh của mình, chỉ nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt ẩn hiện sự xúc động, không rõ lắm, nhiều sự phức tạp, từng cái từng cái xoẹt qua trong ánh mắt.

Bạch Mặc trừng mắt liếc tôi, tựa như đối với sự tưởng tượng nông cạn của tôi cảm thấy bất mãn, “Ca ca…” Quay đầu lại, hướng nam nhân đầu bạc không may kêu lên.

Nam nhân kia không chút để ý ừ một tiếng, tròng mắt không hề rời khỏi người tôi.

A, hóa ra người này là ca ca của ông ta a…

Kỳ lạ chính là trên người nam nhân này tản ra một loại hơi thở rất thân thiết, tôi tựa như con chó nhỏ đi quanh ngửi ngửi trên người ông ta, một vòng, hai vòng, ba vòng…

Hai nam nhân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nhất tề hỏi tôi: “Ngươi ngửi thấy cái gì?”

Tôi ngơ ngác: “Ông ở dưới đất lâu như thế, mà lại không có mùi a?”

Sắc mặt hai người thay đổi ở mức độ khác nhau, nhưng rốt cuộc tôi vẫn không thể nói trên người nam nhân này tôi ngửi thấy được hơi thở quen thuộc? Nói với một người xa lạ có bộ dạng kỳ quái mới gặp lần đầu gặp như thế, biết đâu ông ta hiểu lầm rồi sao?

Bạch Mặc không thể nhịn được nữa: “Thiên Tinh, ông ấy là cha ngươi!”

Gì…Tôi đờ người tại chỗ…

“Ông ấy là cha ngươi!” Bạch Mặc hiếm khi nào nhắc lại lần nữa, chưa từng có vẻ mặt quá ôn hòa.

Tôi xoay quanh, lại xoay quanh, tiếp tục xoay quanh. . . . . .

“Ngươi xoay tròn làm gì thế?” Vẫn là Bạch Mặc thiếu kiên nhẫn, lại đặt câu hỏi.

“A, hóa ra bộ dạng cha ta là thế này a!” Tôi cảm khái, sau khi biết trên đời này còn có cha mẹ, mặc dù tôi không có phản ứng gì quá lớn, cũng chỉ tò mò bộ dạng của bọn họ là như thế nào thôi. Ừ cũng không có gì đặc biệt lắm, ngoại trừ một cái đầu bạc ra.

Người đan ông được Bạch Mặc bảo là cha của tôi rốt cuộc cũng có vẻ mặt đau đầu, biểu tình này năm đó từng xuất hiện trên mặt Phong Tiếu Thiên, bởi vậy tôi mới có ấn tượng khá sâu.

“Có phải đầu óc con bé có vấn đề hay không?” Nam nhân tóc bạc nghiêng đầu ôn hòa nhỏ giọng hỏi Bạch Mặc đang đứng hóa đá bên cạnh.

Bạch Mặc chỉ nở một nụ cười hết sức xấu hổ.

“Ông là cha ta, vậy còn người này?” Tôi chỉ tay vào Bạch Mặc, quay đầu hỏi vị ‘cha tôi’ đang hoài nghi đầu óc tôi có vấn đề kia.

“Là thúc thúc của con, đệ đệ song sinh của ta!”

Vẻ mặt tôi kích động, tim đập liên hồi, gần như không kịp đợi bổ nhào về phía Bạch Mặc, mừng như điên, “Thúc thúc a, con rốt cuộc cũng tìm được người! Tại sao người lại không chịu nhận con chứ?” (Sốc quá!)

Bạch Mặc lùi về phía sau một bước, không thể hiểu nổi sự kích động của tôi, giờ phút này, tôi không phải là nên ôm cha đẻ mình khóc lớn một hồi sao, đến đoạn cha con nhận nhau sao? Làm sao lại hướng về phía thúc thúc không có liên quan gì như ông ta chứ?

Tôi đương nhiên phải bổ nhào, tất nhiên là cần phải bổ nhào! Tôi đã sớm nghĩ đến làm như thế, tôi thề đấy!

Về phần cha ruột tôi, tối nay nhận cũng không muộn, hơn nữa đó có phải là cha ruột tôi không vẫn còn chưa xác nhận xong.

Tôi nhào một phát nhảy vào lòng Bạch Mặc, hai tai ôm lấy cổ ông ta, rồi cúi xuống cái cổ mát lạnh mê người của ông ta, a ô một tiếng không chút khách khí cắn vào, trong miệng lập tức xộc tới mùi máu, thân mình của ông ta cứng đờ trong nháy mắt, còn chưa kịp xác định tình huống trong nháy mắt đã bị tôi cho thêm một chưởng, đặc biệt là ở trước mặt ca ca của ông ta, tôi xoay đầu sang trước ngực ông ta, quay lưng nhào vào lòng nam nhân tóc bạc, ngẩng đôi mắt to thuần khiết vô tội, ngay cả miệng vết thương vẫn chưa kịp lau, còn thật sự nghiêm túc hỏi một câu: “Ông thật là cha ta sao? Ông tên là gì?”

Trực tiếp xem nhẹ nguy hiểm sau lưng, tôi không tin dưới ở dưới mí mắt của ‘cha tôi’ Bạch Mặc dám làm gì tôi.

“Ta tên Bạch Mặc.” Ông ta cười đến ấm áp dịu dàng, cũng giống như nụ cười của Nhiễm Tu sư phụ, khiến cho tôi an tâm, không phải phòng bị.

Ách…

…Tôi quay đầu, nhìn nam nhân sau lưng đang căm giận cau mày nhìn tôi, trên áo có một vết máu uốn lượn chảy xuống, hình như chỗ tôi cắn cũng chẳng tốt lành gì, chảy không ít máu…

Chột dạ cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn nam nhân tên Bạch Mặc kia, “Vậy ông ta là ai thế?”

Rốt cuộc người nào mới là Bạch Mặc đây?

Sao rối thế này!

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s