Mạc vấn quy xử

Mạc vấn quy xử – Chương 23


Tiểu nhân đắc thế

Tôi một cước đá văng cửa phòng Hồng Ảnh, dưới ánh đèn dầu như hạt đậu, mái tóc đen của Hồng Ảnh buông dài, ánh mắt mờ mịt:

“Thiếu chủ, nửa đêm rồi sao ngươi không ngủ đến đây làm gì?”

“Tỷ còn dám hỏi? Không phải đã nói là cùng đi hái hoa sao?” Cơn tức giận của tôi thật sự không từ nào có thể hình dung.

Cô ấy đã lấy lại được chút tỉnh táo, kinh ngạc, “Bộ thiếu chủ đi hái hoa thật à? Chỉ nói chơi thôi mà!”

Ách. . . . . .

Tôi nhịn không được trợn trắng mắt, vung thẳng băng tiêu ti luyện trong tay ra, Hồng Ảnh cũng không chịu yếu thế quơ lấy roi chặn lại.

Chớp mắt một cái, Phong Tiếu Thiên ở sau lưng đã vút qua chế trụ Hồng Ảnh dưới giường.

“Đây là thuộc hạ của ngươi sao?” Nét mặt của hắn tối sằm, khóe môi khẽ cong, chăm chọc hỏi tôi.

Tôi theo bản năng mà gật gật đầu, còn cách nào khác sao? Mấy vị thủ vệ này của tôi đều là đại gia không ấy!

“Thuộc hạ của ta mà vậy, đã sớm quăng đi cho chó ăn rồi!” Khuôn mặt lạnh như băng của hắn nhẹ buông ra mấy chữ, Hồng Ảnh không khỏi run rẩy mấy cái.

Trong đầu tôi đột nhiên nảy lên một trò đùa, bước tới một bước lột áo khoác của Hồng Ảnh, chỉ còn lại mỗi cái yếm màu vàng, nhẹ nhàng xoa xoa phía bên trên cuống hoa sen, “Không ngờ sư tỷ trong thiên hạ anh dũng hào hùng bao nhiêu, thì bên trong cũng xinh đẹp quyến rũ bấy nhiêu!” Ngón tay từ trên trượt xuống thắt lưng, “Tỷ không theo ta đi hái hoa, không bằng bây giờ để Phong Tiếu Thiên hái đi hé! Hắc hắc!”

Hồng Ảnh lộ cảnh xuân ra ngoài, khổ nỗi lại đang bị chế trụ, vẻ mặt phẫn nộ thê oán, thật là xinh đẹp quyến rũ không gì bằng, vẻ ngang ngược hung hăng trước đó cũng không thấy đâu.

Tâm trạng tôi vui như mở cờ, cười hì hì nhìn Phong Tiếu Thiên: “Này, thủ hạ của muội xinh đẹp thế này, bây giờ muội quyết định tặng cho huynh, đêm nay hai người liền động phòng hoa chúc đi hé! Chỉ cần nhớ ngày mai mang sính lễ tới đưa cho muội là được rồi!”

Gương mặt Phong Tiếu Thiên vốn đã đen như đít nồi rồi lại còn đen hơn, quơ lấy cái chăn trên giường không đầu không đuôi bao Hồng Ảnh lại, “Mạc Thần Vũ ngươi…Tiểu bạch si trời đánh này!”

“Này, sao huynh lại chửi người ta thế chứ, huynh…”

Miệng còn chưa kịp nói hết câu sau đã bị một bàn tay to lớn không chút lưu tình nào bịt lại, tiếp đó kéo kéo kéo, bị lôi như lôi chó kéo vào một căn phòng cách đó không xa.

Đóng cửa đốt đèn, Phong Tiếu Thiên nắm tôi ném lên trên giường.

Tôi ngã uỵch xuống giống như bao cát, sau đó lấy tay sờ sờ cái mông bị đau, thật không có can đảm kháng nghị: “Có lòng tốt tặng mỹ nữ cho huynh cũng không được à, đừng nói với muội là phương diện đó của huynh không được nha? Không được cũng phải nói sớm chứ, làm gì phải tức giận? Cũng không phải là muội không trị được!”

Cơ mặt hắn giật giật, tôi vội vàng bước tới, lấy túi châm trong ngực ra, rút ra một cây châm ngắm ngay huyệt đạo đâm xuống.

Vẻ mặt của huynh ấy như không thể nhịn được nữa, túm lấy cổ tay tôi, gầm lên: “Ngu ngốc, ngươi làm gì thế hả?”

Tôi khó khăn gỡ từng ngón tay của huynh ấy ra, đau thật a, người này từ nhỏ vốn đã không biết cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, bây giờ tôi cũng không dám mong chờ huynh ấy đã hiểu được, “Châm cứu giúp huynh đấy, muội thấy da mặt huynh co giật, nếu không kịp chữa trị, dây thần kinh cơ mặt không may bị tê liệt thì phiền lắm!”

“Làm sao mà mất tích ba năm, vẫn là bộ dạng ngu ngốc thế hả, một chút tiến bộ cũng không có!”

Huynh ấy thở dài, đau đầu nhìn tôi, vẻ tàn ác đã tam hết, nhưng vẻ mặt vẫn còn mang theo chút dịu dàng thương tiếc nói không nên lời.

“Bước tới đây ngồi này, kể cho ta biết mấy năm nay muội ở đâu? Đã làm gì?”

Tôi ngẩn ngơ, có chút mê hoặc nhìn huynh ấy, ách…không thể không nói huynh ấy hoàn toàn không hợp với phong cách thân thiết ấm áp kiểu này…Đây là vẻ mặt mà trước tôi chưa từng nhìn thấy trên gương mặt huynh ấy, thật mới lạ…

Hình như tôi bị câu nói của huynh ấy mê hoặc rồi bước qua thật, ngoan ngoãn ngồi xuống, suy nghĩ hết một hồi, chỉ nói được mấy chữ, “Đều ở Vân Tiêu Cung, trốn thoát không được đành phải ở lại đó, cả ngày luyện võ, học y” đầu cúi càng thấp, “Hết rồi”

“Muội rời Vân Tiêu Cung khi nào?”

“Mới mấy ngày thôi!”

Thần sắc huynh ấy có chút kỳ quái, “Ba năm nay muội vẫn ở Vân Tiêu Cung sao? Chưa bao giờ xuống nói à?”

Tôi gật gật đầu, cẩn thận hỏi lại: “Sao thế?”

“Kỳ lạ…vậy muội dụ dỗ Đông Phương Hàn lúc nào?”

Tôi khinh bỉ: “Đừng có nói khó nghe thế, muội cũng không có dụ dỗ hắn, hắn ta bị bắt tới Vân Tiêu Cung, muội vì cứu hắn nên mới bắt hắn hứa lấy muội, rồi thả hắn ra.”

Ánh mắt huynh ấy vô cùng nghi ngờ nhìn tôi, nhưng vẫn không nói tiếng nào.

Tôi nổi nóng, nhảy dựng lên định cởi y phục. “Bọn muội vẫn trong sạch, không tin huynh nhìn thạch sùng sa do Vãn Li cô cô điểm cho muội này!”

Huynh ấy bỗng nở nụ cười, cảm động không nói nên lời, tên này trước giờ đối xử với tôi không là lãnh – giễu cũng là nóng – phúng, chưa hề hòa nhã, hiếm khi nhìn thấy huynh ấy tươi cười, thế mà lại khiến tôi nhìn đến ngây người.

Dựa theo cách nói của Trầm Yên Nhiên chính là da mặt của tên này bị thiếu vận động, cơ mặt trước đó đều đã bị bóp méo hết ấy.

“Được, ta tin muội trong sạch!” Huynh ấy chìa ra một cánh tay ấn tôi xuống ghế, mỉm cười đánh giá tôi, dùng ánh mắt tinh tế dán chặt lên mặt mũi của tôi.

Tôi không thể nhịn được nữa, “Huynh cũng đừng có dùng ánh mắt dâm loạn như thế nhìn muội được không a? Buồn nôn chết được! Muội muốn đi ngủ!”

Không biết sao, hai má trên mặt hơi nóng nóng, tôi đứng dậy, một cước đá văng cái ghế, đi thẳng ra ngoài, chân tay song song.

Huynh ấy cũng không có ngăn tôi lại, nửa ánh trăng lơ lửng, gió đêm hiu hiu, không biết có phải tôi nghe lầm không, hình như huynh ấy đang ở trong phòng cúi đầu cười.

Ngày thứ hai tôi còn chưa rời giường, Phong Tiếu Thiên đã gõ cửa ở bên ngoài.

Tôi ló nửa cái đầu rối bù xù ra ngoài, “Mới sáng sớm gõ cái gì mà gõ?”

Huynh ấy ghét bỏ lùi lại một bước, “Còn không mau rửa mặt chải đầu, thủ vệ của muội bỏ đi rồi.”

Nửa người còn lại của tôi cũng trườn ra cửa, sửng sốt nhìn huynh ấy, “Huynh sáng sớm chạy tới phòng thủ vệ của muội làm gì?”

Huynh ấy hoảng sợ nhìn tôi, thò tay túm chặt vạt áo trước của tôi lại rồi đẩy tôi vào trong, linh hoạt đóng cửa phòng lại, tất cả động tác lưu loát liền mạch.

Tôi chậm rãi ngồi dậy từ trên mặt đất, phủi phủi bụi.

Người này bị bệnh quái quỷ gì thế? Mới thấy tôi là đánh ngã, chẳng lẽ nhìn tôi giống bao cát lắm sao?

Cúi đầu xuống nhìn thấy thắt lưng bị bung ra, lộ ra nửa bộ ngực trắng như tuyết, giận, “Không phải chỉ lộ ra có chút thịt thôi sao, huống chi còn đâu phải thịt của huynh, huynh khẩn trương cái gì hả?”

Hiển nhiên độ dày của ván cửa thấp hơn so với tưởng tượng của tôi, Phong Tiếu Thiên tức giận rống ở bên ngoài: “Nói nữa ta liền lột sạch muội ném ra đường cái đấy!”

Mấy câu nói còn chưa kịp ra khỏi miệng của tôi đều chuyển thành oán thầm.

Đồ tên gian thần lộng quyền!

. . . . . .

Ơ?

Tôi nhặt miếng giấy mỏng trong lòng ra, trên đó có viết nguệch ngoạc mấy, “Thiếu chủ, thủ hạ về thăm cha mẹ, một tháng sau gặp lại.”

Phong Tiếu Thiên vừa mới đưa cho tôi sao?

Ha ha, thật là một tin tốt, Hồng Ảnh hôm qua bị tôi dọa đến bỏ chạy.

Hồng Ảnh này, dễ bị dọa thế ư?

Không ngờ được những cái đuôi này của Bạch Ngôn cứ thế tạm thời rời khỏi tôi một thời gian.

Mặc dù không hiểu được lúc trước tại sao lại sắp 5 cô ấy làm thủ vệ cho tôi, theo như tôi đoán, bảo vệ tôi không phải giả, giám thị tôi cũng là thật.

Bạch Ngôn vừa không muốn tôi chết, cũng không định để tôi sống quá thoải mái.

Tôi thu dọn quần áo xong xuôi, đã nhanh tới buổi trưa.

Phong Tiếu Thiên đang ngồi bên một cái bàn gần cửa sổ, thấy tôi xuống lầu, vẫy tay với tôi:

“Mau tới đây, ăn tí điểm tâm uống chút trà nóng trước đã, lát nữa đồ ăn mới được bưng lên.”

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống, cố đè cơn buồn nôn xuống, cẩn thận hỏi huynh ấy, “Điểm tâm này đừng nói là đồ ngọt nha?”

Huynh ấy gật gật đầu, “Là đồ ngọt, không phải trước kia muội luôn oán hận vì không được ăn điểm tâm sao, thèm đồ ngọt đến lợi hại.”

Nghi ngờ: “Muội có từng thèm đồ ngọt đến lợi hại sao? Tám phần là nương tử nhà huynh nôn ọe rồi, có phải là thèm ăn đồ ngọt dữ lắm hông? Muội xem sách y trên đó đều nói như vậy đấy.”

Đôi môi mỏng của Phong Tiếu Thiên cong thành hình cung đẹp mắt, “Nói bậy! Đây là bánh đậu xanh hảo hạng, mềm mại ngọt thơm.”

Tôi phun.

Đã lâu như vậy, nghe thấy bánh đậu xanh vẫn còn nôn mửa theo phản xạ.

Tựa như chút vết thương, tưởng là khỏi hẳn rồi, lâu lắm mới mở ra xem, ngoại trừ đau vẫn là đau.

“Muội sao thế? Sao lại phun dữ thế này?”

Tôi nhẹ nhàng phóng ra cửa sổ, ôm lấy cái dạ dạy của tôi chỉa chỉa vào dĩa bánh ngọt, “Huynh ăn đi, nhớ là sau này đừng đặt mấy cái bánh đậu xanh này trước mặt muội, đậu xanh cũng không được.”

Nói xong đứng sát mép đường không nhịn được phun ra, từng đợt vị chua xót, nước mắt nước mũi cùng nhau ra, tôi ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời ngày hè, mây trôi ngàn dặm, ở nơi nào đó có chút lo lắng?

Phía sau truyền tới một tiếng quát nộ: “Bộ ngươi không thấy đường à, còn không mau tránh ra?”

Quay đầu lại, bốn người khiêng một cái kiệu rực rỡ đang chậm rãi bước đến, bốn tên khiêng kiệu cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn là biết không phải hạng người dễ dàng.

Tôi còn đang suy nghĩ xem nên tặng cho bốn người bọn hắn một nắm dạ mê lan hay là u phù hương, Phong Tiếu Thiên đã vọt ra từ song cửa, bước tới tặng cho tên to cao vừa trách mắng tôi một bạt tai.

Tên đó đang nâng cái kiệu, không có cách, đành mặc tay người.

Đại hán giận dữ, buống cổ kiệu nhắm ngay Phong Tiếu Thiên đánh tới.

“Chó trông cửa nhà ai thế, không lo làm hết bỏn phận của mình, ở ngoài đường sủa cái gì?” Phong Tiếu Thiên xoay người, cười âm lãnh.

Ba hán tử kia dù đã buông cỗ kiệu ra, nhưng vẫn không nhào vô, chỉ chuyên tâm nhìn tên còn lại đang đánh với Phong Tiếu Thiên.

Mắt thấy hán tử kia sắp bị đánh bại, ba hán tử mới đồng thời nhào tới, cục diện thành bốn người vây đánh với mỗi mình Phong Tiếu Thiên.

Tôi nhìn chiêu chiêu tàn nhẫn không chừa đường sống của bốn tên hán tử, mà Phong Tiếu Thiên lại dư sức thắng, không khỏi yên lòng phóng qua chiến trường, vọt tới trước cửa cẩm kiệu, trong miệng cười duyên: “Có bốn người bọn người hộ chủ thế này, chẳng lẽ trong kiệu này là một cô nương nũng nịu xinh đẹp sao?”

Tôi thân mặc nam trang, nói ra câu này chỉ vì muốn làm cho bốn tên hán tử kia phân tâm, nói thế không khác gì chòng ghẹo.

Bốn hán tử kia định quay lại cứu chủ, không biết làm sao, Phong Tiếu Thiên này vô cớ tới gây rối quả thật không dễ đối phó, nhất thời không kịp.

Trong lòng tôi thầm cân nhắc: người trong kiệu này hoặc là một người không có khả năng tự bảo vệ mình, hoặc là cao thủ trong cao thủ, chỉ đành một kích, một kích tức trúng.

Xuất băng tiêu ti luyện trong tay ra, nhấc mành che lên, lại không có động tĩnh, cúi người sang nhìn, hóa ra một vị công tử mắt lõm tai sụp, mặt không chút huyết sắc.

Nghe thấy động tĩnh, cố hết sức mở mắt, lại đột nhiên có chút tinh thần, trên gương mặt tái nhợt phiếm chút hồng: “Thiên Tinh, nàng đến rồi à?”

Tôi sợ tới mức thụt lùi lại một bước, này…này cũng thái quá lắm rồi nha? Tôi vốn không biết người này à?

Tên công tử bị bệnh thấy tôi định đi, chìa bàn tay gầy như xương gà ôm chặt lấy tôi, kêu to “Nương tử đừng đi! Nương tử đừng đi…”

 ————–HẾT CHƯƠNG 23—————-

Tình hình là vầy, mới đọc lại truyện Không thị tẩm chém, thấy bạn kia edit dùng ngôi xưng là ‘ta’. Tớ cũng đang nghĩ xem có nên đổi không? Làm ơn cho tớ xin chút ý kiến đi……………..

Advertisements

2 thoughts on “Mạc vấn quy xử – Chương 23

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s