Không xứng

Không xứng – Chương 48 (Full)


Chapter 48 (Full)

Full nhé mọi người

Kinh hỉ thật, nhưng có hơi quá…, khiến cho một người có thể diễn xuất như cô nhất thời không thể lộ ra vẻ kinh hỉ nổi.

Một lúc sau, cô như bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu lại nhìn Ted và Quân Quân: “Hai người kết bè.”

Ted xấu hổ cười cười, Quân Quân thì lại quay sang xem thường, bước tới nói nhỏ bên tai cô: “Người trong kia làm sao bây giờ? Sao cậu không chịu nói sớm cho tớ biết.”

Trầm Khánh Khánh tối nay vốn đang khẩn trương cũng thật rối rắm, trên đường tới đây chỉ nghĩ tối nay nên nói những gì, nên có vẻ mặt gì, nhưng điều bị sự xuất hiện của Trữ Mạt Ly làm xáo trộn.

Trầm Khánh Khánh theo bản năng nhìn vào bên trong, người bên trong cũng vừa lúc ngẩng đầu nhìn sang bên này, lúc tầm mắt gặp nhau, cả hai bên đều hơi sững sờ.

Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp thu tầm mắt, đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Trữ Mạt Ly ở phía sau truyền vào tai, còn mang theo chút mỉa mai: “Xem ra là tôi tính sai, em quả thật không định mời tôi.”

Bả vai Trầm Khánh Khánh có chút cứng ngắc lại càng cứng ngắc thêm, có cảm giác như hết đường chối cãi, nhưng bây giờ có nói gì cũng vô ích, cô cũng không định trước mặt nhiều người như vầy giải thích cái gì, không khí ở đây có chút quỷ dị, nếu kế hoạch mà cô sắp xếp đều biến thành bọt biển, thế thì đi bước nào tính bước đó vậy.

Trầm Khánh Khánh lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại đối mặt với người khiến cô vô cùng kinh hỉ nhưng lại là khách không mời mà đến, hoàng đế đại nhân sắc mặt vừa mới hòa nhã vui vẻ lại đột nhiên trở nên cười như không cười.

“Người tới là khách, em đương nhiên sẽ hoan nghênh.”

Trữ Mạt Ly nheo mắt, cười cứ như không cười, nói cũng chả thèm nói một câu, Trầm Khánh Khánh cho rằng động tác tiếp theo của anh sẽ là ngạo mạn xoay người bỏ đi, cũng không ngờ tới người này quả là khó đoán, tùy ý nhún nhún vai, lướt qua người cô, trực tiếp đi vào trong.

Anh vừa đi vào, người ở trong tựa như cũng đồng thời đứng lên.

Trầm Khánh Khánh đầu óc hơi có men say bị chấn động đến mức vô cùng tỉnh táo, sau đó nhanh chân bước theo.

Bình thường Trữ Mạt Ly hay thích dùng khí thế áp đảo người khác, hơn nữa là không không lúc nào không làm như vậy, cho nên đa số thời điểm khí thế của anh tự nhiên mà hình thành, dù cho anh có giơ tay nhấc chân cũng đều rất lịch sự, nhưng có khi chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ khiến cho đối phương nảy sinh sợ hãi hoặc là hoảng sợ mà lùi bước. Nhưng rất ít khi anh cố ý gây áp lực cho người khác, vẻ mặt ngạo mạn không chút che giấu mà đánh giá đối phương, sau đó lộ ra vẻ “cũng thường thôi”, rồi lại liếc mắt xem thường, sau đó nghênh ngang ngồi xuống ghế chủ vị, tỷ như bây giờ. (Chậc, quá phong cách)

Không phải lần đầu tiên bị anh ngạo mạo coi khinh, sắc mặt Quý Hàm dù có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều.

Trầm Khánh Khánh nhìn thấy chỗ của mình bị Trữ Mạt Ly ngồi, biết tâm tình của anh hiện tại không được tốt lắm, đành thầm than một tiếng, cô bước tới trước mặt Quý Hàm, tầm mắt từ cúc áo sơ mi thứ hai chuyển lên bờ môi bạc của anh, lại tiếp tục chuyển lên cái mũi cao ráo của anh, sau đó, là cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Trong lòng rất bình tĩnh, giống như cô suy đoán.

“Anh đến lúc nào?”

“Nửa giờ trước.”

Cô cúi đầu nhìn chén rượu chưa được động tới, giọng nói bình tĩnh cũng như vẻ mặt: “Thả lỏng chút, thích uống gì cứ kêu.”

Quý Hàm quan sát bộ lễ phục màu trắng trên người cô, cũng không bởi vì sự hoa lệ của cô mà kinh diễm, ngược lại còn nhíu nhíu mày, gương mặt lãnh đạm: “Không phải em nói tìm tôi có việc sao?”

“Đừng vội, sinh nhật của em xong đã, một hồi nói sau.”

“Đứng ở đây làm gì, bắt đầu Happytime! Music…” Quân Quân chạy tới, kéo Trầm Khánh Khánh về phía mình, mắt nhìn Quý Hàm không quá thân thiện: “Thoải mái.”

Quý Hàm trước giờ không thích loại tụ hội này, miễn cưỡng ngồi xuống một lần nữa.

Có thể nói những người tới đây tối nay đều là bạn bè tốt nhất của Trầm Khánh Khánh, bạn bè của cô rất nhiều, bạn thân thì không nhiều lắm, nhưng mà loại quan hệ thân thiết này vốn cũng chỉ cầu chất lượng. Có mấy người là nhóm đồng sự đầy mưu trí của cô, có mấy người là bạn tốt trong giới, đa số bọn họ đều hiểu tính cách của Trầm Khánh Khánh, cũng biết cô đã bí mật kết hôn, tạo thành mối quan hệ phức tạp với Trữ Mạt Ly, đồng thời, miệng bọn họ cũng đều rất kín.

Trước mặt là một cái ghế sô pha lớn hình tròn, Trầm Khánh Khánh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Quý Hàm, lại nhìn nhìn sang Trữ Mạt Ly đang tự mình uống rượu, bên cạnh bọn họ đều có chỗ ngồi trống, thế nhưng cô lại trực tiếp đi đến một góc tối, ngồi bên cạnh Ada, một tiếng beng gõ vào cốc nước đá vang lên. Sau đó nữa, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, không có ai làm động tác gì.

Không khí vốn đang rất High thoàng một cái đông thành băng, tẻ ngắt.

Quân Quân là người đầu tiên không im lặng nữa, cô bất mãn vỗ vỗ bàn, chỉ vào mặt Trữ Mạt Ly nói: “Nếu đến đây, thì làm ơn thu hồi lại cái khuôn mặt không có tí nhiệt độ của anh đi”, cô lại hướng về phía Quý Hàm hô lên, “Còn có vị bên kia, không ai nợ anh tiền, rượu ở đây cũng không thu phí.”

Thẳng thắn là vũ khí có lực sát thương lớn nhất lúc này.

Sau khi bị cô hét lên hai câu, không khí cuối cùng cũng có chút dịu bớt. Mấy người ngồi cạnh Trữ Mạt Ly chịu trận vẻ mặt rất kinh sợ, ai cũng không đoán được Trữ hoàng đế sẽ lại hạ thấp thân phận cao quý của mình mà tới tham gia loại party nhỏ như vầy, nghe nói anh đến cả tiệc chúc mừng sinh nhật hoành tráng vừa mới xong lúc nãy cũng không đi. Hơn nửa ngày, mới có người cố lấy can đảm kính rượu chào hỏi với ông chủ của họ, Trữ Mạt Ly lịch sự mà không tỏ vẻ xa cách đáp lại. Bên này mấy người bạn lâu rồi không gặp Trầm Khánh Khánh cũng bắt đầu tán gẫu, rốt cuộc cũng có dáng vẻ tụ họp. Nhưng Trầm Khánh Khánh vẫn có chút không yên lòng, cô đang suy nghĩ đến chuyện khác.

Quân Quân kề tai nói nhỏ với Trầm Khánh Khánh: “Này, cậu với hoàng đế hôm nay định mặc đồ tình nhân hả?”

“? ?”

Trầm Khánh Khánh cúi đầu nhìn mình, đột nhiên phát hiện hôm nay cô cả người màu trắng, Trữ Mạt Ly cũng là một thân màu trắng, vì thế, cô nhớ hình như quần áo này là do công ty giúp cô chọn…công ty…Trữ Mạt Ly… Nam nhân này hóa ra đã tính hết mọi thứ.

So với bữa tiệc long trọng lúc nãy, đứng ở chỗ này Trầm Khánh Khánh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, tất cả mọi người đều rất thân quen, không nhất thiết phải tranh nhau chúc rượu, tấm lòng là đủ rồi, dựa vào ghế sô pha chơi oẳn tù tì, kể chuyện tiếu lâm, nói chuyện bát quái, thoải mái sống động. Nhưng Quý Hàm vẫn duy trì tư thế cô độc kia, ngồi một bên, xoay xoay chén rượu mà không uống, cũng không nói lời nào, một ngôi sao ngồi bên cạnh cũng bất vi sở động, chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Trầm Khánh Khánh, nhẫn nại với tiếng huyên náo ở chỗ này, người bên cạnh có muốn nói chuyện với anh cũng đều bị lạnh lùng ngăn ngược trở lại. Trữ Mạt Ly với dáng vẻ – tôi rất đặc biệt, tôi không giống mấy người, biểu dạng tôi cao cao tại thượng, kỳ thật anh vốn không định làm như vậy, hôm nay anh tới chỉ muốn làm một thần dân bình thường tham gia tụ họp, nhưng sau khi tới đây, sau khi nhìn thấy một người nào đó làm cho anh vô cùng chán ghét, nội tâm kiêu ngạo của anh được phát huy hết hoàn toàn, người bên cạnh sợ đến nổi không dám nói chuyện.

(Giờ mình mới thấy hai anh thực dễ thương)

Vì thế, có mặt hai người không hòa hợp ở đây, chung quy cũng khiến cho người khác cảm thấy không được tự nhiên, mấy người bị kẹp ở chính giữa chạy đi ca hát, thế là, nhạc nền từ tiếng dương cầm cổ điển bị biến thành rock & roll sôi động, mọi người nói chuyện không khỏi lớn tiếng hơn.

Lúc này chỉ có Ted ngồi bên cạnh Trữ Mạt Ly, cũng không biết hắn hồ đồ hay là đêm nay bị cồn tẩy não, hắn nhìn Trữ Mạt Ly ung dung hết nửa ngày, không nhịn được hỏi: “Mạt Ly, miệng cậu bị làm sao thế?”

Trữ Mạt Ly quay đầu đi, ánh mắt dưới ngọn đèn có chút tối, đến ngay cả vết thương kết vảy ở miệng cũng trở nên diêm dúa hẳn: “Bị…cắn.”

Lúc này, tiếng nhạc sôi động vừa lúc tắt hẳn.

Cục diện yên lặng đến quỷ dị.

Ánh mắt của Ted có chút mờ mịt, sau đó trừng to ra cứ như bị nghẹn hột đạo, bị cắn, bị cái gì cắn, con gái? Không phải đâu. Phụ nữ? Nam nhân mà bị cấm dục đến biến thái sẽ đi tìm phụ nữ, nhưng có người nào mà lại dám cắn cậu ta chứ… Chậc, trong đầu chợt hiện một đạo lôi, hắn ngộ đạo.

Hắn ngộ đạo xong, người thứ hai ngộ đạo là người ngồi ở gần hắn nhất – Quý Hàm, sắc mặt của Quý đại thầy thuốc từ xanh chuyển sang tối sầm, ánh mắt từ lạnh lùng biến thành khiếp sợ, còn có chút phẫn hận với không thể tin được. Anh phải dùng một sức lực rất lớn mới có thể duy trì tư thế cứng ngắc hiện tại của mình.

Mọi người theo phản xạ có điều kiện mà xoay đầu qua nhìn Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh biết Trữ Mạt Ly là cố ý, tuyệt đối cố ý, ánh mắt của anh nhìn Quý Hàm trong khoảnh khắc đó liền trở nên vô cùng nguy hiểm.

Trầm Khánh Khánh bình tĩnh nuốt nước bọt, sau đó vẫn thực bình tĩnh mà hé miệng chuẩn bị lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm miệng của cô để chờ xem cô sẽ nói ra đáp án kinh thiên động địa gì.

Nhưng mà, cô nói chính là: “Các cậu vẫn chưa tặng quà cho mình nha.”

“A, đúng rồi đúng rồi, quà của mình này.” Quân Quân hai tay dâng món quà lên.

“Cảm ơn.”

“Chị Khánh Khánh, đây là quà của em.” Ada thẹn thùng đưa qua một cái túi rất to và tinh xảo.

“Cảm ơn.”

Thu một vòng, chỉ còn lại hai người cuối cùng không có động tĩnh.

Trữ Mạt Ly vẫn là câu nói kia: “Đáp án?”

“Anh có phiền không thế… Không biết.”

“Vây không có quà.”

Trầm Khánh Khánh còn chưa kịp phát biểu ý kiến, Quân Quân đã nghiêm chỉnh kháng nghị trước: “Thế thì không được, đã đến đây thì phải có chút biểu hiện. Vậy thế này đi, bên kia có một cây đàn dương cầm, bọn tôi muốn nghe một bản nhạc.”

Vừa nói ra xong, mọi người đều kinh ngạc.

Lúc Trữ Mạt Ly bước chân vào ba lĩnh vực đỉnh cao của truyền hình*, nổi tiếng không ai có thể bì kịp, đến bây giờ mà vẫn còn rất nhiều người vô cùng ái mộ, truy đuổi, bọn họ ái mộ dung mạo hoàn mỹ của anh, mến tài năng kinh thế của anh, mến sự lạnh lùng huyền bí của anh, cùng với những màn biểu diễn được xưng là có một không hai trong thế kỷ của anh, thời điểm cuối cùng, là màn biểu diễn tình khúc dương cầm chứa đựng tình cảm sâu nặng của anh.

(*) Nguyên văn là truyền hình ca tam tê, mình tạm để là ba lĩnh vực đỉnh cao. Ba lĩnh vực này bao gồm: phim điện ảnh, phim truyền hình và ca hát.

Không có tiếng hát, chỉ có tiếng đàn piano vang vọng nơi hội trường với sức chứa hàng nghìn người mà không còn một chỗ trống, đó là ca khúc mà chưa bao giờ được công bố ra bên ngoài, Trữ Mạt Ly sáng tác, lúc ấy dưới khán đài lặng ngắt như tờ, như bị đoạt mất hơi thở, nín thở lắng nghe, ai cũng không thể quên được tiếng đàn như thật như ảo kia, còn có người ngồi trước cây đàn dương cầm trên sân khấu phảng phất như thần tiên hạ phàm – Trữ Mạt Ly.

Sau này thủ khúc này cùng biến mất với sự ẩn lui không báo trước của Trữ Mạt Ly, cũng không có ai ở hiện trường có thể biểu diễn lại màn diễn khúc không gì sánh bằng này nữa, thủ khúc này biến thành một truyền thuyết, theo như kể lại Trữ Mạt Ly chỉ dành tặng nó cho một người, có người nói đó là con gái anh, cũng có người nói anh tặng cho An Thiến, còn có người nói là mẹ của con gái anh, nhiều cách nói đan xen nhau, nhưng vẫn chưa từng nghe thấy đáp án của đương sự.

Nếu bây giờ có thể được thưởng thức, đó là dịp may hiếm có, hưng phấn xong lại lập tức nguội lạnh, với tính cách của Trữ Mạt Ly hắn mà có thể dễ dàng đồng ý sao?

Thế mà, ngoài dự kiến của mọi người, Trữ Mạt Ly lại tao nhã đặt ly rượu xuống, chỉ đơn giản nói một chữ: “Được.”

Nhưng lại ngoài dự kiến của mọi người, từ được vừa thốt ra xong, bên kia Trầm Khánh Khánh lại nói: “Không cần đâu, quà lớn như vậy, nhận không nổi.”

Cô dùng giọng điệu đùa giỡn để nói, nhưng vẫn làm cho bầu không khí ở hiện trường một lần nữa quay về điểm đóng băng, vẻ mặt Trữ Mạt Ly giống như mây bay trên bầu trời đêm, cao xa khó lường, giống như không có phản ứng gì, nhưng Ted ngồi bên cạnh anh thở cũng không dám thở mạnh.

Quân Quân muốn bóp chết Trầm Khánh Khánh, đối với phản ứng của cô vô cùng phẫn hận, Trầm Khánh Khánh né sang một bên, Quân Quân tức giận, kéo Trầm Khánh Khánh lại gần: “Được lắm, nếu đã như vậy, hôm nay cậu là nhân vật chính, lại nhận của bọn mình nhiều quà như thế, vậy cậu đi mà biểu diễn cho bọn mình xem đi.”

Cô tuyệt đối là cố ý, Trầm Khánh Khánh nghĩ. Nhược điểm duy nhất của Trầm nữ vương chính là…ca hát!

Giọng hát của cô rất hay, thế nhưng hay cũng đâu có dính dáng gì tới nhịp điệu.

Đơn giản mà nói, thì chính là ngũ âm không đầy đủ.

Nhưng mà, hôm nay cô có chuẩn bị mà đến, vì thế Trầm Khánh Khánh không từ chối, dưới ánh mắt hết hồn của Quân Quân cầm lấy microphone, thanh thanh cổ họng, ra hiệu điều chỉnh ánh đèn, chuẩn bị nhạc đệm, sau đó điều chỉnh hơi thở, nói: “Ở đây đều là những người bạn mà mình thân quen, nhiệt tình, quý mến, mình không có thói quen nói mấy lời buồn nôn, trừ phi đó là lời kịch. Nhưng là, rất vui vì hôm nay mọi người có mặt ở đây, qua đêm nay, nếu có người hỏi các bạn, trong tình cảm Trầm Khánh Khánh là người như thế nào, mình hy vọng các bạn sẽ trả lời, cô ấy không tốt, là một người thích tư lợi cho mình.”

Dưới ánh đèn hơi mờ ảo, vẻ mặt của Trầm Khánh Khánh mọi người không thấy rõ, nhưng đa số đều đoán rằng nhất định hết sức kỳ lạ.

“Mình sẽ không hát, xướng cũng không hay, bọn vua chúa các bạn sau này không được chê cười. Bài hát này, tặng cho một người…” Trầm Khánh Khánh đột nhiên nhỏ giọng, cổ họng có chút nghẹn ngào, cô nhanh chóng quay đầu lại che dấu, ra hiệu cho dàn nhạc bắt đầu diễn tấu.

Khúc nhạc vừa bắt đầu, Trầm Khánh Khánh liền nhắm mắt lại, cô nhất định phải thật chuyên tâm, trong bóng đêm, hòa theo giai điệu, không cho một nốt nhạc nào bị lệch.

“Đáng tiếc thay, người cùng em đến suốt đường đời lại không phải là anh.

Đến ngã rẽ của cuộc đời ta lại vuột tay nhau và mất nhau từ đó..

Cảm ơn anh vì đã nắm chặt tay em suốt một chặng đường dài..

Để em biết được rằng, thì ra trên đời vẫn có thứ gọi là sự dịu dàng kiên cường nhất.”

(*) Đây là bài hát Đáng tiếc không phải anh của Lương Tịnh Như. Click here to listen

Trữ Mạt Ly và Quý Hàm ẩn trong bóng tối, không biết được thần sắc của người nào mới đáng sợ hơn.

– Hết chương 48 –

—-

Preview đây:

“Có gì muốn nói không?”

“Nói cái gì?”

“Khánh Khánh, còn định giả ngu hả?”

“…Đâu có đâu, em không nói đấy, những lời này không phải là bọn anh nên nói sao.”

“Hình như anh đã sớm bày tỏ lâu rồi.”

“Xí, đứng có nói với em là anh bày tỏ trong mộng nha.”

Trữ Mạt Ly lấy di động từ trong túi áo khoác của Trầm Khánh Khánh ra, nhấn xem một chốc, cười khẩy đưa cái tin nhắn tìm được ra: “Đọc đi, chữ đầu tiên của mỗi đoạn.”

Trầm Khánh Khánh không hiểu ra sao: “Cái gì vậy… Anh… Sau đó là, yêu…ừ… em…!”

Anh yêu em.

“Cảm ơn”

“Gì?”

“Lời thổ lộ của em.”

“…”

“Thích là một từ rất nông cạn, anh yêu em, Trầm Khánh Khánh”

—–

Thanh Thanh: Mình giúp Bella edit chương này nữa, truyện đang vào hồi hấp dẫn! Ôi edit thôi mà cũng hồi hộp.

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s