Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 17


Chương 17. Lễ miếu (Trung)

Edit: Windy

Beta: EU

Ánh nắng buổi sáng ngày ấy, ve kêu trên cây hòe của Thiên tổ miếu, hai tay của hắn đỡ trên cánh tay của tôi truyền đễn xúc cảm hơi lạnh, còn có nụ cười ấm áp hiếm thấy kia, cùng bị phủ đầy bụi trong ký ức của tôi. Khi đó tôi còn không biết, từ một khoảnh khắc kia, vận mệnh của tôi đã cùng hắn nhè nhẹ từng đợt từng đợt ràng buộc vào nhau….

****************************************

Miếu Thiên Tổ vô cùng lớn.

Vậy mà, trên mái vòm còn treo đầy cờ, bốn vách tường chạm khắc đầy tượng phật tứ quý, trong trong ngoài ngoài đốt đầy mấy vòng nhang vòng lớn, hộp công đức lớn cứ như Tịch Mộng Tư (Simmons*), sảnh phật đường có thể chạy chạy Ferrari đúng là ác mộng của Mẫn Mẫn.

(*) Simmons từng là một trong ba hãng sản xuất nệm lò xo lớn nhất thế giới của Mỹ. Simmons là tên của người sáng lập (Mr. Zalmon G. Simmons), sau đó tuyên bố phá sản và bị công ty TPC mua lại. Simmons hay Tịch Mộng Tư cũng trở thành một danh từ chỉ nệm lò xo.

Quỳ gối ở chỗ này hết hồi lâu, cẳng chân của người nào đó bắt đầu xuất hiện phản ứng trước hiện tượng máu không lưu thông, động mạch mạch máu chịu đè ép co rút lại, tĩnh mạch mạch máu chịu đè ép đình trệ, cơ bắp bắt đầu co rút không có quy luật, đây là trạng thái mà bình thường chúng ta hay gọi là – tê rần.

Mẫn Mẫn thở dài một hơi, tiếp đó bắt đầu tiến hành “Đếm cừu” cùng “Nhìn ba vòng tượng phật Thiên tổ” sau đó là công tác giết thời gian thứ ba – luyện giọng.

“A — a —— a ——— a ———— a ————— a —————— a ———————!”

“Meo meo – sao sao – – meo meo – sao sao – – meo meo – sao sao – – meo meo – sao sao…”

“Mẫn – Mẫn – tiểu thư…!”

Vị ma ma đứng ở kia so với tượng phật còn muốn statue (*) hơn rốt cuộc không thể nhịn được nữa “Mẫn Mẫn tiểu thư, ở trong miếu mà ồn ào là đại bất kính đối với Thiên Tổ! Tễ Văn tiểu thư của chúng ta đã bảo ngài tự kiểm điểm lại mình cho tốt trước tượng phật Thiên Tổ trong vòng hai canh giờ, ngài tốt nhất là đừng làm khó ta.” Vừa nói vừa cầm gia pháp trong tay vẫy vẫy uy hiếp…

(*Statue: tượng. Câu này là “so với tượng còn tượng hơn”, nhưng tác giả để thế nên mình phải để nguyên văn)

Đúng vậy đúng vậy, tiểu thư nhà bà đúng là mỹ nữ rắn mặt người dạ thú dùng đủ mọi thủ đoạn nói là huấn luyện lễ nghi cho oai chứ trên thực tế thì là quan báo tư thù làm người ta giận sôi sau đó còn giày vò tôi hơn hai giờ vì để không chậm trễ thời gian trà chiều của cô ta nên mới ném tôi đến nơi này quỳ gối đó là chưa nói còn thuận tiện tặng người ta quyền hạn có thể tùy thời tùy chỗ tiền trảm hậu tấu đối với tôi tiến hành trừng phạt thân thể để đả kích gấp bội tâm hồn nhỏ bé của tôi! (thỉnh đọc hết một hơi)

Mọi người đều nói, nữ nhân cổ đại, đặc biệt là tiểu thư khuê các không ra cổng trước không bước cổng trong, ở trong khuê phòng hết buồn rồi phiền nên làm ra đủ chuyện. Từ xưa đến nay cái gì mà thủ đoạn ngược đãi vặn vẹo biến thái cực kỳ tàn ác trên cơ bản đều là do bọn gia hỏa này xúi giục mà ra, đương nhiên một đám bò cạp cái trong hậu cung kia cũng là một cỗ lực lượng. Tễ Văn này không những là tiểu thư khuê các mà còn là hoàng phi, cho nên cái hoạt động tự nghĩ tự làm (*nguyên văn là sở tác sở vi) này đúng là thực tiễn thiết thực cho chân lý “Không thối nát trong yên lặng thì cũng là biến thái trong yên lặng” a!

Tôi vì thế mà mặt không chút thay đổi đối phó với ma ma đang tùy thời chuẩn bị xăn tay áo kia, “Ai nói ta đang ồn ào? Đây là kinh văn lễ Phật của quốc gia chúng ta, bà thì biết cái gì?”

“Kinh văn của quốc gia các ngươi sao có thể niệm ở trước mặt Phật tổ của chúng ta?” Ma ma kia đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho ta vừa rồi đã hại nữ chủ tử nhà bà leo trèo xe ngựa hết mấy chục lần, “Trước mặt Thiên Tổ lại còn tụng kinh văn dị giáo, ngươi đây là bất kính với Thiên Tổ! Hôm nay ta phải thay Thiên Tổ quản giáo ngươi! Đây là thiên phạt!” Nói xong liền bắt đầu giương gia pháp.

“Hừ! Theo ta thấy bà mới đúng là miệt thị Phật Thiên Tổ tôn quý của mấy người thì có?”

“Ngươi có ý gì?”

“Bà đã từng nghe qua câu này chưa? Gọi là: Phật pháp vô biên ~ Phật, là không có biên giới ~” (phía sau còn có màn ngân nga)

Ma ma kia bị tôi tùy tiện hù dọa một câu đến nỗi sửng sốt.

“Hay là bà cảm thấy Thiên tổ phật vĩ đại không đủ bản lĩnh tăng cường phật pháp cho tứ hải?” Tôi thêm mắm thêm muối.

“Đương… đương nhiên không phải…” Bà ta luống cuống, loại hành vi không ngoan đạo này bà ta không đủ sức.

“Cho nên mới nói bà ấy, nông cạn! Nếu bây giờ ta đang dốc lòng lễ Phật mà bà lại hạ một roi lên người ta, thì bà chính là bêu xấu Phật tổ! Sớm muộn gì thiên lôi cũng đánh xuống ngũ lôi oanh đỉnh cho bà chết không được tử tế phơi thây hoang dã…”

Ma ma bị dọa lui về phía sau một bước, gia pháp trên tay cũng buông xuống, “Ngươi ngươi ngươi nói bậy! Vậy ngươi nói xem, quốc gia của ngươi là người phật phái nào?”

“Bách sự Phong Vân bảng!” (Pepsi Billboard)

“Có bao nhiêu giáo chúng?”

“Ít nhất cũng có năm triệu! Chính là năm trăm triệu!” Đây là lời nói thật…

“Bộ kinh phật kia của ngươi có tên gì?”

“<<Diệp Huệ Mỹ (*)>>”

“Ca ngợi thiên tôn nào?”

“Tiểu thiên vương Châu Kiệt Luân đang thịnh hành.”

“Ngươi tụng kinh phật kia cho ta nghe!”

“Được”. Tôi nở nụ cười, “Nhưng bà đừng có hối hận ~ Kinh phật này của ta, trên cơ bản vừa nghe liền nghiện ~”

Kế tiếp tôi đem đầu lưỡi cuộn ba vòng, lấy hết khả năng ra đọc rõ từng chữ rống lên ‘Nhân danh cha’, trong lúc đọc còn điên cuồng dùng tiếng gõ mõ thay cho tiết tấu mạnh mẽ của RAP!! Cộng thêm cách nháy giọng tinh vi của của đoạn đoạn Italy biến giọng nữ cao thành tiếng hét cực đầy đủ sắc thái tôn giáo…

Ma ma sụp đổ…

(*) Diệp Huệ Mỹ là mẹ của Châu Kiệt Luân, còn là tên 1 album nổi tiếng của anh, nghe bài “Nhân danh cha” của Châu kiệt Luân ở đây)

Thật lâu về sau, ma ma này dẫn theo một đám thiện nam tín nữ đến hỏi tôi tiểu thiên vương thịnh hành kia là vị thần nào, gia nhập Bách sự phong vân giáo hằng năm phải quyên bao nhiêu tiền nhan đèn linh ta linh tinh… Tôi dùng vẻ mặt bi thương nói cho bà ta đó là một giáo hội cổ đã thất truyền từ lâu, cũng thập phần hảo tâm dạy cho bọn họ thất tự chân ngôn của bản giáo:

Do, re, mi, fa, sol, la, si…

Đương nhiên, đó là chuyện sau này, tóm lại ma ma giương nanh múa vuốt này nhất thời đắm chìm trong “Âm thanh của tự nhiên” của tôi nên không thể tự kiềm chế, ánh mắt dại ra thật lâu, nếu biết được có tối hôm nay hà cớ gì trước kia còn…

Vì để giúp bà ta tiến hành thiết lập lại cùng cảm ngộ tâm linh được tốt hơn, tôi không chút do dự lấy một con dao kề bên động mạch cổ của bả!

“A-men ~”

Mang theo nụ cười tao nhã nhất quật ngã bà ta về phía sau, tôi nhanh chóng đứng lên refresh lại tứ chi mà tôi quỳ đã cứng ngắc. Bóp bóp chân, duỗi duỗi thắt lưng, nhẹ nhàng nhảy nhảy mấy bước nhỏ, tôi bỗng nhiên phát hiện cái đại sảnh có thể chạy Ferrari này quả là một cái sân khấu tuyệt hảo!

Ánh nắng buổi chiều bên ngoài vô cùng rực rỡ, gió xuân nhu hòa từng đợt cuốn đi hương thơm của cỏ xanh cùng bùn đất, nháy mắt phá tan chốn miếu đường ngàn năm thấp hương này! Hơi thở của sự sống tràn ngập theo bốn phương tám hướng tuôn ra, có tiếng của một loài chim không biết tên nào đó ngâm nga một khúc trầm bỗng du dương! Tâm tình của tôi không hiểu sao lại trở nên vui vẻ!

Bày ra tư thế đứng tiêu chuẩn của múa ballet, tôi tựa một con bồ câu trắng cuộn tròn như gió xuyên qua cả miếu đường! Vũ bộ (bước nhảy) không có tên, làn điệu không có xuất xứ, chỉ là muốn nhảy, chỉ là muốn cười, chỉ là muốn kêu, chỉ là ánh mặt trời buổi chiều rực rỡ như vậy làm cho tôi tâm tình rất tốt!

Điều thứ sáu của quy luật xuyên qua hoàng kim:

Thời điểm nữ chủ ngã sấp xuống nhất định sẽ có người đỡ lấy! Vả lại người này tám phần đúng là soái ca!

Sự thật chứng minh, quy luật xuyên qua hoàng kim là có tồn tại.

Mỗi một tràng vũ đạo của nữ chủ cũng không phải là nhảy toi công.

Cho nên, về sau nếu mọi người muốn tình tiết tiến hành nhanh hơn thì đừng ngại rảnh rỗi xoay xoay tay chân.

Cho nên, khi tôi làm ba cái đan chân xoay tròn đến choáng váng hoa mắt ngã về phía sau, một cái ôm hiền hậu ấm áp liền xuất hiện không ngoài ý muốn chút nào.

Tôi ngây ngất nằm trong lòng ngực nam chủ dự bị số hiệu n, nhắm mắt hỏi:

“Tên”

Tiếng cười rầu rĩ từ đỉnh đầu truyền đến, tiếp theo là thanh âm mang theo ý cười giống như tiếng chiêng trống mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng nghe qua tiến vào lỗ tai tôi.

“…Lạc Thành.”

Sao, sao giọng nói này có thể dễ nghe đến vậy a a…” Tôi nhanh chóng mở mắt muốn nhìn thử chủ nhân của giọng nói này…

Công tử văn nhã!

Đây là từ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi. Tại sao lại có người có bộ dạng anh tuấn đến vậy a a!!

Nếu nói Tiêu Thọ là đẹp, đại hồ ly là lãnh, Dương thị vệ là khốc, thì nam nhân này chính là: nhã – hơn nữa cái loại nhã này còn phát huy sự phiêu dật vô cùng nhuần nhuyễn!

Nhìn thấy Mẫn Mẫn ngẩn người, Lạc Thành mỉm cười một chút, bờ môi mỏng khẽ nhếch thành một đường cong đầy mị lực, ánh mắt đen như điểm mực nháy mắt biến thành lốc xoáy mê người, làm cho vô số cô gái rơi vào tay giặc… Nếu nói, Tiếu Thọ sau khi lớn lên sẽ trở thành sát thủ của thiếu nữ, thì nam nhân này tuyệt đối là phiên bản được nâng cấp siêu mạnh! Từ tám tuổi đến tám mươi tuổi toàn bộ giết sạch!

“Đẹp trai… ngây người!”

Tôi vô ý thức mà thốt ra. Mà ngươi này có vẻ là vô cùng quen thuộc đối với việc người khác nhìn hắn kinh diễm một hồi, cũng không để ý tới tôi đang than thở lung tung cái gì, tự tại cầm mái tóc ngắn ngủn của tôi lên chơi…

“Ít thấy mái tóc nào… mềm mại thế này, rất đáng yêu nha, con mèo nhỏ của ta ~” Nói xong vén một lọn tóc của tôi lên khẽ hôn một cái.

Da gà nổi lên của tôi rớt đầy đất!

Phản xạ có điều kiện tránh xa cái ôm của hắn, tôi theo bản năng lùi về phía sau một bước. Cảm giác tốt đẹp trong lòng đối với vị soái ca này nháy mắt sụp đổ còn 85%.

Người nầy… là một tên sắc lang… hay là đồ biến thái…

Con mèo nhỏ?

Ác ~~~~~~~~~~~ Toàn thân thoáng chốc trở bên rét lạnh…

Thấy tôi phát run, nam nhân kia cười khẽ: “Sao vậy? Sợ à? Hỏi tên người khác xong sao còn không nói tên của mình?”

Sau đó hắn như ảo thuật rút ra một cây quạt, một bên tiêu sái phe phẩy một bên bày ra vẻ đùa giỡn điển hình của hoa hoa công tử, bắt đầu dính giống như miếng kẹo cao su: “Xin hỏi phương danh cô nương ~”

Người này dường như có hứng thú không bình thường đối với mái tóc ngắn ngủn của tôi!

Vung tay hất ma trảo của hắn đang làm rối tóc tôi ra, tôi bỗng nhiên có phần không tình nguyện nói tên của tôi cho hắn. Loại tâm lý này đại khái có thể quy kết cho di chứng mà người lớn dạy chúng ta từ nhỏ “không nên ăn kẹo của người lạ.”

“Ngươi, ngươi là ai? Dựa vào cái gì ngươi hỏi tên của ta thì ta sẽ nói cho ngươi? Bổn cô nương đây không nói cho ngươi!” Tôi liều chết giữ chặt áo, dù sao mặc trên người cũng là quần lụa mỏng màu vàng mềm mại mà sáng nay đại hồ ly cưỡng ép đưa cho, cùng với một số trang sức không biết tên, đoán chắc không phải đồ rẻ, nghĩ đến ra vẻ tiểu thư khuê các vẫn là thừa sức.

Ước chừng có rất ít người không quỳ gối dưới quạt của công tử hắn, nghe tôi nói như vậy, hắn nhướng mày một chút tỏ vẻ hoài nghi, lui về sau một chút cao thấp đánh giá, “Nàng chính là con mèo nhỏ của Tứ điện hạ?”

Trên vẻ mặt khiếp sợ của tôi viết: làm sao ngươi biết?

Hắn cười khẽ, “Bởi vì hôm nay tế thiên tổ, người đủ tư cách vào hậu đường này chỉ có hai loại người: Một là người hoàng tộc, năm nay đại biểu hoàng gia tới là tứ điện hạ. Một loại khác chính là, chủ nhân của thiên tổ miếu. Bởi vì ta là loại người sau, cho nên nàng nhất định là loại người trước.”

“Ngươi là hòa thượng?” ( logic gì đây)

“Vậy không phải rất đáng tiếc sao?” Còn chưa thấy rõ hắn chuyển động như thế nào, người đã tiến đến cạnh tôi, tay không có nề nếp mà ôm lấy eo của tôi, cúi đầu ở bên tai tôi nhẹ giọng nói: “Chủ nhân của thiên tổ miếu là Lạc vương.”

Ngươi tên là gì?

Ta gọi là Lạc Thành.

“Ngươi là Lạc vương?!” Tôi hoảng hốt!

Phút chốc lại phủ định chính mình.

“Không, không… không có khả năng…” Trước hết không đề cập đến diện mạo, khí chất toàn thân của người này cũng khác xa so với Lạc Vương, không có khả năng là cùng một người.

“Này, ngươi rốt cuộc là ai? Không phải là con của Lạc vương chứ?”

“A… Lạc vương mới nhi lập chi niên (*), nào có đứa con lớn như ta vậy? Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, ta tuy rằng không phải là người của Lạc vương, nhưng lại có thể tự do ra vào Lạc vương phủ, chẳng qua, nơi nào có Lạc vương thì sẽ không có ta. Nàng nói xem ta là ai?”

(*) Nhi lập chi niên: tuổi 30

Ánh mắt của tôi theo áo bào trắng phấp phới của hắn liếc đến cây quạt đạo cụ cần thiết của hoa hoa công tử hắn, lại đến cái túi tiền phong nhã tinh xảo rõ ràng là được làm bởi tâm linh của mỹ nữ khéo tay cùng ngọc bội xa xỉ, lại đến cánh tay như kẹo cao su của hắn dính trên lưng ta, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tươi cười tuấn mỹ điện giật chết người không đền mạng của hắn. Bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ bờ vai của hắn…

“Ta hiểu được, ngươi quả là đã lường trước được việc này.”

“Cái gì?”

“Không có gì, trong lòng mọi người đều hiểu được là được rồi. Yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu.”

“Nói ra cái gì?”

“Tự ngươi biết mà. Ờ, muốn ta giúp ngươi giữ bí mật thì phải có điều kiện trao đổi, không cho ngươi động tay động chân với ta.”

“Không ~ muốn ~ nàng muốn nói cái gì thì cứ nói đi. Còn ta à, muốn làm gì thì cứ tiếp tục làm…” Nói xong bàn tay to bắt đầu lộn xộn trên người ta.

Tên vô lại này!

“Ngươi, ngươi chờ ta một chút!” Sống chết giữ chặt tay hắn, “Chẳng lẽ triều đại này của các ngươi không biết tới cái phẩm chất đẹp ‘nam nữ thụ thụ bất thân’ sao?”

“Ừ… có, bất quá con mèo nhỏ có phải là nữ tử bình thường đâu?” Hắn mỉm cười dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của tôi, tiếp tục công tác thăm dò trên người tôi của hắn, “Mà ta, cũng vừa vặn không phải là nam tử bình thường…”

“Bốp!”

Tôi phủi phủi tay đứng dậy từ bên cạnh người nào đó đang ôm chỗ yếu té trên mặt đất không thể động đậy.

“Đúng, ngươi đúng thật không phải là nam tử bình thường”, Tôi mỉm cười, “…Ngươi là đồ sói con.”

Nói thật, nếu tôi biết sau này sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không đá một cước kia, sớm biết thế không bằng cứ để hắn muốn sờ sờ thì sờ sờ muốn ôm ôm thì ôm một cái, vậy thì tốt rồi… Sớm biết vậy sẽ không đá hắn. Trong cuộc sống sau này, tôi thường xuyên nghĩ như vậy…

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phật đường, sau đó liền quay đầu làm mặt quỷ với hắn, “Làm gian phu của vợ người ta còn kiêu ngạo như vậy, coi chừng gặp báo ứng, sắc… lang…!” Sau đó nhanh chóng bỏ chạy!

Một bên vừa tán loạn giống như ruồi bọ không có đầu, một bên ảo tưởng chạy trốn cứ như vậy mà quăng lên trời.

Đương nhiên, loại hành động chạy trốn không có kế hoạch không có chuẩn bị này là không có kết quả tốt, cho nên, trên thực tế, không đợi tôi nhảy khỏi hậu viện đã bị Dương thị vệ như thiên thần tóm trở về, xách tôi cứ như xách gà con đem tôi để trước mặt đại hồ ly. Bị một tay mang theo võ nghệ cao cường của hắn, tôi bỗng nhiên nhận thức được một sự thật nguy hiểm: có lẽ võ công của Dương thị vệ này rất mạnh a!

Đại hồ ly đang cầm một chuỗi phật châu thành kính thường thức, đối với loại hành vi đáng ghê tởm xảy ra ở dưới mí mắt – giữa ban ngày ban mặt bắt cóc phụ nữ đàng hoàng này, làm như không thấy. Cũng không hỏi ta vì sao không ở phật đường học tập lễ nghi.

Một trang giấy rơi xuống trước mặt tôi, đại hồ ly mặt không thay đổi phân phó, “Học thuộc đi.”

Tôi quét mắt qua một cái, là hai bài thơ, đại ý đều là cho thấy lòng thành kính đối với Phật tổ. Bài sau so với bài trước rõ ràng càng có chiều sâu hơn, càng có hàng lối hơn. Tôi nhìn đại hồ ly, đưa ra ánh mắt nghi vấn.

“Đó là viết cho Minh Tịnh đại sư.”

“Minh Tịnh đại sư?”

“Người đầu tiên của Hậu Minh đắc đạo thành cao tăng, vân du tứ hải, phật hiệu thâm hậu, tinh thông thiên văn địa lý, học thông cổ kim tương lai.”

“Tương lai?!” Nhãn tình của tôi sáng lên!

“Làm sao vậy?” Đại hồ ly hoài nghi liếc mắt nhìn tôi.

“Không, không có gì, ngươi tiếp tục đi!” Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu (*)! Nói không chừng Minh Tịnh đại sư này chính là cửa đột phá quan trọng giúp tôi xuyên ngược về!

(*) Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu: Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công: Tìm một cái gì đó rất phí sức nhưng lại không thấy nhưng đến khi nào đó vô tình lại tìm ra.

Minh Tịnh đại sư một năm chỉ gặp người hữu duyên một lần, một lần chỉ gặp một người, lời nói thấy tiếng lòng, lấy thơ tranh luận. Năm nay tới gặp Minh Tịnh đại sư chỉ có hai người, một là ta, người kia, chính là Lạc vương. Lần này đề bài là, lễ Phật. Ta muốn cô lấy thân phận dưỡng nữ (con gái nuôi) của ta đối thơ với Lạc vương, hơn nữa, nhất định phải bại bởi hắn.”

“Đây là hai bài thơ đó?”

“Bài thơ ở mặt sau là Lạc Vương làm, bài ở mặt trước là của cô.”

“Vậy còn ngươi?”

“Ta muốn cô đại diện cho ta.”

“Đại diện ngươi bại bởi hắn? Hừ… ngươi cũng thật biết lấy lòng đối thủ đấy.” Có điều, thật đáng tiếc, tôi không định bại bởi bất luận kẻ nào, tôi nhất định phải gặp Minh Tịnh đại sư!

“Ta sẽ không đại diện ngươi, cũng không muốn đại diện ngươi. Bộ ngươi nghĩ bảo ta cố ý bại bởi Lạc vương gia là có thể làm hắn vui thật sao?” Tôi cố ý kề sát mặt vào đại hồ ly cười tà tà nói, “Đã mời ta đến thì phải tin tưởng thực lực của ta, ngươi ở bên nhìn là được rồi!”

Ánh mắt của đại hồ ly đột nhiên tiến vào trạng thái nguy hiểm vì chịu kích thích.

Ta mới mặc kệ ngươi, ta của bây giờ chính là tràn đầy hăng hái! Có liên quan đến thơ phật sao? Chút lòng thành!

“Hầu hạ bút viết!”

“Mẫn Mẫn thân là nữ nhân thật sự là đáng tiếc.” Sau sự kiện kia đại hồ ly từng đánh giá như vậy.

“Sai, không phải đáng tiếc ta thân là nữ nhân, mà là ngươi để bụng ta là nam hay nữ thôi!” Tôi trả lời hắn như vậy.

……………

Ánh mắt của Minh Tịnh đại sư làm ta chán ghét, giống như đôi mắt sắc nhìn thấu tất cả, lật lên nước bùn ở tầng sâu nhất trong lòng ta. Mẫn Mẫn cũng có một đôi mắt như vậy. Nhưng trong mắt Minh Tịnh đại sư là siêu thoát, còn trong mắt Mẫn Mẫn là thương hại. Ta không cần thương hại. Ta không hối hận chuyện ta đã làm, cũng luôn biết rõ ta đang làm cái gì.

Lạc vương tuy rằng là người trong võ lâm, đã có một ánh mắt mà chính khách mới có được. Người này có thể là một đồng minh tốt, cũng có thể là đối thủ tốt. Trước mắt mà nói, tôi hy vọng là người trước.

Hương khí ngàn năm tràn ngập trong phật đường này, từng đợt từng đợt nhè nhẹ ngấm vào mỗi một lát gạch, mỗi một cột trụ hành lang của nơi này, tích lũy lâu ngày càng kiên cố, ngột ngạt, thiêng liêng, khiến người ta hít thở không thông.

Tiếng Minh Tịnh đại sư tụng kinh thuyết pháp cùng tiếng lầm rầm gõ mõ của vô số tiểu hòa thượng quanh quẩn đầy cả một phật đường, giống như ma chú quấn lấy người, âm tiết tiếng Phạn thiên cổ, làm cho ta hít thở không thông, hít thở không thông, hít thở không thông!

Lạc Vương đã ngâm xong bài thơ của hắn, đại sư thập phần vừa lòng. Đúng rồi, đã sớm biết Lạc vương ở lĩnh vực Phật học cũng là người rất có tu vi. Minh Tịnh đại sư nhìn ta, đơn giản nhớ lại lần nữa bài thơ mà Mẫn Mẫn viết trên giấy kia, ta do dự xem có nên mở miệng hay không.

“Tin tưởng ta! Tuyệt đối sẽ làm cho Lạc vương ấn tượng khắc sâu!” Ánh mắt nàng tràn ngập chờ mong nhìn ta, nàng đang chờ mong điều gì?

“Bêu xấu rồi.”

“Mời điện hạ, lão tăng đang chăm chú lắng nghe.”

Ta trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng:

“………

Thân như cây Bồ-đề,

Tâm như đài gương sáng,

Luôn luôn phải lau chùi,

Chớ để dính bụi nhơ.” (*)

(*Đây là bài kệ của sư Thần Tú, thuyết pháp về Thiền tông)

Ta bỗng nhiên sinh ra một loại nghi vấn, bài thơ này, thật là do Mẫn Mẫn viết sao?

Minh Tịnh đại sư dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, tin rằng trong lòng ông ta cũng tràn ngập nghi vấn giống ta. Chẳng qua nghi vấn của ông ta là: thơ như vậy thật là do loại người có ánh mắt không sạch sẽ như ta viết ra sao?

Đại sư hai tay tạo thành chữ thập, nói một tiếng phật giới, thở dài: “Lão tăng đạo hạnh còn thấp, có mắt không nhìn được người hữu duyên. Tứ điện hạ, thỉnh vào trong.”

“Khoan đã…”

Một giọng nói thanh thúy phá vỡ ngôi chùa Phật ngàn năm, bất kính lại phản nghịch. Theo tiếng đá văng cửa “oành” cùng với tiếng người ầm ĩ, ánh nắng chói mắt bên ngoài như bị bẻ gãy lọt vào phật đường lớn rộng rãi! Ngọn gió tươi mát đảo qua cảm giác hít thở không thông! Khóe miệng ta trong trạng thái vô thức mỉm cười.

“Đại sư, ngưỡng mộ đã lâu ~”

Thiếu nữ dựa vào cửa mỉm cười gian xảo như mèo, ánh sáng nghịch ngợm ấm áp tràn đầy trên đuôi mày khóe mắt của nàng, ngoài cử thị vệ quỳ xuống đầy đất. Trong ánh mắt Lạc vương chợt lóe một tia kinh diễm, trong mắt đại sư lại thâm sâu khó phân biệt, ta làm bộ như không phát hiện.

“Mẫn Mẫn, không được vô lễ.” Bước tới kéo nàng về phía sau, hành lễ với đại sư rồi nói, “Đây là nghĩa nữ ta mới nhận, nuông chiều quá thành nghịch ngợm tùy hứng, không hiểu quy củ. Là ta quản giáo không nghiêm, thất lễ…”

“Cô nương không phải là người thuộc về nơi này?” Minh Tịnh đại sư đột nhiên đánh gãy lời nói của ta.

Ánh mắt của Mẫn Mẫn trong nháy mắt phát ra một thứ cảm xúc vui sướng mà ai nấy đều thấy được, vui vẻ tiến đến bên cạnh đại sư.

“Đúng là đại sư a! Đều bị ông nhìn ra rồi? Rất mạnh mẽ nha! Nói xem nào, còn nhìn ra gì nữa không đây?”

“Mẫn Mẫn, không được bất kính với đại sư!”

“À ~~ Còn nhìn ra được nhiều điều lắm, đáng tiếc thiên cơ không thể tiết lộ ~~” Nhưng mà đại sư lại có vẻ rất cao hứng, hơn nữa còn có hứng thú đối phó với sự càn quấy của Mẫn Mẫn.

“Vậy đối với người hữu duyên thì sao?”

“Có thể nói một nửa.”

“Yeah!”

“Mẫn Mẫn…” Lại kéo nàng qua, hạ giọng, “Cô đã quên mình tới là để làm gì sao?” Theo như vừa rồi mới phát hiện, nàng rõ ràng đối với đại sư còn cảm thấy hứng thú hơn so với Lạc vương!

“Đương nhiên nhớ rõ.” Nàng nghịch ngợm trừng mắt nhìn, nói bổ sung, “Cái này gọi là một mũi tên bắn hai con chim!”

Xoay người sang chỗ khác, Mẫn Mẫn trung khí mười phần chống nạnh nói: “Đại sư, vậy thì ta sẽ ấn theo quy củ, bây giờ ta cũng làm một bài thơ, xem xem ta có phải là người hữu duyên không?”

Đại sư gật đầu.

Mẫn Mẫn vung bút lên, đem một tờ giấy đến, Minh Tịnh đại sư quét mắt qua một cái, ánh mắt đột nhiên sáng ngời! Nhìn chằm chằm thẳng vào Mẫn Mẫn, vỗ tay lễ độ nói: “Mẫn Mẫn cô nương, tuệ căn rất tốt, sáu mươi mấy năm đạo hạnh của lão tăng cũng không chắc có được tâm tính siêu thoát như vậy! Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân (*), xin nhận cúi đầu của lão tăng!”

(*) Nhân ngoại hữu nhân: người giỏi còn có người giỏi hơn

“Được! Cứ theo phương châm của ta, đến đến đến, chúng ta ra phía sau nói chuyện!” Mẫn Mẫn vừa nắm tay áo đại sư kéo ông ta ra hậu đường, hai người vừa nhỏ giọng tranh chấp:

“Này, ông đã sùng bái ta như vậy, có thể nhiều lời thêm một chút được không?”

“Vậy… sáu phần.”

“Quá ít, chín phần đi!”

“Tiết lột thiên cơ sẽ giảm bớt dương thọ, bảy phần!”

“Không đủ, ít nhất cũng phải tám phần!”

“Thành giao.”

(Windy: đi chợ trả giá hay cướp của chia tiền vậy =))))

…………

Hai kỳ nhân nghênh ngang mà đi, để lại một phòng phàm nhân đang trợn mắt há hốc mồm.

Mẫn Mẫn, nữ tử này, đúng là một bảo bối.

Bài thơ của Mẫn Mẫn mà đại sư bỏ quên trên bàn bị gió thổi rơi trên mặt đất, chậm rãi mở ra. Mọi người trong phật đường không tự chủ được mà tụ tập lại nhìn.

Trên giấy cũng là một bài thơ:

Bồ Đề vốn không cây

Gương sáng cũng không đài

Xưa nay không một vật

Nào chỗ bám trần ai? (*)

Mẫn Mẫn, nàng rốt cuộc là người ra sao?

 (*) Bài thơ này là vế đối của cư sĩ Huệ Năng đối lại với bài thơ trên kia của sư Thần Tú. Sư Thần Tú ra đề trên kia, ai đối được thì được truyền ngôi tổ, cũng vì đối được mà cư sĩ Huệ Năng đã được truyền ngôi)

Tobecontinued. . .

Advertisements

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s