Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 12


No. 12 Biểu diễn

Edit: Windy

Beta: EU

“Chấp Viễn…”

Tôi hô to, kéo tay nam tử nọ lại!

“Thọ nhi, cầm hộp gấm trên bàn mang sang cho Thanh Thanh.” Tôi tô lại mi, nhìn cái bóng của Tiêu Thọ phản chiếu trong gương phân phó.

“Hừ!” Tên Thọ nào đó phát ra một âm tiết, không hề nhúc nhích, cũng không thèm liếc mắt nhìn tôi một cái.

Tôi bất đắc dĩ buông bút kẻ mi: “Ta nói ngươi lại sao nữa vậy? Lúc trên đường về đến giờ ngươi cứ trưng ra một bộ mặt thúi, cứ như là có ai thiếu ngươi năm trăm lượng vậy!” …Ta nhớ không nhầm thì ngươi nợ ta năm trăm lượng mà!

Mỗ Thọ nào đó chợt đứng dậy, kéo theo một bàn đồ trang điểm đổ rầm rầm, kéo lấy ống tay áo rồi nắm bả vai của tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hỏi một câu: “Chấp Viễn là ai?”

Thì ra là vì vậy à…

Vừa rồi, ở trên đường, tôi kéo người đàn ông mặc trang phục màu đen kia lại: “Chấp Viễn…! Là anh sao? Anh cũng bị xuyên tới đây à? Thật khó tin…”

Nam nhân kia quay đầu lại nhìn lướt qua tôi. Nháy mắt, cảm giác kích động của tôi lập tức đông cứng!

Người này tuyệt đối không phải là Chấp Viễn!

Nhưng gương mặt đúng thật là giống nhau như đúc.

Với lại, Chấp Viễn mãi cũng không có biểu tình lạnh băng như vậy, ánh mắt lạnh lùng xa lạ như vậy, lời nói không lịch sự như vậy…

“Tay, bỏ ra.” Hắn nói, một từ dư thừa cũng không có.

“A…” Tôi lúc này mới hồi phục lại tinh thần: “Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Ta nhận lầm người…” Tôi cuống quít buông tay ra, lui từng bước về phía sau.

Tôi cẩn thận nhìn kỹ bóng người nọ đang khuất dần. Đúng là nhận nhầm người thật. Người này so với Chấp Viễn còn cao hơn, cường tráng hơn nhiều. Chấp Viễn cũng giống như các cậu trai khác ở hiện đại, thích mặc áo thun rộng rãi, bảo là lúc đang đi ôm lấy lưng rất đẹp trai. Mà người này, lại có sống lưng thẳng tắp cao ngất…Đúng là rất khác nhau…

Sau đó tôi cứ thẫn thờ bị Tiêu Thọ không ngừng gặng hỏi cho đến khi về tới Tàng Xuân lâu.

“…Này! Này! Hồi hồn đi! Ta đang hỏi cô đấy!” Tôi vừa phục hồi lại tinh thần, gương mặt tức giận của Tiếu Thọ đang lắc lư ở trước mặt tôi, “Vừa nhắc tới tên này cô liền có bộ dạng hồn phách lên mây…Không muốn nói thì thôi!” Hắn nhấc hộp gấm trên bàn lên, đạp cửa xông ra.

“Này…! Buổi diễn tối hôm nay ngươi nhất định phải tới xem nha! Ta có lễ vật tặng cho ngươi!” Nhìn theo bóng lưng Tiếu Thọ đang xa dần, Mẫn Mẫn kêu to, rồi quay đầu lại đau lòng vuốt cánh cửa đã bị Tiếu Thọ đá hư. Thằng nhóc chết tiệt này! Gần đây tính tình sao lại hư hỏng thế không biết? Đến thời kỳ phản kháng sao?

Cùng lúc đó, một nam nhân được gọi là Lạc vương đang nhàn nhã đứng ở nhà thủy tạ, mỉm cười nhìn một đám cá chép trong Bích Ba Trì.

Một người hầu mặc chiếc áo màu xanh nhẹ nhàng dừng lại sau lưng Lạc vương, ngay cả tiếng bước chân cũng không có, cung kính quỳ xuống một gối, bẩm báo: “Chủ nhân, Tam hoàng tử đã sắp xếp bữa tiệc ở tiền sảnh, mời ngài tới đó.”

Lạc Vương giống như không nghe thấy, tiếp tục nhìn nước hồ xanh biếc. Người hầu kia giống pho tượng, quỳ ở đó vẫn không nhúc nhích.

Qua một hồi lâu, Lạc Vương cất giọng nói êm tai nghe như tiếng cổ nhạc: “Ngươi trở về nói với hắn, Lạc vương đã dùng rồi, ý tốt của tam hoàng tử xin nhận. Đúng rồi, Liên Tả, thuận tiện phân phó nhà bếp Vương phủ chuẩn bị bữa tối, ta cũng có hơi đói bụng.

“Vâng!” trả lời ngắn gọn, Liên Tả lập tức biến mất khỏi nhà thuỷ tạ.

“Phốc!” Người hầu mặc đồ xanh đứng cạnh Lạc vương, vẫn đang bưng một cái giỏ bánh vụn làm mồi cho cá nở nụ cười.

“Liên Hữu, ngươi lại trộm cười cái gì?”

Lạc vương nắm lấy một ít bánh vụn ở trong tay, không nhanh không chậm tao nhã thả xuống nước cho cá chép ăn.

“Nô tài đang cười, Tam hoàng tử cũng thật là dùng trăm phương nghìn kế nịnh bợ ngài, đáng tiếc dùng sai chỗ rồi. Ngự trù trong cung làm sao có thể so với tay nghề của mấy vị đầu bếp của Vị Ương Môn chúng ta, còn tưởng là đồ tốt mang ra bêu xấu nữa chứ! Hôm nay còn nói mời ngài đi Tàng Xuân lâu xem ca vũ. Hắn nào biết Tàng Xuân lâu này vốn chính là của Vị Ương môn, còn đến lượt hắn mời? Nô tài thấy, hoàng thất ngoại trừ cái phong hào Lạc vương ra, không còn thứ gì có thể lưu được chủ tử, không biết bên kia còn nghĩ ra được biện pháp gì hay ho để tới lôi kéo ngài đây!”

“Liên Hữu, ngươi sai rồi.” Lạc Vương chậm rãi nói: “Không có ‘Ngoại trừ’, bất luận là thứ gì ở bên đó, chưa hề có thứ gì có thể giữ chân được ta.

Đến cả tước vị vương gia mà chủ tử cũng không thèm để ý sao?

Đúng vậy, đã là chủ nhân của Vị Ương môn, trong thiên hạ còn thứ gì có thể hấp dẫn người chứ? Liên Hữu sùng bái nhìn về phía chủ nhân, lại do dự mở miệng: “Nhưng mà…múa hát ở Tàng Xuân lâu…Liên Hữu thật cũng muốn biết một chút!”

“Sao?” Lạc vương hơi nhướng mày: “Ngươi muốn gặp Hậu Minh đệ nhất nữ tử…Mẫn Mẫn à?

“Hì hì hì…” Liên Hữu gãi gãi đầu ngượng ngùng nở nụ cười: “Mặc dù nói Tàng Xuân lâu là của Vị Ương môn chúng ta, thế nhưng cả năm qua chủ nhân luôn luôn ở tại kinh thành, cũng chưa tới xem sao. Mọi người đều nói: ‘Không xem hoa khôi Mẫn Mẫn ca vũ, uổng một lần đến nhân gian!’, Liên Hữu tò mò cũng là phải thôi!”

“Tốt, vậy thì đi xem, cũng coi như nể mặt tam hoàng tử một lần.”Lạc vương không chút để ý nói: “Sau đó, nếu ngươi cảm thấy thích, vậy thì thưởng Mẫn Mẫn cho ngươi là được rồi.” Liên Hữu vội vàng quỳ xuống tạ ơn.

Mồi câu bay lả tả ở trên mặt hồ, vô số cá chép tre già măng mọc ngươi tranh ta đoạt…

“Liên Hữu, ngươi biết không, thú vui khi cho cá ăn nằm ở chỗ, ta có thể ngồi trên bờ xem bọn chúng vì một miếng mồi ăn mà chém giết lẫn nhau…”

Lúc Lạc vương đáp ứng Liên Hữu, thật sự không nghĩ sẽ có kết quả như vậy.

Lúc màn ca múa đêm đó mở màn, cũng là mở đầu chuỗi hồi ức tốt đẹp mà tàn khốc của một số người.

Múa hát cử hành ở trong đình viện, đèn hoa đều tắt. Trong đình viện một khoảng tĩnh lặng, chỉ có mặt trăng sáng trên đỉnh đầu, cả bầu trời đầy sao…

“Ca khúc này tên là – Hồng Nhan” Thanh y cung nữ vừa dứt lời, từ bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến tiếng tiêu du dương.

Tiếng tiêu này thê lương uyển chuyển, lúc ẩn lúc hiện, giống như tiếng gọi từ xa xưa, giống như dẫn người ta tới bờ sông mịt mù, lại như kiếm sĩ lẻ loi đang đứng một mình nơi đỉnh vách núi cao…

Hòa cùng tiếng tiêu, giọng hát thê lương của một nam tử chậm rãi vang lên:

“Kiếm đốt chén rượu, mình ta độc ẩm trong vô vị

Nàng vì ta mà ly biệt, vì ta mà ly biệt

Mùi phấn hương chỉ có thể yêu, không thể trao

Trời có bao cao, đất có bao xa”

(Mọi người nghe ở đây nhé: Hồng nhan-Hồ Ngạn Bân)

Không gian đột nhiên, toàn bộ đèn hoa sáng lên, trăm hoa bay đầy trời!

Một tiếng đàn quyến rũ uyển chuyển bỗng nhiên vang lên, cùng tiếng tiêu thê lương xa xưa phối hợp một cách nhịp nhàng ăn khớp…

Bên trong màn hoa rơi lả tả, một thiếu nữ chậm rãi đứng dậy giữa sân khấu, mỗi động tác của nàng tựa hồ cũng kỳ diệu hòa cùng âm luật…

Thiếu nữ mặc váy dài màu trắng, tấm lụa tơ tầm dài thượt thắt sau cổ, lộ ra bờ vai và dáng lưng mảnh khảnh uyển chuyển, trên da thịt lộ ra một hình xăm màu vàng đầy mị hoặc mà thần bí, giống như một sợi dây leo từ trên cánh tay thon dài và uốn lượn xuống sống lưng của người thiếu nữ, hai thanh trường kiếm màu vàng trong tay nàng lóe ra kim quang nhàn nhạt, xinh đẹp mà nguy hiểm…

Chiếc váy dài màu trắng kia không biết là làm bằng chất liệu gì, tầng tầng lớp lớp, tỏa ra ánh sáng, tựa như hoa lệ không gì sánh bằng, yên lặng hạ xuống, nhưng chỉ có mỗi màu trắng, chính là màu trắng, một màu trắng thuần túy…

Thiếu nữ ngửa đầu, xuân phong phơi phới. Thiếu nữ mở miệng, tiếng chuông bạc lay động.

Lời ca như vang tới tận trời, đanh thép, rồi lại hóa ôn nhu…

“Anh hùng đã định trước là không có nước mắt, cũng không có hối tiếc

Một nụ cười có bao nhiêu nguy hiểm, là độc dược đoạn trường

Vẻ đẹp của giọt lệ này chỉ có nàng mới biết

Lòng này không có nàng, sống thật vô nghĩa”

Tiếng ca vang lên bốn phía, vô số người, vô số âm thanh, không phân rõ nam nữ, phảng phất như một tập thể…

“Ta chẳng cần anh hùng thanh danh

Chỉ mong đổi lại một nụ cười hồng nhan

Nếu như còn có thể luân hồi

Nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa

Cũng phải cùng nàng đến chân trời góc biển”

Hình xăm lộ ra, hình dạng vừa khác lạ, lại vừa rất xinh đẹp…

Thanh thuần cùng yêu mị, khí chất đối lập, lại quá hài hòa…

Chưa bao giờ được xem một màn vũ đạo thế này, mỗi một lần duỗi thân, mỗi một cái xoay người, đều đến cực hạn, như một thiếu nữ dịu dàng, lại như một thiếu niên cứng cỏi…vũ đạo rất mê hoặc, ánh mắt lại thanh khiết…

Sự kết hợp này thế nào! Màn ca vũ này thế nào! Đây là một nữ tử thế nào đây…

Ta chẳng cần anh hùng thanh danh

Chỉ mong đổi lại một nụ cười hồng nhan

Nếu như còn có thể luân hồi

Nguyện kiếp sau làm thân trâu ngựa

Cũng phải cùng nàng đến chân trời góc biển

Lời ca đã ngừng, điệu múa đã ngưng, nhưng tâm lại không thể tĩnh…

Cây quạt trong tay không biết đã sớm rơi đi đâu, chậm rãi phục hồi lại tinh thần. Ta cũng có lúc bị thất thố thế này sao…Nhưng nếu là vì nữ tử này thì cũng đáng giá.

Lại nhìn chung quanh, mọi người không có cách gì thoát khỏi, vẫn còn đắm chìm trong lời ca điệu múa đã sớm ngừng lại. Ánh mắt Lạc vương trong vắt, mà khát vọng trong mắt Tam hoàng tử mới liếc sơ thôi cũng hiểu. Đúng vậy, nữ tử như vậy, có ai không ao ước? Trong nháy mắt, trong lòng ta nảy sinh một chút kiêu ngạo, vì nữ tử mà người trong thiên hạ ao ước là của Tàng Xuân lâu, mà chỗ dựa của Tàng Xuân lâu này, trước sau gì cũng sẽ là của ta.

Nhưng mà, thiếu nữ trên đài nói một câu, trong nháy mắt đánh tan hết kiêu ngạo của ta.

“Một năm này ít nhiều cũng nhờ sự ủng hộ của các vị, Mẫn Mẫn tôi mới có được ngày hôm nay. Mẫn Mẫn xin cảm ơn.”

Cúi người một cái, dưới khán đài không có phản ứng gì, mọi người vẫn còn đắm chìm trong rung động vừa rồi, ta không khỏi mỉm cười, đúng là kinh ngạc thật…

“Hôm nay là lần cuối cùng Mẫn Mẫn vì các vị hiến nghệ, khúc ‘Hồng nhan ‘ coi như là khúc ca cáo biệt, mong rằng các vị vừa lòng ~”

Tobecontinued…….

Advertisements

One thought on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 12

  1. Vừa đọc vừa nghe bài Hồng nhan, vừa tưởng tượng cảnh Mẫn Mẫn múa, thật ước gì dc xem cảnh ấy

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s