Bạc hà đồ my lê hoa bạch

Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 42.2


Chương 42.2

Edit: Windy

Tuy nói là lúc cuối thu, nhưng ở Hương Trạch quốc bốn mùa như xuân lại vẫn là cảnh sắc hoa thơm chim hót. Trên bờ đê, du ngoạn thưởng thức cảnh đêm, nghe hát uống rượu, hai bên bờ sông thấp thoáng ánh đèn, thuyền bè lui tới thật náo nhiệt. Ca múa đàn sáo, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười.

Mà trong hoàng cung Hương Trạch quốc lại là một cảnh trí khác.

Hai năm trước, ngoại trừ Đông cung ra, những nơi còn lại trong cung đều trồng đầy hoa thơm. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị bỏ đi, chỉ còn lại bạc hà, lá xanh thơm ngát thê lương mang theo sự lạnh lẽo nhè nhẹ khiến cho hoàng cung vốn rộng lớn càng trở nên có chút tĩnh mịch.

Thái hậu nhìn một màu xanh biếc trước mắt, thầm than oan nghiệt, phía sau là hai cung nữ tay nâng bức họa cuộn tròn, đi vào Lãm Vân Cư.

“Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Không biết mẫu hậu đêm khuya đến đây là có chuyện gì?” Hoàng đế của Hương Trạch quốc tiến lên, nghênh đón thái hậu.

Chỉ bạc từng đợt từng đợt, nhưng lại không tìm được một chút dấu vết đen như mực của năm đó, mỗi khi nhìn thấy, đều làm cho bà tim như bị đao cắt, “Hoàng thượng ngày đêm quốc sự làm lụng vất vả, ai gia đặc biệt đến thăm.”

“Tạ ơn mẫu hậu.”

Không biết phải mở lời như thế nào, thái hậu tạm dừng một lát, “Hoàng thượng đến nay cũng đã đăng vị hai năm, lại dưới gối không có con cái, cũng không nạp phi nữa, ai gia nghĩ thật không ổn.” Nói xong lại đưa mắt ra hiệu cho cung nữ đi theo, cung nữ lập tức đem các bức họa cuộn tròn lần lượt trải ra trên án, vừa thấy đã biết là bức họa của các mỹ nhân nơi khuê phòng, hoặc dịu dàng uyển chuyển hàm xúc, hoặc nhỏ xinh quyến rũ, hoặc thướt tha xinh đẹp, đa số là nữ nhi của đại thần đương triều.

“Đây đều là những danh viên thục nữ mà gần đây ai gia đã chọn lựa, Hoàng thượng nhìn xem có ai vừa lòng không?”

Sắc mặt hoàng đế Hương Trạch quốc lập tức trở nên âm trầm, “Đã làm mẫu hậu bận tâm rồi, bây giờ thiên hạ chỉ mới đổi chủ, rối loạn bất an vẫn còn đấy, nhi thần còn có quốc sự quấn thân, chỉ sợ không thích hợp để suy nghĩ đến việc này. Huống hồ, con có Vân nhi ở bên làm bạn là đủ rồi.”

“Ngươi!…….”Thái hậu nhất thời nghẹn lời, cơn tức lên đến cực điểm, ngực phập phồng lên xuống, “Chỉ vì nữ nhân kia! Chỉ vì một người chết đã hóa thành tro, Hoàng thượng định cả đời cứ ở như vậy?!”

Hoàng đế kia thoáng chốc đứng lêm, trên gương mặt là vẻ cực kỳ không hài lòng, nhưng lại cố khắc chế cơn tức giận, “Thỉnh mẫu hậu chớ bôi nhọ ái thê của con như vậy! Sắc trời đã muộn, thỉnh mẫu hậu di giá về tẩm cung nghỉ ngơi!” Hai cung nữ sợ tới mức run run, không khỏi nhớ tới năm trước có một tiến sĩ viết thơ ám chỉ việc hoàng hậu đã chết, Hoàng thượng tức giận liền đem chém tay thị chúng.

“Ngươi!…..” Thái hậu tức giận không nói nên lời, mang theo cung nữ nổi giận đùng đùng ra khỏi Lãm Vân cư.

“Khởi bẩm vạn tuế gia, Tiểu Diệp Tử cầu kiến.” Có điều chỉ trong chốc lát, Vương Lão Cát ở ngoài cửa thật cẩn thận thông báo.

“Tuyên.” Một bóng người nhanh nhẹn lập tức bước vào thư phòng, “Tham kiến Ngô hoàng vạn tuế  vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Có tin tức nào không?”

“Thưa không. Thần cũng đã dò la trong Tây Lũng Quốc, nhưng không phát hiện tung tích. Ngày mai thần sẽ tìm ở Tuyết Vực quốc.”

“Được rồi. Lui xuống đi.” Vỗ về hũ tro cốt trong tay, trong ánh mắt thất vọng không che dấu được nỗi đau thương sâu sắc, hũ tro cốt kia trơn bóng nhẵn mịn, vừa nhìn đã biết là vì thường xuyên được người vuốt ve……

“Vâng”

Sau khi Tiểu Diệp Tử đi, Vương Lão cát liền tiến vào thêm trà cho Hoàng thượng, không rõ vì sao Hoàng thượng lại chấp nhất như thế, đã tìm hai năm có thừa vẫn không hết hy vọng. Vừa nghĩ lại mới hiểu được một chút, chỉ cần liên quan đến Vân phi, chỉ cần có một chút manh mối có thể chứng minh nàng vẫn còn trên nhân thế, cho dù là xác chết, vẫn có thể làm cho Hoàng thượng lâm vào điên cuồng.

Nhớ rõ năm đó ngày thứ hai sau khi Hoàng thượng đào ra tro cốt của Vân phi, bọn hạ nhân dọn dẹp phế tích tìm được chín viên Định Nhan châu đặt ở trước mắt hoàng thượng, trong ánh mắt như tro tàn của hoàng thượng ánh lên một tia ánh sáng hy vọng mừng rỡ như điên, lập tức bắt đầu đề ra nghi vấn có thể có cung nhân tư tàng viên Định Nhan châu thứ mười kia, bọn hạ nhân sợ tới mức run rẩy, nghĩ thầm, rằng trộm cái gì cũng không dám trộm Định Nhan châu này, trừ phi là không muốn sống nữa. Hoàng thượng liền bắt đầu sai người tìm tăm tích của một viên Định Nhan châu này.

Định Nhan châu trên đời này chỉ có mười viên, đều ở trong hoàng cung Hương Trạch quốc, chẳng những có thể giữ cho dung mạo không mục rữa, còn có một đặc tính là không sợ nước lửa. Cho nên, dù cho một trận đại hỏa đều đem mọi thứ biến thành tro tàn, cũng không thể thiêu hủy Định Nhan châu, mà viên Định Nhan châu thứ mười này mất tích chỉ có một lí do, đó là bị người trộm mất.

Viên Định Nhan châu này bị trộm đối với hoàng đế Hương Trạch quốc mà nói, cũng là một tia ánh sáng hy vọng giúp hắn chống đỡ được hai năm có lẻ. Bởi vì hắn tin rằng xác chết của Vân phi có thể chưa bị đại hỏa thiêu thành tro, mà bị đổi trắng thay đen chuyển ra khỏi cung. Năm đó khi hắn đặt viên Định nhan châu trên người nàng, có một viên đặt trong miệng nàng, rất có thể viên Định Nhan châu biến mất chính là viên trong miệng nàng, chắc chắn người ngoài không biết, rất có thể trong lúc vội vàng mà đem nó cùng thi thể của Vân phi đi.

Nhưng mà, trong hai năm này, hắn phái cao thủ tinh anh nhiều lần đi tìm tung tích của viên Định Nhan châu này cũng không tìm được…….Cho dù là một chút manh mối liên quan cũng không có……..

Vương Lão Cát thường thường âm thầm cầu nguyện, hy vọng Ngọc Hoàng đại đế cùng các thần linh có thể phù hộ cho Vân phi chết đi sống lại. Hoàng thượng ngày ngày nhìn hũ tro cốt kia mà ngây ngốc tựa như nhìn thấy chính Vân phi, làm cho người ta không đành lòng mà nhìn, ngay cả người không hiểu chuyện tình yêu như hắn cũng không cầm được mà lã chã rơi lệ…….

Ngày thứ hai, sau khi lâm triều, An Thân vương (cũng chính là Thập Lục hoàng tử năm đó) được Hoàng Thượng mời vào cung yết kiến.

Thái giám bưng lên hai chén trà, sau khi An Thân vương mở nắp chén trà ra lại sửng sốt, không biết trong chén là loại trà gì, nhấp một ngụm, liền thấy thật đắng, sau đó lại dâng lên vị thơm ngọt lạ thường.

Hoàng thượng nhìn biểu tình của hắn, cười khẽ ra tiếng, “Trà này có tên là ‘cà phê’, truyền đến từ Tây Lũng quốc, nghe nói bây giờ ở Tây Lũng quốc, gần như mỗi người đều uống trà này.”

“Ca phi? Không biết hai chữ này viết như thế nào?”

Hoàng thượng nhẹ nhúng ngón tay vào trong chén nước, tiện tay ở trên mặt bàn viết xuống hai từ kỳ quái.

Sau khi An Thân vương xem xong, lại cảm thấy hai chữ này thấp thoáng mơ hồ có cảm giác quen thuộc tựa như bị ngăn cách bởi năm tháng ——-

“Gia Phỉ? Có nghĩa là gì?”

“Phúc lộc hữu gia, duyên hoa tự phỉ (*). Đó là nguyên do gọi nó là ‘Gia Phỉ”

(*Phúc lộc hữu gia, duyên hoa tự phỉ: nhà có phúc lộc, duyên hoa tựa phỉ (phỉ ở đây nghĩa là vừa thơm vừa đẹp))

(*Gia Phỉ: mèo Garfield)

An Thân vương theo bản năng vuốt ve ngọc bội màu đỏ đeo bên thắt lưng, hình dạng của ngọc bội có chút quái dị, nhìn không ra là cái gì. Ca phi? Gia phỉ? Đều kỳ quái như nhau, liệu có liên quan gì đến nhau không?…….

“Hoàng đệ suy nghĩ cái gì?” Hoàng thượng thấy An Thân vương đột nhiên lâm vào suy nghĩ sâu xa thì có chút khó hiểu.

“Không, không có gì, sợ là đêm qua ngủ không ngon, tinh thần có chút không tốt.” An Thân vương thoáng chốc phục hồi lại tinh thần.

“Trẫm thấy hoàng đệ đã đeo ngọc bội này nhiều năm rồi, nhưng chất liệu của ngọc này cũng không phải hàng thượng phẩm, hay là có nguồn gốc nào?” Bây giờ, sợ rằng chỉ khi  ở bên đệ đệ mà mình đã nhìn nó lớn lên này, Hoàng thượng mới có thể ngẫu nhiên lộ ra biểu tình đùa giỡn tự nhiên.

“Hoàng huynh nói đùa, chỉ vì thấy nó được chạm trổ có chút kỳ quái liền tùy thân mang theo, hy vọng có thể tránh chút tà khí……” Ngoài miệng mặc dù nói như thế, trên mặt cũng không tự nhiên mà ửng đỏ.

Hoàng thượng cũng không truy cứu, chỉ khẽ cười cười.

“Hôm nay mời hoàng đệ đến đây là muốn thương nghị một chuyện. Trẫm nghe nói sản lượng lương thực của Tây Lũng quốc năm nay thu hoạch được rất nhiều, so với năm trước nhiều hơn gấp năm lần, chẳng những giải quyết được vấn đề thiếu lương thực của bốn thành phía bắc, còn dư ra không ít hàng tích trữ cho kho lúa trong quốc khố đề phòng hoạn nạn bất ngờ. Trẫm muốn tự mình đi đến Tây Lũng quốc để điều tra phương pháp nâng cao sản lượng, không biết hoàng đệ có muốn đồng hành không?”

“Hoàng huynh đã mời, Lan Mậu tất nhiên sẽ cùng đi.”

****Hết chương 42****

Advertisements

8 thoughts on “Bạc hà đồ my lê hoa bạch – Chương 42.2

  1. Thanks Windy và Thanh Thanh. Hóng truyện này mãi. Có điều lâu k đọc quên tên nhân vật gần hết, giờ chỉ nhớ bạn này là con beo thôi;). Hi vọng bạn í mau gặp lại Vân nhi. Mình copy lại mấy lỗi typo ở đây nhé, mình k có ý gì khác đâu.

    “đứng lêm”,”bát đầu sai người tăm tích của một viên Định Nhan chây này”,”Hoàng thượng nagyf ngày “, “Ngaoif miệng”,”so vời”,”đê phòng hoạn nạn”

  2. Pingback: Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch – Điện tuyến | Đông Phương gia

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s