Không xứng

Không xứng – Chương 45


Chương 45

 

Kiss her, love her….

Trầm Khánh Khánh hoàn toàn mơ hồ rồi, không biết tại sao lại đứng giữa biển, cố gắng phân biệt đây là mơ hay thực, nhưng như thế nào thì cô đều không thể tập trung tự hỏi.

Nếu đây là một bộ phim truyền hình, theo kịch bản bình thường thì nữ diễn viên sẽ kiên quyết đẩy nam diễn viên ra, sau đó cho hắn một cái tát, còn phải mắng chửi cho hắn không còn mặt mũi.

Nhưng mà, thân thể Trầm Khánh Khánh như bị vô số sợi dây xích trói lại, cô trừng mắt nhưng vẫn không thể nhúc nhích được chút nào.

Nụ hôn của Trữ Mạt Ly yên lặng như gió, chỉ khẽ đặt trên môi cô.

Anh dừng lại một chút, thấy cô ngẩn người, khẽ cười nói: “Sau đó nên nhắm mắt lại.”

Trầm Khánh Khánh ngẩn người, giật mình kéo bản thân đang chìm sâu trong vũng bùn ra, nhưng lại không kéo nhanh và cũng không kéo mạnh, nên khi Trữ Mạt Ly lại hôn thì cô rơi vào vòng xoáy không thấy đáy, có phần không thể kìm lòng mà trầm luân trong đó.

Đối với những người yêu nhau mà nói, hôn môi là một chuyện ngọt ngào, đối với vợ chồng mà nói, hôn môi là một chuyện thân mật, đối với tình nhân mà nói, hôn môi là một chuyện kích thích. Quan hệ khác nhau, ý nghĩa nụ hôn cũng khác nhau. Trầm Khánh Khánh đã từng diễn cảnh hôn, cô có thể điều chỉnh cảm xúc khi hôn rất tốt, nhưng đó cũng chỉ là diễn, bây giờ không diễn, không nhập được vai. Cô phải đưa bản thân vào vị trí nào? Người yêu? Vợ chồng? Tình nhân?… Nửa là ngọt ngào nửa là đau xót, trực tiếp đánh vào lòng người.

Nụ hôn Trữ Mạt Ly cũng giống như con người anh, sâu lắng làm người ta sợ hãi, khó dò làm lòng người ta hoảng hốt, còn có một chút nhẫn nhịn, thu lại những cảm xúc quá khích.

Nụ hôn qua đi, Trầm Khánh Khánh khiếp sợ nhìn Trữ Mạt Ly vẫn bình tĩnh như thường, trở về lấy ván lướt sóng, quay lưng về phía cô nói: “Còn chơi nữa không?”

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, thấy vẻ mặt như không xảy ra chuyện gì của Trữ Mạt Ly, đáy lòng lập tức dâng lên cơn giận không tên, cô kìm nén lồng ngực đang chấn động kịch liệt, xoa môi một cách khoa trương, ngang bướng nói: “Nếu bây giờ anh giải thích ngay với tôi, tôi có thể tha thứ cho hành vi không khống chế được vừa rồi.”

Cô không biết lúc này kỳ thực Trữ Mạt Ly mất tự nhiên, cố ra vẻ bình thường, điều đó có thể giải thích là… xấu hổ.

“Không phải anh không khống chế được.” Bóng lưng Trữ Mạt Ly dừng lại.

Trầm Khánh Khánh vượt đến trước mặt anh: “Anh đừng quá phận.”

Sắc mặt Trữ Mạt Ly đã trở lại bình thường: “Vì sao anh phải xin lỗi, nếu em không muốn, vừa rồi có thể đẩy anh ra, chứ không phải phối hợp với anh.”

Trầm Khánh Khánh tạm thời nhẫn nhịn: “Tôi không muốn làm anh tự ái.”

Ánh mặt trời trên mặt Trữ Mạt Ly như bị đóng băng: “Em không rõ ý tứ nụ hôn kia?”

“Biết.” Trầm Khánh Khánh cúi đầu, chợt cảm thấy thật trống vắng, “Ở trên người tôi, anh thấy được hình bóng cô ấy, cho dù là Trữ Mạt Ly thì cũng khó có thể kìm lòng, không có gì mất mặt cả, mọi người đều là người lớn, đối với tôi thì một nụ hôn cũng… không có gì cả. Nhưng mà, điều khiến tôi không thể chịu được, là thái độ của anh.”

Trữ Mạt Ly khẽ cong khóe môi.

Thấy anh không nói lời nào, lòng Trầm Khánh Khánh đang ngâm trong nước lập tức rơi vào hầm băng, dù sao cũng đã xé rách da mặt rồi, cô cũng không phải giấu diếm nữa: “Nghe nói anh âm thầm giúp tôi rất nhiều việc, làm chuyện tốt cũng không cần lưu danh, tôi có thể hỏi anh một câu không, vì sao vậy?”

Trữ Mạt Ly vừa muốn mở miệng, Trầm Khánh Khánh vốn không muốn anh phải trả lời, tự mình nói tiếp: “Còn cả nụ hôn vừa rồi, anh thấy gì trên gương mặt tôi chứ, nếu không anh phải không khống chế được, còn có lời giải thích nào hợp lý hơn nữa sao? Chuyến đi lần này, anh cũng sắp xếp rất tốt, bắt tôi đóng giả vị hôn thê gì đó, cũng đều muốn cho Liễu Liễu cảm nhận được thế nào là một nhà ba người, chỉ là sao lại chọn tôi, không phải An Thiến rất tốt sao, cô ấy sẽ rất vui mừng. Mọi vấn đề đều chỉ có một đáp án, tôi không muốn nói, bởi đó là sỉ nhục tôi.”

Trữ Mạt Ly thong thả mở miệng: “Chưa hiểu tường tận, lại khởi binh vấn tội.”

Trầm Khánh Khánh biến sắc: “Anh nói gì?”

Trữ Mạt Ly hờ hững nói: “Trước kia anh không biết, hóa ra em ngốc như vậy.”

“Trữ Mạt Ly…”

Trầm Khánh Khánh còn chưa gào xong, khóe mắt thoáng đã thấy Liễu Liễu chạy tới, vì thế ngậm miệng, quay mặt đi chỗ khác.

Liễu Liễu không quen người lạ, Trần Đạo nói chuyện với bé nửa ngày, cô nhóc này vẫn mang khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng và chẳng nói một câu, đi theo Mạt Ly, trước mặt Trầm Khánh Khánh hình như là có người. Sau một lúc lâu, méo méo miệng, hình như sắp khóc. Trần Đạo cuống quýt đưa bé tìm ba ba, sau đó bé vừa thấy Trữ Mạt Ly thì cũng chẳng nói gì chỉ chạy tới ôm đùi Trữ Mạt Ly, sợ hãi núp sau lưng anh.

Trữ Mạt Ly cũng mất vui, thản nhiên nói: “Về thôi.”

Bầu không khí khi mấy người này trở về càng thêm quỷ dị.

Ban đêm, Trầm Khánh Khánh ngủ với Liễu Liễu, Trữ Mạt Ly vẫn bơi, cô đi đến bể bơi, nhìn bể bơi hồi lâu, anh vẫn không dừng lại. Dáng vẻ anh bơi rất đẹp, ẩn hiện những đường cong bạc trong sóng nước.

Trầm Khánh Khánh không nhịn được phải ném dép đến cạnh bờ, đáng tiếc là không trúng, Trữ Mạt Ly đang bơi cuối cùng cũng ngừng lại. Anh tháo kính bơi, quay đầu lại, không nói lời nào, chỉ nhìn Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh đứng thẳng tắp, lưng cũng thẳng tắp, cũng một bụng oán giận.

“Đi lên, nói chuyện.”

“Trong nước thoải mái hơn, có gì thì nói luôn đi.”

“Anh không nói rõ với tôi, không thể quỵt nợ như vậy.”

“Cái gì mà quỵt nợ.”

Trầm Khánh Khánh hậm hực chỉ môi.

Trữ Mạt Ly hiểu ý: “Em nói chuyện này không có gì cả, mọi người đều là người lớn.”

“Hừ, người khác tình một đêm cũng chẳng sao, nhưng tốt xấu gì đều phải có lý do.”

“Lý do à,” Trữ Mạt Ly cầm ly rượu trên bờ bể bơi, uống một ngụm, đôi mắt phượng lạnh lùng, “Bây giờ anh không vui, không muốn nói.”

Trầm Khánh Khánh vừa định nhặt một cái dép khác ném anh, chợt thấy dây chuyền trước ngực anh, trong đầu vừa động, lập tức nói, “Anh đã nói nếu tôi lướt sóng thắng anh, anh đồng ý với tôi một chuyện, bây giờ tôi muốn xem dây chuyền của anh.”

Vốn tưởng Trữ Mạt Ly sẽ bối rối giống như đêm đó, ai ngờ anh lại bình tĩnh thản nhiên nói: “Được.”

Nói xong, tháo dây chuyền đưa cho Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh nửa tin nửa ngờ nhận lấy, qua một lúc, ngẩng đầu cả giận nói: “Cái này mở như thế nào?”

Trữ Mạt Ly ghé vào bờ, rất là vô tội: “Không biết. Hai ngày trước anh cũng không mở được.”

Trầm Khánh Khánh nhận được dây chuyền thì đã thở hổn hển, cô không muốn rơi xuống thế hạ phong, lạnh lùng nói: “Được, tôi trở về có nghiền nát cũng phải mở nó ra.”

“Em dám.” Trữ Mạt Ly đột nhiên đứng lên khỏi mặt nước, mặt lạnh như băng.

Chỉ một câu này của anh, toàn thân cô chợt nóng chợt lạnh, cô hiểu rồi, An Thiến đúng, bất luận người trong dây chuyền này sống hay chết, đều là người quan trọng nhất với Trữ Mạt Ly.

Trầm Khánh Khánh đè xuống khó chịu trong lòng, khóe môi cong lên: “Khẩn trương như vậy sao, chỉ đùa anh chút thôi, nhớ kỹ lấy, anh thiếu tôi một chuyện.” Dứt lời, tiện tay ném một cái, dây chuyền rơi xuống nước, Trữ Mạt Ly lập tức quay lại lặn xuống nước, sau đó từ trong nước nhô đầu lên, trong tay đã nắm chặt sợi dây chuyền ấy.

Không biết vì sao, Trầm Khánh Khánh thấy anh mặt không đổi sắc lại có cảm giác thoải mái không nói nên lời: “Giận hả?”

Trữ Mạt Ly không nói, lặng lẽ tới bên bờ, Trầm Khánh Khánh nhạy cả nhận ra nguy hiểm cận kề. Cô lùi về sau từng bước, còn chưa kịp xoay người, Trữ Mạt Ly bỗng đứng lên, sắc mặt âm u đáng sợ, tim Trầm Khánh Khánh đập thình thịch, lại ra vẻ cậy mạnh che giấu sợ hãi: “Anh muốn làm gì… A…”

Trời xoay đất chuyển một trận, giây phút rơi xuống nước đó có vô số bọt nước lọt vào trong tai trong miệng, khiến cô suýt thì ngạt thở. Trầm Khánh Khánh luống cuống giãy dụa chân tay, nhưng kỹ năng bơi lội của Trầm Khánh Khánh thật sự không ổn, đập nước nửa ngày lại chìm xuống sâu thêm. Lúc này, Trữ Mạt Ly rốt cuộc từ bi kéo cô ra khỏi mặt nước.

Trầm Khánh Khánh chật vật há miệng thở ra, sặc nước nói: “Khụ khụ… Anh muốn giết tôi hả…”

Cô còn chưa thở được một hơi, đột nhiên lại bị người ta ép phải ngậm miệng. Trữ Mạt Ly ôm cô đặt cô bên bờ, nụ hôn này không “mưa phùn gió mát” giống như ban ngày trên bờ biển, mà mãnh liệt như “mưa rền gió dữ”, khiến môi Trầm Khánh Khánh hơi hơi đau đớn.

Ở trong nước cô căn bản không còn sức lực, oán giận vẫn chưa tiêu tan, nên sinh lòng độc ác cắn môi anh, mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn trong khóe miệng, mặn chát kích thích thần kinh bộ não. Nhưng Trữ Mạt Ly lại chẳng quan tâm, vẫn không buông cô một chút.

Trầm Khánh Khánh ngẩn ngơ, lập tức luống cuống, cô thấy giờ không thể đùa giỡn được nữa: “Này… Chờ chút… môi anh… buông ra.”

Trữ Mạt Ly nới lỏng tay, dựa vào trán cô, chậm rãi tách môi ra.

Trầm Khánh Khánh vội vàng nhìn bờ môi của anh, quả nhiên vô cùng thê thảm, bị cô cắn nên máu chảy đầm đìa, máu chảy không ngừng, người ngoài nhìn thấy cũng đều thấy đau lòng.

Cô không biết phải nói như thế nào mới tốt cho anh, vừa tức vừa giận, cũng không quan tâm vừa rồi là người đàn ông này cưỡng hôn cô, vội nói: “Phải cầm máu nhanh lên.”

Trữ Mạt Ly lại ôm cô không buông, cũng không lau vết máu, chỉ nhìn cô chăm chú, chăm chú lại chân thành. Đôi con ngươi đen như mực rõ ràng nhìn không thấy đáy, lại cố ý cho người ta một loại cảm giác trong suốt, không chứa chút tạp chất, nói chung vẫn luôn tinh khiết.

Trữ Mạt Ly đưa hai tay nâng Trầm Khánh Khánh lên, đặt cô ngồi lên bờ, lại để bàn tay cô trong lòng bàn tay mình, anh ngẩng đầu lên từ trong nước, sắc mặt hồng hào, dường như thấm đẫm nước, dưới ánh trăng tinh túy, vô cùng tuấn mỹ.

Anh cười rộ lên hơi giống trẻ con: “Bây giờ thì anh biết, trước giờ em vẫn ghen.”

“Cái gì! Tôi không có!” Trầm Khánh Khánh phản ứng rất mạnh, cười lạnh thật lớn, lại bị anh nắm chặt tay không thể nào phản kháng.

“Vì sao em lại để ý thứ này?” Ngón trỏ Trữ Mạt Ly chỉ vào mặt dây chuyền, ánh sáng bạc như ẩn như hiện.

Trầm Khánh Khánh nghẹn lời, cô quả thật bực bội, đến mức cô sắp nổ tung, cô cắn môi, lạnh lùng nói: “Tôi ghét anh, anh thật sự rất đáng ghét! Tôi phiền chán anh thay đổi thất thường, trước kia coi thường xoi mói tôi, rồi lại ở sau lưng tôi làm nhiều như vậy, bây giờ đột nhiên lại tốt với cô, khiến tôi chẳng hiểu ra sao cả. Chỉ là, mặc kệ anh làm gì cho tôi, đối với tôi như thế nào, cũng không phải vì tôi…”

Trầm Khánh Khánh có phần không nói được, cô chán ghét Trữ Mạt Ly, nhưng cô càng chán ghét bản thân chịu ấm ức như vậy.

“Em nghĩ như vậy sao?”

Trữ Mạt Ly thở dài, rời khỏi mặt nước ngồi cạnh cô, trầm mặc một lát, chỉ nghe giọng nói anh vang lên từ trên cao: “An Thiến nói gì em cũng không nên để trong lòng. Bởi vì, so với bất cứ ai, anh đều biết rõ mình đang làm gì, cũng biết rõ làm vì ai. Em có thể hỏi anh ba vấn đề, về cô ấy, xem như bù lại chuyện anh nợ em.”

Anh phá lệ chủ động nhắc đến người kia, Trầm Khánh Khánh đứng lên nghiêng đầu, thấy sườn mặt của anh, thật sự không rõ buồn vui.

Thật muốn hỏi nhiều, nhưng Trầm Khánh Khánh bỗng nói không thành lời, giống như chiếc hộp Pandora, cô vừa muốn mở ra, lại vừa không dám.

“Cô ấy… Tôi rất giống cô ấy sao?”

Trữ Mạt Ly nheo mắt, suy nghĩ một chút, chữ “nhớ lại” viết lên trên mặt: “Một số điểm giống, một số điểm không giống.”

Đối với đáp án này, Trầm Khánh Khánh không vừa lòng lắm, cô lại hỏi: “Giống hay không giống.”

“Ngoại hình thần thái giọng nói đều giống, cái không giống là” Trữ Mạt Ly cười cười, “Nội tâm.”

Trầm Khánh Khánh nhíu mày: “Anh có thể đừng nói mông lung như thế được không, khó chịu lắm, tôi nghe không hiểu.”

Trữ Mạt Ly xảo quyệt nói: “Anh chỉ đồng ý trả lời, em nghe có hiểu hay không không liên quan gì tới anh. Còn một vấn đề cuối cùng.”

Trầm Khánh Khánh nghẹ họng trân trối, không ngờ thoáng cái đã bị anh giật mất hai vấn đề, cô đắn đo thật kỹ một phen, không thể lãng phí cơ hội cuối cùng: “Hai người, ly hôn chưa?”

Tim cô đập thật mạnh, không khỏi ôm chặt chính mình.

Trữ Mạt Ly hít một hơi, ánh mắt có phần trống rỗng, máu đọng nơi khóe môi bất giác đã khô lại, hiện lên vẻ đẹp cám dỗ.

“Còn nhớ em đã hỏi anh từng bị người ta vứt bỏ không. Đáp án là, đương nhiên.”

Hô hấp Trầm Khánh Khánh cứng lại, không thể tin nổi.

“Anh bị bỏ lại, cô ấy một mình rời đi.”

Trầm Khánh Khánh đợi một lát, không thấy nói, không kìm được lại hỏi: “Đi đâu?”

Trữ Mạt Ly đứng lên, lấy khăn tắm quàng trên người Trầm Khánh Khánh, hờ hững nói: “Em còn muốn anh nói gì nữa, biết đáp án là đủ rồi.”

“Vậy bây giờ cô ấy ở đâu?”

Trữ Mạt Ly cứng ngắc, nhìn cô một hồi, đột nhiên chau mày: “Ba vấn đề của em đã hỏi xong rồi.”

Hy vọng của Trầm Khánh Khánh tan biến như bọt biển, cô chưa từ bỏ ý định, đuổi theo hỏi: “Cô ấy còn sống đúng không, vì sao anh không đi tìm cô ấy, cô ấy chính là mẹ Liễu Liễu, chẳng lẽ vì cô ấy rời bỏ anh, anh không bỏ xuống được lòng cái tôi sao.”

“Anh tìm được em rồi.” Trữ Mạt Ly xoay người, ngữ khí còn kiên định không thể tin.

Trầm Khánh Khánh muốn tránh cũng không thể tránh được ánh mắt anh, cũng không thể có phản ứng gì: “Có ý gì…”

“Thật ra em hiểu anh có ý gì, chuyện này vốn không phải trò đùa, em biết đấy.”

Lần đầu tiên anh nói rõ ràng như vậy, cô không thể giả vờ choáng váng, cũng không thể lại không nhìn mọi hành động của anh.

“Trước kia anh không như thế này.”

“Vì anh không muốn bị em nhìn thấu.” Bỗng lại tự giễu, “Khi đó em cũng không cần anh.”

Trầm Khánh Khánh không khỏi thấy buồn cười: “Anh sợ bị tôi nhìn thấu sao? Chẳng lẽ bây giờ tôi lại cần anh à?”

Trữ Mạt Ly trả lời thật kỹ lưỡng: “Sẽ. Em cần điều gì, là vấn đề mà em phải suy nghĩ cẩn thận.”

“… Bây giờ anh không sợ nữa hả?”

“Anh không phải người nhu nhược, nếu muốn đến đích nhất định phải bị thương, anh sẽ không tiếc.”

Trầm Khánh Khánh giật mình, cô do dự mãi, nói không lưu loát, giọng nói cũng vì thế mà run run: “Chúng ta… Có thể sao?”

Cô không dám tưởng tượng, bọn họ ở cùng nhau, quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Chỉ nghĩ đến áp lực dư luận, Quý Hàm, bọn họ không thể cho ai biết bí mật về thân thế… Cô thực sụp đổ mất.

Nhưng mà, Trữ Mạt Ly chỉ hừ một tiếng, dường như mọi thứ đều không nằm trong đáy mắt anh: “Anh có thể bất cứ lúc nào.”

Bella: bà tác giả này >”< vòng vo mãi vòng vo mãi, tưởng bà ấy cho anh Trữ Mạt Ly nói rõ ràng, thế mà vẫn úp úp mở mở mãi, ôi mẹ của Liễu Liễu, vợ cũ của Trữ Mạt Ly, là ai? Là ai? Là ai? T.T

Nói đi cũng phải nói lại, từ chương này là 2 anh chị yêu nhau rồi, ôi đây là chương 46/70, mới có nụ hôn đầu ==” truyện ngôn tình kiểu gì không biết T.T

Advertisements

3 thoughts on “Không xứng – Chương 45

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s