Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Phiên Ngoại 1


Phiên ngoại 1

Edit: Windy

Beta: EU

* Nhật ký một ngày của nam sinh trong Tàng Xuân lâu *

Mỗ Thọ

*************************************

Giờ dần

Thức dậy, ra viện luyện kiếm.

Lúc trước sống an nhàn sung sướng, không chịu luyện cho giỏi. Phụ thân ta tuy có mời danh sư, nhưng kiếm pháp của ta lại chỉ mới tới tiêu chuẩn tam đẳng… đến lúc cần xài thì mới ân hận! Nếu cho ta thêm một cơ hội, ta nguyện dùng gấp trăm lần nghìn lần sức lực để học, để luyện!

Giờ mão

Nữ nhân ra “Tập thể dục buổi sáng”.

Mặc quần áo bó chặt đến quái lạ, còn tự xưng là “Quần áo thể thao”. Mặc như vậy thì cũng thôi đi, còn thích chạy vòng quanh Tàng Xuân lâu, còn bảo là “Chạy bộ sáng sớm”, lại còn chạy chậm rì, bộ sợ không ai thấy sao?! Sau khi bị ta phê bình đổi thành chạy vòng vòng trong tiểu viện mình.

Chạy xong rồi bắt đầu nhảy dây thừng, còn nói với ta đây là một loại “Phong trào thể dục thể thao” phổ biến ở quốc gia của bọn họ. Nhảy nóng lên bắt đầu không coi ai ra gì cởi quần áo! Lộ cánh tay lộ cẳng chân còn thể thống gì nữa! Dạy mãi không chịu sửa, ta chỉ đành ngồi xổm trên ngọn cây canh chừng cho nàng, phòng ngừa có người đi qua…

Nhảy xong dây liền bắt đầu đánh bao cát treo ngược ở trong sân, chiêu số không có trình tự gì, động tác cũng không mau, nhưng lại rất đơn giản trực tiếp, đối phó với người thường còn tạm được, với ta mà nói, chỉ là khoa chân múa tay.

Có điều cái bao cát đó xài cũng tốt thật, chỉ có điều là hơi yếu, lần trước mới mượn một ngày, vỡ nát.

Nữ nhân kia luyện xong rồi lại đi tắm. Có người ai mới sáng tinh mơ đã tắm không? Đúng là khó nuôi thật.

Cửa sổ cũng không chịu khóa kỹ… Hại ta còn phải tiếp tục ngồi ở ngoài phòng canh chừng…

Giờ Thìn

Ăn sáng. Nữ nhân kia đắc ý dào dạt mang tới món ăn mới:

Bánh bao làm thành hình vuông, rồi thành lát, còn gọi là “Bánh mì” cho oai. Ừ, hôm nay có nhét nho ở bên trong… Mùi vị cũng không tệ cho lắm…

Sau đó nữ nhân kia lại chạy tới quấn lấy đám thợ thủ công, nghiên cứu một đống đồ ly kỳ cổ quái gì đó. Xưa nay nữ nhân vốn không được làm thợ, thật không biết học mấy thứ này đâu ra! Tuy rằng mấy thứ này dùng cũng tốt, nhưng quá trình chế tác quá kém! Một nữ nhân dẫn một đám nam nhân chuyển đất chuyển đá, bò lên bò xuống, cù cưa cù nhằng, ôm ôm ấp ấp…

Biểu tình đó của nàng là sao hả? Ta không quản nàng thì còn ai ? Có nữ nhân nào lại buông thả thế không?

Hại ta còn phải đứng bên cạnh canh chừng… Hử? Có nam nhân nào hèn mạt giống ta không?

Buổi trưa

Cơm trưa. Nữ nhân kia đắc ý dào dạt mang món ăn mới đến: …Nói thật, nữ nhân này đại khái giống con gái nhà lành duy nhất ở chỗ này.

Dùng cơm xong, nữ nhân kia sẽ thành thật đi dạo một lát xong rồi ngủ, buổi chiều thường ở cùng một chỗ với bọn nữ hài tử ở Tàng Xuân Lâu, nên ta tạm thời không phải lo lắng…

Thu dọn vài thứ sơ sơ, xuất phát thăm dò tung tích của Tứ Hoàng Tử. Nghe nói gần đây điện hạ đi về phía tây, xem ra việc ông ta giá lâm tới Thu Diệp thành là chuyện sớm hay muộn, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trở thành môn hạ bất cứ lúc nào của điện hạ. Phụ thân, ngày báo thù rửa hận của Tiêu gia chúng ta sắp tới rồi.

Trên đường về tiện thể ghé nhà bọn cường hào ác bá thăm một chút, tiện tay “cầm” một ‘đại la băng tơ’, nhớ hình như sáng này có nghe thấy nữ nhân kia nói mua không được… Lúc trước tên họ Kim kia dùng thủ đoạn lấy ba lạng mê dược này đối phó với ta, sau ta vốn định dùng một đao giết hắn sạch sẽ! Bất quá Tàng Xuân lâu này dù sao cũng là do hắn quản, giết chết hắn, Mẫn Mẫn sẽ gặp phiền toái, thôi kệ, thiến đi.

Giờ Dậu

Bữa tối. Nữ nhân kia không thích ăn cơm, gặm một trái táo coi như xong, còn nói cái này gọi là “Giảm béo”.

Sau đó bắt đầu lật đật chuẩn bị công tác biểu diễn. Đám nữ nhân vậy mà lại coi ta giống như tiểu nha hoàn mà sai bảo (ngươi vốn là thế mà), còn đáng sợ hơn chính là, các nàng còn bức ép lợi dụng ta, ta đường đường là một đại nam nhân vậy mà lại phải vẽ lông mày cho bọn họ, còn càng ngày càng thuần thục… Phụ thân, Tiếu nhi bất hiếu hình như khoảng cách đến mục tiêu chấn hưng đại nghiệp của Tiếu gia ta càng ngày càng cách xa…(đau đớn kịch liệt)

Có điều, nữ nhân này thật đúng là một sinh vật thần kỳ, bình thường rõ ràng là giống một bé trai tóc ngắn có một khúc, nhìn không kỹ sẽ không thấy đáng yêu (nói đúng là thật ra ngươi thấy Mẫn Mẫn nhìn kỹ mới đáng yêu sao?)… Sau khi trang điểm rồi đội tóc giả lên quả thực giống như một người khác! Còn có mấy thứ hình thù kỳ quái, quần áo hở đông lộ tây, lụa mỏng, khoác lên người nàng vậy mà miễn cưỡng lắm cũng có chút khuynh quốc khuynh thành… (muốn khen thì khen đi, ngươi bộc trực một chút sẽ chết à)

Giờ Tuất

Đúng giờ bắt đầu biểu diễn. Nhớ tới lúc trước lần đầu tiên xem nữ nhân này ca múa, cũng có chút rung động, thật sự không lời nào có thể diễn tả được. Tựa như hoa quỳnh, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà mạnh mẽ chói mắt! Đạt tới nét đẹp cực mỹ… Nhưng mà quá đẹp, cũng là một loại nguy hiểm. Từ đó về sau ta không bao giờ nhìn Mẫn Mẫn biểu diễn nữa, bởi vì ta sợ ta không khống chế được… Không khống chế được mà giết sạch đám nam nhân dưới đài chứa đầy ái mộ cùng tham muốn trong ánh mắt…

Ta múa kiếm dưới ánh trăng, chiêu kiếm nhẹ nhàng, thế kiếm lại không nhẹ nhàng, ta biết, kiếm quang kia sát khí quá nặng…

Giờ hợi

Đêm khuya vắng người, trong Tàng Xuân lâu chính là thời điểm xuân sắc khôn cùng, làm ăn hưng thịnh.

Thu kiếm, tìm người.

Có khi ở trên bãi cỏ trong vườn, có khi ở trên nóc nhà cao nhất của Tàng Xuân lâu, tập tính của nàng, thật giống mèo.

Thả người nhảy lên ngọn cây, nhìn xa ra chung quanh, dưới ánh trăng, thân ảnh nhàn nhã nằm trên nóc nhà, hai tay gối dưới đầu, mái tóc ngắn ngủn mềm mại lay động theo gió, biểu đạt sự không an phận của người nào đó…

Nhẹ nhàng im lặng, ta dừng lại ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Sao muộn như vậy còn chạy đến đây?”

“Ngủ không được, lúc trước ngày nào cũng lên mạng tới mười hai giờ, đồng hồ sinh học chưa điều chỉnh lại được…

“…” Lại đang nói quái gì không biết.

Nàng mở to hai mắt, thật chăm chú nhìn bầu trời đêm, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh trăng rất nhạt, chỉ có sao.

“Sao sáng thật, nhiều thật… cổ nhân các ngươi cũng hạnh phúc lắm đấy, ở hiện đại mà muốn nhìn bầu trời đầy sao cũng rất khó…”

“…” Đã quen với việc nàng mở miệng ra là hồ ngôn loạn ngữ.

“Ta thuộc chòm sao Song Ngư”, nàng bỗng nhiên nói một câu, sau đó liền nắm tay áo của ta giảng trên trời dưới đất, “Để ta kể ngươi nghe một cách phân chia chòm sao trên vũ trụ ừm ~ bọn ta chia một năm làm mười hai chòm sao… Cái này gọi là 12 cung Hoàng Đạo… Đó là Hiệp sĩ của sao Hoàng đạo à…” (Tên tiếng Anh là: Knights of the Zodiac)

Dưới bóng đêm, tia sáng trong mắt nàng nhấp nháy vô cùng đơn thuần vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế của nàng quanh quẩn ở bên cạnh ta, sóng vai cùng nàng nằm trên nóc nhà, sớm đã không biết nàng đang nói cái gì, chỉ là sự dịu dàng phút chốc này, trong một đêm ánh trăng mờ nhạt này, giờ khắc thân mật này, làm ta lâm vào mê hoặc…

* Nhật ký một ngày của nữ sinh ở Tàng Xuân lâu *

Mẫn Mẫn

*********************************************************
6:00 A.M

Thức dậy, tập thể dục buổi sáng.

Dùng muối thay kem đánh răng, tự chế bàn chải đánh răng. Nhanh chóng mau lẹ, bảo đảm hơi thở tươi mát, cứ như du lịch ở nhà, vật phẩm thiết yếu của Triệu kỹ! Hiện đã phổ biến ở toàn Tàng Xuân lâu!

Kéo ngăn tủ ra, mấy bộ quần áo thể thao chất đầy, 100% cotton thuần chất, chất lượng bảo đảm! Lúc trước có tiền xem nhưng không có tiền mua hàng tốt của Nike với Adidas, hiện thời bà đây cũng đã có một bộ giống vậy! Tiểu Đào quả thực đúng là một cái xưởng di động chuyên làm hàng giả của Trung Quốc! Khó có được nhiều quần áo xinh đẹp như vậy, vốn định mặc đem khoe với mọi người, ai dè tên Mỗ Thọ cứ tối ngày bày vẻ mặt như con lừa với tôi (khuôn mặt dài sọc ấy)! Thằng nhãi này, chắc là chưa nhìn thấy người nào mặc quần áo đẹp bao giờ! Thôi kệ, chiều theo cảm xúc của hắn, tôi sẽ không chạy quanh ở bên ngoài…

Có ai nhảy dây một ngàn cái mà không nóng nực hả?! Bạn xem tôi mới cởi có cái áo khoác, tên Mỗ Thọ đó mặt liền đen như đáy nồi! Tôi đây còn đang mặc áo thể thao chứ đã cởi áo ngực ra đâu!

Tới cổ đại, bọn nữ tử chung quanh đều mảnh khảnh yếu ớt, mới đòi tên Mỗ Thọ giúp tôi luyện Taekwondo một lát, tiểu tử đó lại lộ ra ánh mắt khi dễ! Khiến tôi luyện quyền cũng không có người, đành phải làm cái bao cát để tập luyện, còn bị Tiếu Thọ cười nhạo… Ngươi cười nhạo thì thôi đi! Vậy ngươi cũng đừng có dùng a! Ngươi dùng thì cũng thôi, mới có một buổi sáng, rốt cuộc ngươi lại đánh làm sao mà hư rồi a a? !

Cả người dính đầy mồ hôi, đi tắm rửa ~

Điều thứ tư quy luật hoàng kim khi Xuyên qua – nữ chủ tắm rửa thường thường sẽ có diễm ngộ.

Vì thế tôi không tiếc một ngày tắm đến hai lần ba lượt, cửa sổ đương nhiên là tuyệt đối không thể khóa… Tôi chờ a… Trông a… Vì sao ngay cả con kiến cũng không thấy bò vào a?!!! (bởi vì ngoài cửa có một tên ôn thần canh chừng…)

8:00 am

Điểm tâm sáng. Ăn ngán cơm Trung, bắt đầu cùng đầu bếp nghiên cứu cơm Tây. Tuy rằng công cụ đơn sơ, công sức không phụ lòng người, cũng tương đối làm được mấy thứ gần giống như bánh mì, sandwich, hamburger ~ thành tựu khổng lồ, đại sư phụ ở phòng bếp không ngừng sửa cũ thành mới, gần đây nhất là bị lạc thú nướng bánh cookie mê hoặc không có cách gì kềm chế…

Ăn no liền bắt đầu làm việc.

Bố trí Vũ đài là công việc rườm rà cẩn thận, tôi không đích thân tới công trường thì không cách nào tiến hành. Lại nói tới lời kêu gọi công – nông dân hưởng ứng của Đảng ~ nhân dân lao động vĩ đại nhất, cho nên tôi đối với bọn họ thân thiết là phải a, cho nên Tiếu Thọ, đem cái bản mặt thúi của ngươi thu lại cho ta! Vì cái gì nữ nhân không thích hợp làm thợ! Không có Mẫn Mẫn ta chịu khổ nhọc đào hầm, trên dưới Tàng Xuân lâu có được hệ thống cấp nước thống nhất mà hoàn mỹ như vậy sao? Không có Mẫn Mẫn ta mồ hôi như mưa chảy ra, có thể có suối phun đồ sộ như vậy ở ngay trung tâm Tàng Xuân lâu sao?

Ta muốn vượt qua lan can gỗ đương nhiên phải vén váy lên, ngươi lại hủy đi cái lan can gỗ mà ta vất vả lắm mới làm được chi thế?

Ta leo lên cao đóng cái đinh Tiểu Hổ tử có lòng tốt giữ thang giúp ta, ngươi lại vung tay vả vào miệng người ta là sao?!

Huống chi bây giờ dáng vẻ tiểu mỹ nữ của ngươi còn đang mặc bộ kimônô trên cái công trường đầy rẫy giống đực đói khát này là nguy hiểm lắm biết không?

Ngươi nói ta làm ngươi bực, ta có thể không làm ngươi bực sao? Công trường vốn đã nhiều người, thằng nhãi chết tiệt như ngươi cũng đừng có đứng đây làm loạn thêm nữa được không a ~? ! (nổi giận)

12:00 am

Cơm trưa. Tục ngữ nói: muốn nắm được tim nam nhân trước hết phải nắm được dạ dày của bọn họ. Về điểm này tôi nhìn biểu tình của tên Mỗ Thọ cũng biết mình đã khá thành công. Ừ… Tuy rằng thằng nhãi chết tiệt này cũng không tính là nam nhân, thôi kệ, coi như làm tham khảo vậy?

Cơm nước xong còn phải đi cùng với bọn tỷ muội sắp xếp tiết mục múa hát, luyện giọng, luyện vũ đạo, giàn màn, hoá trang, kéo việc nhà… Tâm sự trong lòng của mấy cô bé các bạn cũng đừng đoán ~ có đoán cũng đoán không ra ~

Buổi tối lúc tên Mỗ Thọ mang về theo ‘đại la băng trù’ mà tôi tìm kiếm lâu nay, loại tơ lụa tốn tới ba lượng vàng một tấm! Hắn kiếm đâu ra thế? Đừng có nói là tới quý phủ của người ta đánh cướp nha? (ngôn trung bất hạnh – một câu nói gây ra họa)

Hơn nữa, ta cũng chỉ cần có mấy khúc thôi… Ngươi lại mang tới một đống cho ta làm gì… I bái phục YOU!

6:00 pm

Bữa tối. Giỡn chơi hoài! Mấy ngày nay giúp đầu bếp thử bánh cookie, eo của tôi cũng lớn thêm một vòng! Cái việc thử này thật là không phải việc nữ nhân nên làm! Không được, sắp phải lên đài biểu diễn rồi, buổi tối đành cạp đỡ một quả táo vậy… Lâm trận mới mài gươm, không vui cũng đành chịu thôi ~

Sau khi ăn xong liền bắt đầu khẩn trương chuẩn bị công tác hậu đài! Không ngờ được là, nhờ mấy bọn tỷ muội dốc lòng dạy dỗ, trình độ trang điểm của tên Mỗ Thọ nào đó ngày càng được nâng cao, bạn nhìn thủ pháp vẽ mi kia kìa, thành thạo đến cỡ nào a! Phỏng chừng thằng nhãi này sau này cho dù không thể chấn hưng được gia môn cũng có thể làm một thợ trang điểm nhất đẳng ~ Này! Ta chỉ nói thôi, tinh thần ngươi có cần phải sa sút vậy không?

8:00 PM

Biểu diễn bắt đầu. Vẫn hết chỗ ngồi như cũ, trong thoáng chốc, tôi giống như nhìn thấy rất nhiều vàng đang lắc lư trước mặt… Đắm chìm trong hạnh phúc được ôm về một đống tiền . . .

Mỗ Thọ nào đó chỉ nhìn tôi biểu diễn một lần sau đó liền không bao giờ xuất hiện nữa, thật là, thằng nhãi này, chưa từng gặp ai như hắn!

10:00 PM

Đêm khuya vắng người, trong Tàng Xuân lâu chính là thời điểm xuân sắc khôn cùng, làm ăn hưng thịnh.

Đêm dài đăng đẳng, không lòng dạ nào đi ngủ được ~

Việc nên làm lúc này chính là ngắm nhìn bầu trời sao ~ chờ mỹ nam tới

Nhưng mà…sao chỉ có tên Mỗ Thọ này xuất hiện. . . Mặc dù hắn cũng được coi như là mĩ nam… Có điều…

Hắn cầm theo kiếm, trên trán còn dính đầy mồ hôi…

Im lặng không chút tiếng động ngồi xuống bên cạnh tôi.

Mang đến chút gió tràn ngập nắng cùng hơi thở cỏ xanh đặc biệt của một thiếu niên…

“Sao muộn như vậy còn chạy đến đây?”

“Ngủ không được, lúc trước ngày nào cũng lên mạng tới mười hai giờ, đồng hồ sinh học chưa điều chỉnh lại được…

“…” Thằng nhóc không lên tiếng, chắc đang ngây ngốc.

Tôi cũng lười để ý đến hắn, mở to hai mắt, nghiêm túc ngắm nhìn bầu trời đêm, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Mỗ Thọ nhìn lên bầu trời ngốc tiếp…

“Sao sáng thật, nhiều thật… cổ nhân các ngươi cũng hạnh phúc lắm đấy, ở hiện đại mà muốn nhìn bầu trời đầy sao cũng rất khó…” Tôi nỗ lực đi vào trọng tâm đề tài.

“…” Tiếu Thọ tiếp tục ngây ngốc nhìn lên bầu trời…

Căn cứ quy luật chung khi xuyên qua, một nam một nữ ở dưới bầu trời đầy sao nên nói về chòm sao Ngưu lang, chòm sao Chức Nữ và mười hai chòm sao, tiếp đến nữ chủ nên dùng kiến thức chiêm tinh luận hiện đại nói đến khi đối phương rối mù, tình cảm liền thăng hoa, liền công thành danh toại… Mặc dù tên Mỗ Thọ này vẫn là một thằng nhãi, nhưng Đặng gia gia từng nói “Phải nuôi dạy từ bé” kệ ~ coi như là diễn tập trước vậy… Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên mở lời dạo đầu:

“Ta thuộc chòm sao Song Ngư”

Sau đó liền kéo tay áo của hắn giảng chuyện trên trời dưới đất…

“Để ta kể ngươi nghe một cách phân chia chòm sao trên vũ trụ ừm ~ bọn ta chia một năm làm mười hai chòm sao… Cái này gọi là 12 cung Hoàng Đạo… Đó là Hiệp sĩ của sao Hoàng đạo à…”

Hơn nữa còn nhanh chóng lạc đề… rơi nước mắt… Quả nhiên, đối với một đứa nhóc vẫn không lãng mạn nổi, hay là chúng tôi tâm sự về phim hoạt hình đi…

Mỗ Thọ rốt cuộc cũng không quay đầu lại! Một chữ cũng không nói… Một đôi mắt nhìn chằm chằm bầu trời, động một chút là nhìn về phía mặt tôi… Ánh mắt kia càng lúc càng ôn nhu, càng ngày càng mông lung, cứ như muốn nhấn chìm tôi trong ánh mắt của hắn, ngay sau đó cảnh vật trước mắt tôi cũng càng ngày càng mơ hồ càng ngày càng trừu tượng… Cuối cùng tôi…. ngủ quên luôn…

Dùng ánh mắt giết người quả nhiên có tồn tại a… Thằng nhãi chết tiệt này rất có tiềm lực…

Advertisements

One thought on “Xuyên và ngược xuyên – Phiên Ngoại 1

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s