Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 21


Sắc đẹp trước mắt

Edit: EU

Lưu ý: Chương này là chương tiếp theo của 2.17

Đường lớn đông nghẹt người đi, sáu người chúng tôi mười hai con mắt cũng xoay vòng vòng lia lịa, tiếng rao hàng của người bán hàng rong, đủ loại mùi vị thức ăn xen lẫn với bụi đất của xe ngựa qua lại đều mang theo hơi thở ấm áp của nhân gian, vô cùng thân thiết.

Đi bộ ở trong rừng hết hai ngày hai đêm, đây là tòa thành đầu tiên mà chúng tôi tới: Vân Châu.

Tôi tự nhìn chính mình, không có gì xài được, ngoại trừ hồng văn bạch ngọc trâm trên đầu.

Mà năm vị thủ vệ của tôi cũng thế.

“Các tỷ ai mau nghĩ biện pháp gì kiếm tiền đi?” Tôi dùng sức hít một ngụm mùi rượu và thức ăn từ tửu lâu đối diện bay lại, ừ, càng ngửi càng thấy đói.

“Thiếu chủ, trả tiền bình thường đều là chuyện của chủ tử, không có liên quan gì đến bọn ta.” Hồng Ảnh lạnh lùng ném sang một câu.

Ách?

“Tỷ đi trộm hay đi cướp hay là dùng sắc đẹp, miễn sao khiến cho ta no bụng là được rồi!” Tôi đáp trả lại, đả kích dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Hồng Ảnh, ngày thường nhịn là vì no bụng tốt tính, còn bây giờ đói đến choáng đầu hoa mắt, chút sức lực kia làm sao chịu nỗi cơn giận chứ?

“Sắc đẹp? Hình như chỉ có mỗi thiếu chủ là có ấy chứ? Trên người bọn ta nào ai có loại phẩm chất này?”

Tôi lùi về phía sau, kiêu ngạo tiệm dần, khẽ cắn môi hướng thẳng về phía tửu lâu đi đến.

Có lẽ là do vật liệu may mặc trên người chúng tôi cũng không thuộc hàng tầm thường, mặc dù có dính chút bụi, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp đẽ quý giá, tiểu nhi lại thực ân cần tiếp đón, mắt liếc qua một lượt, có lẽ khách nhân béo bở ở lầu một không nhiều, tôi nhấc chân bước thẳng lên gian lầu hai.

Tiểu nhị ở phía sau ngăn cản tôi: “Tiểu thư tiểu thư, trên lầu hai đã có người, để tiểu nhân đổi cho ngài một gian khác vậy!”

Tôi vén rèm, thầm nghĩ thôi cứ quơ đại người nào đi, tôi cũng có ăn thịt ai đâu nào?

Ai ngờ được, bên trong là một tên mập mạp tai to mặt lớn, bưng chén rượu, tuổi tác cũng không lớn, dáng vẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, chỉ là bộ dạng rất…buồn nôn…

Người này so với hội người xấu do tôi lập nên ở Vân Tiêu Cung còn xấu hơn gấp mười lần.

Tên mập mạp kia vốn đang nổi cáu, thấy là tôi, đột nhiên sắc mặt lại thay đổi, “Tiểu thư tìm ai?”

“Người ta tìm chính là ngươi!”

“Hả?” Mập mạp sửng sốt.

Tôi mỉm cười ngồi đối diện với hắn: “Công tử có thể mời tiểu nữ ăn một bữa cơm rau được không?”

“Vinh hạnh vinh hạnh!”

Hắn định nhấc ghế đến ngồi bên cạnh tôi, tôi nháy mắt, Hồng Ảnh lưu loát kéo ghế ngồi xuống.

“Công tử gấp cái gì chứ? Mọi thứ chờ tiểu nữ ăn cơm xong đã rồi hãy nói sau!” Tôi phóng một ánh mắt quyến rũ sang, mập mạp sửng sốt, miệng cười không ngớt.

Tiêu diệt hết một bàn thức ăn, chúng tôi lựa những món chưa từng ăn xuống tay trước.

Không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên sử dụng sắc đẹp không ngờ lại thuận lợi ngoài dự kiến như thế.

Ăn uống no nê xong rồi đứng dậy, tôi chuẩn bị rời đi.

Mai Chiêu còn cố vớt lấy một cái đùi gà cuối cùng trên bàn, đuổi theo.

Phía sau truyền đến giọng nói của mập mạp: “Tiểu thư, tiểu thư chậm đã!”

Tôi xoay người, đứng ở cửa, “Công tử còn có chuyện gì?”

“Không phải chúng ta còn có chuyện chưa nói sao?” Mập mạp đuổi theo.

Nháy mắt cho Hồng Ảnh, tôi chỉ phụ trách dùng sắc đẹp dụ dỗ, chuyện ăn no rồi khắc phục hậu quả không phải của tôi.

Bốp!

Cánh tay Hồng Ảnh vừa động, trên mặt mập mạp có thêm một vết máu!

Tôi đúng thật là xem nhẹ tính tình Hồng Ảnh, có thể nói cô ấy là chân truyền của Uất Trì, ngay cả tính tình cũng càng ngày càng giống.

Thanh âm giết heo của mập mạp kêu lên, vang vọng bốn phía, nhất thời màn trong nhã phòng đều được xốc lên, ló đầu nhìn sang chúng tôi bên này.

“Biểu đệ, ngươi bị sao thế?” Một tiếng ồn thuần thấp vang lên phía sau chúng tôi.

Ngoảnh đầu lại nhìn, mọi người ngu ngơ tại chỗ, một vị công tử nhàn nhã tuấn tú trong bóng tối, đứng ở cửa nhã gian số 3, trên người là bộ quần áo màu xanh, lại khiến cho người ta trở nên đui mù.

Mập mạp nhào về phía trước, tựa như đứa nhỏ nhìn thấy mẹ mình kể khổ: “Biểu ca, nữ nhân này đánh ta!”

“Tại sao nàng lại đánh ngươi?”

“Ta cũng không biết vì sao nàng lại đánh ta, ta còn mời các nàng ăn cơm mà!”

Lông mày của vị công tử kia chau lại, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Hồng Ảnh còn chưa thu hồi roi.

“Hắn ta ham muốn sắc đẹp của Thiếu chủ nhà ta.”

Mai Chiêu mồm miệng không rõ xông tới phía trước, trong tay còn đang cầm một nửa cái đùi gà, một nửa còn trong miệng.

Tôi liếc mắt xem thường, thật là mất mặt a, thủ hạ của tôi làm sao lại không biết đến cái lý lẽ cắn người miệng mềm thế này a?

Vị công tử kia lại chau mày, đánh gia tôi một lượt: “Cơ thiếp xinh đẹp trong phủ biểu đệ tôi đếm còn không hết, cớ gì lại đi chọc ghẹo tiểu thư nhà ngươi?”

Tôi tiến lên, ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm vị công tử kia, bước tới hơi gần, nghe được một mùi hương cỏ tươi, ừm, dễ ngửi, lại gần thêm chút nữa, lại nhìn thấy hắn chớp chớp đôi lông mi dày đặc: “Huynh đang nói bộ dạng của tôi không xứng với ham muốn của hắn?”

Mặc dù tôi toàn thân bụi bặm, nhưng cái này gọi là minh châu bị che phủ, ngay cả điều này cũng không hiểu, đúng thật là một tên ngốc!

Công tử kia cúi đầu nhìn tôi, cười như không cười: “Cô rốt cuộc là muốn khiến cho biểu đệ ta ham muốn hay là không ham muốn sắc đẹp của cô đây?”

Tôi đảo đôi mắt to tròn: “Muốn ham muốn sắc đẹp của ta, không phải là không được, nhưng phải cần đến bạc!”

Hắn giật mình, trong ánh mắt pha chút tức giận: “Hóa ra là tới lừa tiền, cô nương ra giá đi! Nếu giá cả thích hợp, thu cô nương nhập phủ cũng không phải chuyện gì khó!”

Mắc ói quá!

Uổng công tôi bị đôi mi dày đặc đến kỳ cục của hắn cuốn hút hết một hồi nữa chứ, thật đúng là khiến cho người ta chán ngán!

Là một người có kỷ thuật đổi mặt nhiều kinh nghiệm, tôi rất chú trọng đến chi tiết nhỏ này, tỷ như các khí quan và ngũ quan của thân thể làm sao mới có thể trở nên đẹp hơn, thế nhưng cho đến lúc này, tôi vẫn chưa nghiên cứu được cách làm thế nào khiến cho lông mi càng dày càng đậm hơn.

Cho nên bị đôi lông mi của hắn cuốn hút, cũng là có cái lý ở bên trong!

Tôi giận, không ngờ còn có người giận hơn cả tôi!

Mai Chiêu không chút do dự ném cái đùi gà còn phân nửa sang đây, mắt thấy trên bộ quần áo màu lam kia bị dính mấy vết ố lốm đốm.

Aiz, bọn thủ vệ này của tôi đều là đại gia, tính tình so với tôi còn đại hơn.

“Ồ, hóa ra ngươi cũng biết võ công à?!” Mai Chiêu vô cùng bội phục ca ngợi. Cái đùi gà mà cô ấy ném dùng hết mười phần công lực, cũng có thể coi như là một cái ám khí, “Đáng tiếc cho nửa cái đùi gà của ta!”

Bội phục xong rồi cô ấy lại tiếc hận nhìn chằm chằm nửa cái đùi gà nằm trên mặt đất.

Vị công tử thân hình cũng không di chuyển, chỉ nhẹ nhàng khua ống tay áo, giống như phất bụi bặm đi.

Tiếp đó, sự tình vượt quá dự đoán của tôi…

Mai Chiêu một kích không được, nhún người dậy, tung chưởng tới, trong nhã phòng số 3 phóng ra hai thanh niên trẻ tiếp đòn của Mai Chiêu, Hồng Ảnh, Thanh Điểu, Ngư Dương và Tử Nguyệt bốn người cũng đồng thời nhào tới, trong tức khắc biến thành một trận hỗn chiến, cũng không biết là ai tiếp đón ai.

Rất nhanh, hại thị vệ kia bị thủ vệ của tôi đánh ngã, năm người cùng động loạt tấn công vị công tử mặc đồ lam kia, tôi nghiêng người dựa vào cửa xem trò hay, ngoài trừ mập mạp ra, có vẻ hắn đối với biểu ca mình rất có lòng tự tin, lại còn chưa chạy, các vị khách còn lại đều đã chạy đến không thấy hình.

Hồng Ảnh đang cực kỳ bận rộn quay đầu lại căm tức tôi: “Thiếu chủ, ngươi còn không mau tới đây tiếp một tay a!”

Sau không nói sớm! Tôi tung ra nấm thuốc bột, dễ dàng thu phục!

Sáu người chúng tôi vây quanh tên mập mạp và tên công tử mặc đồ lam.

“Thiếu chủ, định xử lý hai người này thế nào?” Ngư Dương hỏi tôi.

“Cướp hết bạc trên người bọn họ mau.”

Mười cánh tay lập tức hướng về phía tên lam sam công tử, mập mạp ở bên cạnh dùng ánh mắt tỏ vẻ oán giận, tôi vỗ vỗ khuôn mặt đầy mỡ của hắn, an ủi: “Cướp bóc trước tiên là phải cướp của người có sắc đẹp trước, đừng có nóng vội, cướp của biểu ca ngươi xong rồi, sẽ đến cướp của ngươi!”

Im lặng.

Ủa, bị tôi vỗ đến đần ra luôn rồi à?

Ôi, nhiều mỡ thật a!

Tôi lấy khăn tay trong ngực ra, lau đi lau lại bàn tay dính đầy mỡ, sau đó ghét bỏ rồi ném xuống đất.

Quay đầu nhìn tên lam sam công tử mắt cũng không chớp đang nhìn động tác của tôi, vẻ mặt bình tĩnh đến nói không nên lời.

Người bình thường gặp cướp bóc không phải đều bị hoảng sợ lúng túng sao?

Sự bình tĩnh của hắn khiến cho tôi có chút không vui, không đạt được hiệu quả mong muốn.

Giống như diễn một vỡ kịch hay, mở màn người xem không mua thiếu, vừa bắt đầu màn diễn lại trả vé, rất đả kích lòng tự tin của người khác.

“Thiếu chủ, chúng ta có thể đi được rồi?” Thanh Điểu có lòng tốt thúc giục tôi, tay chân các cô ấy đúng là không chậm chạm, đã cướp bóc của hai tên thị vệ và tên mập mạp kia xong.

Tôi di chuyển tới gần một chút, từ từ đến sát gần tên lam sam công tử.

Hồng Ảnh không kiên nhẫn: “Thiếu chủ có phải ngươi vừa ý tên nam nhân này không?”

Tôi thành thật giải thích: “Ta chỉ thích lông mi của hắn!”

Năm người các cô của vây lại nhìn, nữ nhân đối với những chi tiết đẹp trên mặt lúc nào mà chả thích, “Thiếu chủ, ngươi nhìn cũng kĩ quá đó!”

Tên công tử trẻ tuổi này vừa nghe xong lời tôi nói, khóe miệng không ngừng run rẩy, a, lúc này tôi mới nhớ tới, hắn không nói được lời nào là bởi vì thuốc tôi tung ra lúc nãy.

“Hay là, nhổ lông mi của hắn mang về đi?” Tử Nguyệt vẫn không lên tiếng cũng hỏi.

“Nhổ đi cũng không có các nào dán trên mặt người khác, hơn nữa, làm thế còn phá hư vẻ đẹp tổng thể! Trước hết cứ để lại trên người hắn đi, chờ ta nghiên cứu được cách trồng lông mi rồi lại đến tìm hắn vậy!” Tôi hạ lệnh, sau đó lần đầu tiên, tôi đạt được sự đồng ý nhất trí của năm vị thủ vệ!

“Giật tiền cướp sắc, đã là tiền thi đều cướp, dường như cũng cần phải không ngừng cố gắng, đánh cướp sắc đẹp một lần, năm người các tỷ, nhìn thử xem có ai thích hợp liền cướp sắc đi!” Tôi ra vẻ kiểu như chọn rau xanh cải củ của Vãn Li cô cô để chọn nam nhân, phân phó cho các cô ấy.

Ha ha, no ấm tư □ a.

Mặc dù không biết đó là cái gì!

Bất quá, trên sách nói thế chắc là không sai! (Ôi trời ơi chị không biết chữ, nguyên văn của nó là ‘no ấm tư dâm dục’, nghĩa thì mình khỏi giải thích hé, vì các chị ấy ăn nó lúc này đang tìm người để cướp sắc đó!)

Vẻ mặt của tên lam sam công tử cực kỳ khó coi, hàng lông mi run rẩy, khuôn mặt tuấn tú động lòng người.

Mai Chiêu do dự: “Thiếu chủ, hình như, nơi này cũng không phải là chỗ tốt để cướp sắc đâu?”

Tôi có chút tiếc nuối: “Vậy thì đi thôi!”

Lúc chia tay tôi còn lưu luyến nhìn thoáng qua hàng lông mi của hắn, thật thật là, thật là cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy đôi lông mi nào xinh đẹp như thế!

Đương nhiên tôi không hề để ý tới khuôn mặt của tên lam sam công tử tức giận lúc xanh lúc trắng.

Cũng không ngờ trước được cuộc sống sau này của tôi bị chôn vùi trong tai họa.

Cướp tới cướp lui một hồi mình cũng không biết ca ấy tên gì luôn, nhưng mình chắc ăn là ca này không có ác, hình như họ Vân hay gì ấy!

Advertisements

One thought on “Mạc vấn quy xử – Chương 21

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s