Không xứng

Không xứng – Chương 49


Chương 49

“Từ thích này rất nông cạn. Anh yêu em, Trầm Khánh Khánh.”

Một quán cà phê nhỏ ở góc đường vắng vẻ, trước cửa lại chào đón hai vị khách. Cô gái đi đằng trước ăn mặc rực rỡ như phát sáng, trong nháy mắt thắp sáng cả quán cà phê nhỏ hẹp này. Dưới áo khoác dài ấm áp là làn váy mất hồn khiến không khí trong quán nóng lên; làm cho ông chủ quán trung niên đang buồn ngủ liền giật mình tỉnh táo. Mà người đàn ông đi phía sau cô gái, ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú như hoa sen, ánh mắt lại lạnh như băng, hai người ngồi vào góc khuất nhất.

“Ngại quá, giờ này chúng tôi phải đóng cửa rồi.” Ông chủ hơi khó xử, đi lên tiếp đón.

“Hai mươi phút thôi! Cho chúng tôi hai ly sữa nóng.” Cô gái xinh đẹp mở miệng trước.

Thôi được, làm thêm một chút cũng được, ông chủ gật đầu yên lặng rời đi.

Trong không gian nhỏ hẹp vang lên đĩa nhạc của Đặng Lệ Quân, không cao không thấp, kể ra cũng khó thể hiện được tình cảm rõ ràng.

Trầm Khánh Khánh đội mũ lông cáo, khăn quàng cùng một bộ vây kín lấy mặt cô, chỉ lộ một đôi mắt lạnh lùng lẳng lặng nhìn về người đối diện.

Vừa rồi cô hát xong, đèn còn chưa bật lên, không ngờ Trữ Mạt Ly đã đứng lên rời khỏi, mặt trầm xuống y hệt khối băng ngàn năm, khí thế thật dọa người. Mà ngay sau đó, Quý Hàm nói, chúng ta nói chuyện.

Đúng là nên nói chuyện, vốn cô cũng muốn tìm anh ta nói chuyện.

“Sữa của hai người.”

Hai ly sữa nóng đặt trước mặt hai người, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Nhưng không ai cúi đầu nhìn, để mặc hơi nóng bay lên mặt.

Trầm Khánh Khánh nói: “Tôi nghĩ, lúc này chúng ta không cần khách sáo nữa.”

“Ừ, sinh nhật vui vẻ, tặng em.” Quý Hàm đem một món quà được gói tinh xảo đặt trước mặt Trầm Khánh Khánh, “Em nhắn tin bảo tìm anh có việc, bây giờ có thể nói chưa?”

Trầm Khánh Khánh không nói gì, chỉ thẳng thừng đẩy một tờ giấy về phía Quý Hàm.

“Đây là cái gì?”

Trầm Khánh Khánh nhìn xuống dưới, lông mi dài khép một vòng hờ hững: “Là thứ anh vẫn muốn.”

Bàn tay Quý Hàm đặt trên tờ đơn ly hôn chợt ngừng lại: “Em muốn ly hôn?”

Anh nói ra câu này không chút mảy may khiếp sợ ngược lại lại khiến Trầm Khánh Khánh ngạc nhiên.

Nhưng, không phải anh không khiếp sợ, mà tận lực khống chế giữ gìn tôn nghiêm, bàn tay đặt trên mặt bàn đã nắm chặt đến biến dạng. Ai bảo đàn ông không có giác quan thứ sáu, đêm nay giây phút anh nhìn thấy cô, mắt phải anh đã nháy liên tục, ẩn chứa một dự cảm không lành.

Anh nói: “Anh sẽ không ký.”

Trầm Khánh Khánh nhìn môi anh trắng bệch đi, chợt thấy thật khó tin, hai tháng trước, người nói những lời này là cô, bây giờ lại đảo lộn hết rồi.

Trầm Khánh Khánh hơi mơ hồ nói với anh: “Điều kiện rất tốt, sau khi ly hôn, một nửa tài sản của tôi thuộc về anh, căn nhà, xe thuộc về anh.”

Ánh mắt Quý Hàm bỗng trở nên sắc bén: “Em có ý gì? Thương hại anh?”

“Tôi chỉ làm theo pháp luật.”

“Anh không cần, em cầm về đi.” Anh lại đẩy tờ đơn về phía Trầm Khánh Khánh.

Trầm Khánh Khánh không nhúc nhích, chỉ nói: “Anh hiểu ý tôi khi để anh tham gia party hôm nay không?”

Quý Hàm bình tĩnh nhìn cô.

Cô nói rất một mạch, không chút do dự: “Chúng ta là người ở hai thế giới, cuộc sống của tôi nơi đèn màu rực rỡ, cuộc sống của anh đơn thuần trong sạch. Là tôi đã sai, chúng ta không xứng, tôi không nên ép anh kết hôn, cũng không nên kéo dài cuộc hôn nhân này tới 5 năm, hôm nay tôi trả tự do cho anh.”

Mặt Quý Hàm tái nhợt đến trong suốt, vẻ mặt trấn định xuất hiện vết nứt: “Trầm Khánh Khánh, đừng nói nghe hay như vậy, là em trả tôi tự do, hay cho bản thân đường lui thế? Ném tôi đi, sau đó đến ôm ấp hắn phải không?”

Giọng hát Đăng Lệ Quân vẫn dịu dàng ngân nga kể chuyện tình yêu, ông chủ tựa trên ghế sau quầy, dán mắt vào hai vị khách bàn kia, sau đó thấy chuyện không liên quan tới mình liền cúi đầu.

Sau một lúc lâu, Trầm Khánh Khánh vẫn dùng giọng nói nhàn nhạt, nói: “Phải.”

Con ngươi Quý Hàm chợt co rút lại, trái tim như bị đục một lỗ, đau đến không thể thở. Anh nghĩ cô muốn ly hôn, không thể ngờ rằng cô lại thừa nhận rõ ràng như vậy.

Anh đành tự lừa mình dối người hỏi lại một lần: “Em… nói cái gì hả?”

“Là, tôi tới ôm ấp anh ấy.” Thế nhưng cô lại nói thật rõ ràng.

“Cô!”

Bài hát tiếng Trung đột ngột dừng lại, cả người Quý Hàm cứng ngắc, hai tay chống đỡ vào mép bàn, sắc mặt xanh mét, Trầm Khánh Khánh đối diện thì lông mi cũng chưa động chút nào.

Ông chủ ngờ vực ngẩng đầu, đang định qua xem, người đàn ông kia lại ngồi xuống.

“Đừng đùa nữa.” Anh đè thấp tiếng nói, dường như có ngàn đao đang cắt giữa yết hầu, “Đây là em thừa nhận, em thích Trữ Mạt Ly sao?”

Trầm Khánh Khánh mặt không đổi sắc: “Phải tôi thích anh ấy, tôi muốn ở cùng anh ấy.”

Quý Hàm hoàn toàn ngây dại rồi, theo bản năng, anh lắc đầu không tin nổi.

“À…” Trầm Khánh Khánh khẽ cười nói, “Trước kia tôi không thừa nhận, anh không tin. Bây giờ tôi thừa nhận, anh vẫn không tin. Đây mới là vấn đề, bất kể tôi nói cái gì, anh cũng chẳng tin. Tôi phiền lắm rồi, vậy nên, dừng ở đây đi.”

Đầu tiên Quý Hàm nghẹn giọng, vừa bình thường đã vội nói: “Em đã nói. Tuy Trữ Mạt Ly có thế lực lớn, gia cảnh bất phàm, nhưng hắn có con gái, lại là người trong giới giải trí, em nói em với hắn còn có cái hợp đồng gì đó. Hắn nói theo đuổi em, chỉ có chút thật lòng thôi. Em đừng ngốc vậy, hắn không phải thật lòng.”

“Quý Hàm, chúng ta không có khả năng.”

“Không.”

Trầm Khánh Khánh như không nghe thấy: “Tất cả trách nhiệm tôi đều chịu. Mẹ anh ầm ĩ như vậy cũng đều do tôi. Là tôi thay đổi tình cảm, cũng là tôi đùa giỡn tình cảm của anh. Tôi trói buộc anh 5 năm, độc ác lại ích kỷ, là tôi không xứng với anh.”

Cô hạ mắt, lông mi run nhè nhẹ.

Từng lời Trầm Khánh Khánh sắc như dao, dao đâm vào tim, cả người Quý Hàm rét lạnh, quên cả bản thân đang ở trong quán cà phê ấm áp, giật mình tưởng bầu trời trong vắt kia là đại tuyết. [1]

[1] đại tuyết: một trong 24 tiết, thường vào khoảng ngày 6,7,8 tháng 12

 

“Em thật độc ác và ích kỷ…” Quý Hàm không thở được, Trầm Khánh Khánh cả kinh, sợ bệnh suyễn của anh tái phát, còn bảo anh hít sâu vài lần, dần bình thường lại, anh lại nhắm mắt nói: “Anh sẽ không ký.”

“Anh luôn kêu tôi buông tha anh, sao bây giờ lại là anh cố chấp?”

“Trữ Mạt Ly không phải người em có thể nhìn thấu.”

“Tôi không cần nhìn thấu anh ấy, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi, tôi thích là được.”

“Em cứ tự lừa mình dối người như vậy sao?”

Trầm Khánh Khánh không hề động đậy: “Bây giờ anh mới biết sao. Tôi thật ngốc, cũng vì tôi lừa mình dối người 5 năm, mới khiến tôi níu kéo tình cảm của chúng ta.”

“Hiện tại vẫn còn kịp, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng nói anh không thích em, chúng ta cùng nhau níu giữ.”

“Quý Hàm, tình yêu không nói bằng miệng, chỉ sợ anh nói ngàn lời cũng không bằng cảm xúc của một cái ôm. Khi tôi bị anh trách cứ, tôi luôn xin anh tin tôi, anh luôn không hiểu. Nhưng mà,” Trong mắt Trầm Khánh Khánh bỗng như có tia sáng lóe lên, như vì sao sáng đơn lẻ giữa trời đêm, “Tôi còn phải cảm ơn anh, cho tôi hạnh phúc, thời non trẻ, rồi lớn dần, là bi thương, đau khổ cùng… giải thoát.”

Nước mắt cuối cùng vẫn bị Trầm Khánh Khánh ép lại, cô thật sự không hợp với vẻ ai oán sầu khổ này. Không phải chưa từng nghĩ rằng sẽ ung dung đặt đơn ly hôn trước mặt anh, sau đó dùng giọng nói cao ngạo nhất có thể nói ly hôn, như vậy mới thích hợp với tính cách của Trầm Khánh Khánh. Khi trả thù thì tuyệt đối không lưu tình, nhưng suy nghĩ này chưa ở trong đầu cô tới một phút đồng hồ thì đã bị gạt đi.

Quý Hàm không phải kẻ thù của cô, mà là người cô từng yêu. Cho dù bây giờ quan hệ của bọn họ đã hoàn toàn thay đổi, cô biết rất nhiều chuyện không phải lỗi của anh, nhưng sinh ra hiểu lầm, xuất hiện khoảng cách, cô lại trẻ người nóng nảy cũng phải chịu một phần trách nhiệm.

Vậy nên, lý trí mà nói, sau khi xét lại vấn đề một cách cẩn thận, dù cho nhiều năm như vậy, Trầm Khánh Khánh thấy trở mặt với mọi người, chia tay trong đau khổ, không bằng chia tay trong hòa bình đi…

Một mình cô đi khỏi quán cà phê, mặc Quý Hàm ngồi đó với hai ly sữa đã lạnh ngắt. Gió lạnh bên ngoài bất chợt thổi mạnh tới, không khỏi khiến người ta rùng mình một cái, thở ra khí trắng, Trầm Khánh Khánh túm chặt cổ. Trong đầu cô bây giờ rối thành một đống, tuy kế hoạch được thiết kế tốt đẹp miễn cưỡng hoàn thành, nhưng quá trình với kết quả lại không hoàn hảo như cô tưởng tượng.

Trong ngực trừ cảm giác thoải mái, còn có từng tia từng tia thương hại.

Thuyền Trưởng đỗ xe ở đầu phố, Trầm Khánh Khánh bước nhanh hơn, nhưng mà, đúng lúc này, trong bóng đêm, không biết có người nào đột nhiên xông ra từ góc tối, kéo mạnh tay Trầm Khánh Khánh vào trong ngõ hẹp.

Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, nhanh đến mức Trầm Khánh Khánh còn không nhìn rõ diện mạo đối phương, nhưng bây giờ một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu khiến cô hoảng sợ, cô bị người ta tấn công rồi.

Thuyền Trưởng ở ngay phía trước, khoảng cách này hẳn là cậu ta nghe thấy, ngay khi cô muốn hét lên, người nọ lập tức kéo mạnh khăn quàng cô xuống, một nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng hạ xuống môi cô.

Trầm Khánh Khánh theo phản xạ giãy dụa, lại bị người nọ kéo vào trong lồng ngực, sau đó cô nghe được một giọng nói quen đến không thể quen hơn: “Xuỵt, đừng nhúc nhích.”

Tim Trầm Khánh Khánh tựa hồ ngừng đập một giây, lập tức đập nhanh không ngừng.

Ánh trăng dịch chuyển khỏi đám mây, ánh trăng sáng rọi lập tức hạ xuống dưới lông mi Trữ Mạt Ly, ánh trăng lại rơi xuống theo khe hở, rọi xuống ánh mắt đen như mực, phát ra một lớp ánh sáng dịu dàng, ở nơi nào trong đó, Trầm Khánh Khánh thấy được chính mình.

Cô không nhúc nhích, sau đó anh vội ôm lấy cô, đặt xuống một nụ hôn dịu nhẹ, dịu dàng đến khó tin, từng chút từng chút, triền miên, kéo dài, như vĩnh viễn không có điểm dừng.

Đầu Trầm Khánh Khánh choáng váng và mờ mịt, cơ thể dần bình tĩnh lại, tay cô còn bị anh nắm vào trong ngực, dán tại trước ngực anh, cảm nhận được nhịp đập nhanh mà mạnh mẽ ở đó.

“Đợi chút…”

Khoảng cách hôn môi này, cô hơi nghiêng đầu muốn nói chuyện, lại bị anh hôn thêm cái nữa, dường như anh vô cùng kiên nhẫn, không biết mệt mà truyền lại cho cô tình cảm không hề che dấu ấy.

Không biết qua bao lâu, khi Trầm Khánh Khánh hoảng hốt tỉnh táo lại, đúng lúc bắt gặp một đôi mắt đẹp đẽ, ánh mắt kia vẫn nhìn cô, hiện lên ý cười mị hoặc, cô ngẩn người, sau khi phản ứng lại, đẩy anh ra, nghiêng người che dấu khuôn mặt đỏ ửng của mình. Trầm Khánh Khánh xấu hổ sửa lại khăn quàng, người bên cạnh không lên tiếng, cô lại càng xấu hổ, đành kiên trì quay đầu lại nới: “Không phải anh giận quá nên đi rồi sao?”

Khuôn mặt Trữ Mạt Ly trong bóng đêm trắng ngần như ngọc, dường như rực sáng lên, anh thản nhiên nở nụ cười: “Ừ, nhưng anh lại không cam lòng, nên trở lại.”

Trầm Khánh Khánh nghi ngờ nói: “Không cam lòng?”

Trữ Mạt Ly lấy điện thoại ra: “Phải gọi em là ngu ngốc.”

“Khụ khụ… ý trên mặt chữ.” Ánh mắt Trầm Khánh Khánh sáng lên.

“Cái này coi là đáp án?”

“Không hiểu thì thôi.”

“Anh cũng không giải thích được nữa, em nhận năm ngày của anh rồi à?”

Trầm Khánh Khánh ậm ừ.

“Có qua có lại, của anh đâu?”

Trầm Khánh Khánh sợ run, nhíu mày: “Anh đừng quá phận, chẳng qua là năm ngày, đã muốn cướp nửa đời sau của em à?”

Trữ Mạt Ly khẽ chớp mắt, rất kinh ngạc: “Anh chưa nói nửa đời sau, thế mà em đã muốn rồi à?”

Trầm Khánh Khánh nhất thời vô cùng xấu hổ, so chiêu với anh, quả nhiên cô đánh không lại, có phần giận dỗi quay mặt đi, lại bị anh ôm lấy từ phía sau, cảm nhận được cằm anh nhẹ nhàng đặt trên vai mình. Hơi thở lạnh thấu xương trên người anh bao bọc lấy cô, mà giọng nói kia như ma chú chui vào tai, lập tức khiến mọi người mềm nhũn.

“Không có lời gì muốn nói với anh à?”

“… Không có.”

“Thật không có?”

“…”

“Vẫn còn áy náy à?”

“Vì sao phải áy náy?”

“Quý Hàm.”

Trầm Khánh Khánh khẽ cắn môi, không nói nên lời.

“Không phải áy náy, nếu thấy hắn thua thiệt, thì để anh lo.”

Tuy giọng điệu không được tốt lắm, nhưng lời này nói ra cũng khiến mũi Trầm Khánh Khánh hơi cay.

“Còn không muốn nói à?”

“Nói gì chứ?”

“Khánh Khánh, em vẫn muốn giả ngu?”

“… Sao lại như vậy, em không nói đâu, đây là chuyện đàn ông nói.”

“Hình như anh đã sớm thổ lộ rồi.”

“Xí, anh thổ lộ với em trong mộng à.”

Trữ Mạt Ly lấy điện thoại trong túi áo khoác của Trầm Khánh Khánh, mở xem một chút, tìm thấy tin nhắn truyện cười kia: “Đọc một chút, chữ đầu tiên mỗi đoạn.”

Trầm Khánh Khánh ù ù cạc cạc: “Cái gì vậy… I … Sau đó là, love… Ừ… You… !”

I love you.

Anh nhìn màn hình chăm chú, đầu óc trống rỗng, hơi thiếu dưỡng khí.

Đây là đáp án anh vẫn khiến cô tự hỏi.

“Cám ơn.”

“Gì?”

“Lời tỏ tình của em.”

Giải thích một chút: tiếng Trung thì giống tiếng anh, chỉ có ta ngươi như I vs you. Lúc đầu mình định dịch là anh yêu em, thì lúc Trữ Mạt Ly bảo Trầm Khánh Khánh là lời tỏ tình của cô ấy thì ko hợp tai lắm (dù giải thích độc giả vẫn hiểu). Nên mình cứ để I love you, có gì các bạn bỏ qua cho ^^

 

“…” Trầm Khánh Khánh nhất thời phải quay lại đánh anh, nếu không nói lại được, chỉ có thể dùng bạo lực.

Nhưng anh lại cúi đầu, tiếng nói như ma chú lại truyền đến, khiến cô dừng tay: “Anh vẫn thấy, hành động quan trọng hơn lời nói. Rất nhiều chuyện anh sẽ không nói, nhưng không có nghĩa là anh không làm.

Trầm Khánh Khánh sững sờ tiến vào vòng tay anh, anh bọc cô trong áo khoác của mình, dính sát vào ngực anh, hai người như phải hợp hai thành một.

Giọng nói của anh trầm thấp như vậy, chân thành như vậy, đáng tin như vậy, không giống mấy chàng trai ngây thơ thẹn thùng thổ lộ, cũng không giống lời ngon tiếng ngọt nịnh hót của người yêu, mà sâu như biển, rộng như trời.

“Nhưng, nếu có hành động, em vẫn sẽ không tin, tưởng đây là trò đùa của anh. Vậy thì, anh nói một lần.”

Môi Trữ Mạt Ly dán lên vành tai cô, tiếng nói chỉ để mình cô nghe được, dịu dàng: “Từ thích này rất nông cạn. Anh yêu em, Trầm Khánh Khánh.”

Bella: ngọt quá, ngọt quá ngọt chết Bella ❤ Tình hình là mình đã thi xong, sẽ năng suất level max luôn ^o^ mọi người vào hóng truyện nhá, mai có đấy, đang high 😀

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s