Không xứng

Không xứng – Chương 64


Chương 64

“…em hỏi anh lần nữa, đứa con này, anh vẫn không cần?”

Ngọn đèn trần thủy tinh chiếu sáng bàn cơm, cũng soi tỏ sự âm u trên mặt Trữ Mạt Ly, ánh sáng trắng rọi lên da thịt trở thành những sắc màu mộng ảo, khiến những biểu cảm trên mặt Trữ Mạt Ly dần rơi vào mơ hồ, như vùi lấp tận trong mây, rồi tự do rơi xuống, lại chẳng bao giờ đợi được một cái ôm.

Hoảng sợ, ngạc nhiên, nôn nóng, hoài nghi, sợ hãi, trấn tĩnh… Mỗi loại cảm giác thay nhau hiện lên trong đáy mắt anh như nham thạch trào dâng cuồn cuộn, cuối cùng lại là vẻ bình tĩnh. Kỳ thật Trữ Mạt Ly rất giỏi che dấu, chỉ là sắc mặt anh hơi trắng, động tác hơi cứng ngắc, vẻ mặt không có gì vui sướng, thần thái như trống rỗng, rơi vào khoảng không mờ mịt. Trầm Khánh Khánh vẫn lưu lại tất cả vẻ mặt rối loạn đó vào tận đáy lòng, trái tim vốn kích động mong chờ giờ đã lạnh đi một nửa.

Bây giờ cô vẫn cố gắng giữ nụ cười, uống canh trong bát, nhưng cô không nói nên lời, trước đây cô từng đoán rằng Trữ Mạt Ly có thể sẽ rất kích động, sẽ tới ôm cô thật chặt, nhưng theo tính cách anh thì cũng có thể sẽ ngây ngốc một hồi, sau đó là ngạc nhiên và mừng rỡ, cô có thể giả vờ đắc ý chê cười anh ngốc như con nít. Chỉ là, cũng chẳng cần dùng tới, hành động, vẻ mặt, lời nói được trù tính hoàn hảo đều không dùng được. Có thế nào cô cũng chưa từng ngờ tới một khuôn mặt như vậy, bình tĩnh đến thờ ơ.

Trữ Mạt Ly nửa ngày cũng không trả lời, anh cúi đầu, ánh đèn thủy tinh chiếu lên hàng mi anh một góc, lấy mũi làm trục, khuôn mặt anh được chiếu rọi có phần cứng ngắc, như một khối băng. Chiếc đũa đã đặt trên bát, nhưng tay anh cũng không buông ra, sau một hồi lâu, anh cầm chiếc đũa tự gắp một miếng xương sườn, thả vào trong nước dùng dinh dính, từ từ ăn.

Trong không gian yên lặng, tiếng nhai thức ăn thật rõ ràng, Trầm Khánh Khánh đã đặt bát xuống, tựa lưng vào ghế nhìn Trữ Mạt Ly ăn cơm trong chén. Sau đó, anh lấy khăn giấy lau miệng, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai đi bệnh viện kiểm tra lại một lần.”

“Chắc không sai đâu, em đã tự kiểm tra hai lần, hơn nữa chu kỳ tháng trước cũng chưa tới…”

Trữ Mạt Ly ôn hòa cắt ngang lời nói của Trầm Khánh Khánh, lời nói không cho phép chối từ: “Ngày mai anh đưa em đến bác sĩ kiểm tra kỹ một chút.”

Trầm Khánh Khánh ôm hai tay đặt trước ngực, nở nụ cười: “Sau đó thì sao?”

Trữ Mạt Ly giật mình, trầm ngâm một lúc nói: “Bây giờ vẫn chưa thể xác định em có thai hay không, chúng ta vẫn dùng biện pháp an toàn, nên kết quả có thể sai sót.”

“Thế giới này không có chuyện nào tuyệt đối, nếu thật sự có, anh định làm sao bây giờ?” Trầm Khánh Khánh cảm thấy tay cô hơi run run, máu trong cơ thể như đông lạnh lại, hơn nữa còn run rẩy.

Giọng nói của cô đã mang theo vài phần lạnh lẽo, Trữ Mạt Ly nhạy cảm nhận ra chút biến hóa này, anh ngẩng đầu, trong lòng chấn động, cân nhắc đắn đo cố gắng tìm từ: “Bây giờ không phải thời điểm tốt. Em đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nếu bây giờ đứt đoạn rất có thể sẽ phá hủy nhiều cơ hội tốt.”

“Em hiểu.” Trầm Khánh Khánh tươi cười càng rạng rỡ, nhưng chút độ ấm trong mắt cuối cùng cũng biến mất chẳng còn gì, “Anh có thể nói thẳng, dù sao cũng không cần đứa con này. Đúng hay không?”

Đôi con ngươi đen thẫm của Trữ Mạt Ly co rút, hàm răng cắn chặt, cổ họng nghẹn đắng, hàm dưới kéo căng cứng ngắc, anh hoàn toàn có thể nói vài lời dễ nghe vô dụng, nhưng chúng đều không gạt được Trầm Khánh Khánh, vì thế, anh nhẹ nhàng nói khẽ: “Mang thai… Không an toàn.”

Chỉ là, Trầm Khánh Khánh đã nghe không vào lời nói của anh, tia hy vọng cuối cùng cũng biến mất, rốt cuộc lý trí không đè nén được cảm xúc như sóng cả tuôn trào.

“Ngày đó Niếp Bạch nói với em một câu, em không nói với anh, vì bản thân em nghe một lần đã quên rồi, em đã thấy nó thật nực cười, nhưng bây giờ lại nhớ ra rồi.” Trong tay Trầm Khánh Khánh nắm chặt chiếc đũa, gõ gõ vào cạnh bát, “Ông ta nói Trữ Mạt Ly sẽ cưới em, nhưng không cần đứa nhỏ.” Cô rốt cuộc cũng cười, nụ cười xen lẫn châm chọc và thất vọng, nhưng không biết là thất vọng vì ai, châm chọc kẻ nào.

Cô đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, sát lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trữ Mạt Ly, hai bên đều có thể nhìn rõ vẻ mặt mình trong đôi mắt đối phương.

Có một cảm giác khi bọn họ mới quen nhau, cảm giác không đội trời chung.

“Em thực tin tưởng anh. Ít nhất đến bây giờ em vẫn tin anh như trước. Anh đã nói em không phải thế thân gì đó, như vậy, em hỏi anh lần nữa, đứa con này, anh vẫn không cần?”

Trữ Mạt Ly vừa muốn mở miệng, Trầm Khánh Khánh lập tức đặt ngón trỏ lên bờ môi anh: “Đừng lấy sự nghiệp của em làm cái cớ, em có thể nói cho anh, em có thể rời khỏi giới giải trí vì đứa con này. Suy nghĩ kỹ rồi, lại trả lời em.”

Đối mặt là một loại tra tấn không tiếng động, nhìn không thấy ánh lửa bùng lên trong không khí.

Tia sáng trong đôi mắt Trữ Mạt Ly nặng nề chuyển động, thay đổi liên tục, là anh đang giãy dụa, đang do dự, hình như có bàn tay bóp chặt mọi mạch đập của anh, sau đó bờ môi anh khẽ giật, Trầm Khánh Khánh nghe được đáp án của anh.

“Có Liễu Liễu còn chưa đủ sao?”

“Anh dám lặp lại lần nữa.”

“Liễu Liễu cũng là con của em.”

“Trữ Mạt Ly!”

Trầm Khánh Khánh đập một cái bát, dường như trong mắt cô có ngọn lửa đang bùng lên cuồn cuộn, gần như sắp lan ra ngoài. Sắc mặt Trữ Mạt Ly rất khó coi, anh ngồi im không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Trầm Khánh Khánh đang nổi giận.

“Chẳng lẽ em nói em yêu Liễu Liễu, quan tâm con bé như con ruột cũng là giả? Nếu em thật sự nghĩ được như vậy, thì đứa con này giữ hay không có gì quan trọng.”

Trong đầu Trầm Khánh Khánh nhất thời trống rỗng, cô nghe được cái gì? Anh lại có thể nói rằng đứa con này giữ hay không có gì quan trọng ư, nó là con cô đúng không? Nó cũng là con anh nữa! Mang giọt máu của anh, có cốt nhục của anh, rốt cuộc là người tàn nhẫn thế nào mới có thể thản nhiên vứt bỏ một sinh mệnh như vậy. Anh có thể thương con gái anh như vậy, cũng không nguyện bố thí một chút tình yêu cho đứa con chưa cả chào đời này.

Trầm Khánh Khánh giận dữ, hai mắt ứ máu: “Anh đừng dùng lời này ép em, em yêu Liễu Liễu không có nghĩa em phải vứt bỏ con mình, đây vốn là hai chuyện khác nhau! Hay vì Liễu Liễu là con của anh và bạn gái cũ nên anh xem như trân bảo, còn con em thì anh có thể không cần? Trữ Mạt Ly, sao anh có thể nói lời táng tận lương tâm như vậy!”

Mặt Trữ Mạt Ly trầm như nước, bỗng đứng dậy tiến lên nắm chặt tay cô, khống chế cô làm tổn thương mình: “Trầm Khánh Khánh, em bình tĩnh một chút cho anh!”

Trầm Khánh Khánh ra sức phản kháng, đạp mạnh vào bàn chân Trữ Mạt Ly, nhưng Trữ Mạt Ly chỉ kêu một tiếng đau đớn, vẫn không nhúc nhích, cô thở phì phì hét lên: “Sao em phải bình tĩnh? Ba của con em nói muốn giết con em, anh bảo em bình tĩnh làm sao hả! Anh biết em hận nhất chuyện gì không? Em chưa sinh ra mà ba em đã nói không muốn em, nếu mẹ em nhẫn tâm một chút, có thể em cũng không xuất hiện trên cuộc đời này, vậy nên, từ rất lâu trước kia em đã lập lời thề, em nhất định phải cho con em gia đình tốt nhất, chứ không phải bóp chết nó ở trong bụng của em.”

Mỗi câu nói của cô, sắc mặt Trữ Mạt Ly lại trắng bệch thêm vài phần, nghe xong câu cuối anh quay mặt nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, sắc mặt trắng dọa người.

“Mạt Ly, đừng đập tan tín niệm của em. Em chọn anh, em phải dùng nhiều can đảm mới đưa ra được quyết định này, mặc kệ người ta hiểu lầm, gia đình anh phản đối, còn cả Quý Hàm… Bây giờ anh nói cho em biết đi, có phải em chọn sai rồi không?” Màu đỏ trong mắt cô dần chìm trong một mảnh sương mờ.

Trữ Mạt Ly nhìn mắt Trầm Khánh Khánh đỏ lên giống như ngày ấy cô cũng nhìn anh bằng ánh mắt này, dường như thứ rơi xuống không phải nước mắt, mà là máu.

Anh biết dù qua bao nhiêu năm, đối với cô mà nói, đứa con luôn là trời, là cả sinh mạng, là linh hồn không thể thay thế được.

Nhưng, đối với anh mà nói, cô mới là trời, mới là cả sinh mệnh, mới là linh hồn khắc sâu vào xương tủy.

Tim anh đập như trống, hít sâu một hơi, ngón tay run run đặt lên khóe môi cô, nhẹ nhàng hôn xuống: “Anh không thể mất em, em phải tin anh, anh làm mọi chuyện đều vì em… Đứa con, không thể giữ.”

Thà rằng cả đời anh không có cốt nhục của chính mình, cũng không thể khiến cô lại rơi vào nguy hiểm.

Trong nháy mắt này, ánh mắt Trầm Khánh Khánh trống rỗng.

Khi Quý Hàm làm cô tổn thương, cô đau lòng, không được thấu hiểu, không có cách nào tin tưởng lẫn nhau, không có nơi giải tỏa giận dữ và oan ức khiến cô cảm thấy bất lực.

Nhưng, Trữ Mạt Ly không giống vậy.

Dường như Trữ Mạt Ly đào trong lòng cô một cái động, rất sâu, rất bén, rất lớn, lần này khiến cô đau đến không thở nổi.

Cô tin anh yêu cô, nên cô không thử anh, cô tin lời anh nói, mặc kệ Niếp Bạch và Trữ phu nhân cưỡng ép dụ dỗ thế nào cũng không khuất phục, dù bên ngoài đều là kẻ địch, cô cũng quyết đứng bên anh.

Rốt cuộc là cô ngu ngốc, những tưởng sức mạnh ngang nhau, nhưng bây giờ mới biết cô không phải đối thủ của Trữ Mạt Ly.

Cổ họng Trầm Khánh Khánh nóng rát đau đớn, cô nói: “Vì sao? Cho em một lý do.”

Trữ Mạt Ly lập tức chau mày, kích động trong mắt dâng lên ngùn ngụt khiến người ta không thở nổi, thâm sâu nhìn không thấu. Anh phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn thật sự rất đau khổ.

Một giây trước trận, cửa bỗng mở ra.

Liễu Liễu đeo cặp nhỏ đi tới, dường như bị gió lạnh thổi tới nên hai má bé hơi hơi đỏ, khuôn mặt đỏ hồng càng thêm vẻ đáng yêu, bé đứng ở cửa nhà ăn, tò mò nhìn Trữ Mạt Ly và Trầm Khánh Khánh: “Ba ba, dì Khánh Khánh?”

Lúc này Trữ Mạt Ly buông Trầm Khánh Khánh ra, nhanh chóng thay đổi sắc mặt, khi anh sắp sửa quay đầu, Trầm Khánh Khánh kéo áo anh, hung hăng nói thầm vào tai anh: “Không cần đứa bé, chính là không cần em.”

Trữ Mạt Ly như trong mộng, nhất thời không phản ứng kịp.

Cô nhanh chóng buông tay, đẩy anh ra, vuốt vuốt mái tóc ngắn, đến cửa nhà ăn. Liễu Liễu ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to nhìn thấy Trầm Khánh Khánh thì sáng lên mừng rỡ, nũng nịu: “Dì Khánh Khánh, con vừa học được bài mới, đàn cho dì nghe nhé?”

Trầm Khánh Khánh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, bé ngây thơ như vậy, mềm mại như vậy, giống như nụ hoa trong nắng sớm, cần người lớn đặt trong tay bảo vệ.

Trầm Khánh Khánh nhớ lại đứa bé ba tuổi mình mới bế giờ đã lớn ngần này thì có phần e thẹn. Cô thích nghe giọng nói trẻ con non nớt gọi cô là dì Khánh Khánh, hưởng thụ nước miếng khi bé ôm cổ cô thơm lên mặt, đau lòng cho bé còn nhỏ như vậy đã không có mẹ…

Bé nói dì Khánh Khánh, dì sẽ làm mẹ của Liễu Liễu đúng không?

Máu không ngừng cuộn trào trong lòng ngực, như tìm lỗ hỏng phá tan cửa nhà giam ném cô lên mặt đất. Trầm Khánh Khánh nhìn gương mặt nho nhỏ đang chờ cô trả lời, ngón tay co quắp vặn vẹo, đau đớn đến chết lặng.

Hơi thở của cô thật loạn, chậm rãi mở miệng, cố hết sức mỉm cười rạng rỡ: “Hôm nay dì còn có việc, con đàn cho ba ba nghe nhé.”

Khuôn mặt nhỏ xinh lập tức viết hai chữ thất vọng, nhưng bé vẫn là đứa nhỏ hiểu chuyện nên gật đầu: “Sau này con sẽ đàn cho dì nghe.”

“Được.”

Cô hôn lên khuôn mặt cục cứng một chút, bé liền vui vẻ nở nụ cười.

Sau đó cô mở cửa ra ngoài không dám quay đầu nhìn lại.

Cô đương nhiên yêu bé, bé chính là con gái của cô.

Nhưng, đứa bé trong bụng, cũng là con của cô.

Advertisements

4 thoughts on “Không xứng – Chương 64

888 nàoooo!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s