Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 42.1


Chương 42

Edit: Windy

Rèm châu chẳng cuốn đêm sương lạnh lùng (*)

(*Một câu trong bài thơ “Trường Tín thu từ kỳ” (Khúc hát mùa thu ở Trường Tín) của Vương Xương Linh)

Hoa mai tuyết, lê hoa nguyệt, tổng tương tư

Tự thị xuân lai bất giác khứ thiên tri

                                                                                                                                                                     (Trương Huệ Ngôn)

Dịch nôm na là:

Hoa mai trong tuyết, hoa lê dưới trăng, nhớ đến người

Xuân đến xuân đi lúc nào chẳng hay.

Tuy là lúc cuối thu, trận tuyết đầu mùa trong năm cũng đã rơi xuống Tuyết Vực Quốc, tiểu tuyết đến dồn dập, mang theo vài phần óng ánh tựa sương muối, chạm vào da thịt ấm áp của người liền tan đi.

Trên hành lang dài bằng nham thạch có hoa văn đỏ thẫm, lão thái giám Ngô Thanh nắm chặt tay áo sốt ruột đi tới đi lui, giống như muốn mượn việc đó để giảm bớt lo âu trong lòng, thường thường lại ngẩng đầu nhìn về cánh cửa gỗ sơn son chạm khắc hoa văn đang khép hờ kia.

Rốt cục, cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, một tiểu thái giám cầm cây phất trần trong tay thông báo: “Tuyên!”

Ngô Thanh vội vàng đi vào, “Nô tài tham kiến bệ hạ, lão nô đáng chết, đáng chết!” Phịch một cái quỳ gối xuống trước thư án xếp tấu chương, trên mặt đất phản chiếu lại ánh sáng của nham thạch có hoa văn màu xanh đen, cái bóng lạnh như băng phản chiếu lại khuôn mặt đầy nếp nhăn đang khẩn trương lúng túng.

“Có chuyện gì mà kích động như thế?” Sau một lúc lâu, tấu chương thiếp vàng trong tay một người mang phát quan màu huyết sau án thư mới chậm rãi được nâng lên, ngữ điệu lười nhác, lại làm cho toàn thân người khác lạnh run không nói lên lời. Mái tóc màu tím cột lên cao thành búi tóc được phát quan cố định, trên khuôn mặt như tuyết là đôi mắt tím trong suốt như thủy tinh tựa yêu ma, phản xạ lại ánh nến bên cạnh bàn. Một thân long bào màu đen dựa vào long ỷ được phủ một lớp lông chồn trắng.

Ngô Thanh không tự giác mà run run một chút, cho dù đã hầu hạ bệ hạ nhiều năm, mỗi khi nghe thấy hắn mở miệng, trong lòng ông ta vẫn tràn đầy cảm giác kính sợ. “Lão nô…Lão nô trông nom không tốt…..Làm lạc mất điện hạ…..Bọn nô tài đã tìm nhiều lần trong Nguyệt Hoa điện mà vẫn không tìm thấy điện hạ……” Ngô Thanh lén lút lau mồ hôi lạnh chảy dài, nghĩ thầm, từ khi hầu hạ tiểu tổ tông này đến nay, chính mình chưa từng ngủ được một bữa ngon giấc, rồi từ sau khi tiểu tổ tông này biết đi, mình không có một ngày được sống yên ổn, giờ lại bị giày vò như vậy nữa thì cho dù bệ hạ không chém hắn, chắc rằng cái mạng già này cũng đã thê thảm rồi.

“Lần trước sau khi thích khách đột kích, trẫm đã nói thế nào?” Ánh mắt màu tím nghiêm nghị cao cao tại thượng vừa đảo qua, Ngô thanh thiếu chút nữa đã ngã phịch trên mặt đất.

“Bệ hạ….Bệ hạ nói, điện hạ đi lại nửa bước đều phải bố trí ít nhất ba hộ vệ bảo vệ bên người, nếu điện hạ có chút bất trắc nào….. Tất cả người hầu cung nhân trong Nguyệt Hoa điện đều phải chuyển đến phục dịch ở Hàn Đàm điện……” Hàn Đàm điện này là nơi âm trầm khủng bố nhất trong hoàng cung Tuyết Vực Quốc, bên trong hồ nước là hai sủng vật do bệ hạ nuôi——cá mập hổ, lấy thịt người làm miếng mồi, hễ người hầu nào trong cung phạm phải sai lầm nghiệm trọng đều sẽ bị đưa vào trong hồ.

“Vậy ngươi còn ở đây làm gì?”

“Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Cho phép lão nô tìm lại một lần nữa…….” Ngô Thanh dập đầu liên tục.

“Đi đi”. Giống như nhiều hơn một lời cũng ngại phiền toái.

“A…..? Vâng” Ngô Thanh ngẩn người, cứ tưởng rằng sẽ không tránh khỏi cái chết, cũng không đoán được bệ hạ lại nói hắn “Đi”, tuy rằng không rõ là bảo hắn “Đi xuống địa phủ” hay là “Đi tìm người”, nhưng thấy vẻ mặt bệ hạ đã có chút không kiên nhẫn, liền vội vàng cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài.

Trong thư phòng to như vậy lại khôi phục lại sự thanh tĩnh, chỉ có ngọn nến thỉnh thoảng lại phát ra tiếng lách tách.

“Ở trong này ngủ đã nửa ngày rồi, vậy mà ngươi cũng không thấy lạnh sao?” Tử Hạ Phiêu Tuyết nâng tách trà trên án lên, nhấp một ngụm nhỏ, cảm thấy “Cà phê” mà Tây Lũng Quốc đưa tới này có hương vị tạm được, cũng có thể tỉnh táo, nâng cao tinh thần.

Phía sau long ỷ to lớn, một búp bê lên tiếng trả lời rồi mang theo ánh mắt buồn ngủ đi ra, đôi mắt thật to, đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, môi đỏ mọng ánh nước, khuôn mặt tròn tròn phiếm hồng rực rỡ, phấn điêu ngọc mài, rất đáng yêu. Nếu không phải ánh mắt kia hơi có chút quật cường, tự cao tự đại, còn có cả người giống như thùng thuốc nhuộm bị đổ, màu sắc trộn lẫn lung tung cùng với ống tay áo bị xé rách, chắc chắc sẽ làm người ta tưởng nhầm đứa nhỏ hai ba tuổi này là một bé gái.

Tử Hạ Phiêu Tuyết buông tách trà trong tay, chìa tay ôm lấy, nó lập tức cuộn mình lại tiến vào trong lòng Tử Hạ Phiêu Tuyết, còn chưa híp mắt im lặng đến nửa khắc, nó liền chui ra khỏi lồng ngực, trên ghế dựa phủ lớp lông trắng lập tức bị để lại một vết bẩn ghê người.

Nó đi đến bên án thư, hai tay nâng chén trà uống một ngụm, chợt nhăn mi lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo nhăn nhó như một cái bánh bao đáng yêu, “A Hạ, đắng lắm, uống không ngon.”

Tử Hạ Phiêu Tuyết nhẹ nhàng búng một cái lên trán nó, “Gọi phụ hoàng.”

“A phụ phụ phụ. . . . . . A phụ. . . . . . Hoàng hoàng hoàng……..” Mỗi lần bảo nó gọi phụ hoàng, nó sẽ bắt chước tiểu thái giám Lí Quý hầu hạ nó dùng bữa trong Nguyệt Hoa điện, bắt đầu cà lăm không ngừng. Tử Hạ Phiêu Tuyết thở dài, khó nhận ra trong đôi mắt màu tím kia trong nháy mắt xẹt qua vẻ hết cách.

Một lát sau, một quyển tấu chương đã táng thân đươi móng vuốt mèo nhỏ, rách thành bốn mảnh.

“Tử Uyển!” Trên mặt Tử Hạ Phiêu Tuyết đảo qua một tia tàn bạo, con búp bê kia lại như cá chạch mà chuồn xuống long ỷ, tránh khỏi ám khí bắn ra từ tay Tử Hạ Phiêu Tuyết, ám khí “keng” một tiếng xuyên thủng lưng ghế dựa, để lại một lỗ thủng nhỏ cỡ củ lạc.

“A phụ phụ phụ. . . . . . A phụ. . . . . . Hoàng hoàng hoàng……..A tử tử tử. . . . . . Uyển uyển uyển. . . . . . Trở trở trở về a……A phụ……..A phụ hoàng hoàng. . . . . . Uông uông. . . . . . Uông tuế uông tuế. . . . . . Uông uông tuế. . . . . .” Để lại một chuỗi “Uông uông” như cún con, thân ảnh nhỏ bướng bỉnh kia nhanh như chớp đã biến mất.

Tử Hạ Phiêu tuyết lắc lắc đầu, nâng tách trà lên, mới uống được một ngụm liền bắt đầu mãnh liệt ho khan, thái giám ở gian ngoài vội vàng bưng một chén nước ấm đến mới có thể khiến cơn ho khan dịu xuống. Lắc lắc tách trà, Tử Hạ Phiêu Tuyết thấy ở dưới đáy là một lớp ớt bột màu đỏ tinh mịn, rốt cuộc cũng biết khắp người Tử Hạ Phiêu Tuyết đủ mọi màu sắc, rách tung tóe là từ đâu mà có, nghĩ đến hôm nay ở ngự phòng không biết lại bị làm ầm ĩ, gà bay chó sủa đến thế nào rồi.

Lúc này, trong thâm cung Tây Lũng Quốc, một bóng người màu đen nhanh nhẹn nhảy xuống.

“Thuộc hạ tham kiến bệ hạ.” Hắc y nhân kia một chân quỳ xuống, hai tay ôm quyền.

“Bình thân. Có tin tức gì không?” Hoàn Giác xoay người, trong ánh mắt tiều tụy có có sự mong đợi chợt lóe qua.

Nhìn ánh mắt sáng ngời kia, hắc y nhân than thở một chút, nhưng chỉ có thể bẩm báo cặn kẽ, “Thuộc hạ vô năng, đến nay cũng không có manh mối gì.”

Chén trà lên tiếng trả lời mà rơi xuống đất, trong vũng nước có vài mảnh lá bạc hà màu xanh nhạt……..

“Người đâu, nhanh đi bẩm báo cho Hoàng hậu nương nương, tâm tật của Hoàng thượng lại tái phát!” Bóng đêm yên tĩnh nhất thời lại ồn ào náo động hỗn loạn. Quốc sư cũng được Hoàng hậu thỉnh vào cung chẩn bệnh cho Hoàng thượng.

“Hoàng thượng, thứ cho cựu thần nói thẳng, bệ hạ long thể mang quốc sự an nguy, vạn mong bệ hạ bảo trọng thân thể! Chớ vì hoa trong gương, trăng trong nước kia khiến những việc đã dốc công làm trở nên vô ích.”

“Khụ khụ khụ…..Bây giờ tâm nguyện của quốc sư cũng đã đạt được rồi, quốc sư tính kế đã nhiều năm nay cũng nên nghỉ ngơi một chút. Mấy chuyện vụn vặt của trẫm không nhọc quốc sư suốt ngày để tâm lo lắng.” Trong giọng nói ẩn chứa sự xa cách lạnh lùng.

Quốc sư có chút xấu hổ cúi thấp đầu, hoàng hậu nhìn thấy không khí có chút không ổn, liền tiến lên tiễn quốc sư xuất cung hồi phủ, còn mình lại đi giám sát các cung nữ sắc thuốc.

Hoàn Giác nằm trên long tháp, ánh trăng lạnh lùng yên tĩnh ngoài cửa sổ, tựa như năm ấy, có giọng nói thanh thúy ở dưới ánh trăng vô hạn, cao giọng mà ngâm:

“Nguyệt thượng liễu sao đầu,

         Nhân ước hoàng hôn hậu.(*)”…..

(*Trăng treo đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn)

Advertisements

6 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 42.1

  1. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s