Không xứng

Không xứng – Chương 42 [Full-Update Spoil C43]


Chương 42

Cơn giận thiêu đốt Trầm Khánh Khánh phút chốc lại bị nuốt trở vào cổ họng, chú ý đến Liễu Liễu, cô cố gắng ra vẻ tươi cười, làm bộ như không rõ lắm: “Đi ra ngoài chơi? Liễu Liễu, hôm nay dì không thể chơi với con được, dì vừa mới tan tầm, cần nghỉ ngơi đó.”

“Dì Khánh Khánh, dì không thể nuốt lời, nuốt lời là cún con.” Liễu Liễu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, “Dì đồng ý ra biển chơi cùng ba ba với con rồi mà.”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt: “Cái gì?” Cô lập tức hỏi Trữ Mạt Ly, “Hôm nay xuất phát? Rất vớ vẩn, tôi chưa chuẩn bị gì cả, anh định để tôi đi thế nào hả?”

Trữ Mạt Ly cười không nói, chỉ về phía sau cô.

Trầm Khánh Khánh quay đầu lại, sau đó cô thấy Ada đầu đầy mồ hôi kéo hai va li hành lý lớn từ nhà cô đi ra, thở hồng hộc nói với cô: “Chị Khánh Khánh, đồ đạc linh tinh của chị em đều chuẩn bị cẩn thận lắm, chị yên tâm, đầy đủ mọi thứ rồi. Phía đạo diễn Lí đã có Ted xin nghỉ giúp chị, tất cả đều ổn thỏa, chị yên tâm đi nghỉ phép đi.”

Trầm Khánh Khánh đứng hình, lập tức không khỏi cười lạnh, khó trách hôm nay đạo diễn Lí đặc biệt ngừng việc sớm, bây giờ nhớ lại, khi cô đi, ánh mắt đạo diễn Lí nhìn cô tựa hồ có phần mờ ám.

Cô bước quanh hai va li hành lý kia, nói: “Nói cách khác thì tôi không được chọn, phải đi rồi.”

Giọng điệu Trầm Khánh Khánh khó chịu, vừa lạnh lùng vừa hơi chua ngoa, Trữ Mạt Ly không trả lời trực tiếp, anh chỉ hơi tự hỏi, nói: “Nếu em vì chuyện của Phương Thuấn, thì giải quyết cũng rất dễ dàng.”

Trầm Khánh Khánh ngang bướng cắt đứt lời nói của Trữ Mạt Ly, giọng điệu khá khinh thường: “Trước kia sao không thấy anh nhiệt tình như vậy nhỉ.”

Trữ Mạt Ly cũng dần thu lại gương mặt tươi cười, đứng lên, không nhìn thái độ của cô, quay lưng lại: “Thời gian rất gấp, lấy chút đồ đạc này nọ, rồi đi với anh. Có lẽ trên máy bay, anh có thể nghe một chút xem ai lại đắc tội với em.”

Liễu Liễu theo sau Trữ Mạt Ly, có phần khó hiểu tình hình bây giờ, bé dừng lại quay đầu, khuôn mặt nhỏ bé cau lại, rụt rè hỏi: “Dì Khánh Khánh không đi chơi với con ạ? Sao lại không đi chứ, vì sao dì không đi?”

“Liễu Liễu, lên xe.” Giọng nói lạnh lùng thản nhiên của Trữ Mạt Ly vang lên từ cửa kính xe.

“Con không cần, con phải đi với dì Khánh Khánh, dì không đi, con cũng không đi!” Lần đầu tiên cô bé cáu kỉnh trước mặt ba ba, sống chết không lên xe.

Trữ Mạt Ly đen mặt từ trong xe đi xuống, Liễu Liễu vừa thấy sắc mặt anh liền sợ tới mức im miệng lại, nhưng Trữ Mạt Ly lại ôn hòa kéo bé về phía sau, sau đó nói với Trầm Khánh Khánh: “Đừng quên, em đồng ý phục tùng vô điều kiện, có hiệu lực từ giờ trở đi.” Cuối cùng, cười lạnh nói, “Anh chưa bao giờ thích uy hiếp người khác.”

Trầm Khánh Khánh luôn nhẫn nại, những lời phản bác đều đang bừng lên trong cổ họng, nhưng rốt cuộc vẫn dùng ánh mắt ngập nước của nai con đáng thương giơ tay đầu hàng.

Trầm Khánh Khánh hít một hơi, phân phó Ada: “Kéo hành lý lên xe.”

Cô lập tức nhanh chóng ngồi vào trong xe, lại thay đổi vẻ mặt, mỉm cười thật chuẩn rồi vẫy tay: “Con lại đây đi, chúng ta đi thôi.”

Liễu Liễu lại sửng sốt, đột nhiên vui vẻ chạy lên xe, ngồi bên cạnh Trầm Khánh Khánh: “Ôi chao, dì Khánh Khánh, con tưởng dì lại cãi nhau với ba ba chứ.”

Ở trước mặt đứa nhỏ, cô luôn không có cách nào nói dối, khi cô đang xấu hổ, Trữ Mạt Ly khởi động xe, sau đó nhẹ nhàng giải thích với con gái: “Con à, chúng ta không cãi nhau, nếu chúng ta mà cãi nhau, mọi thứ sẽ không như bây giờ.”

Liễu Liễu lại nghiêng đầu suy nghĩ, gật đầu cười nói: “Vâng, nếu hai người cãi nhau, dì Khánh Khánh nhất định sẽ chửi biến thái, ha ha.”

Trầm Khánh Khánh nhất thời 囧, ánh mắt Trữ Mạt Ly ẩn chứa ý tứ khó hiểu: “Em dạy hư trẻ con rồi.”

Khóe miệng Trầm Khánh Khánh co rụt lại, dặn dò bản thân, phải nhẫn.

Lần này Trữ Mạt Ly lái xe, tự mình lái xe đến sân bay, thời gian vừa đúng, sau đó ba người lớn nhỏ tiến vào đại sảnh sân bay, Trầm Khánh Khánh cái gì cũng chẳng quản, có phần vui sướng khi người gặp họa khi thấy Trữ Mạt Ly giải quyết mấy va li hành lý lớn, để mình anh đi làm thủ tục đăng ký, cô thì trốn ở góc với Liễu Liễu. Chờ Trữ Mạt Ly chuẩn bị ổn thỏa, ba người đi vào khoang máy bay bằng cửa VIP.

Người trong khoang hạng nhất rất ít, bọn họ ngồi hàng ghế bên trái ở tận cùng, thêm nữa không ai sẽ nghĩ Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly dám lộ liễu đi cùng nhau, còn không mang theo quản lí nào, nên mãi đến khi bọn họ xuống sân bay cũng chưa bị ai phát hiện. Trữ Mạt Ly không cố ý bao cả khoang hạng nhất, ngồi xuống chỗ ngồi trong vé máy bay, Trầm Khánh Khánh và Liễu Liễu ngồi sau anh.

Trữ Mạt Ly gọi tiếp viên hàng không tới, quay đầu hỏi: “Em muốn uống gì?”

Trầm Khánh Khánh xa cách mang mặt nạ che mắt, phủ thêm mũ, giả vờ ngủ.

Liễu Liễu giơ bàn tay nhỏ bé: “Nước trái cây ạ.”

Trữ Mạt Ly thấy thế, cũng không giận, trực tiếp nói với tiếp viên hàng không: “Hai ly vang đỏ, một ly nước trái cây.”

Ánh mắt cô tiếp viên hàng không kia đảo quanh Trữ Mạt Ly, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại, lập tức gật đầu đồng ý, nhưng đôi mắt vẫn như dán chặt không rời vào Trữ Mạt Ly.

Vang đỏ nhanh chóng được mang lên, đồng thời tiếp viên hàng không nọ khẩn trương vạn phần đưa ly rượu cho Trữ Mạt Ly, như sợ bản thân hít thở nặng nề bất cẩn làm đổ rượu trên người vị hoàng đế này. Sau đó cô nàng đặt trước mặt Trầm Khánh Khánh một ly khác, nhân cơ hội đánh giá cô gái này, nhưng nhất thời lại không nhận ra. Mà khi cô nàng đang xem chăm chú, Trữ Mạt Ly thản nhiên hừ một tiếng: “Không còn việc gì nữa.” Tiếp viên hàng không như ở trong mộng giờ mới tỉnh, cười ngượng ngùng, vội vàng đi ra.

Trữ Mạt Ly đứng dậy đến trước mặt con gái: “Ba ba đổi ghế với con, ba có chuyện muốn nói với dì.”

Con gái nhỏ của boss bĩu môi không tình nguyện, Trữ Mạt Ly đành vội hứa hẹn: “Trong khoảng thời gian này con muốn ăn bao nhiêu đồ ngọt cũng được.” Vì thế, cô bé mới vừa lòng đổi chỗ.

Trữ Mạt Ly ngồi xuống bên cạnh Trầm Khánh Khánh, lấy ly rượu huých nhẹ vào cô: “Nói chuyện?”

Trầm Khánh Khánh giả vờ ngủ thật hoàn mỹ, nhưng hơi thở của cô vẫn bán đứng cô.

Trữ Mạt Ly nhích gần về bên phải, nói thầm: “Em định năm ngày nữa đều là cái dạng này à? Anh thì không sao cả, nhưng Liễu Liễu chắc chắn sẽ hỏi, vì sao dì Khánh Khánh lại tức giận với ba ba. Sau đó, anh sẽ vô tội mà trả lời, ba cũng không biết, ba chưa làm gì cả.”

“Chưa làm gì cả? Nói dễ nghe quá nhỉ.” Trầm Khánh Khánh đột nhiên sống lại, mở mặt nạ che mắt căm giận trừng anh.

Trữ Mạt Ly lắc nhẹ ly rượu, ra vẻ rốt cuộc cũng sáng tỏ, thậm chí khóe miệng mỉm cười thật sâu: “Xem ra người đắc tội với em là anh rồi.” Nhưng anh lại ra vẻ khó hiểu, “Anh không nhớ là anh đã làm gì cả, hay là anh không vào weibo của em chứng thực thân phận nhỉ?”

Trầm Khánh Khánh nở một nụ cười quỷ dị: “Trong lòng anh tự rõ, còn muốn tôi nhiều lời sao, loại người giả nhân giả nghĩa. Cảm ơn anh hôm nay kéo tôi lên máy bay, 5 ngày sau tôi cũng sẽ không để anh sống yên đâu.” Cô nhếch miệng, tình trạng rút đao này quả thực chính là dũng sĩ quyết tử đi khiêu chiến.

Dứt lời, cô tiếp tục mang mặt nạ, bịt tai, ngủ!

Trữ Mạt Ly trầm mặc, anh vẫn đang suy nghĩ, ngày hôm qua còn nhắn tin với anh, thậm chí còn cười nhạo truyện cười của anh càng ngày càng nhạt, hôm nay đột nhiên xây bức tường cao ngăn cách quan hệ giữa bọn họ, còn lắp đặt những cơ quan giết người. Hiển nhiên, có vấn đề rất lớn.

Suốt 6 giờ bay, hai người không nói câu nào, một người ngủ, một người chơi với con gái.

Khi đến đảo Bali, đã là rạng sáng.

Kỳ thật Trầm Khánh Khánh cũng chẳng thể nào ngủ ngon, đơn giản chính là cô tự mình tra tấn mình, một khi trong lòng có vấn đề, cô liền dốc sức nghĩ, nghĩ đến khi nơron của mình hoảng hết, nên khi xuống máy bay sắc mặt của cô lại đen thêm vài phần.

Ngay khi bọn họ đi xuống, cô nàng tiếp viên hàng không kia lập tức chạy đến xin ký tên, vì quá gấp gáp nên nói không thành lời: “Anh là Trữ Mạt Ly sao, có thể kí tên cho tôi được không?”

Trữ Mạt Ly cũng nói không hề dấu giếm: “Nếu bây giờ mắt cô không nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh tôi đây, tôi có thể kí tên cho cô.”

Tiếp viên hàng không lập tức quẫn bách thu lại ánh mắt đặt trên người Trầm Khánh Khánh.

Ai ngờ Trầm Khánh Khánh đột nhiên nói: “Woa, hóa ra người giúp tôi gọi vang đỏ chính là Trữ Mạt Ly tiếng tăm lừng lẫy sao? Anh cũng ký tên cho tôi với! Tôi cũng không nhận ra anh, vài năm không gặp, anh già đi nhiều rồi.”

Trầm Khánh Khánh cùng cô nàng kia đưa giấy ra, hàng động rất thật, yêu cầu chân thành như vậy, nhất là mấy chữ cuối cùng còn nghiến răng nghiến lợi, thật là rõ ràng.

Trữ Mạt Ly nhìn cô một cái, diễn với cô, cười nói rất phong độ: “Đừng khách sáo.”

Tiếp viên hàng không rối loạn, mãi đến khi bọn họ xuống máy bay vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc cô gái kia có thật là bạn gái của Trữ Mạt Ly hay không.

Sân bay đảo Bali lúc này kín hết chỗ ngồi, du khách đến từ nhiều nước khác nhau nói các ngôn ngữ khác nhau, vài nhân viên địa phương chìm ngập trong đám người làm việc. Trữ Mạt Ly đi đăng ký, Trầm Khánh Khánh không dám buông lỏng tay một khắc, sợ không cẩn thận một chút thì cô bé sẽ bị lạc mất. Chỉ là khi trên máy bay Liễu Liễu rất hoạt bát, nhưng khi xuống máy bay lại yên lặng, hơn nữa ở đây nhiều người rất ồn ào, bé không thích, ủ rũ theo sát Trầm Khánh Khánh, được hai người bao bọc, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.

“Còn bao lâu nữa mới tới ạ?” Liễu Liễu mệt mỏi giơ túi nhỏ hỏi Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh nhìn vô số đầu người ở cửa ra vào, còn có nhân viên công tác vô cùng bình tĩnh đối chiếu giấy tờ, Trầm Khánh Khánh thầm lắc đầu, nhưng cô vẫn an ủi bé: “Nhanh thôi, con mệt thì dựa vào người dì.”

“Ba con đâu ạ?”

“Ba con sẽ trở lại nhanh thôi.”

Liễu Liễu yên tâm nhắm mắt lại, tựa vào vai Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh ngồi xổm trên mặt đất vỗ nhẹ lưng bé.

Trầm Khánh Khánh thử bế cô bé, chỉ là hai năm nay đứa nhỏ này cao lên nhiều, cô thật sự không có sức. Đúng lúc này, Trữ Mạt Ly rốt cuộc xuất hiện, lập tức bế Liễu Liễu lên: “Liễu Liễu, đến đây với ba.”

Cô bé ngủ mơ màng, mắt nhắm mắt mở nhào vào trong lồng ngực Trữ Mạt Ly, Trữ Mạt Ly thuận tay bế bé lên để bé ngủ thoải mái hơn. Cùng lúc đó, trong tay anh còn cầm vé máy bay, hộ chiếu, visa, trên người còn mang hai túi lớn, cánh tay phải cởi áo khoác ngoài. Ngược lại Trầm Khánh Khánh, đeo kính đen, cầm điện thoại, một thân thoải mái.

Trầm Khánh Khánh cũng chỉ nhìn lướt qua, không định giúp đỡ, cô hờ hững lấy hộ chiếu với visa của mình, quay người tiếp tục xếp hàng.

Thời gian chờ đợi tính từng giây, rất nhiều đứa trẻ không chịu được loại không khí này, nghịch ngợm xung quanh, có một thằng nhóc người Mĩ chạy loạn đụng vào Trữ Mạt Ly. Túi đeo trên vai trái anh trượt mạnh xuống dưới, sức nặng đè xuống suýt nữa khiến anh không bế được Liễu Liễu, Liễu Liễu ở trong lòng anh, bất an giãy dụa một chút, quay đầu đi, lại ngủ tiếp.

Trữ Mạt Ly khẽ thở ra, nhưng anh cũng không có cách nào kéo túi lên. Trầm Khánh Khánh thấy anh, cười lộ cả một hàm răng trắng, vẫn không định giúp đỡ.

Vẻ mặt của cô là đang nói như thế này này, mau nhờ tôi, có lẽ tôi còn cân nhắc giúp anh một chút.

Trữ Mạt Ly cười cười không cho thế là đúng, cánh tay trái lập tức thả ra, cái túi kia “cộp” một tiếng, rơi xuống đất.

Trầm Khánh Khánh trợn mắt há mồm, đây chính là túi của cô, nơi đó có máy ảnh, máy quay, IPAD…

Trữ Mạt Ly cười đến dịu dàng, rất vô tội, rất đả thương người: “Xin lỗi, anh không muốn đánh thức Liễu Liễu.”

Trầm Khánh Khánh cứng miệng, mặt không biến sắc nhặt đồ lên.

Xem như anh lợi hại.

Khi nhập cảnh, Trầm Khánh Khánh đợi ở phía trước, Trữ Mạt Ly theo sát phía sau.

“Anh đi theo tôi làm gì?”

“Chúng ta đi cùng nhau.”

“Ai đi cùng anh chứ?”

“Vé máy bay của em do anh trả tiền.”

“…”

Hai người đứng song song, cô gái mang vẻ mặt bao công, chàng trai trái lại vẫn thờ ơ không để ý.

Hình như họ là người một nhà, hình như lại là chủ nợ đuổi theo đòi con nợ, càng giống một người mẹ giận dỗi với bảo bối đang ngủ, còn có một người ba cực kỳ bình tĩnh.

Nhân viên kiểm tra nói một câu với Trầm Khánh Khánh bằng thứ tiếng anh sứt sẹo, Trầm Khánh Khánh ngẩn người, không nghe được.

“Anh ta bảo em tháo kính râm xuống.” Trữ Mạt Ly tốt bụng nhắc nhở.

Trầm Khánh Khánh thầm mắng một câu, lập tức tháo kính râm xuống. Lại qua một lần kiểm tra đối chiếu, ba người thuận lợi thông qua. Trầm Khánh Khánh bỏ lại Trữ Mạt Ly, đi thật nhanh, lại qua vài cửa kiểm tra, rốt cuộc lấy được hành lý của mình, khi ra khỏi sân bay, trời đã dần rạng sáng.

Ngoài cửa có đủ loại người giơ biển hiệu, trong đó mấy chữ to “Ngài Trữ Mạt Ly” thật dễ thấy.

Trầm Khánh Khánh đi qua, người nọ chỉ nhìn cô một cái, dịch về bên cạnh.

Trầm Khánh Khánh kéo hành lý lại, muốn dùng tiếng anh chào hỏi anh ta, nhưng cô còn chưa nói được chữ nào, đối phương đã nói trước bằng tiếng anh rằng, thật ngại, tôi đang đợi người, nếu cô muốn tìm hướng dẫn viên du lịch, mời qua bên kia. Ngón tay chỉ vào đám người đang hút thuốc, làm những hướng dẫn viên tự do.

Lúc này Trữ Mạt Ly bế Liễu Liễu chậm chạp đi tới, nói tiếng Trung với anh ta: “Tôi chính là Trữ Mạt Ly.”

Hướng dẫn viên du lịch kia lập tức mặt mày rạng rỡ, nhiệt tình nhận lấy hành lý của anh, trả lời bằng tiếng trung: “Ngày Trữ, xin chào, tôi họ Trần, là Hoa Kiều, gọi tôi Trần Đạo là được rồi. Đi đường vất vả, đây là khăn ướt, lau mồ hôi, còn có đồ uống lạnh nữa. Bây giờ Trung Quốc đang rất lạnh, ở nơi này của chúng tôi thì cả năm đều ấm như này.” Anh ta lại đưa nước tặng hoa, thấy bảo bối xuống khỏi Trữ Mạt Ly, lập tức nói, “Xe ở ngay phía trước, để con gái anh vào xe nằm ngủ đi.”

“Được.”

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn bị lờ đi.

“Trữ Mạt Ly!”

Trầm Khánh Khánh giậm chân, đuổi theo.

“Em đi cùng anh hả?” Trữ Mạt Ly quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc, sau khi thấy vẻ mặt sắp bùng nổ của Trầm Khánh Khánh, lại ra vẻ hiểu ra, “Anh nhớ ra rồi, em là hành khách theo anh xin chữ ký.”

Có thể diễn thật đấy, người đàn ông này có ham muốn trả thù quá lớn!

Trầm Khánh Khánh thực sự nghiến răng nghiến lợi, giả vờ cười: “Đúng vậy, chính là tôi, ngài già rồi mà vẫn còn nhớ rõ nhỉ?”

Sau đó, Trữ Mạt Ly cuối cùng cũng giới thiệu với Trần Đạo: “Đây là vị hôn thê của tôi, tính tình cô ấy không tốt lắm.”

Trầm Khánh Khánh vừa rồi còn nhớn nhác, nháy mắt như bị đá đập trúng, sau vài giây cứng ngắc, chuẩn bị mở miệng mắng, Trữ Mạt Ly lại cố tình “hừ” một tiếng: “Đừng làm ầm với con gái.”

Lời nói anh khiến Trầm Khánh Khánh nuốt lại lời định nói, kết quả là nội thương nghiêm trọng.

Trần Đạo kinh ngạc nhìn Trầm Khánh Khánh: “Ngại quá, vừa rồi tôi vô lễ, quá vô lễ rồi.”

Trầm Khánh Khánh nhìn Trữ Mạt Ly chằm chằm, khóe miệng co giật có tranh cãi cũng vô ích, phun từ kẽ răng ra hai chữ: “Quên đi.”

Trần Đạo đánh giá qua lại giữa hai người, không khỏi nhìn Liễu Liễu, thật sự không biết nên giải thích sự tình này như thế nào.

Trữ Mạt Ly bình thản nói: “Chắc anh ngạc nhiên lắm về vị hôn thê của tôi.”

“Ha ha, không, không đâu…”

Nhưng mà, khiến người ta không ngờ là, Trầm Khánh Khánh lạnh lùng cắt ngang: “Đứa bé không phải con tôi, là của vợ trước.”

Bầu không khí đã quỷ dị chợt lạnh đến đóng băng.

Nếu trước kia Trầm Khánh Khánh tuyệt không nói lời quá phận trước người ngoài, nhưng hôm nay sau khi bị kích động, cô có chút không khống chế được tâm trạng của mình.

Hai người lại đứng song song, Trữ Mạt Ly bình tĩnh chậm rãi mở miệng: “Trần Đạo, đưa chúng tôi tới villa trước.”

Bella: mai chủ nhật có nguyên chương 43 nha mọi người ^^ Dạo này edit chương nào post luôn chương đấy, chưa cả đọc lại nữa T.T nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm giúp mình nhé! Khi nào truyện hoàn, làm ebook mình sẽ beta câu cú cẩn thận *cúi đầu*

Xì pói chương 43 tý hehe:

“Trầm Khánh Khánh sửng sốt, ngủ? Đó là một vấn đề lớn. Cô nhìn lại cái giường lớn duy nhất trong phòng nghỉ, nhíu mày: “Giường đâu?””

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s