Không xứng

Không xứng – Chương 57


Chương 57

 

Trầm Khánh Khánh phát biểu xong, bên dưới tĩnh lặng hai giây, bỗng nhiên có người đứng dậy đầu tiên, vỗ tay thật mạnh. Trầm Khánh Khánh nhìn về phía người nọ, ngờ ngợ là Quân Quân. Sau đó, cả hội trường vỗ tay như sấm dậy. Trầm Khánh Khánh nắm chặt cúp, cô quay đầu lại nhìn Trữ Mạt Ly, anh đứng phía sau cũng mỉm cười, vỗ tay tặng cô.

 

Bắt gặp sự dịu dàng trong ánh mắt anh, trái tim chịu kích động của Trầm Khánh Khánh cuối cùng cũng dần bình ổn. Đêm nay, cô có thể can đảm nói ra chuyện của mình trước mặt nhiều người như vậy, tất cả là vì cô biết anh vẫn đứng sau cô, cô có thể không sợ bất cứ thứ gì.

 

Trầm Khánh Khánh vốn muốn nhận giải thưởng xong rồi lặng lẽ rời đi, nhưng ở đây có rất nhiều phóng viên bất chấp đây là lễ trao giải, ống kính máy ảnh liên tiếp đưa ra, theo sát Trầm Khánh Khánh, ánh đèn flash lóe lên, microphone, bút ghi âm… Không ngừng đặt câu hỏi, phút chốc hội trường rơi vào trạng thái hỗn loạn điên cuồng.

 

“Cô Trầm, xin hỏi cô thật sự ly hôn sao? Đối phương có yêu cầu bồi thường gì không?”

 

“Khánh Khánh, vừa rồi cô nói thực lòng gặp được chân tình thì yêu, có thể giải thích một chút là ý gì không, có phải ám chỉ ngài Trữ không?”

 

“Cô không tiếp tục hợp đồng với Hoàn Nghệ, xin hỏi công ty mới sẽ là công ty nào?”

 

“Vì sao phải rời khỏi Hoàn Nghệ? Sao Trữ tổng không giữ cô lại?”

 

Ted, Thuyền Trưởng, Ada và vài bảo vệ cũng không ngăn được đám phóng viên kích động này, Trầm Khánh Khánh bị đám người vây quanh, đối mặt với đám phóng viên đang chen lấn, chỉ thản nhiên mỉm cười nói: “Tôi nghĩ vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng.”

 

Một microphone xông tới trước mặt Trầm Khánh Khánh: “Cô Trầm, cô với ngài Trữ yêu nhau có coi là ngoại tình không?”

 

Không đợi Trầm Khánh Khánh trả lời, Ted đã vọt tới trước mặt người phóng viên này cắt đứt lời nói khó nghe của anh ta: “Ngại quá, chúng tôi sẽ sắp xếp trả lời ở bữa tiệc chúc mừng, đến lúc đó mời các bạn đến phỏng vấn.”

 

Nhưng tên phóng viên kia vẫn chưa từ bỏ ý định, lại muốn mở miệng, đột nhiên, trong đám người tách ra một con đường, từ phía sau Trữ Mạt Ly bước nhanh tới. Các phóng viên im lặng một giây, rồi đột ngột bấm máy ảnh điên cuồng.

 

Đối với cảnh này Trữ Mạt Ly nhắm mắt làm ngơ, anh đến bên cạnh Trầm Khánh Khánh, con ngươi đen liếc mắt qua phóng viên vừa đặt câu hỏi, tên phóng viên kia bỗng hốt hoảng, bất giác lui lại từng bước.

 

Trữ Mạt Ly nắm tay Trầm Khánh Khánh, dùng giọng nói trầm ổn nói: “Chúng tôi ở cùng nhau là chuyện không có gì phải giấu diếm, cũng không có tình cảm bí mật gì, càng không phải là ngoại tình.”

 

Tất cả ống kính lập tức chụp lia lịa vào bàn tay hai người đang nắm chặt.

 

Trữ Mạt Ly nói xong, anh kéo mạnh Trầm Khánh Khánh đi về phía trước, mặc kệ có bao nhiêu phóng viên đuổi theo, đi nhanh ra ngoài, nhanh chóng lên xe, đóng cửa, ngồi vào.

 

Cách cửa xe, âm thanh huyên náo chói tai với ánh đèn flash chói mắt cuối cùng cũng bị ngăn lại bên ngoài, Trầm Khánh Khánh khẽ thở hắt ra: “Đám phóng viên này thật khó chơi…”

 

Nhưng, cô còn chưa nói xong, môi đã bị chặn lại.

 

Trữ Mạt Ly hôn vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, như phải hòa tan cô ngay lúc này.

 

Sau một lúc lâu, anh lùi lại một chút, nhìn đôi mắt mê ly của cô, dịu dàng nói: “Vừa rồi trên bục, anh đã muốn hôn em như vậy.”

 

“May mà anh không làm như vậy, nếu không hôm nay chúng ta chỉ sợ không ra khỏi cái cửa kia.”

 

Anh đưa tay vỗ nhẹ vào gương mặt cô, yêu thích lại chăm chú, Trầm Khánh Khánh hơi mất tự nhiên nói: “Sếp à, cái vẻ này của anh như muốn ăn em vậy.”

 

Trữ Mạt Ly hôn nhẹ lên hai má của cô, mờ ám nói: “Có thể chứ?”

 

Trầm Khánh Khánh đặt tay lên môi anh, lắc đầu: “… Không được.”

 

Trữ Mạt Ly cầm tay cô đặt xuống một nụ hôn: “Vì sao? Chẳng lẽ vì mấy nữa anh không phải sếp của em?”

 

Ánh mắt Trầm Khánh Khánh chợt trầm xuống: “Em không muốn tiếp tục hợp đồng, em muốn tự lập. Anh không tức giận chứ?”

 

“Sao phải giận, anh nói rồi, anh tôn trọng quyết định của em.”

 

“Không hỏi em vì sao à?”

 

“Em không muốn bị người ta nói là thành công nhờ quan hệ của anh, em muốn thử chứng minh năng lực của mình. Anh hiểu.”

 

Trữ Mạt Ly thật sự có thể hiểu rõ từng suy nghĩ trong lòng cô, đồng thời cũng tôn trọng cô, bảo vệ cô, tin tưởng cô, Trầm Khánh Khánh hạ tầm mắt, nhìn bọn họ tay nắm tay, thầm thở phào, thấy thật cảm động.

 

Xe chạy đến cửa sau của đài truyền hình, Trầm Khánh Khánh đến đây đầu tiên vì cuộc hẹn.

 

Trữ Mạt Ly nhìn ra ngoài cửa xe: “Em đến đài truyền hình làm gì?”

 

“Chưa nói trước với anh, em nhận một buổi phỏng vấn, anh về trước đi, lát nữa gọi Ted tới đón em.”

 

“Anh phải quan sát.”

 

“Hả?” Trầm Khánh Khánh hơi khó xử, “Có thể sẽ phỏng vấn đến khuya, anh vẫn về trước đi.”

 

Trữ Mạt Ly tiến lại gần cười nói: “Có chuyện gì anh không nghe được à?”

 

“Khụ khụ, sao có thể… À, anh nên về với Liễu Liễu.”

 

Trữ Mạt Ly sờ đầu cô, dịu dàng nói: “Không liên quan, anh đã nói với con bé rồi, đêm nay ba ba phải ở với dì Khánh Khánh.”

 

Nguyên văn là “bồi” Liễu Liễu, bồi dì Khánh Khánh. Nếu edit là chăm sóc thì không đủ độ mờ ám =)), edit là chơi với thì lại quá mờ ám. Vậy nên mình để là “ở với”

 

“Ặc…” Người đàn ông này thật gian xảo.

 

Cuối cùng, hai người bọn họ cùng nhau xuống xe.

 

Đàm Mộ Văn thấy cô xuống xe lập tức chào đón, nhìn đến Trữ Mạt Ly ở phía sau, lập tức cười nói không rõ ý tứ: “Tôi nhận được tin, nghe nói anh ở trên lễ trao giải gây náo động một hồi.”

 

Trầm Khánh Khánh trả lời: “Cảm ơn cô đã khen, bởi vì náo động một hồi, nên khi ra ngoài gặp chút phiền toái, tới muộn một chút, thật xin lỗi.”

 

“Cô cho tôi cơ hội phỏng vấn tuyệt vời như vậy, tôi nên cảm ơn cô mới đúng.” Đàm Mộ Văn dẫn Trầm Khánh Khánh đi vào tòa nhà, “Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, nói trước một chút, hôm nay bất kể tôi hỏi cái gì, cô sẽ trả lời đúng không?”

 

“Ừ.”

 

“Không kiêng kỵ gì sao? Câu hỏi của tôi rất sắc bén đấy.”

 

“Cô nắm được trọng tâm, tôi tin vào hành vi chuyên nghiệp hàng ngày của cô.”

 

Đàm Mộ Văn cần lượt xem, mà Trầm Khánh Khánh cần một nơi có thể thanh minh cho mình, hai người trao đổi nhu cầu.

 

Đàm Mộ Văn cười cười, lại nhìn Trữ Mạt Ly đằng sau, đành nói thầm: “Tôi có thể mời anh ta tham gia phỏng vấn không?”

 

Phỏng vấn được Trầm Khánh Khánh sẽ trở thành tiêu điểm, nhưng nếu có cơ hội phỏng vấn khối băng ngàn năm này, khiến đôi tình nhân vừa công khai chuyện tình chưa được 1 giờ tham gia vào chuyên mục của cô, điều đó thật sự rất…

 

“Anh ấy chỉ đến quan sát, đừng kéo anh ấy vào.”

 

Đàm Mộ Văn thấy Trầm Khánh Khánh nói như đinh đóng cột, đành phải bỏ cuộc.

 

Lần phỏng vấn này Trầm Khánh Khánh đã sớm nghĩ tới, bước đầu công khai quan hệ trong lễ trao giải chỉ là thả con tép, bắt con tôm, mà muốn làm sáng tỏ scandal gần đây với dư luận, cần mượn chuyên mục nhiều người xem của Đàm Mộ Văn, chủ đề chuyên mục cũng thật rõ ràng: một mặt khác của cô, Trầm Khánh Khánh.

 

Trầm Khánh Khánh ngồi đối diện với Đàm Mộ Văn, cô vẫn chưa thay trang phục, cúp cũng đặt giữa bàn trà, bên cạnh là hai máy quay, vài nhân viên điều chỉnh đèn và micro, Trữ Mạt Ly xuất hiện là việc bọn họ không đoán trước, vội vàng sắp xếp vị trí để anh ngồi cạnh Trầm Khánh Khánh.

 

Anh chỉ về phía Trầm Khánh Khánh đối diện, nói: “Tôi ngồi đối diện cô ấy.”

 

Sau đó, anh lại đến bên cạnh Trầm Khánh Khánh, hơi cúi người khẽ hỏi: “Anh nhìn em trả lời, sẽ không khẩn trương chứ?”

 

Bị anh nhìn thấu, Trầm Khánh Khánh trừng mắt liếc anh một cái: “Anh cứ im lặng ngồi đấy chờ xem.”

 

Trữ Mạt Ly mỉm cười với cô, đứng lên trở về vị trí.

 

Tiểu tiết thân mật của bọn họ bị nhân viên nhìn thấy cả, Đàm Mộ Văn lại thấy rõ ràng hơn ai hết, còn thân mật hơn cả cô tưởng tượng, không chỉ có thân mật, còn có một cái gì khang khác.

 

“Có thể bắt đầu chưa?”

 

Trầm Khánh Khánh điều chỉnh bản thân, gật đầu: “Được rồi.”

 

Đàm Mộ Văn chỉ để lại hai thợ quay phim, những người khác rời khỏi trường quay.

 

“Nơi này chỉ có năm người chúng ta, tôi hy vọng lát nữa chúng ta có thể nói chuyện thoải mái.”

 

Đàm Mộ Văn làm một bước dạo đầu đơn giản, đầu tiên chúc mừng cô giành được giải thưởng, sau đó nói về nhưng việc nhỏ nhặt, vì hai người từng học chung, nên nói chuyện trường lớp vẫn rất tự nhiên. Đúng lúc này, Đàm Mộ Văn chuyển hướng: “Khi học đại học có một thời gian cô xin nghỉ học, nghe nói khi đó cô gặp tai nạn giao thông, sau đó thì gặp chồng mình, à, bây giờ nên gọi anh ấy là chồng cũ phải không?”

 

“Vì bị thương khá nghiêm trọng, nên tạm nghỉ học, sau đó gặp anh ấy.”

 

“Bởi vì là người ngoài giới, nên vẫn không muốn công khai hôn nhân sao?”

 

“Loại áp lực này một mình tôi chịu là đủ rồi, cuộc sống của anh ấy không thể vì tôi mà bị quấy rầy, lúc ấy tôi đã nghĩ như vậy.”

 

“Là mối tình đầu phải không?”

 

Trầm Khánh Khánh hơi do dự, nhưng cũng không biết vì sao mình do dự, sau đó mới nói: “… Phải.”

 

Trữ Mạt Ly hơi chau mày, buông chân trái đang vắt chéo xuống, thay đổi tư thế ngồi.

 

Đàm Mộ Văn tiếp tục nói: “Không có cách nào hé lộ thân phận của anh ấy, vậy cô có thể miêu tả anh ấy là người như thế nào không?”

 

Trầm Khánh Khánh nghĩ nghĩ, nói: “Là một người khá hướng nội, anh ấy rất cẩn thận, làm chuyện gì cũng chu toàn, rất ưu tú.”

 

“Trước đó chắc cô chưa tiến vào giới giải trí, như vậy là ai theo đuổi trước?”

 

“Cũng không rõ lắm.”

 

“Tôi lại nghe nói là cô.” Đối với nợ cũ năm xưa, Đàm Mộ Văn nhớ rất rõ ràng.

 

Trầm Khánh Khánh cũng không kiêng dè: “Xem như thế đi.”

 

Đàm Mộ Văn cố tỏ vẻ hiếu kỳ: “Nghe cô nói như vậy, anh ấy thật sự là một người biết chăm sóc người khác, cũng rất ưu tú, hơn nữa hai người đã ở chung tám năm, vậy thì nguyên nhân cô buông bỏ mối tình này là gì? Khi đó cô mới mười chín tuổi, mối tình đầu, cũng là người theo đuổi đối phương trước, hẳn phải là tình cảm khắc cốt ghi tâm, không muốn níu giữ sao?”

 

Câu hỏi của Đàm Mộ Văn dần trở nên sắc bén. Nhưng chính vì vậy mà Trầm Khánh Khánh mới đến.

 

Ống kính camera quay kỹ khuôn mặt Trầm Khánh Khánh, cô thản nhiên nhìn về phía trước, nói: “Nói như vậy, nếu có thể, tôi vẫn không hy vọng tin tức tôi kết hôn bị truyền ra, cũng muốn lặng lẽ ly hôn. Lần này công khai thật sự khiến tôi gặp nhiều phiền toái, bởi vì người ngoài chỉ trích tôi rất nhiều, cho rằng tôi bội bạc. Mọi người chú ý đến tôi như vậy ngược lại làm tôi vừa mừng vừa sợ”, Trầm Khánh Khánh cười, lại mang theo vẻ chua xót, “Nhưng cũng cho tôi áp lực rất lớn. Trước đó tôi không thanh minh vì thấy đây là chuyện riêng tư, hơn nữa nhắc tới người ngoại giới, tôi không muốn nhiều lời, nhưng xem ra tôi phải đứng ra nói vài lời, khi tin tức bị thổi phồng càng ngày càng thái quá, không bằng tự tôi công bố sự thật.”

 

“Theo lời cô nói, tình cảm tám năm không thể dùng một câu để hình dung, trong chuyện này vô cùng phức tạp, có thể mọi người sẽ nghĩ tôi trốn tránh trách nhiệm, nhưng tôi thật sự đã cố hết sức đã giữ gìn cuộc hôn nhân của tôi, chỉ tiếc thay ngay từ đầu đã bất đồng, khi hai người không thể giải quyết, tình cảm cũng ra đi. Tôi rất cảm ơn bức thư thanh minh anh ấy viết, thật tình thì không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nói chúng tôi không hợp.”

 

Nói một đoạn dài, Trầm Khánh Khánh hít sâu một hơi, cô nói rất chân thành, Đàm Mộ Văn nhìn cô chăm chú, không thấy giống như nói dối, vì thế cô lại hỏi: “Vậy có phải vì đối phương chỉ là một người bình thường, cô là đại minh tinh, anh ta không giúp được cô, nên lấy lý do chia tay?”

 

Câu hỏi này đã trở thành thanh kiếm đâm thẳng vào động mạch của Trầm Khánh Khánh, Trầm Khánh Khánh mặt không đổi sắc nói: “Tôi nói không phải, chắc chắn có người sẽ thấy tôi thật giả tạo, nhưng tôi thật sự không như vậy. Nếu muốn chọn giữa sự nghiệp và gia đình, tôi sẽ không chút do dự mà chọn gia đình. Nếu tôi chia tay vì anh ấy không giúp được mình, tôi sẽ không ở với anh ấy tám năm.”

 

“Nói cách khác, bây giờ cô ở cùng ngài Trữ, hoàn toàn không nhận được sự giúp đỡ hỗ trợ nào?”

 

Đàm Mộ Văn đúng là không cho Trầm Khánh Khánh chút mặt mũi nào, trong trường quay này, cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ khiến không khí ngập mùi thuốc súng.

 

“Lo lắng đến điều này, tôi mới quyết định tự lập, không kí tiếp hợp đồng. Tôi rất muốn thử dựa vào bản thân bước đi từng bước. Đúng vậy, trước kia có không ít người nói tôi đi lên nhờ quy tắc ngầm, thật ra tôi coi nó như truyện cười vậy. Nhưng, bây giờ quan hệ giữa bọn tôi rất quả thật đặc thù, người khác chắc chắn sẽ cho rằng tôi vì tiền, vì lợi ích mới ở cùng anh ấy.”

 

Đàm Mộ Văn truy hỏi: “Phải không?”

 

Trầm Khánh Khánh nở nụ cười, hơi khinh thường, hòa hợp với khuôn mặt lạnh lùng của cô, dường như câu hỏi kia đang vũ nhục cô: “Tôi không cần người khác nghĩ thế nào, chỉ cần anh ấy biết tôi không như thế là đủ rồi. Anh ấy rất vĩ đại, là người đứng trên cao, không cần người khác chỉ dạy, tôi biết con đường phía trước không dễ đi, nhưng vậy thì sao chứ. Khi tôi quyết tâm ở cùng anh ấy, mới là thời kì đau khổ nhất, nên bây giờ tôi sẽ không vì gặp trở ngại mà lùi bước. Người khác cho rằng tôi dễ thay lòng, thật ra tôi là người kiên định.”

 

Trữ Mạt Ly lẳng lặng nghe cô nói xong, khi cô nhắc tới Quý Hàm thì vẻ mặt bất đắc dĩ, khi nhắc tới anh lại dịu dàng e thẹn, khi thể hiện quyết tâm lại hơi cau mày, có lẽ vì khẩn trương quá mà nắm chặt hai tay, thế ngồi cũng không thay đổi. Khi anh nghe được câu nói cuối cùng kia, tự đáy lòng anh thấy nhiều năm cô đơn và kiên trì của mình thật đáng giá.

 

Trên thế giới này cô cũng là người hiểu anh nhất, anh chưa bao giờ dạy cô người kiên trì thường cô độc, người cô độc thường thật tâm, khi thật tâm gặp được thật lòng, sẽ thành yêu, cô cũng hiểu được; cũng chỉ có cô, có thể dùng kiên trì đổi lấy chân tình của anh.

 

Anh biết, lúc này đây, bất kể như thế nào cũng không thể mất cô lần nữa.

 

 

Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, Đàm Mộ Văn hơi đăm chiêu nhìn bóng dáng Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh rời đi, xem ra cô thật sự không hiểu Trầm Khánh Khánh, nói cô ta có tâm kế, lại có lúc thẳng thắn hơn bất cứ ai, nói cô ta lạnh lùng, thật ra cô ta cũng dịu dàng, nói cô ta vong ân phụ nghĩa, nhưng cô ta vẫn dùng cách của riêng mình bảo vệ Quý Hàm. Quá khứ không hiểu, hiện tại cũng không hiểu, cô ta rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào, chỉ sợ chỉ có người cô ta yêu và người yêu cô ta biết được.

 

Nhưng đêm nay, cô hiểu rõ một điều, tình cảm hai người bọn họ cũng không giống như người ngoài đồn thổi, ngay từ ban đầu cô đã cảm giác như vậy, ngoại trừ thân mật, khi đó bọn họ còn có tin tưởng và ủng hộ, bao dung và thấu hiểu, chân tình và thật tâm tin cậy lẫn nhau, không cần phải khoe ra, bởi vì từ mỗi chi tiết cũng có thể nhìn ra được.

 

Có thể sự cố chấp của Trầm Khánh Khánh đối với của Quý Hàm là tình yêu của một cô gái trẻ tuổi, nhưng cô đối với Trữ Mạt Ly… càng giống một cô gái cả đời quyết chí thề không thay lòng đổi dạ.

 

Trữ Mạt Ly đưa cô vào trong nhà, đêm đã khuya, nhiệt độ rất thấp, trên mặt đất đã kết thành những tầng sương mỏng.

 

Từ trường quay đi ra, Trầm Khánh Khánh không dám đối diện với anh, có lẽ đêm nay mới phá lệ thổ lộ chân tình, cô cảm thấy mất tự nhiên.

 

Nhưng mà, cô không biết, ngày này đối với anh mà nói, có ý nghĩa trọng đại thế nào.

 

Không biết vì sao, không ai muốn rời đi trước.

 

“Cái kia…” Trầm Khánh Khánh nhìn giày mình khó khăn mở miệng: “Anh định nói gì…”

 

Không biết có phải người này cố ý hay không, rõ ràng nghe xong lời thổ lộ động lòng người của cô, vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng anh vẫn cứ cười, cũng không tỏ thái độ gì với cô.

 

“Nói cái gì giờ?” Trữ Mạt Ly chống cằm, “Chúc mừng cũng chúc rồi, cũng nói không giận em rồi, còn muốn nói gì nữa đây?”

 

Trầm Khánh Khánh bỗng ngẩng đầu, không tranh cãi, xiết chặt chiếc cụp trong tay, tay đau đến trái tim cũng đau luôn.

 

Thôi, cô gái tốt không so với đàn ông xấu.

 

Trầm Khánh Khánh mới vừa quay đi đã bị Trữ Mạt Ly kéo lại.

 

Anh giữ cằm cô, khóa lại ánh mắt cô, trong đôi mắt phượng ngập tràn hưng phấn: “Lời nói không bằng hành động.”

 

Nói xong, hôn môi không ngừng không cho Trầm Khánh Khánh cơ hội để thở.

 

Trầm Khánh Khánh thật vất vả đẩy anh ra một chút: “Hay là anh muốn dùng quy tắc ngầm với em hả?”

 

Trữ Mạt Ly khẽ cong môi, thổi thổi khí bên tai cô: “Dù sao trong mắt người khác em cũng đã bị anh dùng quy tắc ngầm rồi, không bằng bây giờ chúng ta để nó thành sự thật đi?”

 

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, mặt nóng lên: “Thật ư?”

 

“Sợ rồi?”

 

Trầm Khánh Khánh xem thường: “Chỉ nghe khi khởi nghiệp bị ông chủ dùng quy tắc ngầm, chưa nghe ai nói hết hợp đồng thì bị dùng quy tắc ngầm.”

 

“Ha ha.” Trữ Mạt Ly buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô: “Nghỉ ngơi cho tốt.”

 

Đây là đùa giỡn cô sao?

 

Trầm Khánh Khánh đuổi theo chặn Trữ Mạt Ly lại, kiễng chân ôm lấy cổ anh, khiêu khích: “Sếp, dùng quy tắc ngầm với em đi.”

 

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, cái gì kia, chương sau chính là cái gì đây… Đừng ôm nhiều mong chờ quá… Tôi đây rất trong sáng, phương diện này tôi đây rất ngây ngô, điểm xuyết chút thôi…

Advertisements

3 thoughts on “Không xứng – Chương 57

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s