Không xứng

Không xứng – Chương 54


Chương 54

“Ra ngoài.” Trữ Mạt Ly cũng không nhìn Tiếu An, phun ra hai chữ lạnh như băng.

Trầm Khánh Khánh thấy Tiếu An vì hai chữ này mà lo lắng nắm chặt hai tay, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích: “Cô Trầm, xin cho tôi vài phút.”

“Cô xông vào phòng bệnh của tôi vô phép như vậy, còn muốn tôi cho cô vài phút sao?” Trầm Khánh Khánh lạnh lùng nhìn cô một cái.

Tiếu An xấu hổ một hồi, từ nhỏ cô luôn dịu dàng ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc cho tới hôm nay, cho dù xin vào bệnh viện cũng có ba giúp đỡ, chưa từng qua lại với ai phức tạp như Trầm Khánh Khánh. Cô đã sớm nghe nói Trầm Khánh Khánh không phải diễn viên dễ chọc vào, người phụ nữ này tới được hôm nay, đương nhiên có nhiều thủ đoạn, nếu không phải vì Quý Hàm, sao cô có thể chủ động tìm Trầm Khánh Khánh.

Nhưng, hôm nay cô phải thật dũng cảm.

“Cô Trầm, tôi biết cô rất giỏi, diễn xuất giỏi, giỏi giành giải thưởng, cô nổi tiếng như vậy, bác sĩ Quý luôn đứng sau ủng hộ cô, nhưng sao cô có thể… sao cô có thể phản bội anh ấy chứ? Anh thật sự chỉ là một bác sĩ bình thường, kém vị quyền thế này,” Tiếu An thầm bỏ qua Trữ Mạt Ly, “Nhưng anh ấy thật lòng yêu cô, vừa rồi cô bị thương, anh ấy hốt hoảng lo sợ, cô lại… phải ly hôn với anh ấy sao? Bác sĩ Quý đau khổ như vậy, cô lại ở đây…”

“Đủ rồi, không cần nói nữa.” Trầm Khánh Khánh cắt ngang cô, lãnh đạm nói, “Đây là chuyện giữa tôi với Quý Hàm, cô không có tư cách ở đây bàn ra tán vào.”

Tiếu An vội kêu lên: “Không, tôi có. Từ ngày tôi biết bác sĩ Quý, thích anh ấy 5 năm, nhưng anh ấy chưa từng đáp lại tôi, bây giờ tôi mới biết anh ấy đã kết hôn ngay khi tốt nghiệp. Anh ấy toàn tâm toàn ý với cô, sao cô có thể nhẫn tâm tổn thương anh ấy? Cô đã giàu sang, đã nổi tiếng, những đó còn chưa đủ sao? Hay là tất cả minh tinh đều muốn lấy một người quyền thế, nhưng như vậy hạnh phúc sao? Anh ấy mới là người bên cạnh cô khi cô chẳng có gì!”

Trữ Mạt Ly cười lạnh, hừ một tiếng nói: “Cô dám nói lại lần nữa?”

“Tôi…” Tiếu An kích động nuốt nước miếng, nhưng lại phát hiện bản thân gấp đến mức miệng đắng lưỡi khô.

“Cô tên là Tiếu An à?” Trầm Khánh Khánh từ trên giường đi xuống, đến trước mặt cô, hơi hếch cằm, nhìn cô ngạo nghễ, “Tôi không biết sao cô lại biết được chuyện tôi ly hôn với Quý Hàm, nhưng cô thích Quý Hàm là chuyện của cô, cô tưởng người cô thích tốt đẹp như vậy cũng là chuyện của cô. Cô cho rằng tôi phản bội anh ta, làm anh ta đau khổ, cũng là chuyện của cô. Hôm nay cô đổ hết lên đầu tôi, tôi không muốn giải thích dông dài gì với cô cả, chỉ có một câu, tôi không làm sai chuyện gì hết. Đối với Quý Hàm, tôi không thẹn với lương tâm.”

Tiếu An khó thở, mặt đỏ bừng bừng, tròng mắt ngấn lệ: “Trầm Khánh Khánh… Cô, cô là kẻ tuyệt tình. Tôi không hiểu, vì sao bác sĩ Quý lại thích cô, còn cả Trữ tổng, người phụ nữ như vậy đáng để ngài thích sao?”

Trữ Mạt Ly vẫn chau mày, ánh mắt nhất thời sắc bén. Giống như gió lạnh trên núi tuyết quất trên mặt Tiếu An, giống như phải cào xé cả da mặt cô.

Trầm Khánh Khánh lập tức nhận ra Trữ Mạt Ly đang tức giận, bình tĩnh giữ tay anh, hướng về Tiếu An: “Trầm Khánh Khánh tôi là cái loại người gì, không đến lượt cô đánh giá, cô cút đi.”

“Trầm Khánh Khánh, một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận vì đã đối xử với bác sĩ Quý như vậy.” Hai mắt Tiếu An đẫm lệ, cô lau nước mắt, quay đầu bước đi.

Vài phút sau, bên trong im lặng lạ thường.

Trầm Khánh Khánh cảm nhận thấy cánh tay đang giữ cằm cô. Cô quay đầu lại, cười cười: “Đừng giận, em cũng không có giận. Ai, xem ra em trở thành người xấu triệt để rồi.”

Trữ Mạt Ly hạ mắt, mày dãn ra, đôi môi khẽ mở: “Vì sao em không giải thích?”

Trầm Khánh Khánh làm như không sao hết, ngồi lại trên giường: “Giải thích? Giải thích với người ngoài chỉ phí lời, cô ta nghĩ như thế nào, em cũng chẳng quan tâm.”

“Nhưng chuyện này, em phải chịu tiếng xấu thay người khác.”

“Từ khi khởi nghiệp em đã bị người ta nói là đi lên nhờ quy tắc ngầm, cái gì khó nghe em cũng nghe cả rồi, còn sợ sao. Có một số chuyện, trong lòng mình biết rõ ràng là đủ rồi.”

“Thật ra em muốn bảo vệ anh ta.”

Trầm Khánh Khánh ngẩn ra: “Không phải…”

Trữ Mạt Ly bỗng cười: “Quên đi, dù sao về sau em chính là “ngôi sao tham hư vinh đi theo đại gia”. Anh không tính toán với em.”

Trầm Khánh Khánh trở mình khinh thường, nằm im trên giường, Trữ Mạt Ly tiến lên che chắn chỗ cô bị thương, cẩn thận thay chăn cho cô.

“Đúng rồi, anh nói tối nay có chuyện muốn nói với em, chuyện gì vậy?”

Trữ Mạt Ly trầm ngâm nói: “Hôm nay em cứ nghỉ ngơi trước đi, sau này nói sau. Dưỡng thương cho tốt, cuối tuần em còn phải tham gia lễ trao giải.”

Trầm Khánh Khánh dưỡng thương hai ngày đã có chuyển biến tốt đẹp, sau khi kiểm tra không thấy có vấn đề gì, Trầm Khánh Khánh có thể xuất viện, nhưng chuyện này cũng không chấm dứt dễ dàng như vậy. Trữ Mạt Ly truy xét chuyện xảy ra lúc đó, không ai dám làm cho có lệ, cuối cùng tra ra là khi tổ đạo cụ bố trí trường quay xuất hiện sơ suất, một phó đạo diễn, ba khâu phụ trách, có liên quan tới việc này đều bị đuổi hết. Đến bây giờ, quan hệ của Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh dù cố che đậy vẫn thêm phần mờ ám.

Sáng nay ở phòng hóa trang, Trầm Khánh Khánh nhận ra Ada vô cùng lúng túng, một mình ở đó không biết lẩm bẩm rối rắm cái gì. Cô thấy mà phiền lòng, gọi Ada tới: “Làm sao vậy? Có chuyện gì?”

Ada giấu đầu lòi đuôi, vội lắc đầu: “Không có chuyện gì không có chuyện gì.”

Trầm Khánh Khánh xoa xoa cái mũi của cô: “Khi em nói dối đều hay hít hít mũi, nói đi.”

Ada nhăn mặt cau mày: “Ặc… Chị Khánh Khánh, chị phải bình tĩnh ngàn vạn ngàn vạn lần nhé.”

Trầm Khánh Khánh bật cười: “Rốt cuộc là chuyện lớn gì vậy…”

Cô còn chưa hỏi xong, bỗng nhiên có người từ bên ngoài xông tới, Thuyền Trưởng chạy đến ngăn lại, lại bị đẩy ra. Sau đó, người nọ cầm tờ báo mở sẵn hung hăng ném vào mặt Trầm Khánh Khánh, cánh tay gạt một cơn gió lạnh buốt vào mặt Trầm Khánh Khánh: “Trầm Khánh Khánh, từ trước tới nay tôi đều nghĩ cô là cô gái tốt, tôi còn nói tôi đứng về phía cô, tôi giúp cô khuyên Quý Hàm. Bây giờ, tôi nhìn rõ cô rồi.”

Trầm Khánh Khánh lạnh lùng nhìn Trịnh Thị đang hổn hển, chậm rãi mở tờ báo, cúi xuống nhìn thấy một dòng tít chói mắt.

“Trầm Khánh Khánh âm thầm kết hôn nhiều năm, sắp ly hôn!”

Con ngươi Trầm Khánh Khánh chợt co rút lại, cánh tay cầm tờ báo căng cứng lại, vội vàng xem nhanh tin tức. Sau đó, nửa ngày không có phản ứng.

Ada thấy sắc mặt Trầm Khánh Khánh thoáng chốc trắng bệch, lo lắng nói: “Chị Khánh Khánh?”

“Cô còn muốn nói gì hả? Ly hôn? Vậy mà cô lại ly hôn!” Trịnh Thị nhào tới trước mặt Trầm Khánh Khánh, ánh mắt có thể phun ra lửa.

Trầm Khánh Khánh vẫn còn trấn định một chút, đặt tờ báo về một bên, cô vẫn khống chế được, còn cười lạnh nói: “Thú vị, Ada, gọi Ted tới đây, có việc gấp.”

“Trầm Khánh Khánh, cô có nghe tôi nói gì không hả?”

Trầm Khánh Khánh xanh mặt, ánh mặt cũng không ấm lên một chút, “Anh không muốn làm bạn với tôi, không sao cả, cửa ở kia, xin cứ tự nhiên.”

“Cô…” Trịnh Thị nhất thời chán nản, tay chỉ vào Trầm Khánh Khánh không ngừng run rẩy: “Cô thật sự thay đổi rồi, tôi nhất định sẽ giúp Quý Hàm đòi lại công bằng.”

Trầm Khánh Khánh giận dữ cười lại, đập tay lên chiếc bàn gần đó: “Công bằng? Trịnh Thị, suốt tám năm, tôi chờ lâu như vậy, bây giờ anh bảo tôi cho anh ta công bằng, người đó cho tôi công bằng sao? Tôi dâng cả tuổi thanh xuân cho anh ta, còn muốn như thế nào nữa hả? Các ngươi, đừng có ép người quá đáng!”

“…. Được, cô đợi mà xem, ai có lý.”

Trịnh Thị tức giận đùng đùng chạy ra cửa, Ted vừa mới tới, hai người đều sửng sốt, sau lại tự quay đầu không để ý tới đối phương.

Mùa đông lạnh, Ted vừa vào cửa liền cởi khăn quàng với gang tay, gấp đến mức đầu đầy mồ hôi: “Tin tức lan truyền quá nhanh, anh không kịp ngăn lại. Trên mạng đã đăng tải rất nhiều, lời đồn nổi lên tứ phía, phóng viên đổ tới nghe ngóng, điện thoại anh sắp nổ tung rồi… Anh thấy nên mở một cuộc họp báo, làm sáng tỏ một chút.”

Mấy năm nay Ted thay Trầm Khánh Khánh xử lý quá nhiều thị phi như vậy, nhưng cậu ta thấy chuyện hôm nay mới nan giải nhất, cứ nghĩ tới mấy ngày nay dư luận xôn xao, ra đường phải quàng khăn đeo kính, liền không khỏi rùng mình.

Trầm Khánh Khánh nhặt tờ báo kia lên, Khánh Khánh vuốt phẳng nó ra, thờ ơ nói: “Làm sáng tỏ cái gì đây?”

“Đưa tin không xác thực, chúng ta phải tìm ra kẻ tung tin đồn. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải kéo dư luận về phía chúng ta.” Ted phân tích nói, “Ít nữa em phải tham gia lễ trao giải rồi, hợp đồng cũng sắp hết hạn, gần đây thị phi quá nhiều, xử lý không tốt…”

“Xử lý không tốt, sẽ chết rất thảm.” Ngón tay Trầm Khánh Khánh vuốt ve dòng tít lớn trên tờ báo, đáy mắt một mảnh lạnh lùng, “Ted, chuyện này anh đừng tham gia, tôi không muốn vì tôi mà anh cãi nhau với người kia, Trữ Mạt Ly đâu?”

“… Anh ta ở công ty.”

Trầm Khánh Khánh tới công ty, khi đẩy cửa đi vào thì thấy anh đang nhàn nhã uống cà phê, trên bàn là báo và tạp chí hôm nay, máy tính đang mở, trên màn hình cũng là tin tức giải trí mới nhất hôm nay.

Anh nhìn thoáng qua cô, cũng không hỏi.

“Ông chủ, cà phê đâu?” Trầm Khánh Khánh cũng thong thả ngồi xuống, bình tĩnh nói.

“Em có muốn không?” Trữ Mạt Ly nâng ly cà phê ý nói.

“Được.”

Hai người một ly cà phê ngồi ở văn phòng, dường như thiên hạ bên ngoài rất thái bình, đám phóng viên dưới công ty chỉ là mây khói.

Ly cà phê trông thấy đáy, Trầm Khánh Khánh giả vờ cầm một tờ báo đứng lên: “Ha ha, tin này viết cũng thật xuất sắc, phóng viên này là người mới. Nhưng lại có được tin tức bí mật như vậy, bội phục.”

Trữ Mạt Ly từ chối cho ý kiến, Trầm Khánh Khánh gấp tờ báo lại, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn: “Trên đó nhắc tới anh, không ra mặt phong tỏa tin tức à?”

“Em muốn anh ra mặt?”

“Anh không muốn?”

“Anh hỏi em muốn hay không?”

“Vậy còn anh?”

Hai người nhìn nhau một cái, Trầm Khánh Khánh nói: “Như vậy rất tốt.”

“Đêm đó em đã dự đoán được cục diện hôm nay rồi.”

“Lúc đó anh cũng thế mà.” Trầm Khánh Khánh bước quanh ngừoi Trữ Mạt Ly, cười tủm tỉm: “Anh muốn xem em có đồng ý công khai mối quan hệ này không.”

Mặc dù trong mắt người khác thì bọn họ có nhiều mờ ám, nhưng không ai dám chứng thưc. Nếu fan của Trữ Mạt Ly không biết tin đồn này, sao có thể truyền đi nhanh như vậy, điên cuồng như vậy.

Khi quay về là Tiếu An đã truyền tin.

Ánh mắt Trữ Mạt Ly chợt lóe: “Giận rồi?”

“Không.” Trầm Khánh Khánh lắc đầu, nhìn không rõ buồn vui.

“Nếu em muốn, anh có thể lập tức…”

“Em đã nói rồi, như vậy rất tốt.”

“Khánh Khánh…”

Trầm Khánh Khánh thở dài: “Em biết anh nghĩ gì, anh thông minh, nhưng em cũng không ngốc. Anh vẫn không thích Quý Hàm, thậm chí không muốn nhắc tới tên anh ta, nhưng anh cũng không nói xấu anh ta trước mặt em, dù có không vui anh cũng chỉ giận dỗi. Vậy nên, chuyện tới nước này, có người muốn giúp em công khai, ngược lại em rất thoải mái. Nhân cơ hội này nói rõ ràng cũng tốt, nhịn nhiều năm như vậy, em cũng mệt chết đi.”

Ánh mắt Trữ Mạt Ly vẫn không hề chớp, chỉ nhìn cô chăm chú, dường như đang xác định có phải cô thật sự không tức giận không: “Nhưng, tin đồn này ảnh hưởng không tốt tới em…”

Nghề nghiệp của cô sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có thể hủy diệt.

Nhưng Trầm Khánh Khánh cũng không để tâm, chỉ nói: “Quả thật, em vất vả lắm mới có được địa vị hôm nay, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đối với em mà nói, em tiến vào vòng luẩn quẩn này vốn để tiếp cận anh, sau lại yêu thích diễn xuất, mới bắt đầu lấy nó làm sự nghiệp, có điều, con người mới là quan trọng nhất, không phải sự nghiệp.”

Cô nhìn anh, ý trên mặt chữ, cũng không nói thêm lời nào nữa.

“Chuyện này, anh không cần ra mặt, em tự xử lý.” Sau đó cô vẫn có thể trêu chọc anh: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu công khai, ba anh sẽ biết.”

Trữ Mạt Ly khẽ nói: “Anh sẽ giải quyết với ba.”

Trầm Khánh Khánh cố tình trêu anh: “Bí mật được bảo vệ tốt thế, em không nói, không có nghĩa ba anh sẽ không điều tra.”

Khi cô cười khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ rất dịu dàng, đáy mắt gợn sóng ướt át, tản ra hơi thở mờ sương, khiến người ta mờ mắt.

Trữ Mạt Ly ôm cô từ phía sau, dán lên hai má của cô, cái gì cũng không nói, lại ôm cô thật chặt.

Quả nhiên, chủ đề về nữ vương Trầm Khánh Khánh lại một lần quét qua giới truyền thông, tin tức cô kết hôn quả thực là quả bom nguyên tử bùng nổ trong làng giải trí. Tất cả mọi người, dù biết rõ nội tình hay không cũng bị chấn động rồi.

Mới đầu chỉ đưa tin Trầm Khánh Khánh âm thầm kết hôn nhiều năm, đối phương là người ngoại giới, hai người ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, tính cách không hợp, hơn nữa Trầm Khánh Khánh qua lại với nhiều người, hôn nhân tan vỡ trong bất hòa, không khó nhìn ra tin này chĩa mũi nhọn vào Trầm Khánh Khánh. Rồi sau đó trong một diễn đàn mạng đột nhiên tung ra một tin, có người xác nhận trông thấy Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly ở đảo Bali, người nọ còn nói lúc ấy anh ta không dám xác định có phải hai người đó hai không, bây giờ nhớ lại mới biết chính là bọn họ, khi đó bọn họ phối hợp rất ưng ý.

Tin này vừa đăng, chỉ một ngày mà có tới hơn trăm vạn lượt xem, tưởng chừng giới giải trí đã gặp động đất cấp 12, chấn động đến long trời lở đất.

Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, mỗi ngày một kiểu, lúc nào cũng nóng, cũng có tờ báo làm hẳn thành một chuyên mục, phân tích đường tình của Trầm Khánh Khánh từ trước tới này, còn có tình sử của Trữ Mạt Ly, cũng không biết bọn họ muốn làm ra bao nhiêu giả thuyết, tóm lại cả nước xôn xao xuất hiện n bản, đủ mọi cách nói, khó lòng phân biệt, không ai biết rốt cuộc sự thật là gì. Nhưng việc Trầm Khánh Khánh bỏ nhà bỏ chồng đến cạnh Trữ Mạt Ly, đi lên bằng quy tắc ngầm thì mọi người đều công nhận, khẳng định không lầm. Thoáng chốc, nhân cách của cô bị rớt xuống thật thấp.

Là người trong cuộc, Trầm Khánh Khánh im lặng ba ngày, bình tĩnh đến mức khiến người ta nghi ngờ chuyện này không liên quan đến cô. Trong ba ngày, cô không nhận điện thoại, không phỏng vấn, vẫn quay phim như bình thường, nhưng bất luận kẻ nào cũng đừng mong tiếp cận cô hỏi được cái gì.

Đến ngày thứ tư, cô tham gia một buổi lễ danh tiếng bất ngờ gặp vị khách quý, Đàm Mạc Văn. Ban đầu từng muốn giành Quý Hàm với cô, bây giờ lại là một vị chỉ đạo một đài truyền hình.

Đàm Mạc Văn thấy cô, câu nói đầu tiên là châm chọc: “Quý Hàm còn chưa nhìn rõ con người thật sự của cô sao? À, tôi quên mất, mọi người đều muốn ly hôn, anh ấy chắc đã nhìn rõ lắm rồi, nhưng mà, tôi vẫn không ngờ cô lợi hại như thế đấy, lại có thể dựa vào Trữ Mạt Ly.”

Trầm Khánh Khánh đeo kính đen, thoạt nhìn thật nhẹ nhàng: “Ngày trước tôi sai rồi.” Sau đó, dưới ánh mắt hoài nghi của Đàm Mạc Văn, cô còn nói: “Có muốn lấy tin từ tôi không? Đến giờ tôi vẫn chưa nhận phỏng vấn đâu.”

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s