Xuyên và Ngược xuyên

Xuyên và ngược xuyên – Chương 18


No.18- Lễ miếu (Hạ)

 Edit: Windy

Bồ Đề vốn không cây

 Gương sáng cũng không đài

 Xưa nay không một vật

 Nào chỗ bám trần ai?

 Mẫn mẫn, cô rốt cuộc là người thế nào?

******************************************

Trước đây có một cô gái, không ngờ, xuyên qua, gặp được một nam nhân. Nam nhân có thân phận cao quý tự đại cuồng vọng, vừa đẹp trai lại thông minh, từ nhỏ đã sinh trưởng trong chốn thâm cung, chưa từng biết tới tuổi thơ bình thường và thú vui tự do tự tại. Người chung quanh vừa kính sợ lại vừa ngoan ngoãn phục tùng hắn, còn cô gái lại hết lần này đến lần khác vô tình làm vui lòng hắn, thuận tiện khiến hắn hiểu được thú vui của cuộc sống bình dân, ví dụ như dạo hội chùa. Vì thế nam nhân từ cảm thấy mới mẻ đến yêu thích, cuối cùng trong giây phút phút sinh tử cô gái ấy mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao) xả thân cứu nam nhân, nam nhân cảm động, hai người hạnh phúc……

Trên đây, là hình thức xuyên qua thông thường loại A.

Nhưng mà, sự thật là:

Thứ nhất, rất ít người thân phận cao quý có vẻ ngoài đẹp trai. Thỉnh tham khảo bọn lãnh đạo trung ương và một đám vương thất Nhật Bản kia.

Thứ hai, nói như vậy, chỉ cần nhóc hoàng tử không gặp phải bà mẹ kế, thú vui bình thường thời thơ ấu cũng không cần phải giảm bao nhiêu.

Thứ ba, không phải mỗi người đều thích đối nghịch với chính mình, cho tới bây giờ cũng không có người nào lễ phép với chính mình. Điểm này trên cơ bản có thể xem như là chỗ nhầm lẫn lớn nhất của tiểu thuyết ngôn tình.

Thứ tư, hoàng tử bình thường đều đã được giáo dục cao đẳng và giáo dục phổ thông, cũng không giống với mấy kẻ quê mùa quá hứng thú với kẹo hồ lô hội chùa. Hầu hết đại sư phụ ở ngự thiện phòng trong cung đã làm đồ ăn vặt dân gian rồi.

Kết luận:

Mọi người hy vọng Mẫn Mẫn và đại hồ ly cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào dạo hội chùa, gặm kẹo hồ lô, xem pháo hoa là một trường hợp sẽ không xảy ra. (Mặc dù xác thực là tôi đã chuẩn bị cho một chương này, nhưng trên đây là lý do thuyết phục khiến tôi cắt bớt chương đó. Bởi vì viết trùng lặp như vậy cho nên mới phát sinh khởi đầu muộn như vậy, thật sự không phải là tôi đang tìm cái cớ…….-Lời tác giả)

 Tình huống thật sự là sau khi tắm rửa trai giới, dù sao đại hồ ly thân là đại biểu hiến tế liền dẫn mỹ nữ rắn Tễ Văn kia quỳ trước Phật đường, hơn nữa còn nghe nói phải quỳ lạy cả đêm theo quy của! Hóa ra làm người hoàng thất cũng không dễ dàng nha!

Rõ ràng là phong thủy luân phiên xoay chuyển, tất cả mọi người đến quỳ một lần ~ A ha ha ha ha. . . . . . Lúc tôi đang vây quanh Tễ Văn xoay qua xoay lại chóng mặt không thôi, đã bị Dương thị vệ kéo ra ngoài, ném trở về phòng giam lỏng. Ở trên giường nhàm chán lăn qua lăn lại, cuối cùng ngã chổng vó tứ chi lộn ngược, tôi cẩn thận tỉ mỉ lấy một cái hầu bao từ trong túi tiền ra, lâm vào trầm tư………

“Nói như vậy, Mẫn Mẫn rất muốn quay về thế giới vốn thuộc về mình?”

“Vâng, rất muốn, rất muốn, cực kỳ muốn! Nhất định có biện pháp đúng không? Đại sư mau nói cho ta biết đi ~”

“Phương pháp thì có hai cách, trước tiên ta nói cho cô cách thứ nhất……..”

Minh Tịnh đại sư thật sự rất đáng yêu nha! Bạn xem cái đầu to bóng lưỡng lòe lòe sáng lên kia kìa, bạn xem cái nheo mắt hòa ái dễ gần kia kìa, bạn xem thân mình đáng yêu béo lùn chắc nịch giống con lật đật kia kìa…….

“Cô muốn đi về, phải nắm chắc điều kiện giống như thời điểm ngươi tới, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hiểu chưa?”

“……..Không hiểu rõ lắm.”

“Nói đúng ra là, cô xuyên qua thời điểm nào thì xuyên về thời điểm ấy, cô từ chỗ nào xuyên tới thì phải xuyên về chỗ đó, cô mang theo đồ vật gì xuyên qua thì phải mang theo đồ vật đó xuyên trở về!”

Cho nên tôi nói không sai mà, lão hòa thượng Minh Tịnh này quả thật là hòa ái dễ gần, quả thật là bình dị gần gũi ~

“Căn cứ theo lời cô vừa nói, ngày mà cô xuyên qua ta tính ra là ngày thất tinh liên châu (*), ngày thất tinh liên châu kế tiếp xuất hiện vào sáu mươi năm sau.”

(*Thất tinh liên châu: bảy sao cùng nối tiếp thành một chuỗi)

“Sáu mươi năm? ! !” Trên mặt tôi nổi lên tuyệt vọng……..

“Đừng nóng vội, nếu cô có thể tìm được hỗn thiên châu, là có thể rút ngắn thời gian lại ba mươi năm!”

“Hỗn thiên châu?” Sao nghe tên giống như cái vải lụa quấn quanh thân thằng nhóc Na Tra vậy……….

“Đúng. Còn có nơi mà cô rơi xuống, nếu ta đoán không sai, dưới lòng đất của khu chợ kia hẳn là vị trí của một tòa miếu đường thời thượng cổ, nếu đào cái miếu cổ kia ra, phối hợp với phù chú của ta và tụng kinh, ước chừng còn có thể rút ngắn lại hai mươi năm. Cuối cùng chính là bản thân cô, quần áo mà cô mặc khi tới ngày đó, cũng như vật phẩm trang sức mà cô đeo cũng không thể thiếu!”

“Tất cả đều ở đây!”

Yên tâm đi, nói như thế nào tôi cũng là một thế hệ lớn lên dưới sự giáo dục của <<Dòng sông huyền bí (*)>>Mấy cái đó bình thường vẫn là có sẵn. Bộ quần áo thể thao hiệu Lí Ninh của tôi, đôi giày thể thao Double Star, tất chân nhỏ, nội y, đồng hồ Emily, son môi bóng Metholatum cùng với một cái gương nhỏ, hết thảy đều được tôi thu dọn sạch sẽ, để vào trong một rương nhỏ khóa ba khóa ——cùng với hai ngân phiếu tám trăm vạn đáng yêu của tôi nhét chung chỗ.

(*Dòng sông huyền bí: manga nổi tiếng ngang ngửa Nữ hoàng Ai Cập, cũng về đề tài xuyên không).

 “Đại sư, ta đây phải đi đâu để tìm cái Hỗn Thiên Châu kia?”

“Không biết. Từ đầu tiền triều nó đã bị thất lạc rồi.”

“Vậy, vậy nếu như ta tìm được nó, ông sẽ đến giúp ta niệm kinh phải không?”

“Không biết. Phải xem tâm tình đã ~”

“Vậy…..Vậy phương pháp thứ hai thì sao?”

“Bây giờ không thể nói, về sau nếu có duyên gặp lại ta sẽ nói cho cô !”

Trong lòng tôi, vẻ ngoài của Minh Tịnh đại sư chết tiệt này đột nhiên trở nên thật khó coi! Bạn xem cái nheo mắt kia, lóe ra ánh sáng của tiểu nhân! Bạn xem một thân thịt béo kia, trên bụng cũng có ngấn! Bạn xem cái đầu to bóng lưỡng kia, nó còn có thể phản quang?! Thật chói mắt quá mức a!

Tôi phồng má, mím môi, căm tức hắn!

“Hắc hắc ~~~ Mẫn Mẫn đừng nóng giận, hay là như vậy đi, ta tặng cô vài đồ vật tốt ~” Lão hòa thượng Minh Tịnh đông sờ tây sờ trong áo cà sa rộng thùng thình rốt cuộc cũng lôi ra một cái hà bao rách tươm, đặt trong tay tôi, “Đây, cầm cái này đi, về sau có đại nạn thì mở ra xem, tặng miễn phí đấy ~đừng tức giận…….Ai, bây giờ cô đừng mở ra……….A, đừng đạp đừng đạp!……..A, đừng có đặt trên lửa nướng a!”

……………..

“Nói tóm lại là đi tìm Hỗn thiên châu trước phải không?” Thở dài một hơi, tôi nhét hà bao vào trong túi, xoay người lại……..trong chớp mắt vô tình phát hiện có một tượng gỗ điêu khắc trong kẽ hở bên hông giường nhô ra một chút so với những cái khác, chẳng lẽ……..Chẳng lẽ đây là cái mà nhất định sẽ xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp…….Cơ quan!?

Thử thăm dò đưa tay đẩy đẩy cái phù điêu kia, không có phản ứng, ấn một cái, bất động, xoay một chút, kẹt!

Ván giường phát ra một tiếng lún xuống rất nhỏ! Khăn trải giường như có dòng khí thổi lên!

Đây đây đây đây đây……….Đây là cơ quan thật sao!!

 Khẩn trương nhìn xung quanh tứ phía một chút, tôi lặng lẽ nhấc ráp giường lên, phía dưới là một cái động hình chữ nhật, không quá lớn, phòng chừng béo một chút cũng không thể đi xuống, thò đầu nhìn xung quanh một chút, có không khí lưu động, coi như trong lành,  có lẽ nối liền với bên ngoài. Bên trong tối đen như mực, hình như còn thấy có bậc thang.

Có đi xuống hay không?

Lỡ như bên trong có cơ quan chồng chất thì sao? Lỡ như bên trong có thi thể thối rữa loạn thất bát tao hoặc xương xẩu của vị cao nhân nào đó thì sao? Lỡ như sau khi đi xuống cửa động liền đóng lại làm ta không ra được thì sao? Lỡ như…….

Có không dưới trăm ngàn lý do, nhưng mẫn Mẫn vẫn khoái chí đi xuống, lý do đi xuống chỉ có một:

Ai bảo tôi là nữ chính làm gì?

Trong huyệt động tối đen đưa tay không thấy năm ngón chỉ có thể mò mẫm đi xuống, xúc cảm trên đầu ngón tay lạnh lạnh ẩm ướt trơn trơn, cực kỳ căng thẳng! Dưới lòng bàn chân cũng nhấp nhô, bậc thang kia động một cái liền sụt một khối rồi vỡ ra, chính là một công trình bã đậu điển hình!

Con người ở trong bóng đêm thường cảm thấy sợ hãi, vì sao?

Vừa gian nan tiến lên, vừa suy nghĩ câu được câu không, có lẽ là bởi vì……….Không nhìn thấy. Bất luận là ánh mắt hay là lòng người, không nhìn thấu vẫn luôn đáng sợ.

Trong lúc như thế này, nếu có một người đáng tin nắm tay tôi thì tốt rồi. Một nam nhân có thể dựa vào trong lúc nguy hiểm, có một bờ vai rộng lớn, lưng thẳng tắp, lồng ngực ấm áp, bàn tay to mạnh mẽ, ánh mắt kiên định. Haiz…….Người ta xuyên qua toàn gặp được nam nhân hoàn mỹ, nhân tài đức trí thể mĩ (*) phát triển toàn diện! Sao mà tôi lại không biết nhìn người vậy chứ?

(Đức trí thể mĩ: Đức-phẩm hạnh, trí-trí tuệ, thể-thể chất, mỹ-mỹ mạo)

Tiểu thọ sao, vẫn là một đứa nhỏ, huống hồ  trong lúc nguy cấp có lẽ tiểu tử này nhất định sẽ cứu chủ tử đại hồ ly của hắn trước!  ( nghiến răng nghiến lợi. . . . . . )

Đại hồ ly sao, người này lòng dạ quá sâu, dã tâm quá lớn, làm không tốt còn có thể bị hắn cắn trả! Không có chút cảm giác an toàn!

Lạc Thành? Thôi đi, hắn nhất định nguy hiểm.

Dương thị vệ? Bờ vai rộng lớn, đúng vậy, người này dáng người vô cùng tốt! Lưng thẳng tắp, đúng vậy, chiến sĩ tiêu chuẩn, đứng cứ như thần giữ cửa, có thể bất động cả đêm! Lồng ngực ấm áp, đúng vậy, người luyện võ đều vận hành chân khí Tiểu Chu Thiên (*), toàn thân giữ độ ấm cố định! Bàn tay to mạnh mẽ, đúng vậy, nhiều lần suýt đã vặn đứt cánh tay của ta! Ánh mắt kiên định, đúng vậy, nhất là thời điểm bắt tôi trở về.

(Tiểu Chu Thiên: một bài tập luyện nội lực)

Nói như vậy, Dương thị vệ này trái lại là loại nam nhân bảo hộ tiêu chuẩn, khuôn mặt lớn lên cũng đẹp trai chết người. Tuy rằng hiện tại hắn đối địch với tôi, nhưng khách quan mà nói, người ta thực sự vẫn rất chuyên nghiệp………A nha, nếu đại hồ ly mà phát hiện tôi chạy thoát, có thể chiên Dương thị vệ luôn không? Trong đầu tôi hiện lên bộ dáng đại hồ ly vẫy vẫy tay áo nói: “Lôi ra ngoài!” …….sớm biết vậy đã để lại tờ giấy……..

Kết quả, tôi không gặp được cái gì mà bí tịch võ lâm, cơ quan bẩy rập, xương khô người chết. . . . . . Chẳng qua là lần mò đi một đoạn đường ngắn, đẩy ra một tấm ván gỗ thì đi lên mặt đất.

Bên ngoài không biết là một phòng chứa củi hay là trúc, chui ra ngoài là một tiểu viện bỏ hoang từ lâu, trong nháy mắt ra khỏi sân là một con hẻm nhỏ. Cách đó không xa là một con phố phồn hoa. Trên đường, cư dân Thu Diệp thành đang đắm chìm trong vui mừng náo nhiệt của hội chùa, không ai chú ý tôi từ trong hẻm nhỏ chui ra hòa nhập vào đám người.

Thời cơ tốt!!

Đại hồ ly cùng Dương thị vệ và các cao thủ của hắn đều ở trong lễ miếu này, hiện tại hang ổ của hắn đã trống không rồi! Đúng lúc tôi có thể cứu Thanh Thanh và Tiểu Đào ra! Lúc này không trốn, còn chờ tới bao giờ?

Chủ ý đã quyết, tôi liền chen chúc về phía ven đường, tranh thủ đánh xe ngựa chạy về ổ của đại hồ ly. Không ngờ, xe ngựa sớm đã bán hết! Hơn nữa dường như lượng xe quá tải, ngay cả đi nhờ xe cũng không được! Ngay cả ngựa cũng bị bán mướn không còn, không ngờ ngay cả con lừa cũng không chừa lại cho tôi! Hang ổ của đại hồ ly cách chỗ này tương đối xa, dùng xe ngựa mà vẫn phải đi từ sáng sớm mới đến được, khó có thể mà tưởng tượng hiệu suất đi bộ của tôi……Đang lúc gấp đến độ đi lòng vòng, một trận chiêng trống rõ to chợt vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Tập trung nhìn vào, cách đó không xa có một cái võ đài khá lớn được dựng lên! Một nam nhân ở trần vẻ mặt dữ tợn đang đứng giữa võ đài ôm quyền hét to:

“Các vị hương thân phụ lão! Huynh đệ họ Trương chúng ta xuất môn học nghệ bái được danh sư, hiện giờ học thành tài rời núi, hành tẩu giang hồ. Bởi vì muốn gặp gỡ các vị anh hùng, cho nên mới bố trí võ đài này! Các anh hùng hiệp sĩ muốn luận bàn, đừng ngại đi lên thử một lần! Ta Trương Nhị trước thả con tép, bắt con tôm (*)

(*Thả con tép, bắt con tôm: Gợi ý vấn đề để lôi cuốn mọi người vào cuộc tranh luận bổ ích )

 Nói xong liền múa một côn quyền uy phong lẫm liệt, giành được một trận trầm trồ khen ngợi! Múa võ xác thực là không tồi, nhưng đã quen nhìn kiếm pháp của tên Thọ nào đó, giờ nhìn hắn thì cảm thấy kém xa. Hạ bàn không đủ ổn định, chiêu thức có phần cứng ngắc, động tác có chút không hài hòa, mặt mũi lại hơi xấu (cái này không phải mấu chốt)……..Mỗ Thọ nói kiếm của mình chính là tiêu chuẩn tam lưu, cây côn này của Trương Nhị kia, đoán chắc là không lưu đi (*)……Đây cũng chỉ là võ đài rách nát bên đường, cũng không phải đại hội võ lâm, cao thủ đi lên cũng ngại giảm giá trị của mình! Đoán chừng đi lên đó cũng chỉ là đám mèo ba chân mà thôi…….

(*Lưu: hiểu nôm na là kiểu xếp loại võ công trên giang hồ. Ví dụ như ‘tam lưu’ là võ công loại ba trên giang hồ. ‘Không lưu’ là hạng tôm tép kém cỏi)

Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên một từ nghiêm trọng hấp dẫn lỗ tai tôi!

“Người thua để lại một lượng bạc ròng (Bạc nguyên chất)…….Nhưng nếu có thể thắng Trương Nhị ta, sẽ được một chiếc xe ngựa thượng đẳng có hai con bốn vó đạp tuyết! Thắng được huynh trưởng của ta, thì…….”

Xe ngựa?

Xe ngựa!

Xe ngựa! ! !

Trong phúc chốc đôi mắt tôi bỗng nhiên bốc cháy! Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công!! Không ngờ tôi thế mà lại đưa chính mình lên cửa!

Một lần nữa chen qua đám người, vịn lên mép võ đài, tôi hướng về phía Trương Nhị trên võ đài hô to: “Huynh đệ! Xe ngựa của ngươi có bán hay không? Ta ra giá gấp đôi! Bán cho ta đi!”

Trương Nhị kia kinh ngạc nhìn tôi thật lâu, đám người bốn phía khe khẽ nói nhỏ, đoán rằng đều là những thảo luận như sao lại có loại nữ nhân vô lễ thế này linh ta linh tinh…

“Tiểu nha đầu từ đâu chui ra vậy! Nói cho ngươi biết, cỗ xe ngựa này của chúng ta chính là tạo ra từ cây lim tốt nhất, ngựa này chính là bốn vó đạp tuyết ngàn vàng khó mua, cô có mua nổi không?” Trương Nhị tỏ vẻ khinh bỉ.

Tôi liếc mắt một cái nhìn xe ngựa buộc cạnh võ đài, ngựa tồi tàn bụi không thèm bám, còn dám tự xưng là bốn vó đạp tuyết?!

Tôi lấy vòng phỉ thúy từ trên cổ tay xuống đưa cho Trương Nhị! “Đúng là tên gia hỏa! Ngươi xem xem, vậy có mua nổi ‘bốn vó đạp tuyết’ của ngươi không’?” Dù sao cũng là của đại hồ ly, có tặng cũng không đau lòng ~

Trương Nhị kia cầm lấy rồi đi đến dưới ngọn đèn nhìn kỹ một phen, lập tức lộ ra lòng tham, ánh mắt dao động rõ ràng, nhìn về phía huynh trưởng ngồi ở ghế thái sư, “Đại ca, nếu không chúng ta. . . . . .”

Trương Nhị còn chưa nói xong, đã bị một bàn tay nhắm vào đầu! Vòng tay trên tay cũng bị đoạt đi.

Vị huynh trưởng kia đánh giá cái vòng tay, liền vứt cho tôi, vẻ mặt chính nghĩa nói: “Hừ! Tiểu cô nương cho rằng huynh đệ họ Trương chúng ta là đồ đệ tham của phải không? Chúng ta dựng lên võ đài này, cũng chỉ vì muốn cùng các anh hùng luận bàn võ nghệ, cùng nâng cao trình độ võ học, cũng không phải để vơ vét của cải! Có thưởng là để bày tỏ sự ngưỡng mộ của chúng ta đối với các anh hùng hiệp sĩ, sự ngưỡng mộ này đương nhiên là nặng nghìn vàng! Không phải chỉ một cái vòng tay của cô là mua nổi đâu?”

Ngụ ý chính là: một cái vòng tay không đủ, còn bao nhiêu tiền thì lấy ra đưa hết cho ông đây!

Dối trá! Không thể tưởng được khẩu vị đại ca này  còn lớn hơn cả  Trương Nhị kia nữa!

Nhìn nhìn lại mình, ban ngày bởi vì ngại vướng bận liền tháo hết đồ trang sức vòng cổ gì gì đó, vòng tay này vì không ai thèm cướp mới không tháo xuống, nào còn có cái gì đáng giá khác!

“Sao vậy? Còn muốn mua nữa không?” Huynh đệ họ Trương dùng khóe mắt tà tà từ trên cao nhìn xuống.

“Ta…….ta suy nghĩ thêm đã……..” Cắn chặt môi, trong lòng ta buồn bực đến cực điểm, đúng là một phân tiền bức tử anh hùng! Nhớ ngày đó tôi cũng là thắt lưng giắt bạc triệu a! Còn không phải vì đại hồ ly sao, cái túi tiền ở chỗ Tiểu Đào, mà Tiểu Đào lại bị hắn bắt giữ! Hồ ly chết tiệt!!!! Hận ý trước nay của tôi với đại hồ ly bây giờ lại bùng phát lên…

“Vậy cô nghĩ nhanh chút đi, đợi lát nữa người khác thắng rồi, cô rốt cuộc cũng không mua được nữa ~ hôm nay là hội chùa, chưa nói đến nội thành, trong vòng hai mươi dặm ngoài thành đều không thuê được xe ngựa!” Trương Nhị rung đùi đắc ý xong đi đến ứng phó với người lên đài khiêu chiến kia.

Tôi nhìn chằm chằm quyền qua cước lại trên đài, tâm loạn như ma, thế nào để có tiền đây? Trộm cắp ăn cướp? Làm xiếc? Nào có nhanh như vậy đã được một số tiền lớn? Huynh đệ họ Trương này rõ ràng muốn đập tôi một gậy, đoán chừng cho bọn hắn bao nhiêu tiền cũng không đủ! Nói vậy tôi phải làm sao bây giờ? Đáng giận a –! !

Tên đang đánh trên đài kia đã bị Trương Nhị đánh bay ra ngoài rồi! Một chút thời gian, thân thủ của Trương Nhị còn giải quyết vài tên đi lên đánh võ đài, hừ! Võ đài kiểu này quả nhiên không phải là loại tốt gì!

Đợi chút……

Không phải là loại tốt? Bị người khác đánh thắng? Nếu tôi thắng được Trương Nhị, sẽ được một chiếc xe ngựa thượng đẳng có hai con bốn vó đạp tuyết……Khà khà……cứ làm như thế đi!

Trương Nhị đang ở trên đài diễu võ dương oai, hai tay tôi chống lên đài một cái, nhảy nhẹ lên võ đài!

Nhớ rõ Mỗ Thọ đã từng nói, không có nội lực, không có binh khí, võ công của tôi chỉ có thể tính là tứ lưu, đối phó với cao thủ tuy rằng không được, nhưng đối với công phu quyền cước bình thường, dư dả!

“Thắng ngươi thì có được xe ngựa?”

Tôi ngọt ngào cười với Trương Nhị đang sững sờ ở tại chỗ, “Tốt lắm, ta đến đánh.”

Trương Nhị kia không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng ngây người tại chỗ không nhúc nhích nhìn  ta chằm chằm. Tôi đây cũng sẽ không khách khí!

Hoạt động cổ tay một chút, uốn lưng, đá đá chân, trầm ổn trung bình tấn, hai quyền giao nhau, dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng: “Ha —–vù!!!”

Quật ngã Trương Nhị thật sự không tốn bao nhiêu thời gian, một là thực lực của hắn vốn dưới tôi, một cái khác là vì tôi quyết tâm muốn xe ngựa nên có ý chí cường đại, hơn nữa là hắn đang hốt hoảng mất hồn mất vía, tôi đương nhiên…….Tất thắng! Huống hồ hắn lớn lên diện mạo khó coi, tôi tất xuống tay đánh không thương tiếc! Vì thế, Trương Nhị rất nhanh liền phun máu hòa cùng răng bay ra……

Đại ca của hắn không tha, vén lên vạt áo trước đánh nhau với tôi! Tôi đang đánh cao hứng, kèm thêm buồn bực mấy ngày nay vì bị đại hồ ly giam lỏng đều phun trào ra! Trương Đại này hoàn toàn bị khí thế của tôi rơi vào thế hạ phong, chẳng bao lâu đã bị một cú ném qua vai của tôi đập xuống trên mặt đất! Nhớ đến sắc mặt tham tài khinh người đáng giận của hắn, tôi đang muốn hạ chiêu ngoan độc đá vào tử huyệt của hắn, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng:

Nếu ngay cả Trương Đại tôi cũng thắng, vậy không phải là lấy được giải nhất sao?

Không được, ai muốn giải nhất gì chứ, tôi muốn xe ngựa!

Nghĩ đến đây, tôi một phen túm Trương Đại đang ôm đầu cuộn thành một đống ở trên mặt đất lên, thấp giọng nói “Này! Đá ta một cước đi!”

Họ Trương kia hoàn toàn bị tôi làm cho mờ mịt, lăng đầu lăng não nhìn tôi bất động.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta nói ngươi ‘đá —- ta’ có nghe hay không?”

Tên này đúng là đồ ăn hại, đoán chừng vừa rồi bị tôi đánh cho quá sợ hãi, hiện tại nói hắn đánh tôi hắn cũng do do dự dự không dám đánh.

“Thất thần làm cái gì?” Tôi lén lút hung hăng nhéo một cái trên eo hắn, “Nói ngươi đá ta một cước a!”

Có lẽ là thật sự bị tôi nhéo đau, họ Trương kia tru lên một tiếng, theo bản năng nhấc chân hung hăn đá qua đây! Tôi lập tức thập phần phối hợp bay ra ngoài!

Có điều……Tiểu tử này thật đúng là “Hung hăng” mà đá a! Dù cho tôi làm động tác phòng hộ thì cánh tay vẫn bị chấn động đau nhức! Thân mình liên tục lùi ba bước rơi xuống đài!

Bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một thân ảnh! Trên lưng căng thẳng, đã bị người tới ôm vào trong ngực, bay lên không xoay một vòng, nhẹ nhàng dừng ở trên võ đài.

“Không sao chứ?” Giọng nói khàn khàn, lãnh đạm, trầm ổn.

“Dương thị vệ?!!” Hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn sao lại tìm được tôi nhanh như vậy?!

Nghe được tiếng khóc thét rõ to của tôi, hắn xác định tôi không có trở ngại gì, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, buông tôi ra, hắn lại kiểm tra trên dưới một lần, sau đó bỗng xoay người, kéo mép váy của tôi, nhẹ nhàng phủi sạch bụi bặm ở chỗ bị đá bẩn. Trong đám người vây xem lập tức bật ra một trận tiếng than sợ hãi cùng tiếng thét chói tai của nữ nhân!

Còn tôi đang bị rung động thật lớn lại quên mất sự thật rằng chuyện mình chạy trốn đã thất bại! Ngơ ngác đứng tại chỗ, cúi đầu nhìn động tác vô cùng tự nhiên của hắn, đường lưng cong trôi chảy, mày kiên nghị mặt anh tuấn, bàn tay sạch sẽ khớp xương thon dài rõ ràng kéo mép váy tôi……..Hắn không những có bộ dạng giống như Chấp Viễn, ngay cả tay, cũng giống như vậy…….

Chấp Viễn? Tôi bỗng nhiên ý thức được một chuyện nghiêm trọng: thời điểm khi tôi ở trong bóng tối gian nan tiến lên, thời điểm lúc tôi bất lực hy vọng tìm một người dựa vào, vậy mà cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến Chấp Viễn! Vì sao vậy? Không phải tôi thích hắn hay sao………

Dương thị vệ vừa mới đứng thẳng thân mình, hai ánh mắt lạnh như băng lập tức hóa mũi tên nhọn bắn xuyên qua Trương lão đại vừa rồi đạp tôi một cước! Họ Trương kia bị dọa lui về phía sau từng bước, ánh mắt trở nên bối rối.

“Phải……Là nàng, chính nàng ta muốn…….” Hắn bỗng nhiên mở miệng, sợ hãi nhìn chằm chằm vào Dương thị vệ đang từng bước tới gần.

Đứng ở phía sau Dương thị vệ, ta không nhìn thấy mặt hắn, căn cứ vào phản ứng của Trương lão đại, có lẽ là khá đáng sợ…….Chẳng lẽ là muốn chặt đầu hắn hay sao?

Trên thực tế, Dương thị vệ không có rút đao, cũng không chặt hắn, chỉ dỡ hai cánh tay của hắn, sau đó trong tiếng kêu thảm thiết làm người người sợ hãi của hắn, tay không móc ra gân chân của cái chân mà hắn mới đá ta……..

Tôi cả người rét run nhìn dáng vẻ lãnh khốc của hắn. Sao hắn có thể như vậy? Bởi vì Trương Đại đạp ta một cước sao? Đó là vì tôi muốn hắn đá tôi mà? Sao có thể không hỏi nguyên do liền hạ thủ ngoan độc đối với người khác?

“Sao ngươi có thể như vậy………Ngươi ngươi sao có thể móc gân chân của hắn ra? Đây chính là làm cả đời tàn phế!” Tôi tức giận đến tay chân phát run.

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, “Ta phụ trách bảo vệ cô, thương tổn của cô, xử lí như thế nào là tự do của ta.”

Nhìn thoáng qua Trương Đại thống khổ rên rỉ trên mặt đất cùng Trương Nhị quỳ gối bên cạnh hắn khóc rống chảy nước mắt……….Đây là tôi đi đến nơi này tạo nghiệt về sau sao? Không biết khi nào thì báo ứng đến người tôi……..

“Điện hạ có cái này cho cô.” Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một phong thư đưa cho tôi.

Tôi chậm rãi rút giấy viết thư từ bên trong ra, mặt trên chỉ có vài chữ trong trẻo nhưng lạnh lùng:

“Chơi đã rồi, về sớm một chút”

Tay tôi nắm lấy giấy viết thư đột nhiên siết chặt! Chơi? Tôi liều mạng chạy trốn, một lòng cố gắng nghĩ muốn cứu bằng hữu trở về, ở trong mắt hắn chính là chơi? Đúng vậy, ở  trong mắt hắn, nhiều lắm thì tôi chỉ đang làm xiếc ảo thuật trong lòng bàn tay hắn mà thôi, tôi là Tôn hầu tử, hắn là Phật Như Lai, tùy tôi ầm ĩ ra sao đùa giỡn ra sao, lại vẫn không trốn thoát Ngũ Chỉ sơn của hắn!

Tôi vo tròn tờ giấy kia, ném mạnh ra xa! Dường như như vậy là có thể phá bỏ trói buộc của hắn.

Tâm tình của tôi lập tức trở nên hỏng bét…….

“Vì sao không để ta đi…….”Tôi cúi đầu, thấp giọng nức nở .

“Thả ta đi, thả ta đi, thả ta đi. . . . . . Vì sao phải bắt ta. . . . . . Thả ta đi. . . . . .” Chậm rãi ngồi xổm xuống, tôi ôm đầu gối che mặt bắt đầu rầu rĩ nức nở………

Lần đầu tiên rơi lệ từ khi đến nơi này, lần đầu tiên cảm thấy mình thật vô lực. Ban đầu tôi vẫn tưởng bởi vì bận tâm đến Thanh Thanh Tiểu Đào nên tôi mới không đi được, hiện tại mới hiểu được, chỉ cần là người mà hắn muốn bắt, tôi chạy đến đâu mới thoát được đây? Nhưng tôi lại không có cách nào khống chế bản thân……..Thật đáng buồn……..

“Thả ta đi đi. . . . . . Thả ta đi. . . . . . Ô ô ô. . . . . .”

Dương thị vệ bị người chung quanh vây lại nhìn chòng chọc thập phần khó xử, nhíu nhíu mày, ôm lấy Mẫn Mẫn, nhảy lên vài cái rời khỏi phố chính, vào một con hẻm hẻo lánh.

Tôi bị hắn ôm chặt, dựa vào trong lồng ngực ấm áp, càng không thể khống chế nước mắt rơi, dứt khoát ôm chặt cổ hắn như trả thù, chùi hết thảy nước mắt nước mũi lên vạt áo trước của hắn! Thân mình hắn cứng đờ, không được tự nhiên nói:

“Đừng khóc ”

Ngươi nói không khóc thì sẽ không khóc? Ta đây thật quá mất mặt rồi?

Dứt khoát xé mở cổ họng gào khóc!

“Thả ta đi — thả ta đi. . . . . . A a a a. . . . . . Các ngươi lũ hỗn đản này! Ô ô ô. . . . . . Ta căn bản, căn bản cũng không thuộc về nơi này……Ta phải về nhà, về nhà……….”

Mặc cho ta giãy giụa hồi lâu, hắn rốt cuộc thở một hơi thật dài, hỏi:

“Nhà cô ở nơi nào?” Tiếng nói nặng nề của hắn từ trên đỉnh đầu truyền đến, thế nhưng lại có sự yên tâm không nói nên lời.

“Địa. . . . . . Địa cầu.” Tôi khóc nghẹn ngào nói.

Hắn không nói.

“Ở Bắc Kinh. . . . . .” Tôi nhỏ giọng nói.

“Bắc Kinh, Bắc Kinh. . . . . .” Hắn nói thầm nhớ kỹ. Ta vùi mặt ở trong lòng ngực hắn, trong bóng đêm không thấy được ánh sáng kỳ quái chợt lóe lên trong mắt hắn!

“Nơi đó, nhất định là một nơi rất tốt.” Hắn bỗng nhiên nói một câu, khẩu khí vô cùng ôn nhu.

Ngược lại là tôi hoảng sợ, cũng đã quên khóc, hôm nay hắn làm sao vậy?

“Tốt,  một nơi tốt? … Cũng không tệ lắm ……..” Có điều lại hay kẹt xe……..

Hắn không lên tiếng nữa, yên lặng không nhúc nhích ôm tôi đứng trong bóng đêm. Chỉ có tóc đen như màn đêm cùng vạt áo đai lưng nhẹ nhàng phiêu động theo gió.

Dần dần ngừng khóc, tôi bỗng nhiên phát hiện cho đến bây giờ tôi vẫn không biết tên hắn.

“Này! Ngươi tên là gì?”

“Ta không có tên, chỉ có độc nhất một chữ ‘Quá’.” Có chữ viết nhưng không có tên, thật là kỳ quái! Trước kia hỏi tên hắn hắn không nói, bây giờ lại nói cho tôi biết, thật là kỳ quái! Hả?! Chờ đã! Hắn hắn hắn. . . . . . Hắn họ Dương, độc nhất một chữ ‘Quá’! Vậy không phải gọi là ——

Dương Quá?!!!

Khóe miệng tôi run rẩy một phút đồng hồ, run giọng hỏi:

“Ngươi……Ngươi không phải là có một người cha tên là Dương Khang chứ?”

“Không biết.” Hắn khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng. “Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về.” Lập tức liền xoay người đi ra ngỏ hẻm.

Không biết? Cái này mà cũng là đáp án à? Thật là, không phải thì không phải, nào có đứa con nào không biết tên của cha mình? Tôi rầu rĩ tiêu sái đi theo sau hắn.

A, chẳng lẽ? Hắn là một cô nhi?

Trong nháy mắt, tôi bỗng nhiên cảm thấy vừa rồi mình giống như hỗn đản đào lên vết sẹo của người khác, cuối cùng lại sinh ra một chút áy náy với hắn.

Do dự nhìn cái lưng thẳng tắp cường tráng ở phía trước trong chốc lát, vẫn chạy theo đuổi kịp, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên lưng hắn, nói thầm:

“Cái đó……Ừ, thật xin lỗi, không phải ta cố ý.”

Bước chân hắn dừng lại, lưng truyền qua một trận run rẩy, tôi cảm thấy cơ thể duyên dáng của hắn ở dưới tay tôi từ khẩn trương đến buông lỏng, cuối cùng hắn đưa tay giữ chặt cổ tay tôi, tiếp tục đi về phía trước.

“Nhiều người, cẩn thận đi lạc.”

Chúng ta nắm tay nhau trong dòng người như nước chảy, chậm rãi đi từng bước, không ai thấy.

Tobecontinued. . .

——————————————–

4 thoughts on “Xuyên và ngược xuyên – Chương 18

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s