Tiểu thư Đào Hoa

Tiểu thư Đào Hoa – Chương 7


Đóa thứ bảy

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Diệp Tri Thu ở vườn hoa đã khiến cuộc sống khô cằn của tôi đột nhiên xuất hiện một dòng suối ngọt, tối hôm đó tôi miệng cười tủm tỉm về nhà. Nửa năm nay, ba tôi – Đào Uyên vì chị em tôi mà trên khuôn mặt vốn nghìn năm một vẻ bắt đầu xuất hiện sự lo lắng, cùng khổ não. Mặc dù ở bên ngoài ông vẫn nổi tiếng với cái ghế vẻ vang – “Viện trưởng viện văn học đại học A”,  nhưng về đến nhà, có chăng cũng chỉ là một người cha của hai đứa con gái mà tổng điểm môn toán chưa đến 50 điểm, càng khiến ông đau đầu hơn, đó còn là một bài thi 150 điểm nữa chứ.

Tối hôm đó tôi cười tủm tỉm về nhà, bố tôi sau chút ngạc nhiên cũng cười khe khẽ. Từ cặp mắt tinh tường như nhìn thấu được tất cả của ông có thể biết ngay, chắc lão gia ông đang đoán rằng tôi cuối cùng cũng vượt qua được ngưỡng 50 điểm, thuận lợi tiến quân tới mốc 60 điểm. Thế nhưng cái gọi là ngựa hoàng đế cũng sảy chân, dù sao bố tôi cũng được sinh ra trong thời kỳ cách mạng, xem nhẹ xu thế đương thời, ví dụ như trẻ em bây giờ có ý thức cạnh tranh rất sớm, còn cạnh tranh khi chưa dậy thì, tiện thể tranh thủ thời gian nói chuyện yêu đương, dù sao đây cũng là một xu thế quen tay hay việc thôi.

Có lẽ là tôi tự trầm mê mình quá sâu, còn chưa kịp mở miệng, lão gia ông đã rất hào hứng đi vào nhà bếp rồi hô to, “Vợ, làm thêm vài món, bồi bổ cho Đào Hoa.”

Hô xong, bố tôi vồn vã lấy cặp sách của tôi, rồi vỗ vỗ vai tôi nói, “Hôm nay con cũng mệt rồi? Mau đi rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.”

Tôi vào nhà vệ sinh rửa tay, sau khi vốc một làn nước mát lạnh lên trên mặt. Ngẩng đầu nhìn cô gái trong gương, tóc buộc đuôi ngựa, dù gương mặt trẻ trung xinh đẹp hơi tái nhợt ẩm ướt, nhưng lại tràn ngập mong chờ vào tương lai, con ngươi đẹp đẽ mơ màng không chút vấn vương, nói rõ hơn, ẩn trong mơ màng là kiên định,

Tôi tự nói với mình, Đào Hoa Nguyên, mày đã vượt biển cả muôn trùng lâu thế rồi, không có tâm tư đâu mà đả động tới mấy gã trai tóc vàng mắt xanh ấy nữa. Bây giờ mày đã trở lại đây, thích cậu ấy hết thuốc chữa rồi, là cậu ấy, không sai. Mặc dù cậu ấy đứng trên đỉnh núi cao, thế nhưng cũng may là mày có nghị lực vươn lên đáng quý của dòng họ Đào, cùng lắm thì chịu vất vả một chút, làm một con mac-mốt [1] chuyên đục khoét núi, khoét tới đỉnh núi dưới lòng bàn chân cậu ấy, đến khi núi rỗng, đương nhiên cậu ấy sẽ rơi xuống bằng mày.

[1] Tên tiếng Anh là groundhog, groundhog là con vật khá đặc biệt của Canada. Mùa đông phương Bắc quá dài khiến người ta mong mỏi mùa xuân ấm áp. Con vật này được coi là nhà dự báo thời tiết. Nó ngủ suốt mùa đông. Căn cứ vào thời điểm nó ra khỏi hang, quay đầu về hướng nào mà người ta đoán bao giờ mùa xuân sẽ đến. Hihi, Đào Hoa không phải là đi tìm mùa xuân cho mình hay sao!

Lúc tôi nhìn mình trong gương làm công tác tư tưởng, em gái tôi Đào Hà Sinh không biết đã đứng ở cửa khi nào, mặt mày cười cười nhìn tôi hơi khó hiểu, tôi liếc mắt nhìn nó một cái rồi đang định mở miệng, nó đã bước tới trước bồn rửa mặt nói với tôi, “Chị, để em kể chị nghe chuyện này, hôm nay em mới nghe, rất buồn cười.”

Tôi gật gật đầu, ngoảnh đầu nhìn lại mình trong gương, hơi không yên lòng, “Ờ, nói thử nghe xem.”

Đào Hà Sinh thấp hơn tôi một cái đầu, nó ôm lấy bả vai tôi bắt đầu kể chuyện của nó, “Ngày xưa có một cái trấn nhỏ, một ngày nọ, bỗng xuất hiện một cô gái, thích ngồi bên bờ ruộng cầm gương tự soi mình, cũng không thích nói chuyện với người khác. Rốt cục có một bà cụ tốt bụng, thấy vậy bèn bước tới hỏi cô gái tại sao ngày nào cũng cầm gương soi, chị đoán thử xem cô gái đó trả lời thế nào?”

Tôi bị câu chuyện này thu hút, cuối cùng tầm mắt chuyển tới khuôn mặt cười mị của em gái tôi trong gương, tỏ ra mờ mịt, “Trả lời thế nào?”

Em gái tôi nhíu mày, “Cô gái đó nói với bà cụ, bà ơi làm sao bây giờ? Con chỉ thích nhìn mình trong gương. Bà cụ lại nói, sao con lại thích nhìn mình trong gương, cô gái đó nghe xong câu hỏi của bà cụ liền nở nụ cười rất vui vẻ, nói, bởi vì tên tôi là Đào Hoa, tôi là Đào Hoa điên mà. Ha ha ha…”

Tôi ngây ra một hồi, lập tức có ham muốn mãnh liệt là muốn bóp chết Đào Hà Sinh, tôi rít gào, “Đào Hà Sinh, nếu điên thì phải điên cùng nhau, em đừng tưởng mình được bình thường!” Tôi nhào tới.

Tôi với Đào Hà Sinh rượt đuổi nhau trong căn phòng khách rộng lớn, hơn nữa còn cười lanh lảnh làm đổ ngã hết mấy bức tượng gỗ điêu khắc mà bố tôi mang từ Châu Phi về, lại còn ném vỡ khung ảnh trên tường, trên khung là bức ảnh cả nhà chúng tôi đứng cạnh vào cây thông Noel, mỗi người đội một cái mũ Noel, nụ cười trên khuôn mặt có thể ví với ánh dương rực rỡ.

Tôi còn nhớ rất rõ bầu trời đầy tuyết đêm giáng sinh năm tôi mười ba tuổi, đèn hoa rực rỡ, tôi nhoài người ra cửa sổ chờ ông già Noel cưỡi tuần lộc đi qua, xin ông ban cho tôi một cái tên không có chữ Hoa. Đó là lễ giáng sinh đầu tiên của tôi ở nước Mỹ. Thế nhưng vào cái buổi tối bầu trời mênh mông đầy sao đó, ống khói nhà tôi vẫn trống không, vì thế tôi mắng ông già Noel sao không thả bồ câu cho tôi, tôi còn tuyên chiến với ông ta.

Tôi còn nhớ rõ mình đã nói thế này, “Này lão già lừa đảo kia, tôi không thèm trông đợi vào ông nữa, tôi tự tìm mọi thứ cho mình, không cần ông cho đâu.”

Lần nói láo không biết ngượng năm mười ba tuổi ấy, rõ ràng cho thấy họ Đào tôi quả thực đến chết cũng không chịu nhận thua, tôi cũng không ngoại lệ.

Lúc ăn cơm, cái tính không chịu thua của tôi bộc phát không thể nghi ngờ. Tôi vừa hướng về phía phu nhân Hà Mỹ Lệ – nữ hoàng nhà tôi, vừa nhai cơm trắng càu nhàu, “Mẹ, tên hai người đặt cho con xấu quá, hại con ngày nào cũng bị người ta cười, Đào Hoa Đào Hoa, con lỡ làm sai một chút là mọi người lại bảo Đào Hoa điên phát bệnh. Lúc nãy Đào Hạch (hạt đào) còn bịa chuyện giễu cợt con. Hai người đổi tên cho con đi.”

Tôi tức giận lại xới thêm một bát cơm.

Chạm tới nhũ danh [1] Đào Hạch, Đào Hà Sinh cũng tức giận xới thêm một bát cơm. Nó cũng nóng nảy, “Chị mà sửa được, con cũng muốn sửa, không nói tới chuyện tên con càng chướng tai hơn, con gái của Đào Uyên và Hà Mỹ Lệ sinh, gọi tắt là Đào Hà Sinh, phụ lòng hai người nghĩ ra, còn bị người ta gọi thành hạt đào,” Đào Hạch hung hăng chọc chọc chén cơm, “Con nhớ mỗi lần chú Ngụy ăn xong đào rồi phun hạt ra, con lại phát run. Giống như bị chó gặm hết một nửa, sau đó lại bị một con chuột chạy tới gặm, quả đào bị gặm thật khó coi.”

[1] nhũ danh: tên được cha mẹ đặt lúc trẻ đang bú.

Bố tôi tức giận, nhẹ nhàng trừng mắt liếc nhìn Đào Hạch một cái cảnh cáo, “Đào Hạch, phải lễ phép, chú Ngụy con không phải chó.”

Em gái tôi nuốt xuống một miếng cơm, cố tình coi nhẹ cái cảnh cáo nhẹ nhàng của bố tôi, “Chú ấy là chuột.”

Nữ hoàng Hà Mỹ Lệ xinh đẹp nhà tôi rốt cuộc cũng nổi giận, dùng chiếc đũa gõ gõ lên bàn, “Đào Hạch, không được nói lung tung, chú Ngụy con không phải chuột, cùng lắm thì chú ấy chỉ có hai cái răng thỏ hơi dài thôi.”

Tôi thấy bi ai. Thành viên trong gia đình tôi có loại năng lực như thế, trong nháy mắt có thể dễ dàng dời chủ đề câu chuyện lên chiếc răng thỏ hoặc ngà voi chẳng hạn, tự đáy lòng tôi thấy thật bất lực.

Mặc dù gia đình tôi dân chủ, nhưng chưa bao giờ vì dân mà làm chủ. Đề nghị đổi tên của tôi sau mấy ngàn lần phản kháng, lại mắc cạn thêm lần nữa, bữa tối đó tôi ăn ba bát cơm coi như phản đối.

Ăn xong bữa tối, mẹ tôi là một diễn viên múa ba lê xuất chúng, bắt đầu tập duỗi duỗi chân. Còn tôi ngồi trước bàn lấy cây bút của Diệp Tri Thu ra, dùng cây bút này viết tên của tôi và Diệp Tri Thu vào quyển nhật kí, sau đó vẽ một trái tim rất lớn lồng vào tên hai chúng tôi, tôi nghĩ, cậu ấy nhất định không thoát khỏi tay tôi đâu. Tiếp đó tôi bắt đầu làm bài tập Toán, tôi còn nghi ngờ mình sẽ bị môn toán hại chết, nhưng trên thực tế, toán học càng sợ tôi hơn mới đúng.

Bố tôi bước vào phòng, vò vò đầu tôi, tưởng như cái bộ não bình hoa được ông sờ sờ một cái, ngày mai thành tích môn toán của tôi biết đâu sẽ tăng lên, cho nên ông tìm được một ý tưởng rất hay. Bố tôi rất yên tâm vì tinh thần học toán của tôi lúc bại lúc thắng, sau khi cười hiền, định rời khỏi phòng tôi.

Tôi quay đầu gọi ông lại. “Bố, con muốn hỏi bố cái này?”

Bàn tay cầm nắm cửa của bố tôi hình như run lên, vội cuống lên nói, “Sao? Con hỏi, con hỏi đi.”

Lúc này ngọn đèn màu cam, dưới sự kết hợp của hình ảnh và ánh sáng, không chừng trên khuôn mặt trẻ tuổi của tôi còn phiếm chút hoang mang, cảnh này rất ăn khớp với mấy cảnh hay chiếu trên phim. Trong phim, một cô gái kéo bố mình nói, “Ba ba, con cảm thấy rất đau khổ. Con muốn tự sát.”

Người cha nghe thế nước mắt như mưa, ôm con gái mình bắt đầu đau lòng nức nở, “Con gái à, con không được chết, con đừng để tên xấu xa đó sống thoải mái…”

Tôi tưởng tượng tới cảnh bố tôi ôm tôi nói, “Con gái à, con đừng chết, con đừng để môn toán thoải mái…”, cả người lạnh run rẩy, thực sợ cái ánh sáng bi kịch này sẽ kích thích mấy giọt lệ già của bố tôi, vì thế vội hỏi, “Bố, vì sao có người lại thích móc xâu chìa khóa lên quần?”

Có lẽ bố vốn đã chuẩn bị thảo luận mấy triết lý về nhân sinh với tôi, ý nghĩa của sinh tử, thế nhưng rõ ràng con gái ruột lại là nét bút hỏng lớn nhất trong cuộc đời văn chương của ông, chỉ thích quan tâm đến mấy chuyện nhỏ như lông gà, cho nên một bụng đạo lý sinh tử của bố tôi vừa mới sinh sôi đã phải nín ngược trở vào. Ông nhíu mày suy nghĩ một hồi, cũng không thể hiểu nổi cái chìa khóa treo bên hông người ta thì có liên quan gì tới mấy chuyện nhân sinh, vì thế nở nụ cười nhợt nhạt, “Có lẽ người ta sợ làm mất chìa khóa.”

Tôi xoay xoay cây bút, nhìn bức rèm đang bị gió thổi bay nhè nhẹ, lẩm bẩm, “Thế sao người này lại có nhiều chìa khóa thế chứ?”

Giọng nói của bố tôi từ bên cánh cửa truyền tới, “Biết đâu nhà người đó có nhiều cửa thì sao.”

Lúc ấy tôi mới chợt hiểu ra, hóa ra Diệp Tri Thu là con của một gia đình giàu có.

Một đêm đó, sự phấn khích tra tấn lấy tôi. Tôi hưng phấn tới nỗi đến nửa đêm mới nhắm mắt đi ngủ, kết quả bốn tiếng sau, tôi lại hưng phấn mở mắt, bên ngoài cửa sổ trời đang mưa lất phất, tôi đoán chắc giờ này gà còn chưa dậy. Tôi mở to đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhìn một hồi thì trước mắt lại hiện lên khuôn mặt trắng nõn của Diệp Tri Thu, đang nhếch miệng mỉm cười với tôi, tôi nhìn thấy vậy, miệng chảy nước miếng.

Tôi biết rõ trên đời có rất nhiều người yêu, đều là từ bạn bè mà ra, ấp ủ tình yêu dưới danh nghĩa tình bạn. Vì thế tôi nuôi dưỡng tình bạn với Diệp Tri Thu, vô cùng tích cực. Nhưng lịch sử vĩ đại nói cho chúng ta biết, nếu muốn có những chuyện tình yêu bất hủ, nhất định không được bỏ qua giai đoạn là có kẻ thứ ba phá rối, mới có thể lặp lại lịch sử. Tôi cho rằng trong tình yêu của tôi, Trang Tử Nhiên là người đầu tiên làm kẻ thứ ba.

Sau khi nói chuyện ở vườn hoa, tôi rất muốn gặp được Diệp Tri Thu trên đường, nở nụ cười bình hoa với cậu ấy. Nhưng hiển nhiên là “kế hoạch nụ cười” gặp trở ngại, vì Trang Tử Nhiên. Cô ấy ngăn cản tôi như thế này đây.

“Ê ê, Đào Hoa Đào Hoa, đi WC à, đợi tớ, đợi tớ!”

“Ê ê, Đào Hoa, đi căn tin à, đợi tớ, đợi tớ!”

“Ê ê, Đào Hoa Đào Hoa, đến văn phòng thầy giáo à, đợi tớ, đợi tớ!”

Hai ngày đó, tôi chỉ cần nghe thấy hai tiếng “ê ê” ấy, sẽ có ham muốn phạm tội. Nhưng tôi không nói gì chỉ lạnh lùng nhìn bạn Trang Tử Nhiên cùng bàn, lại cúi đầu xem cái tay cái chân nhỏ bé của mình, biết là muốn phạm tội, cũng phải tìm người có thể phạm tội, huống chi Trang Tử Nhiên là tráng sĩ, tôi còn chưa chán sống đâu.

Rơi vào đường cùng, có kẻ thứ ba ở đây, tôi sợ trên lưng phải gánh tội danh dụ dỗ tài hoa của lớp, không thể sóng vai cạnh Diệp Tri Thu, chỉ có thể thản nhiên nhìn cậu ấy, đáy lòng tràn đầy hy vọng cậu ấy đọc được nụ cười trong mắt tôi.

Đảo mắt lại qua một tuần, tiết thể dục lại tới nữa, trước khi tới tiết tôi như con thỏ con chạy vào WC soi đi soi lại trước gương, miệng không khỏi cong lên vài độ bất thường, tôi thật sự rất là hưng phấn.

Trở lại lớp học như bình thường, vì tất cả mọi người đang túm năm tụm ba đi ra khỏi phòng học, trò chuyện vui vẻ trên hành lang. Tôi nhìn những gương mặt tang thương của đám thiếu niên ấy, không tránh khỏi buồn phiền. Một tuần liền mới có tiết thể dục có thể ra ngoài chơi một chút, nói trắng ra là do bên trên xếp lịch nghỉ ngơi chút thôi, nhưng đám bạn học của tôi lại có đủ mọi vẻ mặt như thế, thật sự là như người đang ở tù, mới có thể hiểu được thế nào là thỏa mãn.

Tôi chưa kịp cảm thán cái cảm giác thỏa mãn tự nhiên của nhân loại, chỉ thấy cánh tay tráng kiện của Trang Tử Nhiên trong đám người đang vẫy gọi về phía tôi, khua một vòng rất lớn, “Đào Hoa Đào Hoa, cô giáo Mạnh đang gọi cậu đến văn phòng đấy, cậu đi nhanh đi.”

Chương 8 [spoil]

“… lại chỉ chỉ tôi, “Tri Thu, đây là Đào Hoa Nguyên, mới từ Mĩ về, lần này cô Mạnh hy vọng hai người các em hợp sức.”

Advertisements

5 thoughts on “Tiểu thư Đào Hoa – Chương 7

  1. Cảm ơn bạn ủng hộ, nhà mình làm truyện thất thường như giá vàng vậy, nhưng sẽ cố gắng ^^ Bạn đọc truyện nào thì cứ tích cực comment, dù chỉ ngắn gọn “tks” thôi cũng được 😀 Đợi khi truyện hoàn nhà sẽ gửi ebook trước cho bạn đúng như ghi chú bên cạnh ❤

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s