Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu – Chương 29


CHƯƠNG 29

Mấy ngày liên tiếp, bản công chúa cũng không rãnh rỗi gì.

Có ba lý do:

Một, tôi bị té từ trên mái hiên xuống, đây gọi là vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới, tối đêm đó nằm ngủ trở mình không ngừng, đau đến mồ hôi rơi tí tách tí tách. Trương Thế Nhân nói, đây là bị thương gân cốt, cần phải nghỉ ngơi.

Câu nói hay dùng là, thương cân động cốt một trăm ngày, tôi rất sợ nếu phải nằm trên giường đến ba tháng, cho nên tương đối phối hợp với Trương đại phu uống thuốc rồi nghỉ ngơi.

Thế nhưng cứ nghỉ ngơi rồi nghỉ ngơi, càng muốn “nghỉ ngơi” lại càng không được “nghỉ”.

Đây chính là lý do thứ hai.

Lại nói tới Lý tiên sinh Lý Đình Chính gì đó, đúng là vị tiên sinh mới được mời tới cho tiểu ngu ngốc thật, quan Hàn Lâm Viện, mặc dù tuổi tác gần bằng Tiểu ngu ngốc, nhưng nói đến vai vế tôi với An Lăng Nhiên cũng phải gọi một tiếng “thúc bá”, đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, thanh niên tài tuấn. (ý nói là vừa trẻ tuổi đẹp trai lại tài giỏi)

Tôi dưỡng bệnh đến ngày thứ hai, Lý Đình Chính đã đến Mục vương phủ, tôi được toại nguyện né tránh được lễ bái sư của Tiểu ngu ngốc, lại đổi lấy cả ngày “Không được yên ổn.”

Ngày đầu tiên Lý Đình Chính đến quý phủ, Vương Uyển Dung nhốt mình ở trong phòng, mặc cho nha hoàn với lão bà tử kêu gào thế nào cũng không lên tiếng. Nghe tin, rốt cuộc vẫn là An Lăng Tiêu với Điểu lão đầu đích thân giá lâm, Vương Uyển Dung mới khóc sướt mướt mà chịu mở cửa, tựa vào lòng điểu lão đầu khóc hết suốt một đêm.

Ngày thứ hai Lý Đình Chính đến quý phủ, Vương Uyển Dung ném vỡ một cái bình cổ có giá trị nhất trong phòng;

Ngày thứ ba, Vương Uyển Dung đập thư phòng ở Đông Viện thành một đống nát bét, sau đó còn đem búa đốn hết một cây đào trong viện.

Ngày thứ tư, Vương Uyển Dung thắt cổ không xong đã đành, lại còn tiếp tục quậy tung trong phủ từ trên xuống dưới, người của Vương gia cũng đến đây hết một chập, Vương Uyển Dung ôm mẫu thân mình khóc đến bi thương thấu trời, đến mức khiến cho bản công chúa tôi còn đang nằm mộng đẹp ở Tây viện cũng phải giật mình tỉnh lại.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu…

Ngày qua ngày, Vương Uyển Dung càng cho thấy sức công phá kinh người của mình, càng lúc càng không thể cứu vãn, ngay đến cả điểu lão đầu cũng không biết làm sao, cuối cùng đành dứt khoát mặc kệ luôn. Người của Vương gia muốn đón nữ nhi mình về phủ, lại bị đủ loại thủ đoạn đòi tự sát của Vương Uyển Dung làm sợ tới mức không thấy bóng dáng. An Lăng Nguyệt tốt bụng, khéo léo khuyên nhủ hết hai ngày, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, đành quay về Nguyệt Tâm tiểu uyển của mình tiếp tục may y phục xuất giá.

Chỉ khổ cho bản công chúa tôi, ngày nào cũng nghe thấy tiếng khóc lóc, không được yên tĩnh.

Tĩnh dưỡng biến thành nháo dưỡng, bệnh dĩ nhiên cũng chậm khỏi.

Ngày nào cũng bị cơn ác mộng này tra tấn, tôi bắt đầu càng lúc càng muốn biết Vương Uyển Dung làm thế rốt cuộc là muốn cái gì, nhưng hỏi tới chuyện này với mấy người trong phủ bọn họ đều tự vả vào miệng mình, có đánh chết cũng không nói nửa chữ.

Đến cả Kỳ nhi cũng nói: “Công chúa nên dưỡng bệnh thì hơn, quan tâm tới mấy việc vớ vẫn này làm gì?”

Tôi bất mãn liếc mắt nhìn cô ấy, không đáp lời.

Không lẽ là mấy việc vớ vẫn thật sao? Bà ta khóc tới kinh thiên động địa, đêm nào cũng phá rối giấc mơ của tôi, báo hại tôi không mơ thấy Mạnh Khương Nữ thì cũng là Đậu Nga.

Bọn người Kỳ nhi càng một chữ không nói, càng khiến cho hồn phách của bản công chúa bị câu đi mất.

Đúng là vuốt mèo cào tim – vừa đau vừa ngứa.

Hơn nữa vuốt con mèo này còn rất bén nhọn, cào đến nỗi, thật là cả người khó chịu.

Sau nửa tháng, tin tức duy nhất mà tôi có thể dò la được chính là bất luận Vương Uyển Dung có khóc lóc ầm ĩ đến cỡ nào, Lý Đình Chính ngày nào cũng đều kiên trì ở Mục vương phủ dạy Tiểu ngu ngốc đọc sách viết chữ, đối với mấy hành động của Vương Uyển Dung không thèm ngó nhìn, chỉ cười bỏ qua.

Đối với chuyện này, tôi thật khó hiểu.

Vô cùng khó hiểu.

Cực kỳ tò mò.

Vô cùng tò mò.

Suy đi nghĩ lại, tôi thấy nếu muốn được dưỡng bệnh cho tốt thì trước hết phải quyết cho xong mối tâm bệnh này trước đã, chỉ có một người mới giúp được tôi – An Lăng Nhiên.

Tiểu ngu ngốc ngày đêm ở cùng với Lý Đình Chính, lại lớn lên ở Mục vương phủ, cho dù liên can giữa Lý Đình Chính và biểu di của hắn, hắn không hiểu được mười phần, tám phần cũng phải có.

Nhưng mà, đây cũng là chuyện thứ ba đang khiến cho bản công chúa tôi khổ não.

Sau khi cùng tôi ‘vụng trộm’ trở về, thái độ của tiểu ngu ngốc đối với tôi thay đổi một trăm tám mươi độ, cái dáng vẻ lúc trước cứ vây lấy tôi là ‘vợ ơi, vợ à’ buồn nôn không còn nữa,  nhu tình mật ý, ngây ngô hồn nhiên cũng không thấy đâu. Bây giờ, tiểu ngu ngốc không phải là không điếm xỉa tới tôi, mà chỉ là thở dài.

Ánh mắt cũng là buồn bã mất mát, vô cùng băn khoăn.

Thấy tình hình này, tôi lại có chút hối hận.

Ngày đó, tôi ở Hiên Mặc Lâu ra vẻ mê trai, khiến cho tiểu ngu ngốc hết hi vọng với tôi bất quá cũng chỉ vì nhất thời hứng khởi, không hề nghĩ tới hậu quả. Bây giờ, ánh mắt mơ màng của An Lăng Nhiên nhìn tôi, thái độ lúc nóng lúc lạnh ngược lại lại khiến cho tôi khó chịu vô cùng. Cứ chiến tranh lạnh như thế được nửa tháng, tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách làm thế nào, Văn Mặc Ngọc lại đến đây.

Không ngoài dự đoán của tôi, vẫn y nguyên là hàng giả.

Hôm đó Tiểu ngu ngốc mặc một bộ quần áo vải hoa, tóc bới lên được một cây trâm ngọc bích cố định gọn trên đầu, chỉ có mấy sợi nhỏ rơi tản mác trên vai, trên quần áo còn thiêu thêm mấy đóa ngọc lâu điểm thúy, tao nhã phóng khoáng không nói nên lời. Chỉ là đôi chân mày trên bộ da giả của Văn Mặc Ngọc nhíu chặt, có vẻ như hàm chứa nhiều việc khó nói.

Tôi nhìn hắn, lại ngó sang Trương Thế Nhân đang cười tủm tỉm bên cạnh, giả bộ nổi giận nói: “Giỏi nhỉ, Trương Thế Nhân, mẹ chồng bảo ông mau tới xem bệnh cho tôi, thế mà ông lại dám dẫn theo một nam nhân khác vào, bộ không sợ cha mẹ chồng tôi lột da của ông ra sao?”

(Mình thông báo một tin mà tới giờ mình mới phát hiện, Trương đại phu này tên là Trương Thế Nhân thật, mình tưởng đâu chị liên tưởng tới cái anh gì mà Hoàng Thế Nhân rồi đặt biệt danh cho lão chứ)

Trương Thế Nhân vuốt vuốt hàm râu cười một cách gian trá, nói: “Lão phu đúng là đang chữa bệnh đó chứ, bệnh tương tư…” nói xong, liền cười ha ha phất tay áo bỏ đi, cuối cùng còn tốt bụng đóng cửa phòng lại dùm.

Cùng với âm thanh hai cánh cửa chạm vào nhau, lúc này tôi mới run rẩy hoàn hồn lại, hơi hơi đăm chiêu chăm chú nhìn An Lăng Nhiên.

Bệnh tương tư…trị cho tôi? Hay là hắn? (Lưu ý: lúc này Nhiên ca đang giả làm Văn Mặc Ngọc nhé!)

An Lăng Nhiên vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ gắt gao nắm chặt cây quạt giấy trong tay, một lát sau mới nghẹn ra được nửa câu nói.

Hắn nói: “Hôm đó cô nói…thích ta…”

Dừng một chút, An Lăng Nhiên mới ngước đầu dậy, đôi mắt lóng lánh: “Vì sao vậy?”

Tôi bấn loạn, chưa kịp lấy lại tinh thần.

Đợi đến khi kịp phản ứng, nhất thời hồn vía vượt đỉnh đầu, lên tới trên mây.

Ôi…mẹ Maria của tôi ơi!

Tiểu ngu ngốc đây là…

Lúc này, tôi đột nhiên hơi cảm động, vành mắt cũng kiềm không được có chút ẩm ướt.

Hôm nay dùng thân phận Văn Mặc Ngọc gặp lại, sợ là trong lòng Tiểu ngu ngốc…cũng khó chịu không ít.

Ngày đó từ biệt, hắn chỉ vì biết rõ tôi là một kẻ mê muội hư vinh, trong lòng đấu tranh hết một hồi, định dứt khoát quên tôi đi, cho nên mới lạnh nhạt với tôi. Ai ngờ đâu mấy ngày nay bị tiếng khóc lóc của Vương Uyển Dung tra tấn đến chết đi sống lại, không thể nào ngủ yên, chính sự mất ngủ này đã khiến cho tiểu ngu ngốc hiểu lầm bản công chúa, cho là tôi ngày đêm thương nhớ tình lang, vì vậy hôm nay mới hạ quyết tâm, lấy thân phận Văn Mặc Ngọc gặp lại, giải nổi khổ tương tư giúp bản công chúa.

Đúng là…thiên hạ đệ nhất đại ô long mà! (??)

Tiểu ngu ngốc thấy tôi không trả lời, kiên nhẫn hỏi lại.

“Vì sao vậy?”

Tinh quang chợt lóe, chắc có lẽ đến lúc này từ đáy lòng An Lăng Nhiên vẫn còn chút hi vọng, đợi chờ một câu nói kinh thế hãi tục của tôi, rồi mặc kệ bản thân, lại yêu một kẻ mê muội như tôi thêm lần nữa.

Tiếc là, thứ mà trong lòng tôi chờ đợi, chỉ có sớm ngày rời khỏi Mục vương phủ.

Vì thế, tôi quyết lòng nhắm mắt lại, nói ra lý do thông dụng thông dụng nhất.

Tôi nói: “Bởi vì…ta bị tài hoa của Mặc Ngọc công tử làm cảm động.”

Văn Mặc Ngọc giật mình, hiển nhiên là không ngờ tới đáp án này, chỉ lẩm bẩm nói: “Tài hoa…”

Tôi gật đầu, Văn Mặc Ngọc dùng tài hoa hơn người của mình áp cả hoa thơm cỏ lạ, vì vậy mới có hàng ngàn hàng vạn cô gái ái mộ hắn, tôi tin đây là lý do thích hợp nhất tốt nhất khiên cho An Lăng Nhiên vứt bỏ tôi.

Ai ngờ Tiểu ngu ngốc lại nói: “Chỉ có vậy thôi à?”

Tôi thấy hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, bèn đổ thêm dầu vào lửa.

Tôi nói: “Đúng thế, ta thích nhất chính là bức tranh mẫu đơn đồ của Mặc Ngọc công tử.” (Chị à, đổ nhằm nước lạnh rồi, haha)

Sống lưng tiểu ngu ngốc cứng đờ, giống như nghe được câu nói gì khủng khiếp lắm.

Việc đã đến nước này, tôi cũng không còn cách khác, đành phải kiên trì nói cho hết.

Tôi nói: “Những đóa hoa mẫu đơn ấy…muôn hồng nghìn tía, ung dung lộng lẫy, người thanh cao vứt bỏ nó làm người trần tục, là xinh đẹp đọng lại hương thơm, người đời thích nó bất quá cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của nó, thấy nó liền vui vẻ, như ý cát tường phồn hoa. Nhiều thi nhân thương tâm thà rằng tô điểm hoa sen, ngâm cây trúc cũng không thèm liếc mắt một cái.

Ta lại không cho là như vậy, khí hậu sống của mẫu đơn, đất đai, không khí tương đối tốt hơn bình thường, so với bao nhiêu hoa hoa cỏ cỏ cũng thật bình thường. Hơn nửa nó còn rất được yêu thích, nó là biểu tượng tượng trưng cho ước vọng và sức sống, người ta chỉ nhìn vào vẻ bên ngoài đại phú đại quý của nó cũng chẳng phải là chà đạp nó, thật ra mẫu đơn còn có nhiều công dụng, giúp hạ huyết áp, giảm đau, an thần, kháng viêm và giải nhiệt, ngoài ra…ôi ôi…”

Tôi còn chưa kể ra hết công dụng của mẫu đơn xong, tiểu ngu ngốc lại bất thình lình giống như Vượng Trạch mà nhào tới, môi hung hăng áp trên miệng của tôi, trời đất xoay chuyển, hôn đến mức tôi sắp hồn vía lên mây.

Hơi thở bá đạo xộc vào trong mũi, tiểu ngu ngốc say sưa, liều chết dây dưa với tôi, trên người tôi vẫn còn vết thương, bị hắn quấy rối như vậy, không có tí sức lực nào, đầu óc trống không chỉ có thể cảm thấy hai cổ run rẩy.

Qua cơn điên cuồng, tiểu ngu ngốc dùng đôi mắt hoa đào dịu dàng nhìn tôi, thổi hơi nóng bên tai tôi, chỉ nói: “Muôn vàn mẫu đơn, yêu mỗi Liêm Chi.”

Tôi chấn động cả người, rốt cuộc…là bị nhầm chỗ nào rồi? Tại sao lý do tục tằng như vậy lại có thể đả động tiểu ngu ngốc, kiêu ngạo của ngươi đâu? Thanh cao của ngươi đâu? Chỉ một đóa mẫu đơn là thu phục được ngươi sao?

OTZ. . . . . . . . .

Tôi còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe ngoài cửa có tiếng gì đó, đợi tôi với tiểu ngu ngốc lấy lại tinh thần nhìn lên, đồng nghĩa với muộn quá rồi, một dáng người cao ráo đứng trước cửa, cũng không biết đã đứng được bao lâu, nhìn nhiều diễn ít.

Người này không phải là ai khác, vừa đúng là tiên sinh mới của tiểu ngu ngốc – Lý Đình Chính.

Tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, nhìn kĩ lại tư thế của tôi với tiểu ngu ngốc.

Bản công chúa quần áo không ngay ngắn nằm trên giường, nửa người ló ra mép giường đè trên người An Lăng Nhiên, còn An Lăng Nhiên thì nửa quỳ dưới giường, cùng tôi mũi đối mũi, trán đối trán, tóc tai lộn xộn.

Nếu lúc này, hắn không mang cái bộ da phiền phức kia thì cũng không nói làm gì, bất quá là bị tiên sinh cười rồi thôi, vợ chồng trẻ dính nhau một chút, nhưng thế này…này, này, Văn Mặc Ngọc là phu quân tương lai của An Lăng Nguyệt, tôi thân thiết với muội phu, bây giờ lại cùng hắn tóc tai hỗn độn, đây không còn phải là chuyện cầu hưu thư nữa, mà là bản công chúa vụng trộm, làm nhục danh dự Hạp Hách Quốc, có ảnh hưởng đến quốc gia đại sự quan hệ tốt đẹp của hai nước.

Tôi kinh hãi, đưa tay định đẩy tiểu ngu ngốc ra, ai ngờ còn chưa kịp ra tay, chợt nghe trước cửa có một giọng nói nhỏ vân đạm phong khinh: “A, thật xin lỗi, đi nhầm cửa rồi…”

Dứt lời, Lý Đình Chính còn vỗ vỗ vào đầu, giống như quên mất chuyện gì từ từ rời khỏi phòng.

Tôi còn chưa kịp từ trong hoảng sợ khôi phục lại tinh thần, Lý Đình Chính đột nhiên xoay người lại cười mập mờ với tôi: “Hai người cứ tiếp tục.” Cuối cùng, còn bắt chước Trương Thế Nhân tốt bụng đóng cửa lại.

Ánh mắt tôi rã rời, trừng to ra.

Đây rốt cuộc là…thế nào thế nào hả?

– Hết chương 29 –

Advertisements

3 thoughts on “Hưu thư khó cầu – Chương 29

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s