Không xứng

Không xứng – Chương 53


Chương 53

 

Sáng nay khi ăn cơm, Trầm Khánh Khánh không biết vì sao Liễu Liễu lại rất xấu hổ, cô bé ngây thơ thuận miệng hỏi một câu rất trẻ con, ví dụ như “Sao dì Khánh Khánh lại ngủ chung với ba ba vậy?” Cô suýt phun cả sữa ra, lúc ấy cô ngốc nghếch đỏ mặt, nói không ra đáp án, cô thấy mình thật xấu hổ… Nhưng trên thực tế, cô cũng không làm chuyện xấu gì. Trữ Mạt Ly đằng sau cười như hồ ly như chuyện không liên quan đến mình.

Trữ Mạt Ly đưa cô đến trường quay, trước khi cô xuống xe, không thể thiếu nụ hôn tạm biệt, sau đó anh nói tối nay có chuyện muốn nói với cô, Trầm Khánh Khánh bảo anh sao tối qua không nói, sao không nói thẳng là lấy cớ để cô đến nhà anh đi, nhưng Trữ hoàng đế vẻ mặt chính nhân quân tử trả lời, là anh muốn nói chuyện, nhưng em đang ngủ, nhớ là đêm nay không được ngủ.

 

Giữa những cảm xúc phức tạp, Trầm Khánh Khánh bắt đầu một ngày quay phim tràn ngập mùi thuốc súng. Liên tục như vậy, chiều nay cô còn muốn bớt thời gian, xin nghỉ tham dự một hoạt động cắt băng khánh thành, buổi tối quay lại tiếp tục quay phim… Trục máy quay hoạt động một ngày, khi tới khuya mới kết thúc công việc, cô đã không chịu nổi áp lực bao quanh như vậy. Nhưng từ đằng sau, hình như cô nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng gì, nhưng đầu óc lại chậm chạp không kịp phản ứng, trong nháy mắt khi ống tuýp của bóng đèn quay phim đập xuống, cô mới phát hiện ra.

 

“Cẩn thận!”

 

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Khánh Khánh được nhân viên bên cạnh đẩy ra một cái, nhưng không may là cánh tay cô vẫn bị đập vào. Dường như nghe thấy cả tiếng gãy xương, Trầm Khánh Khánh hồ đồ một hồi mới giật mình thở hắt ra.

 

Mọi người ở đây đều choáng váng một giây. Ngay sau đó thì chen nhau chạy tới, tay chân luống cuống đưa cô đến phòng cấp cứu.

 

Trầm Khánh Khánh không biết là nên may mắn hay nên buồn bực, cảnh diễn hôm nay vừa quay ở tòa nhà mới của bệnh viện, sau khi bị thương chạy đến bệnh viện cách vách chỉ cần 5 phút. Buồn bực là, cú đập này cũng không phải đau đớn bình thường đâu!

 

Đêm khuya, một diễn viên nổi tiếng đến phòng cấp cứu bệnh viện, tin tức này lan truyền nhanh chóng, mấy y tá nhỏ bà tám lén lút chạy tới phòng bệnh, sau đó tin tức từ trong miệng bọn họ rơi vào tai bác sĩ Quý đang trực.

 

Đúng lúc Quý Hàm đang trực, bỗng nhiên nghe thấy có người nói cái gì mà Trầm Khánh Khánh bị đập thành tổ ong vò vẽ, đưa tới phòng cấp cứu?! Tim anh nhất thời ngừng đập, Tiếu An bên cạnh nhìn anh lo lắng, chỉ thấy ngay sau đó, anh mặt mày trắng bệch xông ra ngoài.

 

Khi Quý Hàm đến phòng cấp cứu thì bị chặn ở bên ngoài không cho phép đi vào.

 

Anh cố giữ bản thân bình tĩnh: “Tôi là bác sĩ ở đây.”

 

Người chặn anh lại ở cửa cũng rất khó xử: “Ngại quá, bên trong đang chữa trị.”

 

Đúng lúc Ada từ bên trong đi ra, Quý Hàm lập tức túm lấy tay cô: “Để tôi vào.”

 

Ada hoảng sợ lắp bắp: “Hả… Việc này… Tôi đi hỏi một chút.”

 

“Trước tiên cô nói cho tôi biết, cô ấy thế nào rồi?”

 

“Không sao, bác sĩ đang nẹp cho cô ấy, không bị gãy xương.

 

Quý Hàm khẽ thở hắt ra: “Vậy thì tốt rồi.”

 

Ada đi vào, sau đó không lâu lại đi ra: “Cô ấy bảo anh chờ một chút, bây giờ cũng không tiện lắm…” Cô do dự nhìn phía sau Quý Hàm, Quý Hàm sửng sốt, lập tức hiểu ra, nơi này có rất nhiều đồng nghiệp của Trầm Khánh Khánh, nếu bây giờ anh đi vào, ắt sẽ khiến người khác chú ý.

 

“Tôi hiểu rồi…”

 

“Ada, Khánh Khánh bị thương như thế nào?”

 

Đồng tử Quý Hàm chợt co rút lại, bỗng quay lại, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt đang đi tới đây.

 

Trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Trữ Mạt Ly không khỏi cau đôi mày tuấn tú, vẻ mặt kỳ lạ khó nắm bắt.

 

Trữ Mạt Ly đi thẳng tới, mặt không đổi sắc, nhưng tất cả cũng không che dấu được nôn nóng trong đáy mắt. Anh vừa tới trường quay, người bên cạnh phải dừng bước chân, nhìn anh chằm chằm như không thể tin nổi, ngay cả mọi người trước cửa phòng cấp cứu cũng choáng váng, bất giác nhường đường.

 

Nhưng Trữ Mạt Ly cũng không đi vào quấy rầy điều trị, sau đó không để ý tới những người khác, trực tiếp hỏi Ada: “Bị thương rất nặng?”

 

“Có một chút, nhưng may là không bị gãy xương.”

 

“Đây là có chuyện gì?” Trữ Mạt Ly chau mày, trong lòng đám người xung quanh bắt đầu run lên, lúc này đạo diễn Lí đi tới giải thích với anh tình huống lúc đó, luôn miệng nói xin lỗi, Trữ Mạt Ly vẫn giữ im lặng, sau đó mọi người lại nhìn chăm chú vào ngón tay đang cởi gang tay kia, trái tim mọi người như bị anh bóp nghẹn từng chút một.

 

Trữ Mạt Ly khẽ nghiêng qua, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vô cùng âm trầm: “Tôi rất muốn biết tiền tôi đầu tư đã đi đâu rồi, ngay cả trường quay cũng không bố trí ổn thỏa.”

 

Có ngu ngốc cũng đều nhìn ra được, Trữ hoàng đế nổi giận.

 

Sắc mặt đạo diễn Lí vô cùng khó coi, nhưng dưới áp lực dọa người của Trữ Mạt Ly, ông cũng không cãi lại câu nào.

 

Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ra, Trầm Khánh Khánh từ bên trong đi ra, trên tay phải có một cái nẹp, sắc mặt ngoại trừ hơi tái, những thứ khác đều ổn… Trữ Mạt Ly và Quý Hàm phía trước thấy vậy cũng thấy an tâm.

 

“Em…”

 

“Em sao rồi?”

 

Thế nhưng Trữ Mạt Ly lại bị Quý Hàm đi trước một bước, sắc mặt hoàng đế nhất thời đen kịt, người đứng cạnh anh vô thức cảm giác được nguy hiểm, không khỏi lui lại vài bước.

 

Trầm Khánh Khánh nghiêng mặt nhìn Quý Hàm, bắt gặp ánh mắt cô, Quý Hàm bỗng nhiên hoảng sợ, bất giác tránh đi ánh mắt ấy, hỏi vị bác sĩ phía sau cô: “Tình hình thế nào rồi?”

 

Bác sĩ kia ngây người, hiển nhiên không hiểu sao Quý Hàm lại chạy tới hỏi thương thế của Trầm Khánh Khánh, nhất thời không biết nên đáp hay không.

 

“Tôi không sao.”

 

Cuối cùng, vẫn là Trầm Khánh Khánh tự mình mở miệng giảm bớt không khí yên lặng xấu hổ này, thấy đạo diễn và mọi người trong đoàn phim đều mang vẻ mặt của ngày tận thế, sau đó nhìn thấy người ở phía sau, Trữ Mạt Ly sắc mặt âm trầm, Trầm Khánh Khánh đã biết nguyên nhân.

 

Vì thế, để tránh cho mọi người bị Trữ Mạt Ly khủng bố tới chết, cô bảo mọi người quay về trước: “Mọi người không cần khẩn trương như vậy, sẽ không ảnh hưởng tới tiến độ quay phim. Đạo diễn Lí, anh về đi.”

 

Trữ Mạt Ly bỗng chen vào cắt ngang, ngữ khí không cho ai cãi lại: “Chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, phải truy hỏi rõ ràng.”

 

Trầm Khánh Khánh thật bất đắc dĩ: “Em nói không sao mà.”

 

Trữ Mạt Ly dứt khoát gọi Ted tới, giao một câu: “Điều tra cho rõ.”

 

Trầm Khánh Khánh càng không biết làm sao.

 

Người trong đoàn phim cuối cùng cũng dè dặt trở về. Sau đó, đối mặt Trữ Mạt Ly và Quý Hàm, tam giác ba người đưa tới không ít ánh mắt vây xem, Trữ Mạt Ly rất chói mắt, anh chưa bao giờ tỏa sáng kém ai, cô cũng rất chói mắt, một tay đặt trước ngực, lại thêm một vị Quý Hàm, hình như cũng quên mất đây là nơi công cộng, cô sợ lát nữa nếu có phóng viên chạy tới, thì mai lại có tin tức để xem rồi.

 

Cô đành phải nói với hai người đàn ông đang khó chịu: “Bây giờ em ổn rồi, hai người… cũng đi về đi.”

 

Trữ Mạt Ly hơi lớn tiếng: “Em bảo anh đi về?”

 

Trầm Khánh Khánh hơi chột dạ: “… Vâng, Ada ở lại giúp em.”

 

Trữ Mạt Ly nhìn cô chằm chằm một lúc, con ngươi đen tối thâm sâu như ngôi sao đã tắt, như muốn hút hết vẻ mặt của cô, sau đó, anh cũng chẳng nói một lời, quay người rời đi.

 

Trữ Mạt Ly đi rồi, Quý Hàm tiến lên từng bước nói: “Anh giúp em sắp xếp phòng bệnh.”

 

“Không cần, trợ lý của tôi đã giúp tôi sắp xếp cả rồi.” Trầm Khánh Khánh lùi lại từng bước, Ada dìu cô, thản nhiên từ chối.

 

“Trầm Khánh Khánh, bây giờ em vẫn muốn giận dỗi anh sao.”

 

“Bác sĩ Quý, cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng bây giờ tôi không cần anh giúp.” Trầm Khánh Khánh còn nói, “À, nếu ký tờ giấy kia thì tốt rồi, đỡ gây phiền phức cho tôi.”

 

Môi Quý Hàm trắng bệch, sắc mặt nhất thời vô cùng khó coi, anh xiết chặt tay, dường như cảm giác sụp đổ đêm đó lại dâng lên. Anh đứng tại đây, thân thể hơi lạnh, chút tự tôn còn sót lại bị bong ra từng mảng. Anh nghe cô gặp chuyện không may, tim suýt thì ngừng đập, liều lĩnh chạy tới, lại gặp phải thái độ lạnh như băng này của cô.

 

“Em đừng tuyệt tình như vậy.”

 

“Người tuyệt tình, có thế nào cũng chẳng phải là tôi.”

 

Cô tuyệt tình? Trầm Khánh Khánh thật muốn cười, nếu cô tuyệt tình, vừa rồi cô sẽ không kêu Trữ Mạt Ly đi.

 

Cuối cùng Trầm Khánh Khánh vẫn khăng khăng, không để Quý Hàm giúp đỡ. Cô được sắp xếp vào một phòng bệnh riêng, thật ra cánh tay cô rất đau, động một chút thì mồ hôi lạnh lại ứa ra, Ada giúp cô chỉnh giường, lo lắng nói: “Chị Khánh Khánh, đau lắm sao?”

 

Trầm Khánh Khánh kêu lên một tiếng đau đớn: “Không sao, chị chịu được. Lát nữa em về giúp chị soạn một ít đồ dùng, sáng mai đưa đến nhé.”

 

“Hả? Không được, đêm nay em ở đây với chị.”

 

“Một mình chị có thể…”

 

“Cẩn thận mạnh miệng quá lại đứt lưỡi.”

 

Tim Trầm Khánh Khánh đập thật mạnh, nhìn về nơi có tiếng nói, Trữ Mạt Ly như cười như không mang theo cái túi to đứng ở cửa. Không cần ai mở miệng, Ada lập tức che miệng, bỏ chạy.

 

Trầm Khánh Khánh rất ngạc nhiên, nhưng miệng lại không khỏi trêu chọc anh: “Anh không giận à?”

 

“Con mắt nào của em thấy anh giận vậy?” Người nào đó nói dối không chớp mắt, bình tĩnh kéo một cái ghế qua, ngồi xuống cạnh giường bệnh.

 

Trầm Khánh Khánh hừ hừ: “Anh chớp mắt cái đi, em chỉ biết anh rất tức giận.” Vừa rồi rõ ràng là bị chọc tức, lại còn không chịu nhận.

 

Thân thể Trữ Mạt Ly tiến lại gần, mắt phượng híp lại: “Bây giờ thì sao?”

 

“Vẫn còn đang giận.” Trầm Khánh Khánh đưa cái tay không bị thương chạm nhẹ vào cằm anh, vô cùng cảm khái gương mặt anh tuấn này, “Đàn ông gì mà lòng dạ hẹp hòi.”

 

“Chỉ có em mới dám vứt hết mặt mũi của anh.”

 

“Em suy nghĩ chu toàn, anh ở đây, sợ là mọi người nhất định phải chết.”

 

Trữ Mạt Ly kéo tay cô xuống, đặt lên môi: “Em không sợ anh giận à?”

 

Mặt Trầm Khánh Khánh nóng lên, nói: “Sợ gì chứ, cũng chẳng phải chưa gặp bao giờ.”

 

Trữ Mạt Ly nghe vậy cười cười, nói khẽ: “Thật đúng là… Chiều em thành hư.”

 

Trầm Khánh Khánh không nghe rõ: “Cái gì cơ?”

 

“Không có gì.”

 

“Anh cũng đừng tức giận.” Trầm Khánh Khánh nghĩ nghĩ, vẫn giải thích với Trữ Mạt Ly nói, “Quý Hàm… em không muốn làm khó anh ta quá. Bây giờ em vẫn chưa… ly hôn với anh ta, anh có thể hiểu không?”

 

“Ừ.” Trữ Mạt Ly trả lời không chút để tâm, nhưng sắc mặt vẫn khinh thường, “Lòng dạ anh thật sự rất hẹp hòi, vậy nên, anh không biết lần sau có thể nhẫn nhịn đến đâu.”

 

Trầm Khánh Khánh thở dài, thôi, anh đã làm đến nước này, cũng chẳng dễ dàng gì.

 

Cô bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Anh có thể quay lại, em rất vui.”

 

Thật sự rất vui, cô không ngờ sau khi anh đi còn có thể quay lại.

 

Anh sửng sốt, lập tức mỉm cười, dịu dàng hỏi cô: “Tay em đau lắm sao?”

 

Cô ngẩng mặt, khẽ cười nói: “Hơi hơi.”

 

Anh lại yên lặng, nắm chặt tay chái của cô, ánh mắt vẫn đặt trên cánh tay bị thương kia.

 

Ngạc nhiên với vẻ bất an của anh, Trữ Mạt Ly an ủi anh: “Bác sĩ nói may mà có người đẩy em ra, không đập thẳng vào người, nên không nghiêm trọng lắm. Ngày trước em còn bị tai nạn giao thông, anh không biết đâu, so sánh với chuyện đó thì vết thương nhỏ này chẳng đáng kể chút nào, khi đó mới gọi là thảm, nằm bất động trên giường bệnh, còn chảy rất nhiều máu…”

 

Trữ Mạt Ly đột nhiên cắt ngang cô, có phần kịch liệt, lại có phần hốt hoảng: “Đừng nói nữa.”

 

Sắc mặt anh hơi khó hiểu, mặt bỗng cắt không còn giọt máu, Trầm Khánh Khánh đoán rằng chắc cô dọa anh, vì thế thoải mái cười: “Không sao đâu, đều là quá khứ rồi. Này, em không quen anh như này đâu, em sẽ cười nhạo anh đấy.”

 

Trữ Mạt Ly không cười, anh cúi xuống, tránh chỗ cô bị thương, cô như một bảo bối vừa chạm đã vỡ, anh rất cẩn thận ôm lấy cô, hôn nhẹ lên hai má cô, nói bằng một giọng trầm thấp: “Đừng bị thương nữa, anh… không chịu được.”

 

“Anh nói gì vậy?” Trầm Khánh Khánh không biết anh làm sao, thật sự không giống Trữ Mạt Ly, “Thật không có việc gì mà, chỉ là hơi đau…”

 

Chữ đau kia biến mất trong nụ hôn của anh, nhưng đúng lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng ho khan.

 

Trầm Khánh Khánh hoảng sợ, Trữ Mạt Ly nhíu mày, không chút hoang mang đứng lên, quay đầu lại không vui vẻ gì, mắt phượng hiện lên vài tia nguy hiểm.

 

“Ai?”

 

Một bác sĩ nữ mặc áo blouse trắng, mười ngón tay cô nắm chặt lại, nhìn ra cô đang rất khẩn trương, nhưng thái độ của cô thật kiên định: “Tôi có lời muốn nói với cô Trầm.”

 

Trầm Khánh Khánh nhớ lại, trong trí nhớ cuối cùng cũng tìm được một khuôn mặt.

 

Tiếu An.

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vốn định ngày cuối cùng năm 2010 đăng được một chương, ai biết lại không kịp… Như vậy thì đổi sang ngày đầu tiên năm 2011 chúc phúc mọi người năm mới may mắn, một năm phát tài ~ trong năm mới, phải tiếp tục giúp đỡ Tiểu Tội a…

 

Bella: mặc dù không liên quan lắm nhưng lâu không gặp Tiểu Tội nên mình cho cả đoạn này vào ^^

 [Spoil] Chương 54

Trầm Khánh Khánh lạnh lùng nhìn Trịnh Thị đang hổn hển, chậm rãi mở tờ báo, cúi xuống nhìn thấy một dòng tít chói mắt.

 

“Trầm Khánh Khánh âm thầm kết hôn nhiều năm, sắp ly hôn!”

Advertisements

One thought on “Không xứng – Chương 53

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s