Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 22


Tiểu tặc hái hoa

Edit: EU

Chúng tôi rời khỏi tửu lâu, đi tiếp đến Thành Nam tìm một khác điếm nhỏ.

Chưa đến một lúc, con đường lớn chật chội đã ồn ào, sáu nữ tặc đánh cướp công tử của đô đốc phủ Vân Châu!

Mai Chiêu ghé người trên lan can lầu hai nhìn ra bên ngoài, sợ đến mức đột nhiên đóng cửa lại, “Hình như chúng ta gặp rắc rối rồi…”

Tôi xem xét, gật đầu đồng ý: “Gặp rắc rối thật. Chư vị có muốn để lại di ngôn gì không? Đắc tội với quan lại lớn thế này, vào trong ngục không chết e rằng cũng bị lột da!”

Mai Chiêu thấp nhỏ giọng: “Ta còn muốn đi gặp cha mẹ và em trai của ta!”

Xí! Hồng Ảnh khinh thường: “Nhiều lời quá, không phải bảo là sáu nữ tặc sao? Chia thành tốp nhỏ thì không đúng nữa rồi?”

Mọi người đồng ý.

Thế nhưng đối mặt với năm tấm ngân phiếu và một đống bạc vụng, cái đám người không trượng nghĩa này lại bắt đầu thì thầm: sức lực là do bọn ta bỏ ra, thiếu chủ chỉ được chia chút ít thôi? Dù sao cũng không thể xé tấm ngân phiều làm đôi?

Nhìn thấy một ít bạc vụn trong tay, tôi khóc không ra nước mắt!

Thuốc của tôi cũng rất đắt tiền lắm chứ bộ?

Mai Chiêu, Thanh Điểu, Ngư Dương, Tử Nguyệt tách ra đi, về nhà thăm cha mẹ, hẹn một tháng sau gặp lại.

Chỉ có Hồng Ảnh bằng lòng đi theo tôi.

Mọi người đi rồi, tôi nhìn Hồng Ảnh đã đổi sang nam trang cảm động đến rơi nước mắt: “Đa tạ sư tỷ đã không bỏ rơi ta lại một mình!”

Cô ấy trừng trừng mắt khinh thường: “Cho dù bây giờ ta có về thăm cha mẹ họ cũng không chịu tiếp nhận ta, sao lại không đi theo ngươi để tiếp tục tra tấn ngươi chứ?!”

Tôi tôi tôi…

Sao toàn gặp phải tiểu nhân không thế, còn lại thích mang thù thế này, tưởng đâu trải qua việc cùng chung mối thù ngày hôm nay, cái bọn người này đã tha thứ cho tôi rồi chứ…

Hai người bọn tôi hóa trang thành nam tử trẻ tuổi đang đi lai rai trên đường, nghe đồn đại.

“Ngươi nói thử xem tên mập mạp kia là quan phủ hay tên mặc đồ áo lam là quan phủ hả?” Tôi vừa ngắt ngắt mấy cánh hoa vừa nhỏ giọng hỏi Hồng Ảnh.

Bạc chia cho tôi vốn không nhiều, mua thêm hai bộ quần áo nữa gần sạch trơn.

“Đương nhiên là người mặc đồ lam rồi! Nhìn phong thái của hắn…chậc chậc…” Hồng Ảnh khen ngợi.

Tôi cười: “Sư tỷ chảy nước miếng với tên đó? Không thì đêm nay tỷ đi lén lút đi hái hắn đi?”

Hồng Ảnh rõ ràng có chút lo lắng: “Chúng ta cùng nhau đi đi?!”

Tôi bị dọa một cái: “Câu này sao giống Đỗ Nhược nói thế?”

Sau đó, sau đó. . . . . .

Tôi vốn cũng có chút động tâm, muốn nghiên cứu lông mi của tên đó thêm một chút, trên đời này sao lại có đôi lông mi xinh đẹp đến kỳ quái như thế, còn kỳ quái hơn là lại mọc trên đôi mắt của một nam nhân…

Mặc y phục dạ hành, ra cửa phòng, liền nhìn thấy một cái bóng màu đen từ phòng Hồng Ảnh lóe qua, tôi lặng lẽ bám theo sau đuôi, thầm cười sự nóng vội của cô ấy.

Đường đã thăm dò lúc ban ngày, tìm kiếm cũng không có gì khó khăn.

Mắt thấy cái bóng đen đang tựa trên ngói lưu ly, mắt nhìn xung quanh, tôi cũng bước tới, nhỏ giọng cười nhạo: “Hóa ra sư tỷ còn nóng vội hơn ta? Cho dù có đến hái nam nhân cũng không cần phải nóng lòng đến thế chứ?”

Hồng Ảnh vậy mà lại không cãi lại, chỉ cẩn thận nhìn xuống phía dưới.

Phía bên dưới nhìn sơ qua có vẻ là thư phòng, bốn vách tường đều là sách, gần cửa sổ có một cái bàn, ngồi xung quanh có ba người, một ông lão trung niên, gương mặt uy nghiêm, lại còn có hai người vừa mới bị đánh lúc ba ngày là tên mập mạp và tên mặc đồ lam.

Lão nhân đang hỏi tên mập mạp: “Hàng Nhi từng gặp sáu cô gái đó chưa?”

Mập mạp đáp: “Con xác định là trước giờ chưa từng nhìn thấy sáu kẻ có lai lịch cổ quái đó, chẳng qua là gần đây trong giang hồ có lan truyền, Tiểu cung chủ của ma giáo là một nữ tử háo sắc, giựt tiền cướp sắc, lén lút dây dưa với biết bao nhiêu vị thế gia công tử, khiến cho họ thần hồn điên đảo! So với Vãn Ly còn háo sắc không thua gì, không biết có phải là ả ta không thôi? Hôm nay nữ tử được gọi là thiếu chủ hình như còn vừa ý biểu ca…”

Tôi quay đầu sang hỏi Hồng Ảnh vẫn đang cúi đầu bên cạnh: “Người mà bọn họ đang nói là ta sao? Dụ dỗ thế gia công tử?”

Hồng Ảnh giơ một ngón tay ám chỉ phía bên dưới, tôi đành phải tiếp tục xem tiếp.

Tên mặc đồ lam lộ vẻ mặt lúng túng, cắt ngang lời tên mập mạp, “Dượng đừng lo lắng quá, con quyết sẽ không để cho yêu nữ kia đạt được mục đích!”

Tôi giận: “Người nào cũng gọi ta là yêu nữ, ta gọi lại hắn như thế thử xem hắn có chịu không! Không phải chỉ vừa ý đôi lông mi của hắn thôi sao, hôm đó biết vậy đã nhổ hết cho rồi, hừ hừ!”

Hồng Ảnh kề sát vào lỗ tai của tôi nói: “Ngươi không phải là yêu nữ vậy đêm hôm khuya khoắt chạy tới chỗ này làm gì?”

Rầm rầm rầm…

Tôi trượt chân đạp vỡ hai miếng ngói lưu ly…

Giọng nói của người này…sao sao lại…lại là giọng nói của nam nhân.

Khuôn mặt bị che khuất chỉ lộ ra mỗi ánh mắt, dĩ nhiên tôi không thể nhìn ra.

Trong ánh mắt kia mang theo nụ cười ác ý, có cảm giác gì đó quen thuộc.

Người trong phòng hét to lên: “Ai ở trên đó?”

Tôi giật mình, thân thể quýnh lên như mũi tên lao xuống, vung băng tiêu ti luyện trong ngực ra, không có chỗ quấn, trong lúc cấp bách đành tạm thời quấn lên người tên che mặt.

Tên đó vốn định chạy, lúc này bị tôi làm cột kéo lên, kéo trượt ngược trở lại.

Người trong phòng cũng chạy ra hết, đang hoảng loạn không biết băng tiêu ti luyện quấn lấy chỗ nào trên người hắn, sao lại thu hồi không được, buộc lòng phải kéo theo tên đó chạy trốn.

Tôi dựa vào một gốc cây hoa hòe ở ngoại ô thở hổn hển nhu trâu, tên hắc y nhân trước mặt có vẻ kỳ quái, nhìn tôi chằm chằm.

Tôi thở hổn hển: “Nhìn cái gì? Bộ chưa nhìn thấy yêu nữ bao giờ sao? Còn không mau cởi băng tiêu ti luyện của ta ra?”

Hắn tháo băng tiêu ti luyện, đưa cho tôi đồng thời ra tay nhanh như chớp, lột khăn che mặt của tôi xuống.

“Tiểu bạch si, hóa ra là ngươi!”

Phảng phất như mấy trăm năm trước, từng có một người ngang ngược gọi tôi như vậy.

Người bịt mặt kéo khăn che mặt xuống, tròng mắt sụp xuống, mi dài lẫn với tóc, trong giọng nói có chút vui mừng không thể hình dung được, đột nhiên kéo tôi ôm vào lòng.

“Khụ…khụ…khụ…Phong Tiếu Thiên, nếu huynh không buông ra ta bị nghẹt chết cho xem…”

Kỳ lạ thật, tôi nhớ rõ ràng quan hệ trước kia của chúng tôi cũng không có tốt tới mức này nha, bỗng nhiên chột dạ nhớ tới nguyên nhân tôi bỏ nhà đi: cho huynh ấy ăn túy hoa âm.

Ha ha, tôi có hơi chột dạ né tránh tầm mắt dán chặt của huynh ấy, người trước mặt đã cởi bỏ hết tính trẻ con của một thiếu niên, toát ra hơi thở nguy hiểm.

Không biết vì sao, ánh mắt của huynh ấy vặn vẹo đến dữ tợn, tôi nhớ lại những trò đùa dai của mình, xa cách lâu như vậy, đừng nói người này mang thù đến giờ chứ?

“Bây giờ ngươi đang là tiểu cung chủ của Vân Tiêu Cung?”

“Hì hì, chuyện đó, là trùng hợp thôi!” Tôi cười gượng, sau đó cẩn thận lùi về sau một bước.

Quả nhiên, con người đúng là không nên làm nhiều chuyện thẹn với lòng.

“Ngươi giựt tiền cướp sắc, câu dẫn thế gia công tử?” Huynh ấy từng bước áp sát, nghiến răng nghiến lợi.

Tôi ngẫm ngẫm lại, cẩn thận trả lời: “Giựt tiền à, chỉ có một lần, cướp sắc, tạm thời vẫn chưa thành công. Câu dẫn thế gia công tử…Đông Phương Hàn có tính không?”

Chẳng ngờ Phong Tiếu Thiên lại giận dữ, âm trầm nhìn tôi, “Mấy năm không gặp, ngươi cũng tiến bộ quá chứ! Nếu tiến bộ như thế, sao không đi gặp sư phụ của ngươi? Mấy năm nay ông ta tìm ngươi đến tóc bạc!”

Trong lòng tôi nảy lên chút đắng chát, hỗ thẹn với sư phụ, khiến tôi không dám đi gặp mặt ông ấy, thân thế của tôi đối với ông ấy mà nói là một điều vô cùng châm chọc.

Chắc là thấy tôi không cẩn thận lộ ra nụ cười khổ, vẻ mặt của Phong Tiếu Thiên hòa hoãn lại, dường như cho rằng tôi còn thuốc cứu chữa, làm lại người tốt, thực kiêu ngạo vỗ vỗ đầu của tôi, nói một câu khiến cho tôi tức phun máu: “Biết sai có thể sửa, biết thiện là tốt rồi!” (Câu thoại này mình chém, nguyên văn của nó là ‘biết sai có thể sửa, thiện mạc đại yên’!)

Tôi kéo huynh ấy ra đánh giá từ trên xuống dưới, hỏi lại: “Huynh làm việc có chữ ‘thiện’ không mà nói?”

Huynh ấy có vẻ có chút đồng ý với câu nói của tôi, đôi mắt phượng híp híp lại, ngưng mắt nhìn tôi, “Ngươi câu dẫn Đông Phương Hàn, hủy trong sạch của hắn?”

Tôi nhanh biện bạch: “Cái gì mà hủy trong sạch? Muội cũng không phải hái hoa tặc!”

“Lúc vừa gặp không phải ngươi đang làm một hái hoa tặc chân chính sao!” Ánh mắt huynh ấy lộ ra tia hung ác, vẻ như nếu ngươi lại ngụy biện nữa đánh ngươi hôc máu trước rồi hãy nói sau.

Tôi nhìn nhìn huynh ấy cao hơn tôi hai cái đầu, cam chịu mà ngậm miệng lại, dù sao cũng không thể nói là tôi đi sưu tập lông mi?”

Nói ra ai tin hả?

Ngẫm lại, nhớ ra chút tình tiết mà Đông Phương Hàn lộ ra ngoài: “Vậy muội sẽ chịu trách nhiệm với Đông Phương Hàn, nếu không được thì đành cưới hắn thôi!”

“Ngươi là nữ tử, là gả!” Huynh ấy sửa lại cho đúng, như chợt hiểu ra rồi lại tức giận: “Để ta đi làm thịt tên tiểu tử đó, yên tâm đi, ngươi không cần phải phụ trách với hắn! Thế nhưng, sau này không được đi…hái hoa nữa!” Huynh ấy nói có chút khó khăn, ba chữ sau tựa như là ba quả mọng, ở trong miệng bối rối một hồi, mới được phun ra.

Ách. . . . . .

“Thật ra huynh cũng không cần phải đi giết Đông Phương Hàn đâu? Có hắn mới không muốn cưới muội!”

Phong Tiếu Thiên hùng hồn: “Ngươi có chỗ nào không xứng với hắn? Hắn còn không muốn cưới ngươi?”

Tôi cười khổ, chúng tôi vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau.

Hắn ta là Đông Phương thế gí Tam công tử, danh gia vọng tộc, còn tôi là yêu ma quỷ quái người người đều tránh sợ…

Nếu Đông Phương Hàn nghĩ vậy, nói vậy, Đông Phương Ngọc cũng sẽ nghĩ như thế chứ…

Làm tới chap này mình buồn lắm, một là Đông Phương Ngọc mà chị thương nhớ lâu nay, anh cao cao tại thượng, một là Phong Tiếu Thiên…aaaaa…về nam chính của truyện này ngay từ đầu mình không có gì phản đối, nhưng nghĩ lại người đã từng trong lòng chị thì mình thật…

Mọi người thông cảm, Hưu thư sẽ từ từ lên sàn, mỉnh sẽ tranh thủ hoàn trong hè này!

Advertisements

One thought on “Mạc vấn quy xử – Chương 22

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s