Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 7


No.7 – Bọn rắn độc*

(*Bọn rắn độc: chỉ lũ cường hào ác bá, ức hiếp dân lành thời phong kiến)

Edit: Windy

Beta: EU

Đột nhiên, trong đám người hỗn loạn phát ra âm thanh rất có lực – Mọi người hãy bình tĩnh –! !

Tôi không khỏi ngẩng đầu nhìn xung quanh, người tới là ai vậy?

************************
Không đợi tôi nhận ra người tới là ai, một đám đàn ông mặc quần áo kiểu bộ khoái từ bốn phương tám hướng đồng loạt xông lên nhanh chóng đem ta “tử hình tại chỗ”! Tôi thành thành thật thật vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp các cảnh sát thúc thúc cổ đại, không phải là tôi đánh không lại bọn họ, chẳng qua tôi hiểu được: người đánh người không nhất định là người tốt, nhưng người đánh cảnh sát nhất định là loại bại hoại.

Tôi tạm thời còn chưa muốn làm đồ bại hoại.

Vừa thấy thái độ đoan chính như thế của tôi, thanh âm kia lại nơm nớp lo sợ vang lên:

“Ta. . . Ta chính là Lưu bộ đầu của Thu Diệp Thành! Ngươi… Ngươi là yêu quái phương nào?! Lúc này, lúc này… Ách…”

Chắc bởi vì do tôi thật sự không có làm chuyện gì để hắn có thể mạnh mẽ lên án, Lưu bộ đầu lắp bắp một hồi cũng không nói ra được nguyên do ~

Vì sao bọn họ đều khẳng định tôi là yêu quái mà không phải thần tiên chứ? Theo các nhà tâm lý học nghiên cứu rồi đưa ra kết luận, con người khi đối mặt với những sự vật chưa biết rõ, phản ứng đầu tiên thường là sợ hãi, quả nhiên là đúng. Ài… Nhân loại a nhân loại, thật đúng là sinh vật kỳ diệu! Bị đè trên mặt đất không thể động đậy, tôi đã rơi trạng thái suy nghĩ cao độ về bản chất triết học…

“Nói tóm lại, trước hết bắt lại, đem nó giải đến nha môn đi đã! Chờ Tri phủ đại nhân xử lý !”

Lưu bộ đầu ra lệnh một tiếng, bọn tiểu bộ khoái lập tức còng tay tôi giải về nha môn.

Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dữ dằn truyền đến, từ xa đến gần, chỉ trong khoảnh khắc đã vọt tới trước mặt Lưu bộ khoái! Nhưng chỉ thấy một chiếc xe do bốn con ngựa cao to kéo, đỉnh mui xe có gắn ngọc lưu ly, màn xe đỏ thẫm buông xuống đập vào mắt! Mà xa phu kia dường như không có ý định dừng lại, quất roi về phía trước, trong miệng quát lớn:

“Người không liên quan ! Nhanh nhanh tránh ra!”

Người nào mà lớn lối thế?

Không đợi tôi suy nghĩ xong, tiểu bộ khoái lôi tay tôi không kịp né bị  xe ngựa đâm vào một bên mặt, làm tôi cũng té chỏng vó theo!

Bà đây nổi giận rồi! Giãy giụa từ trên mặt đất đứng lên, rút đao trên thắt lưng của tiểu bộ khoái phi thẳng vào chiếc xe ngựa!

Hét to: “Con bà nó! Mau dừng lại cho bà! !”

Thanh đao chói lọi kia cứa vào phía sau xe ngựa, phát ra tiếng “ong…ong” âm vang…

“Dừng xe!” Tôi nghe thấy người trong xe nói như vậy, đó là giọng nói ướt sũng trơn tuột của một nam nhân, cảm giác giống như có động vật máu lạnh nào đó bò qua làn da, tôi nghe xong liền thấy không thoải mái.

“Sao lại thế này?” Vẫn giọng nói đó.

Bỗng nhiên bốn phía đều tĩnh lặng, trong không khí ngưng tụ, sự sợ hãi càng ngày càng tăng. Lưu bộ đầu chạy chậm đến trước xe ngựa, hướng về phía bên trong thì thầm cũng không biết hồi báo những gì, sau đó từ trong xe ngựa phát ra âm thanh tỏ ra đầy hưng phấn, “Kêu nó lại đây!”

Điều thứ hai trong định luật xuyên không:

Người có thể ngồi trên xe ngựa xa hoa dám đấu đá bừa bãi trên đường  xác suất 50% có thể là soái ca có quyền thế tàn bạo, còn có 50% khả năng chính nhân vật phản diện A tình tính tàn bạo thường là dùng để làm nền cho nam chủ dũng cảm chính nghĩa lên sân khấu.

Sẽ là loại nào đây? Lúc bị đưa lên trước xe ngựa tôi có chút hưng phấn nghĩ.

Nhưng mà, tấm màn đỏ thẫm xa hoa của xe ngựa được vén lên trong nháy mắt, đã khiến ảo tưởng tốt đẹp của tôi rầm rầm tan nát dưới đất…

Bên trong là một kẻ mập mạp nhưng có vẻ tiều tùy vì bệnh, khuôn mặt rỗ chằng chịt, lúc này đang dùng đôi mắt giống như hai con mắt rắn đánh giá bà đây từ trên xuống dưới, ánh mắt thỉnh thoảng lưu luyến bộ ngực cùng trên đùi của lão nương tôi, nơi thân hình bị quần áo thể thao bó sát vào người lộ ra những đường cong lả lướt…

Có một loại nam nhân, người người đều sợ hãi hắn, hắn có tiền có quyền, hắn tính tình tàn bạo, hắn xưng bá một phương, hắn đẹp trai. Bình thường, chúng ta gọi người đàn ông này là: kiêu hùng.

Có một loại nam nhân, người người đều sợ hãi hắn, hắn có tiền có quyền, hắn tính tình tàn bạo, hắn xưng bá một phương, hắn là nam nhân xấu xí. Bình thường, chúng ta gọi người đàn ông này là: Bọn rắn độc…

“Thật thú vị, thật biết điều…” Hiện tại con rắn độc kia đang nhìn tôi cười một cách thâm độc, “Lưu bộ đầu, ta muốn con yêu quái này, chắc không thành vấn đề chứ?”

“Không thành vấn đề! Không thành vấn đề!” Lưu bộ đầu chân chó vội vàng không ngừng đáp ứng, “Kim lão gia ngài đã mở miệng vàng, còn có thể có vấn đề gì được?”

Vì thế con rắn độc kia hài lòng nở nụ cười, một đĩnh vàng liền vạch lên một đường cong duyên dáng rơi vào tay Lưu bộ đầu.

Vì thế tôi bị bán đi.

Tobecontinued. . .

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s