Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 41.2


Chương 41.2

Edit: Windy

Tôi choáng váng, “Nổi loạn” còn chưa nói, sao đã “Bị vứt bỏ” rồi?

“Quế lang, chàng không cần ngăn cản ta. Hôm nay ta nhất định phải lấy cái chết làm sáng tỏ chí nguyện, để cho ta hương tiêu ngọc vẫn đi!”. Hoa Phỉ đứng trước cây cột, kéo dài lời thoại kinh kịch, ngữ điệu rõ là đang diễn trò.

Tôi đi ngang qua hắn, đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi tìm Hoa Sinh. Hoa Phỉ ở phía sau vẫn chưa từ bỏ ý định mà cằn nhằn: “Vậy ta và Táo Đỏ thì sao?”

………

Một tháng sau, dân chúng trong thành Chu Khẩu dưới chân núi đều biết đến một quán trà kỳ quái (tuy rằng bọn họ không thể khẳng định cái này có thể gọi là “Quán trà” hay không), bên trong bán một loại trà kỳ quái, có tên là “Cà phê”. “Cà phê” này không trong suốt, thanh đạm tao nhã như nước trà bình thường, mà có màu hổ phách, có mùi hương tinh khiết thơm ngọt, mới uống vào thì có chút đắng nhưng sau đó lại trở nên ngọt vô cùng, duy chỉ có một chỗ giống trà đó là đều có công hiệu nâng cao tinh thần rất tốt. Điều kỳ quái nhất là hai chữ “Cà phê” này bọn họn chưa từng nghe qua, sau mới dần dần biết được nó đọc là “Ca phi”.

Hai tháng sau, dân chúng Chu Khẩu thành đều say mê “Cà phê”.

Tám tháng sau, các thành trì chính yếu trong Tây Lũng Quốc đều mở quán trà giống như vậy. Mọi người bắt đầu từ từ tiếp nhận loại trà mới xuất hiện, nhưng đều không biết trà được pha chế như thế nào.

Mười tháng sau, các chợ ở Tây Lũng Quốc bắt đầu bán một loại bột phấn màu nâu. Sau khi mua về nhà, căn cứ theo lời dặn của tiểu thương, pha như pha trà sẽ tạo ra một loại mỹ vị chính là “Cà phê”.

Một năm sau, cà phê thổi quét Tây Lũng Quốc, độc quyền cả nước chỉ có bốn người bán. Hơn nữa bắt đầu theo tiểu thương mà thâm nhập vào Tuyết Vực quốc và Hương Trạch Quốc. Mà người phát minh ra “Cà phê” này một đêm phất nhanh. Về việc đến rốt cuộc người này lai lịch ra sao, diện mạo thế nào, là nam hay nữ….Được truyền đi sinh động như thật, nhưng lại không có một lời giải nào xác định.

Có người nói: Người nọ là một nam nhân, dáng vẻ cao lớn thô kệch, không khác gì chủ hàng thịt heo ngoài chợ cho lắm (Hoa Sinh: làm sao ta lại giống người bán thịt heo?); có người nói: Người này là một thiếu nữ tuổi thanh xuân, dáng vẻ xinh đẹp như hoa nhưng trời sanh tính tình lạnh lùng, chưa từng có khuôn mặt tươi cười, hơn nữa lại có tuyệt thế võ công, nếu đắc tội với nàng, sẽ bị tháo hết tay chân, làm thành người heo mà bị đặt trong bình (kẻ khủng bố trong truyền thuyết này chính là Táo Đỏ); có người nói: Ông chủ nọ lại là một thiếu niên còn nhỏ tuổi, rất là ôn hòa, nhưng thường thường ghi chép tính toán mơ hồ, thường thường lấy lại tiền của khách nhân (Đứa nhỏ Đậu Đỏ này không phải  chỉ lơ mơ bình thường thôi đâu); có người nói: Người này là một mỹ nam trẻ tuổi phong độ, có điều đã có thê thất, làm cho người khác tiếc nuối là người vợ này có sở trường làm sư tử Hà Đông rống, mỹ nam này lại sợ vợ, không dám tái hôn, khiến cho tâm hồn thiếu nữ khắp Tây Lũng Quốc phải vỡ nát (Hoa Phỉ nói hươu nói vượn cũng không phải ngày một ngày hai). Lời đồn đại này cho tới bây giờ đã trở nên phổ biến nhất.

Còn có một người tung tin vịt, nghe nói lão bản đứng phía sau màn là một nữ nhân, hàng năm lấy sa che mặt, chưa từng có người nào thấy được diện mạo của nàng, có điều có người kể lại rằng dáng vẻ của nàng xấu vô cùng, hễ có người từng thấy khuôn mặt xấu xí của nàng đều bị hù chết……Đối với chuyện này, tôi chỉ có thể tán thưởng, sức tưởng tượng của quần chúng nhân dân phong phú vô cùng vô tận.

Giờ phút này, tôi đang ở phòng ăn tại hậu viện nghiền nát hạt cà phê. Đậu Xanh ở bên cạnh nướng một ít bánh ngọt. Hoa Phỉ theo thường lệ khinh thường đồ ăn bình thường, bưng một mâm rết, chậm rãi nhai nuốt.

Ngân Nhĩ giẫm một cái bay lên không, lấy xuống tấm bảng hiệu hình vuông trên cửa điếm (*). Bỏ vào chậu nước mà lau đi bụi bặm bám trên đó. Nói đến tấm bảng hiệu kia….Thật đúng là vết thương trong lòng tôi, không vì cái gì khác, chỉ vì ba chữ to trên bề mặt.

Lúc ấy, Hoa Phỉ nói: “Thành này tên là ‘Chu Khẩu’, vậy điếm này gọi là ‘Chu Khẩu điếm’ là tốt rồi.” Liền không phân bua mà tự mình khắc vào cái bảng hiệu rồi treo lên. Tôi nhìn cái bảng hiệu kia mà buồn lòng nửa ngày.

(*Điếm: Cửa hiệu)

Chi nhánh thứ hai mở trên một ngọn núi linh thiêng trong kinh thành, Hoa Phỉ nói: “Điếm này ở giữa triền núi, vậy gọi là ‘Giữa núi điếm’.” Giữa núi……? Không dễ dàng nha, cuối cùng cũng tiến hóa tới thời kì công xã mẫu hệ thị tộc rồi.

Chi nhánh thứ ba mở ở Ngân thành, sợ Hoa Phỉ lại đặt ra cái tên kỳ quái nào nữa, tôi kiên trì đặt tên cho cái điếm nằm bên con sông nhỏ này là “Hoành điếm”.

Mỗi ngày ngoại trừ xay, chế biến hạt cà phê ra, tôi đều cùng Đậu Xanh hấp, nướng một lồng lớn bánh ngọt phân phát cho bọn trẻ đi ngang qua cửa điếm. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy cái tay nho nhỏ của bọn trẻ cố hết sức cầm lấy bánh ngọt mà ăn với dáng vẻ hạnh phúc, lòng sẽ ngọt ngào đến mức đau buốt. Mà mỗi khi nghe thấy bọn nhỏ đi theo sau mẫu thân chúng ngọt ngào gọi một tiếng: “Nương ~~”, tôi đều không tự giác nhắm mắt lại ảo tưởng đó như tiếng gọi tôi. Sâu trong trí nhớ, giống như có một con tằm đang chậm rãi kéo tơ, rất đau rất đau, nhưng một khi tôi muốn bắt lấy, sẽ lập tức rơi vào một màn sương mù hỗn độn……

Gần đây Hoa Phỉ lại đi xa nữa, sau khi trở về lại bị thương rất nặng, nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước, phát sốt mà hôn mê nói sảng chừng ba ngày, chuyện thứ nhất sau khi tỉnh lại đó là kéo lấy tay của tôi, cổ họng khàn khàn nói: “Viên muội, chúng ta động phòng đi! Rồi nuôi một tiểu tử to béo!” Sau đó, liền hôn mê bất tỉnh tiếp. Đương nhiên, là bị tôi đập cho ngất.

Lần này, ước chừng vết thương dưỡng hơn một tháng mới hoàn toàn chữa khỏi. Trong lúc đó, di thư mà Hoa Phỉ cất chứa rốt cuộc cũng đạt tới ba mươi bức, trong di thư lần này lại viết “Sau khi bổn tọa từ thế, giao Long Nhãn cho Tiểu Lục nuôi nấng, nồi sắt và muôi sắt giao cho Đậu Xanh……..”. Thật vui vẻ không tưởng nổi.

Mà tôi lại hơi hơi lo lắng, võ công của hắn mặc dù bình thường, nhưng căn cứ vào kỹ thuật dùng độc của hắn thì không ai có thể làm hắn bị thương đến như vậy, trừ khi độc của của hắn hoàn toàn vô dụng….

Vì sao hắn lại không dùng độc chứ? Chẳng lẽ là vì hắn không muốn làm người này bị thương?……Hoặc là đối phương bách độc bất xâm?……Mặc kệ là nguyên nhân gì, gặp phải người như vậy luôn nguy hiểm, Hoa Phỉ lại dấn thân vào hiểm cảnh nữa…….

******Hết chương 41******

11 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 41.2

  1. *chấm nước mắt* ta theo dõi bộ này hơn 1 năm rồi mà giờ mới có nàng edit tiếp! Ta thành thật cảm ơn nàng và hy vọng nàng đừng drop nó như nhà cunconsaysua, ủng hộ nàng hết mình!

  2. oj cu tuong chang dc doc truyen nay nua chu, mung rot nuoc mat khi ban edjt tjep truyen ne, mong cho wa, thanks ban nhjeu

  3. cảm ơn bạn nhiều lắm lắm, nói thiệt cho bộ này hoàn mà mình thành “hòn vọng phu” rồi, hic T_T, giờ đã được đọc tiếp, bạn cố gắng lên nha, viết đến hoàn nhé

Gửi phản hồi cho Sắc Sắc Hủy trả lời