Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 2.16


Mây trôi về đâu

Edit: EU

Phiên âm: Lưu tản mác tẫn

Nam nhân được xưng là cha tôi – Bạch Mặc nói: “Hắn là Bạch Ngôn.”

Vẻ mặt Bạch Ngôn lúc này cũng bình tĩnh lại chút ít, đang cầm máu.

Tôi có rất nhiều đều muốn hỏi một chút, nhưng trong thời gian ngắn vầy thật đúng là không biết nên hỏi như thế nào, đành phải lôi câu trực tiếp nhất ra hỏi: “Bức họa treo ngoài kia thật sự là mẹ tôi sao?”

“Đúng thế.”

“Ông đã nhốt bà ấy lại à, vậy mẹ tôi đâu?”

“Chết rồi…” Bạch Mặc thật có vẻ u ám, còn trả lời thành thực. (Chữ thật ở đây là thật – giả nhé mọi nguời!)

Ba người chúng tôi ngồi vây quanh một cái bàn, Bạch Mặc thật ngồi ghế bên trái tôi, Bạch Ngôn ngồi đối diện với tôi.

“Ừ, là thế à, ông ta,” tôi chỉa tay về phía Bạch Ngôn, “Đệ đệ ruột của ông, không bằng cầm thú, ham muốn quyền thế của ông, ái mộ vợ ông, ghen tị với tất cả mọi thứ của ông, cho nên đã tìm cách nhốt ông lại, khiến cho ông vợ con xa cách, hai bàn tay trắng?” Tôi vỗ vỗ tay, dưới ánh mắt như muốn giết người của Bạch Ngôn rút ra kết luận.

‘Cha tôi’ nét mặt kỳ lạ, hàm chứa ý cười, gật đầu: “Những lời con nói có chút không ăn khớp, ngoại trừ không thích mẹ con ra, những chuyện khác có thể được xem là như vậy.”

“Cảm ơn lời khen!” Bạch Ngôn lạnh lùng gật đầu, động tới miệng vết thương trên cổ, khóe miệng không khỏi nhếch một chút.

Kỳ lạ, bộ tôi có khen ông ta sao?

“Hắn cảm ơn con vì con khen hắn không bằng cầm thú!” ‘Cha tôi’ có lòng tốt giúp tôi giải thích nghi hoặc.

Từ này, là dùng để khen người sao? Khuôn mặt tôi đầy dấy chấm hỏi.

Lẩm bẩm: “Thế nhưng các ông cũng không thể dựa vào bề ngoài mà nhận định tôi là người Bạch gia nha…”

Đương nhiên, ở sâu trong nội tâm, tôi vẫn có một nửa ý nguyện, hi vọng mình là người Bạch gia, bởi vì nếu không phải là người của Bạch gia, không biết Bạch Ngon sẽ lại đưa tôi đến chỗ – không nhận ra người nào để tra tấn, mặc dù làm người của Bạch gia cũng chả phải chuyện gì quá vinh quang, chuyện liên quan đến tính mạng, tôi vẫn phải cố mà làm chứ sao.

Bạch Ngôn lạnh lùng nói: “Trước ngực ngươi có một cái bớt hình hoa mai trắng.”

Tôi nhảy dựng, chửi ầm lên: “Nói ông không bằng cầm thú đúng thật là không nói sai, dù gì cũng coi như là thúc thúc của tôi rồi, sao lại còn nhìn trộm tôi tắm rửa chứ?”

“Thị nữ xem giúp! Lúc đến đây ngươi bị hôn mê.” Vẻ mặt của ông ta chống lại.

Lần này tôi còn chưa kịp nhảy dựng lên, bên cạnh đã nhảy lên một người, vung tay hướng về phía Bạch Ngôn nói: “Hoa ra đệ đã sớm biết Thiên Tinh là con gái ta…”

Bạch Ngôn nhảy dựng lên, “Là của huynh hay là của Nhiễm Tu, ai biết được?”

Nhiễm…Nhiễm Tu…

Tôi như bị sét đánh bừng tỉnh, tin tức này đối với tôi quả thực đả kích quá lớn, hèn gì Bạch Ngôn từng nói mẹ của tôi là một nữ nhân lả lơi ong bướm, hóa ra đến ngay cả thân thế của tôi cũng là một câu đố khó có thể mở miệng.

Không được, tôi nhất định phải biết rõ ràng!

Hai đại cao thủ so chiêu, tiểu lâu la như tôi không có biện pháp gì can ngăn, chỉ có thể phóng tới ngăn đón Bạch Mặc, dù gì ông ta cũng đối xử với tôi hiền lành hơn chút.

Trong phòng vốn chật chội, hai người lại đã tới lui mười chiêu có thừa, một màn rối loạn, trước khi tôi ngăn hai người họ lại, dạ minh châu chung quanh cũng đã bị đánh nát hơn phân nửa, nửa phòng âm u.

“Hai người bọn ông ngồi xuống nói rõ ràng, rốt cuộc tôi là con của ai?”

Bạch Mặc bị tôi ngăn cản, thu hồi chưởng pháp, Bạch Ngôn thấy Bạch Mặc không động thủ, cũng ngừng lại. Cái bàn chính giữa đã bị hủy, chỉ có thể đứng.

Bạch Mặc nhìn tôi, trong căn phòng chỉ còn một nửa ánh sáng bề ngoài quạnh quẽ của ông ta rốt cuộc cũng lột ra, “Thiên Tinh, con thật sự là con gái của ta, là con gái của ta và mẹ ruột của con, chỉ là lúc con vừa sinh ra đã bị Bạch Ngôn bắt mất, mẹ con trong cơn giận dữ đi tìm con, rốt cuộc…rốt cuộc nửa đường vì thân thể mà qua đời.”

Bạch Ngôn nhẹ mỉm cười: “Thiên Tinh, mẹ của ngươi Lưu Vân trời sinh tính tình phong lưu, là thanh mai trúc mã với Nhiễm Tu, sau khi gặp được ca ta, xuân tâm nảy mầm, ngày thành thân với Nhiễm Tu theo ca ta rời khỏi Nhiễm phủ, một nữ nhân đã quá thân, ai biết được ngươi là tạp chủng của Nhiễm gia hay là Bạch gia?”

“Câm mồm! Ta cướp Lưu Vân đi vào đêm động phòng, nàng vốn không chịu đi, là ta cướp nàng. Có phải là con của ta hay không chẳng lẽ ta không biết sao?” Bạch Mặc giận dữ, cơ hồ lại muốn đánh tiếp.

Tôi…tôi…

“Người mà ông cướp là vợ của Nhiễm Tu sư phụ tôi cũng chính là mẹ tôi ư? Mẹ tôi không phải là vợ của ông?” Tôi cẩn thận xác nhận lại.

Người này, thật sự là cha của tôi sao?

“Lưu Vân đã bị ta đoạt đến, thì chính là vợ của ta, làm sao còn có thể là vợ của tên Nhiễm Tu ngu ngốc kia?” Bạch Mặc đắc ý dào dạt, giống như một màn năm đó tái hiện lại.

Tôi chỉ cảm thấy hơi thở bị nghẹn ở ngực, tất cả mọi thứ đều đã rõ rành rành rồi, Nhiễm Tu sư phó nuôi dưỡng đứa con gái của tình địch của mình; Bạch Ngôn hận tôi, bởi vì không biết tôi rốt cuộc là tạp chủng của ai, nên mới hận mẹ ruột của tôi…

Thế nhưng, làm sao tôi lại đến bên cạnh Nhiễm Tu sư phó được chứ?

Thế giới này sao mà hoang đường thế…

Tôi tin tưởng lời nói của Bạch Mặc, ông ấy là cha ruột của tôi, cha ruột như thế, đánh cướp vợ của người khác lẽ thẳng khí hùng, chỉ cần mình thích là đoạt về, hóa ra Bạch Ngôn biến thái cũng không bằng một nửa ông ta…

Tôi có chút yếu ớt hỏi Bạch Mặc: “Mười mấy năm qua tại ông lại không đi tìm tôi?”

Bạch Ngôn giận, chỉ vào Bạch Mặc: “Ta chỉ giam hắn có một tháng, thế mà hắn lại thà chết cũng không chịu rời khỏi căn phòng ngầm này.”

Bạch Mặc thản nhiên nói: “Trừ phi ngươi có thể mang con gái ta và thê tử ta cùng trở về, nếu không ta sẽ không rời khỏi nơi này.”

Tôi cười, lại cười, hóa ra là như thế, Bạch Ngôn sưu tập những cô gái có khuôn mặt giống mẹ tôi là vì muốn làm cho Bạch Mặc rời khỏi căn phòng này.

“Đệ cũng đã chịu đựng quá đủ sự rét lạnh của cái Vân Tiêu Cung này rồi, đệ không muốn lại làm Bạch Mặc nữa, đệ là Bạch Ngôn! Đệ không bao giờ…muốn làm bóng dáng của người khác nữa!” Trên gương mặt của Bạch Ngôn toát lên sự luống cuống mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy, ông ta kích động đi tới đi lui.

“Thiên Tinh đã trở về rồi, huynh cũng nên ra ngoài đi!”

“Lưu Vân đâu? Thê tử Lưu Vân của ta đâu?” Bạch Mặc đau đớn, tựa như là đang chất vấn Bạch Ngôn.

Tôi không nhịn được cười, cảm thấy chuyện này cứ giống như một giấc mộng, chưa bao giờ ngờ hóa ra thân thế của tôi không chịu được như thế, hồi nhỏ không biết tôi còn ngây ngô cười hỏi: “Sư phụ, người cưới về cho con một sư nương đi!”

Sư phụ sư phụ, những lời này, những thứ ân oán vướng mắc ấy, cuộc đời này là thế, khiến cho người buồn bực không vui, đối với đứa con gái của tình địch như con, cảm giác của người ra sao hả?

Có phải cũng có suy nghĩ giống như Bạch Ngôn không?

Có phải cũng hận đứa tạp chủng này không, tuổi trẻ nông cạn, tôi không hề phát giác…

Sự ra đời của tôi, nhất định là một đoạn nghiệt duyên khó mà giải, hận nhiều hơn yê…

Bạch Mặc bước tới kéo tay của tôi, da thịt cùng da thịt ruột thịt tiếp xúc, như cùng thừa nhận huyết mạch dưới làn da trắng trong suốt kia, tôi nhịn không được cười đến nôn mửa, cảm thấy ghê tởm máu trong thân thể của chính mình…

Chưa bao giờ có cảm giác khó chịu đến thế!

Ghê tởm. . . . . .

Tôi chỉ là một đứa con rơi!

Tôi khẽ vuốt tay Bạch Mặc, bàn tay của cha tôi, người sinh ra tôi, nhìn thấy ánh mắt của ông ta, ánh mắt ông ta bị nhốt trong phòng tối mười lăm năm, ảm đạm trong suốt, cô chấp, mặc cuồng, còn có tuyệt vọng khiến cho lòng tôi có chút đau đớn, là bởi vì mẹ của tôi sao? Ông ta cố chấp không chịu đi ra ngoài, là bởi vì rời khỏi căn phòng tối này, cuộc đời đầy ắp tình yêu này đã không còn hình dáng nhỏ bé nào đó sao?

Tôi nhẹ giọng nói: “Bạch Mặc, Lưu Vân đã chết rồi!”

Sau đó, buông tay, quyết tuyệt, quay đầu bỏ đi!

Cảm thấy trong lồng ngực có chỗ nào đó đau đến co rút lại, sau đó thả ra, lại coi rút lại, rồi lại thả ra, hít thở trong lúc ấy rất đau đớn, giống như ánh mắt của Bạch Mặc, ánh mắt tha thiết của ông ta sau khi nghe tôi nói ra câu nói kia đôi đồng tử bỗng nhiên có rút lại, đau đớn khổ sở cũng tựa như đau đớn trong lòng tôi.

Hóa ra, chúng tôi thật sự là cha con, ít nhất lúc đau thương cũng giống nhau.

 

Mây trôi về đâu. . . . . .

Tôi còn không nhịn được cười lên, nụ cười tiêu chuẩn yêu nghiệt, lãnh tiết kiều diễm, câu nhân hồn phách, điên đảo chúng sinh. . . . . .

Tôi tin rắng, tôi có loại tư chất này!

Nếu từ nhỏ tôi chính là một yêu nghiệt, có một người cha đoạt thê tử của người khác, thế thì tôi đành làm một yêu nghiệt thật sự vậy!

Cho dù tôi có không làm yêu nghiệt, người khác cũng sẽ gọi tôi là tiểu yêu nghiệt thôi!

Bước từng bước một, tôi rời khỏi cái thông đạo u ám, từng bước một, dường như mỗi một bước sau đó, phảng phất nửa cuộc đời còn lại của tôi! 

Làm tới chương này mình mới phát hiện một điều…là mình chia chương nhầm cả rồi! Chương là tác giả tự chia, nhưng lại không đánh số làm tớ lầm tưởng…cũng tại cái tội lười đọc trước, mà trước đó đã có nhiều ‘tiền án’!

20 chương đầu là một quyền. Quyển sau là quyền cuối! Chị xuống núi và…soái ca cũng sắp xuất hiện! Còn một chương nữa!

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s