Không xứng

Không xứng – Chương 63


Chương 63

 

Trầm Khánh Khánh và Trữ Mạt Ly, một người dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, không nhận ba không nhận mẹ, một người mắt thấy đối phương vì mình mà cắt đứt quan hệ với gia đình vẫn có thể yên tâm thoải mái, nếu không thì sao bọn họ có thể là một đôi trời sinh.

 

Đều không phải người lương thiện, vậy nên ở bên nhau.

Trữ Phong ra tay rất nhanh, giống như một hơi nuốt cả sơn hà, không tới nửa tháng liền đoạt lấy Hoàn Nghệ, Trữ Mạt Ly không phản kháng chút nào, chỉ giải thích đơn giản, hào phóng giao công ty cho ba anh, sau đó lại biến mất khỏi tầm mắt dư luận.

 

Phóng viên đều có khứu giác tuyệt đỉnh, ngửi được mùi vị khác thường trong sự việc lần này, sau đó có người bắt đầu thêu dệt, tung ra tin tức kinh người: nhà họ Trữ cực lực phản đối tình cảm Li Khánh, ông Trữ không tiếc ra tay chia rẽ uyên ương. Trữ Mạt Ly liều chết không theo, khiến ông Trữ tức giận đến sùi bọt mép.

 

Một người phụ nữ có khả năng bậc này, có thể khiến cho hai cha con tranh chấp, trở mặt thành thù, quả là quá ghê gớm. Trầm Khánh Khánh cũng không phải người mù, tự nhiên có không ít người lạ quan sát cô, có rất nhiều chương trình yêu đương lấy cặp đôi bọn họ làm đề tài, rốt cuộc thì tình quý hơn tiền, hay là mỗi người một ngả, mọi người đều mỏi mắt chờ mong. Trầm Khánh Khánh thấy thật buồn cười, bao nhiêu ánh mắt dán vào họ như vậy, bao nhiêu người ngợi ca tình cảm của họ, nhưng không thấy họ trắc trở thì không vui, trong vòng luẩn quẩn này thật tình là giả, giả ý mới là thật, lô-gíc quái lại biết bao.

 

“Sắc đẹp và lợi ích cùng đặt trên bàn cân, Trầm Khánh Khánh đã tính sai khi bước chân vào nhà quyền thế.” Trầm Khánh Khánh đọc một lượt những bình luận trên mạng, mặt không đổi sắc sờ cằm.

 

Tại phòng bếp, người bình tĩnh nhất từ lúc mọi chuyện phát sinh vừa chuyên tâm nghiên cứu sách nấu ăn trên tay, vừa cầm cái nồi mà không biết làm như thế nào, Trữ Mạt Ly cau mày chiến đấu với xương sườn trong nồi, nghe thấy giọng Trầm Khánh Khánh ngược lại nở nụ cười: “Một đám ngu xuẩn.”

 

Trầm Khánh Khánh đi vào phòng bếp, Trữ Mạt Ly đeo tạp dề bên hông, nhưng như vậy vẫn không tổn hao chút anh tuấn tự nhiên nào, phong thái hoàn mỹ độc nhất vô nhị, chỉ đứng ở đây mà giống như quảng cáo đồ bếp cao cấp, không phải người đang lúng túng với bữa cơm tất niên.

 

Mấy hôm trước, khi lần đầu tiên Trầm Khánh Khánh nhìn thấy bộ dạng này của Trữ Mạt Ly thì hai con mắt suýt rớt ra ngoài. Không thể trách cô kinh ngạc được, dám chắc chẳng có ai có thể tưởng tượng được hình ảnh Trữ Mạt Ly thái rau hầm canh trong bếp với độ nét cao như vậy. Không chỉ làm món cơm chiên trứng đơn giản, dường như Trữ Mạt Ly rất để tâm vào bếp núc, hôm nay là món ăn Ấn Độ, ngày mai là món ăn Hàn Quốc, Trầm Khánh Khánh sờ cằm, hỏi sao tự nhiên anh lại muốn tự mình xuống bếp vậy. Trữ hoàng đế thái thịt bò đặt sang một bên, thong thả rửa tay, sau đó kéo Trầm Khánh Khánh đang mù mịt đến bên cạnh, nói đâu ra đấy: “Bây giờ là em nuôi anh, dù sao anh cũng không thể ngây ngốc ở nhà, chỉ chơi mà không làm gì cả.”

 

Trầm Khánh Khánh sửng sốt, dáng vẻ thừ ra hiếm có càng nhìn càng đáng yêu, Trữ Mạt Ly kiên nhẫn đợi cô phản ứng rồi lại rán thịt, đồng thời vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô. Quả nhiên, một lát sau, Trầm Khánh Khánh cuối cùng cũng giác ngộ, rõ ràng là anh nhàm chán tìm việc giải sầu, nhưng lại cố tình ra vẻ mình là cuốn bách khoa toàn thư vậy.

 

Đôi mắt to của Trầm Khánh Khánh lóe sáng, nhào tới ôm lấy tạp dề của Trữ Mạt Ly, nhìn khóe mắt đang cong lên của anh: “Nếu đã như vậy, về sau nhà chúng ta phải tiết kiệm rồi, không cần người giúp việc nữa, anh sẽ chịu trách nhiệm giặt quần áo với nấu cơm, thấy thế nào?”

 

Trữ Mạt Ly thở dài, quả nhiên làm bộ bất đắc dĩ nhưng cũng thuận theo: “Chỉ như vậy thôi đấy.”

 

Trầm Khánh Khánh rốt cuộc không khỏi quay người xem thường, giành lấy cái nồi rồi chỉ vào mũi anh nói: “Đủ rồi đủ rồi, anh đừng nghịch nữa.”

 

Trữ Mạt Ly bình thản đáp lại: “Anh cũng hết cách, trong nhà chúng ta chỉ có em là đứa ngốc, dù sao cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm.”

 

Lời anh nói nghĩa trên mặt chữ, Trầm Khánh Khánh than khóc không nói được gì.

 

Hiện tại, nhiệt tình với bếp núc của Trữ Mạt Ly vẫn chưa giảm bớt, nhưng thiên phú của anh ở phương diện này quả thật cũng tạm được, làm được món này món nọ hình thức không tồi, vị giác lại cực kém. Trầm Khánh Khánh tựa vào cạnh cửa, nhìn anh bỏ thêm chút đường vào nồi, lắc đầu, nhìn trong sách, lại bỏ thêm chút muối, nếm một ngụm, lập tức cau mày nhăn mặt.

 

Trong phòng ăn ngập tràn mùi dầu mỡ, không dễ ngửi lắm, nhưng không biết vì sao mà mùi khói bếp này có thể lặng lẽ tiến vào trái tim vốn tưởng là tường đồng vách sắt, mang theo hương vị của cuộc sống gia đình đích thực.

 

Trầm Khánh Khánh rất thích đứng sau nhìn vẻ bận rộn của anh, càng nhìn càng mê đắm, anh mặc đồ ở nhà đơn giản, ống tay áo gấp ngay ngắn đến khuỷu tay, ngón tay thon dài cầm dụng cụ làm bếp hoặc lật qua trang sách, dường như đầu ngón tay mang theo ánh sáng, vì chuyên tâm mà khuôn mặt càng thêm anh tuấn. Anh làm việc gì cũng thành thạo, bình thản, thông minh, thường ra vẻ kỳ lạ khó dò, giống như trong tay anh nắm giữ hàng nghìn thế giới, dù ít dù nhiều đều khiến người ta có cảm giác xa cách khó gần, đó là Trữ Mạt Ly trong mắt người ngoài, không ai bì nổi, không gì không làm được. Bọn họ vĩnh viễn không thể thấy vẻ lúng túng của anh trong phòng bếp, cũng không thể thấy vẻ dịu dàng dạy con gái luyện đàn, càng không thể thấy vẻ trẻ con đắc ý khi anh chơi đùa cùng bé.

 

Con người này, dù trong hay ngoài đều là của cô, dù điều này có bao nhiêu khó tin, cô không vì thế mà cảm thấy thỏa mãn hay kiêu ngạo.

 

“Không có xì dầu.”

 

Trầm Khánh Khánh đang mê man liền lấy lại tinh thần: “Hả?”

 

Trữ Mạt Ly đã cởi tạp dề, thay áo khoác: “Phải đi siêu thị một chuyến.”

 

Hai người giả trang một chút, chọn một siêu thị lớn gần nhà, đêm giao thừa – đêm 30, khắp siêu thị đều dán chữ phúc đỏ rực rỡ, bài hát mừng năm mới vang bên tai, khiến người ta thấy thật ấm áp. Đi siêu thị mua đồ luôn có một nguyên tắc kỳ lạ, khi đi vào chỉ định mua một hai thứ đồ này nọ, nhưng khi đi ra thường mang theo hẳn mấy túi lớn. Bọn họ cũng khó tránh khỏi việc tuân theo nguyên tắc này, đẩy xe hàng đi loanh quanh mấy dãy hàng, chỉ chốc lát sau trong xe đã chất đầy đủ loại hàng hóa linh tinh.

 

“Mai em muốn ăn gì?” Trữ Mạt Ly dừng trước khu rau xanh, đưa tay chọn rau rất chuyên nghiệp.

 

“Hay là hầm canh đậu, không phải lần trước Liễu Liễu khen ngon đấy thôi!”

 

Đến thời điểm này trừ cơm chiên trứng thì canh đậu là món ăn hoàn hảo duy nhất Trữ Mạt Ly.

 

Trữ Mạt Ly cân nhắc, lấy một hộp đậu phụ đông: “Cũng được.”

 

Hai người đều kéo cao khăn quàng cổ, đội mũ, có lẽ chỉ lộ đôi mắt, tay nắm tay đi trong siêu thị như một đôi tình nhân bình thường. Nhưng chỉ có như vậy, phong thái không thay đổi của hai vị này vẫn bị một ít khách hàng tinh mắt nhận ra.

 

“Ôi ôi ôi, đó không phải là Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh sao!”

 

“Cậu điên à, sao có thể, bọn họ sẽ đi quanh siêu thị sao?”

 

“Vì sao không, bọn họ cũng là người, cũng phải mua đồ ăn thức uống hoặc đồ dùng chứ.”

 

“Bọn họ chẳng cần tự mua mấy thứ đó… Từ từ, ôi chao hình như…, đúng rồi, ôi, điện thoại, mau lấy điện thoại đi!”

 

“Làm gì?”

 

“Ngu quá, mau chụp lại.”

 

Trầm Khánh Khánh nghe thấy hai cô gái nhỏ bàn tán sau lưng, tùy đã cố nói nhỏ, nhưng vẫn không giấu được kích động trong giọng nói.

 

Trầm Khánh Khánh đưa mắt ra hiệu cho Trữ Mạt Ly: chạy?

 

Trong mắt phượng Trữ Mạt Ly đủ gian xảo, Trầm Khánh Khánh nhất thời không hiểu, bỗng nhiên anh kéo cô qua, nắm chặt tay cô, nói thầm: “Anh đếm đến ba, rồi chạy theo anh. Một, hai, ba…”

 

Cùng lúc đó, phía sau bọn họ nhiều thêm mấy tiếng kêu kích động: “Là Trầm Khánh Khánh với Trữ Mạt Ly!”

 

Nhất thời mọi thứ nổ tung, Trầm Khánh Khánh liếc thấy xung quanh có rất nhiều người vọt tới bọn họ như nước triều dâng. Trữ Mạt Ly đẩy xe hàng chặn lại, trước khi người khác phản ứng kịp, đã kéo Trầm Khánh Khánh chạy ra từ lối thoát hiểm, lách mình trốn ra sau bãi đỗ xe.

 

Trữ Mạt Ly đặt cô ở trên tường, Trầm Khánh Khánh không khỏi bật cười, Trữ Mạt Ly “hư” một tiếng, cô gật đầu tựa vào trong lòng anh, ngực như ngừng đập. Cách đó không xa, rất nhiều người đuổi theo bọn họ chạy đến đây, còn đứng đó bàn tán xôn xao.

 

“Sao lại không thấy chứ.”

 

“Hay là nhìn lầm rồi.”

 

“Không thể, tuyệt đối là họ.”

 

“Vừa rồi tớ nhìn rõ mà, nhưng không dám khẳng định, sớm biết là anh ấy thì đã chạy lên xin chữ ký rồi.”

 

Trầm Khánh Khánh trốn ở góc tường, chạy một vòng nên tim đập vẫn chưa khôi phục bình thường, trên lưng cũng đổ chút mồ hôi, bị người ta đuổi theo, đây vẫn là lần đầu tiên cô nếm thử chuyện kích thích như vậy. Sắc trời đã sớm tối đen, ánh trăng đã lên cao, gió đêm thổi qua đỉnh đầu, sát qua tai thật lạnh, Trầm Khánh Khánh bất giác rụt cổ.

 

“Lạnh?”

 

Cô ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Trữ Mạt Ly, bỗng sững sờ. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi, như vầng sáng ấm áp lặng lẽ ngăn cách đôi mắt Trữ Mạt Ly thành hai phần rõ rệt, trong đêm tối ánh mắt ấy như vòng xoáy không ngừng cuốn Trầm Khánh Khánh vào trong, hệt như một cái động đen đoạt hết lý trí của người ta, vây hãm cô vào tình yêu vĩnh cửu, ánh sáng trong đôi mắt rực rỡ đến mức có thể xuyên tới tận trái tim, dường như nơi đó tích tụ phần nhiệt lượng rất lớn, lớn đến mức không chỉ thiêu rụi thể xác, mà còn cả linh hồn.

 

Dưới ánh mắt ấy, Trầm Khánh Khánh lập tức thấy cả người nóng lên, mỗi tế bào đều bốc hơi đi mất, suy nghĩ hỗn loạn, ánh mắt mê màng, hô hấp dần ngưng trệ, Trữ Mạt Ly cúi đầu hôn lên phần cổ mịn màng, Trầm Khánh Khánh nhất thời cứng ngắc, đúng vậy, đây là tử huyệt của cô, một kích tất trúng.

 

Anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi mê người khẽ cong lên, tim cô đập thình thịch, dán mắt vào đôi môi xinh đẹp ấy. Một cơn gió lạnh thổi tới, cô bất giác trừng mắt, trên hàng mi dày đậm lại dính một bông tuyết, như cánh bướm nhẹ bay làm trái tim Trữ Mạt Ly rung động, khiến anh không khỏi ngứa ngáy.

 

Dự báo thời tiết nói tối nay có tuyết, tuyết khoác ánh trăng bay đầy trời, từng hạt mềm mại, chầm chậm rơi xuống nhân gian, đưa mắt nhìn lại, trời đất như được che kín bằng lớp sa mỏng mịn màng.

 

Có khách hàng mang theo túi lớn đi tới bãi đỗ xe, ném đồ ra ghế sau, khởi động xe rồi nghênh ngang đi khỏi, từ đầu đến cuối cũng không có ai phát hiện sau bức tường, có một đôi tình nhân ôm hôn nhau đến thiên trường địa cửu.

 

Tuyết trắng nhẹ bay sau lưng họ, tiếng người huyên náo phía sau họ, dường như trong thế giới này không ai có thể lay động họ, chỉ có thần nữ ánh trăng yên lặng đứng sau mây nhìn thấy thâm tình của họ.

 

Để tất cả mọi chuyện ra sau đầu, giống như bây giờ, hôn đến quên mình, liều mạng ôm nhau, thật tốt, cảm nhận rõ ràng chúng ta chỉ thuộc về nhau, thể xác giao hòa, tâm hồn hòa hợp, bất cứ ai cũng không thể chia lìa chúng ta, bất kể có biết bao kẻ muốn phá hoại, hủy diệt, ngăn cản, chỉ cần anh cần em, em sẽ không lùi bước, làm người xấu thì có sao, bị người đời hiểu lầm hay nhục nhã thì có thế nào, cho dù thịt nát xương tan, em cũng không từ.

 

“Điều ước năm mới của em là gì?”

 

Đang suy nghĩ, giọng nói say lòng người của anh xuyên qua tai cô kích thích vào đại não.

 

“… Cùng anh, và cả Liễu Liễu, ở bên nhau.”

 

Hơi thở cô còn chưa ổn định, đã bị nụ hôn sau đó đoạt đi thần trí.

 

Không lâu sau đó, Trầm Khánh Khánh lại nhớ tới sự ấm áp trong đêm giao thừa – đêm 30 ấy, và lệ sẽ trào lên mắt rồi lặng lẽ rơi.

 

Là ai yêu em như vậy, coi em là bảo bối trân quý nhất thế giới này.

 

Là ai chiều em như vậy, có thể hy sinh tất cả vì hạnh phúc của em.

 

Trầm Khánh Khánh nghĩ mình đã yêu Trữ Mạt Ly nhiều lắm, nhưng cô chưa thể ngờ rằng, thật ra nó không bằng một phần mười tình yêu của Trữ Mạt Ly.

 

*****

 

Người ngoài nghe đồn Trữ Mạt Ly tay trắng rời khỏi gia đình, liền đổ trách nhiệm lên người Trầm Khánh Khánh, nói cô điên cuồng diễn xuất kiếm tiền. Tin tức nửa thật nửa giả, Trầm Khánh Khánh tiếp tục diễn xuất là thật, nhưng không phải vì nuôi cơm cả nhà. Tuy tài sản của cô còn ít hơn người ngoài phỏng đoán rất nhiều, vì trên hợp đồng với Hoàn Nghệ đã viết rõ rằng về thu nhập thì cô hai phần còn Trữ Mạt Ly tám phần, cô nhận được khoản tiền ít đến đáng thương, nhưng cũng không đến mức trong nhà phải đói.

 

Chuyện tiền bạc không phải vấn đề mấu chốt cô quan tâm, nhưng một chuyện khác lại khiến cô khá tức giận.

 

Trước kia có Trữ Mạt Ly chống đỡ giúp cô, khiến cô không ngờ tới bây giờ, mấy kẻ bẩn thỉu có chút tiền liền ra vẻ ta đây hoàng đế tráo trở tìm đến cửa. Mở đủ loại tiệc lớn tiệc nhỏ hào nhoáng, mời cô đến với những lý do đàng hoàng đứng đắn, mới đầu quả thật là nghiêm túc bàn bạc, bàn chuyện điện ảnh, bàn chuyện đầu tư, bàn mối quan hệ… Cũng không biết vì sao mà bắt đầu biến vị, mới đầu Trầm Khánh Khánh nể mặt từ chối, bây giờ là giận tím mặt, hận không thể một đấm đánh chết kẻ lưu manh này.

 

Kẻ vô lại đó nói dù sao bây giờ Trữ Mạt Ly đã thất thế, cô đi theo anh cũng không có quả ngon ăn, không bằng đi theo hắn, hắn đảm bảo cô sẽ trở thành ảnh hậu tham gia Cannes[1]. Nói xong còn ra vẻ chân thành, cố gắng làm Trầm Khánh Khánh mờ mắt.

 

[1] Cannes: một trong những liên hoan phim có uy tín lớn nhất trên thế giới.

 

Trở thành ảnh hậu tham gia Cannes? Sao lão không bảo cô đoạt giải Oscar luôn đi! Mắt Trầm Khánh Khánh sáng rực, trong lòng giật thêm tiếng sấm.

 

Trầm Khánh Khánh lạnh lùng chạy lấy người, ai ngờ lão già kia không chịu thả người, tưởng Trầm Khánh Khánh không hài lòng về tiền bạc, lão lại lấy thêm chi phiếu, nói sẽ không bạc đãi cô.

 

Trầm Khánh Khánh cắn chặt răng, xoay người xé nát chi phiếu thành từng mảnh, khớp xương trở nên trắng bạch, như bóp nát lão già kia, cô âm trầm cười lạnh: “Ông còn không xứng xách giày cho Trữ Mạt Ly. Trầm Khánh Khánh tôi gả cho Trữ Mạt Ly thì sao, đừng xuất hiện làm tôi ghê tởm.”

 

Từ sau ngày đó, có rất nhiều đại gia người trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm Trầm Khánh Khánh, đều bị Trầm Khánh Khánh bắt chết trở lại.

 

Việc này Trầm Khánh Khánh không định nói với Trữ Mạt Ly, nhưng cô có linh cảm là anh đã biết. Trữ Mạt Ly cũng sẽ không nói gì, chỉ là khi hôn cô sẽ càng dịu dàng hơn, khi yêu cô sẽ càng mạnh bạo hơn, bọn họ như hiểu rõ lòng nhau, trong lòng đều vô cùng tin tưởng đối phương.

 

Vì chút chuyện này mà Trầm Khánh Khánh giận sôi gan, tinh thần vài ngày nay đều không tốt, đầu choáng não trướng, giống như bị cảm, nhưng bị cảm cũng không đến mức phun cả cơm trưa.

 

Suy trước nghĩ sau, Trầm Khánh Khánh bị một suy nghĩ của mình đe dọa, nhất thời luống cuống tay chân, lo lắng cũng vô dụng, cô quyết định mình phải đi kiểm tra. Kết quả lần đầu cô không tin, lại thử lại một lần, kết quả cả hai lần đều giống nhau như đúc.

 

Bữa cơm tối cùng ngày, Trữ Mạt Ly thân mật hỏi cô: “Nghe Ada nói gần đây người em khó chịu?”

 

Lúc này Liễu Liễu vừa đi học lớp đàn piano, trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

 

“Hơi hơi.” Trầm Khánh Khánh đè nén tâm trạng mừng như điên cả ngày nay, mang theo một chút thấp thỏm và khẩn trương nói, “Mạt Ly.”

 

“Gì?”

 

Trầm Khánh Khánh cố gắng ra vẻ bình thản: “Hình như em có thai.”

 

Thời gian chờ đợi dài như vậy, tâm trạng kích động của Trầm Khánh Khánh bị sự trầm mặc này đánh tan, mà sắc mặt Trữ Mạt Ly càng lúc càng trắng bệch khiến cho trái tim cô chợt rơi xuống đáy vực.

Advertisements

One thought on “Không xứng – Chương 63

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s