Không xứng

Không xứng – Chương 46 (Full)


Chapter 46

Thanh Thanh: Full chương 46 đây, mình đang thất tình nên rảnh rỗi quá đây, nếu kịp tối nay sẽ có thêm tiếp chương 47.

Bắt cua trôi qua, từ sau đêm đó, thiên hạ thái bình.

Nhưng tựa hồ có hơi quá mức yên bình, khiến cho người ta có chút không được tự nhiên.

Thái độ của Trữ Mạt Ly đã nói lên tất cả, vì thế cũng không cần nhiều lời thêm nữa, tựa hồ nụ hôn bên bờ biển, màn cưỡng hôn trong đêm tối cũng không còn tồn tại nữa, chỉ có mỗi Trầm Khánh Khánh nhớ rất kỹ tư vị phức tạp lúc đó.

Hành trình cuối cùng ngày hôm đó, bởi vì Trầm Khánh Khánh bị lạc, Liễu Liễu không mua được món đồ chơi mình muốn, vì vậy bọn họ đi đến chợ. Trần Đạo nói đến đảo Bali thì nên mua Sarong [1] mang về, Trầm Khánh Khánh không có hứng thú lắm, chỉ là mấy mảnh vải đẹp rồi choàng thành váy, nhưng có vẻ Liễu Liễu khá thích. Trữ Mạt Ly là điển hình của “con gái là lớn nhất”, cô nhóc thích, đương nhiên sẽ mua liền.

[1] Mình search cái này hết một hồi mới biết là nó!

il_fullxfull.339142509

11sarong

Một đám nhân viên trong cửa hiệu đều vây quanh cô tiểu công chúa này, Liễu Liễu trông rất đáng yêu, mảnh sarong màu sắc rực rỡ nào quấn trên người cô nhóc cũng rất xinh đẹp. Trữ Mạt Ly vung tay lên, mua hết.

Lúc này, một nhân viên cửa hàng nói một câu gì đó với Trầm Khánh Khánh, Trần Đạo phiên dịch lại: “Cô ta nói không bằng mommy cũng mua một cái đi, khí chất cô tốt như vậy, mặc vào nhất định sẽ rất đẹp.”

Trầm Khánh Khánh vốn không nói gì, đột nhiên bị gọi là “mommy”, cô sửng sờ, hốt hoảng hết một lúc.

“Dì Khánh Khánh, dì cũng lựa một cái đi.” Liễu Liễu túm lấy tay Trầm Khánh Khánh lay lay nói.

Nhân viên cửa hàng còn nói câu gì đó, ý tứ là mommy với con gái có thể lựa màu sắc và hoa văn giống nhau, nhìn hai mẹ con, càng thêm xinh đẹp.

Liễu Liễu có vẻ rất hứng khởi, luôn mồm đâu có.

Đang lúc Trầm Khánh Khánh còn xấu hổ, Trữ Mạt Ly chọn được một cái, đưa tới trước người Trầm Khánh Khánh so so: “Màu sắc và hoa văn này rất hợp với em, thử xem xem.”

“A.”

Nhân viên cửa hàng quấn kiểu đơn nhất giúp Trầm Khánh Khánh, quả nhiên Trữ Mạt Ly rất còn mắt thẩm mỹ, thiếp vàng ở mặt trong còn điểm thêm hoa văn màu tím trông rất tinh tế, làm nổi bật thêm dáng vẻ xinh đẹp của Trầm Khánh Khánh.

“Đẹp quá!” Đôi mắt nhỏ của Liễu Liễu nhìn hăng say, không ngừng vỗ tay.

Trữ Mạt Ly tháo kính râm, bước tới giúp cô sửa lại biên tay áo, cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn, khi khom người xuống, chóp mũi vẻ nên một đường con xinh đẹp, lông mi che khuất hết nửa đôi mắt, tựa như một người bước ra từ trong tranh, không nhìn thấy rõ.

Trầm Khánh Khánh không được tự nhiên mở mắt ra.

Trữ Mạt Ly loay hoay xong, rốt cuộc cũng gật gật đầu: “Rất đẹp.”

Trầm Khánh Khánh mơ hồ đáp lại: “…Vậy thì lấy cái này đi.”

“Thử thêm cái này xem, cái này nữa.” Trữ Mạt Ly lại lấy ra thêm hai cái khác nhau.

Trầm Khánh Khánh khoát tay: “Không cần phải mua nhiều thế đâu.”

Anh lẳng lặng nói: “Em mặc rất đẹp.”

Trầm Khánh Khánh lại sửng sốt tiếp, sau khi ù ù cạc cạc thử qua hết từng cái một, cuối cùng cô vậy mà lại mua năm cái về, thật là dở khóc dở cười mà.

Ba người cùng đi dạo trên phố, Liễu Liễu bên trái nắm tay Trữ Mạt Ly, bên phải nắm tay Trầm Khánh Khánh, nhảy từng bước nhỏ, gương mặt vô cùng hạnh phúc. Trầm Khánh Khánh bỗng dưng có chút buồn bả, mới chớp mắt mà buổi tối phải trở về, mấy ngày hôm trước trong lòng cô còn sinh chút khó chịu, nghĩ cách giận dỗi với Trữ Mạt Ly, nhàn nhã đi du lịch bi cô chọc lấy làm niềm vui. Cô lại nghiêng đầu, nhìn bộ dạng một lớn một nhỏ đang đùa giỡn, trong đầu không khỏi nảy lên một ý nghĩ đau xót: nếu là một nhà ba người thật, thì tốt biết mấy.

Buổi tối, bọn họ ở trong nhà ăn tự phục vụ của khách sạn, Trữ Mạt Ly đi lựa đồ ăn, Trầm Khánh Khánh nói chuyện với Liễu Liễu.

Trầm Khánh Khánh sờ sờ cái đầu nhỏ nhắn của Liễu Liễu: “Có mệt không?”

Liễu Liễu lập tức lắc đầu nói: “Không mệt ạ, con còn muốn chơi tiếp. Dì Khánh Khanh, sau này chúng ta đi nữa đi.”

“Được.”

Đôi mắt tròn xoe của Liễu Liễu xoay xoay, trong đầu đang tính toán gì đó.

“Muốn nói gì?”

“Ha ha…” Liễu Liễu có chút mắc cỡ, hồi hộp đỏ mặt tiến đến bên cạnh Trầm Khánh Khánh nói, “Dì Khánh Khánh có muốn làm mommy của con không?”

“…”

Không biết Trữ Mạt Ly đã giáo huấn cô bé cái gì… Trầm Khánh Khánh ngây người một lúc, nghĩ nghĩ, lại nói: “Con có hi vọng dì làm mommy của con không?”

“Đương nhiên muốn.” Liễu Liễu kích động gật đầu.

Trầm Khánh Khánh cố tình nói: “Nhưng ba ba con không muốn thì làm sao bây giờ?”

Liễu Liễu chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mờ mịt: “Không có đâu, ba ba con thích dì như vậy, không có chuyện không muốn.”

Máu huyết của Trầm Khánh Khánh đột nhiên sôi trào, trái tim bị nhấc tới không trung: “Con nói ba ba con thích dì à?”

Liễu Liễu đột nhiên ý thức được mình nói sai, xoạch một cái che cái miệng nhỏ nhắn, rồi dùng sức lắc đầu.

“Đừng sợ, cứ nói với dì, hay là, con không muốn dì làm mommy của con?” Trầm Khánh Khánh hù dọa cô nhóc.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Liễu Liễu đầy phân vân, dù sao tuổi cũng còn nhỏ, bị hù sợ, rốt cuộc phản pháo: “Ba ba tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì chắc chắn thích dì.”

Trầm Khánh Khánh rất kinh ngạc, ngay cả cô bé cũng biết, sao một chút cô cũng không cảm giác được?

“Tại sao? Sao dì không biết?”

“Đương nhiên là không thể cho dì biết, bởi vì dì sẽ nổi giận.” Liễu Liễu nghiêng đầu, giống như người lớn, “Ba ba nói dì không thể trở thành người với chúng ta, cũng không cho con nói muốn dì làm mommy của con, nhưng không phải ba ba vẫn hay nằm mơ nói mớ gọi tên dì hay sao.”

Tim Trầm Khánh Khánh thiếu chút nửa nhảy thót lên tới cổ họng: “Con chắc chắn là tên của dì, không phải tên của mommy con?”

Liễu Liễu chau mày lại: “Con không biết mommy con tên gì, nhưng con nghe rõ ràng, là tên của dì.”

Trầm Khánh Khánh vẻ khó hiểu: “Không đúng, ba ba con khá hung dữ với dì.”

Liễu Liễu nôn nóng, liều mạng biện hộ giúp cha già nhà mình: “Ba ba cứ lạ lùng thế đấy, ba hung dữ với dì, nhưng sau khi hung dữ xong ba rất khổ sở.”

Trầm Khánh Khánh nắm chặt nấm tay, giả bộ bình tĩnh, cô ngẩng đầu lên nhìn cách đó không xa, chính là chỗ Trữ Mạt Ly đang lựa chọn bữa tối, Trầm Khánh Khánh lập tức cúi đầu, vội vàng hỏi: “Còn gì nữa, con còn biết cái gì?”

Liễu Liễu nghĩ nghĩ, như đột nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt lóe sáng: “Ba ba nói…”

“Nói cái gì?”

“Ba nói…” Liễu Liễu gian nan cắn từ chữ, “Lần này không thành công…thì đành xả thân? Dì, dì có biết là ý gì không?”

Lần này? Chỉ chính là chuyến du lịch lần này sao, không thành công thì đành xả thân, trong đầu nam nhân này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế!

Trầm Khánh Khánh run rẩy, vừa lúc Trữ Mạt Ly đang bước tới bên này, cô nháy mắt với Liễu Liễu, hai người ngừng nói chuyện. Trầm Khánh Khánh chìa ngón út ngoéo tay với Liễu Liễu, nhỏ giọng nói: “Mấy lời chúng ta vừa mới nói, không được nói với ba ba con nha.”

Trữ Mạt Ly không phát giác ra sự kỳ hoặc này của hai người, anh đặt hai cái dĩa lên bàn, sau khi ngồi xuống, mới tao nhã trải khăn ăn, thấy Trầm Khánh Khánh đang nhìn theo mình, cười cười trêu trọc nói: “Đây là bữa tối của anh, em muốn ăn gì thì tự mà đi lấy.”

“Ai muốn ăn của anh, chúng ta đi.”

Trầm Khánh Khánh dẫn Liễu Liễu cầm mấy dĩa đồ ăn lớn về, như là phải đại khai sát giới, ăn uống ngon lành, đổi lại mấy ngày trước mỗi lần ngồi trước bàn ăn, dáng vẻ buồn bực giống như đang ăn thuốc độc.

Trữ Mạt Ly lấy làm kỳ quái, giả bộ có lòng tốt nói: “Ăn uống quá độ dễ dẫn tới béo phì, đừng có quên em quay về còn phải quay phim.”

Trầm Khánh Khánh cắt miếng thịt bò xong, bỏ vào trong miệng, cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nheo nheo mắt: “Lão bản, anh cũng quản rộng thế à, mấy bữa trước không ăn, anh nói em tự tạo nghiệt, hôm nay ăn thêm chút lại không cho em ăn. Mấy ngày nay em chơi chưa thỏa thích, cuối cùng ăn nhiều thêm có tí, rồi làm sao?”

“Chơi chưa thỏa thích?” Trữ Mạt Ly trầm ngâm một lúc, ý tứ có vẻ đùa cợt nói: “Vậy lần sao, đi Maldives?”

Trầm Khánh Khánh bắt được cơ hội trêu đùa lại: “Sao thế, lại hưởng tuần trăng mật nữa à?”

Trữ Mặt Ly cầm ly rượu nhẹ nhàng xoay một vòng, ánh mắt hơi trầm xuống, tựa như còn đang chăm chú suy xét lời nói của cô, rồi lại nghiêm túc gật gật đầu: “Nghĩ lại lời của em, coi bộ cũng là lựa chọn không tồi.”

Anh dùng vẻ mặt vô cùng chân thành nói rất thành thật, không có chút nào gọi là giả bộ, cứ như nghĩ kỹ càng lắm rồi mới đáp.

“Phốc…” Trầm Khánh Khánh suýt nữa cười sặc sụa, cũng may cô kịp lấy khăn ăn che miệng lại, ho khan hai tiếng, gương mặt đỏ bừng, uống xong hai cốc nước lớn mới có thể thở hổn hển lại.

Trữ Mạt Ly nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Trầm Khánh Khánh, ánh mắt so với bầu trời đêm Bali còn dịu dàng hơn, anh hàm chứa ý cười dạy dỗ con gái: “Nhớ kỹ, lúc ăn cơm không được nói nhiều, nếu không thì sẽ sặc giống dì Khánh Khánh của con đó biết không.”

Dưới ánh mắt nhởn nhơ của anh, Trầm Khánh Khánh nghẹn đến đỏ mặt cũng không nghĩ ra được câu nào phản bác lại.

Chuyến bay vào rạng sáng, vì tránh tai mắt mọi người, cô về nước trước, Trữ Mạt Ly hai ngày sau mới quay về.

“Em trở về đi, trễ rồi, Liễu Liễu cũng mệt.”

Trầm Khánh Khánh đau lòng nhìn cô nhóc đang ôm từng cái từng cái túi nhỏ, ánh mắt nhắm chặt lại, đang cố hé to mắt, cô nhóc ghé khỏi người Trữ Mạt Ly, rõ ràng là mệt không còn chút sức, nhưng vẫn không chịu đi.

Trầm Khánh Khánh nói lừa: “Liễu Liễu ngoan, về với ba ba đi, hai ngày nữa dì đến nhà tìm con?”

“Sao chúng ta không về chung với dì?” Liễu Liễu níu áo Trữ Mạt Ly khó hiểu nói.

Trữ Mạt Ly sờ sờ cái đầu nhỏ của cô nhóc, dịu dàng mà thản nhiên nói: “Bởi vì ba với dì không thể bị người khác thấy cùng một chỗ.”

Không biết lời này của anh là nói cho ai nghe, Trầm Khánh Khánh đứng một bên trầm mặc.

Vẻ mặt Liễu Liễu vẫn mơ hồ, nhưng cô bé rất mệt nhọc, chưa tới một lát rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi ghé vào lòng Trữ Mạt Ly ngủ tiếp.

Bởi vì có không ít du khách trong nước, bọn họ sợ bị người khác nhận ra, nên đều đội nón mang kính râm, lựa một góc khuất ngồi.

Yên lặng một lúc, Trữ Mạt Ly vẫn chưa có ý muốn đi, Trầm Khánh Khánh tay chống cằm nghiêng đầu sang: “Đi đi, một lát em vào rồi.”

“Ừ. Một lát nữa anh đi cũng được.” Anh tùy ý trả lời, cũng không cử động.

Cũng giống như lúc mới đến, trước mặt là những du khách ở các quốc gia khác nhau, bên tai là những ngôn ngữ khác nhau, dù đã xuất ngoại nhiều lần, sớm làm quen được với cảm giác này, nhưng hôm nay lại không khỏi khiến cho người ta đầu óc rối rắm, không tĩnh tâm được.

Không khí có chút triều buồn, nghe nói đảo Bali sắp có mùa mưa, bọn họ vừa mới tới giờ cũng phải trở về. Năm ngày, quả thật chỉ là trong chớp mắt, tựa như ngày hôm qua cô vừa thở hì hục bị anh lừa tới đây, hôm nay lại phải một mình lên đường về trước. Không biết sao, trong lòng có chút cô đơn.

“Trước khi xuống máy bay nhớ khoác thêm áo khoác, trong nước giờ lạnh lắm.”

Giọng nói của người đang cúi đầu bên cạnh vững vàng truyền đến, cô khẽ ừ đáp lại.

“Ted sẽ ở sân bay chờ em, có thể cũng sẽ có phóng viên, đừng để ý làm gì, về nhà nghĩ ngơi cho khỏe lại trước đã.”

Anh giống như cái gì cũng không quan tâm, kì thực đã sớm giúp cô sắp xếp xong xui mọi thứ, cô vẫn khẽ ừ.

“Hai ngày nữa chính là sinh nhật của em, có thể anh không về kịp, đành chúc em sinh nhật vui vẻ trước vậy.”

Trầm Khánh Khánh giật mình, sau đó cổ họng có chút ngứa ngứa, cô giống như không để ý nói: “Không sao, có quà là được rồi.”

Trữ Mạt Ly có chút khóc chịu: “Vậy thì em phải trả lời một câu hỏi của anh trước đã, trả lời xong mới có.”

Trầm Khánh Khánh hạ kính râm không nhịn được quay qua khinh bỉ, sao tới giờ mà anh vẫn còn chưa chịu quên chuyện đó.

Gần tới giờ, Trầm Khánh Khánh xách hành lý đi theo đám đông đang lần lượt qua cửa khẩu. Trữ Mạt Ly ôm Liễu Liễu đi theo phía sau cô, cô dừng bước chân, quay đầu lại thúc giục nói: “Trở về đi, ôm vậy không mệt sao.”

Trữ Mạt Ly vẫn đứng yên: “Không sao, anh nhìn em đi vào trong.”

Trầm Khánh Khánh bất đắc dĩ, đi mới hai bước không kiềm được quay đầu lại, anh còn đứng ở đó, thấy cô quay đầu, tặng cho cô nụ cười rất nhẹ nhàng. Trong lòng cô bỗng nhiên có chút xúc động quay cuồng, tựa như hai ngày trước đi theo sau lưng anh trên đương vậy, bị vô số con thủy triều vỗ đến xao động.

Cô cũng không biết ẩn sau nụ cười này, tâm trạng của anh ra sao, giống như cô chưa bao giờ biết khi anh tức giận, lạnh nhạt, châm biếm, hoặc là chế giễu cô, đến rốt cuộc là tức giận thật sự hay là diễn trò, lạnh nhạt thật hay chỉ là không muốn bị cô nhìn thấu.

Anh vẫn mang theo nửa cái mặt nạ trong suốt, không cho cô nhìn thấy vẻ mặt phía sau ấy, biến hóa thất thường, như thật như giả, sắm vai diễn của một địch nhân, thường xuyên khiến cho cô phẫn hận đan xen. Nếu không phải nhờ người khác nói cô biết, thì cô vĩnh viễn cũng không biết được anh đã vì cô làm những gì, chẳng sợ bị cô biết, anh cũng chỉ cười hờ hững, không tranh công, không thèm để ý, khiến cho cô thật sự nghĩ rằng anh chỉ vì nhất thời cao hứng, cho nên mới giúp cô.

Cô bảo cô sẽ không để mình bị kích động, đó là giả, đối mặt với những thứ này ai mà không động tâm cơ. Nhưng cô thật không nghĩ ra ai đâu lại vô cớ phí tâm tư vì một người chứ, ngày qua ngày, năm từng năm. Đáp án cũng không nhiều lắm, nếu cô coi lời An Thiến là thật, cũng có thể coi là một đáp án.

Cô cũng không dám nghĩ thêm đáp án khác.

Trầm Khánh Khánh lại nhìn vào mắt Trữ Mạt Ly, Liễu Liễu nói anh sau khi gây gỗ với cô xong thường rất khổ sở, nhìn nụ cười của anh bây giờ, đợi cô đi rồi, có hay không lại rất cô quạnh.

Vì thế, cô quay bước lại, đứng trước mặt anh.

“Tiếc không muốn về à?” Trữ Mạt Ly cố ý chọc cô.

Lúc này cô không có vì vậy mà tức giận hay lúng túng, chỉ cúi đầu im lặng, bỗng dưng ngẩng đầu lên, hỏi anh một cách rành mạch: “Có thể nói cho em biết, cái buổi tối đầu tiên lúc vào ở, bài trí trong phòng thật sự là phòng khách sao?”

Trữ Mạt Ly vẻ mặt vẫn không thay đổi, nhưng cũng không đáp.

Mấy lời nói của Liễu Liễu khiến cô có chút lo lắng, thấy lúc này anh vẫn chưa lên tiếng, trong lòng cũng dần dần cũng hiểu được đầu đuôi.

Cô lại hỏi tiếp: “Thế thì, rốt cuộc anh đã viết cái gì trên tấm gương trong phòng tắm?”

Đêm đó anh vô phòng tắm trước làm gì, cô kiểm tra hết một hồi cũng không phát hiện vấn đề, lúc đó cô vẫn còn đang tức giận, không để ý nhiều, bây giờ nhớ lại, hình như trên gương có chút dấu vết bị chùi xóa.

“Em muốn biết sao?” Anh không phủ nhận.

Trầm Khánh Khánh gật đầu, vì để phòng ngừa anh lại đùa giỡn, cô cướp lời trước: “Không được bảo em đoán, không được bảo không có hứng không muốn nói, cũng không được nói quên rồi.”

Trữ Mạt Ly bị cô chọc cười: “Giỏi lắm, ngày càng thông minh.” Nói xong lại rơi vào trầm tĩnh.

Giây phút này, máu bên trong khu vực quản lý của Trầm Khánh Khánh lại va vào vách tường, sự hồi hộp sớm đã không còn cách nào hình dung được tâm trạng của cô.

Anh chắc là vẫn còn đang cân nhắc, có chút vẻ không muốn, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi mở miệng: “Anh…”

Thời khắc mấu chốt, đột nhiên phía sau có người va vào cô, cô mất hứng quay đầu lại, là một du khách người Trung Quốc, người nọ vội vàng nói Sorry với cô, cô nhàn nhạt gật gật đầu.

Đợi đến khi cô quay lại, Trữ Mạt Ly như là nhẹ nhàng thở ra, lại thở dài nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nói: “Em đi đi.”

Trầm Khánh Khánh mặt mày nhăn nhó: “Bây giờ anh không nói, sau này đừng có hối hận.”

Sau lúc anh không muốn nói, ai cũng không cạy được miệng.

Trầm Khánh Khánh hơi có chút buồn bực mà hất đầu bước đi, đi được vài bước lại quay đầu: “Không nói thật à?”

Trữ Mạt Ly vẫn đứng im không nhúc nhích, rất ngoan cố.

“Được thôi.” Trầm Khánh Khánh kéo hành lý đi cũng không thèm quay đầu lại.

Lúc trên máy bay cô còn rất bực mình, dựa vào cửa sổ ngẩn người. Trước lúc máy bay cất cánh, cô lấy di động ra chuẩn bị tắt máy, đột nhiên nhận được một tin nhắn, BTDMW.

Cô dùng sức chọc vào màn hình mở tin nhắn xem.

“Anh lấy năm ngày của anh tặng cho em, còn em.”

Trầm Khánh Khánh sững sờ một giây, đột nhiên liền đứng dậy: “Tôi muốn xuống máy bay.”

Tiếp viên hàng không lập tức bước tới có chút khó xử nói: “Ngại quá, thưa tiểu thư, máy bay sắp cất cánh, xin mời ngồi xuống, thắt dây an toàn vào.”

Trầm Khánh Khánh nóng lòng mà ngã ngồi trở lại, nhìn thấy máy bay đã tiến vào đường băng, tâm trạng rối bời, cô cầm di động trả lời lại năm chữ, sau đó hung hăng tắt máy.

“Anh là đồ ngu ngốc.”

——–

Preview:

Trữ Mạt Ly quần áo thuần trắng, tựa như đạp ánh trăng đến, giống như có ánh bạc chiếu trên đầu vai anh, nửa bên mặt của anh đang vẽ nên một đường cong mềm mại, tuấn mỹ đến xuất trần.

Trầm Khánh Khánh sững sờ cả buổi, mới nghẹn ra được một câu đứng quãng: “Sao anh…lại ở đây, không phải anh vẫn còn đang trên máy bay sao?!!”

Trữ Mạt Lu đi đến trước mặt cô, nghiêng đầu chậm rãi nói: “Em đã không mời anh đến dự tiệc, anh đành phải không mời mà đến.”

“…Không phải anh nói không về kịp sao.” Trầm Khánh Khánh đáp trả lại.

Trữ Mạt Ly cúi người xuống thấp, nhìn thấy gương mặt của cô ửng đỏ, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt: “Nếu anh không nói thế, thì bây giờ làm sao có kinh hỉ.”

Advertisements

One thought on “Không xứng – Chương 46 (Full)

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s