Hưu thư khó cầu

Hưu thư khó cầu – Chương 38


Chương 38

Bệnh nhẹ là phúc, bệnh nặng cũng chưa chắc là họa.

Tôi ngã bệnh như vậy, ngược lại còn cảm thấy có chút mùi vị bi thương.

Tiểu ngu ngốc không rời không bỏ tôi, canh suốt bảy ngày bảy đêm, mái tóc đen vốn suôn mượt sáng bóng như tơ biến thành tổ đại bàng, đôi mắt hoa đào làm mê đắm biết bao cô gái cũng đỏ sần lên khô khốc. Căn cứ theo những gì Kỳ Nhi nói, sau khi tôi tỉnh lại, dưới ánh mắt sắc lẹm của Mục vương phi, tiểu ngu ngốc mới chịu trở về ăn hai ngụm cơm, chưa ngủ tới năm canh giờ đã lắp ba lắp bắp nhào tới bên giường của tôi, dọa cho hai vợ chồng An Lăng Tiêu đến dở khóc dở cười.

Ngoại trừ Vương Uyển Dung đang ở nơi khác dưỡng thai, An Lăng Vân, An Lăng Nguyệt, Trần Hiền Nhu, Lý Đình Chính, Vương phu nhân, Lý học sĩ… có gặp một lần ở tiệc rượu trước đó đều tới trước giường bệnh của tôi dạo một vòng, tư thế này, phỏng chừng đến tang lễ của tôi chắc cũng không náo nhiệt đến vậy.

Huyền Nguyệt cũng có đến một lần, lúc ấy tôi mới vừa bị tiểu ngu ngốc đút từng ngụm từng ngụm đường và thuốc, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng hạ nhân báo: Thất điện hạ tới.

Huyền Nguyệt mới vừa bước vào, liền bắt đầu bà tám: “Ai cha cha, nghe nói hôm qua mới tỉnh lại, An Lăng tiểu tử ngươi có nhân cơ hội thổ lộ không?”

“Ai cha cha, sắc mặt còn rất hồng hào mà, An Lăng tiểu tử ngươi nói xem, có khi nào cô ta cũng giống như ngươi giả bộ không?”

“Ai cha cha, An Lăng tiểu tử ngươi xem, hôm đó ta vì bất ngờ thu chưởng, nội lực phản phệ đến giờ ngực vẫn còn đau đây này ôi.”

“Ai cha cha, An Lăng tiểu…”

Bà tám Huyền Nguyệt còn chưa kịp “ai cha cha” xong, tôi chợt nghe thấy tiểu ngu ngốc lạnh lùng quăng một chữ “cút”, tiếng nhoi nhoi im bặt, thay bằng giọng nghẹn ngào tràn đầy ủy khuất.

“Cũng không phải là lỗi của ta, là ngươi bảo ta với ngươi giả bộ bất hòa, khiến Huyền Dực yên tâm, ta nào biết lúc ta và ngươi đang khoa tay múa chân thì lão bà của ngươi lại đến, ta cũng có biết cô ta lại đột nhiên nhào vô mũi kiếm của ta đâu?”

Tiểu ngu ngốc trầm mặc một hồi, mới nói: “Nếu Liêm Nhi có chút gì sơ xuất, ta nhất định sẽ lột da của ngươi ra.”

Huyền Nguyệt cười khan hai tiếng, ngượng ngùng bỏ đi ra.

Trương Thế Nhân viện cớ đến xem bệnh, cũng tới vài lần. Chẳng qua đều là vứt người bệnh đang nằm trên giường như tôi đây sang một bên, làm thuyết khách tận tình khuyên bảo.

Lần thứ nhất, ông ta nói mấy câu thấm thía: “Lão phu lấy mười cái đầu ra đảm bảo, công chúa bây giờ một chút nguy hiểm cũng không có, thế tử ngài mau trở về ngủ đi.”

Hiếm khi thấy Trương Thế Nhân khép na khép nép một lần, tiếc là tiểu ngu ngốc lại coi ông ta như trong suốt – không quan tâm không quan tâm, chính là không quan tâm.

Lần thứ hai, ông ta lại nói: “Thế tử ngài cứ như vậy hoài, Vương phi và Vương gia sẽ rất lo lắng đấy.”

Lấy cha mẹ già của hắn ra làm lá chắn, tiểu ngu ngốc cũng chỉ hơi hơi phản ứng, nheo nheo mí mắt, sau đó tiếp tục thổi thổi ngân nhĩ trong tay, vẻ mặt dịu dàng nhìn tôi nói: “Hết nóng rồi, Liêm Nhi há miệng ra a…”

Quãng thời gian này tôi sớm quen với mấy cử chỉ buồn nôn của tiểu ngu ngốc, lại còn thích thú hơn, vì thế cũng không thèm điếm xỉa tới Trương Thế Nhân mà nhếch nhếch khóe miệng, làm nũng há to miệng.

Thấy tình cảnh này, cho dù Trương đại phu da mặt có dày đến cỡ nào, cũng không khỏi đỏ rần lên, chạy trối chết.

Lần thứ ba, Trương Thế Nhân rốt cuộc cũng thông minh hơn.

Ông ta nói: “Tiểu thế tử, ngài cứ không ngủ như vậy sức khỏe sẽ không tốt, rồi làm sao mà chăm sóc công chúa?”

Tôi cảm thấy, lý do này cũng không tồi, hiểu rõ thời cuộc, phân nặng nhẹ, lại còn lôi bản công chúa ra làm lý do, có thể thấy lão Trương này quả đúng là nhân tài, gừng càng già càng cay.

Thế là, tiểu ngu ngốc lúc nào cũng kề cận chăm sóc tôi đến có chút điên rốt cuộc cũng bắt đầu hơi dao động.

Vì thế, buổi tối đó, tiểu ngu ngốc bò lên trên giường bệnh của tôi.

Trong đó, thật là có chút lý do xấu hổ khó mở miệng.

Kỳ thật, lúc tôi mới tỉnh lại, biết An Lăng Nhiên vì tôi mà bảy ngày bảy đêm không ăn không uống, khúc mắc trong lòng càng trở nên trầm trọng.

Kỳ Nhi gọi cái này là “đau lòng”, có đau lòng hay không tôi không biết, nhưng nhìn thấy cặp mắt thỏ đỏ hồng hết lên của tiểu ngu ngốc tôi thật không thể nào uống thuốc được. Tôi còn cứ khư khư đến nửa chữ bảo hắn rời đi cũng không dám mở miệng, trước đó, bản công chúa cũng từng nhẹ nhàng nói một câu: “Khuya rồi, ngươi về ngủ đi.”

Tên khốn An Lăng Nhiên này còn dùng ánh mắt thê lương của oán phụ nhìn tôi suốt cả buổi tối, nắm lấy tay của tôi lảm nha lảm nhảm sám hối với giải bày đến tận nửa đêm, làm tôi sợ tới mức cả đêm mơ ác mộng, buổi sáng tỉnh lại, vết thương đau nhức, tay phải cũng không có cảm giác.

Vừa nhấc đầu lên mới biết, hóa ra tiểu ngu ngốc cầm tay tôi sấp lên ngủ cả một đêm, máu chảy ngược, miệng vết thương cũng nứt ra luôn.

Có bài học trầm trọng như thế, tôi cũng ngậm miệng không dám nói thêm nửa câu bảo hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Trương Thế Nhân nói xong, hắn cuối cùng cũng có hơi dao động, tôi liền nói bóng nói gió bảo Kỳ Nhi thu dọn, trăng lên ngọn cây, mới thuyết phục được tên đầu gỗ này, gật đầu đáp ứng trở về nghỉ ngơi.

Tôi cùng với một đám người trong phòng tưởng đâu là đại công đã cáo thành, ai ngờ An Lăng Nhiên lại chỉ vào thuốc trên bàn nói với Vương mụ mụ: “Đây là thuốc giờ tý, uống lúc âm ấm; đây là thuốc giờ sửu, uống cùng với canh hạt sen ninh nhừ trên bếp lò; thuốc này dùng để buổi trưa thoa lên trên vết thương của thiếu phu nhân, còn thuốc này nhớ rõ là…”

Tôi với Kỳ Nhi líu lưỡi, trố mắt đứng nhìn.

Tôi khiếp sợ kêu lên cắt lời An Lăng Nhiên: “Ngươi dừng một chút, ngươi mới nói cái gì… mà phải thoa lên trên vết thương của ta?!”

Tôi run rẩy đỡ lấy ngực, cả tháng nay sinh hoạt ăn uống hàng ngày của tôi đều do một tay tiểu ngu ngốc lo liệu, bó thuốc… ngực của tôi… không phải là bị hắn thấy hết rồi sao?!

Tiểu ngu ngốc lại còn đáp theo kiểu theo lý thường phải làm.

“Đồ ngốc này, ngực nàng nếu một ngày mà không bó thuốc thì chẳng phải là phí bao công sức sao, lẽ nào nàng định giữ lại vết sẹo này à?”

Nói xong, còn cười đen tối đến động lòng người, cả gian phòng giống như bị cuốn hút bởi câu nói này, không khí có vị ám muội.

Tôi giữ chặt ngực áo, đau đến tê tâm phế liệt.

Mà lần này, đau không chỉ có vết thương thôi, còn có tâm.

Còn cho mọi người thấy? Một mình ngươi cũng đủ quá rồi, còn định kêu người ngoài thoa nữa sao? Vậy chẳng lẽ… cái lão quỹ ria mép Trương Thế Nhân kia cũng thấy luôn rồi à?

Kỳ Nhi thấy tôi rối rắm đến mức sắp đập tường, rốt cuộc cũng nói mấy câu đính chính.

 “Công chúa, cô đừng kích động. Tiểu thế tử nói không phải là vết thương trên ngực, mà là trên mặt.”

Tôi giật mình, trên mặt sao?

Kỳ Nhi giải thích nói: “Công chúa, ngày đó chúng ta đều hiểu lầm tiểu thế tử. Sau khi cô bị bỏng, mọi người đều lần lượt tới thăm, chỉ mỗi tiểu thế tử có tới một lần sau đó cũng không thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc, sau đó Trương đại phu mới nói cho chúng ta biết, tiểu thế tử lên núi hái thuốc cho cô, không tìm được thuốc chữa cho vết sẹo, mà còn để bị rắn cắn.

Dứt lời, Kỳ Nhi liền kéo An Lăng Nhiên đến trước mặt tôi, vén ống tay áo lên chỉ vào hai chấm đỏ nhỏ nói: “Đây, đây này, đây là chứng cứ. Hôm đó vì nấu thuốc cho công chúa, ta mới nhìn thấy vết thương của tiểu thế tử, hắn còn cấm không cho người khác nói cho ta biết.”

“Kỳ Nhi!” An Lăng Nhiên ho khan, thầm quát khẽ Kỳ Nhi mới chịu ngậm miệng.

Mà bản công chúa nghe vậy, cũng không hẹn mà cùng tiểu ngu ngốc đỏ mặt. Tôi lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tiểu ngu ngốc, tầm mắt lại cũng không hẹn mà cùng chạm nhau, trong tiếng sấm vang chớp giật, hai bên lại hoảng hồn mà dời đi ánh nhìn,

Trong nháy mắt ấy, tôi đột nhiên hiểu được, bản công chúa… có vẻ như trong họa gặp phúc, yêu đương.

Tôi rất cảm động, còn có thứ cảm xúc hạnh phúc vỡ òa, ngay cả đến đau đớn của vết thương cũng không thể che đậy, mùi vị hạnh phúc chết không đền mạng tựa như hồi còn bé thích nhất là được cho kẹo.

Hóa ra chính mình còn luôn tưởng rằng còn ở trong tình cảnh “hạ đường thê” đáng buồn nhất, giờ mới biết, có thể là mới đầu tiểu ngu ngốc có giận tôi thật, cho nên mới không thèm quan tâm tới tôi, cho nên mới dọn ra khỏi tây viện. Nhưng mới vừa nghe nói tôi bị thương, hắn vẫn là cầm lòng không đặng, cầm không đặng nhớ nhung, cầm không đặng đau lòng, cho nên mới cam tâm tình nguyện đi hái thuốc cho tôi, gian khổ thế nào tôi không thể hiểu hết, nhưng phần tình cảm này, tôi đã tiếp nhận, quý trọng không thôi.

Kỳ Nhi vô cùng thông minh lanh lợi, thấy hai người bọn tôi như vậy, bèn cười trộm nói: “Ta thấy ~ chắc đêm nay thiếu gia không cần về nghỉ rồi? Kỳ thực cái giường này của công chúa cũng lớn đấy chứ!”

Vương mụ mụ cùng với mấy hạ nhân khác nghe xong, cũng vội pha trò nói: “Đúng đúng, lão già như tôi tuổi tác cũng đã quá cao, cái gì giờ tý, giờ sửu ta cũng không phân biệt được, đừng nói tới là một đống thuốc lẫn lộn này, hay là chúng ta… lui ra vậy! Lui ra mau!”

Cả phòng người đều giả vờ làm chim tản ra hết, lúc thình lình nghe thấy âm thanh đóng cửa như tiếng đàn sắt, tôi với tiểu ngu ngốc mới hoàn hồn lại.

Cô nam quả nữ, ánh mắt lại không hẹn mà cùng chạm vào nhau… Rất nhiều năm sau, tôi thường hay nhớ lại một màn này, cứ cho thấy kịch quá mức Quỳnh Dao quá mức thấp kém tầm thường.

Vậy mới nói, trong tình yêu mọi người đều là người ngốc cả.

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, rốt cuộc tôi cũng lấy đủ được dũng khí nói một câu rất rất rất ngốc – B nhất đời này.

Tôi nói: “Khuya rồi, chúng ta ngủ thôi.”

………

Nửa đêm, trời bỗng dưng nổi gió.

Nước mưa dọc theo mái hiên rơi xuống tí ta tí tách, chẳng biết tại sao, tôi lại cảm thấy thật rất đúng lúc, thật rất ấm áp, âm thanh từng giọt nước nhỏ tí tách tưởng như chính là âm thanh của tự nhiên.

Vào lúc này, tôi mới hiểu được đạo lý “cảnh từ tâm sinh”.

Trời vào thu, đêm cứ gặp mưa, tôi lại có người trong lòng, chậc có chút lạnh thật.

Cũng mau, buổi tối như vầy, có người để gối đầu.

Tôi gối đầu vào trong ngực tiểu ngu ngốc tựa như chim nhỏ nép vào người, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, nhưng lại cảm thấy hắn cũng như tôi, đang cười mỉm. Thân thể của tiểu ngu ngốc rất ấm, chắc có lẽ là vì thường đi dạo trong vườn hoa mẫu đơn, nên tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt, vừa hay cũng là mùi hương mà tôi rất thích. (Chị à, chị sến quá rồi đấy!)

Cứ ở trong lòng ngực như vậy, giấc ngủ tự nhiên đến rất nhanh.

Trong mộng, tôi với tiểu ngu ngốc đang cùng nhau đuổi bướm tưới hoa trong vườn mẫu đơn, đang ngắm rất vui vẻ, môi lại đột nhiên bị hắn giữ lại, từng chút từng chút một, kéo tôi vào trong lòng. Ấm ám, mềm mềm, môi tiểu ngu ngốc chưa từng dịu dàng đến vậy.

Thở dài, mở mắt.

Quả nhiên, nam nhân chính là động vật chỉ dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, quả nhiên không phải là tôi mộng xuân, môi, đúng là đã bị hắn chiếm đoạt thật.

Nghỉ ngơi mấy canh giờ, đôi mắt thỏ hồng của tiểu ngu ngốc đã trở nên mê người, môi dán môi, răng chạm răng, dây dưa lưu luyến, mắt thấy sắp bị hòa tan trong nhu tình của hắn, tôi nhanh chóng đẩy hắn ra, có chút ngượng ngùng mà cúi đầu nói: “Ta còn chưa khỏi hẳn đâu!”

Tiểu ngu ngốc như bị phá hư chuyện tốt, có hơi buồn bực, cũng mở to mắt trừng tôi, miệng thì phồng lên thở phì phì, yêu kiều tuyệt không thua gì con gái, quả là… đáng yêu vô cùng.

Tôi chọc chọc vào ngực hắn cười nói: “Bộ chàng lại định làm cho ta hít thở không thông lần nữa sao? Ta…” (Tớ bắt đầu sửa xưng hô nhá!)

Còn chưa nói xong, tay đã bị người trong lòng giữ lấy, môi lại bất ngờ bị phủ lên lần thứ hai, sau một hồi quyến luyến, tiểu ngu ngốc mới cười ngọt ngào trêu trọc: “Chính vì lần trước nàng hít thở không thông không, nên mới từ từ dạy nàng.”

Nói xong, hơi thở nam tính quen thuộc lại dốc tới, tôi cũng không ngăn cản được, nên đành nhắm mắt để cho lưỡi của đối phương thoải mái càn quét, dây dưa khuấy đảo, trong lúc nhất thời, bản công chúa lại có chút thoi thóp mà run chân.

Có lẽ tiểu ngu ngốc nói đúng, hôn môi, cũng cần phải luyện tập thường xuyên.

Hôn xong, tôi gối vào lồng ngực của tiểu ngu ngốc có chút thở dốc, cuối cùng mới mở to mắt nhìn hắn.

Tôi nhìn hắn, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, chỉ là mèo trộm thịt xong, rồi mở mắt to ra chăm chú nhìn xem đây có phải thật sự là miếng mà mình đã vừa ý trước đó không. Dù sao, tôi tham nước miếng tiểu ngu ngốc cũng đã một thời gian, nhất là những ngày bị vắng vẻ ở tây viện, mặc dù ngày nào cũng tự lừa gạt bản thân là không thích tiểu ngu ngốc, nhưng trong mộng vẫn rối rắm nhiều lần.

Bây giờ rốt cuộc cũng được đền bù như ý nguyện, ở dưới thân tiểu ngu ngốc, đương nhiên vẫn muốn ngắm mỹ nam nhân ngàn xoay trăm chuyển này một chút, ai ngờ được, vừa thấy tôi như vậy, tiểu ngu ngốc lại cười xì một tiếng, không khí lãng mạn mới vừa rồi còn tràn ngập trong phòng bị nụ cười này, không thấy chút bóng dáng.

Tiểu ngu ngốc nói: “Nàng làm ơn đừng có dụ dỗ như vậy được không?”

“Đừng có dùng cái ánh mắt ‘tiếp đi chứ? Tiếp đi chứ!’ chờ mong vậy mà nhìn ta, được không?”

“Nàng còn đang bị thương, có chuần mực thôi, được không?”

Ba câu “được không” liên tiếp làm cho bản công chúa rất bực bội, tôi cả giận nói: “Ta không có! Ta cái gì cũng chưa nghĩ!”

Tiểu ngu ngốc cười đến mức cong thắt lưng, dáng vẻ như khó có thể tin nói: “Thật vậy chăng? Sao ta lại cảm thấy như nàng đang nói người không bất thường người không thích chứ?”

Tôi giận dữ, dứt khoát không thèm để ý đến không khí cùng với lễ nghi hét lên: “Chàng đi chết đi!”

Còn chưa kịp mắng xong, “bẹp” một tiếng, môi lại bị tiểu ngu ngốc trụ, tôi đột nhiên có loại cảm giác giống như bị bán mà còn giúp người ta đếm tiền.

Trong nháy mắt khi cả hai song song xoay ngươi vào trên giường, tôi nghĩ, con đường cầu hưu thư này tựa hồ càng đi càng xa, có phải tôi, đã đi sai phương hướng ngay từ đầu không?

Advertisements

3 thoughts on “Hưu thư khó cầu – Chương 38

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s