Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 5


No.5- Rốt cuộc là xuyên qua hay không xuyên qua

Edit: Windy

Beta: EU

………………..

Ba ngày sau, bản bút kí của Mẫn Mẫn bị giám thị ký túc xá lục soát, mặt trên ghi đủ loại các phương pháp tự sát làm nhân viên nhà trường một lần nữa coi trọng hơn công tác phụ đạo về tâm lí sức khỏe cho sinh viên……..

******************************************************

Phương pháp xuyên qua còn chưa tìm được, Mẫn Mẫn đã xảy ra một biến hóa bất ngờ……..

Một ngày, Mẫn Mẫn đang tô tô xóa xóa trên cái bản kế hoạch xuyên qua vừa mới đi đòi về——-

Nội dung thứ ba—-mục tiêu xuyên qua:

Tôi rốt cuộc xuyên qua để làm gì? Để câu dẫn kẻ ngốc? Để vơ vét của cải? Để học tuyệt thế võ công?

Mẫn Mẫn ngậm cây bút chì, ngây người……Không, không đúng, tôi sở dĩ muốn đến một thế giới mà không ai biết mình, chẳng qua muốn bắt đầu lại từ đầu,  chẳng qua là muốn được người khác tán dương thôi? Có lẽ chỉ là không cam lòng sống bình thường như vậy? Có lẽ……

Tóm lại, ở đằng sau hai chữ “Mục tiêu” ấy, vẫn trống trơn…..

Một năm sau.

Ánh mặt trời sáng sớm chiếu rọi vào, một thiếu nữ mặc bộ đồ thể thao gọn gàng đang chạy đường trên đường băng không nhanh không chậm, mồ hôi tinh tế ánh lên mái tóc ngắn hoạt bát, làn da trắng noãn mạnh khỏe sáng bóng như trân châu, thân thể thon dài mềm dẻo toát ra sinh khí

Phía sau một đám vận động viên đuổi theo, nhóm nam sinh hi hi ha ha cười huýt sáo….

“Mỹ nữ ~ nhìn đây này!”

“Mẫn Mẫn ~ Mẫn Mẫn ~ tôi yêu em ~”

“Tựa như chuột yêu gạo ~”

“Ha ha ha. . . . . . Hi hi ha ha. . . . . .”

Mẫn Mẫn buồn cười ngừng lại, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cúi người, hai tay chống đầu gối thở dài, “Haiz….Mấy thằng khỉ con này, càng ngày càng kỳ cục!”

Từ khi Mẫn Mẫn đại diện trường học thắng trong trận đấu Tae Kwon Do dành cho nữ sinh, từ đó mỗi ngày luyện tập buổi sáng đều có thể gặp được đám tiểu tử đột nhiên xông ra làm quen, thậm chí có học đệ cấp dưới mắt đầy sùng bái muốn bái sư học nghệ! Có một sư huynh năm ba kia, ở một bữa tiệc thành lập trường uống đến say mèm, sau đó trước mặt mọi người thổ lộ! Khiến cho toàn trường được một phen huyên náo…….

Mẫn Mẫn dừng lại trên đường băng thật dài, cuối con đường là tiếng cười hoạt bát của những nam sinh, là ánh dương màu vàng rực rỡ………

Tôi rốt cuộc xuyên qua để làm gì? Để được người khác tán dương sao?

Giữa trưa, thành viên các câu lạc bộ đang chào đón tân sinh viên trong hội trường, Mẫn Mẫn che mặt đi qua lại bị một người tinh mắt phát hiện ra: “Chính là cô ấy!! Triệu Mẫn Mẫn!!! Không được chạy! Gia nhập CLB văn nghệ của chúng tôi đi! Chúng tôi cần một người tài giỏi như cô a!!!” Bên cạnh lập tức nhảy ra một đám người, một phen túm lấy Mẫn Mẫn, hét lớn: “Nói bậy! Cả trường này đều biết Triệu Mẫn Mẫn là quán quân Tae Kwon Do! Người như vậy mà không gia nhập CLB thể dục thì còn gia nhập CLB gì? Hơn nữa, Mẫn Mẫn chính là người của đội trưởng đội võ thuật chúng ta, đúng không Mẫn Mẫn? (những lời này vô cùng ái muội)”

Đúng rồi, năm trước Mẫn Mẫn dựa vào bài “Trăng sáng tự bao giờ”, một bài “Biển xanh một tiếng cười”, một bài “Hồng nhan”, qua năm ải, chém sáu tướng một đường giết hết mười ca sĩ tốt nhất trường lọt vào trận chung kết. Cuối cùng với sắc đẹp lưu quang phi vũ phối hợp điệu múa dân tộc xinh đẹp biểu diễn làm kinh động toàn trường, một lần ra tay đã đoạt giải quán quân! Từ đó về sau liền bị các đồng chí CLB văn nghệ quấn lấy……Triệu Mẫn Mẫn thân là người phong lưu trong trường học, giá trị con người lại càng tăng mạnh thêm………

Mẫn Mẫn nghe mấy tiếng dội vào lỗ tai “Quán quân”, “Người phong lưu”, “Thần tượng của ta”…….Ánh mắt dần dần bay xa, mờ mịt, rốt cuộc vì sao tôi lại muốn xuyên qua? Vì không muốn bình thường sao?

“Bạn học Triệu Mẫn Mẫn” Thanh âm của thầy chủ nhiệm đem suy nghĩ của Mẫn Mẫn kéo lại: “Một năm học này biểu hiện của em hết sức xuất sắc, các giải cấp trường, cấp thành phố đều đạt được không ít, so với các bạn học khác cũng có danh tiếng, thành tích học tập của em khiến thầy cũng thấy được, tổng thể cũng không tệ, văn học cổ cùng lịch sử lại càng xuất sắc hơn nữa, giáo viên của hai môn này đều khen em không dứt lời a~ ha ha…..Nhưng quan trọng là, em đúng là tấm gương lớn a! Hơn nữa đối với các sinh viên học nửa vời trong cái đại học này thì, thành công của em chính là bằng chứng chính xác, hùng hồn nhất để làm tấm gương mà noi theo! So với cái này còn điều gì đáng khích lệ hơn nữa a!……Thế nào? Triệu Mẫn Mẫn, có muốn tranh cử chức trợ lí hiệu trưởng không?”

Mẫn Mẫn gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt tán thưởng của lãnh đạo trường học, âm thanh hò hét trong lòng càng lúc càng lớn: tôi rốt cuộc xuyên qua để làm gì?! Để làm gì?!

Mẫn Mẫn suy nghĩ hỗn loạn bước vào trong ngõ hẻm, đúng lúc quẹo vào bỗng nhiên bị thím Tống túm vào nhà, không nói lời nào nhét vào trong tay một đống bánh hấp: “Không đủ lại đến lấy thêm a~! Đúng rồi, nha đầu, ba mẹ ngươi cuối tuần sau đi công tác, nha đầu choai choai nhà ngươi cũng đừng tạo sức ép cho mình, không lại xảy ra chuyện gì! Từ trường học về cứ đi thẳng tới nhà thím đi a!”

“Con biết rồi, cám ơn thím Tống!”

Cái ước hẹn một năm nổi tiếng kia, cuối cùng là bác Lưu thắng, nhưng làm ầm ĩ như vậy, khiến cho hai nhà thân nhau chưa từng có, trong ngõ nhỏ cũng bùng lên phong trào cờ vây, mà người duy nhất có năng lực cùng quyết tâm từ lão già cho đến trẻ con ba tuổi giết không tha—-Mẫn Mẫn, thành công làm cho người trong hẻm nhỏ ~ canh gà của bà Hoàng, bí mật chế tương cà của nhà bác Vạn, cổ vịt của thím Dương người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng Mẫn Mẫn tiếp đón……….

Nhìn chăm chú vào bánh hấp nóng hầm hập trong tay, cán cân cân bằng trong lòng Mẫn Mẫn càng lúc càng nghiêng, tôi rốt cuộc xuyên qua để làm gì?! Để làm gì?!

Bàn tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng của Chấp Viễn nhẹ nhàng luồn qua sợi tóc mềm mại của mẫn mẫn, hơi thở bá đạo của Chấp viễn bao phủ khắp bốn phía của Mẫn Mẫn, thanh âm dễ nghe của Chấp Viễn nhẹ nhàng nói: “Mẫn Mẫn, em ngày càng đẹp, ngày càng có khí chất……” Một nụ hôn dịu dàng dừng trên thái dương, “Tóc ngắn thật hợp với em, Mẫn Mẫn, đáng yêu cực kỳ……”

Mẫn Mẫn rơi vào trong mông lung, Chấp Viễn……Chấp Viễn…….Chấp Viễn là hoàng tử của trường đại học, không những có tiền có thế, còn có tài ba, bộ dáng cũng rất đẹp trai! Thực sự là tức chết ông trời a! Mẫn Mẫn thích nhất là bàn tay của Chấp Viễn, sạch sẽ, thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn qua rất có vị đàn ông. Chấp viễn cứ như là hoàng tử, là Chấp Viễn mà Mẫn Mẫn chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa xa. Một Chấp Viễn như vậy, hôm nay lại có thể tỏ tình với Mẫn Mẫn?!

“Còn cười ngây ngô cái gì?! Một bó hoa hồng lớn như vậy! Mau đồng ý ngay đi!”

“Phải đó! Không phải bạn vẫn thích Chấp viễn sao? Sao vào thời khắc mấu chốt lại sĩ diện?”

“A~~~~ tôi hiểu rồi, Mẫn Mẫn đây là lạt mềm buộc chặt! Nhà trai vừa đến nói nhà gái liền đáp ứng thì không phải là mất giá trị con người sao? Ngốc!”

Mọi người : “Thì ra là như vậy!”

Mẫn mẫn: “Please………Không phải……..”

Nhìn chằm chằm bó hoa hồng trên tay, đây là tình yêu hoàn mỹ nhất đối với nữ sinh rồi? Chấp Viễn anh ta……….

Thanh âm trong lòng kia dần dần trở nên bình tĩnh, rốt cuộc xuyên qua để làm gì? Để ngắm mỹ nam? Để cưỡi ngựa? Mẫn Mẫn cười khổ……..Đúng vậy, rốt cuộc xuyên qua để làm gì? Đúng là lòng tham không đáy, ngươi đối với cuộc sống hiện tại còn bất mãn gì nữa?

Trằn trọc một tuần, Mẫn Mẫn rốt cuộc hạ quyết tâm!

Quyết đoán xé rách chữ “Xuyên” phủ đầy bụi từ trên tường xuống, vơ vét ra một đống giấy Tuyên Thành chất thành một chồng cao bằng nửa người đã tích góp từng tí một trong một năm này. Mặt trên nét mực loang lổ đều là những thi từ ca phú trong đầu, dứt khoát đem mấy thứ này đến bên lò đốt rác trên sân thượng, cẩn thận ném từng cái vào ngọn lửa, mỗi lần mở ra là một lần hoài niệm, mỗi lần lấy ra đều là một lần nói từ biệt.

Tạm biệt, tạm biệt,  tạm biệt, giấc mộng từng có……Tạm biệt……..

Mẫn Mẫn vuốt ve bìa mặt bản ghi chép kế hoạch xuyên qua, mặt trên có bút tích ngây thơ nhưng kiên định, có giấc mộng xúc động nhưng đầy sôi nổi.

Mẫn Mẫn chậm rãi nở một nụ cười tươi thoải mái: “May mắn là bây giờ tao còn có mày! Cám ơn.” Dáng vẻ tiều tụy hôn lên quyển bút kí, mỉm cười đưa nó vào ngọn lửa: “Tạm biệt…..”

Mắt nhòe đi trong ngọn lửa đang đần liếm lấy quyển bút kí lật mở, mỗi trang từng chứa giấc mộng cùng nỗ lực của cô gái bay lên mở ra, biến ảo đầy trời như những con bướm đen, vỗ cánh ở bên người Mẫn Mẫn, vần vũ, xoay tròn, bao vây lấy……..

Mẫn Mẫn xoay người rời đi, vân đạm phong thanh nhìn về phía mặt trời chiều đang dần biến mất ở đường chân trời nơi phương xa, yên lặng khẽ nói: “Bắt đầu cuộc sống mới thôi.”

Bỗng nhiên! Chung quanh im lặng, cứ im lặng như thế, giống như thời gian cũng dừng lại!

Mẫn Mẫn giống như bị thần chú định hình ngay cả ánh mắt đều không thể chuyển động, thời gian không gian đình trệ, vặn vẹo, xé rách!

Cảm giác từ đâu một hồi dồn nén tra tấn lên từng tế bào Mẫn Mẫn! Đau quá đau quá đau quá…….Nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra được!

Đúng lúc này, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, bạn cùng phòng A của Mẫn Mẫn xuất hiện trên sân thượng!

“Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn! Mày ở đâu? Chấp Viễn gọi điện tới! Đợi lát nữa hãy đốt tiếp……” Bạn cùng phòng A nhìn vào chỗ Mẫn Mẫn đang đứng, lầm bầm lầu bầu: “Ủa? Người đâu? Có thấy nó xuống lầu đâu nhỉ? Kỳ quái……” Sau đó chạy bình bịch xuống lầu…….

Nó, nó không nhìn thấy tôi?!!

Chẳng lẽ chẳng lẽ, đây là…..trước mắt tối sầm, Mẫn Mẫn mất đi tri giác……….Trước khi mất đi tri giác, trong lòng Mẫn Mẫn khóc thét: tôi muốn đi nghe điện thoại của Chấp Viễn ——–!!A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa –! !

Đúng vậy, đúng vậy, mọi người xem đi, các ngươi đoán đúng rồi—- cô ấy xuyên qua.

Tobecontinued. . .

Advertisements

One thought on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 5

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s