Tiểu thư Đào Hoa

Tiểu thư Đào Hoa – Chương 6


Đóa thứ sáu.

 

Diệp Tri Thu cười mị hỏi tôi, “Tên cậu là ông nội đặt?”

 

Tôi gật đầu thật mạnh, “Đúng vậy, tên người nhà tớ đều do ông nội đặt. Lại nói về tên trong nhà tớ thì có một câu chuyện xưa rất dài, cậu muốn nghe không? Thú vị lắm đấy.”

 

Diệp Tri Thu gật đầu, tuy vẻ mặt không gợn sóng, nhưng ý cười nơi khóe môi kia chứng tỏ cậu ấy rất hứng thú với chuyện nhà tôi. Tôi vừa định mở miệng, chỉ là không may, trên sân thể dục vang lên tiếng còi như gọi hồn, làm tôi rất không vui. Trong nháy mắt tôi nhận ra, thế giới lại còn tồn tại một loại tiếng còi phá hỏng nhân duyên như vậy, đủ thấy tình yêu trên thế giới này phải trải qua nhiều ít chông gai.

 

Tôi và Diệp Tri Thu hướng về góc có tiếng còi, chỉ thấy trong hang đá trước mặt có không ít nam nữ kết thúc cuộc yêu đương vụng trộm trong hang đá đi ra, chạy tới sân thể dục. Trong đó có một cô gái lại chạy nhanh về phía trước như thỏ, cố tình bỏ lại khoảng cách với nam sinh phía sau, hiển nhiên là muốn giấu diếm người ngoài. Nhưng kỳ quái là, cô nàng bỏ chạy, cách mỗi ba bước lại quay đầu lại, nhếch miệng mỉm cười với nam sinh kia, tóm lại là một hành vi quyến rũ người khác. Toàn bộ tình cảnh cho tôi cảm thấy có màu 18+. Tôi thấy hơi thiếu công bằng, rất hy vọng xuất hiện một hòn đá làm cô gái kia vấp ngã, như vậy thì dáng dấp cũng xấu đi một ít. Những người này rất không hiểu chuyện, vườn trường trong sáng của chúng tôi sao có thể xuất hiện cảnh 18+ như vậy?

 

Tôi tự nhủ mình là người nghiêm chỉnh, nên rộng lượng đối xử với mọi người một chút. Vậy nên sau khi lấy lại tinh thần, tôi nở một nụ cười rất có văn hóa với Diệp Tri Thu, nói. “Tên người nhà cậu đẹp lắm hả? Đáng tiếc bây giờ tan học rồi, như vậy đi, giờ này cuối tuần, cũng ở chỗ này, tớ lại nói cho cậu. Tuy tớ rất bận, nhưng tớ thấy chúng ta đều muốn nói chuyện với nhau. Tớ nghe ba tớ nói, học sinh giỏi đều cần khai thông thật nhiều, bằng không sẽ dễ dàng như vầy và vân vân… Theo lời ba tớ nói, trong trường có một học sinh học hệ tiếng Trung, học sinh giỏi đó, mỗi tuần đều hỏi ba tớ một chuyện.”

 

Lúc này tiếng còi gọi hồn lại vang lên. Tôi nhíu nhíu mày, rất ghét phải ngừng lại, nhìn về sân thể dục.

 

Lúc này Diệp Tri Thu bên cạnh vẫn trầm mặc lại chủ động hỏi tôi, “Cậu ấy hỏi chuyện gì?” Vẻ mặt cậu ấy có phần nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một loại tò mò của người đọc sách trời sinh.

 

Tôi quay đầu nói tiếp, “Cậu ấy hỏi ba tớ: thầy giáo, nếu thượng đế là vạn năng, em có thể thỉnh cầu thượng đế giới thiệu một đối tượng hay không, tốt nhất là mặt mũi giống chữ Trung Quốc, em sẽ rất thích cô gái ấy.”

 

Diệp Tri Thu ngây ra một lúc, đột nhiên bật cười ha hả. Tôi nhìn ngây người, khi cậu ấy cười thoải mái cũng có một loại cốt cách của người đọc sách, thấy bản thân thật có mắt nhìn.

 

Cậu ấy cười hỏi tôi, “Vậy ba cậu trả lời chuyện này như thế nào?”

 

Tôi đứng lên, lộ ra một nụ cười vô cùng sáng lạn của cô gái 18 tuổi, “Ba tớ nói thế này: bạn học, tôi thấy để thượng đế giới thiệu đối tượng cho em không có vấn đề gì. Nhưng thượng đế của cậu phải biết tiếng Trung trước, tôi đoán người cũng không nhận được mặt chữ Trung Quốc.”

 

Diệp Tri Thu lại cười. Rất nhiều năm sau, trong nhiều lần tôi thất bại, hoài nghi bản thân rốt cuộc có theo kịp bước chân cậu ấy, bắt được bóng hình cậu ấy hay không, cuối cùng tôi sẽ nhớ lại nụ cười ấm áp đi vào lòng người của chàng trai trẻ dưới ánh mặt trời, tôi khắc cốt ghi tâm ánh hào quang ấy, đến nỗi khiến tôi cả đời ước nguyện phải đi theo hào quang ấy, dù cho tôi bị nó thiêu thành tro bụi.

 

Tôi rất vui mừng khi nhận ra hôm nay cậu ấy cười đặc biệt nhiều, có lẽ là lây bệnh của tôi. Nhưng cái tiếng còi đáng chết kia đúng như ma vương gầm rú, một chút mỹ cảm nghệ thuật cũng không có. Dù sao tôi cũng là người có thành tích vô cùng thấp, chậm trễ sẽ rơi vào sự phỉ nhổ của quần chúng nhân dân. Khác với học sinh mũi nhọn Diệp Tri Thu, ho khan hai tiếng hiệu trưởng liền ôm đi đo nhiệt độ cơ thể, tôi đoán trừ phi tôi có liên lụy tới sự an toàn tính mạng của quần chúng nhân dân, còn những loại bình thường như ho khan chảy máu, tất nhiên chẳng ai để ý tới tôi, tôi phải tự sinh tự diệt.

 

Tiếng còi phía trước đang kêu gọi tôi, tôi không thể không cất bước rời đi, vừa đi vừa nói với Diệp Tri Thu, “Tớ đi đây, rất nhiều người ghét tớ không tuân thủ kỷ luật. Đừng quên cuối tuần, không thể quên đâu đấy,” tôi chạy cách xa cậu ấy năm thước, cậu ấy vẫn đứng tại chỗ, trên tay cầm quyển sách cùng máy bay giấy của tôi, tôi tiếp tục kêu lên, “Đừng mở máy bay ra, ngàn vạn lần đừng mở đấy.”

 

Cậu ấy vẫy vẫy tay với tôi, nói, “Được, cậu từ từ thôi, không phải vội.”

 

Nghe thấy cậu ấy quan tâm, tôi như bay lên tiên, khi vừa định ngoái đầu lại nở một nụ cười quyến rũ như tiên nữ với cậu ấy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thứ dưới đất vướng chân tôi, trọng tâm không ổn, tôi không đành lòng ngã thảm như vậy trước mặt ý trung nhân, ngã một cái, đau lòng chính là, tư thế vô cùng thiếu mỹ cảm.

 

Trời thấy, từ thiên đường xuống địa ngục, tôi chỉ cần vài giây, cuộc đời tôi thật sự lên voi xuống chó. Hơn cả bạn học sinh một lòng muốn kết hôn với cô gái mặt chữ kia, kết quả vì thượng đế không hiểu tiếng Trung, giới thiệu cho cậu ta một cô gái mặt như tim heo, tâm cậu ta phải tràn ngập bao nhiêu hormone thất vọng đây.

 

Tôi không chỉ rất thất vọng, còn rất đau lòng. Tôi ngồi dưới đất khóc không ra nước mắng, đau lòng chửi mắng hòn đá nhỏ góc cạnh dưới chân, không vướng cái cô kia, ngược lại vướng chân nữ sinh hồn nhiên rụt rè như tôi, cả đời này hòn đá chỉ xứng là hòn đá, ngay cả đối xử với người cũng không biết. Tôi cau mày hung hăng ném hòn đá kia vào trong rừng chút, mới thấy hơi nguôi giận.

 

Vừa định đứng lên, trên không trung bỗng xuất hiện một bàn tay to trắng nõn, vân tay rõ ràng, năm ngón tay rọi bóng râm trên mặt tôi, chốc lát khiến tôi không thể nghĩ ra bài thơ nào để thể hiện tâm tình phấn khởi lúc này.

 

Thấy tôi sửng sốt, Diệp Tri Thu cười cười, “Ngã có bị thương không?”

 

Tôi tiếp tục sững sờ, như mất hồn, “Có, vỡ.”

 

Cậu ấy nhíu mày, “Vỡ cái gì?”

 

Tôi vẫn chăm chú nhìn cậu ấy không nhúc nhích, “Đầu.”

 

“Hả?”

 

Tôi gật đầu, lòng nói, tôi vỡ đầu thành kẻ mê trai, cậu có thể chữa không? Nhưng cuối cùng cảm thấy nói như vậy, dễ bị người ta hiểu lầm là đùa giỡn, vì thế tôi rất không khách sáo vươn tay nắm lấy cậu ấy, dùng sức đứng lên, chỉ vào cái đầu mình nói, “Không sao, vỡ nhiều lần cũng không liên quan, dù sao đã không cứu được rồi.”

 

Dù sao tôi cũng thấy ngại ngùng, vừa nói vừa lui về phía sau, chạy như bay đến đám người tấp nập, chờ đến khi tôi thở hồng hộc đứng sau Trang Tử Nhiên, lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi có khả năng chạy nhanh tiềm ẩn. Nghĩ tới đây, tôi nhìn lên trời xanh, bỗng trở lại bình thường, học hành không tốt thì sao nào, sau này cùng lắm đi làm vận động viên.

 

Lúc này chủ tịch trên đài đã đưa microphone cho trưởng ban, gào thét, “Các học sinh, không được nói chuyện, ai làm việc riêng tôi cho chạy ba vòng sân thể dục…” Ông vừa dứt lời, một cơn gió lớn đánh úp lại, thổi bay đỉnh đầu không nhiều tóc lắm của trưởng ban, hình ảnh trí mạng kia hấp dẫn ánh mắt của chúng tôi. Dưới đài vang lên tiếng cười, rất muốn cúng bái Phong Thần. (thần gió)

 

Vì trưởng ban gặp phải cơn khủng hoảng tuổi trung niên, vậy nên dựa theo quy tắc giới đầu hói, cực lực che chở nửa bên tóc còn sót lại như bảo bối, làm cho phần tóc này đủ để kéo dài qua cả đỉnh đầu trọc, có hiệu quả làm giả che tới đầu. Mặc dù phương pháp này tốt, nhưng vẫn có điều kiêng kị, ví dụ như gió.

 

Hôm nay trưởng ban vô cùng bất hạnh, gặp cảnh ngược gió. Trận cuồng phong gào thét đi qua, mấy sợi tóc dài bảo bối của ông bị gió thổi dựng đứng trong không trung, khá giống một gốc cỏ lau màu đen lay động trong sa mạc. Tôi sững sờ nhìn thấy, rất sợ mấy sợi tóc kia cũng bị gió nhổ tận gốc, cứ rời trưởng ban mà đi như vậy.

 

Trang Tử Nhiên hưng phấn vỗ bé lùn Lâm Bắc Bắc, ngón tay chỉ vào trưởng ban trên khán đài, “Bắc Bắc, nhìn kìa, thấy cả mấy cái chân tóc của Thân Đồ…”

 

Lúc này trưởng ban đã rất gấp gáp, không ngừng đưa tay trấn an mấy sợi tóc dài trên đầu trở lại vị trí, có điều trận gió rất ngông cuồng rất hoang dại, ông ấy cố tỏ ra trấn tĩnh nhưng thực rất chất vật.

 

Đám người vì trưởng ban mà sôi trào. Mọi người đều thảo luận, Lâm Bắc Bắc nhảy dựng lên xem xét, “Trang Tử Trang Tử, tóc ông ấy sẽ không bị gió thổi bay chứ? Ôi mẹ ơi gió lớn thế này, mấy sợi tóc này sợ là sẽ…”

 

Tôi nhìn kỹ một hồi, còn tưởng thật, hỏi Trang Tử Nhiên và Lâm Bắc Bắc, “Sao trước đó ông ấy không dùng băng dính hai mặt dính hai đầu sợi tóc vào nhỉ? Hôm nay dự báo thời tiết nói gió sẽ rất lớn đó.”

 

Một đám người cười lăn lộn.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s